Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương 02 p4
0 Bình luận - Độ dài: 3,623 từ - Cập nhật:
Tập 4
Chia tay Rikka ở nhà ga, tôi lặng lẽ rảo bước một mình về nhà.
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua khiến tôi phải co người lại. Tháng 12 là vậy, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cái rét lại càng thêm khắc nghiệt với những người chịu lạnh kém như tôi.
Dù bảo là về nhà, nhưng trên thực tế tôi đã quyết định rẽ qua hiệu sách gần đó.
Hôm nay là ngày phát hành cuốn romcom mà tôi đã mong đợi suốt cả năm trời—“Nữ chính như tôi làm gì có chuyện tình đẹp.”
Cái tựa nghe thôi cũng đã khiến tôi muốn ném tiền vào túi tác giả.
Chẳng qua là tình cờ bắt gặp anime trên TV, thế mà lại bị cuốn hút đến nỗi quyết định mua cả bộ truyện gốc. Tôi cá là mình đang dần trở thành khách hàng tiềm năng hiếm hoi của bọn họ.
Dọc các kệ sách, những cái tên quen thuộc vẫn chiếm lĩnh vị trí dễ thấy nhất. “10 năm làm Hoàng Đế,” “Xuyên không thành pháp sư hạng nhất,” và hàng loạt bộ isekai khác chen chúc nhau.
Có vẻ như thể loại chuyển sinh vẫn còn thịnh hành ở khu phố này lắm.
Thú thật tôi cũng từng thử đọc qua vài cuốn, nhưng hầu như chẳng cuốn nào giữ chân tôi được lâu. Mấy thứ đó nên thuộc về mấy đứa bị Chuunibyou hơn, còn tôi đơn giản chỉ muốn những thứ đời thường.
Theo cách gọi của người sành sỏi, đó chính là slice of life.
Đây rồi. Cuốn sách mà tôi đang tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện, dù xui rủi bị che khuất sau một quyển khác. Nhưng không sao hết, vì tiếng gọi của nữ chính đã dẫn lối cho tôi.
<Nữ chính như tôi làm gì có chuyện tình đẹp.>
<Giá: 35 pecn.>
Chốt đơn ngay và luôn!
“Dạ, của quý khách tổng cộng là 135 pecn ạ. Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản vậy ạ?”
Ủa? Sao lại có tới hai quyển trong giỏ hàng của tôi vậy?
Tôi ngó lại chỗ vừa đi qua máy quét, bên cạnh nữ chính của tôi là một bộ chuyển sinh lạ hoắc mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ muốn đụng đến.
<10 năm làm Hoàng Đế>
Cái quái gì thế này? Mình đâu có chọn nó!
Tôi với lấy cuốn sách trả lại thì một bàn tay trắng trẻo đặt lên tay tôi.
“Sao có thể để lại quyển này được, với Mizuki thì bộ isekai này khá là peak đấy nhé!”
Tôi ngẩng đầu lên chỉ để đối mặt với cô nhóc em gái của mình.
“M-Mizuki? Em tới đây từ bao giờ vậy?”
“Còn anh Zrenye thì sao? Anh tới đây làm gì vậy?”
Mizuki thuộc loại nếu bị tôi tra hỏi sẽ luôn tìm cách hỏi ngược lại.
Nhiều khi muốn nhỏ trả lời, chắc chắn sẽ phải hiến tế một vật phẩm nào đó có cùng giá trị với chỗ thông tin của em ấy.
“Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Vào nhà sách thì dĩ nhiên là để mua sách. Bộ em nghĩ anh vào đây để gọi món à?”
“Vậy ha… Nhưng mà cha mẹ không có nhà rồi. Mizuki thì đợi mãi không thấy anh về, nên mới chạy đi tìm đấy.”
“Cha mẹ không về à? Nghĩa là tối nay chúng ta phải ăn ngoài sao? Này, em đã khóa cửa nhà chưa thế?”
“Mizuki muốn ăn cơm trộn! Nhưng không, tuần trước ăn cơm trộn rồi… Hay là anh dẫn Mizuki đi quán mì mới mở đi! Nghe nói ở đó nếu chụp ảnh gia đình thì được giảm nửa giá đó! Như vậy Mizuki có thể ăn hai suất mà không làm túi tiền của anh phải khổ sở đâu!”
Trong khi Mizuki đang tự huyễn hoặc bản thân, tôi thở dài thanh toán cuốn isekai cho em ấy.
Chúa ơi, gì mà tận 100 pecn một quyển! Không còn nghi ngờ gì nữa… đây là tư bản!
“Mizuki này. Quyển sách của em đắt quá, nên tối nay chỉ ăn được một suất thôi.”
Mizuki đột ngột quay lại với đôi mắt to tròn ánh lên tia sáng kỳ diệu.
“Anh Zrenye là người đẹp trai nhất mà Mizuki từng biết!”
Hự, chiêu thức cường hóa đáng yêu của con bé đã được kích hoạt ngay lập tức!
Xài ngay skill tối thượng khi mà trận chiến mới bắt đầu, có phải là đang khinh địch quá rồi không, Mizuki?
Nếu con bé nũng nịu mà đòi tôi, có lẽ sẽ gây cho tôi một chút khó khăn.
Nhưng ngày nào tôi cũng thấy sự dễ thương của nhỏ, thế nên việc sản sinh những kháng thể miễn dịch lại em gái đã giúp tôi cứng cáp thêm phần nào.
Thế nên là…
Nah, tôi sẽ thắng.
“Mizuki biết mà, anh trai sẽ rất rộng lượng đúng không?”
“Ờ… Cảm ơn em. Nhưng không có nghĩa—”
“Anh trai của Mizuki lúc nào cũng dịu dàng với Mizuki phải không? Luôn luôn chiều chuộng Mizuki mà, phải không?”
“Mizuki! Không được là không được! Ăn nhiều như vậy em không sợ béo hay sao?”
“Đồ anh trai ngốc nghếch! Mizuki không thể béo được! Còn nếu mà anh vẫn cố chấp không cho Mizuki ăn thêm thì…”
“Thì sao?”
Mizuki nhìn quanh rồi nắm chặt hai bàn tay lại. Nhỏ dậm mạnh chân khiến mọi người xung quanh chú ý đến.
“A… Anh trai là đồ tệ bạccccc!!!”
“H-heh… Mizuki, nhỏ tiếng thôi! Mọi người đang nhìn kìa!!”
Tôi cuống quít lên lấy tay che miệng Mizuki lại.
Nhưng có vẻ làm thế càng khiến người ta nghi ngại hơn.
“Vậy thì chiều Mizuki đi chứ!”
Lần này, nhỏ còn chắp hai tay, đôi mắt long lanh như muốn khóc.
Đòn sát thương tuyệt đối. Tôi đứt đôi người rồi.
“Được rồi, được rồi, nhưng chỉ thêm một suất thôi! Đừng làm anh trai của em mất mặt thêm nữa!”
“Anh Zrenye đúng là tốt nhất mà!”
Nhìn nhỏ ngay lập tức vui vẻ trở lại, tôi chỉ còn có thể thở dài.
Ba suất ăn ngốn thêm của tôi gần 200 pecn. Tổng thiệt hại cho ngày hôm nay đã lên đến con số 350 – một cơ số tiền là đủ để ăn vặt cho cả tháng sau.
Chắc sau vụ này phải đi làm thêm cho tư bản thôi.
*
Bài tập hôm nay khó thật. Hay là để mai hỏi lớp trưởng nhỉ?
...Không được. Cậu ấy bận rộn lắm, chắc chẳng có thời gian đâu.
Thử nhờ Rikka xem sao? Biết đâu cậu ấy làm được.
Tôi ngả người ra ghế.
Ánh mắt dõi lên trần nhà, nhưng đầu óc lại chẳng thể yên ổn nổi.
Một cái tên bất chợt vụt qua trong tâm trí.
Raven Strike.
Cái tên ấy cứ khiến tôi băn khoăn mãi.
Tay Kiếm Tia Chớp... Không lẽ đó là biệt danh tự cậu ấy đặt cho bản thân?
Nghe ngầu thật đấy ha... Nếu là mình, liệu mình sẽ chọn biệt danh gì nhỉ?
Tôi nhắm mắt để mặc suy nghĩ trôi dạt.
Một biệt danh hẳn phải phản ánh được phong cách của người sở hữu nó. Đâu giống như tên thật vốn đã gắn với mình từ khi chào đời.
Mà cũng có khi biệt danh được người khác đặt cho ấy chứ. Như cha vậy—Ma Nhãn Thần Giới.
...Nhưng tự đặt cho mình thì chẳng phải thú vị hơn sao?
Nếu là Yuroji, liệu em ấy sẽ chọn gì nhỉ… Nữ… Hỏa Thuật Sư?
Không, không, không, không, nghe buồn cười quá.
Tôi bật cười nhẹ khi hình dung cảnh Yuroji tự nhận mình là Hỏa Thuật Sư rồi tạo dáng nguy hiểm. Trông không khác gì mấy khứa bị Chuunibyou lâu năm.
Nhưng ngay sau đó, trong lòng lại dấy lên một nỗi nhớ mơ hồ.
Giờ này Yuroji đang làm gì nhỉ?
Dù sao em ấy cũng là công chúa. Có lẽ cuộc sống của em ấy khác mình nhiều lắm.
...Không biết Yuroji có đi học không?
Tôi mở mắt ra từ những dòng suy nghĩ lan man của mình, và ngay lập tức, một thứ gì đó đung đưa trước mặt tôi.
Một con nhện từ trên trần nhà hạ cánh ngay trước mũi.
“ÁÁÁ!”
RẦMMMM!
Tiếng động vang lên khắp phòng khi tôi ngã ngửa khỏi ghế, đáp xuống sàn một cách không thể thảm hại hơn.
“Zrenye? Có chuyện gì thế?”
Tiếng gọi vọng tới từ phòng bên khiến tôi giật mình.
“Không sao đâu ạ!”
Cơn đau từ cú ngã chưa kịp nguôi, nhưng điều đó lại khiến một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.
“Phải rồi! Biệt danh của mình sẽ là...”
*
“Không được đâu… Xin anh đấy! Đây là… toàn bộ cảm xúc thật nhất của em… Làm ơn, hãy đón nhận chúng.”
Nữ chính của tôi bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe cả đôi mắt sáng long lanh ấy.
“Xin lỗi em, Himari. Nhưng tôi yêu Ayame mất rồi.”
“Anh nói sao… nhưng Ayame chẳng phải đã thuộc về Hội trưởng rồi ư?”
“Không… Himari, anh xin lỗi. Bọn anh đã thú nhận cảm xúc cho nhau. Anh mong rằng em sẽ tìm được một người tốt hơn, yêu thương em trọn vẹn hơn. Hãy tha thứ cho anh…”
Tôi gập quyển sách lại.
Dù sao thì tựa đề của nó cũng là <Nữ chính như tôi làm gì có chuyện tình đẹp>, nên có lẽ tôi chẳng nên ngạc nhiên mới phải.
Nhưng nếu Himari chịu mở lời sớm hơn thì sao nhỉ?
Tôi ngả người ra ghế, ánh mắt dừng lại nơi vỏ bánh trước mặt đã trống rỗng từ lâu.
Không, không được. Nếu như Himari mở lời sớm hơn, thì tác sẽ chẳng còn gì để viết rồi end truyện sớm mất.
------- Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa.
Xung quanh căng tin trường khá đông đúc, chủ yếu toàn là mấy đứa không mang cơm theo mà ngồi gặm nhấm đồ ăn sẵn như tôi.
Bình thường tôi sẽ có thể nhâm nhi một tô mì chẳng hạn. Nhưng ngặt nỗi hầu bao của tôi đã bị giảm xuống mức thấp nhất trong năm qua, nên chỉ còn có thể mua được một miếng bánh rẻ tiền lót dạ.
Kiếm được một chỗ ngồi yên tĩnh để mà đọc sách mà không bị ai làm phiền, đúng là được thần linh ban phước.
Dù sao thì tôi vẫn phải hoàn thành cuốn này trước khi Kaede hay Hiroshi lân la đến rồi thó mất.
Hai cái tên đó thì biết cái gì về romcom mà đòi đọc cơ chứ!
Tôi đập nhẹ tay xuống bàn, hít một hơi sâu rồi tiếp tục đọc. Nhưng khi vừa nhập tâm vào dòng đầu tiên, một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Zrenye.”
Tôi giật mình rời mắt khỏi trang giấy.
Trước mắt tôi là Strike đang chắn hết tầm nhìn.
“Strike? Sao thế? Mà... cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tớ rồi à?”
“Đừng hiểu nhầm. Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu... chuyện hôm qua.”
Ra là chuyện đó. Chỉ là một lời cảm ơn? Sau đó mọi thứ lại quay về như cũ sao? Nếu vậy thì cứ đợi đến khi lên lớp rồi nói cũng được mà, đâu cần phải tìm gặp tôi?
“À, không có gì đâu. Giúp đỡ bạn bè là điều đương nhiên mà… Với cả… tớ nghĩ là cậu cũng nên cảm ơn Rikka nữa đấy.”
“Cái đó thì… tớ đã nói chuyện với cậu ấy rồi…”
“Vậy ha.”
Tôi gãi đầu với cố nặn ra một nụ cười xã giao.
Sau đó, tôi định quay lại cất sách và chuẩn bị rời đi thì cậu ấy chặn lại.
“Này, Zrenye.”
“Sao thế?”
“Tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tớ sẽ không trốn tránh cậu nữa, Zrenye!”
Có mùi yaoi.
Đây đáng nhẽ phải là lời của những cặp đôi giành cho nhau trong mấy bộ romcom.
Nhưng đáng tiếc thay, Strike ơi, cậu đẹp mã thật đấy, nhưng tôi lại là trai thẳng mất rồi.
“Thật tốt quá! Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé!”
Tôi định kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Nhưng có vẻ Strike không nghĩ thế.
“Khoan đã. Cậu… không muốn biết vì sao tớ lại trốn tránh cậu sao?”
“Dĩ nhiên là tớ muốn biết rồi… Nhưng mà mấy cái lí do gì đó, nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao đâu. Cứ giữ nó là của riêng mình đi. Chỉ cần chúng ta vẫn là bạn của nhau là được rồi.”
Tôi cố gắng giữ vẻ thoải mái nhất có thể.
“Quả nhiên, cậu là như vậy mà, Zrenye.”
“Như vậy là sao cơ?”
“Cậu thật cao thượng… y như ngài Ma Nhãn Thần Giới vậy.”
Khoan đã, cha tôi? Strike đang nói đến cha tôi sao?
“À… tớ không hiểu lắm.”
“Đồ ngốc.” Strike thở dài. “Cậu là con của ông ấy thì tất nhiên phải giống ông ấy rồi chứ?”
“Nhưng mà… có vấn đề gì giữa cha và tớ à?”
“Cũng không hẳn… Chỉ là, lý do tớ trốn tránh cậu… là vì tớ quá ghen tị…”
Ghen tị? Ghen tị với tôi sao? Chỉ vì tôi là con của Ma Nhãn Thần Giới?
Điều đó chẳng có chút ý nghĩa nào cả.
“Strike à, mặc dù đúng là như vậy thật, nhưng tớ cũng đâu có điểm nào hơn cậu đâu…”
“Cậu còn không biết nữa hả? Cậu rất mạnh, Zrenye.”
Tôi bất giác xâu chuỗi lại mọi chuyện đã xảy ra từ ngày tôi tiết lộ họ của mình là Katori. Phải rồi, từ lúc đó Strike bắt đầu hành xử kỳ lạ. Thì ra là cậu ấy ghen tị vì tôi là con của Ma Nhãn Thần Giới... và rất mạnh?
Không, không, cái này sai hoàn toàn rồi nhé!
“Strike, cậu nhầm to rồi! Tớ cũng chỉ là một học sinh bình thường thôi mà!”
“Đừng khiêm tốn quá mức. Cậu không nhận ra thôi, nhưng với bọn tớ, cậu là một nhân vật vượt xa tầm với.”
“Tớ không nghĩ như vậy đâu, Strike! Dù sao thì lần cuối chúng ta gặp nhau cũng đã 7 năm trước rồi mà… làm sao có thể so sánh sức mạnh được cơ chứ?”
“Đó là bây giờ thôi. Cứ chờ mà xem. Nhất định một ngày nào đó… cậu sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu! Tớ cũng sẽ luyện tập, trở nên mạnh hơn cậu. Lúc đó, cậu cứ chờ xem!”
Tôi chỉ còn biết gật đầu trước sự nhiệt huyết của cậu ấy.
Thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu lắm những lời cậu ta đang nói.
Nhưng ít nhất thì bầu không khí nặng nề giữa chúng tôi cũng đã tan biến.
“Được rồi, Raven Strike. Nhưng cậu cũng đừng vội tự mãn! Vì tớ sẽ không chịu thua đâu. Tớ cũng sẽ nỗ lực, nỗ lực không ngừng để xứng danh là con trai của Ma Nhãn Thần Giới!”
Tôi cố gắng bắt chước giọng điệu và phong thái của cậu ấy. Strike ngẩn người ra một chút, rồi bật cười phá lên. Nụ cười sảng khoái của cậu ấy làm tôi thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
“Haha, tớ hiểu rồi, Zrenye!” – Strike vừa cười vừa giơ tay ra – “Từ giờ… cùng nhau cố gắng nhé?”
Tôi siết chặt bàn tay của cậu ấy. Một tay khác tôi quệt ngang mũi, cố làm ra vẻ ngầu như mấy nhân vật anh hùng mà tôi từng thấy trên ti vi.
“Ừm, cùng nhau cố gắng nào!”
“Hai cậu…ơi”
Rikka đứng bên cạnh chúng tôi không rõ từ lúc nào.
“Ối, Rikka à. Có chuyện gì thế?”
“À…thì."
Đôi tay nhỏ bé của Rikka khẽ run rẩy, những ngón tay xoắn vào nhau như thể nhỏ đang bối rối không biết làm gì với chúng.
Đôi mắt to tròn long lanh của Rikka không dám ngước lên nhìn chúng tôi mà chỉ chăm chăm nhìn xuống nền nhà.
Rikka muốn nói, nhưng sự ngại ngùng dễ thương của cô ấy đã thắng thế.
Trông nhỏ đang thực sự khá khổ sở.
"Nếu không có gì thì chúng tớ lên lớp đây!"
Strike lên tiếng phá vỡ sự im lặng, có lẽ chính cậu ấy cũng không biết phải xử lý tình huống này thế nào.
"Hai cậu có muốn về cùng tớ không?”
Rikka nói thẳng thừng trước mặt chúng tôi, đôi mắt nhắm lại. Cô bé đang sợ một lời từ chối.
Lần đầu tiên tôi thấy Rikka như thế này.
Không! Đây là lần đầu tiên tôi được một bạn nữ rủ về cùng!
….Nên trả lời như nào bây giờ? Thật sao! “Tớ có thể đi về cùng cậu mỗi ngày…” Không không không… “Đồng ý luôn, sao mà tớ từ chối được một cô gái dễ thương như Rikka cơ chứ”…. Không không không… “xin lỗi Rikka, tớ có việc bận mất rồi…”Không không không…
Nhưng mà, đột nhiên rủ rê hai người con trai khác về cùng, có phải hơi kì quặc rồi không? Hay bình đẳng giới đang diễn ra nhanh hơn tôi dự kiến? Rồi con gái thời nay bạo dạn vậy sao?
“Được đó! Đằng nào hôm nay tớ cũng về một mình rồi. Còn cậu thì sao, Zrenye?”
Cái gìiiiiiiii? Strike đồng ý ngay kìa? Ủa? Chẳng lẽ tôi là người kì quặc ở đây sao? Do tôi bảo thủ về vấn đề nữ giới quá à?
“À… ừ, cũng được. Tớ đi với cậu.”
Rikka từ từ mở mắt, và khi ánh nhìn của cô bé chạm vào chúng tôi, một nụ cười ngượng ngùng nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
Tôi đoán là mình vừa xây dựng một mối quan hệ mới mà không tốn lấy tí thể lực nào.
*
Sau khi tiết cuối cùng kết thúc, Strike và Rikka đã đợi sẵn ở cửa.
Hiroshi đã nghỉ đột xuất, còn Kaede thì có việc bận nên về luôn. Thảo nào mà ngày hôm nay của tôi lại yên bình đến vậy.
Suốt chuyến đường về, tôi bị cho ra rìa trước cuộc nói chyện của hai người họ. Rikka thì hỏi rất nhiều về gia đình của Strike, còn cậu ấy thì thoải mái đáp lại.
Họ cứ như vậy, cười nói như một đôi bạn thân đã hiểu nhau từ lâu.
Trông cứ như một bộ romcom mà tôi là nhân vật quần chúng vậy.
Mà có gì lạ lẫm nữa đâu, Strike vẫn luôn là tâm điểm của tụi con gái ở lớp mấy ngày nay, trong khi tôi thì gần như tàng hình trong mắt họ.
Mà tụi đó chắc sẽ nổ đom đóm mắt nếu bắt gặp Rikka đang gần gũi với chàng trai của họ mất.
“À hai người à. Đến đây là ngã rẽ đến nhà tớ rồi. Tạm biệt nhé”
Tôi lên tiếng khi con đường đã chia tôi với họ thành hai hướng.
“Ừm chào cậu nhé”
Rikka nghiêng đầu chào tôi
“Tạm biệt nhé, Katori”
“Khoan đã, cậu vừa gọi Zrenye là…Katori?”
Người vừa đột nhiên thắc mắc là Rikka. Có vẻ cô ấy đã chịu để ý đến tôi một chút.
“Ừm, có chuyện gì vậy”
“Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy cái tên Katori…rất quen? Hình như tớ đã nghe ở đâu thì phải…”
Khoan! Để ý như này thì không ổn mất rồi!
Nếu Rikka phát hiện ra tôi là con của Ma Nhãn Thần Giới, thì chắc chắn sẽ rắc rối lắm đây! Nhỡ đâu cô ấy kể với cả lớp thì sao? Bao nhiêu công sức tôi giấu kín thân phận bấy lâu nay sẽ tan biến mất theo làn khói mất!
Không được, không được! Tôi phải làm mọi cách để chuyện này không xảy ra! Giữ bí mật này là nhiệm vụ quan trọng nhất của đời tôi ngay lúc này!
“Cậu không biết sao Rikka? Zrenye là con của Vanh Kato…mmmmm”
Tôi vội lấy tay bịt mồm Strike trước khi cậu ấy thốt ra nốt cái thứ cấm kị còn lại.
“À không có gì đâu. Thật ra họ của tớ là Matori cơ, cậu nghe nhầm đó"
“Vậy…sao?”
Rikka tròn xoe mắt nhìn tôi.
“Phải đấy phải đấy.”
Tất nhiên rồi, Matori là cái họ quỉ quái nào cơ chứ.
Tôi kéo Strike ra một chỗ và thì thầm vào tai cậu ấy.
“Này Strike, cậu không được tiết lộ thân phận của tớ cho ai đâu, rõ chưa?”
“Tại sao lại như vậy, chẳng phải thật ngầu nếu mọi người biết đến cậu nhiều hơn sao… ?”
“Chắc chắn là không rồi! Nó sẽ chỉ kéo theo những phiền phức không đáng có mà thôi. Nên xin cậu đấy Strike. Đừng nói với ai cả”
“Được thôi…dù tớ không hiểu cho lắm”
“Tốt. Tớ mong cậu sẽ giữ lời đó!”
Nói rồi tôi thả Strike ra, đồng thời vẫy tay tạm biệt bọn họ để trở về nhà.
Thấy vậy, Rikka tò mò hỏi Strike.
“Nhớ lời gì vậy?”
“À không có gì đâu. Chỉ là chút chuyện riêng của bọn tớ ấy mà”
Tuyệt! Cậu ấy nên giữ lời như vậy.
Tôi nghĩ thầm trong lòng và nhanh chóng trở về nhà.
0 Bình luận