Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương 01 p1: Gặp gỡ
0 Bình luận - Độ dài: 2,531 từ - Cập nhật:
Tập 1: Ngọn Núi Sau Nhà
“Một… hai… ba… bốn…”
Tôi nín thở, khẽ nhẩm từng con số.
Chiếc lồng bẫy được giấu kín hoàn hảo dưới lùm cây rậm rạp. Chắc chắn sẽ có một chú chim xấu số sa lưới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Việc của tôi bây giờ là giữ im lặng tuyệt đối và chờ đợi.
“Mười chín… hai mươi… hai mốt…”
Vẫn chẳng có cánh chim nào đáp xuống, dù phần thưởng lấp lánh trước mắt chúng là ba hạt ngô vàng óng ánh.
Sao lâu quá vậy? Có gì không ổn chăng?
Hay là… mình chưa đặt bẫy ở nơi đủ xa?
Giờ đang là mùa thu, cũng là lúc mà đàn chim tránh rét từ Bắc Đại Lục đến sống.
Trong số đó, tôi thích nhất là những con Nhàn. Người ta nói chúng là loài chim di cư xa nhất, vượt qua cả những đại dương mênh mông và những dãy núi cao đại ngàn. Thi thoảng gặp chúng bay theo đàn, tôi cứ ngước nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi chúng bay vụt hết tầm mắt mà trở về đến nơi chân trời.
Phải bắt bằng được một con! Nếu không thì bắt tạm lũ sẻ rừng cũng được. Loài này thường dễ bắt hơn, nhưng cũng dễ chán. Mà bắt chúng xong thả thì cũng phí lắm.
“Năm mươi…ơ…ba mốt…ưm…hai hai?”
Sau số năm mươi là gì vậy nhỉ? Cha lười biếng còn chưa dạy đến nữa mà!
Chắc phải gác lại chuyện đếm sau vậy.
Cảm thấy hơi mỏi, tôi nằm lăn ra đất. Thảm cỏ mềm mại đỡ lấy lưng tôi, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. Cứ như thế tôi thiếp đi từ khi nào không hay.
*
Khi tôi thức dậy thì trời đã xế chiều, mặt trời dần lặn xuống sát với những ngọn núi. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, và những ngọn núi phía xa dần chìm vào bóng tối.
Tôi cần trở về ngay thôi, mẹ tôi sẽ nổi một trận lôi đình nếu bà ấy không thấy thằng con trai yêu quí của mình có mặt trước bữa cơm tối.
“Tạm biệt nhé”
Tôi chào ngọn núi của mình lần cuối rồi lại chạy theo cung đường thân quen của mình trở về, bỏ lại cái bẫy trống không đằng sau.
Chỉ cần đi theo con đường mòn là sẽ trở về nhà ngay.
Nhưng hôm nay thì khác.
Tôi bắt gặp một người lạ mặt trên chính con đường quen thuộc mà tôi đã tạo ra. Con đường này chưa bao giờ có dấu chân người lạ, hoặc ít nhất là tôi chưa từng gặp ai tại đây.
Người đàn ông ấy đứng bất động, tay trái nắm chặt cẳng tay phải, và rõ ràng đang bị thương.
Khuôn mặt anh ta nhăn nhó, những nhịp thở hổn hển và rối loạn vang lên trong không gian yên tĩnh của khu rừng.
Ai vậy?
Tôi có nên tiến tới và giúp đỡ không?
Ở nơi hẻo lánh như thế này, hiếm khi có ai qua lại. Những người đi bẫy chim như tôi đôi khi cũng xuất hiện, nhưng họ luôn có địa bàn riêng và thường trang bị đầy đủ dụng cụ săn bắt. Còn người đàn ông này… trông chẳng giống dân đi bẫy chim chút nào.
Chiếc áo khoác dài màu đen của anh ta che kín gần như toàn bộ cơ thể. Không túi đồ, không lồng bẫy, thậm chí không có thứ gì giống dụng cụ đi rừng.
Anh ta giống một phù thủy hơn là người bình thường.
Với một chút lưỡng lự, tôi cũng tiến lại về phía người đàn ông.
Trong khoảnh khắc ấy, con đường mòn quen thuộc bỗng trở nên khác lạ, không còn là nơi chỉ thuộc về riêng tôi nữa. Nó trở thành nơi bắt đầu của một câu chuyện mới, một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ.
“Chú gì ơi…chú có sao không ạ?”
Người đàn ông đó chầm chậm đưa mắt nhìn tôi. Cái nhìn sắc lạnh khiến tôi hoảng sợ và bối rối. Đặc biệt một vết sẹo dài bên gò má ấy, nó đangvô hình cứa nhẹ vào lòng tôi.
“Cảm ơn cậu bé, nhưng cậu không giúp được ta đâu”
Giọng nói trầm ấm đó khiến tôi bình tâm lại. Linh tính mách bảo tôi nên đi về, nhưng lúc này tôi không muốn bỏ mặc người đàn ông đó chút nào.
“Tay chú có vẻ đang chảy máu, cháu biết chỗ cây dại giúp băng bó vết thương ”
“Ở đâu vậy?”
“Đi với cháu, để cháu chỉ cho”
“Cứ nói cho ta biết vị trí chỗ cây đó thôi, còn nhóc về đi. Mặt trời lặn rồi, quanh đây sẽ rất nguy hiểm đấy.”
“Quanh đây sẽ rất nguy hiểm?”
“Là lũ ma thú. Ta cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của chúng trong khu rừng này. Nên là về nhà nhanh đi, và không được quay lại từ giờ đến sáng mai nhé!”
“Chú sẽ tìm được chứ?”
“Cảm ơn nhóc, ta tự tìm được”
Tôi miêu tả chỗ cây thần dược trong khu rừng rồi từ biệt người đàn ông.
Mẹ tôi từng dạy rằng cứu giúp người khác khi khó khăn tức là đang đem lại may mắn cho chính mình.
Cứ như thế, tôi xách cái lồng trống không của mình chạy thật nhanh về nhà.
*
Hôm nay nhà tôi có khách.
Một vị khách quen mà tôi rất yêu quí - bác Sutipe tóc đỏ. Tôi thích gọi bác như vậy vì mái tóc đỏ hung của bác. Chính bác đã dạy tôi cách bẫy chim, và cứ đến sinh nhật của tôi sẽ là một món đồ nghề nào đó từ bác.
“Sao giờ này mới về hả Zreniye? Có biết đến bữa tối rồi không? Con để bác Sutipe chờ lâu quá đấy”
Mẹ tôi như mọi khi lại cằn nhằn về tôi. Biết làm sao được, nghĩa vụ của tôi là phải về sớm hơn chừng một tiếng mới đúng.
“Có sao đâu mà Juliana, tôi đợi được. Hôm nay lại đi bắt chim à nhóc”
“Vâng bác, nhưng hôm nay lũ chim đi đâu mất rồi ” – tôi giơ lên cái lồng trống không của mình.
“Vậy ư? Khi nãy ta đi qua khu rừng này, đúng là chẳng thấy bóng dáng con nào. Đáng ra tầm này lũ chim phải nhiều lắm chứ nhỉ? Ngoài trừ việc trong rừng có thứ gì can thiệp bọn chúng ra…Định bắt về cho Zreniye một con mà không thể rồi”
“Hai bác cháu cứ suốt ngày chim với chóc. Thế có bằng con gà hôm nay tôi nấu không”
Mẹ tôi nhấc nồi gà nghi ngút khói để lên bàn. Mùi thơm từ hương thảo toả ra khắp căn nhà.
Nhưng tôi sẽ không bị cái hương thơm đó mê hoặc đâu! Tôi đã thề sẽ trung thành suốt đời với gà rán mất rồi.
“Đúng là không thể bằng được, nhưng Juliana đang bầu mà vẫn chịu khó nhỉ”
“Hồi mang thằng Zreniye tôi lại chả phải vào phố lấy hàng suốt. Chứ cha nó còn một tay thì bê được cái gì”
“Đừng nói anh vậy mà July“
Cha tôi ngồi vào bàn ăn với khuôn mặt nhăn nhó.
Đúng là cha tôi cụt mất một cánh tay, nghe mẹ kể rằng thì là do trận chiến cuối cùng chống lại Tử Thần gì đó…
Mà thôi cũng chẳng sao cả, tôi vẫn thấy ông ấy cực ngầu luôn!
“Bao giờ thì đến ngày sinh vậy?”
“Có lẽ là sang tháng, trùng với tháng đầu đi học của Zreniye”
“Ồ. Nhóc Zreniye của ta sắp đến trường rồi nhỉ. Sẽ vui lắm đấy nhóc”
Bác Sutipe đặt vào bát tôi một cái đùi.
“Nhưng cháu không thích đến trường. Cháu muốn đi bẫy chim cơ”
Tôi trả lại bác cái thứ mềm mại đáng sợ đó. Với tôi cái gì chứ không phải là đùi gà rán là tôi xin kiếu.
“Con phải đi học chứ. Quanh đây đứa trẻ nào mà chả như vậy”
“Phải đấy. Bây giờ mấy đứa sướng nhé. Ngày xưa chiến tranh bọn ta làm gì có trường học đâu”
“Nhưng chẳng phải như vậy vui hơn sao?”
“Có thứ gì ở trường mà con không muốn đến vậy?”
“Không có gì đâu ạ” – tôi thở dài thườn thượt - “Chỉ là, con sẽ nhớ những chú chim lắm. Với lại…”
“Với lại?”
“Con ghét kết bạn!”
“Sao vậy Zrenye? Ai mà chẳng có bạn? Làm sao mà có thể ghét cái điều tuyệt vời như vậy chứ?”
“Nhỡ đâu họ không muốn kết bạn với cháu thì sao…Nhỡ đâu họ là người xấu?!?”
Tôi nghĩ như vậy.
Từ khi biết nhận thức, cả thế giới của tôi chỉ gói gọn trong khu rừng và những chú chim. Chúng là người bạn duy nhất của tôi. Tôi cũng chưa từng đặt chân xuống phố, chưa từng đối mặt với ánh mắt của ai lạ hơn ngoài những người thân thuộc.
‘Làm quen’ với ai đó ư? Nghe thật lạ lẫm, như một điều gì đó vượt ngoài tầm với. Cùng lắm tôi chỉ dám trao một lời chào ngượng ngập, hoặc giúp người qua đường một cách vội vàng. Nhưng để mở lòng, để thực sự thân thiết với ai… điều đó chỉ có cha mẹ tôi và bác Sutipe mới làm được.
Có lẽ khu rừng và những chú chim đã trở thành vùng an toàn mà tôi không dám bước ra. Còn bên ngoài kia, thế giới dường như rộng lớn quá, xa lạ quá, và cả… đáng sợ nữa.
“Ha ha ha, nhóc Zrenye thật là… Có lẽ nhóc ở trên núi quá lâu rồi đấy. Đến trường là cách tốt nhất để mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp. Những người bạn của Zrenye ở trường cũng sẽ chỉ giống như Zrenye mà thôi, nên là không cần phải lo đâu. Còn nếu nhóc nhớ những chú chim ta có thể bắt về gửi nhà nhóc mà”
“Nhưng cháu muốn tận tay bắt chúng cơ”
“Zreniye à, sang tháng sau là con có em rồi. Phải ra dáng người lớn một chút còn làm tấm gương cho em nữa chứ”
“Cha lười biếng còn chẳng làm gương cho con được mà lại nói đến con sao…Xì!”
Tôi lập tức phản kháng, mắt nhìn chằm chằm vào cha.
“Eh-Zrenye à!”
“Trước ngày khai giảng, mẹ sẽ làm món gà chiên yêu thích của con, được không nào?”
“Mẹ sẽ làm ạ?” – Mắt tôi sáng lên ngay khi nghe thấy hai từ thần thánh “gà chiên”.
Ôi trời… lại sa vào cái bẫy ngọt ngào này mất rồi.
“Còn anh thì sao? Hay em làm thêm vài món khác để mình mời mấy người bạn cũ đến nhậu?”
“Ý hay đó. Nếu mời được Hiro đến thì càng tuyệt. Chỉ tiếc là…”
“Em nói muốn mười Hiro đến à? Dù sao, đến cả anh cũng đã lâu lắm rồi không gặp cậu ấy.”
Không hiểu sao, không khí đột nhiên chùng xuống. Có chút trầm lặng kỳ lạ bao trùm.
Bác Sutipe khẽ đưa mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng phá vỡ sự im lặng:
“Vậy ư? Hôm đó nhất định tôi sẽ có mặt!”
Mẹ tôi bật cười.
“Riêng Sutipe thì hôm nào đến chẳng được, nhà này lúc nào cũng là nhà của cậu cơ mà!”
“À, em còn nhớ Stern chứ?”
“Để xem nào… Vua của Long Quốc? Anh định mời anh ấy đến thật sao?”
“Chắc là không được đâu. Cậu ấy mà đến, thế nào cũng dẫn theo cả một đoàn tùy tùng. Nhà mình chật thế này làm sao tiếp nổi. Anh tính chỉ mời hai đứa con của họ thôi, tiện thể để Zreniye nhà mình làm quen nữa.”
“Cái bé lớn năm nay 11 tuổi nhỉ? Hơn Zreniye 5 tuổi. Còn bé nhỏ… kém 1 tuổi, tên là Yuroji thì phải. Tên nghe hay ghê.”
“Ừ, biết đâu sau này bọn nhỏ lại thành bạn tốt của nhau.”
Yuroji?
Một cái tên chỉ cần nghe qua thôi đã đủ thấy phiền phức.
“Yuroji là ai vậy, mẹ?”
“À, là công chúa của Long Quốc đó con. Hôm nào cả nhà ta sẽ đi chơi ở Long Quốc một chuyến cho Zrenye biết! Dù sao thì lâu lắm cũng chưa quay lại rồi”
“Đến đó phải mang nhiều quần áo lắm. Bắc Đại Lục quanh năm lạnh giá mà”
“Ohh! Đấy chẳng phải là nơi xuất phát của những đàn chim tránh rét sao!”
Tôi chợt nhớ lại câu chuyện bác Sutipe từng kể.
Ngọn núi nơi chúng tôi sinh sống nằm ở miền Đông của Đại Lục, thuộc thành phố Lysoria. Mỗi mùa thu ngắn ngủi, những đàn chim tránh rét từ phương Bắc sẽ dừng chân tại đây, đậu đầy trên các ngọn cây cao chót vót, rồi lại vỗ cánh bay về phương Nam để trốn cái giá lạnh của mùa đông. Chúng là loài động vật cần mẫn và chăm chỉ.
“Đúng rồi đó nhóc! Ở đó nhóc sẽ tha hồ mà ngắm cả một bầu trời đầy chim. Nhưng không chỉ có những loài di cư đâu, còn nhiều loài quyết định ở lại, cuộn tròn ngủ đông suốt mùagiá rét nữa.”
Thế thì lũ chim ở lại là lười biếng rồi!
“Vậy tuyệt quá! Bao giờ nhà mình đi vậy?”
“Mùa đông này đi, họ có lễ hội lớn lắm. Hình như là lễ tế thần Mặt trăng vào tháng 12 thì phải. Sẽ có một thử thách mà mọi người nhảy xuống một hồ nước lớn trong thời tiết lạnh giá, để chứng minh lòng can đảm và bày tỏ sự biết ơn đến các vị thần. Nghe thì có vẻ khó, nhưng mà hầu như cả già lẫn trẻ con ở đó đều tham gia hết. Nên là” – mẹ nhìn tôi với một ánh mắt đáng sợ - “mẹ sẽ dìm Zrenye ở đó, chờ cho bao giờ lạnh đến tái người mà xem…”
Hự, cái lời đe doạ kia là sao chứ!
“Thế thì để hôm mời họ đến ăn anh sẽ chủ động nói chuyện trước về chuyến đi. Nhà mình sẽ được đón tiếp nồng nhiệt lắm đấy. Mà đã là vào trong cung thì chắc cũng mất vài ngày…”
“Nhưng em muốn đi theo kiểu gia đình tự túc cơ. Chứ cứ mãi ở trong cung thành họ thì chán ngắt”
“Vậy sao…lấy cớ ra ngoài thăm người thân có vẻ hợp lí nhỉ?”
“Tuỳ anh nói với họ đó. Mà còn Sutipe thì sao? Có đi cùng luôn không?”
Bác Sutipe khẽ mỉm cười, rồi lắc đầu.
“Có lẽ mùa đông này tôi sẽ về thăm quê, dù sao cũng là ngày giỗ của sư phụ. Thôi, hẹn mọi người năm mới nhé!”
“Ừm. Vậy cho tôi gửi lời chào đến Una. Cũng lâu rồi không gặp cô ấy.”
0 Bình luận