• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Chương 01 p2: Con quái vật trong hồ nước

0 Bình luận - Độ dài: 3,068 từ - Cập nhật:

 Tập 2: Con quái vật trong hồ nước

Bầu trời tối nay quang đãng lạ thường. Ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên chiếc giường.

Dù đã muộn, tôi vẫn không thể chợp mắt được.

Có lẽ tôi đang quá háo hức về chuyến đi sắp tới đến Long Quốc? Hay là do hình ảnh người đàn ông lạ mặt mà tôi đã gặp trong rừng vào chiều nay cứ lẩn quẩn trong đầu?  

Tôi trở mình hất tung chiếc chăn xuống đất, cố tìm một vị trí thoải mái hơn.

Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, tôi bất chợt nghe thấy một tiếng động nhẹ bên ngoài.

Dưới ánh trăng bạc, một con chim Nhàn đang đậu trên cửa sổ.

Đôi mắt đen láy của nó nhìn tôi như muốn nói điều gì đó.

Tôi ngồi dậy, bước nhẹ đến gần. Con Nhàn vẫn đứng yên, đôi cánh nhỏ khẽ rung rinh theo làn gió đêm mát lạnh. Tôi ngạc nhiên vì sự hiện diện bất ngờ của nó. Đây là loài chim thường sống ở vùng nước, rất ít khi xuất hiện trước nhà tôi.

Có lẽ nó lạc đường

Tôi tự nhủ vậy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ diệu hơn đang diễn ra.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa sổ sao cho không phát ra tiếng động có thể làm con chim sợ hãi bay đi. Nhưng nó không hề nhúc nhích, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một sợi dây kết nối vô hình giữa tôi và con chim.

Dường như nó đang muốn dẫn dắt tôi đến một nơi nào đó.

Khi ánh trăng phủ đầy căn phòng, tôi chợt nhận ra rằng những giấc mơ và những chuyến đi không chỉ tồn tại trong tâm trí, mà chúng đang chờ đợi để được khám phá ngay trước mắt tôi.

Con chim Nhàn khẽ vỗ cánh. Tôi với tay toan bắt nó, thì con Nhàn bay lên. Nhưng nó không bay hẳn mà cứ lượn lờ quanh cửa sổ.

Tôi quyết định không bỏ lỡ cơ hội này.

Bước ra khỏi giường, tôi vội mặc thêm chiếc áo khoác rồi trèo qua cửa sổ. Con Nhàn bất ngờ cất cánh, bay vào màn đêm tĩnh mịch.

Không chút do dự, tôi chạy đuổi theo nó ra bên ngoài ngôi nhà.

Băng qua khu vườn, đôi chân tôi dường như tự động di chuyển theo từng nhịp vỗ cánh của con chim. Ánh trăng soi rọi đường đi, giúp tôi tránh khỏi những chướng ngại vật trong đêm. Con Nhàn bay qua khu rừng, dẫn tôi vào một con đường mòn mà tôi chưa từng biết đến. Những tán cây cao lớn tạo nên một bầu không khí thần bí, tiếng gió xào xạc hòa cùng tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng của con chim.

Càng đi sâu vào rừng, tôi càng cảm nhận rõ rệt sự kết nối với thiên nhiên xung quanh.

Con Nhàn đột ngột hạ cánh xuống một khu vực trống trải, nơi ánh trăng chiếu sáng rực rỡ. Trước mắt tôi là một hồ nước lớn, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh trăng và các vì sao.

Con Nhàn đứng yên bên bờ hồ, đôi mắt vẫn hướng về tôi.

Phía trước là cái bẫy tôi để quên hồi chiều.

Giờ đây, bên trong là một chú chim non nhỏ bé đang vẫy loạn cánh, hoảng loạn và yếu ớt. Bộ lông của nó xù lên, run rẩy, đôi mắt bé xíu ánh lên nỗi sợ hãi. 

Tôi khẽ quỳ xuống, tay lần nhẹ về phía bẫy.

“Không sao đâu, bé con, tao sẽ giúp mày.”

Dây bẫy quấn quanh chân chim không quá chặt, nhưng đủ để giữ nó không bay đi được. Tôi cẩn thận gỡ từng vòng dây, cảm nhận được chú chim run lên mỗi khi tay tôi chạm vào. “Bình tĩnh nào,” tôi nói nhỏ, ánh mắt liếc nhìn con Nhàn.

Cuối cùng, dây bẫy đã được tháo ra. Tôi nhấc chú chim nhỏ lên, bàn tay cảm nhận được sự mềm mại mong manh từ cơ thể bé bỏng.

Nó ngước nhìn tôi, đôi mắt dường như dịu đi, không còn ánh lên nỗi sợ hãi nữa. 

Tôi đứng dậy mở tay ra chầm chậm. Chú chim non lưỡng lự trong một khoảnh khắc, rồi dang cánh, đập nhè nhẹ vài lần trước khi bay lên không trung. 

Con Nhàn đập cánh, tung mình lên theo, tiếng vỗ cánh mạnh mẽ phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Nhưng cái cảm giác yên bình đó chưa được lâu, một âm thanh ào ạt cuộn đến, lay động khiến con Nhàn bay vút lên trời cao.

Tôi ngước lên nó rồi ngã ngược lại đằng sau.

Những âm thanh ầm ĩ đó ngày càng lớn, và tôi dần nghe rõ ra đó là âm thanh gì. Những tiếng gầm gừ, cùng tiếng kim loại vang lên chan chát, tiếng sóng nước đánh dữ dội. Tôi vội ngồi dậy quan sát xung quanh.

Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến tôi chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

Một người đàn ông đang chiến đấu với con rồng, theo góc nhìn của tôi là vậy.

Sóng xung kích từ trận chiến lan đến chỗ tôi ngồi, mặc dù khoảng cách là khá xa, hất tung mọi thứ xung quanh tôi.

Vô số những tiếng gầm vọng đến, và đằng sau lớp nước trắng xoá bắn lên thành từng cột khổng lồ, 4 cái đầu của nó vươn ra liên tiếp. Chúng lao cắm thẳng vào người đàn ông kia, và anh khéo léo tránh đi chúng bằng cách bay trên mặt nước. Những cái đầu của con quái vật lao tới với tốc độ kinh hoàng, miệng mở rộng cắn xé.

Ánh trăng rọi xuống con quái vật, và lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng một sinh vật hùng vĩ như vậy.

Bốn cái đầu của nó màu đỏ ngọc, ẩn đằng sau lớp mào sắc nhọn đang cố dang rộng để hù doạ kẻ địch. Lưỡi nó thè ra xanh lét, và sau mỗi một tiếng gầm, một tia sét khổng lồ được bắn ra điên loạn. Hai cái đầu với răng nanh trắng muốt liên tục tấn công lên phía trước, trong khi hai cái đầu sau cao hơn bắn luồng điện xuống. Người đàn ông kia di chuyển nhanh trên mặt nước, tạo thành những vệt sóng dài.

Tôi có thể thấy rõ hai vật thể tròn đen đang bay cùng người đàn ông kia. Chúng trông như những vệ tinh vậy.

Bất ngờ, một cái đầu rắn lao tới, miệng mở rộng, hàm răng sắc nhọn lóe lên dưới ánh trăng. Nó định xé nát người đàn ông kia, nhưng anh ta nhanh chóng né tránh, tạo ra một luồng sóng nước bắn tung lên trời. Ngay lúc đó, một đầu khác bắn ra một tia sét cực mạnh, đốt cháy cả mặt nước nơi anh ta vừa đứng. Mặt biển như bốc lửa, ánh sáng và nhiệt độ từ tia sét làm không khí rung chuyển.

Cái đầu thứ ba từ phía trên lao xuống như một mũi tên, nhắm thẳng vào người đàn ông. Anh ta xoay người, nhảy lên không trung tránh đòn tấn công chỉ trong gang tấc. Cái đầu thứ tư phóng luồng điện từ trên cao, làm mặt biển phía dưới nổ tung thành những cột nước khổng lồ. Những tia sét như những con rắn bạc, uốn lượn và đe dọa, tạo ra một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa đáng sợ.

Chống đỡ được một hồi, người đàn ông quyết định phản đòn khi nhận ra thời điểm thích hợp. Anh đứng lặng trên mặt nước, tay đưa lên phía trước, ngón tay khép lại thành hình thoi. Hai vật thể đen khi nãy phát sáng.

“HOẢ VŨ THIÊN”

Hai cơn lốc xoáy lửa xuất hiện, đốt cháy không khí xung quanh. Chúng xoáy lại rất nhanh và mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã biến thành hai cơn lốc khổng lồ, phóng đến con quái vật. Bị trúng đòn con quái vật lùi lại, khói đen mù mịt, hơi nóng toả ra thiêu cháy một vài bãi cỏ bên bờ. Uy lực từ đòn đánh vừa rồi khá mạnh, nhưng có vẻ không khiến con quái từ bỏ. Nó lại phóng ra xung điện như bản năng, nhưng lần này cả hai cái đầu cùng tấn công một lúc.

Pha tấn công đó khá gần, và việc di chuyển tránh né gần như là không thể, người đàn ông quyết định chống đỡ.

“Hỏa Ngục Phong Ấn!”

Dấu ấn lửa được vẽ ra ngay trên đầu của người đàn ông, và ngay tức khắc, một tấm khiên lửa đỏ rực được tạo ra.

Ánh sáng từ tia sét tiếp xúc với ngọn lửa chói loá cả một vùng trời, kèm theo một tiếng nổ ầm ĩ.

Sóng từ khu vực va chạm cuồn cuộn đến chỗ tôi cuốn lấy tôi xuống.

Hồ này sâu hơn tôi tưởng.

Tôi bắt đầu kêu cứu, khi chân đã không còn cảm nhận được mặt đất.

Con quái vật đã nghe thấy âm thanh từ tôi.

Nó nhìn tôi bằng cả 8 con mắt đỏ lòm, sau đó xù bộ mào lên rồi gầm một tiếng. Có vẻ tôi đã đánh động đến sự giận giữ của nó, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Tôi sẽ chết đuối mất.

Bị ăn thịt bởi con quái, hay chết vì bị nước cuốn – chúng đều đáng sợ như nhau.

Tôi sợ hãi tột cùng, cố vùng vẫy trong dòng nước. Trước tình thế nguy cấp hơn bao giờ hết, tôi thấy thực sự hối hận.

Nỗi sợ hãi siết chặt lấy tôi như những bàn tay vô hình và lạnh buốt.

Phổi tôi bị ép chặt dưới áp lực của nước.

Từng hơi thở trở nên gấp gáp và ngắt quãng.

Trong dòng nước đục ngầu, tôi nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của con quái vật tiến đến gần hơn.

Làn nước xung quanh tôi như đặc lại, khiến mọi cố gắng thoát ra trở nên vô vọng.

Từng khoảnh khắc trôi qua, tôi cảm nhận rõ rệt sự yếu ớt của cơ thể. Sức lực dần cạn kiệt, đôi tay mất dần cảm giác. Nỗi sợ chết chóc bao trùm lấy tâm trí tôi, làm cho mọi ý nghĩ trở nên rối bời. Tôi hối hận vô cùng. Nếu như tôi đã không quá tự tin và bất cẩn, nếu như tôi đã lắng nghe những cảnh báo và tránh xa khu vực nguy hiểm này…

Nhưng dường như tất cả đã quá muộn.

Trong cuộc sống sẽ không có chữ ‘nếu’. Chắc chắn là như vậy.

Trong cơn tuyệt vọng, ký ức về những người thân yêu, những gương mặt thân thuộc hiện lên trong tâm trí. Tôi không muốn kết thúc ở đây, không muốn họ phải chịu nỗi đau mất mát.

Những suy nghĩ cuối cùng lóe lên như những tia sáng mong manh trong bóng tối, khi tôi cảm nhận được con quái vật đã rất gần. Một cái kết tàn nhẫn và không tránh khỏi, tôi chỉ còn biết nhắm mắt.

Điều tồi tệ nhất thể nào cũng sẽ đến.

Nhưng không. Trong cơn mê dại, tôi cảm nhận được hai cánh tay cứng rắn phía sau lưng tôi, dần dần đưa tôi lên trên mặt nước. Trí óc tôi lấy lại được ý thức, một gương mặt vừa quen vừa lạ ngay sát tôi, đang đưa tôi lên bờ. Anh chạy trên mặt nước, vừa khéo léo tránh né những đòn tấn công từ con quái vật.

Tay trái anh giữ lấy tôi, tay phải tạo ấn.

“BÃO LỬA – CUỒNG PHONG”

Những đợt mưa cầu lửa bắn liên tiếp từ hai quả cầu đen phủ lên một lớp khói đen dày đặc, đánh lạc hướng sự chú ý của con quái vật.

Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn ông lạ mặt nhưng lại ấm áp đến như thế này. Người đàn ông đó vừa cứu tôi ngay sát bờ vực sinh tử.

Tôi ho sặc sụa cho nước tràn ra ngoài, nước mắt chảy dài trên hai má. Gió lạnh thổi vào, sát muối lên nỗi tủi hờn trong lòng tôi. Mắt tôi không rời nổi người đàn ông đó một giây nào.

Đến khi chúng tôi lên bờ, anh mới thả tôi xuống.

“Ta đã bảo nhóc về đi rồi! Ở rừng tối muộn như này rất nguy hiểm”

Tôi khóc lóc trong cơn ho sặc sụa. Không còn biết phải trả lời như nào.

Anh đặt tôi xuống rồi đứng thẳng dậy. Hai chân dang rộng trên mặt đất, tay trái đưa lên phía trước, nắm lấy một quả cầu, tay phải gập lại, nắm nốt quả cầu đen kia.

Khi anh tập trung, một sự chuyển động kỳ diệu xảy ra.

Ánh sáng từ quả cầu nhẹ nhàng hòa quyện với sự bí ẩn từ quả cầu đen, và từ đó, một chiếc cung lửa tuyệt đẹp từ từ hiện ra trong tay anh. Chiếc cung không chỉ tỏa sáng rực rỡ mà còn phát ra những luồng lửa nhảy múa, uốn lượn như những con rồng nhỏ.

Một mũi tên rực cháy hiện ra ngay trên tay phải.

Anh đột nhiên quay sang nhìn tôi, rồi nói bằng một giọng đầy hãnh diện.

“Nhóc chuẩn bị chiêm ngưỡng chiêu thức mạnh nhất của ta, nên hãy mở to mắt mà nhìn nhé!”

Nói rồi anh quay lại con quái vật phía trước.

Con quái cảm nhận được sự nguy hiểm đang thách thức nó. Lần này nó tập trung cả bốn đầu lại, chuẩn bị phóng ra luồng điện mạnh nhất. Nó dậm chân khiến mặt hồ rung chuyển, gầm lên một âm thanh kinh hoàng, rồi gồng toàn bộ cơ thể của nó lên.

“LONG HOẢ TRƯỜNG SINH”

Một luồng lửa rực rỡ, dữ dội như hơi thở của một con rồng thần thoại, xé toạc không gian, lao thẳng về phía trước với sức mạnh hủy diệt. Ngọn lửa đỏ rực lao qua mặt hồ, biến nước thành những làn hơi sôi sùng sục, làm nước trào lên hai bên như trong câu chuyện Moses tách biển.

 Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm, khiến mọi thứ xung quanh dường như đứng im trong giây lát.

Đối diện với sức mạnh này, con quái vật khổng lồ rít lên, đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng. Nó há miệng phóng ra một luồng điện khổng lồ, những tia chớp xanh biếc xé nát không gian, tiếng nổ đì đùng vang lên như tiếng sấm. Luồng điện lao tới với tốc độ kinh hoàng, tạo nên một bức tường năng lượng rực sáng, sẵn sàng nghênh chiến với ngọn lửa.

Hai nguồn sức mạnh gặp nhau giữa không trung.

Ngọn lửa và luồng điện va chạm, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Ánh sáng chói lòa, tiếng nổ lớn đến mức khiến mặt đất rung chuyển, sóng xung kích lan tỏa khắp mọi nơi. Không gian quanh đó trở nên hỗn loạn, cây cối bị thổi bay, mặt hồ trở thành một biển nước sôi trào dậy.

Trong khoảnh khắc đó, bóng dáng con quái vật khổng lồ dần hiện ra giữa làn khói.

Nó lảo đảo, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây mờ đi.

Ngọn lửa hung dữ đã để lại những vết thương cháy xém trên cơ thể to lớn của nó, làm cho bộ lông đen bóng bảy trở nên xơ xác. Con quái vật rít lên một tiếng cuối cùng, âm thanh yếu ớt hơn rất nhiều so với trước đó. Nó cố gắng gượng dậy, nhưng đôi chân khổng lồ không còn đủ sức chịu đựng.

Với một tiếng động lớn, nó đổ sập xuống mặt đất, tạo ra một đám bụi khổng lồ, làm rung chuyển cả khu rừng.

Kết quả trận chiến đã được xác định.

Người đàn ông lạ mặt đó sau khi đã phô diễn thứ sức mạnh kinh khủng của mình, bắt đầu thở hổn hển.

“Thấy sao nhóc?”

“Tuyệt vời quá”

“Ta nợ nhóc một mạng, nhóc nợ ta một mạng. Như vậy là hoà rồi nhé? Lần sau phải về nhà trước khi trời tối nhớ chưa? Quanh khu rừng này vẫn còn nhiều ma thú mà ta chưa trừ khử hết. Giờ ta tạm biệt nhóc”

Người đàn ông kia vội vã nói những lời như vậy, rồi tính sủi luôn. Thậm chí còn không định để lại cái tên.

“Khoan đã chú ơi”

“Còn chuyện gì nữa vậy?”

“Hãy cho cháu biết chú là ai đã!”

“Ta là ai ư? Chắc nói với một đứa nhóc như ngươi không sao đâu nhỉ. Haizz… Thôi được rồi, hãy nghe cho rõ đây. Ta sẽ chỉ nói một lần, nên hãy dỏng tai lên nhé!”

Người đàn ông đưa tay lên chán tạo một kiểu dáng thật ngầu. Tà áo đen phất phơ lên trong gió, biến anh thành một tên phù thủy độc ác.

“Ta là Cửu Đại Ngũ Quái, là một trong chín kẻ mạnh nhất Huyền Quốc Shinkai! Chân Thể Hắc Cầu Kyoya!”

“Ồ, thật ngầu quá đi”

“Sao nào nhóc. Mà ta khuyên nhóc nên quên cái tên đó đi. Vì một ngày nào đấy sẽ chẳng ai còn ta với cái danh xưng đó nữa đâu”

Kyoya nghiêm nghị lại.

“Tại sao vậy chú ơi?”

“Nếu sau này ta có duyên gặp lại, ta sẽ cho nhóc thấy, được chứ? Giờ về nhà đi, kẻo bố mẹ nhóc lo.”

Sực nhớ đến hoàn cảnh hiện tại, tôi cuống quít lên toan chạy đi.

“Hẹn gặp lại chú nhé. Cảm ơn vì đã cứu mạng cháu!”

“Tạm biệt nhóc. Những gì mà nhóc thấy hôm nay, hãy quên đi! Không được kể với ai đâu. Hãy coi đây là bí mật giữa ta với nhóc.”

“Vâng ạ”

Từ giã người đàn ông mà tôi mới quen đó lần cuối. Tôi chạy cuống lên về nhà khi mặt trời dần ló rạng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận