• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Chương 01 p3: Công chúa Long Quốc

0 Bình luận - Độ dài: 4,560 từ - Cập nhật:

 Tập 3: Công Chúa Long Quốc 

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ vụ việc ở hồ nước.

Tôi vẫn giữ kín bí mật này chưa kể với ai. Dần dần chúng cũng lặn sâu vào trong tiềm thức tôi và đi vào quên lãng.

Nhưng hôm nay là ngày trọng đại, gia đình chúng tôi đã đón nhận một thành viên mới.

Bác Sutipe đến từ sớm để giúp đỡ gia đình tôi chuẩn bị bữa tiệc. Căn nhà nhỏ bé của chúng tôi tấp nập người đi lại, cánh cửa sổ và trần được trang trí bằng ruy băng với rất nhiều màu sắc.

Đông người quá…

Đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với một đám đông thế này.

Ai nấy đều tò mò về tôi, và như thể có một nghi lễ bất thành văn. Cứ mỗi khi một người lớn đi ngang qua, họ lại phải dừng lại để hỏi. “Ồ, Zrenye đây sao? Lại đây nào, để bác xem cậu nhóc đã lớn đến đâu rồi!” Hoặc tệ hơn: “Zrenye sắp có em rồi đấy, thể nào mà chả bị cha mẹ cho ra rìa!” Và còn vô số câu hỏi rập khuôn khác, lặp đi lặp lại đến phát chán.

Nếu phải diễn tả cảm giác lúc này bằng một từ, thì đó chính là: Phiền!

Trong số những vị khách quý, có những bác vận bộ vest đen lịch sự. Tôi nghe loáng thoáng từ cha mẹ rằng họ là những người quan trọng từ Tổng Bộ, những người đã luôn đồng hành và hỗ trợ gia đình chúng tôi trong nhiều năm qua.

Họ chỉ đứng từ xa, hoặc là tiếp chuyện với cha mẹ tôi, hoặc là nhìn chằm chằm vào tôi và mỉm cười.

Trông còn đáng sợ hơn cả mấy bà bác đang xâu xé tôi ra để tra hỏi.

Nhưng thứ khiến tôi chú ý đến ngay từ đầu là hai cô gái đến từ Long Quốc.

Cả hai đều mặc những chiếc áo dài truyền thống màu đỏ, được thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng óng ánh, những vạt áo màu đỏ nối liền với phần lưng như những cánh phượng.

Người chị trông rất trưởng thành và nói năng tháo vát với người lớn. Những hiểu biết của chị ấy thực sự rất sâu sắc, và có vẻ điều đó khiến mọi người rất thích trò chuyện cùng.

Chà, cũng dễ hiểu thôi. Dù gì thì họ cũng là công chúa cơ mà.

“Ồ, chẳng phải là hai cô công chúa của Long Quốc đây sao? Đi đường xa có vất vả không vậy”

Mẹ tôi kéo tôi lại gần họ khi đã tiếp bớt một lượt khách.

“Cảm ơn bác đã quan tâm đến chúng cháu. Đường từ Bắc Đại Lục đến phía nam cũng khá xa, nhưng có là gì so với tầm lòng của nhà mình đâu ạ”

“Cô bé này, mới 11 tuổi thôi đấy! Em gái cháu cũng xinh xắn quá. Không biết có thích chơi cùng thằng Zreniye nhà ta không”

“Chắc là có rồi. Mấy đứa cũng bằng tuổi nhau, hẳn là sẽ rất hợp đấy ạ”

Nói rồi cô chị quay sang em gái mình.

“Em ra làm quen với bạn đi, Yuroji”

“Không!”

“Sao vậy?”

“Em chả thích ở đây một tí nào. Chị bảo cận vệ cho em về trước đi”

“Nói như thế là thất lễ đấy Yuroji! Người ta đã có lòng mời chúng ta đến rồi thì dù có thích hay không, cũng không được thể hiện sự khiếm nhã như vậy!”

“Không sao đâu Yukio, chắc là còn ngại. Trẻ con mà, phải từ từ chúng nó mới quen chứ”

“Dạ vâng, đã làm phiền bác ạ, mới sinh đã tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy, chắc cũng vất vả lắm phải không bác”

“À tất nhiên rồi, nhưng thằng Zreniye nhà ta cũng được việc lắm. Nó giúp ta trang trí căn nhà này đấy “

“Vậy thì giỏi quá, Yuroji cũng phải học tập Zreniye đi nhớ chưa”

Sực nhớ ra một chuyện, mẹ bỗng dưng chuyển chủ đề.

“Phải rồi! Mùa đông này nhà ta muốn đến thăm Long Quốc một chuyến. Không biết rằng nhà Yukio có thể dẫn đường được không?”

“Vậy thì tốt quá ạ. Cháu sẽ về thưa với phụ thân để người chuẩn bị đón tiếp gia đình mình”

“Cảm ơn cháu. Để đến khi đó cho đứa bé khoẻ mạnh chút”

Tôi vội vàng chạy đến khi nghe tiếng mẹ gọi. Nhưng khi đứng trước mặt họ, đôi chân tôi như muốn khựng lại.

“Zrenye, đây là hai chị em công chúa Long Quốc. Con làm quen đi”

Người chị? Thành thật mà nói, tôi chẳng có gì để nhận xét. Chị ấy điềm đạm, thanh lịch, giống hệt như hình ảnh một công chúa trong trí tưởng tượng của tất cả mọi người.

Tôi đánh giá chị 10/10.

Nhưng người em thì lại hoàn toàn khác.

Cô bé ấy có đôi mắt đỏ rực như ánh lửa, mái tóc đen dài mềm mại ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn.

Khuôn mặt thì chỉ nhìn thôi là đã biết thuộc dạng bướng bỉnh và khó bảo.

Đúng là có dễ thương và xinh xắn thật, tôi phải công nhận điều đó.

Nhưng tôi cũng chẳng dại mà lại gần đâu. Rõ ràng là vẫn quá mạo hiểm để trở nên thân thiết mà!

Dựa trên cái bề ngoài có phần nổi loạn, tôi đánh giá cô bé 3/10.

“Xin chào, tôi tên là Zrenye, rất vui được gặp hai người”

Tôi cố gắng tỏ ra lịch sự, nhưng trong lòng dấy lên chút căng thẳng.

“Chào em, chị là Yukio, còn đây là em gái chị Yuroji. Bọn chị từ phương Bắc đến, rất vui được gặp em”

Nói rồi Yukio khẽ nghiêng người, dùng hai ngón tay véo nhẹ vào lưng em gái.

“Xin…xin chào…Tôi là…Yuroji…rất vui…được gặp cậu.”

Cô bé nói với giọng điệu méo mó.

Thật sự là đến việc giới thiệu cũng khó khăn với nhỏ vậy sao?

“Yuroji, đi chơi với tôi chứ?”

Tôi lên tiếng mời gọi. Dù sao thì làm quen một chút cũng chẳng thiệt gì, đâu nhất thiết phải phải tiến tới một mối quan hệ lâu dài với họ.

Yuroji liếc nhìn tôi.

Rõ ràng là không muốn rồi.

Nhưng trước khi cô bé kịp phản ứng, Yukio đã nở một nụ cười không mấy dịu dàng.

“Đi mau!”

 Chỉ hai từ thôi, nhưng ánh mắt sắc như dao của chị gái khiến Yuroji đông cứng tại chỗ.

“V-Vâng…”

Cô bé miễn cưỡng bước theo với cái dáng đi lầm lũi như thể đang bị đày ải.

Khác hẳn với sự ồn ào trong căn nhà, khu vườn sau nhà tôi chỉ còn những tiếng chim hót.

“Quanh đây chán ngắt thế này hả? Này, tên nhà quê kia! Mau dẫn ta đến chỗ nào có mấy món đồ ma thuật thất lạc đi!”

Cái gì cơ?

Còn chưa tạo ấn tượng tốt cho nhau thì thôi, lại còn thái độ khinh người đó là sao?

“Mấy món đồ ma thuật thất lạc? Mà Yuroji gọi ai là tên nhà quê vậy?” 

“Là mi đó! Nghe đây tên thường dân! Ta là đệ nhị công chúa của Long Quốc đáng kính. Ta nghiêm cấm ngươi gọi ta là Yuroji, phải gọi là công chúa điện hạ!”

Chỉ cần mấy câu đó thôi, cơ thể tôi tự giác run lên bần bật.

Không cho người khác gọi bằng tên thật ư?

Con bé này khả năng đầu óc có vấn đề rồi.

Mà đối mặt với những đứa đầu óc có vẫn đề, cách tốt nhất là nên chiều theo chúng nó.

 “Dạ vâng, thưa công chúa điện hạ”

“Tốt lắm, giờ hãy dẫn ta đi”

“Nhưng thưa công chúa điện hạ, tôi chưa thấy mấy món đấy bao giờ”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh trước sự kiêu ngạo của cô bé và trả lời.

Yuroji nhìn tôi chằm chằm. Cái ánh mắt quyết tâm khó hiểu kia là sao cơ chứ?

 “Vậy thì chúng ta sẽ tìm kiếm cho đến khi thấy” – cô bé chỉ lên ngọn núi - “Chắc chắn là trên này sẽ có. Ngươi đã sống ở đây ắt hẳn phải biết đường đi nhỉ?”

“Nhưng mẹ không cho phép mình rời nhà lúc đang có tiệc như này đâu”

“Không được sao? Chị Yukio của ta sẽ xin phép sau”

“Không được là không được, tôi sẽ bị mắng mất”

“Xì, ta nói được là được. Hay là thế này”

Yuroji tiến sát gần tôi, tay xoè rộng ra.

“Yuroji định…à nhầm công chúa điện hạ định làm gì vậy?”

“Ngươi không im miệng được à? Cứ xem đi!”

Nói rồi cô ấy thì thầm một thứ gì đó.

Hỡi nguyên tổ của hoả thuật sư, hãy ban cho con thứ ánh sáng sẽ dẫn lỗi cho con trên con đường ma thuật sống, hãy cho con thấy sức mạnh quyền uy của người, và hãy phù hộ con để điều khiển thứ sức mạnh linh thiêng ấy. Đến khi thế giới chỉ còn là những hư vô, người ta vẫn sẽ mãi nhìn thấy thứ ánh sáng của người ! Niệm Hoả Thuật ! Ma trơi!

“Aaaa!”

Một đốm lửa xanh hiện ra trên tay của Yuroji khiến tôi bất ngờ ngã ra đất.

“Fufufu…Thấy sao nào. Nếu mi tìm được món đồ ma thuật cho ta, ta sẽ cân nhắc cho mi thấy ngọn lửa to hơn…”

“Tuyệt quá! Làm như nào vậy? Chỉ tôi với”

“Không được đâu! Ma thuật chỉ giành cho người có tố chất sử dụng, không những thế phải qua sự đào tạo. Ta cơ bản không thể dạy cho mi được.”

“Vậy công chúa sẽ cho tôi xem chúng nếu tôi dẫn công chúa đi chứ?”

“Tất nhiên rồi. Ta chưa thất hứa với ai bao giờ”

Tôi hí hửng đưa Yuroji men theo con đường mòn quen thuộc, mặc dù tôi đã đi qua nơi này cả hàng vạn lần rồi và vẫn chưa bao giờ thấy cái thứ gọi là ‘món đồ ma thuật thất lạc’ như lời của cô bé.

Tôi chỉ hy vọng khi đến cuối Yuroji sẽ hài lòng và cho tôi xem lại ngọn lửa kì lạ đó.

“Dạ thưa… công chúa điện hạ, người học ma thuật từ đâu vậy?”

“Ngươi hỏi ta sao? Tất nhiên là ta học từ sư phụ của mình rồi.” 

À, sư phụ. Câu trả lời gọn gàng, không dư thừa một từ nào. 

Vậy là hết chuyện. 

Tôi im lặng. Đúng hơn là không biết nói gì thêm,

Vốn dĩ tôi đã không giỏi giao tiếp với người lạ, huống hồ đây lại là công chúa. Câu trả lời của Yuroji chẳng khác nào đặt dấu chấm hết cho cuộc hội thoại. 

Tôi khẽ liếc nhìn cô ấy. Yuroji còn chẳng chẳng mảy may bận tâm đến cái bầu không khí ngượng ngập này.

“Chuyện đó rõ ràng quá mà, cần gì hỏi.” 

Tôi chỉ biết cười trừ trong im lặng.

Làm thế nào mà người ta có thể dễ dàng nói chuyện với một người như cô ấy nhỉ?

Chắc cứ kệ vậy. Dù sao thì tôi cũng đâu có ý định thân thiết…

*Rắc

Âm thanh phát lên từ phía bụi cỏ.

Là gì vậy? Con vật? Người theo dõi?

Tôi lùi bước. Rõ ràng có cảm giác gì đó không ổn.

“Gì thế Zrenye?”

“C-công chúa…có thứ gì đó…trong bụi cỏ đằng kìa!”

Yuroji theo lời tôi mà hướng mắt ra.

“Ai đó!”

Cô bé quát lên với giọng cao ngạo.

Bụi cỏ im ắng trong giây lát, rồi lại có tiếng xào xạc.

Tôi lùi lại thêm bước nữa, nhưng Yuroji thì không. Cô tiến về phía bụi cỏ.

“Ra đây ngay!”

Giọng của Yuroji vang lên trong không gian tĩnh lặng.

“Cẩn thận…”

“Sao thế? Ngươi sợ à!”

“Không phải…nhưng mà” –

Là lũ ma thú. Ta cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của chúng trong khu rừng này. 

Anh Kyoya đã từng cảnh báo như vậy.

Đúng là anh ấy đã trừ khử được con Hydra khổng lồ hôm đó, nhưng còn lũ khác còn sót lại thì sao?

Trong cơn lo lắng, tôi hướng mắt về Yuroji đang bước về phía bụi cỏ.

Xột xoạt.

Chít!!!

Từ trong bụi cỏ nhảy ra một con Raa màu trắng.

Chúng là loài sinh vật nhỏ bé có vú, lông trắng như tuyết. Chúng thường sống ẩn mình trong rừng, đôi khi được con người nuôi làm thú cưng vì vẻ ngoài thân thiện và dễ thương.

“Raa?”

Tôi khẽ thở phào, cảm giác lo lắng vừa rồi lập tức tan biến.

Con Raa nghiêng đầu nhìn chúng tôi, đôi mắt to tròn lấp lánh, đôi tai dài cụp xuống như thể đang tò mò.

Trông nó hoàn toàn vô hại.

Làm gì có ma thú ở đây chứ? Suốt cả tháng nay tôi đâu hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào, chẳng lẽ lại đợi đến hôm nay mới xuất hiện?

Tôi quay lại nhìn con Raa. Nó nhảy lên một tảng đá gần đó, quay đầu lại nhìn chúng tôi một lần nữa rồi biến mất vào khu rừng.

Có lẽ… chỉ là tôi lo xa quá rồi.

Grrr… GRAAAARRR!

Một tiếng gầm lên làm rung chuyển cả không gian.

Từ trong rừng cây, một đôi mắt sáng rực to như hai ngọn đuốc hiện lên. Cái bóng khổng lồ dần tiến ra, để lộ hình dáng một con thú giống như hổ, nhưng kích cỡ thì lớn gấp đôi.

Lông nó sẫm màu, xen lẫn những vệt sọc sáng lập lòe như ngọn lửa.

Những chiếc răng nanh nhô ra khỏi hàm hướng về phía chúng tôi.

"Ma thú…"

Tôi run rẩy.

Yuroji nheo mắt, nhưng khuôn mặt cô không hề lộ vẻ sợ hãi. Ngược lại, cô bước lên một bước.

“Vậy ra ngươi chính là kẻ theo dõi ta trong khu rừng này! Thật không ngờ ngươi lại to xác đến vậy.” 

Con ma thú gầm lên lần nữa, tiếng gầm như muốn xé toạc không gian. Nó chồm tới nhắm thẳng vào chúng tôi. 

“Lùi lại!”

Yuroji quát lớn. 

Tôi lảo đảo bước về phía sau, còn Yuroji thì giơ tay lên. Một vòng sáng màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cô, xoay tròn như một cơn lốc nhỏ. 

“Nguyên Thuật Thức! Hỏa Tâm Lệnh!” 

Từ tay Yuroji, một luồng lửa mạnh mẽ phóng ra thẳng vào con ma thú. Lửa bùng lên bao phủ lấy nó. Tôi nhìn trong kinh ngạc khi con quái vật lùi lại, gầm rú trong đau đớn.

Nhưng nó không ngã xuống. 

Có lẽ vấn đề nằm ở bộ da dày của nó.

“Hả? Không bị làm sao à?”

“Chúng ta phải làm gì đây, công chúa?”

“Câu hỏi hay đấy!” Yuroji quay lại nhìn tôi. “Muốn sống thì chuẩn bị giúp ta dụ nó. Ta sẽ kết liễu con quái vật này!” 

“Dụ nó? Dụ kiểu gì chứ? Tôi không làm mồi nhử đâu!”

“Chậc…tên hèn nhát nhà ngươi nữa! Nghe đây! Muốn sống thì phải hợp tác. Ta sẽ kết thúc nhanh thôi, tin vào ta!” 

Con ma thú lại gầm lên, từng bước nặng nề tiến tới. Mặt đất rung chuyển dưới sức nặng của nó.

Tôi thầm nguyền rủa số phận, nhưng không còn lựa chọn nào khác. 

“Được rồi, làm gì đây?”

“Chạy vòng quanh nó, gây sự chú ý. Giữ nó cách xa ta để ta tập trung chuẩn bị ma thuật.”

Yuroji lùi lại một bước, tay cô bắt đầu vẽ nên những ký hiệu sáng rực trong không trung. 

“Tôi mà chết thì là lỗi của cô đấy!”

Tôi nhặt một hòn đá và ném vào mặt nó.

Con ma thú ngay lập tức chuyển hướng, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào tôi. Nó chồm lên, móng vuốt khổng lồ xé toạc không khí. 

“Tới đây nào, đồ to xác!”

Tôi hét lớn, tim đập như trống dồn khi quay người chạy về phía bên phải.

Con thú rượt theo tôi, tốc độ của nó nhanh hơn tôi tưởng. 

“Mau lên! Ngươi không muốn để nó bắt kịp đâu!”

“Biết rồi! Đang chạy hết sức đây!!!”

Tôi liếc nhanh về phía Yuroji. Một luồng sáng vàng rực rỡ bắt đầu bùng lên quanh cô, những ký hiệu ma thuật lấp lánh như ngọn lửa bập bùng. 

“Chỉ cần giữ nó thêm vài giây nữa thôi!”

Vài giây nữa? Cô nghĩ tôi là mạo hiểm giả chắc?

Con ma thú bất ngờ nhảy lên chặn trước tôi. Tôi khựng lại, cảm giác như tim muốn ngừng đập. Đôi mắt rực lửa của nó trừng trừng nhìn tôi, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. 

“YUROJIIIIIIII!”

“Xong rồi!”

Yuroji giơ cả hai tay lên, một vòng sáng khổng lồ xuất hiện trên đầu con ma thú. 

“Nguyên Thuật Thức! Thiên Phệ Chi Viêm!” 

Từ vòng sáng, một luồng lửa dữ dội trút xuống như thác, bao phủ lấy con ma thú. Tiếng gầm rú của nó vang vọng khắp khu rừng, khiến tôi muốn bịt tai lại. 

Khi ngọn lửa tắt thân hình khổng lồ của con ma thú bốc khói, nằm bất động giữa đất. 

“Mình…vẫn sống…”

Tôi ngồi bệt xuống đất, tim vẫn còn đập thình thịch.

Tạ ơn trời đất…

“Ta đã bảo rồi, ngươi cứ tin vào ta.” 

“Tin cái gì cơ chứ!” Tôi thở hổn hển, cố gắng đứng dậy. “Cô có biết là tôi suýt nữa thì bị cái thứ đó ăn thịt không? Cái kiểu cứu người này thật không khác gì đẩy người ta vào miệng hổ cả!”

Yuroji quay phắt lại, đôi mắt rực lên.

Gì chứ? Tôi vừa xúc phạm đến ai à?

Gư gư gư! Cái đồ không biết điều!” Cô chỉ tay thẳng vào mặt tôi. “Ta đã cứu ngươi đấy! Ngươi còn không mau dập đầu cảm tạ ta đi, còn quay lại trách móc cái gì nữa hả? Đồ hèn hạ!”

“Dập đầu cảm tạ? Cảm tạ vì suýt nữa bị nướng làm bữa trưa cho con quái vật khổng lồ kia á?”

“Đúng vậy! Nếu không nhờ ta, ngươi giờ này chắc chỉ còn là một nhúm tro tàn rồi! Không cảm ơn thì thôi, lại còn dám lên tiếng chỉ trích!”

Tôi không biết nên cãi lại hay bỏ đi cho xong.

Trong lúc Yuroji vẫn còn đang bày tỏ sự khó chịu với tôi, một âm thanh khác vang lên từ phía sau.

Grrrr…

Tiếng gầm gừ lần này không còn đơn độc.

Yuroji lập tức ngừng phàn nàn. Cô quay phắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía những bụi cây đang xào xạc.

Rồi từ trong bóng tối, từng đôi mắt sáng rực xuất hiện. Không phải một đôi, mà là nhiều đôi.

“Một, hai, ba, bốn…Sao nhiều quá thế này?”

“Z-Zrenye. Chỗ này…ta không đánh trả được!”

Lũ ma thú sống theo đàn sao?

Tại sao lại như vậy? Trước giờ tôi chưa bao giờ gặp chúng cả. Phải có điều gì đó…thứ gì đó cuốn hút chúng đến đây…

Là gì vậy nhỉ?

Mà không, trước hết phải tìm cách thoát thân cái đã!

Những con ma thú bắt đầu tiến lại gần hơn.

“Yuroji! Chúng ta chạy thôi!”

“Ưm!”

Chúng tôi lao vào rừng, tiếng chân vang vọng trên mặt đất ẩm. Những cành cây quẹt qua mặt và tay tôi đau rát.

Phía sau, lũ ma thú gầm rú, tiếng chân đuổi sát.

Chúng tôi rẽ qua một con đường nhỏ, băng qua những tán cây rậm rạp.

“Mau lên!” Yuroji đột nhiên kéo tay tôi, chỉ tay về phía một ngôi nhà lớn cách đó không xa. “Chúng ta có thể ẩn nấp ở đó!” 

Tôi gật đầu, cả hai nhanh chóng đổi hướng, lao về phía khe đá. Bụi gai cào vào chân tôi, nhưng cơn đau không là gì so với sự sợ hãi đang cuộn trào trong ngực. 

Khi chỉ còn cách khe đá vài bước, một con ma thú bất ngờ phóng lên trước mặt chúng tôi.

“Chết tiệt!”

Yuroji nghiến răng, đôi tay bắt đầu phát sáng khi cô tập trung năng lượng ma pháp. 

Quả cầu lửa bay ra, đẩy lùi con quái ngã ngược lại đằng sau, tạo đủ khoảng trống để chúng tôi lao qua. 

“Đi thôi!”

Cả hai chúng tôi vừa kịp lao vào khuôn viên ngôi nhà trước khi lũ ma thú đuổi đến.

“Chạy tiếp thôi, công chúa ơi! Phải trèo lên chỗ cao hơn mới an toàn!”

Tôi cắm đầu về phía trước.

“Z-Zrenye!”

Yuroji bất ngờ kéo tay tôi lại, khiến tôi suýt ngã nhào.

“Sao thế? Nếu cô sợ thì vẫn phải chạy tiếp! Tôi không định chết ở đây đâu!”

“Ngươi có mắt không đấy? Dừng lại mà nhìn đi!”

“Hả?”

Tôi quay đầu lại về phía sau.

Lũ ma thú. Chúng đứng đó, ngay ở ranh giới giữa khu rừng và khuôn viên ngôi nhà, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào chúng tôi.

Nhưng chúng không tiến lên.

“Tại sao…?”

“Ta đã bảo rồi! Đừng có chạy như một con gà không đầu nữa!”

Yuroji buông tay tôi ra, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi lũ ma thú.

Chúng đứng yên, đôi chân gồng lên muốn lao tới nhưng lại bị cản bởi một bức tường vô hình. Những tiếng gầm gừ vang lên đầy khó chịu.

“Tại sao chúng không vào được?”

“Có lẽ là do kết giới của ngôi đền này chăng?”

“Ngôi đền?”

Tôi nhìn quanh một lượt.

Chúng tôi đang đứng trong một ngôi đền cũ được làm hoàn toàn bằng gỗ. Những dải rây màu trắng buộc trên mái nhà, với bốn chiếc cột dùng để đựng đồ vàng mã được sắp xếp tỉ mỉ.

Ngoài kia, tiếng gầm rú vẫn vang lên. Lũ ma thú vẫn chưa bỏ cuộc.

Chúng lượn lờ xung quanh, lấy móng vuốt cào vào đá tạo nên những âm thanh rợn người. 

“Chúng sẽ không bỏ đi dễ dàng đâu.”

“Vậy… giờ làm sao?”

“Chúng ta vào trong đi”

“Có được không vậy?”

“Được chứ ! Thể nào mà chả có vài thứ bị phong ấn! Chắc chắn là lũ ma thú sợ một món đồ vật được cất giữ trong này. Chúng ta thử tìm hiểu xem sao!”

Thú thực tôi chưa thấy nơi này bao giờ.

Nhưng trong đầu tôi lại không có nổi một cảm giác nghi ngờ về điều đó. Mọi thứ rất quái lạ nhưng thân quen gọi mời tôi.

Chúng tôi bước vào ngôi đền. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua những khe hở của gỗ, chiếu lên những vật dụng vàng mã.

“Trong này tối quá”

“Để ta!”

Yuroji lại lần nữa thì thầm, tay giơ lên không trung.

“Niệm Hoả Thuật ! Lửa tinh linh!”

Những đốm lửa phát ra, bay khắp mọi nơi chiếu sáng cả ngôi đền. Lúc này, một khuôn mặt kì quái hung tợn xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi.

“Á á á”

“Bình tĩnh đi nào, chỉ là tượng thôi”

Thật vậy. Một bức tượng hình con lân sư chễm chệ lối ra vào.

Trông nó thực sự đáng sợ, và dường như có ý không muốn chúng tôi bước tiếp vào trong.

“Có vẻ như con lân sư này không muốn chúng ta tiến vào”

“Gì thế? Trông mi có vẻ sợ nó. Đừng lo, lửa tinh linh của ta vẫn theo sát ngươi mà. Ta đi vào bên trong đi”

Cô công chúa nhỏ bé của tôi dũng cảm đến khó hiểu.

Nhưng thứ tôi ngưỡng mộ lại là thứ ngọn lửa mê hoặc đang bay sát tôi kia.

Người Tsukiyomi thật tuyệt vời...

“Công chúa à, người có nghĩ tôi sẽ làm được như người không”

“Cái đó thì sao ta biết được? Ta đã nói rồi mà, phải không? Người sử dụng ma thuật phải có tố chất, tộc giới Tsukiyomi ta có thể chất hơn nhân tộc nên có thể dễ dàng tiếp cận với ma thuật hơn. Nhưng hình như ngươi mang một nửa dòng máu Mugen từ mẹ, khả năng là cũng có thể đó. Sao ngươi không thử học xem?”

“Như vậy thì không được, cha mẹ tôi theo trường phái kiếm thuật. Họ không biết về ma thuật đâu”

“Vậy ư? Sư phụ của ta là Thái Pháp Sư Yin, ngươi đã nghe cái tên đấy bao giờ chưa? Người đã dạy ta ma thuật đấy! Hay ngươi thử xin học ông ấy xem”

“Nếu vậy thì tôi phải theo Yuroji đến sống ở Long Quốc ư? Nhưng tôi không muốn xa ngọn núi của tôi một chút nào”

“Đàn ông là phải đi đây đi đó, tự bươn tự trải! Ở nhà mãi thì làm được gì?” 

Yuroji hất mái tóc, giọng điệu đầy tự mãn. 

“Tôi mới sáu tuổi thôi, đã là đàn ông đâu mà bươn với trải! Chí ít cũng phải đợi thêm mười năm nữa…”

Thực ra thì trong lòng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận mấy câu mỉa mai kiểu: “Mười năm nữa? Tới lúc đó ta chả biết ngươi là ai đâu!” hoặc “Đợi mười năm thì ngươi nên ở nhà luôn cho rồi.”

Nhưng không. Yuroji bỗng khựng lại, rồi quay người nhìn tôi. 

Đôi mắt cô ấy chợt dịu dàng lạ thường, còn nụ cười… thật rạng rỡ, không giống chút nào với vẻ kiêu ngạo tôi đã quen. 

“Mười năm nữa à? Tới lúc ấy, hãy nhớ đến tìm ta, nhé? Ta sẽ ở đó, chờ ngươi…” 

Tim tôi như lệch nhịp, cảm giác như một ngọn gió ấm bất chợt len qua. 

Cái gì đây? Sao tự dưng cô ấy lại dịu dàng thế? Cô công chúa khó tính, hay cáu gắt lúc nào không thấy nữa? 

Tôi chỉ biết đứng đó, ngơ ngẩn nhìn cô ấy. 

“Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Nhớ lời ta đấy! Mười năm nữa mà không xuất hiện, ta sẽ tự đến tìm ngươi!” 

Tôi bật cười. Không hiểu sao, lời nói ấy lại mang đến một sự ấm áp kỳ lạ. 

“Được thôi, công chúa. Mười năm nữa, cô chờ đấy!” 

Yuroji phẩy tay quay người bước đi, để lại một tôi vẫn còn đang đứng lặng dưới ánh lửa, lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả. Một lời ước hẹn lớn giữa tôi và Yuroji đã được xác lập, như một lời hứa chân thành từ tận đáy lòng. Nó khiến tôi bất giác nhớ đến những câu chuyện cổ tích, nơi mà anh hùng và công chúa lập lời thề với nhau.

10 năm nữa? Liệu tới lúc đó tôi còn mong muốn gặp lại Yuroji không? Liệu tôi có còn nhớ đến lời hứa hẹn tưởng chừng rất trẻ con đó? Không biết đến lúc đó cô công chúa nhỏ bé của tôi có còn nhận ra tôi nữa không?

Trong sự hồi hộp đó, ánh lửa bỗng vụt tắt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận