Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương 02 p3
0 Bình luận - Độ dài: 4,087 từ - Cập nhật:
Tập 3
Chúng tôi bước ra ngoài, màn đêm yên tĩnh đến lạ thường. Đằng xa, phòng bảo vệ vẫn sáng đèn, nhưng ông chú bảo vệ thì đã gục đầu lên bàn mà ngáy đều đều. Chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy những gì vừa xảy ra thực sự ảnh hưởng đến nơi này cả.
Tôi thở phào, quét ánh mắt quanh sân trường quen thuộc, lòng thầm tự hỏi liệu mọi thứ đã thực sự trở lại bình thường hay chưa. Có lẽ là rồi.
“Tớ về đây, Kaede.”
“Ừm…”
Kaede siết chặt hai cánh tay trước ngực, đôi mắt hơi cụp xuống, ánh nhìn lơ đãng hướng về phía bên kia đường. Cái dáng vẻ ấy—một phần như nhẹ nhõm vì đã thoát nạn, một phần như vẫn chưa thoát khỏi những dư chấn của mọi chuyện.
Cũng phải thôi, những gì vừa xảy ra chắc chắn đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu ấy.
Nhưng rồi, khi nhìn thấy chiếc máy ảnh lủng lẳng trên tay Kaede, tôi không nhịn được mà cười khẽ. Trông gương mặt cậu ấy lúc này… không tệ lắm đâu.
“Khoan đã, cậu…Cậu chụp được rồi chứ?”
Kaede ngẩng lên, môi mấp máy trước khi nhoẻn miệng cười đầy tự hào.
“Ha! Tất nhiên là được rồi! Còn nhớ lúc cậu hét bảo tớ dọi flash vào mặt nó không? Nhờ thế mà giờ trong máy tớ đầy ảnh của con quái đấy!”
“Vậy là… kế hoạch thành công?”
“Ôi trời, Zrenye…Sống sót ra được thế này đã là may mắn rồi. Ai còn quan tâm kế hoạch nữa chứ?”
“Ừ, cậu nói đúng.Thôi, vậy tạm biệt nhé. Sáng mai gặp lại.”
“Ừ, đi về cẩn thận đấy, Zrenye.”
Kaede quay lưng, bắt đầu rảo bước về phía con đường trước mặt.
Cơn gió lạnh bất chợt ùa qua, khiến cậu ấy khẽ run lên, cái dáng co ro của Kaede nom đến là tội nghiệp.
Tôi đứng nhìn cậu ấy khuất xa, rồi lại bất giác rùng mình khi cơn gió rét buốt xộc thẳng vào mặt.
Nhiệt độ về đêm đúng là hạ thấp thật.
“Hắt xì!”
Một cái hắt hơi vang lên phá tan khoảng không yên tĩnh.
*
Khi tôi lách chìa khóa vào ổ và nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chiếc đồng hồ treo tường ngay phòng khách chỉ đúng 11 giờ 45 phút.
Mới đó mà đã trôi qua hơn hai tiếng rồi ư…
Căn nhà yên tĩnh lạ thường, chỉ có ánh đèn từ phòng khách hắt ra nhè nhẹ.
Có lẽ cha mẹ đã ngủ từ lâu.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi cố gắng bước thật khẽ, từng bước như mèo rón rén hướng về phía cầu thang.
Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh lười biếng vang lên từ bóng tối:
“Hơ ~ Anh về muộn thế?”
Bị chặn ngay giữa hành trình, tôi giật nảy người. Ánh sáng từ đèn phòng khách chiếu lên một gương mặt nhỏ nhắn.
Người vừa bắt quả tang tôi là Mizuki, cô em gái của tôi. Đôi mắt ngái ngủ, mái tóc rối bời, và một tay đang cầm gói snack giòn rụm mà chắc chắn nhỏ vừa chôm được từ bếp.
Hiện giờ cô bé mới 7 tuổi. Dù vậy, con bé vẫn khá xinh xắn so với những đứa bạn đồng trang lứa.
Không phải do tôi bị siscon hay gì, nhưng được thấy con bé mỗi ngày chẳng khác nào tự tạo động lực cho bản thân vậy.
Mizuki đứng dựa vào tường, đôi mắt lim dim như chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt hoảng hốt của tôi. Nhỏ nhón một miếng, nhai giòn tan, rồi nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ vừa tò mò.
Nhân tiện thì hình như đó là gói snack của tôi.
“Anh làm gì mà giờ này mới về? Đi hẹn hò à?”
Hẹn hò là cái gì thế em gái, có giúp thằng anh này no bụng không?
“Hẹn hò cái gì chứ! Chỉ là bận việc câu lạc bộ thôi.”
“Nếu là hẹn hò thật thì thật tuyệt đó chứ? Mizuki không thể đợi được đến lúc anh dẫn chị ấy về đến nhà mất… – Mà không được! Nếu sớm quá thì Mizuki chưa sẵn sàng đâu! Mizuki không thể làm một bà cô ở độ tuổi này được… chí ít… anh đợi cho Mizuki chuẩn bị thêm được không?”
Mizuki nói với hai con mắt long lanh rồi nhét thêm một miếng vào miệng.
“Ờ, anh hiểu rồi.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười, rồi lách người định leo lên cầu thang.
Nhưng Mizuki không để tôi đi dễ vậy.
“Khoan đã, sao áo anh ướt thế? Khịt-t… Hic. Toàn mồ hôi! Trông anh cứ như vừa chạy marathon về ấy. Đi hẹn hò thì làm sao mà phải vận động chứ?”
“À, tại trời lạnh quá nên hơi… đổ mồ hôi chút ấy mà.”
“Ừm, kỳ lạ ghê. Chắc tại anh trai em siêng năng quá nhỉ?”
“Siêng năng gì đâu, chỉ là…”
“Chỉ là trốn đi làm việc gì đó bí ẩn mà không muốn ai biết đúng không?!” Mizuki đột ngột cắt ngang lời tôi.
Con bé thực sự khiến tôi giật mình.
“Này, nói vậy oan anh quá. Còn em thì sao? Nửa đêm còn ngồi ăn vặt, cha mẹ biết được thì sao hả?”
“Còn lâu. Cha mẹ ngủ say hết rồi.”
Mizuki bật cười, rồi bước lại gần tôi.
Nhỏ cúi xuống nhìn thanh kiếm bên hông của tôi, đôi mắt tinh quái sáng lên.
“Phát hiện vật phẩm nguy hiểm cấp 3… anh mang kiếm đi làm gì vậy? Đừng nói với em là… anh vừa chiến đấu với thứ gì đó đấy nhé?”
“Không có gì cả! Chỉ là đồ dùng học tập thôi!”
Tôi vội vàng xoay người che lại.
“Anh trai à, Mizuki cảnh báo trước. Chúng ta là anh em mà? Có gì thú vị phải cho Mizuki tham gia cùng với chứ!”
Trời đất ơi, sao hôm nay tự dưng phiền phức thế chứ?!
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
“Nghe này, mai còn phải đi học sớm, em đi ngủ đi. Còn anh thì chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi thôi.”
Mizuki nhìn tôi chằm chằm thêm vài giây như muốn đọc thấu tâm can tôi.
Rồi nhỏ nhún vai, bước lùi lại.
Có vẻ con bé đã chịu nhún nhường.
“Thôi được rồi, tha cho anh lần này. Nhưng nhớ nè! Nếu có gì vui mà anh giấu, Mizuki chắc chắn sẽ cảm thấy buồn lắm đấy!”
Nhỏ lắc đầu và bước về phòng của mình.
Tuy thiệt hại mất một gói snack, nhưng đổi lại Mizuki vẫn không biết gì là ổn lắm rồi.
Về phòng, tôi nằm lên giường và suy nghĩ về những gì vừa trải qua.
Thuật thức dịch chuyển… thuật thức dịch chuyển…
Một Giả thú có thể thi triển phép thuật cao cấp như vậy, làm sao có thể tồn tại ở trường được chứ?
Tôi trở mình và nhìn lên thanh kiếm trên kệ.
Đây có lẽ là phần thưởng khác biệt nhất mà bác Sutipe tặng cho tôi hồi đầu năm ngoái.
Tuy thuộc dạng có thể dùng để chiến đấu, thanh kiếm được làm bằng chất liệu khá nhẹ và dễ dùng.
Rõ ràng là thanh kiếm này chưa đủ để tôi có thể đánh bại con giả thú đó.
Mà thôi kệ vậy, đằng nào thì tối mai cũng có người đến dọn dẹp rồi.
*
Buổi sáng ở lớp học.
Tôi thả cặp sách xuống bàn với một tiếng thịch nặng nề, rồi gục mặt lên đó. Cơn mệt mỏi vì dậy sớm khiến mọi thứ quanh tôi trở nên mờ nhạt.
Trời vẫn còn lạnh căm, vậy mà giờ vào học vẫn bắt đầu từ 7 giờ. Có vẻ như không một ai thắc mắc về điều này, ngoại trừ tôi.
Trong lúc tôi vẫn còn mơ màng, tiếng cửa lớp mở ra, kèm theo đó là một giọng nói lanh lảnh quen thuộc.
"Haizzz! Cậu sẽ không tin đâu, Zrenye!"
Kaede bước vào lớp với bước chân hăm hở.
Tôi không biết cậu ấy đào đâu một năng lượng dồi dào như vậy cho buổi sáng.
Cậu không chờ tôi đáp lại mà lập tức kéo ghế ngồi xuống cạnh, đặt ba lô lên bàn, và bắt đầu lục lọi như đang tìm kiếm kho báu.
"Nhìn này! Nhìn này!" Kaede giơ ra trước mặt tôi một tấm ảnh.
Tôi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo hơn.
"Cái gì vậy?"
“Là tấm con Giả thú hôm qua đó! Nếu cậu nhìn kĩ, chẳng phải nó giống một tắc kè hoa sao?”
“Ra là như vậy.”
Tôi khẽ ngáp một cái rồi lại gục mặt xuống.
“Hiroshi! Tên lợn này! Hôm qua dám để bọn này leo cây, tới đây hỏi tội phát…”
Tiếng Kaede rời xa khỏi chỗ tôi.
Dù tin tức về con Giả thú xuất hiện tại trường học đang là một tin sốt dẻo, nhưng riêng lớp tôi thì cũng chẳng mấy ai hứng thú.
Vì đơn giản là Strike đang dần trở thành điểm nhấn lớn nhất để người ta bàn tán.
Tôi đoán cái hiện tượng này chỉ duy trì thêm được 2-3 ngày nữa là cùng.
Không phải vì tôi ghen tỵ – thật đấy – mà là vì nhìn Strike, tôi có thể thấy rõ rằng cậu ấy chẳng mấy hứng thú gì với việc bị các nữ sinh vây quanh.
Cái này thì với ai chứ tôi hoàn toàn đồng cảm. Đâu phải ai cũng muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý cơ chứ!
Chỉ có điều, đứa trẻ hôm ấy tôi gặp hồn nhiên và hoạt bát hơn hẳn…
*
Kết thúc giờ học, lớp học dần trở nên trống trải khi từng nhóm học sinh lần lượt rời đi. Trong góc phòng, tôi vẫn ngồi tại chỗ, mắt dõi theo bóng dáng Strike đang thu dọn cặp sách một cách vội vã.
Như mọi khi, cậu ấy rời lớp nhanh chóng, bước đi với dáng vẻ hối hả. Cánh cửa lớp khép lại phía sau Strike, nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi hướng cậu vừa đi.
Lại lên núi sao? Tôi đoán vậy, vì con đường mà cậu chọn chỉ có thể dẫn đến ngọn núi ấy.
Cũng có khả năng, nhà của Strike ở đâu đó trên ngọn núi, tôi nghĩ thế. Nhưng cảm giác mách bảo rằng cậu không đơn thuần chỉ về nhà.
Tôi quyết định rồi.
Tôi sẽ tìm hiểu xem Strike định làm gì sau giờ học. Biết đâu, qua đó, tôi sẽ hiểu thêm một chút về cậu ấy.
Tôi đứng dậy, thu dọn sách vở, cố gắng không gây sự chú ý. Chỉ vài phút sau, tôi đã bước ra khỏi lớp, lặng lẽ bám theo dấu chân của Strike.
Bóng dáng cậu xa dần, nhưng không khó để tôi lần theo. Con đường mà Strike chọn thật quen thuộc. Những bụi cây ven đường, những mảng đất phủ lá khô – tất cả đều dẫn thẳng đến ngọn núi lớn phía xa.
Cậu ấy chạy nhanh thật đấy!
Dù là người học kiếm thuật với việc tập luyện thường xuyên, tốc độ của Strike vẫn nhỉnh hơn hẳn tôi.
Cuối cùng, lối đi hẹp mở ra một khoảng trống rộng lớn, nơi có một hồ nước phẳng lặng hiện ra trước mắt.
Strike đứng trên bờ hồ, ánh mắt hướng về phía mặt nước như đang suy tư điều gì đó.
Sau vài giây, cậu ném chiếc cặp xuống đất và rút ra một thanh kiếm sáng lóa.
Nhìn từ xa, tôi có thể cho rằng đây là một thanh kiếm tốt và khá nặng đô.
Ít nhất là hơn hẳn thanh kiếm tập của tôi, không, đây hoàn toàn là thanh kiếm mà người ta có thể dùng để tiêu diệt Ma vương chẳng hạn.
“Bắt đầu thôi nào, Tay Kiếm Tia Chớp!”
Tay Kiếm Tia Chớp? Cậu ấy đang nói với ai vậy?
Tôi tò mò nhìn quanh. Không một bóng người.
Ngoài Strike, nơi này hoàn toàn trống vắng.
“Một! Hai! Ba!”
Thanh kiếm trong tay Strike vút lên trong không khí, phát ra tiếng rít rõ mồn một. Cậu luyện tập với sự tập trung đến đáng kinh ngạc, từng động tác vung tay, chém ngang đều dứt khoát và mạnh mẽ.
Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu – Strike, cậu nhóc đứng một mình dưới gốc cây lớn, miệt mài luyện tập với một cây củi khô.
“Nếu chưa từng thử, đừng bao giờ tự nghi ngờ bản thân. Chỉ cần cậu yêu thích điều gì đó, hãy nghiêm túc theo đuổi và không ngừng nỗ lực. Ngay cả những giới hạn đôi khi cũng có thể bị phá vỡ.”
Cảnh tượng trước mắt như một minh chứng không thể chối cãi cho điều đó.
Tôi đứng chìm trong những suy nghĩ mơ màng.
Bất chợt một cơn buồn ngủ kéo đến.
Không biết có phải vì tối qua tôi thức quá khuya, hay là do không khí ở đây quá dễ chịu.
Chẳng phải hồi nhỏ tôi cũng hay thường nằm đây ngủ sao. Ôi, nghĩ lại mà muốn quay lại hồi đó ghê…
Tôi tựa lưng vào gốc cây, mắt khẽ nhắm lại, để bản thân trôi dần vào cơn buồn ngủ êm đềm
...……….
“*Kyaaaaa…”
Âm thanh ồn ào đánh thức tôi dậy.
Có vẻ tôi đã ngủ được một giác khá dài, vì ánh hoàng hôn phía xa đang chứng minh cho điều đó.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi và Strike đang vào thế đứng.
Tôi dụi mắt và cố căng mắt nhìn.
Những giọt mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt cậu ấy, xen lẫn hơi thở hổn hển.
“Kiếm thuật – Thích Tịch Luân!”
HUỴCH
Hả, Chuyện gì vậy?
Strike bỗng chốc ngã lăn ra trên mặt đất.
"Strike, Strike, cậu không sao chứ?"
Không cần ai yêu cầu, tôi lao đến bên cạnh cậu ấy theo bản năng.
Đừng… đừng nói là chết rồi đấy nhé?
Nếu cậu ấy mà chết ở đây, tôi chắc chắn sẽ thành kẻ tình nghi số một mất!
Chưa kể đến đám nữ sinh trong lớp nữa, họ sẽ rủa tôi đến kiếp sau cũng không tha.
Hơi thở của cậu ấy hổn hển, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt.
May quá… vậy là vẫn chưa chết.
Cậu ấy chỉ đang thật sự không ổn.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng cõng Strike trên lưng và chạy xuống khu dân cư.
Mặt trời đã khuất sau những đám mây, nhường chỗ cho cái rét kéo đến.
Cậu ấy thở khó nhọc, đôi tay buông thõng.
Những vết chai sạn trên tay cậu ấy lộ rõ dưới ánh sáng nhạt, làm tôi không khỏi tự hỏi trong đầu.
Cậu ấy đang nghĩ mình làm gì vậy?
Con đường quen thuộc dần hiện ra khi tôi bước ra khỏi khu rừng. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng bóng dáng của chúng tôi. Một vài người đi ngang qua, ánh mắt tò mò dừng lại nhìn.
"Ơ? Zrenye và... Strike?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến tôi sao nhãng.
Quay người lại, tôi nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc trắng muốt, đôi tay đang ôm chặt một chiếc túi quá cỡ.
Đây hẳn là cô bạn học cùng lớp với tôi rồi.
Tuy là vậy, nhưng gặp gỡ và nói chuyện với nhau thì có lẽ đây là lần đầu.
"Rikka à?"
"Ừm, là mình đây. Và còn... Strike… cậu ấy bị sao vậy?"
"A…Tớ gặp cậu ấy trên núi. Cậu ấy đang sốt cao, nên tớ tính đưa về nhà."
"Vậy à…"
Rikka khẽ đáp, giọng nói nhỏ như tiếng gió. Cô ấy tiến lại gần tôi và đặt tay lên chán của Strike.
Ngay lúc này, nhỏ đang sát với tôi quá mức.
- Ê, thơm vãi…
Đây hẳn là mùi nước hoa mà tôi chưa được cảm nhận bao giờ.
Sau khi buông tay với tiếng “Ưm…” khẽ khàng, Rikka quay sang tôi.
"Nhưng... cậu biết nhà Strike không?"
Gượm đã, sao lại có thể biết Strike sống ở đâu cơ chứ? Theo những gì tồn tại trong kí ức tôi thì nhà bà cậu ở đâu đó rìa thành phố, còn cụ thể như nào thì chịu chết.
Cái tiến triển này nhanh quá, não tôi đơn giản là không theo kịp nổi.
"À... thì, tớ... không biết..."
"Vậy à…" – Giọng của Rikka nhỏ lại. Cô bé cúi đầu nhìn sang hướng khác.
Tôi có thể thấy rõ đôi má ửng hồng dưới ánh sáng yếu ớt.
Một khoảng lặng khó xử trôi qua.
Rồi như thể gom hết can đảm, Rikka ngẩng đầu lên. Giọng nói cô khẽ run cất lên nhưng kiên định:
"Để… để tớ dẫn cậu đi nhé."
Ánh mắt long lanh của cô bé thoáng chạm vào tôi, đôi mắt ấy vừa bối rối vừa dịu dàng đến lạ.
Bất giác, tôi cảm thấy lòng mình mềm lại.
"Thật sao? Tốt quá! Cảm ơn cậu, Rikka!"
"Ừm… cũng không có gì đâu…”
Và thế là tôi theo sau Rikka.
Dù định thắc mắc về lí do mà nhỏ biết địa chỉ nhà Strike, nhưng cơ bản là có vẻ hơi kì cục nếu làm vậy.
Sau khi đi qua một con dốc lớn, chúng tôi đến một căn nhà có vẻ hơi tách biệt với phần còn lại của thành phố.
Ngôi nhà cậu ấy nhỏ thật!
Một căn nhà gỗ có phần cũ nát, những vết vá sửa vụng về ở khắp nơi. Trong ngôi nhà, ngọn đèn vàng lờ mờ.
Tiếng trẻ con hỗn loạn trong căn nhà chỉ kịp dừng lại trước tiếng gõ cửa của chúng tôi.
“Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ!”
Cánh cửa nhanh chóng mở ra.
“Ai thế này?”
“Còn ai nữa Surumi, là anh trai đã về đấy!”
“Chị nói vậy là sao vậy Yori, có hai người lạ trước cửa chúng ta này!”
Hai bé gái đứng trước mặt chúng tôi với ánh mắt dè chừng.
Trông tôi có giống mấy tên bắt cóc bé gái không cơ chứ?
“À…thì, bọn anh là bạn của Strike, hôm nay anh gặp Strike đang nằm trên núi…liền đưa cậu ấy về.”
Tôi vội lên tiếng trước khi có bất cứ hiểu nhầm nào xẩy ra.
“Phải đó! Mà…cha mẹ em đâu rồi?”
Rikka nhìn xung quanh căn nhà.
Chắc cô ấy muốn xác nhận xem có người lớn ở quanh đây không.
“Mẹ vẫn chưa về ạ!”
“Chưa về sao?”
Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Một trong hai đứa chỉ về phía xa xa.
“Mẹ đang đi làm ở trong thành phố! Phải tối muộn mẹ mới về!”
“Thế bình thường chỉ có hai đứa ở nhà à?”
“Đúng vậy! Nhưng không dễ gì để chúng em cho người lạ như mấy người vào đây đâu!”
“À à bọn anh không phải người xấu…cũng chẳng phải người lạ gì đâu. Bọn anh chỉ muốn đưa Strike về nhà…rồi sẽ về ngay thôi mà, phải không Rikka?”
Tôi quay sang Rikka, đưa mắt cầu mong cô ấy sẽ nói gì đó trấn an lũ trẻ.
“Ừm phải rồi, bọn chị là người tốt mà! Mà đây, chị có cái này cho hai đứa.”
Rikka đưa tay vào chiếc túi, rồi lôi ra một gói bánh gạo.
“Đây, của hai đứa, nhân dịp chúng ta lần đầu gặp nhau!”
“Oaaaa, là bánh gạo thật sao!”
“Không được ăn luôn bây giờ đâu Surumi, phải đợi cho mẹ về đã!”
“Nhưng em đói lắm rồi…”
“Thế em nghĩ cha mẹ đã được ăn gì chưa? Họ cũng đói như chúng ta mà thôi. Cả anh Strike nữa! Anh ấy đang sốt kia kìa”
Chúng tôi ngơ ngác trước những lời nói quả quyết của Yori.
“Không sao đâu…Yori phải không? Không sao đâu Yori. Nếu em ấy muốn ăn cứ để em ấy ăn. Khi nào chị sang sẽ mang thêm nhiều bánh hơn nữa mà”
“Thật ư? Chị nhớ giữ lời nhé!”
“Surumi! Không được tin lời người lạ!”
“Nhưng mà chị Yori à, họ rõ ràng là người tốt mà! Họ đã đưa anh hai về nhà…và còn cho chúng ta bánh nữa!”
“Surumi à, thế giới này có rất nhiều kẻ tỏ ra tốt bụng để lợi dụng chúng ta đấy!”
“Không sao đâu Yori, bọn anh cũng không có ý lợi dụng các em đâu. Đây, Strike đang sốt, nên nhờ các em chăm sóc anh ấy nhé!”
Tôi cúi người xuống, dìu Strike cho Surumi.
Yori đang đề phòng chúng tôi, và việc kéo dài sự hiện diện của bọn tôi ở đây rõ ràng chỉ xuất hiện thêm những hiểu nhầm không đáng có.
“Chúng ta về thôi, Rikka”
“…Ừm”
Rikka có lẽ cũng hiểu ý tôi, liền tạm biệt hai đứa trẻ.
“Tạm biệt hai đứa nhé!”
“Em chào anh chị, lần sau nhớ đến chơi nhé!”
Surumi hứng khởi, nhưng Yori thì im lặng. Thứ đáp trả chúng tôi là ánh mắt lạnh lùng từ em ấy
Nếu nhớ không nhầm, đây hình như là nhà bà ngoại của Strike.
Nhưng… trước kia cậu ấy từng nói mình sống ở phía bên kia thành phố. Sao giờ lại chuyển đến căn nhà ọp ẹp này được chứ?
Ở bên đó không có trường học chăng... hay trường của tôi tốt hơn nên cậu ấy muốn đến?
“Zrenye này.”
“Hử? Sao thế, Rikka?”
Giọng nói trong trẻo của Rikka nhắc nhở tôi rằng bản thân đang sánh bước cùng một cô gái.
Ngoại trừ việc đi dạo đâu đó cùng bé Mizuki ra, tôi chưa bao giờ có trải nghiệm lạ lẫm thế này.
Các bạn có thể coi tôi là một thằng nhát gái cũng được.
“Cậu… là bạn thân của Strike à?”
“Bạn thân? Tại sao Rikka lại hỏi thế?” Tôi bật cười nhẹ, rồi lắc đầu. “Bọn tớ không thân lắm đâu. Hôm nay, tớ chỉ tình cờ gặp cậu ấy thôi.”
“…”
Rikka im lặng, đôi mắt nhìn xuống đất như thể đang cân nhắc từng lời mình sắp nói.
“Zrenye… có phải chiều nay cậu… đã đi theo Strike không? Tớ đã thấy rồi.”
À, ra vậy. Cô bé đã để ý đến chúng tôi.
“Đừng… đừng hiểu nhầm tớ nhé!”
Rikka cuống cuồng xua tay, giọng nói run rẩy.
Ê bình tĩnh lại chút coi, một thằng nhát gái như tôi thì có dám làm gì đâu!
“Tớ… tớ không có ý theo dõi cậu đâu. Chỉ là… chỉ là tớ lo cho Strike thôi.”
“Không sao đâu, Rikka. Tớ hiểu mà. Cậu cũng như tớ thôi, phải không? Cậu lo cho Strike, dù rằng cậu ấy không nói ra, nhưng cậu vẫn muốn giúp đỡ cậu ấy.”
Rikka ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ánh lên chút ngạc nhiên, rồi cô bé khẽ gật đầu.
“Phải rồi nhỉ, Zrenye. Dù sao thì… chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà.”
“Ừ, đúng vậy. Chúng ta cần giúp đỡ Strike nhiều hơn nữa, dù sao thì cậu ấy cũng mới đến lớp chúng ta.”
Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt Rikka, và tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
“Tớ về đây, Zrenye. Mai gặp lại nhé!”
“Tạm biệt, Rikka. Cậu về cẩn thận nhé!”
“Ừm, tạm biệt.”
Cô bé quay đi, bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất sau con đường.
Nhưng khi tôi vừa định bước đi, một điều gì đó vụt qua trong đầu, như thể có lời nào đó tôi cần phải nói ngay lúc này.
Có lẽ là do chưa có kinh nghiệm trong mấy việc nhờ vả một bạn học cùng, mà tôi khá luống cuống.
“Rikka!”
Cô bé dừng lại, quay lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
“Cảm ơn cậu nhé!”
Đôi mắt Rikka mở to, nhưng rồi ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cô bé.
“Ừm! Tớ về đây!”
Chúng tôi vẫy tay chào nhau lần cuối trước khi cô bé biến mất trong ánh đèn nhạt nhòa của con đường khuya.
0 Bình luận