Lizzy Lynn August, con gái cả của gia tộc Hầu tước August.
Cô ấy giống như hình mẫu điển hình của một tiểu thư quý tộc chuẩn mực—một người đã khéo léo xây dựng vô số mối quan hệ trong giới thượng lưu từ khi còn nhỏ.
Cho đến tận bây giờ, Lizzy vẫn dễ dàng mở rộng mạng lưới của mình nhờ vào con mắt nhìn người tinh tường và địa vị của gia tộc August.
Nhưng tại buổi dạ tiệc hóa trang hôm nay, cô đang dần nhận ra có điều gì đó không ổn.
‘Tên đó thực sự là cậu con trai quý tử của gia tộc Blackwood sao…?’
Ban đầu, Lizzy chỉ nghĩ hắn là con của một nam tước hoặc tử tước nào đó mà cô chưa từng nghe đến.
Với mái tóc đen hơi rối, thân hình rắn chắc cùng bộ trang phục toàn màu đen đơn điệu ngay giữa sảnh tiệc…
…Cô lập tức mặc định rằng cậu thuộc về một gia tộc quý tộc không có tiếng tăm ở vùng ngoại ô—bởi vì kiểu người như cậu chưa bao giờ xuất hiện trong giới thượng lưu mà cô quen biết.
Là người đã tham gia vô số buổi tiệc xã giao từ năm tám tuổi, Lizzy không thể nào tưởng tượng được việc lại có một quý tộc cấp cao mà cô chưa từng biết đến.
Chưa kể, việc đối phương chính là Ethan Richard Blackwood—người lần đầu tiên công khai lộ diện tại một sự kiện xã hội—là một trường hợp quá mức hiếm hoi, đến nỗi cô chẳng buồn cân nhắc đến khả năng ấy.
Và thế là, cho đến tận khi Ethan tự mình tiết lộ danh tính, Lizzy hoàn toàn không nhận ra cậu.
Sai lầm này không còn là thứ cô có thể dễ dàng giải quyết nữa.
Vốn đã lăn lộn trong giới thượng lưu từ bé, Lizzy rất giỏi trong việc đọc vị tâm lý con người.
Một trong những sở trường của cô là dự đoán cảm xúc của đối phương trong từng tình huống để dẫn dắt họ phản ứng theo hướng cô muốn.
Trên thực tế, Lizzy đã tận dụng khả năng này vô số lần để khiến người khác cảm thấy mắc nợ cô hoặc, ngược lại, để tự nhiên hóa giải những lỗi lầm của bản thân.
Như lúc nãy, khi đang tìm kiếm Công chúa Seraphine giữa đám đông, cô đã vô tình hất phải ly cocktail trên tay ai đó—một sự cố đúng nghĩa.
Nhưng thay vì nhận lỗi, Lizzy lại quay sang giận dữ trách móc đối phương. Đó là một hành động có chủ đích, dựa trên đánh giá nhanh về tình hình và lợi ích của cô.
Vì cả hai người kia đều là những gương mặt cô chưa từng thấy trong giới thượng lưu, Lizzy hiển nhiên cho rằng địa vị của họ không thể nào cao hơn gia tộc August được.
Dưới tình huống này, nếu cô lên tiếng nhận lỗi trước, đôi khi điều đó có thể bị hiểu thành gia tộc August đang mắc nợ gia tộc đối phương.
Để tránh chuyện đó, cô lựa chọn thái độ trịch thượng.
Nếu có thể chọc giận đối phương để họ buông lời xúc phạm trước, ít nhất thì danh dự của gia tộc August cũng không bị tổn hại quá nhiều.
Tất nhiên, điều cô không ngờ tới chính là phản ứng của người đối diện lại hoàn toàn khác xa dự tính.
“Hay là xem như hai bên đều có lỗi đi? Cứ bỏ qua chuyện này luôn, đừng làm lớn nữa.”
“…?”
Lizzy cứ tưởng đối phương sẽ nổi giận, hoặc chí ít cũng sẽ phản ứng lại trước thái độ ngang ngược của cô.
Nhưng không.
Cô gái kia chỉ đơn giản kết luận rằng “hai bên đều có lỗi” rồi nhanh chóng khép lại sự việc.
Đến khi hoàn hồn lại, Lizzy nhận ra bản thân đã vô thức gật đầu sau khi nghe lời xin lỗi từ đối phương.
Dù có cảm giác như mình đã thua trong một cuộc chiến tâm lý, nhưng tình huống này lại đang diễn ra theo hướng có lợi cho cô.
Từ góc nhìn của Lizzy, cách giải quyết tốt nhất là khiến lỗi lầm của cô biến mất như chưa từng xảy ra.
Chưa kể, bản năng của cô—được rèn giũa sau hơn 10 năm bôn ba trong giới thượng lưu—đang mách bảo rằng tình huống này có gì đó cực kỳ nguy hiểm.
Đó là khoảnh khắc Lizzy cảm nhận được một điềm xấu, rằng nếu cô không nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị này, rất có thể tính mạng cô sẽ gặp nguy hiểm.
“Thôi được, lần này tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho cô.”
Cô quyết định kết thúc cuộc đối thoại và rời đi ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông đứng bên cạnh cô gái kia—người có trang phục đã bị vấy bẩn—lại gọi cô.
Chính giây phút cô quay lại tranh cãi với tên đó mới là sai lầm lớn nhất ngày hôm nay.
Lizzy không thể nào lường trước được rằng người đàn ông kia chính là con trai cả của gia tộc Blackwood.
Giờ đây, khi tình thế buộc cô phải tiết lộ danh tính, cô rơi vào một tình huống khó xử.
‘…Giờ phải làm gì đây?’
Nếu biết trước cậu ta là đại thiếu gia của nhà Blackwood thì ngay khoảnh khắc xảy ra sự cố, Lizzy đã lập tức quỳ rạp xuống cầu xin sự tha thứ.
Dù không trực tiếp xúc phạm Ethan Richard Blackwood, việc gây tổn hại đến người đi cùng cậu thì cũng chẳng khác gì một hành động sỉ nhục cả.
Nhưng vì chưa từng thấy cậu lẫn cô gái kia trong giới thượng lưu, Lizzy đã nhầm họ thành những kẻ có địa vị thấp hơn mình.
Và sai lầm đó đã đẩy cô vào thế không còn lối thoát.
‘Bây giờ mình mà quỳ xuống xin lỗi, liệu có được tha thứ không…?’
Nếu có thể, cô sẵn sàng quỳ ngay lập tức. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, điều đó e là không đủ để chuộc lỗi.
Bởi vì ánh mắt của Ethan đang phát ra một thứ sát khí lạnh sống lưng.
Linh cảm của Lizzy mách bảo cô rằng cơ hội được tha thứ đã trôi qua từ lâu.
Hy vọng duy nhất là nếu bằng cách nào đó, người đàn ông này chỉ là một kẻ mạo danh gia tộc Blackwood…
‘…A.’
Nhưng rồi, Lizzy chợt nhìn thấy chuôi kiếm bên hông hắn.
Gia huy của nhà Blackwood.
Biểu tượng mà chỉ duy nhất một gia tộc trong đế quốc có thể sử dụng.
Hình ảnh một con đại bàng hai đầu đen tuyền được khắc tinh xảo trên chuôi kiếm.
‘…Mình phải rời khỏi đây ngay.’
Xin lỗi và mong được tha thứ đã không còn là lựa chọn.
Xác nhận được thân phận của đối phương cũng có nghĩa là Lizzy phải lập tức tránh xa nơi này bằng mọi giá.
Chưa kịp gặp Công chúa Seraphine đúng là một thất bại cay đắng, nhưng tổn thất lớn nhất hiện tại vẫn là khiến mối quan hệ với nhà Blackwood trở nên tồi tệ hơn.
Cô cần rời khỏi sảnh tiệc trước khi có ai đó nhận ra mình.
‘Trước hết, phải tìm Caraham đã. Nếu nó còn ở lại đây, thân phận của mình sẽ bị bại lộ mất. Sau đó, phải về nhà đổi kiểu tóc ngay. Rồi tốt nhất là tránh xa các sự kiện thượng lưu một thời gian…’
Miễn là cô có thể kéo cậu em trai—người đã tham dự dạ tiệc cùng mình—rời khỏi đây càng sớm càng tốt, khả năng bị hai người kia truy đuổi sẽ giảm đi đáng kể.
Dù sao thì mục tiêu chính của họ cũng là thiết lập mối quan hệ với hoàng thất, chắc hẳn họ sẽ ưu tiên chuyện đó hơn là truy bắt một quý tộc vớ vẩn.
“Trông cô có vẻ còn nhiều điều muốn nói lắm, sao tự nhiên im lặng thế?”
“……”
“Vừa rồi tôi đã giới thiệu gia tộc của mình trước. Giờ thì đến lượt cô, hãy nói cho tôi biết cô là ai, đến từ gia tộc nào đi.”
“……”
Lizzy hoảng hốt đảo mắt tìm kiếm Caraham.
May thay, cô đã kịp thấy bóng dáng mái tóc xanh bầu trời của cậu ta trong tầm mắt.
Cứ kéo được em trai đi cùng là cô có thể rời khỏi đây an toàn.
Nhưng đáng tiếc thay, Lizzy đã bỏ qua một vấn đề cực kỳ quan trọng.
“…C-Chị ơi! Tránh xa tên khốn đó ra mau!!”
…Caraham Jamuel August là một tên não cơ bắp, không biết đọc tình huống.
****
“Trông cô có vẻ còn nhiều điều muốn nói lắm, sao tự nhiên im lặng thế?”
"……"
“Vừa rồi tôi đã giới thiệu gia tộc của mình trước. Giờ thì đến lượt cô, hãy nói cho tôi biết cô là ai, đến từ gia đình nào đi.”
Cô tiểu thư với màu tóc xanh da trời ngay lập tức im bặt sau khi Ethan xưng tên.
Chỉ nhìn phản ứng đó cũng đủ biết gia tộc của cô ta không đủ sức đè bẹp nhà Blackwood.
Mà thực ra, trong cả đế quốc này, có gia tộc nào đủ sức làm vậy không thì cũng là chuyện đáng ngờ.
Thành ra ngay từ khoảnh khắc Ethan thẳng thừng tuyên bố danh tính, tình huống này đã có thể đoán được từ trước.
Tôi cũng có thể suy đoán đại khái cô ta sẽ chọn phương án nào để thoát thân.
‘Chắc là chạy thôi. Cô ta sẽ cố giấu tên đến phút chót.’
Áp lực Ethan tạo ra đang dồn cô ta đến đường cùng, mà với cái thái độ vênh váo ỷ thế ỷ quyền ban nãy, giờ mà quỳ xuống xin lỗi cũng chẳng còn tác dụng gì.
Lá bài tẩy cô ta luôn dựa vào nay đã phản tác dụng, biến cô ta thành con chuột bị dồn vào góc tường.
Trong tất cả những cách có thể thử lúc này, chạy trốn có vẻ là phương án khả thi nhất.
…Chắc nên nhắc Ethan vụ này nhỉ.
Sau khi quan sát thấy đôi mắt cô ta liên tục đảo qua đảo lại phía sau chiếc mặt nạ, mình lặng lẽ ghé sát Ethan và thì thầm.
“Ed.”
“Li-Lilith…?”
“Tôi nghĩ cô ta đang chuẩn bị chuồn đấy.”
“Hả…?”
“…Chỉ báo vậy thôi.”
Tôi chỉ đơn giản là chia sẻ thông tin để Ethan nắm tình hình.
Không phải bảo cậu chặn đường hay đề phòng cô ta thoát thân gì cả.
Mà thực ra, nếu Ethan cố tình khiến tình huống này trở nên nghiêm trọng hơn, thì chắc hẳn đó là một bước đi chính trị.
Dù sao đi nữa, mặc dù tôi không thực sự là hôn thê của Ethan mà chỉ là hầu gái riêng, nhưng ở đây, chỉ có mình và Ethan (+ Công chúa Seraphine) biết sự thật đó thôi.
Một khi sự việc đã diễn ra theo hướng này, Ethan hoàn toàn có thể lợi dụng để thu về lợi ích chính trị cho mình.
‘Chắc cậu ta đang nhắm đến chuyện khiến gia tộc cô ta mắc nợ.’
Trên thực tế, ly cocktail đổ vào bộ váy thường dân của mình là của cô tiểu thư đó.
Nhưng nếu Ethan muốn, cậu ta hoàn toàn có thể đẩy sự việc này lên thành xung đột giữa hai gia tộc.
Nhất là khi đây là một màn sỉ nhục hoàn toàn một chiều, cậu hoàn toàn có thể dùng nó làm điểm yếu trong các cuộc đàm phán quý tộc sau này.
Về lâu dài, nếu phải đối đầu với gia tộc đó trong tương lai, nắm trong tay một món nợ thế này chắc chắn là có lợi đủ đường.
‘Cậu ta bắt đầu biết tính toán hơn rồi. Chắc là do việc bắt đầu để tâm đến chuyện quản lý lãnh địa nữa.’
Giống như vụ chèn ép Emilia năm ngoái, cậu rõ ràng biết cách xoay chuyển tình thế sao cho có lợi cho mình và gia tộc.
Mặc dù tôi đã bị đem ra làm công cụ đến hai lần trong quá trình này, nhưng chẳng thấy khó chịu gì cả.
Dù sao thì cô tiểu thư kia cũng là kiểu người tôi không ưa nổi, nên xem cô ta bị chỉnh đốn cũng thấy sảng khoái lắm.
…Có điều, khi nhận ra rằng tôi đã vô tình hiểu lầm là Ethan đang đứng ra bênh vực mình, tôi tự dưng lại thấy hơi xấu hổ.
‘Nhưng thôi, dù gì thì kết quả cuối cùng vẫn là Ethan cho cô ta một vố ra trò. Coi như được an ủi vậy.’
Từ giờ trở đi, Ethan muốn làm gì là tùy cậu ta.
Cứ đá đít cô ta cho xong chuyện…
…hay chặn đường cô ta, rồi tiện tay dồn thêm tội cũng được.
Tôi cứ đứng một bên xem như coi kịch thôi. Mà tôi đoán là cậu ta sẽ chọn cách thứ hai.
Và quả thật, vừa nghe xong lời tôi vừa thì thầm thì Ethan cũng lẩm bẩm lại với giọng đầy ẩn ý.
“Hiểu rồi. Nếu đó là điều Lilith muốn.”
“…Hả?”
Cậu ta nói cái gì vậy?
Tôi có muốn gì đâu?
Chưa kịp hỏi lại, mình đã thấy cô tiểu thư tóc xanh bầu trời bắt đầu chuyển động, đúng như dự đoán.
Cả Ethan lẫn tôi đều đang tập trung quan sát động thái của cô ta, không dám lơ là một giây nào.
“…C-Chị ơi! Tránh xa tên khốn đó ra mau!!”
“…!!”
“……”
“…?”
Giọng nói vang lên từ ngoài tầm mắt khiến cả ba chúng tôi, bao gồm cả cô tiểu thư kia, đồng loạt quay đầu về phía đó.
“Đ-Đừng có mà động vào chị Lizzy của ta, tên khốn trông gian manh kia!!”
“…Hả?”
Giọng này nghe quen lắm.
Không, không chỉ giọng nói thôi đâu.
Dù bị che mất một phần mắt bởi chiếc mặt nạ, tôi vẫn có thể nhận ra ngay tên này là ai.
Mái tóc xanh bầu trời, vóc dáng quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, và thanh kiếm đeo bên hông kia nữa.
…Hơn nữa, hắn vừa gọi cô ta là "chị Lizzy."
Xâu chuỗi tất cả những dữ kiện đó lại, chỉ có duy nhất một cái tên xuất hiện trong đầu tôi.
‘…Caraham Jamuel August.’
Còn được biết đến với cái tên: "Cuồng Kiếm Caraham."
Ừ, làm sao mà tôi quên được.
Vì hắn chính là con trùm phụ trong sự kiện “Vụ Bắt Cóc Công Chúa Seraphine” của Phần 3 Luminor Academy mà.
-------------------------------------------------------------
Sarnius: Mình dịch chương này để hỏi một câu, ai donate cho mình vào 3/2 z :Đ
2 Bình luận