"Cậu chủ Ethan, ngài không sao chứ?!"
"......Ừm, tôi ổn."
"May quá, có vẻ như chấn thương không nghiêm trọng lắm. Tôi đoán là ngài chỉ bị sốc quá mà ngất đi thôi."
"May quá. Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài thì chắc tôi chết mất..."
Ethan mở mắt sau một giấc ngủ ngắn và ấm áp, cậu ngay lập tức nhận ra mình đang ở đâu. Đó là chính là căn phòng quen thuộc của cậu và hiện còn đang có một nhóm các cô hầu gái tụ tập xung quanh cậu với vẻ lo lắng.
Nhận ra mình đã được đưa về phòng sau khi bất tỉnh, Ethan đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình, dù vẫn còn rất trẻ. Nhưng điều cậu để ý hơn cả là ánh mắt của họ, chúng không còn là những ánh mắt háo hức thường ngày, mà thay vào đó là sự quan tâm và lo lắng.
Tại sao ánh mắt mọi người lại thay đổi? Tuy nhiên, Ethan đã nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Đó chính là việc cậu bị té cầu thang, dù chỉ là một tai nạn nhỏ thôi nhưng nó đã ngay lập tức thay đổi cách mọi người nhìn cậu.
Ở cái tuổi còn non nớt, Ethan bắt đầu hình thành một nhận thức sai lầm về giá trị của bản thân. Điều này càng được khẳng định khi cha cậu vội vã bước vào phòng không lâu sau đó.
"Ethan! Ethan!"
Tiếng gọi đầy khẩn thiết cùng vẻ mặt méo mó - điều hiếm thấy từ người cha vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh.
Ethan không ngốc đến mức không nhận ra sự lo lắng của cha dành cho mình.
Ngay từ nhỏ, cậu đã quen với những ánh mắt dành cho mình, luôn chất chứa biết bao cảm xúc khác nhau. Nhưng trong cái ôm chặt của cha lúc này, Ethan cảm nhận được hết tất cả những cảm xúc đó, một cách hoàn toàn chân thật và trọn vẹn.
"Ethan! Thật may mắn khi con không sao… Nếu con cũng rời bỏ cha như mẹ con, cha sẽ…"
Một tình yêu mà Ethan chưa từng cảm nhận trước đây.
Cậu chưa từng nghĩ rằng chỉ vì mình bị ngã mà có thể khiến cha lo lắng đến vậy. Nhưng rồi Ethan nhận ra, hóa ra… đôi khi chỉ cần một cú ngã nhỏ cũng có thể mang lại cho cậu tình yêu từ người khác.
Từ ngày hôm đó, Ethan bắt đầu thử mọi cách để được yêu thương.
Mỗi lần cậu bị thương, mắc lỗi, hay phạm sai lầm, những ánh mắt kỳ vọng từ mọi người lại dần biến mất, thay vào đó là sự lo lắng và xót xa.
Ngày qua ngày, Ethan dần coi sự thay đổi đó là biểu hiện của tình yêu.
Người ta có thể nói rằng Ethan trở nên "ngốc nghếch" hơn kể từ cú ngã hôm ấy, nhưng thực ra, cậu chỉ trở nên thông minh hơn mà thôi.
Cậu dần nhận ra rằng, miễn là không có ai chỉ trích cậu thì Ethan gần như có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Không ai ngăn cậu ngủ quá giờ trưa, không ai phàn nàn mỗi khi cậu cứ đòi ăn trái bữa và cũng không có ai ép cậu phải luyện kiếm thuật hay phép thuật.
Tuy nhiên, vẫn có một người không bị "mánh khóe" của Ethan lay chuyển.
"Tôi xin lỗi, cậu chủ Ethan. Tôi đã để nỗi sợ lấn át sự hiểu biết của mình và phạm phải sai lầm nghiêm trọng."
"......?"
Một ánh nhìn lạnh lùng, không chút kỳ vọng - điều mà Ethan không quen chút nào.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp người hầu mới này, vậy mà cô ấy lại không nhìn cậu bằng sự ngưỡng mộ hay kỳ vọng như những người khác.
Sự khác biệt ấy khiến Ethan không khỏi cảm thấy tò mò.
"Nếu sợ bóng tối và những hành lang tĩnh mịch, tôi rất sẵn lòng đi cùng ngài."
"Điều đó không có gì kỳ lạ đâu, cậu chủ. Ngài vẫn đang lớn mà, có đói vào giờ này cũng là chuyện bình thường."
"...Ngài cứ để đó, lát nữa tôi sẽ dọn."
Một cảm xúc bình thản, không hề dao động, dẫu cho Ethan có làm những điều đáng thất vọng đến mức nào. Ánh mắt của cô ấy, cái ánh mắt mà dường như ngay từ đầu đã chẳng mang theo bất cứ kỳ vọng nào, đã khiến Ethan nhớ đến một người.
Một người mà cậu đã đánh mất từ rất lâu, một người mà cậu vẫn luôn nhớ nhung.
"Con không cần phải làm hài lòng bất cứ ai cả, Ethan. Mẹ yêu con, cho dù con có là bất kỳ ai."
"......"
Sau khi rời khỏi căn bếp vào lúc rạng sáng, Ethan bỗng nghĩ… có lẽ, nếu cậu quay lại bếp vào giờ này ngày mai thì cậu sẽ có thể được gặp lại cô hầu gái đó.
---
Ngày thứ ba ở nhà bếp.
Tôi tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng với đôi mắt tự động mở ra dù cơ thể còn rã rời.
Tôi phải di chuyển thật cẩn thận và chậm rãi để không đánh thức Isabel...
"Đi làm à, Lilith?"
...Chết tiệt, lộ rồi.
"Xin lỗi... tớ lại làm cậu tỉnh giấc à?"
"Không sao đâu... mắt tớ tự mở thôi."
Tôi vốn định lén lút chuồn đi mà không làm cô ấy thức dậy lần này.
Dạo này Isabel đã mất ngủ mấy ngày liền vì tôi, chắc chắn là do lịch làm việc của cô ấy quá bận rộn. Tất nhiên, công việc trong nhà bếp không hẳn là điều tôi muốn và việc đi làm từ 4 giờ sáng không phải là do tôi quyết định.
"Nếu cái giường tầng trên không thoải mái, cậu cứ xuống đây nằm ở chỗ tớ. Tớ chuẩn bị đi làm rồi nên không cần đâu."
"Ừm... cảm mơn."
Có vẻ như giường tầng trên không quá thoải mái nên Isabel ngay lập tức chui xuống và nằm trên giường của tôi.
Nhìn cách cô ấy chui rúc vào cái chăn tôi vừa đắp vừa kỳ lạ mà cũng vừa đáng yêu.
---
Khi bước qua hành lang Blackwood vào buổi sáng, mọi thứ giờ đây đã trở nên quen thuộc. Cái cảm giác đi qua những hành lang tối đen không khác gì những lúc phải trực gác trong quân đội hồi đó.
Nhưng…
sột soạt
"Hả?"
Tôi ngoái lại, nghĩ rằng có lẽ Isabel đã lén đi theo tôi. Nhưng ở phía sau lại chẳng có ai cả.
"Có lẽ là do mình tưởng tượng thôi."
Gạt đi cảm giác kỳ quái, tôi tiếp tục bước đến nhà bếp.
"Hahhhh... Mình thực sự không muốn phải nhai tỏi vào lúc này..."
Đó là cảm giác không thể tránh khỏi sau hơn một giờ nhai tỏi và thái rau không ngừng nghỉ khi Ethan chịu trở về phòng vào hôm qua.
Thật không may, mọi công sức đó đã tan thành mây khói vào ngày thứ hai.
『Mana hiện tại: 245 / 245』
Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc hiệu suất giảm, nhưng không ngờ lại tệ đến vậy.
Tôi tính toán nhanh và nhận thấy lượng mana tiêu thụ gần như không thay đổi so với ngày đầu tiên. Chỉ có điều, hiệu quả của tôi giảm đi vì lượng mana tối đa của tôi đã tăng lên.
Dù sao thì tôi cũng không thể phủ nhận rằng trữ lượng mana của mình đang tăng lên.
Ngay từ đầu, tôi đã đi quá xa để có thể dừng lại.
Mấy con tiền bối cứ mong tôi hoàn thành mọi công việc như thể đó là chuyện thường tình
“Lilith, cảm ơn em vì công việc hôm nay. Ngày mai hãy làm tốt nhé.”
“Bọn chị thật sự cần em ở lại trong bếp, Lilith. Em có muốn tiếp tục làm việc với bọn chị trong tương lai không?”
“……”
Các cô điên hết rồi à?!
Tôi chỉ muốn phát điên lên khi phải làm việc với các cô.
Loại hầu gái mới vào nghề nào lại muốn làm việc với một đám con gái dù đã làm việc được hai năm nhưng suốt ngày chỉ biết hống hách và bắt nạt đàn em?
Lí do duy nhất mà tôi chịu đựng mấy thứ này chỉ là vì đây là môi trường tốt cho việc luyện tập phép thuật của mình, nhưng sau tuần này, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ thèm làm việc với mấy con hầu gái chết tiệt đó nữa.
Trong khoảng năm ngày nữa, tôi sẽ lại được tiếp tục làm việc với Isabel vì vậy nên tôi chỉ cần cắn răng chịu đựng thêm một chút nữa thôi.
Cót két.
Với suy nghĩ đó, tôi thở dài khi mở cửa bếp và bước vào trong.
Núi rau lại được chất đầy ngay khi một ngày kết thúc. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng công việc hôm nay của mình vẫn chẳng thay đổi gì.
…Tôi chỉ không nghĩ đến khả năng là đang có ai khác ngoài mình ở trong nơi này.
“Haaaaa…”
“Hầu gái, cô vừa mới thở dài sao?”
“……Hả?”
Vừa rồi, không hiểu sao tôi lại nghĩ mình nghe thấy một giọng nói khó chịu ở đâu đó.
Tôi nhìn quanh một cách thận trọng, hy vọng mình nghe nhầm nhưng than ôi, lần này tôi đoán sai rồi.
Một câu chửi thề suýt nữa bật ra ra miệng khi tôi nhìn thấy bóng người thấp bé trên sàn bếp.
…Nhưng tôi phải kìm lại vì biết tôi đang phải đối mặt với ai.
“Một người hầu đang thở dài vì không muốn làm việc~. Ta có nên nói với cha không?”
“……”
“Hầu gái, ta đói rồi. Nên hôm nay hãy tiếp tục nấu cho ta ăn nhé.”
…Ha, thật đấy à?
Tại sao thằng nhóc này lại muốn khiến tôi phát điên ngay trước giờ làm việc?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Chương thứ 4 sẽ được đăng không lâu sau chương này.
2 Bình luận