• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 26: Cơ hội tăng cấp(2)

4 Bình luận - Độ dài: 1,905 từ - Cập nhật:

“Thưa tiểu thư, tôi rất tôn trọng lòng dũng cảm của cô, nhưng chuyện này quá nguy hiểm để một thường dân xử lý…!”

“Tôi nhất định phải hạ gục con quái vật này! Nên đừng hòng mà bước lại gần đây!”

“Hả… gì cơ…?”

Thề có trời đất, đây đúng là một cơ hội ngàn vàng!

Đây không phải là một con slime cấp 1 hay 2 tầm thường, mà là một con quái vật cấp 10 đang trên bờ vực sụp đổ và giờ các người muốn tôi buông bỏ nó sao?

Không đời nào. Dù có phải chết ngay tại đây, tôi cũng không thể từ bỏ cơ hội này.

Tôi là Lilith, người đã bị tước mất mọi cơ hội thăng cấp chỉ vì mấy cái hạn chế vớ vẩn.

Dĩ nhiên, nếu không phải lần này thì có thể tôi vẫn sẽ có một cơ hội nào đó khác.

Nếu được hầu gái trưởng cho phép ra ngoài vào ngày nghỉ, có lẽ tôi chỉ có thể giết vài con slime hay bọ cánh cứng ở một góc hẻo lánh nào đó.

…Nhưng thế thì được gì chứ?

Giết những con quái vật chỉ mang lại 10-20 XP mỗi lần trong khi chỉ số của Lilith thảm hại thế này, thì có nghĩa gì chứ?

Trong khi đó, đánh bại con quái cấp 10 ngay trước mặt tôi sẽ mang lại hơn 200 XP—gấp 10 lần.

Chỉ một đòn nữa là xong!

Dù lính canh có làm đúng nhiệm vụ của họ, tôi cũng không bao giờ, dưới bất kỳ trường hợp nào, được để vuột mất đòn đánh kết liễu.

Không đời nào.

“EEEEEEEEEEEEEK!”

Con "Hooked Tusk" quay đầu nhìn tôi và dường như chú ý đến tiếng cãi vã giữa tôi và đám lính canh.

Đúng rồi đấy, tao biết là mày muốn đấu với tao hơn là dây dưa với mấy tên này.

Nếu rơi vào tình huống 2 đánh 1 mà khả năng cao vẫn chết, thì chẳng phải mày cũng muốn kéo theo ít nhất một kẻ địch xuống địa ngục cùng không?

Ánh mắt của tôi và con quái vật chạm, như thể chúng tôi đã hiểu nhau.

Chẳng bao lâu sau, con quái thú hung dữ đã lao tới tôi với một với một đòn quyết định.

“EEEEEEEEEEEEEK!”

“Tiểu thư! Nguy hiểm đấy!”

“Lilith…!!”

“Li-Lilith…!”

Trong tình huống căng thẳng này, mọi âm thanh xung quanh tôi dường như tan biến vào hư không.

Dù vậy, tôi vẫn giữ bình tĩnh đến tận giây cuối cùng với bàn tay siết chặt cây xiên thịt duy nhất còn lại.

Ngay trước khi cặp răng nanh của nó kịp găm vào người tôi, tôi dồn hết sức để bật lên không trung.

“EEEEEEEEEEEEEK!”

Tôi lách mình giữa hai chiếc ngà dài của nó và cắm cây xiên sắt cuối cùng vào thẳng mõm của con "Hooked Tusk".

Với cảm giác tự tin rằng mình đã đâm trúng điểm yếu của nó, cây xiên sau cùng đã xuyên qua đầu con quái vật.

…Và ngay sau đó—

RẦM.

“AAAAA…!”

“Lilith!!”

Đồng thời, cơ thể tôi bị hất tung ra xa do không kịp tránh cú lao cuối cùng của nó.

Tôi đã buộc phải tận dụng cú lao đấy của nó nhằm có thể tung ra đòn kết liễu.

Một đòn tấn công của Hooked Tusk đúng là ác mộng đối với một người chỉ cấp 2 như tôi, nhưng dù sao thì đây cũng là thế giới của "Học viện Luminor, nơi mà tôi biết là mình có thể chịu đựng được ít nhất một đòn đánh từ con lợn kia.

Cơ thể tôi bật ra khỏi con quái vật và ngã lăn xuống nền đất bụi bặm.

“Lilith… tỉnh lại đi…!”

“Cô Lilith…!”

…Thôi mà, đừng có sử dụng kính ngữ nữa chứ, Catherine.

Ngoài giọng của Isabel và Catherine, tôi vẫn nghe thấy tiếng của những người dân và những lính canh khác. Thành thật mà nói, tôi không buồn quan tâm xem họ đang nói gì.

Trong lúc ý thức mờ dần, tôi nhìn thoáng qua con Hooked Tusk trước mặt mình.

“EEEEEEEEEEEEEK!”

“……”

“Ughhhh.”

Con quái thú loạng choạng, mất thăng bằng, rồi đổ gục sang một bên và chết.

Một con Hooked Tusk cấp 10 đã bị hạ gục bởi Lilith cấp 2—một người không có bất kỳ kỹ năng tấn công nào.

Nếu thế giới này giống hệt bản gốc, tình huống như thế này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.

“……!!”

“……, …!”

Tiếng của Isabel và Catherine lẫn vào nhau, và tầm nhìn của tôi tối sầm.

Cảm nhận được chút hơi ấm, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

『Lilith đã đạt cấp 3!』

『Lilith đã đạt cấp 4!』

『Lilith đã đạt cấp 5!』

Sáng hôm sau…

Tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, không phải chiếc giường tầng mà tôi và Isabel chia sẻ ở dinh thự.

Xét theo bầu không khí của căn phòng, cùng mùi thơm kỳ lạ của sự sạch sẽ thì tôi đã phần nào đoán được nơi mà mình đang ở.

‘Một nhà thờ.’

…Ừ thì, ít nhất là tôi chưa chết.

Tôi không chắc cái chết ở thế giới này được thể hiện như thế nào, nhưng chắc chắn nó không giống kiểu hồi sinh ngay tại nhà thờ sau một lời cầu nguyện như trong hầu hết các trò chơi.

Nếu điều đó đúng, thì làm sao có thể giải thích được cái chết của Thanasia, vợ của Harold?

Thực tế, ngay cả trong "Học viện Luminor", khi một nhân vật mất khả năng chiến đấu, trò chơi sẽ không dùng từ “chết” mà thay vào đó là “bất lực.”

Hệ thống trò chơi ngăn bất kỳ ai gây thêm sát thương khi một người đang trong trạng thái "bất lực", nhưng không có gì đảm bảo điều đó cũng đúng trong thế giới thực này.

‘Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì mình coi như đã chết chắc rồi.’

Dù thế giới này có nhiều điểm tương đồng với trò chơi thì việc giả định rằng mọi cơ chế đều giống nhau vẫn là một ý nghĩ nguy hiểm.

Ngay từ việc tỉnh lại trên một chiếc giường ở nhà thờ, tôi đã biết mình đã cận kề cái chết.

Nếu thế giới này giống hệt trò chơi thì tôi lẽ ra sẽ được hồi sinh với đầy đủ máu chỉ bằng một lời cầu nguyện.

…chứ không phải nằm trên giường nhà thờ để được chăm sóc đến khi tỉnh lại.

‘…Nhưng ai đã trả chi phí cho nhà thờ?’

Đương nhiên, nó không thể nào mà lại từ tiền túi của tôi được,

Cũng không thể nào là Isabel hay Catherine, đúng không?

Với những suy nghĩ đó, tôi kiểm tra các vật dụng trên tủ đầu giường và cảm thấy may mắn khi được xác nhận là mình đã đoán đúng.

Một túi da đựng vài đồng bạc và một lá thư, có vẻ được để lại cho tôi, đã cho tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra.

「Gửi cô Lilith Rosewood, hầu gái dũng cảm.

Tôi, Đội trưởng Đội Cận Vệ Lãnh Địa Blackwood, xin chân thành cảm ơn cô vì đã góp phần tiêu diệt con Hooked Tusk xuất hiện tại khu chợ của lãnh địa Blackwood vào ngày hôm qua.

Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc vì suýt chút nữa đã khiến mạng sống của một công dân như cô rơi vào nguy hiểm, Lilith Rosewood.

Số tiền này tượng trưng cho giá trị của nguyên liệu từ con Hooked Tusk mà cô đã hạ gục, và chúng tôi cũng xin lỗi vì đã xử lý nó mà không có sự đồng ý của cô do tình huống cấp bách.

Ngoài ra, Đội Cận Vệ Blackwood đã chi trả toàn bộ chi phí điều trị vết thương cho cô. Chúng tôi chân thành chúc cô sớm hồi phục và một lần nữa, thay mặt tất cả chúng tôi, xin gửi lời cảm ơn chân thành vì những đóng góp của cô.

Sir Blacksong, Đội trưởng Đội Cận Vệ Lãnh Địa Blackwood」

...

“……”

Nếu là đội trưởng cận vệ, thì chắc chắn phải là gã hiệp sĩ tóc đen đã bảo tôi tránh xa con quái vật.

Tôi đã đoán ra từ cách mà anh ta cố gắng thuyết phục tôi tránh ra, rằng anh ta là một người khá lịch sự…

Và bức thư này, rõ ràng cũng phải xuất phát từ một người có học thức cao.

Nếu anh ta đã thăng tiến đến vị trí đội trưởng đội cận vệ của lãnh địa Blackwood thì chắc chắn anh ta phải tốt nghiệp từ Học viện nên ít nhất cũng biết cách cư xử cơ bản.

... Nghĩ lại thì, tôi khá chắc là mình đã hét gì đó vào mặt anh ta trước khi ngất.

<Đủ rồi, đi khỏi đây ngay!>

<Tôi sẽ kết liễu con quái này, đừng hòng mà bước lại gần…!!>

“Ah.”

Cơn xấu hổ ập đến khiến tôi ngay lập tức vùi đầu vào giường.

Có thể là do tôi đang hưng phấn nên rõ ràng là tôi đã chẳng biết mình đang nói gì.

May mắn là anh ta là môt quý ông, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta lấy chuyện này làm cớ để phạt tôi lao động khổ sai.

‘… Mình sẽ phải xin lỗi anh ta sau khi có cơ hội.’

Tất nhiên, anh ta không phải nhân vật quan trọng trong trò chơi nên tôi cũng không biết liệu có dịp gặp lại không.

Mà một người đàn ông lịch sự như vậy chắc sẽ nhanh chóng quên đi những lời xúc phạm từ một cô hầu gái non nớt thôi.

Ừm, chắc chắn là vậy.

... Ít nhất tôi hy vọng là vậy.

Dù sao thì, đúng là tôi đã hành động ích kỷ khi đánh bại một con quái vật giữa khu chợ rồi còn mắng xối xả vào một cận vệ gần đó.

‘Thôi, giờ có nghĩ lại thì cũng đã muộn rồi.’

Chuyện cũng đã qua rồi, nghĩ ngợi nhiều làm gì.

Quan trọng hơn, tôi cần xem mình đã nhận được gì sau khi hạ gục con "Hooked Tusk", thay vì lo lắng cho danh tiếng của Lilith lúc này.

Tôi cần xem lượng XP kiếm được, vì nó quý giá hơn cả mấy đồng bạc trong cái túi da kia.

“...Hừm.”

Hơi do dự, tôi chắp tay lại một cách lặng lẽ.

Ngay lập tức, cửa sổ trạng thái của Lilith hiện ra trước mắt tôi.

『Tên: Lilith Rosewood

Danh hiệu: Hầu gái dũng cảm

Giới tính: Nữ

Tuổi: 18

Nghề nghiệp: Hầu gái

Liên kết: Hầu gái của gia tộc Blackwood

Tấn công: 3 → 12

Phòng thủ: 5 → 17

Trí tuệ: 4 → 13

Sức hút: 12 → 40

May mắn: 0 → 1

Cấp hiện tại: 2 → 5

XP để lên cấp tiếp theo: 83

Kỹ năng hiện tại: >>

Máu hiện tại: 15 / 15 → 47 / 47

Mana hiện tại: 282 / 282 → 855 / 855』

Waooo.

Đúng là một màn lên cấp ra trò.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Có gì mâu thuẫn hay sai thì xin hãy báo cho mình. See ya!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tích chap đọc phê wa
Xem thêm
Đoạn 18: Đúng tồi đấy, ... đấu với taa hơn là...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Done
Xem thêm
Mãi mới lên đc vài cấp :)))
Xem thêm