Các đầu bếp của dinh thự Blackwood đã tiến lên ngay khi Ariana kêu gọi họ làm nhân chứng.
Khi nhìn thấy họ, tôi theo bản năng mà nhận thấy có điều gì đó không ổn đang diễn ra.
Lý do Ariana tự tin triệu tập các đầu bếp này làm nhân chứng cho buổi xem xét kỷ luật…
… và lý do các đầu bếp này sẵn sàng đáp lại lời triệu tập mà không hề do dự.
Tôi nhanh chóng ghép các mảnh ghép lại với nhau.
“Có tất cả năm đầu bếp trong dinh thự sẵn sàng làm nhân chứng cho cô Ariana phải không?”
“ “ “ “ “Vâng, đúng vậy.” ” ” ” ”
“Vì việc nghe ý kiến của tất cả năm người có thể tốn thời gian, nên liệu một trong số năm người các cậu có thể đại diện tóm tắt lời khai thay mặt cho cả nhóm không?”
Sau khi nghe lời của hầu gái trưởng, các đầu bếp bắt đầu trao đổi với nhau.
Trong số đó, cậu đầu bếp trẻ nhất đã đứng lên làm người đại diện cho tất cả.
“Tôi sẽ tóm tắt ý kiến của các tiền bối và nêu lời khai thay cho họ.”
“Hiểu rồi. Cậu tên gì và đã làm việc ở đây bao lâu?”
“Tôi tên là Paul Remson và tôi đã làm việc tại dinh thự Blackwood được năm năm tính đến bây giờ.”
“…”
Trong năm đầu bếp, người trẻ nhất đã làm việc được năm năm.
Tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi chỉ có thể đưa ra một cô hầu gái mới làm việc được có một năm làm nhân chứng.
Trong một xã hội hiện đại, nơi luật pháp được áp dụng công bằng cho tất cả, có thể người ta sẽ tranh luận khác đi. Tuy nhiên, trong thế giới giả tưởng thời trung cổ này, khi xét đến những vấn đề nhỏ nhặt, thì địa vị và quyền lực của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến kết quả.
Điều này cũng đúng đối với địa vị của các nhân chứng.
Giá trị của lời khai đã khác biệt rõ rệt chỉ từ địa vị, một cô hầu gái mới làm việc được một năm so với năm đầu bếp có ít nhất năm năm kinh nghiệm.
“Xin hãy cho lời khai, cậu Remson.”
“Những lời tôi sẽ khai là cô Ariana và cô Alicia đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong bếp một cách chăm chỉ và cô Lilith kia đã có hơi lơ là trong công việc.”
“Xin vui lòng giải thích chi tiết hơn về lời khai của cậu.”
“Tất cả chúng tôi bắt đầu làm việc lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị cho bữa sáng lúc 9 giờ sáng. Thực đơn dù có thay đổi theo ngày, nhưng hầu hết các món đều cần rau củ hoặc trái cây đã được sơ chế. Vì vậy khi bận rộn và không thể tự chuẩn bị các nguyên liệu, chúng tôi sẽ phải nhờ các cô hầu gái giúp đỡ.”
“À, tôi hiểu rồi.”
“… và vào mỗi ngày khi chúng tôi đến lúc 7 giờ sáng, chính cô Ariana và cô Alicia là những người sẽ giao nguyên liệu đã sơ chế cho chúng tôi.”
Haaaa, chết tiệt.
Ừ, dĩ nhiên rồi, còn ai vào đây nữa?
Khi tôi, mệt mỏi vì ăn hàng trăm tép tỏi mỗi ngày trong hai giờ liền, tranh thủ nghỉ ngơi, thì ai sẽ giao nguyên liệu đã sơ chế cho các đầu bếp?
Đáng lẽ dù có mệt mỏi đến đâu thì tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng và giữ vững vị trí, không rời khỏi nơi làm việc.
Và đó chính là khoảnh khắc mà tôi đã rơi vào chính cái hố mà mình đã đào ra.
“Chỉ có Ariana và Alicia thôi sao? Cậu chưa bao giờ thấy những cô hầu gái khác à?”
“Cô hầu gái có mái tóc hồng kia, tôi không chắc đã từng gặp cô ấy hay không, nhưng… Lilith chưa bao giờ xuất hiện trong những lúc giao nguyên liệu dù chỉ một lần.”
“Sao cậu lại chắc chắn như vậy?”
“Lilith rất nổi tiếng trong số các đầu bếp vì vẻ đẹp của cô ấy. Nên nếu chúng tôi có gặp cô ấy trong buổi sáng thì chắc chắn sẽ không thể không nhận ra.”
Các đầu bếp khác đều gật đầu đồng tình với lời nói của Paul.
Đó là khoảnh khắc mà vẻ ngoài xinh đẹp của Lilith lại trở thành điểm bất lợi.
Tôi không khỏi cảm thấy ghen tị với Catherine, người luôn giữ im lặng và có một thân hình nhỏ nhắn. Ít nhất với ngoại hình đó của cô ấy, việc liệu có bị nhận ra hay không, sẽ không thực sự là một vấn đề. Và vào lúc này, tôi ghen tị với sự hiện diện gần như không tồn tại và thân hình nhỏ bé của cô ấy rất rất nhiều.
“Ồ, nhưng nếu loại trừ thời gian chuẩn bị nguyên liệu vào sáng sớm, Lilith đã chăm chỉ tham gia công việc sau bữa sáng. Cô ấy chưa bao giờ bỏ qua các công việc như dọn dẹp dụng cụ bếp hay rửa bát.”
“Vậy có phải cậu đang nói cô ấy chỉ bỏ qua việc chuẩn bị nguyên liệu trước bữa sáng không?”
“Vâng, đúng vậy.”
Mặc dù tôi có thể tự tin khai báo về sự có mặt của mình sau bữa sáng, nhưng vào lúc này sự tự tin đó thực sự không có ý nghĩa gì mấy.
Lý do ban đầu khiến tôi và Ariana phải đối mặt với hình thức kỷ luật không chỉ đơn giản là xem ai làm việc chăm chỉ trong việc chuẩn bị nguyên liệu hay không.
Đây là một sân khấu để xác định ai là người bắt đầu cuộc cãi vã giữa các cô hầu gái, ai là người đã dẫn dắt ẩu đả và ai là người đã làm rối tung các biện pháp kỷ luật bằng những lời dối trá.
Vì những đầu bếp không hề biết chuyện đó, họ có thể khai báo một cách nhẹ nhàng. Họ chắc chắn không thể tưởng tượng được hậu quả nghiêm trọng của việc bỏ qua việc chuẩn bị nguyên liệu trong ba ngày.
“Lilith Rosewood.”
“...Vâng?”
“Những gì cậu Remson khai có đúng không? Rằng cô không xuất hiện trước mặt các đầu bếp trong lúc giao nguyên liệu đã sơ chế?”
“...Vâng, đúng vậy.”
“Vậy cô đã làm gì trong khoảng thời gian đó, Lilith Rosewood?”
“...Vì mệt mỏi sau khi phải chuẩn bị nguyên liệu sáng sớm một mình, tôi đã nghỉ ngơi trong phòng của mình cho đến giờ ăn sáng.”
Phòng họp kỷ luật bắt đầu xôn xao sau lời khai của tôi.
Về cơ bản, tôi vừa tự nhận mình đã lơ là trong công việc, nên họ phản ứng như vậy là điều tự nhiên.
Tuy nhiên, trong một tình huống có nhiều nhân chứng như vậy, việc tùy tiện nói dối là bất khả thi.
Tất nhiên, tôi vẫn luôn khẳng định là mình ngay từ đầu đã tự chuẩn bị nguyên liệu từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng.
Đáng tiếc là lại không có nhân chứng đáng tin cậy hoặc bằng chứng nào để chứng minh điều đó cả.
“Tôi sẽ hỏi cô một câu cuối cùng, Lilith Rosewood.”
“...Vâng?”
“Cô có bất kì nhân chứng hoặc bằng chứng nào để chứng minh rằng cô đã làm việc một mình trong bếp từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng không?”
“…”
Trong giây lát, tôi nghĩ đến hình ảnh của con lợn nào đấy nhưng tôi nhanh chóng quên đi.
Nói thật thì tôi chẳng có tí kì vọng nào vào tên đó ngay từ đầu.
Chắc chắn sẽ tốt hơn nếu bỏ qua cái ý nghĩ đấy, thay vì cố chấp giữ lấy cái hy vọng giả tạo về một phép màu vào những giây phút cuối cùng.
“Thật là vô lý khi nghĩ rằng một người có thể xử lý ngần ấy nguyên liệu trong hai giờ một mình, Hầu gái trưởng. Rõ ràng là Lilith đang nói dối…”
“Im lặng, Ariana Lawrence. Đây không phải nơi để tranh cãi về cái gì có thể và cái gì không thể.”
“…”
“Chúng ta chỉ ở đây để xác nhận liệu giờ làm việc của cô và Lilith Rosewood có chính xác hay không.”
“...Tôi xin lỗi.”
Mặc dù sự chuyển từ vui mừng sang thất vọng của Ariana lẽ ra phải là lý do để tôi vui mừng, nhưng lúc này, nó không đem lại chút vui mừng nào cho tôi.
Với tình hình hiện tại, tôi không thể nào có cách để chứng minh mình vô tội và chắc chắn sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật nghiêm khắc mà không có cách nào để thoát khỏi.
Và việc lãng phí thời gian như thế này cũng chẳng thể nào giúp tôi thoát khỏi được tình cảnh này.
Sau cùng, tôi đành chấp nhận thực tế và lặng lẽ cúi đầu.
“Tôi…không…có…”
“...Vậy sao.”
“Nhưng hoàn toàn đúng là tôi đã vào làm việc một mình mỗi ngày từ sáng sớm để chuẩn bị nguyên liệu trong hai giờ. Nếu cần, tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc một mình trong bếp từ ngày mai…”
“Đủ rồi, Lilith Rosewood.”
“…”
Giọng nói của Melissa như thể cô ấy đã đưa ra kết luận trong đầu, nên tôi im lặng ngậm miệng lại.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi cô ấy lên tiếng lần nữa, khi cô ấy vẫn đang im lặng trước khi nói gì.
“Vậy, có vẻ như mức độ kỷ luật đối với các cô đã được quyết định.”
Melissa, với hai tay khoanh trước ngực, liếc nhìn giữa tôi và Ariana. Dù ánh mắt của cô ấy có một chút thương hại, đặc biệt là hướng về phía tôi nhưng cũng chỉ có như thế.
Mọi thứ đã rõ ràng rằng ai là người có nhân chứng đáng tin cậy hơn, giữa một cô hầu gái mới đến và những đầu bếp đã có ít nhất năm năm phục vụ.
Hơn nữa, khác với lời khai của bên tôi, họ đã nói rằng đã tận mắt thấy Ariana và Alicia ở trong bếp còn lời khai của Isabel chỉ đơn giản là đã nhìn thấy tôi rời đi.
Sau cùng, nếu xét theo tính đáng tin của nhân chứng và tính hoàn chỉnh của lời khai thì tôi hoàn toàn là bên thua cuộc.
“Chết tiệt, Ariana, cô ta đúng là con cáo già.”
Tôi lẽ ra đã phải kiên cường hơn và không để lại bất kỳ lỗ hổng nào.
Ngay cả khi tôi cảm thấy mình sẽ chết vì kiệt sức thì đáng lẽ ra tôi vẫn phải cố gắng làm việc trong bếp đến cùng, để có thể đối mặt với các đầu bếp.
Nếu tôi làm vậy, tôi đã không phải chịu sự thất bại thảm hại như thế này trong phiên tòa kỷ luật.
…Giờ thì có hối tiếc cũng vô ích, vì nó về cơ bản cũng vô nghĩa.
“Tôi sẽ quyết định mức kỷ luật đối với Ariana, Alicia, Catherine và Lilith.”
Khi tôi cảm thấy chóng mặt vì những sự kiện vừa xảy ra, tôi cảm thấy giọng của hầu gái trưởng như đang muốn nhỏ đi.
Cảm giác như thể đầu óc của tôi đang dần trở nên mờ mịt, giống như lúc nghe nói về việc phải dọn dẹp toàn bộ hành lang tầng trệt và chuồng ngựa trong suốt một tháng. Và sau phiên xem xét lại này, rõ ràng mức kỷ luật đối với tôi sẽ phải nghiêm trọng hơn.
Ý nghĩ về việc những gì tôi đã phải cực khổ làm trong bếp, thậm chí ăn nhiều tỏi hơn cả ma cà rồng trong ba ngày lại bị Ariana dễ dàng cướp mất, dấy lên một những cảm xúc tiêu cực sâu thẳm trong lồng ngực tôi…
“Ariana và Alicia sẽ được miễn kỷ luật. Catherine, vì tội khai man và hành động bạo lực, sẽ phải dọn dẹp toàn bộ hành lang tầng trệt trong một tháng. Còn Lilith, vì tội khai man, hành động bạo lực, cũng như sự lơ là và thiếu trách nhiệm…”
“...Chờ đã. Ta đã có thấy Lilith vào trong bếp và làm việc một mình vào sáng sớm hôm qua.”
“…Hả?”
“…Cái gì?”
Bầu không khí trang nghiêm bỗng bị phá vỡ bởi một giọng nói và toàn bộ sự chú ý của mọi người đều chuyển về một phía.
Ngay khi tôi nhận ra người đã nói câu đó, tôi bị bao phủ bởi vô vàn cảm xúc khó tả.
“…Cậu chủ Ethan?”
“Ta đã thấy Lilith làm việc trong bếp vào hôm qua và… cả sáng nay nữa.”
Không thể nào… tôi thực sự không thể nào tin được rằng… Ethan Richard Blackwood lại đang làm nhân chứng có lợi cho tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Sau khi làm vài ván lol thì mình sẽ dịch nốt chương còn lại nhé. Và tương tự như mọi lần, có gì sai xin hãy báo cho mình. See ya!
3 Bình luận