Dù đã yêu cầu Ethan ra ngoài phòng ăn và hứa sẽ làm cho hắn vài món đơn giản, nhưng không may thay... tôi chẳng phải là môt người giỏi nấu nướng hay gì.
Đây không phải loại tiểu thuyết nơi mà nhân vật chính được tái sinh và nấu đủ loại món ăn để gây ấn tượng với người dân bản địa. Kỹ năng nấu ăn của tôi cũng chỉ ở mức cơ bản của một người bình thường sống tại Hàn Quốc và kinh nghiệm thực tế cũng chỉ quanh quẩn việc nấu ăn ở nhà.
Đa số những món tôi biết nấu thậm chí còn không tồn tại ở thế giới này.
Làm sao mà tôi lại có thể nấu ăn tử tế tại một nơi không hề có mì gói, đồ hộp hay lò vi sóng chứ?
Bất cứ món nào cần lửa cũng dễ để lại dấu vết nên giải pháp tốt nhất bây giờ là làm món nào không cần phải nấu lên.
Giải pháp khả thi nhất có lẽ là salad với vài loại trái cây và rau củ sống.
Có thể nó sẽ không ngon nhưng sau cùng thì đấy chẳng phải việc của tôi.
Thật ra thì tôi cũng chẳng định nấu cho ngon.
Không phải là vì tôi đang có ác cảm Ethan đâu, mà chỉ đơn giản là nếu tôi nấu ngon quá, từ đấy khiến hắn muốn ăn thêm những món tôi nấu trong tương lai thì khổ.
Xin nhắc lại là mục tiêu của tôi là tránh xa Ethan và cuối cùng là thoát khỏi Gia tộc Blackwood.
Với tư cách là Lilith Rosewood, hầu gái riêng của Ethan, tôi chưa từng có ý định nuôi dạy thằng nhóc này thành một quý ông đâu. Nếu có gì thì tôi chỉ đang tìm cách tránh mặt hắn càng nhiều càng tốt.
Hiện tại, tôi chỉ đang tìm cách đuổi con lợn này ra khỏi bếp thôi.
---
‘Hmm… trong đám này có cái nào ăn sống được không nhỉ… À, ở đây có cà chua và củ cải.’
Cũng được đấy. Hắn sẽ ăn hết nếu thực sự đói. Còn nếu không thì kiểu gì cũng sẽ bảo là đã no và quay về phòng.
Tôi lấy nửa cái củ cải đã được gọt vỏ bằng "Clean" và xắt thêm một quả cà chua rồi bày lên đĩa.
Thêm chút mật ong nữa.
Mật ong là một thứ xa xỉ trong thế giới này, nhưng tôi có ăn nó đâu mà tiếc.
Nếu sau này có ai mắng tôi vì đã dùng mật ong, tôi chỉ cần bảo là đã cho Ethan ăn. Harold chắc chắn sẽ không phàn nàn nếu tôi nói đã chăm lo cho con trai ông ta.
Thế là tôi hoàn tất món salad củ cải cà chua và mang ra ngoài phòng ăn.
Tôi đặt đĩa xuống trước mặt thằng nhóc, người đang ngồi chờ sẵn với một cái nĩa trên tay.
---
“Salad củ cải cà chua, thưa cậu.”
“Salad củ cải cà chua…? Chỉ vậy thôi sao…?”
“Ngay từ đầu tôi đã nói là mình không nấu ăn cầu kỳ được rồi. Nên nếu ngài muốn ăn một bữa đàng hoàng, hãy quay lại lúc 9 giờ sáng.”
“…….”
“Nếu ngài không ăn thì tôi sẽ dọn nó đi.”
“Ồ, không! Ta sẽ ăn mà, cứ để đó!”
Tôi hơi lùi lại khi nhìn thằng nhóc trước mặt. Có vẻ như cơn đói đã thắng sự kén ăn của hắn.
Nhanh chóng cầm lấy cái nĩa, hắn bắt đầu ăn trước khi tôi kịp làm gì.
---
Xì xụp
“Haaa, haaa.”
“…….”
...Thật sự là, nếu tôi không nhìn thấy cảnh này thì đã tốt hơn nhiều.
Phong thái quý tộc đi đâu hết rồi?
Nhìn Ethan ăn chẳng khác gì mấy con lợn cả, cứ không ngừng nhét thức ăn vào miệng đến mức suýt bị nghẹn, đã thế còn liên tục làm rơi vãi chúng ra khắp bàn.
Cho dù mẹ của hắn có mất sớm và được Harold nuôi dạy một mình, thì thằng nhóc 13 tuổi này ít nhất cũng nên biết cách ăn cho tử tế chứ?
Cảm giác bực tức với cả Ethan lẫn cha hắn, Harold, đang dần dâng lên trong tôi.
Khi Ethan ăn xong, hắn trả chiếc đĩa rỗng lại cho tôi.
---
“Ta ăn xong rồi!”
“…Ngài cứ để đấy đi, tôi sẽ dọn sau.”
“Được!”
Cạch!
“…….”
Tôi bảo là cứ để đó, chứ đâu có bảo là đập xuống bàn đâu?!.
Cái đập bàn đã làm phần nước sốt còn sót lại bắn tung tóe lên khắp khăn trải bàn, khiến chiếc bàn ăn vốn đã bừa bộn nay còn tồi tệ hơn.
Sau khi Ethan đi, tôi sẽ phải dọn dẹp đống hỗn độn này.
May mà chỉ cần một lần dùng “Clean” là xong, nếu không tôi đã không nhịn được mà thốt lên vài câu chửi thề rồi.
---
“Ngài thấy món này thế nào?”
“Không ngon!”
‘Thằng nhãi này…’
“Nhưng ta no rồi nên không sao!”
“Ra vậy.”
Trời ạ, Ethan… cho dù nó có không ngon thì cũng đừng tỏ ra phiền phức như vậy chứ?
Tôi thực sự đã mong đợi một chút tinh tế và phép lịch sự từ cái miệng đầy thức ăn đấy.
Tin tốt là vì tên này đã no, nên tôi đã có thể đuổi hắn về phòng.
---
“Thưa cậu chủ, mau quay mặt sang đây nào.”
“Hử? ….”
“Nếu ngài đi loanh quanh với miệng dính đầy thế này, người khác sẽ để ý đấy.”
‘…và nếu ai đó biết cậu đã ăn gì vào lúc này, tôi sẽ gặp rắc rối.’
“Ờ, ừ….”
“Được rồi.”
Tôi lau sạch vết bẩn quanh cằm của tên này bằng chiếc tạp dề của mình, rồi cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Giờ là lúc tiễn hắn ra khỏi bếp.
---
“Tôi nghĩ đã đến lúc ngài về phòng và đi ngủ rồi. Liệu ngài có cần tôi đi cùng không?”
“Không!”
“À! Tôi quên mất rằng ngài là một người dũng cảm và có thể tự đối mặt với bóng tối mà. Vậy nên là tôi mong ngài sẽ trở về phòng một cách an toàn, thưa cậu chủ.”
“Ừ!”
“Tôi sẽ giữ kín chuyện hôm nay và sẽ không kể lại với cha ngài hay bất kì ai khác. Vì thế, tôi mong ngài cũng sẽ giữ bí mật cho tôi.”
‘Đặc biệt là chuyện tôi đã cầm dao chĩa vào cậu trong kho đồ.’
“Được!”
Đây không phải cách đáng tin cậy nhất, nhưng giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.
Tôi chỉ có thể hy vọng là thằng nhóc này sẽ giữ lời.
Chắc hắn cũng chẳng muốn muốn khoe khắp nơi về việc mình đã lẻn ra ngoài giữa đêm vì đói bụng đâu…
…nếu hắn vẫn còn chút tự trọng.
---
“Ngủ ngon!”
“…Chúc cậu chủ ngủ ngon.”
Cuối cùng, giọng của hắn cũng có vẻ là đã thân thiện hơn một chút. Sau đấy, hắn đóng cửa bếp và quay trở về phòng.
Tôi sử dụng "Clean” để dọn dẹp bát đĩa của Ethan và cả bàn ăn.
Nếu phải nói, thì thật may mắn là tôi không phải nhai tỏi mỗi lần dùng phép như hôm qua, lần trước tôi đã phải nhai vài tép tỏi chỉ để có thể sử dụng nó.
Và tôi cũng có cảm giác là việc này đã trở nên dễ dàng hơn, có lẽ do tôi đã luyện tập khá nhiều vào hôm qua.
Dù vậy, điều này không có nghĩa là tôi nên chủ quan với lượng ma lực mà mình hiện đang có.
Và tôi cũng phải mau chóng hoàn thành công việc của mình vì đã lãng phí quá nhiều thời gian với Ethan. Vậy nên, sau khi dọn dẹp xong bát đĩa, tôi nhanh chóng bắt đầu sơ chế mẻ tỏi cho ngày hôm nay một cách hoàn hảo.
Phải làm vậy vì sự phát triển bản thân và tránh để các hầu gái khác nghi ngờ.
---
Thời thơ ấu của Ethan Richard Blackwood không phải là toàn màu hồng.
Nghe có vẻ kỳ lạ khi nói một quý tử của gia tộc Blackwood hùng mạnh lại không hề hạnh phúc, nhưng đối với Ethan, cuộc sống ấy lại chẳng có gì là vui vẻ cả.
Suy nghĩ này xuất hiện là vì cha cậu, người đã đạt nhiều thành tựu lớn, và mẹ cậu, người đã qua đời từ khi cậu còn nhỏ.
Sinh ra là với tư cách là hậu duệ của một trong những gia tộc quyền lực nhất vương quốc và của một đại pháp sư, Ethan Richard Blackwood từ lúc lọt lòng đã gánh trên vai những kỳ vọng to lớn.
Cha cậu đã từng xé đôi bức tường thành của đế quốc bằng một thanh kiếm ma thuật khi mới 10 tuổi. Và mẹ cậu là một thiên tài, người mà đã đọc những giáo trình cao cấp nhất của Học viện khi mới tám tuổi.
Với xuất thân cao quý như vậy, từ khi còn nhỏ, Ethan đã phải lớn lên dưới nhưng áp lực vô lý.
---
<Con là con của Harold và Thanasia, chắc chắn con sẽ xuất sắc hơn cả cha mẹ mình.>
Áp lực từ mọi người xung quanh, thậm chí trước khi cậu biết đi, đã đè nặng lên vai cậu.
Càng lớn lên thì những kỳ vọng đó càng trở nên nặng nề hơn.
---
<Thằng bé là con của hai thiên tài, chắc nó sẽ bộc lộ tài năng khi lên sáu.>
<Nếu thằng bé thừa hưởng tài năng của cả hai, nó sẽ nổi trội từ khi lên bảy.>
<Thanasia bắt đầu học sách ma pháp cao cấp từ tám tuổi, Ethan cũng có thể…>
<Nếu thằng bé có tài năng của cha mẹ, năm nay chắc chắn nó sẽ bộc lộ thôi…>
<Harold đã thuần thục kiếm thuật từ năm mười tuổi, Ethan cũng sẽ…>
<Đến lúc rồi, con nên thể hiện khả năng của mình…>
<Tại sao dù là con của Thanasia và Harold, mà vẫn chưa làm được gì cả?>
---
Thế là bao nhiêu kỳ vọng phi lý đã được đè nặng lên vài của một đứa trẻ lên 10.
Không ai bảo cậu phải làm gì, nhưng cậu cũng đủ lớn để cảm nhận được áp lực vô hình từ những ánh mắt xung quanh.
Ethan luôn băn khoăn về tài năng của mình mỗi khi nghe những kỳ vọng mù quáng đó.
Cậu không có khả năng kiếm thuật của cha, cũng chẳng thông minh để hiểu được sách ma pháp cao cấp của mẹ.
Điều đầu tiên cậu bé 10 tuổi nhận ra về mình không phải là sức mạnh hay tài năng, mà là cảm giác về sự thua kém của mình so với cha mẹ.
Dù vậy, Ethan vẫn sống ổn tới năm 10 tuổi, nhờ vào mẹ của cậu, Thanasia.
Dù không giỏi và không đáp ứng được kỳ vọng của những người xung quanh, mẹ vẫn luôn an ủi và yêu thương cậu.
Bà là người duy nhất yêu cậu vì chính con người cậu, thay vì những kỳ vọng áp đặt.
Nhưng từ khi mẹ cậu mất vì bệnh khi cậu mới 10 tuổi, Ethan dường như đã mất đi điểm tựa tinh thần duy nhất.
Cha cậu, Harold, cũng yêu cậu không kém gì Thanasia, nhưng Ethan lại quá nhỏ để hiểu được cách bày tỏ cảm xúc có phần khô khan của cha mình.
Khi mẹ mất, người cha nghiêm khắc của cậu dường như chẳng quan tâm nhiều đến cậu.
Dù thế, vẫn có rất nhiều ánh mắt dõi theo cậu, chờ ngày tài năng của cậu bộc lộ.
Ethan thường cảm thấy lạc lõng trong căn dinh thự này, như một người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình.
…Và chỉ với một sự việc nhỏ cũng đã đủ để thay đổi hoàn toàn tính cách của đứa trẻ.
---
Rầm
Rầm
RẦM
“Kyaaaaaah!”
“Không!!! Cậu chủ Ethan!”
“Cậu Ethan ngã cầu thang rồi! Mau gọi bác sĩ đi!!!”
Trong phút chốc, thế giới cứ như bị đảo lộn và các hầu gái đều tụ tập quanh cậu.
Vì lý do nào đó, Ethan cảm thấy thoải mái lạ thường trong bầu không khí hỗn loạn này.
Đây là lần duy nhất cậu không thấy áp lực từ bất kỳ ai, mặc dù đang bị vây quanh bởi hàng chục con mắt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Vì chương này được chia ra làm 4 nên sẽ có thêm 2 cái nữa vào hôm nay. See ya! À mà nếu có lỗi chính tả thì hãy nói cho mình biết.
8 Bình luận