“Nên là mau bỏ cái thứ đó xuống đi... Khoan đã, ngươi là hầu gái của ta đúng không?! Ồ, ta nhất định sẽ méc cha!”
“…….”
Chỉ vì cái bóng dáng đang được thoáng thấy trong bóng tối mà đầu óc tôi bỗng trở lên loạn lên với đủ thứ suy nghĩ.
Ethan-Hoàng tử thô tục hay còn được gọi là Gã Quái thai.
Đúng như cái tên, chỉ cần thấy thân hình tròn ục như chiếc bánh bao của hắn thôi là đầu tôi đã ngay lập tức đầy những lời chửi thề.
Khác với lần đầu gặp, lần này tôi không còn bị sao nhãng nữa nhưng việc phải đối mặt trực tiếp với Ethan thực sự là một cảm giác không hề dễ chịu.
Ngoài cái gương mặt béo ú và tròn giống như bánh bao ấy, đôi lông mày rậm rạp của hắn còn nhíu chặt lại mà túm tụm ngay giữa trán.
Dáng người đã thấp bé mà còn có cái bụng phệ như thể vừa hắn vừa nuốt nguyên một con bò.
Có thể là game đã quá phóng đại về ngoại hình của hắn nhưng ngay cả khi xét cả yếu tố đó, thì ngoại hình của gã ngoài đời cũng chẳng phải hạng đẹp đẽ gì.
Đó là gương mặt tôi từng phải nhìn thấy không biết bao nhiêu lần vào những lúc chơi theo tuyến truyện của Lilith trong kiếp trước. Vì vậy, nói không ngoa khi tôi đang có vài tư thù cá nhân với con lợn này.
‘Hay là mình giết quách luôn cho xong nhỉ?
Trong giây lát, tôi đã hơi ngạc nhiên khi mình lại có thể có suy nghĩ đấy.
Nhưng nói thật thì, giết hắn ngay bây giờ cũng không phải ý tồi, nếu xét đến 500 giờ chơi mà tôi đã phải lãng phí vì hắn và cái cảm giác bị phản bội khi tôi không thể giữ cho Lilith vẫn còn "trong trắng" vào những phút cuối.
Mà nói đến chuyện mất đi sự trong trắng, thì đúng là tôi có ghét Lilith với tư cách là một nhân vật nữ chính, nhưng cái thứ làm tôi cay nhất chính là thằng Ethan chết tiệt này.
Nếu tên khốn này không lấy đi sự trong trắng của Lilith ở toàn bộ các lần chơi thì tôi đã không phải lãng phí hàng trăm giờ đồng hồ, đã không phải nhìn thấy kết cục của Lilith gần ba mươi lần.
Và tôi cũng đã không liên tục lên diễn đàn LuAGal*1 nói Lilith là một "con điếm hạng sang" và cũng có thể sẽ không phải nhập vào thân xác của cô ta.
Không chỉ thế, tôi cũng đã không phải dậy sớm hơn hai tiếng so với thường lệ và phải tự mình nhai tỏi sống.
Hắn chính là nguồn cơn của tất cả nỗi khổ sở mà tôi đang chịu đựng.
Tôi hiện đang có một con dao trong tay, và lối thoát duy nhất khỏi nhà kho này là cánh cửa đang ở sau lưng. Ngoài ra, lúc này đang là nửa đêm, nên tôi biết mình có thể dễ dàng chuồn đi.
…Tất nhiên, nếu bị Harold phát hiện, ông ta có thể sẽ huy động cả một đội quân chỉ để bắt tôi và hình phạt chắc chắc sẽ không chỉ dừng mức chết.
Nếu có ngã rẽ nào đó trong số phận của tôi như trong trò chơi, thì ngay bây giờ và ngay lúc này chính là thời khắc để tôi quyết định số phận của mình.
Đứng trước lựa chọn có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời mình mãi mãi. Thì sau cùng, tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng.
‘Ờ... cứ kệ hắn đi. Thằng nhóc này thì có thể làm được cái gì chứ?’
Thay vì giết tên Ethan này ngay tại đây, tôi quyết định tạm tha cho hắn.
Tôi hoàn toàn có lý do chính đáng để ghét hắn, dựa trên những ký ức từ kiếp trước của mình. Vì hắn chính là Ethan aka Hoàng tử thô tục, người đã vấy bẩn Lilith, lấy đi sự trong trắng của cô và phá hỏng toàn bộ chiến lược của tôi.
Dù vậy, tôi vẫn thấy có gì đó sai sai khi lại có ý định giết chết một đứa trẻ chỉ vừa thoát khỏi lời nguyền.
Nói thật thì cũng khá là đáng thương khi hắn lại phải chết vì một tội lỗi mà mình thậm chí còn chưa bao giờ làm.
Nếu tôi có thể tránh khỏi hắn ngay từ đầu thì có lẽ hắn sẽ không trở nên thối nát như phiên bản ở trong game.
…Nhưng tôi cũng chả nói trước được điều gì, vì có khi hắn đã sẵn thối nát từ tận xương tủy.
Đứng trước quyết định có thể định đoạt số phận của mình, tôi cân nhắc mọi thứ kĩ càng rồi quyết định kìm nén sát ý của mình và cất con dao đang ở trong tay.
“Cất cái thứ đó đi! Sao ngươi dám cầm dao chĩa vào chủ nhân của mình….”
“Xin thứ lỗi, cậu chủ Ethan. Vì đã để nỗi sợ hãi làm mờ mắt mà tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.”
“……?”
“Tôi cứ nghĩ là đã có kẻ đột nhập vào dinh thự Blackwood vĩ đại này, nên mới dám lấy hết can đảm của mình ra để chiến đấu, nhưng thật may mắn khi biết rằng người mà tôi đang nghĩ là kẻ đột nhập lại chính là cậu chủ Ethan.”
“Ờ, đúng là vậy thật…”
"Việc chuyện này xảy ra là do sự thiếu hiểu biết của người hầu ngu ngốc này, nên liệu cậu chủ có rộng lượng mà bỏ qua chứ? Còn tôi, tôi cũng sẽ xem như là chưa hề có chuyện cậu chủ Ethan lẻn ra khỏi giường vào giữa đêm.”
“À… thôi được rồi… ta sẽ tha thứ cho cô…”
Dù có là một cái cớ khập khiễn, nhưng nó vẫn sẽ luôn phát huy tác dụng bất kể người đang ở đối diện bạn đã bao nhiêu tuổi.
Đặc biệt là khi tôi đã không vội cất con dao ngay lúc nhận ra người mà mình đang đối mặt lại là một quý tộc.
Bất kỳ ai có trí thông minh của một người đã 17 hoặc 18 tuổi đều có thể nhận ra rằng tôi đã có ý định giết hắn ta.
Và vì tên Ethan đang ở trước mặt tôi là một trường hợp đặc biệt, nên tôi mới may mắn thoát tội.
Ý tôi là.... hắn dù đúng là đã 18 tuổi. Nhưng do phải ngủ yên suốt năm năm kể từ khi bị dính lời nguyền nên về cơ bản hắn mới chỉ có 13 tuổi.
Tên của lời nguyền mà Ethan phải chịu suốt năm năm qua là "Lời nguyền của sự ăn mòn".
Đó là một lời nguyền chết chóc, một lời nguyền mà nếu không được kịp thời hóa giải thì nó sẽ nhanh chóng phát tác và ăn mòn cơ thể của người đã bị nguyền rủa, khiến họ phải chết trong vòng một năm.
Lời nguyền này cũng có mặt trong game. Và nếu để bị nguyền rủa ngay giữa trận chiến thì bạn sẽ phải dùng vật phẩm đặc biệt để hóa giải nó.
Thật ra, ở trong game thì đây còn là một cơ chế khá là khủng khiếp vì nếu bạn bỏ mặc cho một nhân vật nào đó bị nguyền rủa thì nhân vật đó sẽ bị loại bỏ khỏi cốt truyện chính hoặc mất mạng
‘Ở kiếp trước, tôi cũng từng dùng nó để loại bỏ những nhân vật nam đối thủ.’
Một số nữ chính sẽ không thể nào giành được khi họ vẫn còn trong trắng nếu không loại bỏ vài nhân vật nam đối thủ (bạn trai, anh trai, hôn phu), nên tôi cũng từng “vô tình” dùng vài lời nguyền và giết rất nhiều người trong trận chiến.
Không phải là bây giờ tôi đang cảm thấy tội lỗi gì mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng những lời nguyền này có thể khủng khiếp đến mức nào. Một lời nguyền đủ mạnh để khiến cả các nhân vật chính của tựa game cũng không thể nào tránh được.
Vậy nên nếu đang bạn thắc mắc tại sao tên đang ở trước mặt tôi lại còn sống, trong khi đã mang trong mình "Lời nguyền của sự ăn mòn" suốt năm năm…
...Thì đó là do cổ vật mà Harold đã sử dụng,"Đồng hồ Vĩnh cửu".
Nó là một ma cụ với khả năng có thể đóng băng thời gian của người dùng trong tối đa năm năm.
Ngay khi nhận ra con trai mình đã bị nguyền, Harold đã lập tức sử dụng chiếc đồng hồ đó.
Trong năm năm Ethan ngủ yên, Harold đã thu thập vô số vật phẩm cần thiết để có thể giải trừ lời nguyền.
Sau cùng, lúc mà Ethan tỉnh dậy sau khi chiếc đồng hồ hết hiệu lực thì Harold đã thành công hóa giải lời nguyền và bảo vệ được con trai.
‘Nhưng tôi không nghĩ là hắn đáng để cứu.’
Dù sao thì cũng chẳng có ích gì khi lại đi phàn nàn về tính cách của một nhân vật game nên hãy bỏ qua nó và hãy nói tiếp về khoảng thời gian năm năm chịu đựng của Ethan.
Trong lúc dùng Chiếc Đồng Hồ Vĩnh Cửu thì cơ thể của người sử dụng sẽ hoàn toàn không bị lão hóa.
Nói cách khác, Ethan trước mặt tôi tuy 18 tuổi, nhưng thể chất và tâm lý của hắn vẫn là 13.
Nói theo ngôn ngữ từ kiếp trước của tôi thì hắn mới chỉ là một học sinh cấp 2.
Một đứa trẻ 13 tuổi thì không thể nào có thể nhận ra được là đang có sát khí nhắm vào mình, cho dù sát khí ấy có mạnh mẽ đến đâu.
Chưa kể là hắn cũng sẽ không muốn để cho cha mình biết về chuyện hắn đã lẻn vào bếp ngay giữa đêm chỉ vì đói.
“Trễ rồi đấy, cậu chủ Ethan. Tôi nghĩ ngài nên quay về giường đi.”
“…….”
“Nếu ngài sợ bóng tối thì tôi sẽ sẵn sàng đi cùng ngài.”
“…Ta đâu có sợ chứ.”
Ọt ọt
Tiếng đó không phải từ cơ thể của Lilith, người đã ăn đủ ba bữa theo giờ giấc nghiêm ngặt trong hơn một năm qua, nên cũng dễ đoán ra là của ai.
“Này, ta đã bảo là ta đang đói mà. Ngươi có vấn đề gì hả?!”
‘Con lợn háu ăn.’
“Chẳng có gì lạ cả, cậu chủ. Ngài vẫn đang lớn nên có thể sẽ thấy đói vào giờ này trong đêm.”
Tình huống này cũng giúp tôi đoán ra được cách mà Lilith và Ethan gặp nhau lần đầu trong câu chuyện gốc.
Cuộc gặp gỡ này chưa bao giờ được tiết lộ chính thức, nhưng vì Học viện Luminor dựa trên thế giới này. Nên lần đầu gặp mặt giữa Lilith và Ethan có lẽ sẽ không khác mấy so với tình huống mà tôi đang trải qua.
Vì ngoại hình của Lilith, cô bị điều từ vị trí tiếp khách xuống làm bếp và nhận một cái "tát" từ mấy con tiền bối đã khiến cô phải làm việc sớm một mình.
Chính trong lúc nói chuyện với Ethan, người cũng lén vào bếp lúc sáng sớm, Ethan mới lần đầu biết đến sự tồn tại của Lilith.
Tất nhiên, nếu là trong game thì Lilith sẽ chẳng bao giờ có ý định đối đầu với Ethan, cũng không định nhai tỏi sống hay cầm dao thái rau như tôi lúc này.
“Ta đã bảo là đang đói mà… vậy có còn thức ăn thừa hay gì không?”
'Thật à?’
“Dinh thự Blackwood có quy định tiêu thụ hết đồ ăn trong ngày, nên tôi e là không còn gì cho ngài đâu.”
“Ta đói!”
‘Thì cứ cắn răng mà nhịn đi.’
Dù là 18 hay 13 tuổi, Ethan vẫn là Ethan, luôn biết cách khiến tôi muốn giết hắn.
Vấn đề là tôi không thể làm xong việc hôm nay trừ khi khiến hắn biến đi chỗ khác.
Dù hắn mới chỉ là một thằng nhóc 13 tuổi, thì cái chuyện không ai có thể sử dụng phép thuật trừ khi là quý tộc là điều mà bất cứ ai cũng sẽ được dạy từ bé.
Và tôi cũng không thể nào để hắn một mình lảng vảng trong bếp, nên cách giải quyết tốt nhất là nấu cho hắn cái gì đó rồi đuổi lên lầu.
“Nếu ngài đói đến vậy thì hãy ra ngồi ở phòng ăn đi. Tôi sẽ làm cho ngài vài món đơn giản.”
“Hả? Ngươi biết nấu ăn à?”
“Tôi không làm được món gì quá phức tạp đâu, nhưng vì ngài đang đói nên tôi không còn cách nào khác.”
"Ầu!”
“Nên là sau khi ngài ăn xong thì hãy trở về phòng nhé.”
“Được!”
Dù đã quyết tâm tránh xa Ethan cả tuần nay, tôi không ngờ là sau cùng mình vẫn phải phục vụ hắn.
Đây chính là lúc tôi nghiêm túc tự hỏi xem, là liệu mình có đang xử lý mọi việc đúng cách không.
13 Bình luận