Tối hôm đấy.
Trong căn phòng mà tôi chia sẻ với Isabel, tôi nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mệt nhoài sau một ngày dài.
Ngày mai, tôi cuối cùng cũng có thể được làm việc ở bếp – nơi mà tôi đã mong chờ từ lâu.
Dù việc tôi được chuyển sang bếp cũng chỉ là do ngoại hình của Lilith, nhưng rõ ràng là tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Đây sẽ là lần đầu tiên Lilith có thể tự làm điều gì đó cho bản thân mình. Cô ấy không thể luyện phép thuật ngoài trời hay ra khỏi dinh thự để săn quái vật.
Một tuần, tuy ngắn, nhưng cũng là đủ để Lilith có thể rèn luyện bản thân.
Trái tim tôi đập thình thịch vì háo hức với viễn cảnh mình sắp được sử dụng phép thuật lần đầu tiên nhưng đồng thời, sự phấn khích khiến tôi không thể ngủ được.
Cảm nhận được tôi vẫn chưa ngủ, Isabel gọi tôi.
“Lilith, cậu ngủ chưa?”
“…Chưa.”
“Ngày mai cậu làm việc ở bếp đúng không? Sẽ khá là cô đơn khi cậu sẽ phải làm việc ở chỗ khá xa với nơi này…”
“Ừ, nhưng chỉ một tuần thôi mà. Khi mấy vị khác ra về, tớ sẽ lại quay trở về đây thôi.”
“Nhưng mà… tớ sẽ thấy thiếu thiếu cậu lắm...”
Dù có nói vậy, tôi hiểu Isabel đã quen với việc làm việc cùng tôi suốt một năm qua, cô ấy sẽ cảm thấy lạ lẫm khi tôi đi làm ở nơi khác.
Thật ra, tôi cũng chẳng muốn xa cô ấy, nhưng tôi phải buộc mình tập trung vào việc luyện phép thuật. Nếu không thể nâng cao khả năng của mình, tôi sẽ không thể thoát khỏi Ethan sau này.
Vì vậy, lúc này, tôi sẽ phải nghĩ cho bản thân mình hơn là cho mối quan hệ này.
“Lilith…”
“Hả?”
“Cậu có nhận ra gần đây cậu có hơi thay đổi không?”
“…Ý cậu là sao?”
“Chắc là tớ tưởng tượng thôi nhưng mấy hôm nay cậu khác hẳn….”
“Khác là khác thế nào?”
“Tớ cũng không biết. Nhưng cậu có hơi khác so với lúc trước”
Lời nói của Isabel làm tôi hơi giật mình.
Isabel đã để ý đến sự thay đổi trong cách cư xử của tôi, điều mà tôi không nhận ra.
Có vẻ như tôi đã quá tập trung vào việc đóng vai Lilith mà quên mất cô ấy ban đầu vốn là một người như thế nào.
Nếu tôi tiếp tục giả vờ là Lilith sau khi nhớ lại những ký ức của mình, tôi sẽ phải giữ nguyên cái vẻ nhu mì, dễ bị chi phối mà cô ấy thường có.
Chỉ có vậy, danh tính thật của tôi mới không bị phát hiện bởi những người gần gũi với Lilith.
…Ôi không.
Nếu Isabel phát hiện ra tôi không phải là Lilith mà là một người khác thì sao?
Hay tôi nên tìm cách nào đó khiến cô ấy phải im lặng?
Những suy nghĩ hỗn loạn này cứ xoay vòng trong đầu tôi, cho đến khi lời nói tiếp theo của Isabel làm tôi chợt căng thẳng.
Tôi nín thở, lắng nghe từng chữ cô ấy nói.
“Lilith lúc nào cũng rất lịch sự với tớ, nhưng dạo này cậu lại ít lịch sự hơn và hành động cũng hơi lạ.”
“………….”
Lời của Isabel khiến tôi căng thẳng.
“Chắc là do tớ hơi bị áp lực vì công việc quá, nên mới cư xử như thế…”
“Ừm, tớ hiểu rồi.”
Dù không phải là lí do quá thuyết phục, tôi cũng chỉ có thể trả lời bằng câu đấy. Không thể ngăn mình thôi cảm thấy lo lắng.
Rồi đột nhiên, Isabel nói một câu làm tôi ngạc nhiên.
“Lilith, cậu có muốn làm bạn với tớ không?”
“Hả?”
“Gần đây cậu nói chuyện với tớ thoải mái hơn trước và không hiểu sao, tớ thấy chúng ta cũng đang dần trở nên gần gũi hơn… hay chỉ đơn giản là do tớ hiểu nhầm?”
---
…À.
Nếu tôi là cô ấy thì tôi sẽ không đời nào có thể nghĩ ra những chuyện như con người thế giới này bị ai đó từ thế giới khác nhập vào hoặc họ đã lấy lại ký ức từ kiếp trước.
Trừ khi tự mình nói ra thì làm sao mà ai biết được cơ chứ? Nghĩ lại thì, tôi chẳng có gì phải lo lắng cả.
“Ừm!”
“...Thật hả?“
"Thật ra, tớ muốn làm bạn với cậu từ lần đầu gặp mặt rồi. Tớ đã giúp bố mình làm việc từ nhỏ nên không có thời gian ra ngoài chơi với bạn bè. Đó cũng là lý do tớ bắt đầu làm việc cùng cậu.”
“Tớ cũng thế…! Tôi cũng luôn muốn làm bạn với cậu…! Nhưng cậu lúc nào cũng tỏ ra xa cách, làm tớ không dám bắt chuyện…”
“À, tớ hiểu rồi…”
…Tội lỗi quá.
Nhìn thấy sự ngây thơ của Isabel bị lừa bởi những lời nói dối trắng trợn của mình, tôi cảm thấy nhói lòng.
Nhưng phải làm sao đây? Tôi đâu thể nói thật với cô ấy ngay được.
Đôi khi, giả vờ cũng là một cách tốt để bảo vệ chính mình.
“Vậy thì từ giờ chúng ta là bạn nhé?”
“Ừm! Chúng ta cùng móc ngoéo đi!”
Isabelle nhô đầu từ giường tầng trên xuống, đưa ngón út ra. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, rồi cũng đưa ngón út của mình lên và ngoéo với cô ấy.
Cả hai mỉm cười lặng lẽ với ngón tay ngoéo nhau.
“Hứa nhé~.”
“Ừ, tớ hứa…”
…Cũng không tệ lắm.
Vậy là giờ tôi đã có thêm một mối quan hệ đáng tin cậy ở thế giới này.
Ngày hôm sau, lúc 4 giờ sáng.
Tôi lăn ra khỏi giường để chuẩn bị cho công việc sau khi nhìn thời gian trên "hourglass" – một loại đá được dùng để đo thời gian.
À, "hourglass" ở đây là một loại đá đổi màu theo thời gian. Vào nửa đêm, nó gần như đen kịt, còn giữa trưa thì gần như trong suốt. Đá được sử dụng thay cho đồng hồ bằng cách viết số trên đó với độ đậm khác nhau để có nhìn thấy rõ giờ.
Ở đây cũng có đồng hồ bình thường, nhưng thường thì mấy thứ đó là vật phẩm ma thuật, hoàn toàn không phải là một thứ có thể ở trong căn phòng của hai cô hầu thấp hèn như chúng tôi.
Tôi vội vàng thay bộ đồ hầu gái đã treo sẵn trong tủ để không bị trễ.
Tiếng lạo xạo từ giường tầng trên báo cho tôi biết là Isabel đã tỉnh dậy.
“Lilith… Sáng rồi à…?”
“Xin lỗi, tớ làm cậu tỉnh giấc à?”
“Không… Dù sao thì tớ cũng cần phải dậy mà…”
“Cậu có thể ngủ thêm hai tiếng nữa đó. Mới bốn giờ sáng thôi.”
“……Hả, bốn giờ?”
Isabelle nhảy xuống khỏi giường, nhìn chiếc đồng hồ cát với vẻ ngơ ngác.
“Đúng rồi… Mới bốn giờ…”
“Ngủ thêm đi. Nếu cậu không thích ngủ ở giường trên thì cậu có thể xuống dưới ngủ cũng được.”
“…thế còn cậu thì sao, Lilith…?”
“Tớ phải trực bếp, nên các chị tiền bối bảo phải dậy sớm hơn hai tiếng để chuẩn bị cho kịp.”
“Thật hả…? Tớ chưa bao giờ nghe về vụ đấy…”
Vừa nói, Isabel vừa từ từ chui vào giường của tôi.
Cũng đúng thôi, cả ngày phải chăm sóc cho một cô gái cùng tuổi như tôi chắc chắn sẽ khiến cô ấy cảm thấy mệt mỏi.
Ngày mai, tôi sẽ cố gắng rời đi nhẹ nhàng hơn để cô ấy không bị đánh thức.
“Ngủ ngon, Isabel.”
“…Ngủ ngon…”
Tôi để Isabel lại trong căn phòng nhỏ của cô ấy, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.
Tôi rón rén bước chân xuống phòng ăn, để mà không đánh thức bất cứ ai khác trong dinh thự.
Lấy một hơi thật sâu, tôi cẩn thận bước vào phòng bếp.
*Cạch.*
Phòng ăn, phòng chuẩn bị, và phòng bếp.
Tôi mở từng cánh cửa, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng bếp, cẩn thận với tiếng rít của bản lề cũ kỹ.
…Chẳng có ai cả.
Tôi hơi lo là mình đến muộn, nhưng khi nhìn vào bảng thời gian thì thấy không có vấn đề gì. May là tôi không bị mấy chị tiền bối mắng vì đã đến muộn.
Làm hầu gái đúng là vất vả, và thứ bậc trong nghề cũng không phải đơn giản.
Ở đây, thứ bậc giữa các hầu gái, nhất là trong một gia đình công tước có đông nhân viên, gần như giống hệt quân đội ở kiếp trước của tôi.
Nếu không muốn gặp rắc rối, tốt nhất là tôi nên hoàn thành công việc sớm nhất có thể.
“Haizz, có quá nhiều thứ phải làm…”
Một tiếng thở dài trượt khỏi môi khi tôi nhìn đống khoai tây và cà rốt chất đống ở góc bếp.
Mới chỉ là buổi sáng thôi. Và tôi sẽ phải sơ chế hết đống nguyên liệu này cho cả bữa trưa, rồi tối nữa.
Nhìn cái khối lượng công việc này, việc bị gọi dậy từ 4 giờ sáng khi mà bữa sáng bắt đầu vào lúc 9 giờ cũng dễ hiểu.
Với khối lượng công việc này, phải cần đến ba người làm việc liên tục trong tận ba tiếng mới xong.
‘…Thử kiểm tra nhanh vài thứ trước khi các chị tiền bối đến đã.’
Là người đầu tiên vào bếp cũng là một loại cơ hội. Nghĩa là tôi sẽ có thể sử dùng phép thuật mà không ai phát hiện.
Tôi nhìn quanh một lần nữa, đảm bảo chắc chắn không có ai trong bếp.
Rồi tôi nhớ lại cách mở cửa sổ trạng thái của "Học viện Luminor" từ kiếp trước.
“…Nếu mình nhớ không lầm, thì phải làm như thế này…”
[Tên: Lilith Rosewood]
Chức danh: Hầu gái sơ cấp
Giới tính: Nữ
Tuổi: 18
Nghề nghiệp: Hầu gái
Đơn vị: Nhân viên gia đình Blackwood
Sức mạnh: 3
Phòng thủ: 5
Trí thông minh: 4
Sức hút: 12
May mắn: 0
Cấp hiện tại: 2
Lượng kinh nghiệm còn lại để lên cấp: 19
Kỹ năng hiện tại:>>
Lượng máu hiện tại: 15 / 15
Lượng mana hiện tại: 21 / 21
“…À, đúng rồi.”
Cửa sổ thông tin quen thuộc hiện ra trước mặt tôi, như trong những lúc cày game.
Cửa sổ trạng thái này sẽ hiện ra mỗi khi nhân vật thực hiện một hành động cụ thể.
Với nhân vật chính, bạn có thể tự chọn hành động, còn với các nhân vật khác thì cách mở cửa sổ này đã được thiết lập sẵn.
Với Lilith, cách mở là chắp tay cầu nguyện lặng lẽ.
Tôi mới chỉ cấp hai, nên các chỉ số vẫn còn khá thấp và tôi sẽ phải khắc phục vấn đề sau bằng cách tăng cấp.
Trong tất cả các chỉ số, hai thứ nổi bật nhất là Sức hút và May mắn.
Các chỉ số này phản ánh khá đúng cuộc đời của Lilith, một người xinh đẹp nhưng kém may mắn, bị cuốn vào đủ thứ bất hạnh trước khi vào học viện.
Điều quan trọng cần lưu ý là Trí thông minh, Sức hấp dẫn và May mắn không ảnh hưởng trực tiếp đến thực tế mà chỉ ảnh hưởng đến độ chính xác và sức mạnh của các kỹ năng của bạn.
Nếu bạn có Trí thông minh cao hơn, khả năng sử dụng phép thuật của bạn sẽ hiệu quả hơn, nếu bạn có May mắn cao, độ chính xác của các đòn đánh sẽ cao hơn, v.v.
Tuy nhiên nó không có nghĩa là một nhân vật có trí thông minh bằng 0 thì sẽ ngu ngốc như một con bù nhìn.
Tất nhiên, tốc độ tăng chỉ số khi bạn lên cấp thường tỉ lệ thuận với chỉ số ban đầu của nhân vật.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng Sức hút là một chỉ số ảnh hưởng đến phép thuật buff và debuff. Vì bản thân Lilith là một nhân vật chuyên hỗ trợ buff và debuff, nên có lý khi cô ấy có chỉ số này cao.
Điều này cũng phù hợp với thực tế rằng cô được coi là một nhân vật quyến rũ nhất trong trò chơi.
‘…May mắn là mở cửa sổ trạng thái không bị coi là phép thuật.’
Trước đó, tôi ngại không dám mở cửa sổ thông tin vì sợ sẽ bị bắt quả tang là mình đang dùng phép.
Vậy là từ giờ, tôi sẽ có thể mở cửa sổ trạng thái ở bất cứ đâu mà không sợ.
Chỉ riêng việc này thôi cũng đủ cho lý do tôi đến bếp sớm hôm nay.
“…Ôi trời.”
Nhận ra mình bị cuốn vào cửa sổ trạng thái và quên mất thời gian, tôi thở dài.
Dù chưa có ai đến, nhưng nếu tôi đến sớm nhưng lại thèm không làm gì thì kiểu gì cũng bị mắng cho xem.
Thứ cần kiểm tra thì cũng đã được kiểm tra xong, giờ tốt nhất là nên bắt tay vào làm việc.
Sau cùng, tôi có thể vừa gọt khoai vừa kiểm tra cửa sổ trạng thái.
‘Bắt tay vào làm thôi. Một cơ hội khác sẽ đến sau.’
Tôi bắt đầu gọt đống khoai tây và cà rốt, nghĩ thầm rằng không gây nghi ngờ là ưu tiên hàng đầu.
Khi mấy chị tiền bối còn chưa đến bếp, tôi đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng.
Chặt. Chặt.
“Cẩn thận…”
Chặt. Chặt.
“Cẩn thận…”
Nửa tiếng sau…
Sau khi gọt đủ khoai để chất đầy một cái nồi lớn, tôi mới nhận ra.
"Mấy con đĩ già này."
Tôi vừa bị chơi một vố đau đớn bởi mấy con hầu gái.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sả: Mình đã dịch mấy chương này lúc đang buồn ngủ nên nếu có gì sai thì xin hãy nói với mình. See ya.
10 Bình luận
Sao t sợ nó biến chất thế nhỉ 🐧