Harold Richard Blackwood.
Chủ nhân của dinh thự này, người hiện đang thuê tôi và cũng là cha của thứ quái thai sẽ biến tôi thành hầu gái riêng của hắn trong tương lai.
Không, không, không. Để tôi rút lại câu cuối, vì không đời nào tôi sẽ trở thành người hầu của hắn sau khi đã lấy lại được trí nhớ.
Dù sao, người đang ở trước mặt tôi là người đàn ông duy nhất trong dinh thự này không nhìn tôi bằng những ánh mắt đáng ghét kia.
"Chào mừng ngài, thưa chủ nhân."
Những ký ức vốn đã in sâu vào tâm trí của Lilith, khi làm việc trong dinh thự này suốt một năm và bản năng của tôi về việc phải làm tốt công việc hầu gái để sống sót, buộc tôi phải cúi đầu trước ông ta.
"Ừ".
Harold bước qua tôi với một câu trả lời ngắn gọn, rồi đi thẳng đến cái bàn ở giữa phòng.
Ông ngồi xuống chiếc ghế xa nhất trong phòng và cầm lấy những tờ giấy đang nằm trên bàn.
Như bạn có thể đoán được từ phản ứng này, ông là kiểu người sẽ không có cảm tình gì nhiều đối với tôi hay bất kỳ ai khác.
Đôi mắt vô hồn của ông trông như thể đang không nhìn ai và tôi cũng chưa từng chứng kiến chúng thay đổi dù chỉ một lần trong thế giới này.
Trong kiếp trước, tôi đã thấy điều đó vài lần trong game.
<…Con đang làm gì vậy, Ethan?>
<Người hầu của con không chịu nghe lời mà cứ cố chạy đi đâu đó! Và Lilith là người hầu độc quyền của con và chỉ con!>
<Không phải đâu, thưa ngài. Tôi chỉ đến để giặt chăn thôi….>
<Im đi, im đi, đừng có mà cãi lại!>
<pặc!>
<Áaaaa!>
<…Đó là lí do tại sao mà con lại chạy quanh dinh thự với một người hầu bị gông cổ bằng dây xích và tay cầm roi?>
<Đúng vậy! Vì cô ta là của con và nên nó cũng có nghĩa là cô ta không được đi đâu cả!>
<Hah....>
Những lần duy nhất mà chúng ta được thấy cảm xúc xuất hiện trong đôi mắt của Harold đều có liên quan đến Ethan.
Dĩ nhiên, cảm xúc trong ánh mắt ông chủ yếu là sự thương hại và lòng trắc ẩn, nhưng chắc chắn không phải theo cách tích cực.
Tôi không hiểu làm sao tên biến thái có thể thoát tội, nhưng cha của hắn, Harold vẫn là một con người còn tương đối tỉnh táo.
Nhưng nó không có nghĩa là Harold này sẽ đứng về phía tôi và tôi chưa bao giờ nghĩ vậy kể từ khi lấy lại được trí nhớ.
Như tôi đã nói trước đây, tên Harold này là một tên khốn nạn.
<…Chỉ cần không đến trễ bữa trưa. Ta đã yêu cầu làm món súp cà chua yêu thích của con hôm nay.>
<Vâng!>
<Vậy bây giờ, nếu chủ nhân cho phép, tôi…>
<Ta sẽ bảo một người hầu khác dọn giường của Ethan. Nên từ giờ, cô sẽ phải hòa thuận với Ethan và luôn luôn ở bên thằng bé.>
<Thưa ngài….?>
<Nhanh lên, Lilith! Ta phải thông báo với tất cả mọi người rằng ngươi là con điếm của ta trước bữa trưa!>
<Đợi đã, thiếu gia, chẳng phải đó là hướng….>
<pặc!>
<Áaaaa!!!>
Đ*t mẹ.
Những lời chửi thề bắt đầu tuôn ra trong đầu tôi ngay khi tôi nhớ lại cảnh hồi tưởng mà tôi phải xem hầu như mỗi lần tôi chơi tuyến truyện của Lilith.
Tuyến truyện Lilith nổi tiếng là gây tranh cãi vì nó nói về việc "cứu rỗi" Lilith, người đã bị Ethan ngược đãi trong nhiều năm và hoàn toàn suy sụp về mặt tinh thần.
Tất nhiên, đối với một "unicorn" như tôi, đây là một bước phát triển vô cùng khó chịu.
Như bạn có thể thấy qua đoạn hồi tưởng, đối với tôi, người mà mục tiêu chính là trốn thoát và tránh xa giáo phái thì Harold luôn là kẻ thù và không bao giờ có thể trở thành đồng minh.
Ông không hẳn là một chủ nhân xấu khi không liên quan đến Ethan, nhưng một khi có liên quan đến tên đấy thì ông là một người cha ngu ngốc và sẽ luôn tha thứ cho con trai mình bất kể cậu có làm gì.
Thực ra thì ngay cả việc kết bạn với Harold cũng là điều nguy hiểm.
Ông không phải là kiểu người mà bạn muốn làm quen ngay từ đầu.
"……."
Harold ngồi vào bàn, miệt mài với đống giấy tờ trong khi tôi chỉ đứng đó.
Một vài tờ giấy trong tay ông ta rơi xuống bàn sau một cái liếc mắt qua, và ông ta mở miệng ngay trước khi cầm một xấp giấy khác lên.
"Thưa ngài."
"…À, đúng rồi. Ta có việc muốn nói với cô."
Nhìn vào phản ứng đó, nếu tôi không ngắt lời ông ta, có lẽ tôi sẽ đứng đó như một viên đá bọt thêm hai giờ nữa.
Isabel đã dạy tôi cách làm việc này, cách nói chuyện sao cho người ta không cảm thấy bị xúc phạm.
Đặt chồng giấy mà ông vừa cầm xuống bàn một chút, Harold di chuyển ánh mắt lên xuống người tôi như thể ông đang “quan sát” tôi.
Ông gật nhẹ đầu, như thể đã hiểu nguyên nhân.
"Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ làm việc ở bếp trong một tuần. Hãy bảo với hầu gái rằng ta đã chỉ thị cô đến đó."
"Vâng?"
"Có vài người đã hỏi những câu hỏi không cần thiết về ngoại hình của cô, nên ta muốn cô làm việc ở đâu đó khuất mắt cho đến khi họ rời đi."
"Ah...."
"Cô có muốn phàn nàn gì không?"
"…Không, thưa ngài."
Tôi không thể phàn nàn. Thực ra, tôi còn vui mừng vì những gì mình vừa mới được nghe.
Không gì tuyệt vời hơn việc tôi sẽ không cần phải gặp mấy tên quý tộc biến thái đấy trong suốt cả tuần.
Một phần trong tôi muốn nhảy cẫng lên vì phấn khích.
Dĩ nhiên, tôi không thể làm vậy, vì kiểu gì sau khi làm thế Harold cũng sẽ nhìn tôi như thể tôi bị điên.
"Đó là tất cả. Cô vẫn sẽ phải gặp các cấp trên ở bếp, nên hãy học những gì cần làm vào sáng mai rồi đi."
"Vâng, thưa ngài!"
"Cô được phép rời đi."
"Xin đội ơn ngài!"
Kiềm chế nụ cười đang nở ra trên mặt mình, tôi vội vã rời khỏi văn phòng và đóng cửa lại sau lưng.
Nụ cười không hề rời khỏi mặt tôi khi tôi đi về phía bếp.
Tôi vui mừng vì không phải gặp mấy tên đấy nữa, nhưng còn một lý do khác khiến tôi phấn khích hơn.
Đó là sự thật rằng từ ngày mai, tôi sẽ không phải trải qua thêm một ngày vô nghĩa nào nữa.
Tôi sẽ được chuyển đến bếp, một nơi mà những người hầu cấp thấp như tôi bình thường sẽ không bao giờ được phép đến.
Điều đó có nghĩa là đã đến lúc tôi làm điều gì đó với cơ thể “Lilith Rosewood” này.
Công việc bếp núc.
Trong thế giới này, một người hầu có nhiều nhiệm vụ và công việc bếp núc cũng là một phần trong số đấy.
Nấu nướng là công việc của đầu bếp, nên một hầu gái thấp kém như tôi sẽ chẳng bao giờ được phép đụng vào nó và bếp cũng bị coi là khu vực cấm đối với những người hầu gái.
Tuy nhiên, những công việc khác như phục vụ bữa ăn và rửa bát lại là trách nhiệm của những người hầu gái.
Tôi thường xuyên đến phòng chuẩn bị ngay bên cạnh bếp.
Tuy nhiên, mỗi khi dinh thự có nhiều khách, như lúc này, công việc của hầu gái sẽ là mise en place. Nói cách khác, chuẩn bị nguyên liệu và vài thứ khác trước khi nấu.
Rửa trái cây và gọt rau là công việc ai cũng có thể làm, ngay cả khi không biết gì về nấu ăn và số lượng đầu bếp thì có hạn.
Việc được yêu cầu làm việc trong bếp vào thời điểm bận rộn như thế này có nghĩa là tôi chỉ sẽ cần làm tất cả công việc chuẩn bị và rửa bát đĩa, vì vậy được yêu cầu làm việc bếp là một lợi thế lớn với tôi.
Điều này có nghĩa là sân khấu đã được chuẩn bị sẵn để tôi có thể sử dụng phép thuật trong cơ thể Lilith này.
‘Chết tiệt, mình cứ tưởng là mình sẽ bị suy sụp vì phải kiềm chế.’
Mới chỉ có một tuần, nhưng tôi không thể không cảm thấy ngứa ngáy từ lúc tôi nhận ra rằng mình có thể sử dụng phép thuật.
Nhưng vấn đề lớn nhất là tôi sẽ không thể sử dụng phép thuật một cách tùy tiện, vì nhiều lý do.
Nếu ai đó phát hiện ra Lilith có thể sử dụng phép thuật, thì sẽ có một sự xáo trộn không nhỏ.
Trong thế giới này, chỉ những người thuộc dòng dõi quý tộc mới có thể sử dụng phép thuật, và rất ít dân thường có khả năng này.
Đây không phải là một luật lệ, mà chỉ là cách mọi thứ vận hành. Máu của các quý tộc có chứa một loại mana đặc biệt và với nó, họ sẽ có thể sử dụng phép thuật và nhiều thứ khác.
Nếu có bất kì ai là dân thường nhưng lại có thể sử dụng phép thuật, họ sẽ là một trong những nhân vật chính của "Học viện Luminor", hoặc ít nhất cũng ngang hàng với nhân vật chính của cả tựa game.
… Và nhân vật mà tôi đang nhập vào, Lilith Rosewood, cũng là một trong những nhân vật chính của Học viện Luminor.
Với việc Lilith có thể sử dụng phép thuật chính là một trong những lý do khiến cô, một hầu gái dân thường tưởng chừng như không có gì đặc biệt, lại trở thành một nữ chính trong trò chơi.
---
'…Ngược lại, chính khả năng sử dụng phép thuật của cô ấy đã khiến cô phải lăn lộn như một con chó trong suốt trò chơi.'
---
Tôi sẽ giải thích tại sao Lilith có thể sử dụng phép thuật và lý do tại sao nó khiến cô ấy phải lăn lộn như một con chó sau.
Điều quan trọng bây giờ là việc chuyển đến căn bếp sẽ tạo ra một môi trường nơi giúp tôi có thể sử dụng phép thuật lần đầu tiên.
Trong thế giới này, phép thuật là một phước lành dành riêng cho giới quý tộc.
Nếu người ta biết Lilith, một hầu gái dân thường lại có thể sử dụng phép thuật, ánh mắt của tất cả mọi người sẽ đổ dồn về cô, dù cô có muốn hay không.
Khi sự chú ý như thế dồn vào một cô gái dân thường bất lực, thường thì kết cục không bao giờ tốt đẹp.
Hơn nữa, hầu hết phép thuật của Lilith chỉ là các phép hỗ trợ, như tăng cường sức mạnh và lá chắn, nên cô hầu như không thể tự vệ bằng phép thuật trong những tình huống nguy hiểm.
Vì thế, tôi càng phải giữ bí mật về khả năng sử dụng phép thuật của mình.
Với Harold, với những người quý tộc, và chắc chắn là với cả cô bạn thân Isabel.
'Mình vốn quen chơi với tư cách là nhân vật chính, nên đã không nhận ra rằng việc bị hạn chế như thế này có thể khó chịu đến mức nào...’
Nhưng nếu mục tiêu là không được để bị phát hiện ra thì chẳng phải giải pháp đơn giản nhất sẽ là sử dụng phép thuật ở những nơi kín đáo sao?
Thế nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế, chủ yếu là vì hầu hết các dịnh thự trong thế giới này đều có "hệ thống phát hiện phép thuật".
Dù ở đâu trong dinh thự, chỉ cần sử dụng phép thuật, thì chắc chắn là sẽ bị phát hiện.
Họ sẽ biết điều gì đã xảy ra trong dinh thự, phép thuật gì đã được sử dụng, khi nào và bởi ai.
Nhưng trong toàn bộ biệt thự rộng lớn này, vẫn có một chỗ ngoại lệ.
Và nó chính là căn bếp, nơi mà các rào cản phát hiện phép thuật đã được gỡ bỏ để có thể sử dụng các công cụ phép thuật.
Đây là khoảnh khắc tôi có thể thỏa mãn cơn khát phép thuật đã bị kìm nén bấy lâu nay.
'Đó là một thời gian dài bị ngược đãi, và mình đã phát ngán với nó.'
Tôi cảm thấy một luồng năng lượng ma thuật đang từ từ dâng trào khắp cơ thể mình.
Vậy là đã đến lúc Lilith bước ra sân khấu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sả: Vì trans hiện đang không quá tỉnh táo nên nếu có gì sai sót, xin hãy báo với mình
4 Bình luận
Respect🐧