Tôi theo sau Olivia và bước lên một chiếc xe kim loại giống như một con nhện đậu trước tòa nhà.
Mặc dù được gọi là phương tiện, nhưng khi nhìn gần nó trông chẳng khác gì một con quái vật. Khắp nơi trên nó gắn đầy vũ khí và những thứ khác mà rõ ràng là không cần thiết cho việc di chuyển thông thường.
"Tôi nghe rằng mọi người được hưởng lợi từ nền văn minh vật chất tiên tiến, nhưng có vẻ cách di chuyển cũng khá bình thường nhỉ." [note66768]
Tôi nghe nói rằng trong Đền kho báu của nền văn minh vật chất tiên tiến, có những nơi có thiết bị dịch chuyển kết nối tới các khu vực nhất định, nhưng chẳng lẽ thành phố này không có thứ gì tương tự sao ?
Olivia nói với vẻ chán nản.
"…… Đây là phương pháp chắc chắn nhất. Vì con nhện có thể di chuyển trong không gian ba chiều, nên chúng ta sẽ không bị tấn công."
"?! Tấn công sao………… Nhưng chúng ta đang ở trong thành phố mà ? Ai mà lại đi tấn công chứ ?"
"Có những kẻ nổi loạn trong đám dân hạ cấp. Chúng là những kẻ ngu ngốc tấn công bừa bãi những công dân Class 1 trở lên, cố gắng giành quyền kiểm soát hệ thống của thành phố Code, thứ mà chúng sẽ không bao giờ đạt được. Ta nên cảnh báo cậu, hãy cẩn thận khi đi ra ngoài. Công dân Class 1 chỉ nhận được mức bảo vệ tối thiểu từ hệ thống thành phố. Ngay cả khi cậu là một công dân thuộc tầng lớp thấp hơn, nếu cậu mang theo vũ khí, cậu sẽ không có cơ hội chống lại chúng. Sẽ rất phiền nếu phải tìm người thay thế cậu."
Dựa trên những thông tin trước đây, tôi đã nghĩ an ninh ở đây không tốt lắm, nhưng…… nó còn tệ hơn tôi tưởng. Phần tử nổi loạn sao~~.
Bên trong phương tiện được gọi là nhện này khá thoải mái. Tôi không biết nó được làm từ chất liệu gì, nhưng nó được bọc trong những chiếc đệm mềm mại, và mặc dù nó đang di chuyển với tốc độ chóng mặt nhưng lại không hề rung lắc chút nào. Ngay cả khi nó nhảy lên, hầu như không có chút rung lắc nào, điều này cho thấy trình độ công nghệ từ nền văn minh vật chất tiên tiến.
Từ khung cửa sổ hoàn toàn trong suốt đã cho tôi cái nhìn toàn cảnh về thành phố Code.
Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là một loạt các tòa nhà cao tầng, nhưng khi nhìn từ trên cao xuống, tôi mới nhận ra một điều khác biệt.
Hóa ra thành phố có hình dạng giống như một ngọn núi, một ngọn núi gồm nhiều tòa nhà―― ở trung tâm thì cao hơn và thấp dần ra ngoài.
Những tòa nhà san sát nhau gần như không có bất kỳ khoảng trống nào là một cảnh tượng hùng vĩ. Mặc dù chỉ là một thành phố nhưng quy mô rất lớn. Thậm chí có thể còn lớn hơn cả thủ đô của Zebrudia.
Còn có một số công trình dường như đang lơ lửng trên bầu trời.
"Olivia-san là một quý tộc sao ?"
"………… Sai rồi."
Olivia-san cau mày trước câu hỏi của tôi.
Cô ấy liếc nhìn đồng hồ, thở dài và bắt đầu giải thích khá nhanh.
"Ta muốn bảo cậu hãy hỏi cấp trên của mình để biết thông tin chi tiết khi đến nơi…… nhưng ta sẽ nói cho cậu biết ở mức tối thiểu. Đây là kiến thức thông thường ở thành phố này―― nó liên quan đến hệ thống phân cấp được thiết lập bởi hệ thống thành phố Code, điều cần thiết để tồn tại ở đây."
Ở Zebrudia không tồn tại hệ thống phân cấp chi tiết như vậy.
Dù có hoàng đế và quý tộc, nhưng những người khác được phép tự do lựa chọn nghề nghiệp của mình, và chế độ nô lệ vốn vẫn còn tồn tại ở một số quốc gia khác cũng đã bị bãi bỏ từ lâu.
Nhưng Code có vẻ khác hẳn. Các nhân viên cũng đã đăng ký cấp bậc của tôi trước tiên, nhưng có vẻ như nó hoạt động theo một logic khác hẳn so với thế giới bên ngoài.
"Trong Code, tất cả công dân đều được phân cấp bậc. Cấp bậc này quyết định quyền lợi của họ trong thành phố, và điều đó đồng nghĩa với sức mạnh của họ ở Code. Các cấp bậc được phân từ 1 đến 9, trong đó Class 1 đến 5 là công dân bình thường, Class 6 và 7 là quý tộc, 8 là hoàng gia và 9 chỉ dành cho người duy nhất là Vua Code. Các Class được biểu thị bằng số sao. Nói cách khác, sẽ không ai nhầm lẫn ta, một Class 5, so với một quý tộc, chỉ những người bên ngoài mới mắc phải."
Nó khá phức tạp nhỉ…… Có 9 cấp, có vẻ như rất khó để nhớ hết đây.
Chà, tôi không có ý định ở lại đây quá lâu, nhưng Hội thám hiểm cũng không có bất kỳ thông tin nào như vậy.
"Tôi hiểu rồi………… Thế những người dân hạ cấp mà cô vừa nhắc đến là sao ?"
"Dân hạ cấp là những người thuộc Class 0―― nói cách khác, là những kẻ không được xem là con người theo hệ thống thành phố Code."
Những kẻ không được xem là con người. Những lời nặng nề của cổ khiến tôi mở to mắt.
"Vua đầu tiên của Code đã sử dụng sức mạnh của thành phố để thâu tóm các quốc gia xung quanh. Trong số những người bị bắt, những kẻ ngoan ngoãn và không có nguy cơ nổi loạn được xếp vào Class 1, trong khi những kẻ còn lại bị xếp vào Class 0. Chúng không thể sử dụng bất kỳ hệ thống nào của thành phố và là những thành phần yếu kém nhất ở đây, nhưng chúng không có nhiều khác biệt so với Class 1. Ta gọi chúng là những kẻ nổi loạn, nhưng phần lớn chúng đều vô hại. Nếu cậu phớt lờ chúng, chúng sẽ không tiếp cận cậu."
Con nhện vừa thực hiện một cú nhảy cao, sau đó bị lực hấp dẫn kéo xuống và đáp xuống mặt đất.
Những tòa nhà tương tự nhau chụm lại ở mọi hướng. Trong khoảng trống giữa các tòa nhà, có vài bóng người đang nhìn về phía chúng tôi. Họ không gầy gò, cũng không bẩn thỉu. Tuy nhiên, ánh nhìn của họ trông cực kỳ cảnh giác.
Olivia-san nhận ra ánh nhìn của tôi, cau mày đáp.
"Ngay cả khi chúng không thể sử dụng hệ thống thành phố, chúng vẫn có thể nhận được thức ăn, quần áo và chỗ ở. Tuy nhiên, chúng không được hệ thống thành phố bảo vệ. Ví dụ, kể cả khi ta giết chúng, ta sẽ không bị quy trách nhiệm trước hệ thống thành phố, và với tư cách là Class 5, ta thậm chí có thể yêu cầu hệ thống tiêu diệt chúng. Nhưng ta sẽ không làm một điều vô nghĩa như vậy."
Giống như một đàn nhện con, những người đang nhìn về phía chúng tôi liền tản ra bỏ chạy.
Đây thực sự là một câu chuyện khá đáng sợ. Có vẻ như cuộc sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống thành phố của nền văn minh vật chất tiên tiến. Tôi cũng phải cẩn thận để không bị xử lý……
Tuy nhiên, chỉ riêng việc tìm hiểu quy tắc của hệ thống thành phố thôi cũng sẽ mất khá nhiều thời gian.
Sytry và Lucia rất giỏi ghi nhớ những quy tắc kiểu này. Tôi chẳng thể làm gì nếu không có bạn bè mình.
"Chúng ta đến nơi rồi. Đây là trụ sở của công chúa, nơi cậu sẽ phục vụ với tư cách là cận vệ cho cô ấy."
Con nhện dừng lại, rồi tôi bước ra ngoài. Trước mặt là một tòa nhà gồ ghề trông gần giống hệt những tòa nhà khác bao quanh nó.
Không có bất kỳ biểu tượng quyền lực nào, và nếu không được cho biết, sẽ chẳng ai nghĩ rằng công chúa lại sống ở đây cả.
Theo sau Olivia-san, tôi bước vào tòa nhà. Cánh cửa trượt mở không một tiếng động, và những thiết bị kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy được lắp đặt khắp nơi.
Tòa nhà được làm bằng kim loại, nhưng khi chạm vào thì không có cảm giác lạnh, thật khó để tưởng tượng bằng cách nào mà họ xây dựng ra nó.
Khi tôi đang tò mò nhìn xung quanh, một giọng nói trầm tĩnh của một người đàn ông vang lên.
"Cô đã trở về rồi, Olivia. Đây là người cuối cùng rồi sao……"
Một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện với trang phục tuxedo màu đen. Ông ta có mái tóc nhuộm trắng và bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt nhăn nheo của ông ấy trông rất hiền lành, và phong thái của ổng mang lại một cảm giác tao nhã.
Tôi đã từng đến thăm dinh thự của các quý tộc vài lần, và người quản gia mà tôi được phục vụ ở đó cũng gợi lại cảm giác như thế, nhưng nhẹ nhàng hơn. Trên ngực ông ấy có biểu tượng của năm ngôi sao.
"Đây là một cá nhân đặc biệt với tổng điểm đánh giá là 4. Tên cậu ta là Cry Andrich. Cậu ta yếu đuối, không có động lực, và cũng chẳng có tham vọng. Người bình thường sẽ không chọn cậu ta, chính vì vậy sẽ không ai phàn nàn gì nếu đưa cậu ta vào. Thậm chí, tôi muốn có 28 người như vậy. Tôi đã đặt ra một số lệnh cấm lên cậu ta để đảm bảo."
Đó là………… một lời khen sao ? Hay là tôi đang bị xúc phạm vậy ?
Từ khi gặp Olivia-san lần đầu, tôi đã nghĩ rằng lời nói và đánh giá của cổ không hề ăn khớp. Thật sự có chuyện năng lực kém lại được coi trọng sao ?
Nếu có tận 28 người như tôi thì chắc chắn sẽ là một thảm họa.
"Vậy thì được rồi………… Dù sao thì, thật may vì chúng ta đã có thể tập hợp đủ số người cần thiết trước thời hạn. Bây giờ chỉ cần chờ đợi thời cơ đến mà thôi."
Ông già hoàn toàn phớt lờ tôi và thở phào nhẹ nhõm. Tôi hoàn toàn không hiểu được tình hình một chút nào cả. Ngay cả tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Nội dung từ cuộc trò chuyện họ vô cùng kỳ quặc, nhưng ngay cả tôi cũng nhận ra rằng việc bổ nhiệm một tân binh vào mà không có đủ năng lực làm cận vệ hoàng gia cho Công chúa Điện hạ cũng kỳ lạ không kém.
"Umm…… tôi chỉ vừa mới gia nhập vào Code thôi và hoàn toàn không biết gì về tình hình cả………… Hơn nữa, Olivia-san thậm chí còn chưa giới thiệu bản thân với tôi. Làm cận vệ thì không thành vấn đề gì, nhưng ít nhất cũng phải giải thích một chút đi chứ."
Ngay từ đầu, theo thông tin từ khách hàng, hoàng gia được cho là đã bị giam cầm bởi những quý tộc phản đối lời kêu gọi hòa bình của họ.
Thấy tôi nhẹ nhàng giơ tay lên, Olivia cau mày và tặc lưỡi khó chịu.
Đó là lần đầu tiên ông già nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Ta là Jean, quản gia trưởng của công chúa Alisha. Còn cô ấy là Olivia, tổng quản nội vụ. Mặc dù mang danh là quản gia trưởng, nhưng thực chất chúng ta không có thuộc hạ nào cả. Cry, điều chúng ta yêu cầu ở cậu chỉ là―― đừng làm gì cả. Đừng làm điều gì thừa thãi, đừng gây ra rắc rối gì, đừng tham lam, chỉ cần ngồi yên như một cái vỏ sò, như một hòn đá. Cậu có hiểu không ?"
Ồ…… việc đó, tôi làm rất tốt đấy. [note66769]
Giọng điệu của ông ấy không hẳn là nghiêm khắc, mà giống như đang dỗ dành một đứa trẻ không biết vâng lời.
"Tôi hiểu rồi. Không phải khoe khoang đâu, nhưng tôi rất giỏi việc không làm gì cả." [note66770]
Đôi mắt của Jean mở to một lúc sau đó ổng liếc nhìn Olivia để xác nhận, nhưng khi thấy cô ấy nhún vai, ông già mỉm cười nửa miệng và nói.
"………… Nếu phải nói thêm điều gì, việc bổ sung người sẽ rất phiền phức, làm ơn hãy cẩn thận đừng để chết. Tôi phải nhờ công chúa đăng ký cho cậu làm cận vệ Hoàng gia……… Hãy đi theo tôi. Cậu sẽ được diện kiến công chúa."
Ổng đã nhắc đi nhắc lại là đừng để chết, nhưng ở đây thực sự nguy hiểm đến vậy sao……
Với Jean dẫn đường, chúng tôi đi qua hành lang trong tòa nhà.
Đây là một tòa nhà rất đơn giản và hầu như không có đồ đạc gì. Có khá nhiều phòng, nhưng lại yên tĩnh và không có bóng dáng của người nào cả.
Không ai nói gì trong suốt quãng đường. Tôi theo sau ông ấy, cẩn thận kiểm tra xung quanh và Jean bước vào một căn phòng nhỏ không có đồ đạc bên trong.
Tôi nghiêng đầu rồi bước theo, cánh cửa tự động đóng lại, rồi trong tích tắc lại mở ra lần nữa. Tôi không khỏi mở to mắt kinh ngạc.
Bên ngoài căn phòng là một hành lang dài khác biệt so với hành lang chúng tôi vừa đi qua.
Những ô cửa sổ ở hai bên hành lang cho một tầm nhìn rõ về quang cảnh của thành phố Code, với các tòa nhà san sát nhau như những khối xếp hình ngay ngắn.
Đây có lẽ là tầng trên cùng của tòa nhà. Clan House của First Step cũng là một tòa nhà cao tầng, tầm nhìn từ văn phòng Clan Master ở tầng trên cùng rất ấn tượng, nhưng nơi này dường như còn cao hơn thế nữa.
Khi tiến vào Code, tôi bị đưa lên cao mà không hề nhận ra, nhưng cảm giác hơi khác so với thang máy. Tôi tự hỏi liệu họ có đang bẻ cong không gian bằng siêu công nghệ nào đó không ? Thật tiện lợi, nhưng cảm giác của nó có chút lạ lùng.
Ánh mắt của Jean-san dán chặt vào tôi khiến tôi sững sờ một lúc, như thể ông ấy đang quan sát tôi. Khi ông ấy tiếp tục bước đi mà không nói gì, tôi quyết định hỏi ổng điều mà tôi đã băn khoăn bấy lâu.
"Có cận vệ nào khác ngoài tôi không ?"
"…… Theo quy định của hệ thống thành phố, hoàng gia phải được bố trí tối thiểu một quản gia, một tổng quản nội vụ và 28 cận vệ. Cậu là cận vệ thứ 28."
Jean trả lời mà không dừng bước.
Mặc dù ông ấy vẫn đáp lại khi được hỏi, nhưng thái độ của ổng khá lạnh lùng. Mặc dù chúng ta là đồng đội phục vụ cùng một công chúa cơ mà.
"Cho đến gần đây, công chúa có 32 cận vệ. Tuy nhiên, đáng buồn thay, năm người trong số đó đã cố làm hành động không đứng đắn với công chúa và bị hệ thống thành phố thiêu thành tro bụi. Mặc dù ta đã bố trí rất nhiều cận vệ phòng hờ nhưng giờ vẫn còn thiếu một người. Thật tình, ta đã nói với chúng bao nhiêu lần là đừng làm điều gì thừa thãi——"
"?! Hành động…… không đứng đắng ? Cận vệ hoàng gia mà lại tấn công công chúa sao ?!"
Mọi thứ thật hỗn loạn. Trước sự bối rối của tôi, Jean-san nói như thể chẳng phải chuyện gì to tát.
"Cậu cũng nên cẩn thận. Hệ thống thành phố Code không có lòng khoan dung. Tuy nhiên, nếu cậu làm theo chỉ dẫn của chúng ta thì sẽ không gặp vấn đề gì. Bây giờ, chúng ta đã đến nơi rồi. Đây là căn phòng của công chúa."
Không, việc một cận vệ hoàng gia tấn công công chúa vốn là chuyện không thể xảy ra ở thế giới bên ngoài…………
Ở cuối hành lang, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa. Đó là một cánh cửa kim loại trơn mịn, trông giống như một cánh cửa trượt. Nửa trên của cánh cửa có một vật giống như tấm bảng màu xám.
Jean lên tiếng qua cánh cửa.
"Thưa công chúa, tôi là Jean. Tôi muốn đăng ký một thành viên mới vào đội cận vệ hoàng gia."
Ngay lúc đó, màu sắc của tấm bảng xám mờ dần, và khi cánh cửa trở nên trong suốt, để lộ khung cảnh rõ rệt bên trong căn phòng.
Bên trong căn phòng là một cô gái với dáng vẻ mong manh, như thể cổ sẽ tan vỡ nếu bạn chạm vào vậy.
Tôi không biết cô ấy bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ không cách biệt quá nhiều so với tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy liền thân đơn giản, không có bất kỳ vật trang trí nào.
Nếu phải diễn tả, một cô công chúa được nuông chiều có lẽ rất phù hợp.
Công chúa đang ngồi trên ghế đọc sách, nhưng ngay khi nhìn thấy chúng tôi, cô ấy chạy ngay ra cửa. Qua lớp kính trong suốt, cổ nhìn chằn chằm tôi với ánh mắt như thể tôi là một con thú quý hiếm vậy.
Dù đã gặp những người được gọi là công chúa nhiều lần trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một phản ứng như vậy.
"Thưa công chúa, tôi muốn đăng ký cậu ta―― Cry Andrich, làm cận vệ hoàng gia mới của người."
Đôi mắt của công chúa tròn xoe và đôi môi cô mấp máy liên tục, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Căn phòng có các cửa sổ che kín mọi bức tường, đón ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào trong. Tuy nhiên, vì hầu như không có đồ đạc gì nên căn phòng mang lại một cảm giác có phần trống trải.
"Này, âm thanh ở trong không được truyền qua đây sao ?"
"Không, không được đâu."
"…… Vậy, sao không mở cửa ra ?"
"Không thể được. Cánh cửa đã bị khóa."
Ra vậy, ra vậy, ra vậy, ra là vậy………… Dù không giống như những gì tôi hình dung, nhưng quả thực cô ấy đang bị giam cầm.
Jean-san nói với tôi, người đang mải ngẫm nghĩ một cách kỳ quặc.
"Hệ thống thành phố sẽ chăm sóc cho công chúa. Tôi nên cảnh báo cậu, đừng cố phá hủy cánh cửa. Dù sao thì, nó không thể bị phá hủy bằng sức người. Những kẻ bị thiêu thành tro bụi trước đây đã dùng một cây rìu Thánh tích để phá nó, nhưng chẳng để lại một vết xước nào. Nếu hệ thống đánh giá hành động của cậu là ác ý, cậu sẽ không có cơ hội sống sót."
"Không thể mở cánh cửa từ bên trong sao ?"
"Điều đó là không thể. Công chúa không có quyền hạn đó, và dường như cô ấy chưa bao giờ rời khỏi căn phòng này kể từ khi sinh ra."
Đây không chỉ đơn thuần là giam cầm nữa. Nếu cô ấy bị nhốt hoàn toàn ở mức độ này, dường như còn chẳng cần đến cận vệ, nhưng nếu cánh cửa không mở được thì làm sao tôi có thể bảo vệ cô ấy đây.
Đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Tôi sẽ cần bàn bạc với Kaiser và Saya.
Công chúa thở dài, rồi chỉ ngón trỏ về phía tôi, xoay tròn nó rồi mỉm cười.
Nụ cười hồn nhiên đó khiến tôi bất giác vẫy tay chào lại một cách ngầu lòi.
Jean nói với vẻ mặt ngán ngẩm.
"Việc đăng ký làm cận vệ đã hoàn tất. Như vậy là xong."
"Mà này, tôi không cần chăm sóc cô ấy, tôi cũng không cần bảo vệ cổ, vậy đăng ký làm cận vệ hoàng gia có cần thiết không ?"
"Nếu không có quy định của hệ thống thành phố thì chúng ta sẽ chẳng cần phải làm vậy. Điều này có thể là kỳ lạ đối với người đến từ bên ngoài như cậu, nhưng đây là hệ thống từ nền văn minh cổ đại nên nó rất cứng nhắc."
Ra là vậy, tôi hiểu vì sao tôi lại được chào đón dù không có năng lực. Họ bổ sung tôi vào chỉ để cho đủ số lượng mà thôi.
Thật nhẹ nhõm khi biết rằng không ai kỳ vọng điều gì ở tôi cả.
Cửa sổ lại chuyển sang màu xám dù công chúa vẫn đang nhìn về phía tôi, và nó không còn trở nên trong suốt nữa.
Có lẽ cũng không thể điều khiển nó từ bên trong.
Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm nó trong suốt không. Tôi sẽ thử sau khi có thể tự do hành động.
Dù tình hình phía trước có vẻ mù mịt, và ý nghĩ này có lẽ không phù hợp, nhưng nó hơi giống việc thử nghiệm một Thánh tích, nên việc này khiến tôi khá thích thú.
"Tiếp theo ta sẽ dẫn cậu đến chỗ những cận vệ khác. Về cấp bậc, họ sẽ là cấp trên trực tiếp của cậu. Tuy nhiên, họ cũng là người mới vào nên sẽ không có mấy khác biệt――" [note66771]
17 Bình luận
+"Vô biên thiên hoa" -> có vẻ là "thiên hoa vạn hoá" nhờ ai đó check raw hộ
+"Lost inn" - dùng "đã mất" cho 1 thứ lớn như nhà ko hợp lí lắm, nghĩa bị ẩn đi thì đúng hơn như lost garden -> "lữ quán ẩn mật", nếu theo nghĩa kia thì "lữ quán thất lạc"
+Thiết bị đầu cuối -> thiết bị liên lạc ảo
+Giác quan siêu việt -> siêu năng lực, cùng loại vs cụ magneto, vì có tính chất fantasy nên rõ hơn thì kiểu momo dandadan, thao túng mọi vật bản thân có thể tác động
😋😋😋 để tôiTFNC~~~