Nghe theo âm thanh và bước về phía trước vài chục mét, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ.
Đây là một căn phòng đơn giản, chỉ có một chiếc ghế và một cái bàn. Đối diện bên kia bàn, ngồi đối diện trước mặt tôi, là một nhân viên mặc bộ đồng phục giống hệt người đã hỗ trợ tôi ở cổng trước đó.
Dù đây là sản phẩm từ nền văn minh vật chất tiên tiến nhưng cấu trúc của căn phòng này dường như không có gì khác biệt lắm. Bàn và ghế đều được làm bằng kim loại, nhưng――
Khi tôi ngồi xuống, nhân viên nói với tôi bằng giọng điệu hách dịch.
"Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu quá trình đăng ký công dân của Code. Hệ thống thành phố của Code khác với thế giới bên ngoài nên ban đầu cậu có thể sẽ bối rối nhưng sẽ sớm quen thôi. Hãy xuất trình thẻ thông hành của cậu."
Anh ta định làm gì đây ? Tôi ngoan ngoãn đưa thẻ của mình ra.
Nhân viên liếc nhìn tấm thẻ, sau đó khịt mũi hỏi.
"Hmm………… Tên gì ?"
"Cry Andrich."
…… Có lẽ tôi không nên nói ra tên thật của mình chăng ?
Khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá muộn rồi.
Nhân viên đặt tấm thẻ của tôi lên bàn, rồi lẩm bẩm điều gì đó.
"Đăng ký quyền công dân, Cry Andrich. Thiết lập cấp bậc, Class 1."
"!?"
Những hoa văn được khắc trên bề mặt tấm thẻ kim loại bất ngờ chuyển động, rồi chúng tạo thành những chữ cái.
Bên cạnh tên Cry Andrich xuất hiện một ngôi sao.
Nhân viên lên tiếng trong khi tôi mở to mắt và cứng người lại.
"Không giống như thế giới bên ngoài, bên trong Code, mọi công dân đều được thiết lập cấp bậc―― gọi là Class theo quy tắc của thành phố. Công dân có quyền truy cập vào hệ thống thành phố, và Class càng cao thì càng có thể sử dụng các hệ thống thành phố tiên tiến hơn. Những người từ bên ngoài vào được xếp vào Class 1 hoặc 2 tùy theo năng lực. Quyết định đó tùy thuộc vào nhân viên quản lý xuất nhập cảnh―― nói cách khác, chính là ta. Vì năng lực của cậu kém nên ta xếp vào Class 1. Có ý kiến gì không ?"
"Hiểu rồi…… không có ý kiến gì cả."
Đúng như mong đợi từ nền văn minh vật chất tiên tiến, các quy tắc thật sự khác xa so với các thành phố khác. Nếu Hội thám hiểm có công nghệ tiên tiến như Code, họ sẽ không bao giờ nâng một kẻ vô dụng như tôi lên level 8.
Tôi rất tò mò không biết hệ thống thành phố nào tôi có thể sử dụng.
Trong giây lát, nhân viên có vẻ bối rối trước câu trả lời của tôi, như thể đang thất vọng, rồi anh ta hắng giọng và nói tiếp.
"Phải cẩn thận khi hành xử với những người có cấp bậc cao hơn. Ví dụ như, nếu xảy ra tranh chấp giữa Class 1 và Class 2, hệ thống thành phố sẽ đứng về phía Class cao hơn trong mọi tình huống. Cấp bậc được xác định bởi số lượng sao. Cậu có 1 sao nên là Class 1, và như cậu thấy, ta có 4 sao nên ta là Class 4. Các nhân viên quản lý xuất nhập cảnh được lựa chọn từ những người Class 4 trở lên do tầm quan trọng của công việc."
"Hiểu rồi…… tôi đã rõ."
Giờ nghĩ lại, tấm thẻ mà các nhân viên gần cổng đeo cũng có khắc vài ngôi sao.
"………… Trong thành phố này, những kẻ dưới Class 1 đều là Class 0―― những kẻ hạ cấp không được hệ thống thành phố coi là công dân. Đừng tự mãn chỉ vì cậu có được tấm thẻ. Cậu đang đứng dưới đáy trong thành phố này. Có lẽ cậu đã nhận ra, với tư cách là Class 1, cậu thậm chí không có quyền sử dụng phép thuật trong thành phố này."
"Hiểu rồi………… Cảm ơn anh. Anh thật là tận tình."
Quyền sử dụng phép thuật, huh. Thành phố này khá rắc rối nhỉ.
Nếu một người không có quyền mà lại sử dụng phép thuật, họ có bị bắt ngay lập tức không ? Nhưng tôi cũng không bận tâm lắm, vì tôi không sử dụng được phép thuật……
Khi tôi đang mơ hồ suy nghĩ, nhân viên tặc lưỡi ra mặt và nói bằng giọng đe dọa.
"………… Tsk………… Đúng thế. Ta đã giải thích cho cậu rất nhiều thứ. Ta xứng đáng nhận được phần thưởng chứ, phải không ? Đưa cho ta cái gì đó đi."
"Ể ? ……… Uuun…… Vậy lấy cái này đi."
Cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi đã mang nó theo bên mình, nhưng có lẽ tôi nên đưa cho anh ta con dao găm vậy.
May mắn thay, dường như trong thành phố này mọi thứ đều có trật tự. Thật ra tôi cũng cảm thấy con dao này hơi vướng víu.
Khi tôi rút con dao găm ra khỏi thắt lưng và đặt nó lên bàn, biểu cảm của nhân viên ngay lập tức trở nên míu mó.
"………… Ngươi có âm mưu gì mà lại giao vũ khí ra mà không chút do dự như vậy ? Không có vũ khí thì ngươi định chiến đấu kiểu gì hả !?"
"Ể…… chính anh bảo mình muốn nó mà…………"
"………… Chết tiệt. Ngươi làm hỏng tâm trạng của ta rồi. Thôi đủ rồi, lấy lại nó đi. Nếu người khác biết ta tịch thu vũ khí sau khi tuyển dụng ngươi vào lực lượng chiến đấu thì rắc rối ập lên đầu ta mất !"
Anh ta nói chuyện thật vô lý, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì cũng đúng……
Có vẻ như tin đồn gần đây rằng lý do họ tập hợp người là để tăng cường sức mạnh quân sự là thật.
"Nhân tiện, tôi muốn xác nhận một điều…………………… Từ giờ tôi nên làm gì đây ?"
"!?"
Thật ra, tôi cần phải gặp khách hàng bên trong, nhưng tôi không có bản đồ thành phố và tôi cũng không có tiền. Chà, tôi có một ít đồng xu Zebrudia, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không có tác dụng trong Code đâu.
Nếu có thể, tôi muốn học cách sử dụng hệ thống thành phố. Có vẻ như nó không phải là một Thánh tích nhưng tôi hơi tò mò xem nó có thể làm được những gì.
"Làm sao ta biết được ! Đúng ra ta chẳng quan tâm……… thôi được rồi, ta nghe rằng những người gia nhập Code lần này về cơ bản sẽ được phân vào làm vệ binh riêng của hoàng gia. Có vẻ như một số người xuất sắc nhất đã được thông báo trước về việc này, nhưng…… ngươi chưa được nghe kể sao ?"
Vệ binh riêng của hoàng gia……? Thông tin mà tôi nhận được từ Hội Thám hiểm không hề đề cập đến chuyện này.
Nhưng hóa ra là vậy. Tôi tự hỏi làm thế nào để tiếp cận hoàng gia và bảo vệ họ, nhưng xem ra con đường đã mở sẵn rồi. Có lẽ đúng là khách hàng của chúng ta là một nhân vật cấp cao trong bộ máy quản lý của Code.
"…… Nhắc mới nhớ, hình như tôi đã nghe qua chuyện gì đó tương tự như vậy rồi."
"Chà, ta cũng thấy tội nghiệp cho ngươi. Bị đưa đến đây với tổng điểm là 4―― ngươi chỉ có thể cầu nguyện rằng mình sẽ được một thành viên mạnh mẽ của hoàng gia đón về. Tuy nhiên, chỉ với con số 4 đó, ngươi sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Nếu ngươi có năng lực thì sẽ bị xem là chướng ngại, nhưng với con số thấp như thế, ngươi còn chẳng thể gây ra trở ngại gì."
"………… ??? Huh ? Một thành viên mạnh mẽ của hoàng gia ?"
Tôi hoàn toàn không hiểu được gì cả. Tôi nghe nói hoàng gia đang bị giam cầm, ý anh ta là sao vậy ?
Vệ binh riêng để làm gì thế ? Tôi nghe nói Code có rất nhiều binh lính cơ giới vô cùng mạnh mẽ―― tạm gác lại những thợ săn cấp cao, nhưng chắc chắn nó mạnh hơn bất kỳ đám du côn nào.
Và số bốn là cái gì vậy ?
Trong lúc tôi đang bối rối trước mớ thông tin mới này, nhân viên đột nhiên mở to mắt và cười toe toét như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Khoan, chờ đã. Đúng rồi, ta vừa nảy ra một ý tưởng. Ta vừa được yêu cầu gửi đi bất kỳ người vô dụng nào có xếp hạng tổng thể thấp mà chẳng ai muốn nhận. Ngươi là ứng viên hoàn hảo. Ta sẽ liên lạc với họ."
"Eh ? Ah, vâng. Cảm ơn anh."
………… Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết ơn vì điều đó.
Cứ như thể người kia biết rằng tôi sẽ đến đây vậy.
§
Tôi được dẫn đến một căn phòng để chờ người đến đón. Qua khung cửa sổ dày, tôi có thể nhìn thấy quang cảnh thành phố Code.
Tôi không có ý định đi lên đây, nhưng trước khi kịp nhận ra, tôi đã vào thành phố rồi.
Thành phố Code, thứ được tách ra khỏi Đền kho báu của một nền văn minh vật chất tiên tiến, khác biệt hoàn toàn so với Zebrudia.
Vô số tòa nhà tinh xảo đứng san sát nhau, mỗi tòa nhà đều cao ngang Clan House của《First Step》.
Những thứ kim loại giống như nhện đang di chuyển với tốc độ cao trên những con đường rộng lớn, một số thậm chí còn chạy trên các bức tường ngoài của các tòa nhà. Có lẽ chúng là phương tiện thay thế cho xe ngựa trong thành phố.
Không còn nghi ngờ gì rằng thành phố này chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nền văn minh vật chất tiên tiến.
Một con nhện kim loại sẽ có giá trị bằng cả nghìn đồng tiền vàng ở Thủ đô Đế quốc, và vì chúng xuất hiện khắp nơi nên chắc chắn phải có một nhà máy sản xuất hay gì đó.
Nghĩ rằng một thành phố như thế này thực sự tồn tại trên thế giới này―― bây giờ đã không còn là giấc mơ để có được một món Thánh tích từ nền văn minh vật chất tiên tiến nữa.
Với tình hình này, tôi chắc chắn sẽ tìm được một chiếc điện thoại thông minh. Tôi chắc chắn muốn đi tìm một cái khi có thời gian.
Nói mói nhớ, không biết liệu Kaiser và Saya có vào được Code an toàn không ? Chà, ngay cả tôi còn vào được, nên chắc chắn họ cũng sẽ ổn thôi.
Họ chắc chắn có điểm đánh giá cao hơn tôi, nên tôi tin họ sẽ được một hoàng gia mạnh mẽ nào đó nhận ( mặc dù nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu "hoàng gia mạnh mẽ" có nghĩa là gì ).
Chúng tôi đã định gặp nhau vào một thời điểm thích hợp, vì không ai biết tình hình bên trong sẽ như thế nào.
Saya và Kaiser có thể sẽ liên lạc với tôi khi họ được tự do hành động. Trễ nhất là tôi nên nhập hội trước khi gặp mặt khách hàng.
Trong khi tôi đang suy nghĩ về những điều đó, cánh cửa phòng bất ngờ trượt mở.
"Cậu ta chính là người mà quý cô đang cần tìm. Tôi đã làm việc ở bộ phận kiểm soát nhập cư nhiều năm, và điểm tổng thể là 4 chắc chắn là mức thấp nhất. Hehe…… Thông thường, chỉ những người tài giỏi mới được phép vào Code mà thôi. Tuy gã này có hơi ngốc nghếch, nhưng vẫn đủ thông minh để có thể giao tiếp được."
"Hmm…… Nếu vậy thì tốt. Người có tài năng và biết điều thì cũng tốt, nhưng tốt hơn vẫn nên chọn một kẻ vô dụng. Với người này, chúng ta sẽ đạt đủ số lượng cần thiết cho 'cận vệ' hoàng gia."
Người bước vào là một người phụ nữ mặc bộ đồng phục hầu gái dài với phong cách cổ điển. Cô ấy có đôi mắt khá nghiêm nghị, mái tóc màu mật ong và năm ngôi sao thêu trên ngực áo.
Người phụ nữ bước vào phòng, nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt thô lỗ, rồi vỗ tay hai lần.
"!?"
Đột nhiên, một thứ gì đó giống như một tấm bảng màu đen xuất hiện trước mắt người phụ nữ như thể đang lơ lửng trên không.
Tôi không thể nhìn thấy nó từ vị trí này, nhưng dường như có gì đó đang được viết ra. Người phụ nữ nhìn chăm chú một lúc, rồi gật đầu dứt khoát.
"Rất tốt. Một ví dụ điển hình về kẻ vô dụng. Gương mặt vẫn có thể chấp nhận được, xem ra sẽ có nhiều cách để sử dụng hắn. Tôi nhận gã này."
Nghe những lời đó, vị nhân viên siết chặt nắm tay.
"Yosh………… tôi rất vui vì Olivia-sama thấy thích. Vậy, um…… về phần thưởng――"
"Tôi biết. Tôi sẽ chuyển tiền. Hãy báo cáo nếu có chuyện gì khác xảy ra."
Tôi muốn có một lời giải thích rõ ràng. Người phụ nữ tên Olivia nói với tôi khi tôi vẫn đang đơ người ra.
"Đi theo ta. Ngươi sẽ trở thành cận vệ của Nhị công chúa. Ngươi không được phép từ chối. Hiểu chứ ?"
"Ah, vâng……"
!? Tôi không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đột nhiên tôi đã trở thành cận vệ.
Tôi không rõ hoàn cảnh thế nào, nhưng có lẽ lần này tôi đã gặp may mắn.
Việc tôi có đủ khả năng để làm cận vệ hay không thì không chắc, nhưng nếu tôi ở gần công chúa, ít nhất tôi sẽ có cơ hội bảo vệ cô ấy.
Có thể tôi sẽ không làm được gì, nhưng ít nhất tôi có thể truyền đạt thông tin mình thu thập được cho Kaiser và Saya.
Có lẽ lần này tôi sẽ hữu dụng hơn mọi lần chăng ?
"Nhân tiện, hoàng tộc có bao nhiêu người vậy ?"
Nghe câu hỏi của tôi, đôi mắt của Olivia mở to và vẻ nghi ngờ ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy.
"Thật là một gã ngốc nghếch………… Nhưng thôi, không sao. Vua Code hiện tại có sáu người con. Bốn hoàng tử và hai công chúa, và người mà ngươi sẽ phục vụ với tư cách là cận vệ là con gái út―― công chúa Alisha."
"Ra vậy, sáu người………… Nhiều quá nhỉ. Vua Code có anh chị em nào không ?"
"…… Đã từng có bảy người, nhưng tất cả đều đã qua đời. Vậy thì sao hả ?"
"Toàn bộ hoàng tộc Code chỉ có vậy thôi sao ?"
"………… Ngươi cần thông tin đó để làm gì ?"
"Không, chỉ tò mò chút thôi…………"
Có vẻ đó là tất cả. Nếu chúng ta có thể bảo vệ Vua Code, bốn hoàng tử và hai công chúa, tổng cộng bảy người và giải thoát họ khỏi Code, nhiệm vụ sẽ thành công.
Tôi không biết số đó là nhiều hay ít, nhưng ba người có vẻ sẽ khó khăn thể đưa được bảy người ra khỏi thành phố đầy bí ẩn này.
Tuy nhiên, nó sẽ phụ thuộc vào mức độ hỗ trợ từ khách hàng.
Olivia suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Nah, ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng được rồi. Cry Andrich, ta sẽ thêm một lệnh cấm mới. Ta cấm mọi lời nói hoặc hành động gây bất lợi cho ta."
"!?"
Ngay khi cô ấy nói điều đó, một cảm giác tê liệt nhẹ chạy khắp cơ thể tôi.
Mặc dù tôi đã đeo Giới Chỉ nhưng vẫn không có cái nào được kích hoạt.
Olivia đắc ý nói với tôi khi tôi còn đang bối rối.
"Trong Code, cấp bậc là tất cả. Việc ra lệnh cấm là quyền dành riêng cho người từ Class 5 trở lên. Bất kể ngươi đang có kế hoạch gì, ngươi không thể nói hay làm bất cứ điều gì có thể gây bất lợi cho ta. Đây là hệ thống thành phố quản lý của Code."
Tôi không thể nói hay làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho cổ sao ?
"…… Olivia-san là đồ ngốc."
"!? Ý của ta không phải như thế !"
Olivia giận dữ dẫm mạnh xuống sàn nhà.
Tuy nhiên, chuyện này………… có thể nói là rất tệ.
Hệ thống thành phố, huh. Nếu đúng như vậy thì việc hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta sẽ khó khăn hơn nhiều.
Tôi không hiểu logic đằng sau điều này, nhưng ví dụ như, nếu bị cấm tấn công, chúng ta sẽ không thể tấn công được, và nếu bị cấm tiếp cận hoàng gia, việc bảo vệ họ sẽ trở nên khó khăn hơn.
Cũng như việc không thể sử dụng phép thuật, có thể không phải do bị phạt nếu sử dụng nó, mà đúng hơn là chúng ta hoàn toàn không thể sử dụng nó.
Serene…… Tôi mừng vì chúng ta đã không đổi chỗ cho nhau.
Olivia nói với tôi khi tôi vẫn đang im lặng.
"Đi, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp công chúa."
Mà, sao cũng được. Nghĩ theo cách nào đó, việc bị ràng buộc cũng có nghĩa là tôi sẽ không bị cảnh giác. Kể cả nếu tôi có thể hoạt động bình thường thì tôi cũng chẳng thể làm được gì nhiều.
Mặc dù thời gian hoàn thành nhiệm vụ ngày càng xa vời nhưng thời gian mua Thánh tích lại càng đến gần hơn. Dù tôi có lo lắng cách nào thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như thế.
Tôi trấn tĩnh lại và theo sau Olivia, người vừa nhanh chóng rời khỏi phòng.
9 Bình luận
Mặc dù hành động vô tri nhưng cứ như từng bước đi đều thăm dò mọi thứ xung quanh vậy.
Thay vì tự tay gây hại, main sẽ kéo nguy hiểm đến 😂