Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Ác mộng

Chương 69: Anh ta?

1 Bình luận - Độ dài: 2,717 từ - Cập nhật:

Thấy chị gái đang lo lắng cho mình, Lumian lắc đầu và tuyên bố: "Em không sao."

Cậu quan sát xung quanh rồi đề nghị: "Chúng ta vào trong rồi nói."

Khi đến gần bếp lò, cậu ngắn gọn kể lại chuyến thăm dò cùng Ryan và những người khác. Sau đó, Lumian khuyên chị gái rằng nếu Phu nhân Pualis tấn công họ, cô phải lập tức đầu hàng và phản bội ba người xứ khác kia mà không được do dự.

Dựa vào những sự kiện đã gặp trong lâu đài, Lumian tin rằng hai chị em họ không có cửa nào để đánh bại Phu nhân Pualis, thậm chí có khi còn không đủ khả năng đối phó với bà đỡ đẻ kia nữa là.

Aurore chăm chú lắng nghe, không nhịn được mà bật cười.

"Về mặt logic, phương án của em quả thực là tốt nhất, nhưng sao chị cứ thấy là lạ, kiểu như chị đã trở thành một tên nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, hơn nữa còn không phải là phản diện chính-kiểu người sẽ có sức hút ấy."

"Quan trọng là kết quả." Lumian nhấn mạnh với chị gái mình. "Theo cách chị hay nói, là cần phải nhẫn nhịn chịu nhục, gánh vác trọng trách nặng nề, bảo toàn cơ thể hữu dụng để sau này thể hiện giá trị."

Aurore không nhịn được mà xoa trán. "Có phải chị đã dạy em quá nhiều thứ kỳ quặc rồi không ta?"

"Đúng vậy." Lumian gật đầu nghiêm túc.

Aurore đảo mắt.

"Được rồi, chị hiểu rồi. Chị sẽ không đối đầu với Phu nhân Pualis cho tới khi thời khắc quan trọng nhất đến. Vừa rồi khi Phu nhân Pualis phát hiện báo động đã bị kích hoạt và muốn trở về nhà, chị cũng không có cố ngăn cản, chỉ thể hiện dáng vẻ tiếc nuối, níu kéo bà ấy nói chuyện thêm gần 1 phút. 

"Ừm, kể rõ hơn cho chị về cuộc thăm dò của em đi."

Cô ngồi xuống bàn ăn và chăm chú lắng nghe, đồng thời cũng chú ý xung quanh phòng trường hợp Phu nhân Pualis quay lại để thẩm vấn cô.

Lumian kéo một chiếc ghế đối diện bàn ăn, bắt đầu giải thích chi tiết những gì họ đã thu hoạch được và quá trình chiến đấu trong chuyến thăm dò.

Khi Aurore đang lắng nghe, biểu cảm của cô dần trở nên kỳ lạ.

"Sao thế?" Lumian nhận ra sự khác thường của chị gái.

Sau một hồi suy nghĩ, Aurore hỏi với vẻ mặt kỳ lạ: "Trong phòng ngủ của Phu nhân Pualis có bức hình của một người đàn ông trông rất giống bà ấy, nghi ngờ là anh hoặc em trai bà ấy phải không?"

"Đúng vậy, ba người xứ khác kia suy đoán rằng anh ta có thể là thành viên đã mất tích của gia tộc Roquefort tên là Pulitt." Lumian kể lại những gì nhóm người Ryan đã nói, bao gồm cả chủ nghĩa Dandy và số lượng lớn con ngoài giá thú.

Cậu bổ sung: "Còn nữa, theo điều tra của ba người họ, không hề có ai tên là Pualis trong gia tộc Roquefort."

Aurore gật đầu và thở dài.

"Có vẻ như suy đoán của chị là chuẩn xác rồi."

Biểu cảm của cô vẫn kỳ lạ, ngày càng rõ ràng hơn.

"Suy đoán gì thế?" Lumian hỏi, bày ra vẻ mặt không hiểu.

Aurore liếc nhìn cậu rồi trả lời: "Có lẽ Phu nhân Pualis thực chất chính là tên Pulitt đã mất tích kia."

"Hả? Không thể nào!" Lumian thốt lên. "Một người là đàn ông, còn người kia là phụ nữ, chưa kể Phu nhân Pualis thậm chí đã có hai đứa con!"

"Chắc gì hai đứa con kia đã là do bà ta sinh ra... Biết đâu người quản gia đã sinh hộ bà ấy thì sao?" Aurore đáp lại với một nụ cười mỉa mai. "Và ngay cả khi chúng thực sự là do Phu nhân Pualis sinh ra, thì cũng chẳng chứng minh được gì cả. Trong thế giới thần bí học, mọi chuyện đều có thể xảy ra! Em thử nghĩ mà xem, Louis Lund đã có thể sinh con mặc dù là đàn ông, thì mắc gì việc Pulitt biến thành phụ nữ thì không thể cơ chứ?"

"Về lý thì đúng là như vậy, nhưng..." Lumian vẫn chưa bị thuyết phục.

Aurore cười tinh quái.

"Lý do chị dám đưa ra suy đoán này, còn 3 người xứ khác thì không nghĩ đến việc tương tự, là vì chị đã từng nghe, ừm, phải là đã từng tận mắt chứng kiến qua một việc."

"Em còn nhớ con đường nào liền kề với con đường của Thợ săn không?"

"Là Sát thủ." Lumian trả lời ngay lập tức.

Cậu từng bị cuốn hút bởi cái tên này, nghĩ rằng nó nghe ngầu hơn rất nhiều so với Thợ săn.

"Trong tổ chức của chị, ừm, là Hội Nghiên Cứu Khỉ Đầu Chó Lông Xoăn ấy, có một anh chàng rất là thích con đường Sát thủ nên đã chọn nó." Aurore giải thích, biểu cảm của cô ngày càng lạ lùng hơn. "Sau này, trong một buổi tụ họp, anh ta đã tâm sự với tụi chị bằng giọng điệu đầy buồn bã và u sầu, nói rằng để Thợ Săn có thể đạt tới Danh Sách 7, cần phải uống ma dược có tên là Nữ Phù Thuỷ."

"Nữ Phù Thủy?" Lumian sau khi nghe tên ma dược này, đã lờ mờ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu uống nó.

"Đúng vậy, là 'Nữ Phù thủy'. Trong thế giới thần bí học, 'Phù Thuỷ' và 'Nữ Phù thủy' là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước đây em thường nhầm lẫn và gọi chị là Nữ Phù Thuỷ, khiến chị không thoải mái chút nào." Aurore nói, nhân cơ hội này giải thích. "Đúng nghĩa như trên mặt chữ, sau khi uống ma dược 'Nữ Phù Thủy', em sẽ biến thành một Nữ Phù Thủy, ừm, để có thể đóng vai Nữ Phù Thuỷ, ma dược đương nhiên sẽ biến cơ thể em hoàn toàn trở thành phụ nữ."

"Hít..." Lumian hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng vui mừng bởi vì đặc tính phi phàm đầu tiên mà cậu có được lại thuộc về Thợ Săn.

Vào khoảng thời gian kia, cậu đang cực kỳ háo hức về việc có thể trở thành Người Phi Phàm, nên chắc chắn sẽ không thèm kén chọn, do đó nếu như đặc tính phi phàm mà cậu nhận được tương ứng với Sát Thủ, thì cậu đã phải bước lên con đường một đi không trở lại kia rồi...

"Anh chàng đó cuối cùng thế nào? Anh ta có uống không?" Lumian không kìm được tò mò mà hỏi.

Aurore đáp lại bằng một nụ cười: "Anh ta đã dằn vặt một khoảng thời gian rất lâu, tên đó đương nhiên không muốn trở thành phụ nữ, nhưng cũng không muốn cả đời vĩnh viễn dừng ở Danh Sách 8. Cuối cùng, có người khuyên anh ta: 'Đời người ngắn ngủi, ngại gì không thử một lần?'"

"Một khoảng thời gian sau đó, chị đã gặp lại anh ta trong một buổi tụ họp, ừm, phải gọi là 'cô ta' mới đúng, cô ta đã trở thành một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp và đầy quyến rũ."

"..." Lumian thoáng cứng họng.

Aurore cười rạng rỡ, rõ ràng rất thích thú, thêm vào: "Trong tương lai, nếu em đạt tới Danh Sách 5 mà không thể tìm được nguyên liệu Danh Sách 4 cho con đường Thợ săn, em cũng có thể cân nhắc chuyển sang con đường Ma nữ, ừm, con đường Sát thủ cũng có thể được gọi là con đường Ma nữ..."

"Ma nữ..." Lumian cảm nhận sâu sắc rằng cái tên "Sát thủ" thực sự rất dễ gây nhầm lẫn cái 'tính chất' của con đường này.

Thế giới thần bí quả nhiên là đầy rẫy nguy hiểm!

Cậu khéo léo chuyển hướng cuộc trò chuyện trở lại đúng trọng tâm:

"Vậy ra Phu nhân Pualis thực sự là Pulitt, tay ăn chơi trác táng kia."

Ngay cả một Sát thủ cũng có thể biến thành Ma nữ. Một con đường có thể khiến đàn ông sinh con khả năng cao cũng có thể biến họ thành phụ nữ.

Aurore gật đầu, cô hướng ánh mắt cảnh giác ra ngoài cửa sổ.

"Chị nghi ngờ rằng Phu nhân Pualis chỉ chuyển thành phụ nữ sau khi đạt đến một Danh Sách cụ thể nào đó, nên mới chủ động biến mất khỏi gia tộc kia, tránh việc bị chính quyền phát hiện sự bất thường. Ừm, theo lời của quý cô bí ẩn kia, sức mạnh nhận được từ ban ân cũng có thể phân chia thành các Danh Sách."

"Con đường siêu phàm bất thường của bà ấy hẳn là còn có khả năng thúc đẩy sinh sản, điều khiển sự sống và kiểm soát vong linh."

Aurore suy đoán điều này dựa trên trận chiến của nhóm người Lumian với bà đỡ đẻ kia.

Đó cũng chính là những biểu hiện mà 'Phu Nhân Của Màn Đêm'-người có ngoại hình giống Phu nhân Pualis và được rất nhiều vong linh đi theo, đã thể hiện ra tại thế giới bỉ ngạn.

"Ặc..." Đột nhiên, Aurore kêu lên.

"Sao vậy?" Lumian thận trọng hỏi.

Chẳng lẽ chị gái cậu lại khám phá ra thêm một sự thật đáng sợ nào khác?

Aurore cau mày nhìn Lumian rồi trả lời:

"Tại buổi trà chiều nay, Phu nhân Pualis từng nói rằng tình yêu thật sự khó hiểu. Bà ấy nói rằng bà ước người kia phải trả giá bằng cái chết cho sai lầm của mình, nhưng khi người ấy đối mặt với cái chết, bà lại cứu người đó nhưng không để người kia biết là bà đã cứu."

"Lúc đó chị không hiểu gì, cũng không để ý lắm. Nhưng bây giờ, chị tự hỏi liệu bà ấy có ý đồ gì khi nói như vậy."

Lumian cũng bối rối không kém.

"Bà ấy đã cứu ai? Cứu khi nào?"

Đột nhiên, cậu ngừng lại và nhìn chằm chằm vào Aurore.

Hai chị em đồng thời nhớ lại rằng, tại thế giới bỉ ngạn, Phu Nhân Của Màn Đêm đã cứu họ bằng cách dẫn đám vong linh kia đi.

"Nhưng việc đó là ở vòng lặp trước..." Lumian định bác bỏ, nhưng cậu không thể.

Cậu và Aurore trao nhau ánh nhìn, nhận ra ánh mắt cả hai đều tràn ngập sự kinh ngạc và sợ hãi.

Nếu lời nói của Phu nhân Pualis ám chỉ đến sự kiện đó, điều này đồng nghĩa với việc bà ta có thể giữ lại ký ức qua vòng lặp, hoặc chí ít là cũng giữ được một phần ký ức!

"Không thể nào..." Aurore lẩm bẩm. "Thôi, tạm thời coi là vậy đi, thà lỡ đánh giá quá cao kẻ thù còn hơn chủ quan xong nhận hậu quả."

Lumian đồng tình. Sau đó, cậu nảy ra một ý nghĩ.

"Aurore, ừm, chị, lời của Phu nhân Pualis kết hợp với việc bà ta từng là đàn ông, người mà bà ta yêu là chị chăng?"

"Chị không làm gì sai cả. Chính em mới là người rình Louis Lund sinh con. Pualis phải mê mẩn em mới đúng." Aurore đáp trả.

Lumian lẩm bẩm:

"Biết đâu bà ấy nghĩ rằng chị xúi giục em."

"Thường thì em không qua lại với bà ấy, chỉ có lần bà ấy trêu em bởi vì em đã đưa vài người đến xem bà ta ngoại tình với cha xứ. Còn chị thì thỉnh thoảng thảo luận văn học và mấy cái xu hướng với bà ấy, lại còn đến nhà bà ấy mượn ngựa con."

"Hừ..." Aurore lên tiếng đầy khó chịu, "Vậy tại sao bà ấy lại muốn ghép đôi chị với mấy gã đàn ông tệ hại mà em kể chứ?"

Lumian ngừng lại một chút rồi đáp:

"Có lẽ bà ta đang cố làm chị chán ghét đàn ông và chuyển hướng về phía bà ta."

"Em rốt cuộc đã đọc thứ quái quỷ gì để có thể nghĩ được tình tiết kia vậy?" Aurore trừng mắt nhìn em trai mình.

Lumian trả lời vừa tự tin vừa hùng hồn:

"Tiểu thuyết của chị chứ đâu. Chị từng viết mấy thứ tương tự trong cuốn tiểu thuyết nào ấy."

"Thật sao..." Aurore chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Một lát sau, cô nhìn ra cửa sổ và nói:

"Đã một khoảng thời gian rồi, nhưng Phu nhân Pualis vẫn chưa đến làm phiền chúng ta. Vòng lặp cũng chưa bị khởi động lại..."

"Có lẽ bà ta không muốn giết người xứ khác. Nếu một điều tra viên do chính quyền gửi đến bị giết, có thể sẽ gây ra rắc rối lớn hơn." Lumian suy đoán. "Và bà ta không nghi ngờ em, nên hiển nhiên cũng không nghi ngờ chị."

Nhân chứng duy nhất thì đã không còn trên cõi đời nữa, mấy kẻ khác thì lại không thấy cậu.

Aurore gật đầu và nói với vẻ tự giễu:

"Hiện giờ chị chẳng còn tâm trạng mà ăn tối nữa."

Bất ngờ, Lumian nảy ra một ý tưởng.

"Chị có muốn em đến lâu đài quan sát thử không?"

"Tội phạm quay lại hiện trường vụ án à?" Aurore cười.

Lumian gật đầu.

"Em muốn xem thử tình hình ở lâu đài giờ như thế nào rồi, dù sao thì Phu nhân Pualis cũng không nghi ngờ em."

"À, em vẫn chưa hái bông tulip nào. Em có thể xin một ít với lý do làm nước hoa."

Trên bề ngoài, Aurore và Phu nhân Pualis có vẻ như là bạn bè, nên hành động này của Lumian sẽ không gây nghi ngờ gì.

Aurore suy nghĩ một lúc trước khi nói:

"Cũng được, nhưng cứ chờ thêm một chút đã, hiện tại vẫn chưa chắc chắn là Phu nhân Pualis sẽ không tìm chúng ta để 'làm phiền'."

"Hừm, sau khi em đi, nếu em không quay lại trong vòng nửa giờ, chị sẽ đến rìa làng và kích hoạt vòng lặp để thời gian khởi động lại."

"Được." Lumian đáp.

---

Khi Lumian đến lâu đài của quan hành chính một lần nữa, mặt trời đã khuất sau núi, nhuộm đỏ đường chân trời.

Đi qua khu vườn, Lumian bước đến lối vào chính đang mở và tiến đến một người hầu nam.

"Xin lỗi, chị Aurore của tôi đang chế tạo một loại nước hoa. Tôi có thể mượn một ít hoa tulip từ Phu nhân Pualis không?"

Người hầu nam, mặc áo đỏ và quần trắng, đáp lại mà không chút nghi ngờ gì:

"Chờ tôi hỏi ý phu nhân đã."

Anh ta nhanh chóng biến mất vào trong lâu đài. Không lâu sau, anh quay lại.

"Phu nhân nói cậu có thể ra thẳng vườn để hái."

Bà ta thực sự không nghi ngờ mình? Hơn nữa lại còn làm hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra...

Dù vậy, Lumian vẫn kiềm chế ý định bước vào lâu đài, thay vào đó tiến về phía khu vườn để tìm bông tulip.

Tại đó, Lumian nhìn thấy những bông hoa và một nữ hầu đang tỉa cành cây trong bóng râm.

Cậu vô tình liếc qua người phụ nữ kia, ánh nhìn của cậu đột ngột khựng lại.

Người hầu gái này khoảng hơn bốn mươi tuổi, có mái tóc nâu, đôi mắt nâu, và gương mặt xinh đẹp không có dấu vết của nếp nhăn.

Bà ta không ai khác chính là bà đỡ đẻ đã chiến đấu với nhóm người Valentine, sau đó bị Ryan giết chết hoàn toàn!

Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, bà ta lại đang đứng ở đây, dường như không hề hấn gì, gương mặt như chìm trong bóng tối do những cành cây và hoa che khuất.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
TFNC số chương lỗi kìa ông :v hay ông để vậy luôn đi ông :D
Xem thêm