Lumian dừng bước ở rìa khu rừng-nơi cách không xa ngôi nhà của mình, rồi quay lại nhìn Leah và những người khác.
Nơi này khá hẻo lánh, không có dân làng nào qua lại. Khu rừng thưa thớt cây cối, dễ dàng phát hiện bất kỳ ai đang ẩn nấp ở gần.
Âm thanh leng keng càng lúc càng gần, Leah mỉm cười hỏi:
"Làm sao cậu biết chúng tôi đang tìm ai đó?"
Lumian không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy ra vật quan trọng mà cậu mang theo: Quyển livre bleu của nhà cậu!
Cậu giơ cuốn sách lên, lật cho nhóm người Ryan xem các trang có những từ bị cắt ra.
Không do dự, Ryan gật đầu nói:
"Vậy ra cậu chính là người viết lá thư cầu cứu."
Họ chưa từng nhắc đến lá thư cầu cứu ở Cordu, chứ đừng nói đến chi tiết rằng lá thư được ghép từ các từ cắt ra từ một cuốn livre bleu.
Trừ khi đối phương có một nội gián sở hữu thân phận quan trọng tại Bigorre, còn không thì hẳn phải là bản thân người viết thư.
Leah theo phản xạ nhìn xung quanh. Kỳ lạ thay, hai chiếc chuông bạc nhỏ treo trên tấm màn che phía trên đầu cô không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Valentine đang định hỏi có điều gì kỳ quái về những người xung quanh thì Ryan lên tiếng, vẻ bối rối:
"Làm sao cậu chắc chắn rằng chúng tôi ở đây vì lá thư đó?"
Các người tự nói cho tôi biết mà... Lumian mỉm cười.
"Vốn dĩ đã có rất ít người lạ đến Cordu. Những người đến đây mà không mua len, phô mai, hay cừu mà chỉ lang thang quanh làng tìm người để 'trò chuyện' thì lại càng hiếm thấy hơn."
"Vả lại, tôi chưa hề nói gì. Tôi chỉ cho các anh xem cuốn livre bleu này."
Leah như bừng tỉnh, bật cười.
"Hóa ra là cậu chỉ thử chúng tôi."
"Ý tưởng thông minh thật. Những ai không biết về lá thư sẽ không hiểu ý cậu, nên họ sẽ không nghi ngờ gì nhiều. Cùng lắm, họ chỉ nghĩ đây là một trò đùa, bởi vì cậu chính là Vua Chơi Khăm của Cordu." Ryan khẽ gật đầu.
Câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt này cho thấy bộ ba đã thu thập được không ít thông tin từ các cuộc trò chuyện ở Cordu trong vài ngày qua. Ít nhất, họ đã nhận diện được những người nổi bật trong làng.
Lumian lập tức nở nụ cười đầy trêu chọc.
"Các anh tin thật à? Thật sự tin sao?"
Thấy vẻ kinh ngạc của Ryan và những người khác, cậu nói thêm:
"Vừa rồi tôi chỉ đùa thôi. Lát nữa tôi sẽ nói nguyên nhân thực sự mà tôi biết mục đích của mọi người."
Leah nghiến răng.
"Quả nhiên là Vua Chơi Khăm của Cordu. Cậu không nghĩ nhờ trò đùa vừa rồi mà chúng tôi sẽ không tin câu chuyện cậu sắp kể sao?"
"Các anh có thể chọn không tin." Lumian tỏ vẻ thờ ơ. "Hoặc các anh có thể tự mình kiểm chứng."
Valentine, rõ ràng không hài lòng, sốt ruột hỏi:
"Trong thư cậu nhắc đến việc những người xung quanh càng ngày càng kỳ quái. Họ kỳ quái ở điểm nào?"
Lumian kêu 'ây dà' một tiếng, bẻ các khớp ngón tay răng rắc.
"Nhiều lắm. Liệt kê ra thì có: tên cha xứ đang tín ngưỡng một Tà thần; người chăn cừu Pierre Berry biến con người thành cừu rồi lùa họ về Cordu; Phu nhân Pualis ngồi trong một chiếc xe ngựa do ma quỷ kéo, đi dạo qua vùng hoang dã; Khi phó cha xứ đang ngủ, một sinh vật trong suốt giống thằn lằn bò ra từ miệng anh ta; Naroka rõ ràng chưa chết nhưng lại muốn đến thế giới bỉ ngạn gì gì đó; Louis Lund, quản gia nam của vị quan hành chính, vừa mới sinh con; con cú mèo trong truyền thuyết phù thuỷ lại thỉnh thoảng bay về trong làng..."
Ryan, Leah và Valentine càng nghe càng bàng hoàng. Họ không muốn tin, nhưng cảm giác rằng cậu bé trước mặt không thể bịa ra quá nhiều câu chuyện hoang đường như vậy.
Họ đều là những điều tra viên chính thức dày dạn kinh nghiệm, từng xử lý vô số vụ việc liên quan đến sức mạnh siêu phàm, nhiều vụ trong đó có liên quan đến cả Tà thần và bí thuật. Tuy nhiên, chưa từng có vụ nào lại nghe có vẻ hoang đường và khoa trương đến mức như thế này. Xét ra thì, việc cha xứ đang tín ngưỡng Tà Thần lại có vẻ là bình thường nhất...
Quan trọng hơn, hầu hết các vụ việc họ xử lý trước đây đều xảy ra độc lập. Cùng lắm chỉ có hai hoặc ba sự kiện xảy ra đồng thời, và chúng cũng thường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng ở Cordu, số lượng những điều bất thường lại nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi!
Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Gần như ngay lập tức, cùng một ý nghĩ hiện lên trong đầu Leah, Ryan và Valentine:
Chẳng lẽ nào chúng ta đã vô tình bước vào Vực Sâu hay Địa Ngục, thứ chỉ có trong truyền thuyết sao?
Khi Lumian ngừng nói, Leah không nhịn được mà hỏi:
"Cậu không đùa đấy chứ?"
Liệu còn có ai bình thường ở ngôi làng này không?
Lumian mỉm cười.
"Tôi chưa nói hết đâu. Còn có một điều dị thường nữa."
"Đây là lần thứ ba hoặc thứ tư tôi trò chuyện với mọi người về những việc tương tự rồi. Ryan, Leah, Valentine, hỡi những cây bắp cải của tôi."
Ryan, Leah và Valentine không ngạc nhiên khi Lumian biết tên họ. Họ đã trò chuyện nhiều trong làng, nên việc bị cậu biết tên là điều không thể tránh khỏi.
Điều khiến họ kinh ngạc và khó hiểu hơn chính là nửa đầu câu nói của Lumian.
"Ý cậu là gì?" Valentine cau mày hỏi.
"Ý tôi là, mấy ngày vừa qua đã bị lặp đi lặp lại nhiều lần. Nói cách khác, chúng ta đã rơi vào một vòng lặp thời gian." Lumian không để ba người kia đoán mò mà đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Không chờ Ryan và những người khác chất vấn, cậu tóm tắt ngắn gọn những gì họ đã cùng nhau trải qua, cuối cùng nói:
"Hãy nghĩ kỹ xem. Ngày mọi người vào làng có thực sự là ngày 29 tháng 3 không?"
Leah và những người còn lại cố vắt óc suy nghĩ.
Hơn mười giây sau, Valentine lộ vẻ đau đớn.
"Cảm giác thời gian của tôi rất mơ hồ. Các sự kiện trong hai tháng trước, tôi chỉ có thể nhớ về chúng, chứ không thể nhớ chúng đã xảy ra vào ngày cụ thể nào..."
"Nhưng tôi nhớ, tôi nhớ rằng mình đã tổ chức sinh nhật cho cậu con trai út trước khi lên đường. Sinh nhật của nó là..."
Valentine ngẩng đầu, kinh hoàng thốt lên:
"Ngày 10 tháng 4!"
Nói cách khác, ngày thực sự bây giờ đã là giữa hoặc cuối tháng 4 rồi sao? [note65531]
Nếu như vậy, trước khi mình có thể giữ được kí ức, số vòng lặp mình đã trải qua cũng không nhiều, thậm chí còn chưa quá một lần... Phải rồi, vào lần vòng lặp đầu tiên kia, tức lúc thời gian vẫn chưa bị lặp lại, nên lúc đó mình có thể gửi thư mà không cần nhờ đến con sông. Khi vòng lặp xảy ra và thời gian quay ngược, ký ức tương ứng sẽ bị thay thế, nhưng các vật chất nằm ngoài phạm vi vòng lặp sẽ không thể quay lại sao? Lumian hình thành một giả thuyết mới về lá thư.
Lumian khẽ gật đầu, nói với Ryan và Leah:
"Các anh thử gửi điện báo ra thế giới bên ngoài đi, dùng cách khéo léo để biết được ngày tháng hiện tại, đừng để bị nghi ngờ."
"Đến lúc đó, các anh sẽ tin tôi."
"Đúng, đúng! Gửi điện báo đi!" Valentine thoát khỏi trạng thái sững sờ. "Yêu cầu cấp trên trợ giúp!"
Lumian nhìn Valentine như thể đang nhìn một kẻ ngốc.
"Yêu cầu trợ giúp sao?"
"Đối mặt với một vòng lặp thời gian kỳ quái như thế này, người của chính quyền như các anh thường xử lý như thế nào?"
Ryan im lặng một lúc rồi nói:
"Trực tiếp phá huỷ hoàn toàn, không để sự ô nhiễm lan tràn ra bên ngoài."
"Vậy thì yêu cầu trợ giúp lúc này chẳng khác nào tự sát." Lumian mỉm cười và nhún vai.
Valentine đáp với vẻ nghiêm nghị:
"Theo quy định, chúng tôi phải báo cáo ngay lập tức. Tôi sẵn sàng hy sinh vì việc này!"
"…" Lumian chết lặng.
Loại người này thực sự tồn tại sao?
Không được, mình phải xử lý anh ta ngay, nếu không tất cả mọi người sẽ chết chung!
May mắn thay, Leah và Ryan rõ ràng cảm thấy tình hình vẫn có thể cứu vãn. Hai người họ nhìn nhau và gật đầu.
Ryan vỗ vai Valentine và nói:
"Bình tĩnh lại đi. Chúng ta vẫn chưa biết rõ mọi chuyện. Có lẽ vẫn còn giải pháp tốt hơn."
"Nếu thực sự không thể cứu vãn, chúng ta sẽ báo cáo với cấp trên."
"Đúng vậy." Lumian vội vàng thêm vào. Sau đó cậu kể về ký hiệu trên ngực mình, tàn tích trong mơ, quý cô bí ẩn và Hiệp Hội Nghiên Cứu Khỉ Đầu Chó Lông Xoăn, cậu cũng kể những manh mối mình tìm thấy cùng những suy đoán của bản thân. Cuối cùng, cậu nói:
"Vấn đề mấu chốt có lẽ xảy ra vào đêm thứ mười hai. Chúng ta phải sống sót đến lúc đó. Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể có manh mối để giải quyết mọi chuyện ở vòng lặp tiếp theo."
Nhìn thấy cậu tiết lộ nhiều chi tiết đến vậy, và những thứ này họ cũng có thể kiểm chứng, Ryan và những người khác hoàn toàn nghiêng về việc tin tưởng Lumian. Valentine cũng bình tĩnh lại, nhớ đến vợ và con mình.
Leah thở dài.
"Thảo nào cậu biết chúng tôi và biết rằng chúng tôi đang tìm ai."
Thì ra họ đã trao đổi trong một vòng lặp trước đó.
Cô theo phản xạ chạm vào chiếc chuông bạc trên đầu, định thử bói toán, nhưng lập tức dừng lại khi nhớ đến những dị thường mà Lumian đã miêu tả.
Cô không muốn mình còn chưa kịp điều tra gì thì đã bị nổ tung do bói những thứ không nên bói.
Ryan suy nghĩ một lúc rồi nói với Lumian:
"Cậu nói điều này vì muốn chúng tôi hợp tác với cậu và chị gái của cậu sao?"
"Rất sắc sảo, cây bắp cải của tôi." Lumian cười và nói nghiêm túc:
"Đầu tiên, gửi điện báo ra ngoài, nói rằng cuộc điều tra của các anh đã có tiến triển. Cha xứ dường như có vấn đề nào đó. Sau đó, hỏi về thứ giống thằn lằn chui ra từ miệng của anh ta, đây là thứ ít có khả năng gây bùng nổ hủy diệt nhất trong tất cả các điều bất thường. À phải rồi, nhớ là xác nhận ngày tháng thực tế, nhưng phải thật cẩn thận, đừng để bất kỳ ai bên ngoài nghi ngờ."
"Thứ hai, chị gái tôi sẽ mời Phu nhân Pualis đến nhà tôi uống trà vào chiều nay. Tôi hy vọng các anh có thể cùng tôi lẻn vào dinh thự của quan hành chính để tìm kiếm manh mối."
"Còn về kế hoạch cho tương lai, đợi xem hôm nay thu hoạch được những gì rồi tính tiếp."
Ryan, Leah và Valentine nhìn nhau và cảm thấy yêu cầu của Lumian không quá vô lý.
Đó vốn là những gì họ muốn làm.
Bốn người họ đi đến quảng trường làng. Ryan đi gửi điện báo ra bên ngoài, trong khi Leah, Valentine và Lumian chờ dưới gốc cây du bên ngoài.
Sau khi bình tĩnh lại, Leah liếc nhìn Lumian và tò mò hỏi:
"Cậu và chị gái của cậu đều là Người Phi Phàm sao?"
"Đúng." Lumian không giấu diếm.
Leah bật cười.
"Cậu không sợ bị chúng tôi bắt sao?"
"Chúng ta đang cùng thuyền rồi. Đối mặt với tình huống khẩn cấp mà con thuyền sắp chìm, chúng ta chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau." Lumian nhún vai. "Còn tương lai, sau này rồi tính. Còn chưa biết liệu chúng ta có thoát khỏi vòng lặp này hay không..."
"Cũng đúng." Leah quay đầu nhìn Valentine.
Lý do cô đề cập đến chủ đề này là để đồng đội của mình hiểu rằng không nên làm điều gì ngu ngốc.
Vẻ mặt Valentine vẫn lạnh lùng, anh khẽ gật đầu.
Leah sau đó hỏi về điều mà cô quan tâm hơn.
"Tại sao cậu có thể giữ được ký ức qua các vòng lặp?"
"Bí mật." Lumian cười.
Không chờ Leah kịp phản ứng, cậu giơ hai tay lên và nói:
"Đùa thôi. Thực ra, tôi cũng không rõ tại sao. Bằng cách nào đó, tôi đã giữ được ký ức, nhưng chỉ từ hai vòng lặp gần đây thôi."
"Hãy nghĩ lại xem chuyện gì đã xảy ra lúc cậu bắt đầu giữ được ký ức, cái này có lẽ chính là mấu chốt." Leah nói sau khi suy nghĩ.
Lumian nghiêm túc trả lời:
"Tôi đã thử hồi tưởng lại nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa tìm được gì. Có lẽ chỉ khi đụng phải việc gì đó thì mới có thể tìm ra."
Leah định giúp phân tích tình hình thì Ryan, người đã nhận được điện báo hồi đáp, bước ra khỏi tòa nhà hành chính.
1 Bình luận