Nơi ở của quan hành chính ban đầu vốn là lâu đài của các quý tộc Dariège, được xây dựng với ưu tiên hàng đầu là phòng thủ. Các cửa sổ vừa hẹp vừa nhỏ, lại còn nằm ở trên cao, khiến ánh sáng bên trong vô cùng mờ mịt kể cả đang là ban ngày. Tuy nhiên, để làm cho nó phù hợp với việc ở, chủ nhà đã lắp đặt thêm nhiều cửa sổ kính mới ở tầng trệt về sau.
Lumian nhìn qua cửa kính có hoa văn và thấy rằng đại sảnh tiệc trống rỗng, vô cùng vắng vẻ.
"Ở đây có rất ít người hầu..." Leah khẽ cảm thán.
Có nhiều cửa sổ được mở vào ban ngày để cho không khí trong lành hòa quyện cùng hương hoa tràn vào, việc này tạo điều kiện lý tưởng cho Lumian và những người khác lẻn vào.
Nhân lúc không có người hầu nào ở tầng một, cả bốn người lần lượt trèo vào sảnh. Tuy nhiên, họ không vội đi sâu vào mà tìm một nơi ẩn nấp gần đó. Leah quay đầu về phía Valentine, người đang nấp sau một cây cột trang trí, và nói:
"Tôi sẽ đi trinh sát trước, anh chuẩn bị sẵn sàng đi."
"Được." Valentine gật đầu lạnh lùng.
Lumian đang ngồi xổm sau một bệ đá có đặt một bình sứ. Khi nghe vậy, cậu ló đầu ra và nhắc nhở:
"Không cần phải thăm dò tầng một đâu."
"Nơi này thường được dùng để tiếp khách, nên chẳng có gì lạ đâu."
Kể từ khi quan hành chính Béost và Phu nhân Pualis chuyển vào, chị gái Aurore của cậu thỉnh thoảng ghé thăm lâu đài với tư cách khách mời hoặc mượn một con ngựa nhỏ. Đôi lần, Lumian nhân cơ hội đi theo chị để ăn chực bánh ngọt, bánh mì và đồ uống. Còn khi quan hành chính và Phu nhân Pualis vắng mặt, cậu cũng thỉnh thoảng tìm tới Louis Lund-quản gia, và đi tham quan tầng một dưới sự 'hộ tống' của ông ta.
"Tôi sẽ đi đến cầu thang." Leah nói, tỏ ý đã hiểu.
Cô không đi đường thẳng qua đại sảnh tiệc trống rỗng mà dựa vào tường, vòng qua để đến cầu thang.
Bốn chiếc chuông bạc vẫn im lặng một cách kỳ lạ.
Khi đi ngang qua một trong những căn phòng, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất gần, đang tiến lại gần cửa.
Lumian, ở một vị trí quan sát tốt, thậm chí còn thoáng thấy một người hầu nam mặc áo đỏ và quần trắng xuất hiện tại vị trí cửa, gần như sắp va chạm trực diện với Leah. Cô không có chỗ nào để ẩn nấp!
Leah không hoảng sợ. Cô xoay người, đặt tay lên tường, và leo lên bức tranh sơn dầu treo cách mặt đất hai mét.
Sau đó, cô nhón chân, giẫm lên khung tranh và đứng vững với lưng tựa vào tường mà không làm bức tranh rơi xuống.
Lumian muốn vỗ tay khen ngợi, vì điều này khiến cậu nhớ đến một màn biểu diễn nhào lộn mà cậu từng xem ở Dariège vào năm ngoái trong một rạp xiếc.
Người hầu nam bước ra khỏi phòng, theo bản năng quan sát xung quanh trước khi đi về phía nhà bếp.
Khi anh ta vừa bước được vài bước, Leah lặng lẽ trượt xuống đất dọc theo bức tranh sơn dầu. Sau đó, cô lăn mình hai lần và ẩn sau một cây cột. Khi người hầu nam rời khỏi đại sảnh tiệc, cô lại dựa sát vào tường và tiếp tục đi. Cuối cùng, cô đến được cầu thang và xác nhận mọi thứ đều an toàn.
Thấy vậy, Lumian lao khỏi bệ đá và chạy thẳng một đường.
Cậu nhanh đến mức chỉ mất chưa đầy ba giây để đến chỗ Leah.
Tuy nhiên, cậu không phải là người nhanh nhất. Ryan hoàn thành quãng đường chỉ trong một hơi thở.
Valentine cũng không chậm chạp. Thể trạng của anh ta rõ ràng vượt trội hơn người thường.
Không nói thêm lời nào, Leah dẫn đầu, và cả bốn người nhanh chóng tiến vào cầu thang, lên tầng hai của toà nhà.
Hai bên hành lang là những căn phòng đóng kín, ở cuối hành lang có một cửa sổ được ánh sáng chiếu vào. Môi trường tổng thể tối tăm một cách bất thường.
Ryan quan sát xung quanh và đề nghị:
"Chúng ta chia nhau ra tìm kiếm từng phòng. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian và dễ ẩn nấp hơn. Tuy nhiên, chúng ta không được cách nhau quá một phòng, đề phòng có chuyện xảy ra thì còn kịp cứu nhau."
Leah và những người khác gật đầu đồng ý.
Lumian lập tức tiến đến căn phòng gần nhất, áp tai vào cửa để lắng nghe bất kỳ động tĩnh nào bên trong. Sau một lúc, cậu khéo léo xoay tay nắm cửa và lẻn vào trong.
Căn phòng này thuộc về một người hầu gái.
Cậu tìm kiếm một lúc nhưng không tìm thấy manh mối nào. Cậu chuyển sang căn phòng kế tiếp.
Bằng cách này, cả bốn người cẩn thận tránh người hầu và khám phá phần lớn tầng hai.
Cuối cùng, Lumian đến trước cửa căn phòng đã ám ảnh cậu: phòng ngủ của Louis Lund!
Mà theo đúng như 'lịch sử', vị quản gia này đã sinh con vào ngày hôm qua.
Bụng của ông ta đã bị xé toạc, và dù đã được khâu lại, ông ta chắc chắn không thể hồi phục nhanh chóng, chắc hẳn giờ này phải đang nằm dưỡng bệnh trên giường... Lumian thầm nghĩ, cân nhắc liệu có nên mở cửa và 'tâm sự' với Louis Lund.
Là người đã từng trải qua những sự kiện quái dị, vị quản gia nam này chắc chắn biết không ít chuyện.
Tuy nhiên, điều này sẽ mâu thuẫn với nguyên tắc 'chỉ quan sát và thăm dò, không cố kích thích sự dị thường' mà họ đã thống nhất trước đó. Lumian không thể đảm bảo rằng Louis Lund sẽ không tiết lộ sự hiện diện của họ với Phu nhân Pualis.
Ông ta, ngay cả con cũng đã sinh cho người phụ nữ kia rồi, còn bí mật nào mà ông ta sẽ không nói chứ?
Còn nếu giết ông ta để bịt miệng, thì lại càng không được, điều đó khác gì trực tiếp bảo với Phu nhân Pualis rằng đã có chuyện gì đó xảy ra?
Đúng là đáng tiếc. Giá như mình biết một chút về thuật thôi miên... Lumian thở dài trong lòng. Cậu theo thói quen áp tai vào cửa, lắng nghe bất kỳ âm thanh nào.
Bên trong không có động tĩnh gì.
Với tư cách là một Thợ săn, thính giác của Lumian đủ nhạy để nghe thấy tiếng thở từ cách hai đến ba mét, ngay cả khi có vật cản.
Không có ai? Louis Lund vừa mới sinh, ông ta có thể đi đâu được chứ? Lumian xoay tay nắm cửa và từ từ đẩy cửa ra, nhìn vào trong.
Căn phòng sạch sẽ, không còn vết máu nào như trước đó. Louis Lund cũng không thấy đâu.
Lumian nhíu mày, bước vào trong.
Cậu quan sát thấy những dấu hiệu cho thấy từng có người ngủ ở đây: chăn trên giường bị xộc xệch, một mẩu thuốc lá nằm trên tủ đầu giường, một chiếc áo khoác đen treo trên ghế, và dấu chân mờ mờ trên sàn. Mấy chi tiết này đều cho thấy Louis Lund đã ở nơi này cách đây không lâu. Ngoài ra, còn có những vết máu trên mép giường chưa được lau sạch.
Lumian gật đầu, "Rõ ràng là ông ta đã sinh con ở đây ngày hôm qua..."
Đột nhiên, những giọng nói nhỏ vang lên bên ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu vội vã đến bên cửa kính, xoay người và nhìn ra ngoài.
Ở chuồng ngựa, Louis Lund—với mái tóc đen, đôi mắt xanh, mặc áo sơ mi trắng, bộ đồ đen, quần tối màu và giày da—đang nói chuyện với người đánh xe ngựa Sewell, người đã chở chị em Lumian đến thế giới bỉ ngạn.
Lumian bất ngờ trước dáng vẻ khỏe mạnh và vững vàng của Louis Lund.
Đây là người vừa sinh con hôm qua sao?
Và đó còn là một ca mổ lấy thai!
Lumian cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng, lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện giữa Louis Lund và Sewell.
Bất ngờ thay, hai người này chỉ đang trao đổi kinh nghiệm làm vườn.
"Có chuyện gì thế?" Vì Lumian ở trong phòng quá lâu, Ryan, đội mũ quả dưa màu tối, đẩy cửa bước vào, theo sau là Leah và Valentine.
Lumian nhỏ giọng thuật lại nhanh chóng tình hình của Louis Lund.
Ryan trầm ngâm một lúc rồi hỏi, "Cậu có biết Nữ Thần Đất Mẹ không?"
Vùng Dariège giáp biên giới với vương quốc Feynapotter. Những người chăn cừu thường xuyên qua lại khu vực đó. Cộng với những kiến thức cơ bản từ chị gái, Lumian không hề xa lạ với cái tên này.
"Biết, đó là vị thần được tín ngưỡng ở Feynapotter."
Ryan gật đầu, nói:
"Nữ Thần Đất Mẹ cai quản sự 'sinh sản', tương ứng với nó còn có 'chữa trị' và 'sự sống'. Những lĩnh vực này cũng được thể hiện trên những Người Phi Phàm đi trên con đường siêu phàm tương ứng với vị thần này."
"Tôi không chắc rằng tình trạng của Louis Lund có liên quan gì đến Nữ Thần Đất Mẹ hay không. Tôi chỉ muốn cho cậu biết là 'sinh sản', 'chữa trị' và 'sự sống' thường có mối liên hệ với nhau, nếu ông ta đã có thể sinh con, thì việc ông ta có khả năng phục hồi nhanh chóng cũng là việc dễ hiểu."
"Vậy sao..." Lumian suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy điều này cũng có lý.
Rốt cuộc, đàn ông đã có thể sinh con, vậy thì việc họ có thể đi lại ngay sau một ca sinh mổ có gì lạ đâu?
"Các anh có tìm được gì không?" Lumian hỏi Ryan và những người khác.
Ryan lắc đầu.
"Chỉ là những căn phòng dành cho người hầu bình thường."
"Có lẽ chúng ta phải kiểm tra tầng ba." Lumian cảm thấy một sự bất an trào dâng.
Tầng ba gồm có phòng của Phu nhân Pualis và quan hành chính Béost, thư phòng, phòng tắm nắng, phòng khách, vân vân.
Mà điều này nghĩa là sẽ có rủi ro cực kỳ lớn.
"Được." Ryan đáp lại không do dự.
Cả bốn người lặng lẽ tiến lên tầng ba.
Nhiều cánh cửa để hé, hành lang được chiếu sáng rực rỡ. Lumian nhắm thẳng tới phòng ngủ, nơi được trang trí với tấm chăn nhung màu sáng trên giường; một kệ sách nhỏ đầy ắp các quyển sách để đọc trước giờ đi ngủ; một tủ quần áo rộng rãi treo đầy đủ các loại trang phục; một két sắt đựng các bộ sưu tập quý giá; một bộ ghế sofa màu be sang trọng, một chiếc bàn bày biện năm khung ảnh, sách và các loại tài liệu; cùng một tấm thảm trắng mịn trải khắp căn phòng...
Lumian cùng đồng đội quan sát căn phòng và đồng loạt tiến về phía chiếc bàn.
Những cuốn sách trên bàn phần lớn là các quyển tiểu thuyết phổ biến, bao gồm kiệt tác của Fors Wall: "Nhà Mạo Hiểm Vĩ Đại 5: Trung Tướng Bệnh Tật", và tác phẩm mới nhất của Aurore: "Thám Tử Thế Thân". Các tài liệu chủ yếu liên quan đến các vấn đề trong khu vực Dariège. Còn về năm bức ảnh trong khung, bốn bức là của Phu nhân Pualis, và một bức thuộc về một người đàn ông mà Lumian không nhận ra.
"Không có bức ảnh nào của quan hành chính à?" cậu kinh ngạc thốt lên.
Phu nhân Pualis là 'người mẫu' duy nhất trong bốn bức ảnh, mỗi bức đều chụp bà ta trong những trang phục và tư thế khác nhau. Bức ảnh duy nhất của đàn ông thì lại không phải là của quan hành chính Béost-người vốn là chủ nhân của ngôi nhà. Điều này chẳng phải thật kỳ lạ sao?
Leah gật đầu, có vẻ đang suy nghĩ sâu xa.
"Có lẽ địa vị của quan hành chính trong gia đình này chỉ ngang một quản gia. Cậu đã bao giờ thấy ảnh của một quản gia được trưng bày trong nhà ai chưa?"
"Vậy người đàn ông này là ai?" Lumian hỏi, chỉ vào khung ảnh ở bên cạnh.
Khung ảnh chứa một bức ảnh màu của một người đàn ông ở độ tuổi cuối hai mươi. Anh ta mặc áo sơ mi đỏ, áo khoác nhung đen và quần tối màu có gắn tua. Anh ta đi một đôi bốt ngắn buộc dây và ăn mặc rất thời thượng.
Anh ta có nét giống với Phu nhân Pualis, với lông mày nhạt, đôi mắt nâu sáng, và mái tóc nâu được chải theo kiểu 7-3 khá nổi bật. Đôi môi anh ta hơi cong lên, mang lại cảm giác như một kẻ ăn chơi thường xuyên lui tới tầng lớp thượng lưu.
Nhìn chung, các đường nét trên khuôn mặt người đàn ông này không đặc biệt xuất sắc, nhưng lại có sức hút dễ chịu.
"Anh trai hoặc là em trai của Phu nhân Pualis chăng?" Lumian đoán mò dựa trên ngoại hình của anh ta.
1 Bình luận