Leah và Valentine đồng thanh hỏi Ryan: "Sao rồi?"
Mặc dù họ đã tin lời Lumian, nhưng con người ta không tránh khỏi việc hy vọng vào may mắn. Họ vẫn giữ niềm tin rằng có thể vấn đề không nghiêm trọng đến vậy, chỉ là do cậu nhóc này thiếu hiểu biết nên đã phóng đại quá mức mọi việc.
Ryan nhìn quanh và thấy không có ai ở gần cây du, anh nói nhỏ: "Tôi không dám trực tiếp hỏi ngày tháng, nên không biết chính xác ngày cụ thể, chỉ biết rằng bây giờ đã là cuối tháng tư rồi."
Leah và Valentine im lặng.
Họ thật sự đã rơi vào một vòng lặp thời gian quái lạ!
Mà theo phán đoán dựa trên các hồ sơ và tài liệu được lưu trữ, rõ ràng vụ việc ở cấp độ này không phải là việc họ sẽ được giao để xử lý, và dù được giao thì họ cũng không có đủ năng lực để giải quyết.
Họ là những người Người Phi Phàm dày dạn kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều sự kiện liên quan đến Người Phi Phàm. Nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp phải một tình huống nghiêm trọng và bất thường như này.
Leah không thể không quay sang nhìn Lumian. "Cordu rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy?"
Nơi này xuất hiện đủ loại dị thường, cái nào cái nấy cũng quá ư là hoang đường lẫn khoa trương!
"Tôi cũng không biết." Lumian bày ra vẻ mặt 'ngây thơ'. "Trước khi xảy ra vòng lặp, nơi này rất xinh đẹp, người dân rất thật thà chất phác, ai ai cũng bình thường và hiếu khách."
Cậu không nói với ba người xứ khác rằng người đang đứng trước mặt họ cũng chính là một trong những dị thường.
Ryan thở dài rồi nói: "Tôi chưa bao giờ gặp phải quá nhiều dị thường cùng lúc như thế này, chưa kể mỗi cái đều khá là nghiêm trọng."
"Đây cũng là tình huống nguy hiểm nhất mà tôi từng đối mặt." Valentine tiếp lời.
Lumian đã bắt đầu hơi chai lì với việc này. Cậu cười nhạo rồi nói: "Việc mọi người trước đây chưa từng gặp sự cố nghiêm trọng như thế này là chuyện rất bình thường mà? Bởi vì nếu gặp thì các anh đã sớm chết rồi, không còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi được đâu."
"..." Leah nhìn cậu với nụ cười. "Nếu cậu không nói được gì hay ho thì tốt nhất là đừng nói gì hết. Những người như cậu mà sống ở nơi khác thì chắc là chẳng sống nổi tới lúc trưởng thành đâu."
"Bóp chết từ trong trứng nước sao?" Lumian tự chế giễu mình rồi hỏi Ryan, "Anh có nhận được manh mối nào về phó cha xứ không?"
Ryan gật đầu.
"Trong vài năm qua, ở nhiều nơi trên các lục địa bắc và nam có xuất hiện những truyền thuyết tương tự."
"Truyền thuyết kể rằng Thiên Đường đã đày một nhóm tinh linh nhỏ có tội xuống trần gian. Họ chỉ có thể sống nhờ trong cơ thể con người, hy vọng có thể chuộc lại tội lỗi và đạt được sự tha thứ để có thể trở về Thiên Đường."
"Trong một vài truyền thuyết, những tinh linh này có hình dạng con thằn lằn trong suốt."
"Tuy nhiên, tinh linh tôi đang nhắc đến không phải là chủng tộc tinh linh cổ đại. Có thể nói nó giống như sự pha trộn giữa yêu tinh và các loại linh hồn khác nhau thì đúng hơn."
'Vài năm qua' lại có mấy chuyện như thế này sao? Lumian nhớ lại rằng truyền thuyết về Phu Nhân Của Màn Đêm cũng chỉ mới xuất hiện gần đây.
Có chuyện gì đang xảy ra với cái thế giới này vậy?
Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Họ có nói rõ đó là Thiên Đường của vị thần nào không?"
Ryan lắc đầu.
"Điều kỳ lạ chính là mỗi người tuyên bố đã nhìn thấy tinh linh đó đều cho rằng nó đến từ vương quốc của vị thần tại địa phương của họ."
`Vị thần tại địa phương` chính là chỉ những vị thần chính thống được tín ngưỡng tại địa phương đó.
Đến từ những thiên đường của các vị thần khác nhau sao? Lumian nhìn lên bầu trời xanh.
Liệu tinh linh giống thằn lằn kia có phải là đến từ trên trời không?
Tuy nhiên, theo Aurore, bên ngoài bầu trời là vũ trụ. Mỗi ngôi sao đại diện cho một thế giới.
Vậy thì, nó có phải là sinh vật ngoài hành tinh không?
Hay là chúng đến từ Tinh Giới được nhắc đến trong thần bí học?
Khi suy nghĩ về điều này, Lumian tò mò hỏi: "Trong một vài truyền thuyết, những tinh linh này xuất hiện dưới hình dạng thằn lằn trong suốt. Vậy còn những truyền thuyết khác thì sao?"
Ryan lại lắc đầu.
"Đó là tất cả những gì họ có thể tra được trong khoảng thời gian ngắn. Thông tin cụ thể hơn nữa thì có lẽ phải chờ họ liên lạc với tổng bộ thì mới có."
Leah suy nghĩ rồi nói:
"Tôi từng nghe kể một vài truyền thuyết về tinh linh nhỏ."
"Tôi từng gặp một người dân bản xứ Lenburg, người ấy đã chia sẻ rằng trong những năm gần đây, nhiều nông dân ở khu vực trung nam đã báo cáo về những tinh linh nhỏ nghịch ngợm. Những sinh vật này được gọi là 'Buồn cười', thường phá hoại nhà cửa và ruộng vườn của họ hoặc làm đủ trò trêu chọc họ."
Khu vực trung nam ám chỉ vùng đất có Lenburg, Masin, Segar và một số quốc gia nhỏ khác. Nó cũng bao gồm vài khu vực ở Cộng hòa Intis, Vương quốc Loen và Vương quốc Feynapotter.
Hầu hết chúng đều nằm ở các vùng cao nguyên, núi non, rừng rậm, những khu vực này có rất nhiều di tích và truyền thuyết.
Lumian chăm chú lắng nghe rồi kết luận: Quả nhiên đây không phải là một hiện tượng độc lập...
"Mỗi tinh linh nhỏ có vẻ như đều có cách gây rối riêng." Ryan suy tư. "Mà những con thằn lằn sống nhờ trong cơ thể con người có lẽ là độc ác nhất, nhưng không rõ liệu chúng có phải là nguy hiểm nhất không. Với bao nhiêu dị thường ở Cordu, tinh linh nhỏ ký sinh này chắc chắn không phải là một hiện tượng độc lập. Có lẽ là có ai đó muốn lợi dụng nó để kiểm soát phó cha xứ."
Cũng có vẻ hợp lý... Lumian nhìn những người dân làng đang trở về nhà sau khi làm xong công việc, quay sang nói với nhóm người Leah:
"Lúc 3:30 chiều hãy đến gặp tôi ở phía sau ngọn đồi, chỗ có lâu đài của quan hành chính."
"Mọi người có muốn cùng tôi đi tìm kiếm manh mối không?"
"Đương nhiên rồi." Ryan đồng ý.
Tuy nhiên, trước khi Lumian rời đi, Leah vội vàng gọi cậu lại:
"Chỉ có vậy thôi sao? Ít nhất thì cậu cũng nên nói rõ cho chúng tôi biết về tình hình bên trong lâu dài, những người sống ở đó, và những dị thường của Phu nhân Pualis chứ. Chúng ta không thể cứ thế mà đi thăm dò trong khi chưa có chuẩn bị gì."
Tuy Lumian không muốn nghĩ lại những chuyện về Phu nhân Pualis, nhưng cậu phải thừa nhận rằng yêu cầu của Leah là hợp lý. Cậu đành phải chịu đựng sự khó chịu và kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện.
Ryan và những người khác đã chuẩn bị tâm lý, nhưng họ vẫn có vẻ hơi đờ đẫn khi nghe câu chuyện.
Leah xua tan bầu không khí nặng nề bằng tiếng cười khúc khích.
"Hì hì, tôi thì không sao, dù sao đi nữa thì trong tương lai tôi có thể phải trải qua chuyện như thế kia. Nhưng những người đàn ông như mấy anh thì khác, không dễ gì có được cơ hội như thế này đâu, liệu mà tranh thủ đi." [note65567]
Tuy nhiên, Valentine không để ý đến câu nói đùa của cô và thì thầm với vẻ mặt lạnh lùng, "Tất cả những thứ này cần phải được thanh tẩy, phải thanh tẩy!"
Lumian không muốn chọc giận Valentine, cậu vẫy vẫy tay.
"Hẹn gặp lại vào chiều nay."
Sau khi bước vài bước, Lumian quay lại nhìn Ryan một cách cảnh giác và hỏi, "Khoan đã, liệu Bertrand có biết nội dung trong bức điện báo của anh không?"
Bertrand phụ trách những công việc liên quan đến điện báo, và nếu anh ta biết về vụ ngày tháng và truyền thuyết về tinh linh nhỏ, thì có nghĩa là quan hành chính cũng biết. Và nếu quan hành chính biết, dĩ nhiên Phu nhân Pualis cũng sẽ biết.
"Yên tâm." Ryan trấn an. "Chúng tôi trao đổi bằng mật mã bí mật, muốn đọc thì phải giải mã ra, nên anh ta xem không hiểu gì đâu."
Lumian thở phào nhẹ nhõm và rời khỏi quảng trường làng, đi về phía ngôi nhà của mình.
Đi được một đoạn, cậu nhìn thấy Ava Lizier đang dẫn một đàn ngỗng trắng về nhà.
"Xin chào, đây chẳng phải là Tiên Nữ Mùa Xuân của chúng ta sao?" Lumian cố gắng xua tan những cảnh tượng đẫm máu và tàn khốc trong lễ hội Mùa Chay khỏi tâm trí và chào Ava bằng một câu đùa quen thuộc.
Ava có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Tôi còn chưa được chọn mà!"
Các nét mặt tinh tế của cô làm cho chiếc váy màu xám nhạt của cô trông bớt thô kệch.
"Cậu được chọn chắc rồi." Lumian mỉm cười nói. "Reimund và tôi sẽ bầu cho cậu."
Ava ngạc nhiên nhìn cậu. "???, cậu chưa biết gì sao?"
"Tôi chưa biết chuyện gì cơ?" Lumian giật mình, cảm thấy tim mình đập mạnh.
Liệu có đã chuyện gì xảy ra trong làng mà không nằm trong 'lịch sử' không?
Ava quan sát biểu hiện của cậu, nghi ngờ rằng cậu đang trêu cô.
Sau vài giây, cô gái này nhíu mày lo lắng và nói, "Reimund mất tích rồi. Cậu không biết thật sao?"
"Hả?" Lumian kinh ngạc đến mức không thể che giấu biểu cảm của mình như thường lệ.
Trong vòng lặp trước trước đó, cậu và Reimund Greg gần như gặp nhau hàng ngày từ ngày thứ hai, tức 30 tháng 3 cho đến lúc lễ Mùa Chay đang diễn ra, tức là vào ngày 5 tháng 4.
Lúc đó, họ đã thực hiện nghi thức bên bờ sông để nâng Reimund lên, bởi vì cậu ta là người đã ném lễ vật cuối cùng, và quăng cậu ta xuống sông. Giống như những người khác trong quá khứ, Reimund phải bơi xa hơn, rời khỏi địa điểm diễn ra nghi thức mới có thể leo lên bờ để trở về nhà. Hơn nữa cậu ta sẽ không được rời khỏi nhà cho đến tối.
Trong hai vòng lặp sau đó, Lumian có quá nhiều việc phải làm và không có thời gian để tìm Reimund.
Nhưng ai ngờ, vào ngày hôm nay, Ava lại nói với cậu rằng Reimund đã mất tích!
Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong vòng lặp trước trước đó!
Khi nhìn thấy biểu hiện của Lumian, đôi mắt xanh ngọc của Ava không còn sự bối rối.
"Cậu thật sự không biết sao... Cha của Reimund có thể sẽ đến tìm cậu hôm nay để hỏi xem Reimund đã đi đâu."
Lumian nén sự xao động trong lòng và hỏi, "Reimund mất tích từ khi nào?"
Liệu có phải vì mình không 'diễn' theo đúng 'lịch sử', không hề đi tìm cậu ra, nên mới xảy ra chuyện không?
"Hai ngày trước..." Ava nhớ lại. "Hình như là vào buổi chiều ngày 29, cậu ấy đã rời khỏi nhà và từ đó không còn quay về nữa. Gia đình Reimund cứ nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang ở Quán Rượu Cũ hoặc là đang trò chuyện với những Người canh đồng. Họ chỉ bắt đầu tìm kiếm vào tối qua, hôm nay hẳn là họ sẽ đến hỏi cậu..."
Cô dừng lại và hạ giọng.
"Họ nghi ngờ Reimund bỏ trốn vì không muốn học làm người chăn cừu."
Họ nghĩ tôi đã xúi giục cậu ta, nên mới đến chất vấn tôi sao? Lumian hiểu đại khái những gì đã xảy ra.
Chiều ngày 29 làm cậu nhớ lại sự khởi đầu của vòng lặp.
Hai vòng lặp gần đây đã bắt đầu vào chiều ngày 29!
Nói cách khác, Reimund đã biến mất từ đầu vòng lặp? Điều này cho thấy có lẽ không thể có ai đã thay đổi 'lịch sử', bởi cơ bản là không kịp... Vậy thì tại sao lại có sự bất thường và khác biệt trong 'lịch sử' như thế này? Lumian chìm vào suy tư.
Ava liếc nhìn cậu và hỏi nhẹ nhàng, "Cậu biết Reimund đi đâu không?"
"Mấy hôm nay tôi không có gặp cậu ta." Lumian trả lời thật lòng.
Cậu bắt đầu nghi ngờ rằng việc Reimund mất tích có liên quan đến việc bị ném xuống sông trong vòng lặp trước trước đó.
Tuy nhiên, Reimund không thể nào rời khỏi Cordu được, bởi vì việc đó sẽ khởi động lại vòng lặp.
Sau khi tạm biệt Ava, Lumian cố gắng giữ bình tĩnh và trở về nhà.
Cậu tạm thời bỏ qua việc của những người xứ khác kia, kể về sự mất tích bí ẩn của Reimund cho Aurore nghe trước tiên.
Khuôn mặt Aurore trở nên nghiêm túc, cô nhíu mày và thì thầm, "Nếu em không nhắc đến, chị cũng quên luôn người này rồi..."
Cô mặc một chiếc váy hồng đơn giản, đi qua đi lại. Lumian bắt đầu suy nghĩ về những lý do có thể xảy ra.
Một lúc sau, Aurore nhìn em trai và nghiêm nghị nói:
"Chị nhớ điểm mấu chốt của nghi thức Lễ Mùa Chay bên bờ sông là để dâng hiến những lễ vật cho `khái niệm nguồn nước` được tượng trưng bởi dòng sông. Có khi nào, Reimund, người đã bị ném xuống nước, cũng được coi là một lễ vật và bị một vị tồn tại nào đó mang đi không?"
"Sau đó, vì không có thứ gì tương ứng với cậu ấy, vòng lặp đã miêu tả sự vắng mặt của cậu ta như một sự mất tích."
Lumian lắc đầu. "Không thể nào, việc đó sẽ kích hoạt vòng lặp."
Con người rời khỏi Cordu hoặc các khu vực xung quanh sẽ khiến vòng lặp bị khởi động lại.
Aurore hỏi với giọng trầm, "Người sống thì không thể, nhưng nếu là xác chết thì sao?"
3 Bình luận