Valentine cũng nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc váy xám trắng kia. Đôi mắt anh tràn đầy căm hận, anh dang rộng hai tay như thể muốn ôm lấy mặt trời.
Một cột sáng chói lóa từ trên trời giáng xuống, nhắm vào mục tiêu đang cầm chiếc kéo khổng lồ.
Mọi thứ xung quanh bùng lên ánh sáng trong khoảnh khắc. Những khuôn mặt trong suốt trên tường và kính biến mất trước khi kịp thốt lên một tiếng hét.
Cơ thể của người phụ nữ kia rõ ràng đã bốc cháy và đang bốc hơi, nhưng ngay sau đó, bà ta đột nhiên biến mất.
Lumian cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc một cách kỳ lạ. Con quái vật có cái 'miệng' to đã từng làm ra hành vi tương tự khi cậu săn lùng nó.
Tàng hình!
Đương nhiên, chưa chắc người phụ nữ kia đã tàng hình, nhưng chắc chắn là bà ta vẫn chưa chết. Do đó, Lumian không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Thay vào đó, cậu tiến lại gần Ryan, người giờ đây cao lớn hơn hẳn cậu.
Ryan, khoác bộ giáp bạc và cầm trong tay thanh đại kiếm ánh sáng, là người mà Lumian cảm thấy có thể tin tưởng nhất trong số những người có mặt ở đây.
Chỉ cần nhìn sơ qua thôi, cũng thấy rằng anh ta rất giỏi chiến đấu!
Leah đứng yên, nhưng bất ngờ, khuôn mặt của một đứa trẻ nhợt nhạt xuất hiện trên bức tường phía sau cô và chui ra, biến thành người phụ nữ mặc chiếc váy xám trắng.
Bà ta kẹp chặt cổ Leah bằng chiếc kéo khổng lồ của mình.
Rắc!
Đầu của Leah rơi xuống, nhưng không có giọt máu nào tuôn ra. Cơ thể và đầu của cô nhanh chóng co rút và mỏng lại, biến thành một người giấy rách nát, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Không xa đó, bóng dáng của cô, trong chiếc váy cashmere xếp ly, dần hiện ra.
Ryan-người có gương mặt bị che giấu sau chiếc mũ giáp bạc, giơ cao Thanh Kiếm Bình Minh, chỉ dùng một bước đã tới vị trí Leah vừa đứng, bổ vũ khí theo đường chéo vào người phụ nữ kia.
Keng!
Người phụ nữ này vung chiếc kéo để chặn đòn tấn công, nhưng bị lực đánh bật lùi vào tường.
Hình dáng bà ta lại một lần nữa biến mất.
Một khuôn mặt sưng phồng nhợt nhạt ở phía sau Valentine-người đang mặc chiếc áo khoác tweed xanh mỏng, đột nhiên biến thành gương mặt của người phụ nữ kia.
Bà ta nhoài người ra và tấn công vào gáy của Valentine.
"Cẩn thận!" Leah hét lên cảnh báo đồng đội của mình ngay khi cô phát hiện người phụ nữ kia.
Valentine khịt mũi, khoanh tay trước ngực.
Những ngọn lửa vàng lẫn hư ảo đột nhiên xuất hiện từ khoảng không xung quanh anh, chúng lập tức bùng nổ, đan xen vào nhau, biến hành lang thành một đại dương ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Cơ thể người phụ nữ này bị thiêu rụi bởi ngọn lửa mãnh liệt, bà ta lộ rõ vẻ mặt nhăn nhúm vì đau đớn.
Bà ta lại một lần nữa lùi vào 'bên trong' bức tường, trở lại thành hình dạng gương mặt sưng phồng và nhợt nhạt. Khuôn mặt trong suốt này lập tức bị tan rã thành những làn khói đen trong ngọn lửa vàng hư ảo và rồi bốc hơi.
Keng!
Thanh Kiếm Bình Minh của Ryan lại bổ một lần nữa, nhằm vào chỗ tường mà người phụ nữ kia vừa lùi vào, khiến cả tòa lâu đài rung chuyển.
Dù vậy, anh vẫn đã chậm một bước, không thể ngăn cản người phụ nữ kia.
Lumian đại khái đã nắm rõ được tình hình hiện tại. Người phụ nữ đã đỡ đẻ cho Louis Lund có sự liên hệ với những khuôn mặt trong suốt giống trẻ em trên tường và kính. Bà ta có thể để một trong số chúng trở thành chính mình, lại có thể một lần nữa biến thành dạng vong linh, từ đó né tránh các đòn tấn công và chuyển dời sát thương.
Nói cách khác, ở tầng ba này, bà ta có thể tấn công từ bất kỳ bức tường lẫn tấm kính nào và vào bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, các đòn công kích của đám người Ryan đều không có cách nào thực sự gây được sát thương lên người bà ta.
Với phán đoán này, Lumian lập tức giữ khoảng cách với các cửa sổ sát đất và tường xung quanh, tiến vào giữa căn phòng tắm nắng.
Lúc này, những khuôn mặt ma quái xuất hiện trên sàn nhà và trần nhà.
Người phụ nữ kia đột ngột hiện ra từ phía sau chân Lumian và nhanh chóng đưa chiếc kéo nhắm vào đùi cậu.
Tim Lumian bỗng đập mạnh, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt.
Không kịp xác nhận đòn tấn công đến từ đâu, cậu lập tức nhảy lên không trung, nhào sang một bên.
Dù vậy, cậu vẫn chậm nửa nhịp. Một vết cắt sâu hiện lên ở phần dưới đùi, dòng máu đỏ tươi lập tức tuôn ra.
Những giọt máu này vừa rơi xuống đất, người phụ nữ kia–lúc này đã đổi vị trí, chỉ tay vào chúng, khiến chúng ngưng tụ thành một bóng người gầy gò có màu máu.
Không chút do dự, bóng người màu máu này lao về phía Lumian-người vừa lăn đến chiếc ghế nằm và vẫn đang chảy máu đầm đìa.
Những giọt máu của Lumian đều bị nó hấp thụ triệt để, biến thành chất dinh dưỡng 'nuôi lớn' nó, khiến hình bóng của nó ngày càng trở nên rõ ràng.
Cùng lúc đó, Lumian không chỉ phải chịu đựng cơn đau dữ dội, mà còn cảm nhận máu trong cơ thể mình đang dần mất kiểm soát.
Ryan liền nhảy tới ngay lập tức.
Khi đang ở giữa không trung, anh giơ thanh đại kiếm ánh sáng cao lên, dồn sức bổ mạnh vào hình bóng màu máu kia, sau đó 'đóng đinh' nó dưới mặt đất, đánh nát nó lẫn những gương mặt trong suốt xung quanh nó.
Leah không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Lumian và đặt tay phải lên vết thương trên đùi cậu.
Lumian kinh ngạc nhìn thấy vết thương của mình theo bàn tay của Leah di chuyển xuống phần bắp chân-nơi ít có mạch máu.
Lượng máu chảy ra lập tức giảm xuống.
Người phụ nữ kia bất ngờ thò đầu ra từ trần nhà. Đôi mắt nâu của bà ta trở nên tĩnh mịch, bên trong rực sáng hừng hực như có sự sống mãnh liệt.
Máu nhỏ xuống từ bắp chân của Lumian đột nhiên bốc cháy, tạo thành ngọn lửa sáng rực như ánh mặt trời vào mùa xuân. Ngọn lửa nhanh chóng lan sâu vào vết thương và các mạch máu trong cơ thể cậu.
Trong khoảnh khắc đó, Lumian cảm nhận được sự sống của mình đang dần cạn kiệt.
Phập! Ryan dùng hai tay cắm thanh đại kiếm làm từ ánh sáng xuống đất.
Xung quanh anh, trong khu vực của Lumian và Leah, những tia sáng bình minh tỏa ra, lấp đầy toàn bộ không gian.
Dưới ánh sáng ban mai, bóng người màu máu còn sót lại nhanh chóng tan chảy, và ngọn lửa sáng rực trên bắp chân Lumian cũng lập tức tắt ngấm.
Mà vừa rồi do bị thiêu đốt trong giây lát, vết thương của cậu đã được hàn kín, ngăn chặn máu chảy.
Ryan rút thanh kiếm ra và quát lớn bằng giọng đầy quyền uy:
"Nơi này không ổn. Chúng ta phải rời đi ngay!"
Ý của anh là, người phụ nữ kia thực sự không mạnh đến như thế này. Bà ta gần như bất tử, cũng như không thể bị khống chế chủ yếu là do môi trường đặc thù trên tầng ba của lâu đài, nơi này đã tăng cường đáng kể sức mạnh cho bà ta.
Không chờ đồng đội phản ứng, Ryan lao về phía người phụ nữ kia.
Dù vẫn chậm hơn đối thủ-kẻ có thể di chuyển nhờ những khuôn mặt trong suốt, anh không ngừng nỗ lực tung ra những cú chém mạnh, những đường chém chéo và các đòn đâm liên tục. Ryan khiến người phụ nữ này mỗi lần nhô ra đều không dám dừng lại, sau mỗi lần tấn công liền phải thay đổi vị trí.
Kết hợp với ánh sáng thần thánh mà Valentine triệu hồi và ngọn lửa vàng anh ta tạo ra, hai người tạm thời chế ngự được người phụ nữ này, bảo vệ Leah và Lumian khỏi bị tấn công.
Nhân cơ hội này, Leah nhảy lên chiếc ghế bành rồi chạy qua chạy lại giữa sofa, bàn, ghế nằm và các vật trang trí, cẩn thận tránh chạm vào mặt đất.
Trong suốt quá trình đó, những chiếc chuông bạc trên khăn che mặt và đôi ủng của cô không ngừng vang lên, khi thì du dương, khi lại chói tai.
Lumian không còn cảm thấy an toàn trên mặt đất. Cậu trèo lên bàn, quan sát trần nhà phía trên và sàn nhà phía dưới, phân tích đường di chuyển của Leah.
Dựa vào kinh nghiệm trước đó, cậu đoán rằng Leah đang tìm xem con đường nào có thể dùng để thoát ra.
Chẳng mấy chốc, Leah dừng các động tác chạy nhảy như trong rạp xiếc của mình lại.
"Chạy đến tháp nhanh lên!"
Vừa dứt lời, người phụ nữ kia thò đầu ra từ trần nhà và quát lên bằng giọng đầy uy lực:
"Lũ chết tiệt!"
Mỗi từ được bà ta phun ra, đều vang vọng không ngừng bên trong đầu của đám người Lumian, khiến tim họ đập kịch liệt, đầu óc quay cuồng, cảm thấy buồn nôn, tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Valentine cố chịu đựng sự khó chịu và một lần nữa dang rộng hai tay.
Ánh sáng rực rỡ và thuần khiết tràn ngập trần nhà.
"Đi mau!" Ryan ra lệnh.
Lumian lập tức nhảy khỏi bàn, chịu đựng cơn đau ở bắp chân. Dẫm lên những khuôn mặt trong suốt, cậu lao về phía tháp, Leah và Valentine theo sát phía sau.
Chỉ có Ryan, người mặc bộ giáp bạc, không vội rời đi. Anh nâng Thanh Kiếm Bình Minh và bổ vào người phụ nữ này bất cứ khi nào bà ta vừa thò đầu ra, ngăn không cho bà ta cản đường đồng đội mình.
Khi Leah và những người khác đã leo lên cầu thang dẫn đến tháp, Ryan xoay người và phóng lên để đuổi theo.
Một người phụ nữ hiện ra từ khuôn mặt trong suốt trên tường bên và hét lên một tiếng rít chói tai.
Cùng lúc đó, một lớp lửa đen tà ác bùng cháy trên bề mặt bộ giáp bạc của Ryan.
Ryan lập tức cảm thấy sức lực mình cạn kiệt nhanh chóng.
Không chút do dự, anh giải trừ Giáp Bình Minh.
Những đốm sáng tựa ánh mặt trời buổi sáng tỏa ra mọi hướng, cùng với ngọn lửa đen tan biến vào không khí.
Cầm thanh kiếm ánh sáng trong tay, Ryan tận dụng cơ hội để nhảy khỏi tầng ba của lâu đài, tiến lên cầu thang.
Lúc này, Lumian tự nhận thức được thực lực bản thân kém xa cũng như không thể tận dụng gì được môi trường xung quanh, chạy ở vị trí thứ hai. Phía trước cậu là Leah với tiếng chuông bạc đang vang lên khe khẽ.
Leah đột nhiên dừng lại.
Lumian vội vàng 'phanh lại' khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm.
Cậu nhìn về phía trước và kinh ngạc.
Tháp không lớn, thậm chí có thể coi là nhỏ. Có những cầu thang dẫn đến các lỗ bắn súng.
Tường tháp chi chít mấy đứa trẻ đang bò.
Chúng mặc những bộ đồ khác nhau. Một số như vừa mới sinh ra, trong khi những đứa khác trông chừng ba hoặc bốn tuổi. Tứ chi của chúng giống như móng vuốt chim, với đầu móng sắc nhọn dị thường.
Sử dụng 'móng vuốt chim' của mình, những đứa trẻ này như lũ chim trong rừng, 'đậu' trên tường và chiếm hầu hết không gian.
Nhìn thấy hơn một trăm đứa trẻ có cơ thể cũng như gương mặt rõ ràng là của nhân loại bình thường, nhưng lại sở hữu 'vuốt chim' sắc nhọn và có cách 'đậu' quái lạ trên bức tường, da đầu Lumian trở nên tê rần, cậu lại một lần nữa cảm thấy như tâm trí, ánh mắt và linh hồn mình đã bị ô uế, giống như khi chứng kiến Louis Lund sinh con.
'Những đứa trẻ' này vẫn chưa phát hiện ra sự xâm nhập. Một số ít đang vui vẻ trò chuyện về những chủ đề khác nhau:
"Bầu trời ngoài kia thật là xanh."
"Tôi muốn ra ngoài."
"Không được đâu."
"Mẹ bảo chúng ta phải biết cách thu lại móng vuốt, trở nên giống như người bình thường thì mới có thể ra ngoài..."
Lúc này, Ryan đuổi kịp ba người họ và nói gấp:
"Tránh xa ra!"
Sau đó, anh quay lại và chắn ngang lối vào tháp như một người khổng lồ, cầm Kiếm Bình Minh trong tay.
Leah và Valentine không hỏi lý do, họ chạy thục mạng, tìm cầu thang và các vật cản khác nhau để trốn. Mặc dù Lumian không hiểu gì, bản năng sinh tồn mách bảo cậu cũng làm theo như vậy.
"Bọn mày xuống đây!!!"
Giọng nói sắc bén của người phụ nữ kia vang lên.
Từng từ như khoan vào tai Lumian và đồng đội, khiến họ đồng thời trở nên suy yếu.
Ngay sau đó, người phụ nữ trong chiếc váy xám trắng xuất hiện ở góc cầu thang.
Toàn bộ tháp tràn ngập khí tức sinh mệnh, không còn những khuôn mặt tái nhợt nào xuất hiện nữa.
5 Bình luận
Hoặc cũng có thể giải thích rằng đây chỉ là 1 loại thiên kiến (bias), vì mấy người kia biết rằng mình có khả năng đó nên vô thức bớt cẩn thận hơn, đánh láo hơn nên dễ ăn dmg hơn :v