Sáng sớm.
Trên tay cầm một món quà trên tay, tôi ngân nga và bước vào trong lớp, tại đó tôi thấy Jin Dallae đang ngồi ở chỗ cô ấy.
“Này.”
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi để lộ một tia khinh thường. Từ tông giọng, tôi có thể nhận ra cô ấy đang vô cùng khó chịu.
“Cậu không có gì để nói à?”
“Ờm… Bất ngờ chưa?”
“......”
Bối rối trước câu trả lời hờ hững của tôi, Jin Dallae lấy ra từ trong cặp một chiếc hộp lớn.
*Cạch*. Bên trong chứa đấy chocolate.
“Cầm lấy. Cậu không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không cầm đâu.”
Lời cảnh cáo của cô như chứa trăm ngàn cảm xúc, chúng lạnh lẽo tựa băng tuyết mùa đông.
Tôi đã mắc sai lầm sao? Dù cố vắt não ra tôi cũng không biết đó là gì.
‘Mình làm quá mức rồi à?’
Suy cho cùng, nếu một người đi đến đâu cũng nhận được chocolate thì khó chịu là chuyện đương nhiên.
“Mình hiểu rồi.”
“...Cầm nhanh đi.”
Jin Dallae mở mắt trong ngạc nhiên, như thể không nghĩ tôi chấp nhận nhanh thế, cô vội điều chỉnh lại cảm xúc rồi bực bội mắng.
Chiếc hộp khá nặng.
Tôi có thể thấy mình đã tặng cô ấy nhiều chocolate tới nhường nào.
Tôi cầm lấy rồi nghĩ.
‘Cô ấy nghĩ mình sẽ dừng ư? Có cái coin card. Đến giờ trưa mình sẽ gửi tiếp bằng chuyển phát nhanh.’
Chiến thuật tặng quà của Lee Shiheon đây chưa kết thúc đâu.
Mười cái một hộp, 30 hộp, nên tổng sẽ là 300. Đủ cho mười tháng.
Sau khi tôi về chỗ ổn định cùng chiếc hộp thì học sinh bước vào, trong đó có cả Guseul, thấy tôi cô ấy bèn nhẹ nhàng vẫy tay và tới chỗ tôi.
“Siha~ Nghĩa là chào, Shiheon!”
“Ai nghĩ ra trò này đấy?”
“Hmm? Cậu không biết hửm? Trend mới ấy?”
Vì ngồi cạnh tôi nên Guseul hiển nhiên chú ý tới chiếc hộp chocolate.
“Cái gì đây? Đã đến Valentine rồi sao? Cho tớ cái coi.”
“Không phải của cậu.”
“Vậy của ai? Đừng nói là… Dallae?”
Thấy tôi không hồi đáp, khóe môi Jin Dallae cong lên đầy xảo trá, cô ấy lấy một tay che miệng lại, không ngừng phát ra âm cười khúc khích.
“Thích cổ hửm?”
“Hả?”
“Có tin đồn rằng cậu đang crush Dallae.”
Đôi mắt Guseul ánh lên như dải ngân hà, như thể cô ấy vừa tìm được một thứ rất thú vị.
Tôi hắng giọng phủ nhận.
“Crush cái rắm ấy.”
“Thôi mà~ Không phải ngại đâu.”
Gusuel không ngừng chọc chọc vai tôi khiêu khích, cô ấy nào biết rằng không kết được bạn tôi sẽ hẹo. Tôi sẽ cho rằng mình đang việc. Sẽ rất rắc rối nếu để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng vấn đề chuyên môn. Mối quan hệ giữa tôi và Jin Dallae chỉ nên dừng lại là bạn.
‘Tại sao tôi lại phải thích Jin Dallae chứ?’
Bỏ qua vẻ ngoài nổi trội, thì không đời nào tôi sẽ đổ một người chưa từng thể hiện chút thiện chí với tôi. Lý do nhất tôi tiếp cận Jin Dallae đơn giản là vì cô ấy là người khả thi nhất để kết bạn.
‘Giờ nghĩ lại, thực tình chẳng hợp lý tẹo nào.’
Tôi lườm Guseul dò xét.
Nếu cái người tên Guseul này coi tôi là bạn ngay từ đầu, thì mọi thứ đâu có khó khăn như vậy.
“Phehehe.”
Guseul thốt ra tiếng cười kỳ lạ và cố với lấy chiếc hộp chocolate, tôi không ngần ngại hất tay cô ấy khỏi.
“Nào, cái này không phải của cậu.”
“Mồ, một cái làm gì căng.”
“Tí mình mua cho sau.”
Sống đến tuổi này đây là lần đầu tiên tôi gặp khó khăn trong việc kết bạn.
Do đó, những thanh chocolate này thực chất là nỗ lực của tôi. Nếu thiếu một thanh thì suy cho cùng chỉ là nỗ lực không trọn vẹn.
Tôi trừng mắt nhìn cô, ra hiệu rằng có cái coin card mà mình cho một thanh. Mỉm cười toe toét, Guseul nói.
“Vậy thì thôi. Mình đi ngủ trước. Giáo sư có tới thì báo một tiếng nghen?”
“Được rồi.”
Guseul vùi mặt vào bàn và chưa tới 10 giây cô ấy đã ngủ thiếp đi.
Đúng thực cô ấy ngủ nhanh tới mức vô lý.
*****
Sử dụng ma lực mới thức tỉnh vui hơn tôi tưởng rất nhiều.
‘Ồ, Oooh?’
Với tôi, ma lực là một thứ đồ chơi không chỉ đơn thuần là con khủng long máy gắn bó cùng tôi hồi bé. Tôi không ngờ rằng khóa học ma lực mà tôi ngẫu hứng tham gia lại hữu ích tới vậy. Trong giờ thực hành để kiểm tra khả năng thao túng ma lực,tôi vô tình bị thu hút bởi sức mạnh kỳ lạ của nó.
Tôi truyền ma lực từ tâm ra cánh tay rồi từ đó từ từ kiểm soát chúng ra khoảng trống giữa các ngón tay. Tôi hướng ma lực vào viên kẹo dẻo cầm trên tay, viên kẹo dẻo dẹp xuống như thể vừa chịu tác động của máy ép thủy lực.
Đây là ma lực, đây là một thế giới khác.
[Ma lực của bạn đã tăng 1 vì vận động ma pháp cường độ cao.]
Dù hệ thống không thông báo thì tôi vẫn biết được điều đó.
Tôi càng thường xuyên sử dụng Ma lực bên trong cơ thể, tôi càng cảm thấy rõ rệt trữ lượng ma lực bản thân đang mở rộng.
Chỉ số Ma lực của tôi đã chạm tới mức 3.
‘Trung bình những sinh viên ưu tú và những người sử dụng thần dược là 5.’
Trong số đó, chỉ số ma lực của Sansuyu là cao nhất, ước chừng khoảng mức 7 hoặc 8. Ngay cả trong số các anh hùng thì chỉ số đó vẫn là vô cùng hiếm.
Dù sao thì, chỉ với cách ngồi và tập luyện thế này tôi đã tích lũy được một lượng ma lực đáng kể rồi. Sẽ mất một thời gian để bắt kịp những người khác, nhưng xét trên tốc độ phát triển hiện tại thì điều đó là có thể.
‘Quan trọng hơn, hiện tại mình cần sử dụng được ma pháp có tính thực tiễn.’
Những cá nhân có năng khiếu bẩm sinh thường tiềm năng cố định và không nổi trội. Tuy nhiên, một cá nhân không sở hữu ma lực rồi bùm thức tỉnh, ma lực sẽ có thể di chuyển linh hoạt và trơn tru tới khi nó thích ứng hoàn toàn được với cơ thể.
Nói cách khác, trong thời gian mới thức tỉnh ma lực là thời gian phù hợp nhất để phát triển khoản này.
Như này…
“Phong.”
Một luồng gió thuần khiết từ bàn tay tôi lướt nhẹ qua tai.
Đó chỉ đơn giản là một ma pháp cơ bản, phổ thông nhất trong số phổ thông, nhưng vẫn là ma pháp mà tôi tự tay thi triển.
Một là năng khiếu của tôi đỉnh hai là ma pháp đơn giản hơn tôi nghĩ. Tuy ban đầu có hơi chật vật, nhưng sau khi hiểu rõ nguyên tắc, tôi nhận ra nó chẳng khác mẹ gì tổ hợp giữa toán học và khoa học, chính xác nhất thì giống lập trình.
Tôi đã hưởng lợi từ 12 năm học từ nền giáo dục nước nhà, nên xét về mặt nào đó tôi có năng khiếu ma pháp hơn là kiếm thuật. Khác với kiếm thuật, năng khiếu ma pháp của tôi là cấp D.
Trên thực tế, chỉ số tiềm năng khủng cung cấp cho tôi những hiểu biết mới, nằm ngoài năng khiếu bẩm sinh của tôi.
“Được rồi, buổi học hôm nay tới đây thôi…”
Trước khi tôi kịp nhận ra thì buổi học chiều đã kết thúc, phần vì tôi đã quá tập trung vào ma pháp. Nhìn học sinh dần dần đi khỏi, tôi tập thêm một lúc rồi mới thong thả bước ra hành lang.
Tôi cần mau chóng cho Shiba ăn.
Nghĩ rồi, tôi bước vội đi nhưng chợt bị gọi lại từ một giọng nói từ phía sau.
“Này.”
Một giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng dữ dội. Là Jin Dallae.
Cô ấy phát hiện ra việc tôi đã lén gửi một kiện hàng tới cửa phòng cô ấy vào giờ nghỉ trưa rồi ư?
Trong khi tôi còn suy đoán về các khả năng, một người đàn ông bước ra từ phía sau Jin Dallae.
“Cậu là Lee Shiheon sao? Tôi đang chờ cậu.”
Đó là một người đàn ông trung niên với phong thái lịch lãm và ngoại hình ưa nhìn. Ông ta rất dễ liên tưởng tới một chính trị gia xuất sắc.
“Ông là ai vậy?”
“Xin thứ lỗi, ta vẫn chưa giới thiệu bản thân. Ta là cha của Jin Dallae.”
“À… là cha của Jin Dallae sao?”
Tôi lén liếc sang Jin Dallae. Gương mặt cô ấy lạnh lẽo, lạnh hơn bất cứ khi nào trước đây. Thấy vậy, tôi tự hỏi.
‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’
Tôi quay lại nhìn cái người ‘cha’ kia. Ông ta đang cười niềm nở.
Nụ cười như muốn tạo dựng hình ảnh một người thiện chí.
‘Cơ mà, ông ta đang chờ mình ư?’
Sau khi hắng giọng, ông ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Tập Đoàn Jinmok. Lee Seonghan. Một đế chế thương mại khổng lồ.
“Họ hai người khác nhau?”
“Haha…”
Nghe được lời tôi nói, Seonghan cười khổ. Gương mặt Jin Dallae trở nên khó coi rõ rệt. Ông ta hẳn là cha dượng.
Tôi cũng phần nào suy ra được cảm nhận của Jin Dallae với người dượng này của cô ấy.
Có gì đó sai sai. Chắc chắn có vấn đề gì đó tôi không biết.
“Tôi cũng rất mong được gặp ông, cha của Jin Dallae.”
“Biết vậy thật đáng mừng. Ta muốn trò chuyện riêng với cậu. Shiheon cậu thấy sao?”
Seonghan khéo léo ép tôi đi theo bằng thông qua cử chỉ tay.
Tình huống hiện tại đang bất lợi.
Tôi vốn định thăm dò ý định của ông ta, nhưng hỏi luôn thì không tự nhiên lắm. Hiện tại câu kéo chút đã.
“Ngày mai hãy gặp vào giờ này. Hôm nay tôi còn kế hoạch khác.”
“À được rồi, ta là người đề nghị nên thời gian ta linh động được. Ngày mai cậu hãy giữ lịch trống nhé.”
Vì ông ta là người đề nghị, nên người bị động là bản thân ông ta.
Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ.
“Được rồi, Dallae đi thôi…”
“Không cần.”
“Con bé này thật là…”
Dallae đánh vào cánh tay Seonghan cố chạm tới rồi cô lườm ông ta với sự lạnh lẽo tới rợn người.
Xét theo tình huống, Seonghan không tỏ ra tức giận mà chỉ ngượng ngùng gãi đầu.
Thật sự chuyện này là sao?
“Vậy cậu cứ vui vẻ với Dallae đi nhé.”
“Bảo trọng.”
Tôi lịch sự cúi đầu đáp,
Ngẩng đầu lần nữa, tôi thấy Dallae đang lườm tôi, trông vô cùng khó chịu.
“Chuyện này là sao?”
“...Chẳng có gì.”
“Chẳng có gì là sao? Cậu biết gì thì nói luôn đi.”
Người đàn ông đó muốn có gì đó từ tôi.
Người mù còn nhận ra được điều ấy, và mục tiêu của ông ta chắc chắn người lân cận phải biết.
Dallae nhíu mày, cố kìm lại sự tức giận trong âm điệu và nói.
“Có kể ra thì cậu cũng chẳng hiểu đâu.”
……
“Được rồi.”
Tôi không nói gì thêm.
Jin Dallae hẳn có nỗi khổ riêng.
Và tôi biết con người cô ấy sẽ không than vãn về khó khăn của mình với bất kỳ ai.
Lê bước rời đi, tôi nghe thấy một câu giải thích miễn cưỡng từ phía sau.
“Với cậu…”
“Hửm?”
“Với những kẻ như cậu, đó là điều may đấy. Tên đấy không tiếc tiền đầu tư vào người của mình đâu.”
Câu nói đó như ngụ ý rằng điều đó sẽ là bất lợi cho người khác, không phải cô.
Rút ra từ điều kể trên thì Lee Seonghan dường như muốn có gì đó từ tôi. Nhưng tại sao lại là tôi? Cô ấy có lẽ không biết và cũng không quan tâm. Thêm nữa, Jin Dallae căm thù cha dượng của mình thậm tệ.
Nên hẳn cô ấy cũng ghét việc mình tiếp xúc với ông ta. Thêm từ phản ứng của Jin Dallae, rất có thể cô ấy cũng đã biết chuyện cha dượng cô ấy muốn tiếp cận tôi từ trước.
‘Nếu Jin Dallae muốn mình về phe Lee Seonghan cô ấy đã tự mình tới mời, nhưng thực tế cô ấy không làm vậy.’
Rốt cuộc họ đang có những suy tính gì? Tôi tự hỏi, nhưng từ thời điểm này suy luận thêm chỉ thành suy đoán. Nhưng có điều này tôi chắc chắn: đây không phải tình huống cứ lơ là sẽ qua. Dù thực tế có là gì thì ngày mai tôi cũng sẽ rõ.
Không nói thêm gì với Jin Dallae tôi đi khỏi. Những tia nắng mặt trời đang chiếu rọi, cuốn cùng làn gió dịu mát bay đi. Khí xuân vẫn còn đọng lại đôi chút trong không khí. Tôi mới nhận ra mình cũng chưa nhập học lâu.
—Step, step.
Tôi tới một văn phòng của ai đó.
Tôi hít một hơi thật sâu và gõ cửa ba lần.
—Vào đi. Tiếng trả lời vang lên.
Tôi biết rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ phải làm điều này. Tôi cần ổn định tâm trí.
Sự thật rằng cha của Jin Dalle muốn gì đó từ tôi đang đè nặng tâm trí tôi. Và tôi cũng nhận thức rõ được giá trị của bản thân.
Vấn đề là, làm sao ông ta nhìn ra được giá trị của tôi?
—Cạch.
“Giáo sư.”
“...Shiheon tới đấy à?”
Tay Lee Seyeong không dừng gõ bàn phím, cô chỉ nhìn tôi rồi khẽ đó mặt. Tôi phá vỡ bầu không khí kỳ lạ và nói.
“Tôi có chuyện cần nhờ. Cô giúp tôi được không?”
Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của tôi. Seyeong mở to mắt và dò xét biểu cảm của tôi.
“Này.”
“Vâng thưa giáo sư.”
“Có vấn đề gì?”
Cô hỏi, vào thẳng vấn đề.
“Không cần lý do, cô giúp tôi được không?”
“Tôi cần phải biết là chuyện gì trước khi đồng ý giúp hay không. Cậu làm trò gì vậy, đang đâu vào đâu nhờ tôi giúp… Đây là những lời của một gã mới hôm nọ cưỡng hiếp tôi đấy à?”
“Cô nói gì vậy thưa giáo sư? Là cô đồng ý làm tình cơ mà.”
“Cái đó, tại men hơi ngấm—”
“Cô ghét nó ư?”
Seyeong cúi thấp đầu, mặt thẹn đỏ chút.
“Được rồi….”
“Bỏ qua chuyện đó sang một bên,”
“Bỏ sang một bên? Tên khốn… thôi được, có chuyện gì?”
Tôi không nói.
Thấy ánh mắt nghiêm túc của tôi, Seyeong mím môi suy ngẫm, rồi cuối cùng cô thở dài chán nản.
“Được rồi… Tôi sẽ giúp.”
“Ok coi như tôi đã được cô chống lưng.”
“Này, ý vậy là—”
“Giáo sư.”
Sẽ tới lúc tôi cần tiết lộ sự thật ra ánh sáng. Trước lúc đó, tôi cần chống lưng.
Và cương vị chồng của Thần thụ trong tình huống này sẽ là một sự giúp ích rất lớn.
“Tôi cũng là ứng viên cho chồng của Thần thụ.”
1 Bình luận