Tôi cũng là ứng viên cho chồng của Thần thụ.”
Đây là câu chuyện sớm muộn cũng sẽ bại lộ.
Cuộc sống vốn dĩ bình thường của tôi đã kết thúc đột ngột, từ chiếc học bạ tích lũy cả chục năm của tôi tới người mẹ ruột của tôi, biến mất hết rồi. Một cuộc đời buồn tẻ và bất hạnh.
“....Tôi hẳn là nghe lầm rồi phải không? Nói lại đi.”
“Cô nghe đúng đấy.”
“Vậy cậu thật sự là ứng viên chồng của Thần thụ?”
Dù vẻ mặt của cô ấy choàng ngợp không nói lên lời, Seyeong vẫn nghiêm túc lắng nghe tôi nói. Cô ta lúc này mới ngừng tay lại và tắt máy tính.
“Chuyện đó xảy ra thế nào? Kể chi tiết đi.”
“Cô sẽ giúp tôi chứ?”
“Trước khi giúp hay không giúp tôi cần biết mình phải làm gì đã chứ. Chẳng phải đây là vấn đề cần thảo luận nghiêm túc sao?”
Seyeong lẩm bẩm điều gì đó rồi áp tay lên trán. Đôi mắt cô không ngừng run rẩy.
Đầu tiên, tôi ngồi xuống rồi từ tốn giải thích.
Hiển nhiên tôi không nhắc đến việc bản thân tới từ thế giới khác. Tôi không dựng nên chuyện gì sất, tôi chỉ đơn giản là lược đi vài chi tiết ‘nhỏ’.
Sau khi nghe tôi kể, Seyeong khẽ đặt ngón tay lên môi và chìm sâu trong suy nghĩ, rồi cô yêu cầu bằng chứng.
“Cậu chứng minh được không?”
“Chờ một chút.”
Tôi ngay lập tức bật cửa hàng hệ thống lên rồi rút một lượt quay.
—Zing!
Chính xác 5 giây sau, một viên Đan cây xuất hiện trong tay tôi. Hên vl.
“Chỗ Đan cây lần trước, tôi cũng lấy chúng từ cửa hàng.”
“...Giống hệt thông tin mà tôi biết.”
Seyeong nhìn bằng chứng không thể chối cả, chỉ mấp máy đôi môi khô khốc của bản thân rồi gãi gáy. Hành động của cô ta hôm nay thật kỳ lạ, tôi hỏi với một nụ cười châm chọc.
“Cô bất ngờ à?”
“...Không.”
“Lại chối.”
“Tôi không có bất ngờ!”
“Bất ngờ rồi chứ gì?”
“Agh, khốn thật. Đúng, tôi rất bất ngờ! Giờ cậu mừng chưa, khiếp vía tôi rồi.”
Nói thật, vui phết đấy. Dù cô ta từng có ý định hãm hại tôi nhưng tôi có thể tha thứ được cho gương mặt xinh đẹp kia. Seyeong với gương mặt hơi ửng đỏ trừng mắt nhìn tôi.
“Vậy cậu cần giúp điều gì?”
“Trước tiên, làm ơn hãy giữ bí mật việc tôi là chồng của Thần thụ.”
“Vậy thì cậu mong nhận được hỗ trợ đàng hoàng kiểu gì? Gia tộc Orc có thể lớn thật, nhưng không đến mức trải rộng ra toàn cầu.” (T/N: chơi chữ Orc= Oak sồi)
“Lần trước cô còn khoe khoang về trưởng nữ gia tộc Orc cơ mà. Lần này làm gì khiêm tốn thế?”
“Khốn thật, tôi nói vậy khi nào chứ! Chỉ là…chỉ là sự thật thôi. Ứng viên cho chồng của Thần thụ không phải thứ chúng tôi có thể đáp ứng, với năng lực hiện tại…”
Seyeong trông có vẻ chán nản, nói tiếp với giọng ỉu xìu. Trông cô như thể không đảm bảo được điều gì. Hiện tại Seyeong trái ngược hoàn toàn so với mọi khi, tôi cười nấc một tiếng rồi nói.
“Tôi không thể tin ai khác ngoài cô.”
“...Thật ư? Chỉ mỗi tôi?”
“Ừm. Dù cô đã định lừa ăn cướp trắng trợn rồi cố thủ tiêu tôi, nhưng cô vẫn là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.”
“Này, mắc gì độc mồm thế.”
Đó là sự thật, cả hai chúng tôi đều đã phạm tội, nên chung quy là huề nhau.
“Vậy là mình thật sự đã cố hãm hại ứng viên cho chồng của Thần thụ?”
“Chính xác là vậy.”
Seyeong trước đó vẫn còn hoài nghi, giờ khi đối mặt thực tế cô không thể ngăn bản thân khỏi run rẩy.
“Ah, dù sao thì. Năng lực của tôi cũng có hạn. Và…với cả, tôi cũng cần nhận lại gì đó.”
“Tôi có thể cho cô chỗ Đan mà tôi quay được.”
“Ok thỏa thuận. Vậy cậu muốn giúp cái gì?”
“Cha của Dallae.”
Nghe được lời tôi nói, gương mặt Dallae đanh lại. Quả nhiên tầm ảnh hưởng của tập đoàn Jinmok không thể coi thường được.
“Cậu có biết ông ta là kiểu người thế nào không?”
“Tôi thật sự không biết. Nếu có thì cũng chỉ là tin đồn hoặc chuyện lặt vặt. Tôi cũng muốn điều tra chi tiết nhưng tôi chẳng có tiền hay quyền hạn gì để làm vậy cả. Tôi biết là, ông ta là cha dượng Dallae.”
“Cha dượng.”
Quả nhiên cô ta biết điều gì đó.
Lee Seyeong mỉm cười, làm bộ như thể cô ta đã lắng nghe hết rồi nói.
“Đó là một câu chuyện dài. Từ ban đầu, nữ giới trong gia tộc Jin có mối liên kết với sức mạnh của Thần thụ hơn là nam giới, nên phả hệ theo dòng dõi nữ.”
“Rồi.”
“Cha thật của Dallae là con người. Anh được cho là đã gây dựng lên tập đoàn Jinmok bằng chính năng lực của bản thân. Tôi không nhớ tên là gì. Nhưng cốt là Jin Yeohui và chồng cô ấy vốn là một cặp đôi không thể tách rời.”
Seyeong khẽ nhíu mày lại như thể đang gợi tưởng về quá khứ.
“Tôi không biết mọi thứ diễn ra như thế nào. Một ngày, xuất hiện tin đồn rằng cấp dưới của người đàn ông kia đang ngoại tình cùng Jin Yeohui.
Ngoại tình. Tôi có cảm giác tin đồn này giữ một mảng của sự thật.
“Vì người phụ nữ đó có quyền trên giấy tờ. Nên gã thư ký đã quyến rũ Jin Yeohui kia đã thành công nuốt trọn cả tập đoàn. Quá mức vô lý.”
“Chuyện này có khả năng được không?”
“...Không thể. Vậy nên đó mới bí ẩn.”
“Vậy còn cha của Dallae…?”
“Anh ta chọn cách tự sát.”
Seyeong thản nhiên nói, nhưng trong âm điệu mang vẻ xa cách.
Tôi cũng nắm được sơ sơ.
Lý do tại sao khi ấy gương mặt Jin Dallae như thể sẵn sàng xuống tay hạ sát.
Lý do tại sao cô ấy lại oán hận ông ta tới vậy.
“Jin Dallae hẳn là rất thân thiết với cha ruột của mình phải không?”
Seyeong gật đầu. Nhưng dường như chỉ mỗi vậy là chưa đủ khi cô còn đính chính thêm.
“Anh ta rất yêu cô ấy. Một người cha thương con rất có tiếng.”
“Vậy, hẳn là Jin Dallae đang nuôi mối hận thù.”
“Phải. Tôi nghĩ cô nhóc ấy có lẽ có ý định trả thù.”
Hiển nhiên là Jin Dallae sẽ muốn trả thù kẻ đã hại cha mình thành ra như vậy.
Còn chuyện khác đặc biệt đáng để mất.
“Vậy, liệu gã cha dượng có biết những điều đó không? Kẻ mà đã nuốt trọn cả một tập đoàn?”
“Ông ta chắc là biết đấy.”
Lee Seonghan. Ông ta biết sự thật. Qua đó, tôi có thể nhận ra rằng ông ta đang có mưu đồ đen tối.
Ông ta mặc kệ nỗi hận thù của Jin Dallae.
Trong trường hợp đó, có thể suy ra hai lời giải thích.
Hoặc là ông ta tự tin có thể dễ dàng kiểm soát Jin Dallae tùy ý thích, hoặc là sự trả thù của Jin Dallae sẽ đem lại cho ông ta lợi ích nào đó.
Dù biết điều đó, Jin Dallae có lẽ vẫn sẽ tìm cách.
Về cơ bản đây là một cuộc Chiến tranh lạnh.
“Hiểu rồi. Cảm ơn cô.”
Sau khi đã nắm được tình hình. Tôi ôm chầm lấy Seyeong từ phía sau và nói cảm ơn.
Tôi không có bất cứ động cơ nào. Tôi chỉ hơi bối rối và muốn cảm nhận chút hơi ấm.
Đi kết bạn tôi bị cuốn vào sóng gia đình người khác.
Vãi cứt thật.
“C-Cậu đang làm gì vậy? Cậu mất trí rồi à?”
Syeong với gương mặt thẹn đỏ chót không ngừng dãy dụa rồi húc thẳng đầu vào ngực tôi.
Tôi thả lỏng tay ra, rồi đặt viên Đan cây lên bàn cô.
“Tôi sẽ đưa cô thứ mà tôi vừa rút ra.”
“Ể? Thật? Không rút lời? Đừng có mà giật lại xong bảo để lần sau.”
“À à… thật.”
Đan cây thật sự giá trị thế à? Tôi thầm nghĩ rồi quay đi. Tôi đã có được thứ mình muốn.
—Creeak.
Ngay khi tôi định bước ra khỏi cửa văn phòng, Seyeong với viên Đan cây trên tay chợt lên tiếng.
“Này.”
“Hửm?”
“Tôi cũng thắc mắc một chuyện.”
Cô ấy nghiêng đầu.
“...Tại sao ứng viên cho chồng của Thần thụ lại làm vậy với tôi?”
“Hả?”
Tôi có thể nghĩ ra có nhiều trường hợp khả dĩ, nên tôi chỉ nghiêng đầu, thấy vậy Seyeong chỉ giật giật nơi khóe môi.
“Tình…Tên khốn. Làm tình ấy…!”
“À, cái đó.”
Tôi bước một chân khỏi cửa rồi nói tiếp.
“Tôi ghét Thần thụ lắm. Nên chắc chắn tôi sẽ kết hôn với người thường. Bảo trọng.”
Ngó lơ vẻ bất ngờ trên gương mặt Seyeong. Tôi rời đi.
—Ê, thế nghĩa là sao? Ê!
*****
Sau khi hoàn tất mọi thứ, tôi kiểm tra đồng hồ; đã hơn 6 giờ.
Tôi không biết sẽ ổn không vì bản thân đã lỡ đến sau giờ hẹn, nhưng thay vì mải lo lắng, tôi vội vàng tới đó càng sớm càng tốt.
—Thud.
Mở cửa phòng tập, tôi thấy Sansuyu đang ngồi trên ghế.
Vẫn là vẻ trang nghiêm cao quý thường trực của một vị tiểu thư, cô ấy từ từ quay đầu nhìn về phía tôi.
“Cậu tới rồi?”
Giọng nói cô ấy, chỉ nghe thôi đã có thể khiến bao con tim xao xuyến. Đôi mắt tôi bị thu hút bởi bộ ngực nổi bật của cô ấy. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy dải băng buộc vụng về bên dưới chiếc áo phông trắng của cô.
“Xin lỗi vì đã tới trễ.”
Tôi ngại ngùng nói với Sansuyu.
Lý do tôi tới đây để thông báo với cô ấy rằng hôm nay tôi không tập được.
“Nhưng mình nghĩ hôm nay mình không thể cố được nữa.”
“Tại sao?”
Đôi lông mày Sansuyu khẽ nhíu lại. Trước ánh mắt dò xét của cô ấy, tôi bất giác chỉ có thể cúi đầu.
“Mình có người phải gặp hôm nay. Chúng ta bắt đầu vào ngày mai được không?”
Tôi muốn có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng dường như Sansuyu không nhận ra điều đó.
“Tôi muốn làm chuyện đó với cậu hôm nay cơ…”
Cô lẩm đẩm, bàn tay đùa nghịch mái tóc như thể hờn dỗi.
Rồi, tôi nhớ lại một tin đồn mà bản thân nghe được từ trong lớp.
—Mày biết Sansuyu không? Có nhiều người đã có tiếp cận cô ấy rồi bị xử lý không chừa lại dấu vết.
Một gia tộc với quyền thế vô song. Một gia tộc đã sản sinh biết bao cận vệ riêng của Thần thụ. Nếu có ai không biết cô ấy, thì rất có thể đó chỉ gián tiếp.
—Vãi nồi.
Mình vừa vướng phải death flag đấy à?
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
“Mình xin lỗi. Thay vào đó, mình sẽ bù đắp bằng mọi thứ trong khả năng.”
Tôi nhận ra bản thân đang viện cớ.
Sống sót là trên hết.
Thật thảm hại, Lee Shiheon à. Nhưng mày phải sống đã, đúng chứ?
Cố lên nhé, Lee Shiheon.
“Bất cứ điều gì?”
Với nét vô cảm đặc trưng, Sansuyu nhìn thẳng vào đôi mắt tôi dưới lớp mặt nạ.
“Vậy—”
Trái tim tôi đập không ngớt.
Một mặt, tôi hối hận vì đã nói điều đó, mặt khác, tôi cảm thấy bản thân đần hết cứu.
Sansuyu, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn vào gương phòng, khó khăn cất lời như thể yêu cầu của cô ấy sẽ quá đáng lắm.
“...thế còn?”
“Còn?”
“Trở bạn bè thì sao?”
“...?”
Bối rối, cô ấy vội vã thêm lời giải thích.
“Jihu.”
“Hả?”
“Shihu… bảo tôi kiếm thêm bạn.”
“Cho mình hỏi Jihu hay Shihu này là ai được không?”
“Thư ký của tôi. Và là Miho, không phải Shihu.”
Dù là Miho, Jihu, hay Shihu, thì chắc chắn người đó đã tác động vào mong muốn kết bạn của Sansuyu.
“Ra vậy—”
Thốt ra một câu tự giễu bản thân, tôi nở một nụ cười chua chát và nghĩ.
‘Sắp thành công thoát chết rồi.’
Đội ơn người thư ký.
Một ngày nào đó tôi sẽ tốt bụng báo đáp người thư ký đã cứu mạng tôi.
“Vậy từ bây giờ chúng ta là bạn nhé?”
“Kính ngữ.”
“Không kính ngữ?”
—Gật.
Nhìn vào Sansuyu đang mang vẻ vô tri. Tôi thầm cảm thấy nhẹ nhõm.
“Được rồi. Nhưng cậu thật sự ổn với người như mình chứ?”
“...Dù sao thì tôi cũng không còn người bạn nào khác.”
Tôi lại thầm bật cười trước tính thẳng thắn của Sansuyu. Tôi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ có thể êm xuôi như vậy.
Thấy nụ cười ấm áp của tôi, Sansuyu ‘Ah’ một tiếng rồi hỏi.
“Tên cậu là gì?”
Tôi nhận ra mình vẫn chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng.”
“Mình là Lee Shiheon.”
“Minshun. Nhớ rồi.”
“Không, là Lee, Shi, Heon.”
“Lee Siyeon??”
Tôi không biết cô ấy đang châm chọc hay là những lời đàm tiếu giữa những người bạn, tôi dừng lại và quan sát biểu cảm của Sansuyu.
Sansuyu đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn màu trắng tuyết về phía trước, dường như đã tin chắc rằng tên tôi là Lee Siyeon.
“Rất vui được lòng quen với cậu, Lee Siyeon.”
“Không phải Lee Siyeon, là Lee Shiheon—”
“Ý là cậu đang tự khen bản thân ngầu ấy hả?” (Siwon trong tiếng Hàn nghĩa là ngầu, đoạn này trans không tra được nên chế.)
Cái con người này?
“Không, cái đó là Siwon, còn mình là Lee Shiheon. Heon, phát âm trong quần áo cũ ấy.” (Quần áo cũ:헌옷, đọc là Heon-os.)
“Lee Shiheon.”
“Đúng vậy, là thế! Rất mong được cậu giúp đỡ!!!”
Sau khi sửa lỗi thêm vài lần, cuối cùng cô ấy cũng có thể cất ra được chính xác tên của tôi.
Nhiêu đó cũng khiến tôi vui tới vậy ư?
Tôi nắm lấy tay Sansuyu và bắt tay cô ấy vài lần.
“Ổn rồi chứ?”
“Ừm.”
“Thật ư?”
Sau khi buông tay tôi ra, Sansuyu đánh giá lại phản ứng của tôi rồi một lần nữa đưa tay ra.
“Ổn rồi chứ?”
“Ừm.”
“Jihoo nói rằng bạn bè nên đối xử tốt với nhau…”
Tôi không khỏi mỉm cười khi Sansuyu liên tục nhắc đến thư ký của cô ấy.
Cô ấy thậm chí không thể chắc chắn rằng hành động của mình có đúng hay không.
Cô ấy nhắc đến lời của người thư ký kia như một cơ chế phòng thủ để xem bản thân đã làm tốt hay chưa.
Các mối quan hệ giữa xã hội của cô ấy thật sự mỏng manh.
Phải chăng cô ấy quá mệt mỏi việc phải giao thiệp không ngừng? Hay là do cô ấy vẫn luôn như vậy?
Nghĩ tới đây, tôi càng thấy thương cô ấy. Đương nhiên, tôi không thể đảm bảo trí tưởng nhất thời của mình là suy luận đỉnh cao hay vô căn cứ.
“Siyeon?”
Thấy gương mặt tôi, Sansuyu nghiêng đầu.
“Không phải cậu nói là cậu có việc ư?”
“Hử?”
“Cậu nói là mình bận gì đó. Đi đi.”
Ah, phải rồi. Tôi nên đi ngay thôi.
Vì chúng tôi đã trở thành bạn bè, mục tiêu của tôi đã hoàn thành nên tôi tạm thời rút lui trước.
Cơ mà, tôi không nghĩ mọi thứ sẽ xảy ra đột ngột như vậy.
“Ngày kia. 6 giờ chiều.”
Sau khi nhận được thời gian hẹn với Sansuyu, tôi rời khỏi phòng tập.
—Thud!
Bên ngoài, trời đã tối đen, đậu gần đó là một chiếc xe mui kín xa xỉ.
Có lẽ đó là xe đưa đón của Sansuyu; tại đó tôi bắt gặp hình bóng một người đàn ông trong xe.
Liệu người đó có thể là vị thư ký ấy?
Cúi đầu cảm ơn và hướng về phía ký túc xá, chìm sâu trong suy tư.
[Bạn bè: 2]
Giờ chỉ còn Jin Dallae, còn đúng cô ấy thôi.
0 Bình luận