Xơi cây thế giới
Myeong ; 야명
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 18 Nhánh hoa Đỗ quyên đổ rụng

1 Bình luận - Độ dài: 2,739 từ - Cập nhật:

T/N: Hoa đỗ quyên trong tiếng hàn là Jin Dallae nên tiêu đề có thể hiểu theo nhiều nghĩa.

*******

Ngày hôm sau.

Ngay sau khi kết thúc lớp buổi chiều, tôi tới địa điểm hẹn trước. Ngay khi vừa bước ra cổng, Lee Seonghan đã dang tay chào đón với nụ cười ấm cúng.

“Cậu tới rồi.”

Nụ cười của ông ta mang nét dịu dàng và ân cần, nhìn thoáng qua thì sẽ tưởng đó là thật, nhưng tôi biết tất cả chỉ là diễn. Do đó, tôi cũng vào vai và tiếp cận ông ta.

“Rất vui được gặp lại ông. Chúng ta cùng tới quán cà phê trò chuyện nhé?”

“Không cần đâu. Ta đã quyết định sẽ đi đầu rồi. Lên xe thôi.”

Ông ta dẫn tôi tới trước một chiếc xe ngoại không rõ thương hiệu, vì có kính chống nhìn trộm nên từ ngoài sẽ không thấy bên trong có gì. Tôi lịch sự chấp nhận và bước vào xe rồi bánh xe bắt đầu lăn.

—Woosh.

Trong chiếc xe hơi rung lắc nhẹ, Lee Seonghan lên tiếng.

“Cậu dạo này có trò chuyện nhiều với Dallae không?”

“Không, sao mà người như tôi có thể…”

“Không cần lo về vấn đề địa vị gì đâu. Là con người hay người cây đều như nhau cả mà.”

“Vậy sao?”

“Ngày nào cậu cũng đeo chiếc mặt nạ đó sao?”

Tôi khựng lại một giây rồi trả lời.

“Phải tôi có lý do riêng.”

“Ta hiểu rồi.”

“Vậy, ông muốn nói với tôi vấn đề gì?”

Bỏ qua những câu hỏi phù phiếm và vào vấn đề chính. Như thể nắm thóp ý định của tôi, Lee Seonghan khẽ nhếch môi lên rồi rẽ sang một ngã ba.

“Cậu biết được bao nhiêu về Thần thụ?”

“Thần thụ? Chẳng phải đó là những thực thể quyền năng cai quản vạn vật…theo dõi và bảo vệ chúng ta?”

“Đúng. Đó là những gì mọi người biết.”

Từ góc nhìn của tôi, Thần thụ là một con điên, nhưng tại thế giới này Thần thụ là Yahweh, là Phật tổ, là Allah. Mọi sinh vật đều tin tưởng tuyệt đối vào Thần thụ, nên hiển nhiên sức mạnh của tôn giáo thậm chí còn có tầm ảnh hưởng hơn cả chính phủ. Đây là một thể chế thần quyền.

“Nhưng cậu không có niềm tin vào Thần thụ, ta nói có đúng không?”

Seonghan đặt ra câu hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đương nhiên không tin vào Thần thụ, nhưng đôi khi điều đó có thể dẫn tôi tới rắc rối. Tôn giáo ở thể giới này là toàn năng là tuyệt đối.

“Sao lại thế được? Tôi dĩ nhiên là tin vào Thần thụ chứ.”

“Không cần phải che đậy đâu. Ta cũng không tin bọn chúng. Suy cho cùng Thần thụ sẽ chính là dấu chấm hết cho tất cả chúng ta.”

“Ý ông là sao?”

Thay vì thừa nhận rằng bản thân thật sự không tin vào Thần thụ, tôi đặt ra câu hỏi. Từ những lời ông ta nói tôi có thể suy đoán rằng ông ta rất không muốn đánh mất tôi.

“Có quá nhiều cái giả tạo trong thế giới này. Tất cả những chúc phúc từ Thần thụ đều chỉ là những thứ lố bịch.”

—Thud.

Chiếc xe đỗ lại trước một tòa nhà.

“Ra đi. Chúng ta còn nhiều chuyện phải nói lắm.

Tôi im lặng đi ông ta, suốt thời gian đó tôi không ngừng suy nghĩ.

Lee Seonghan muốn gì ở tôi chứ? Tại sao ông ta lại gọi tôi tới đây? 

Lúc này tôi hơi hối hận vì trước đó đã không tăng chỉ số trí tuệ. Ông ta sẵn sàng nói xấu Thần thụ trước mặt tôi như thể hiểu tôi đang nghĩ gì, nhưng dường như ông ta không biết việc tôi là một ứng viên cho chồng của Thần thụ.

Như thật vô lý làm sao.

Tôi tới thế giới này còn chưa tròn 200 ngày. Không thể nào có người biết về danh tiếng của tôi được.

Điều đó chỉ có thể suy ra một điều.

Một thực thể siêu việt nào đó đã cung cấp thông tin cho Lee Seonghan hoặc ông ta sở hữu một năng lực nào đó như vậy.

Nếu ông ta nhận ra sau khi thấy tôi, thì tôi đã nghi rằng ông ta có năng lực tâm linh. Tuy nhiên, ông ta đã nhắm tới tôi từ trước cả khi đó.

“Ngồi ở đây.”

Nơi chúng tôi tới là một căn phòng đơn sơ, miêu tả đơn giản thì là như phòng khách của một công ty. Tôi ngồi xuống sofa và trò chuyện với Seonghan.

“Trước tiên, ông nói rằng tôi ghét Thần thụ phải chứ? Hà, nói trắng ra thì đúng là vậy.”

Tôi bắt đầu bằng việc tiết lộ thông tin của bản thân.

Nếu tôi chỉ mải mê trích xuất thông tin mà không chịu để lộ thông tin cá nhân nào thì ông ta chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tôi cần khiến ông ta thấy rằng tôi đang tham gia đối thoại.

“Tôi là một con người, và tôi có mối hận thù có nhân. Nên để nói về ghét hay không thì tôi sẽ nói là ghét.”

“Ra là vậy.”

“Vậy, rốt cuộc vấn đề chính là gì?”

Sự im lặng một lần nữa bao phủ gian phòng.

Gương mặt Seonghan lúc này không còn lại chút vẻ nhân hậu nào nữa, mà thay vào đó là một khí chất của một thủ lĩnh lạnh lùng, tàn bạo.

“Oracle đã cất lời tiên tri.”

“Cái gì?”

“Họ yêu cầu ta đưa cậu tới.”

Oracle.

Mới giây trước ông ta còn lải nhải về Thần thụ giờ lại đang nói cái tên thần khỉ gió gì đây?

Suy nghĩ về điều này, một thuật ngữ lóe lên qua tâm trí tôi.

‘Tà giáo?’

Nói là tà giáo thì có hơi không phù hợp. Bởi lẽ thần linh thật sự tồn tại trong thế giới này nên các vị thần khác có tồn tại thì không phải là lạ.

“Vị thần này là ai?”

Lee Seonghan khẽ nhếch môi cười, sau một hồi dò xét gương mặt tôi ông ta nói.

“Không ai biết ngài ấy, nhưng ngài ấy biết tất cả. Một khi cậu nhận ra, cậu cũng sẽ hiểu ý của ta.”

Giọng nói thản nhiên của ông ta khiến cơ thể tôi sởn gai ốc, linh tinh như không ngừng mách bảo kẻ trước mắt tôi là một kẻ điên.

“Bọn ta muốn lật đổ Thần thụ.”

Giọng nói của ông ta trầm thấp và tựa hồ đen láy, sâu thẳm như nơi đáy vực.

“Không chỉ Thần thụ, bọn ta mong muốn phá hủy toàn bộ nền tảng mà chúng gây dựng.”

Và bằng cách nào đó, điều này lại phù hợp đến kỳ lạ với mong muốn của tôi.

Trả thù Thần thụ. Thứ khao khát tôi luôn giữ bên mình kể từ khi tới thế giới này.

[‘Thần thụ của sự thuần khiết’ muốn—]

[Từ chối truy cập.]

Một vết nứt nhỏ hiện ra trong cửa sổ thông tin tôi nhìn thấy. Bất ngờ thay, khi ngước đầu lên nhìn lại trên gương mặt Lee Seonghan đã lộ ra một nụ cười quỷ dị.

‘Là vậy sao.’

Tôi dần hiểu được. 

Những kẻ có ý định tạo phản với Thần thụ đây, có sức mạnh vô cùng đáng gờm.

Sự tồn tại của tổ chức này không phải kỳ lạ. Sẽ luôn có những kẻ chống lại trật tự và quy tắc được đặt ra ở bất kỳ thời đại, bất kỳ nền văn minh, và bất kỳ thế giới nào.

“Gia nhập với bọn ta đi.”

“Vậy ra đó là cách ông chiếm đoạt cả một tập đoàn?”

“Đừng nói như ta xấu xa lắm vậy. Điều đó là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, với những người khác ngoài cậu thì một chút ép buộc là cần thiết. Chẳng phải cậu là con người ư? Ta cũng vậy.”

Lee Seonghan bật cười và đặt lên bàn viên hạt cườm tỏa ra thứ ánh sáng màu hồng.

“Không như Người cây, nhân loại chúng ta mối liên kết kinh tởm với Thần thụ. Hàng ngàn năm trước, đã từng có một con người dám đứng lên thách thức Thần thụ. Con người đó rất đặc biệt.”

Seonghan chạm vào hạt cườm, thứ ánh sáng trong đó nhấp nháy.

“Đây chính là sức mạnh của người đàn ông đó, với nó chế ngự người cây sẽ dễ dàng như trở bàn tay.”

“Bằng cách nào?”

Nghe thấy tôi hỏi, Seonghan bật cười xảo trá như thể sắp tiết lộ một bí mật động trời.

“Có thể hiểu vì dụ như là, thay đổi bản chất.”

“Ý ông là tẩy não ư?”

“Không, đó là một loại khoái cảm. Những kẻ đã trải nghiệm cảm giác này sẽ không thể sống mà thiếu nó. Như một loại thuốc gây nghiện. Mà không cần lấy ví dụ đâu xa, chẳng phải con người chúng ta có những kẻ nghiện tình dục sao?”

Thì ra nó hoạt động kiểu vậy.

“Ông đã làm vậy với Jin Yeohui?”

Nghe câu hỏi của tôi, Lee Seonghan thản nhiên gật đầu.

“Sử dụng lên người ả vài lần ả sẽ yêu một cách ảo tưởng, một cách mù quáng. Và đó cũng chính là quyền năng của hạt cườm này.”

“Còn đàn ông?”

“Không có gì trên đời khao khát quyền lực và dục vọng hơn là đàn ông, điều này áp dụng cả với Người Cây.”

Hắn có thể làm con người sa đọa theo cách.

Thật quá đỗi điên rồ. Tôi thầm nghĩ.

“Vậy, suy nghĩ của cậu thế nào?”

“Không tệ. Nhưng lần trước tôi nhớ không nhầm thì Dallae không có vẻ gì quý ông lắm. Hạt cườm này cũng có giới hạn à?”

“Dallae là trường hợp đặc biệt. Cô ta là người được Oracle lựa chọn.”

Seonghan dừng lại trong chốc lát và vuốt cằm.

“Oán niệm của cô ta có thể trở thành một sức mạnh vĩ đại. Điều đó có nghĩ cô ta có thể phát triển với tốc độ chóng mặt. Nên là cần để yên một thời gian.”

“Thế tức là…”

“Khi phát triển đầy đủ, bọn ta sẽ bắt và sử dụng cô ta.”

Liệu điều đó có khả thi không? Trái ngược với vẻ ngỡ ngàng của tôi, Seonghan chỉ bình thản nói như thể chuyện không to tát lắm.

“Con ả quyền lực đó rồi cũng phải khuất phục dưới tay ta, con gái của ả ta rồi cũng sẽ như vậy mà thôi. Hay ta nên giao con nhỏ đó cho cậu nhỉ?”

“Vậy à?”

Tôi cúi đầu lần nữa, rồi Seonghan ra lời đề nghị.

“Như vậy cũng không tệ nhỉ? Cậu sẽ gia nhập cùng bọn ta chứ? Không cậu sẽ gia nhập. Đó là ý chỉ của Oracle.”

Tôi trả lời với sự bình tĩnh và điềm đạm nhất có thể, những gì tốt nhất tôi có thể nói lúc đó là…

“Nghe ổn đấy.”

Lee Seonghan mỉm cười quỷ quyệt.

*****

Luồng ma lực màu lam lấp lánh trên bầu trời rồi biến mất như tuyết tan.

Quanh đó vẫn xuất hiện nhiều dấu tích của ma pháp được thi triển.

Những cây thương băng đang bị tan đi, những ngọn lửa thiêu rụi hình nộm gỗ, và cả những cuộn dây leo bám chặt trên trần nhà.

Chỉ trong nháy mắt, dấu vết của những nỗ lực đã bỏ ra biến mất theo ý cô.

“Haah…”

Jin Dallae không ngừng thở dốc, ngồi xuống băng ghế trong phòng tập.

Đôi chân cô đang run rẩy không kiểm soát.

—Chirp?

Một chú chim bay tới và đậu trên đầu gối cô, cất tiếng hót hỏi han.

“Không sao đâu. Tao có thể làm được.”

Đó là món quà cuối cùng của cha cô và là tinh linh khế ước đã đồng hành cùng cô từ thuở thơ ấu.

Tinh linh khế ước trong hình dạng một chú chim cu gáy, gõ mỏ vào đùi Jin Dallae thể hiện sự lo lắng, thấy cảnh tượng đó một nụ cười khẽ nở trên khóe môi cô.

‘Hôm nay dừng lại đây thôi.’

Đồng hồ đã hiển thị 9 giờ tối.

Jin Dallae bằng cách thần kỳ nào đó đã lê đôi chân bất lực của mình về được ký túc xá.

“Cái gì đây?”

Thấy những chiếc hộp bí ẩn được chất lên như núi trước cửa phòng mình, Jin Dallae không kìm lại được mà bật cười.

Ai đã viết sai địa chỉ vào à?

Jin Dallae hiếm khi đặt hàng qua mạng trừ khi là trường hợp cấp thiết. Cô khẽ thở dài rồi kiểm tra địa chỉ trên gói hàng: Phòng 3054, Người nhận: Dallae. Đó là địa chỉ phòng cô.

‘...?’

Bối rối, cô mở hộp ra đập vào mắt cô chính là những thanh chocolate đã ám ảnh cô những ngày nay.

‘Cậu ta thật sự đấy…!’

Bực bội trong lòng, Jin Dallae vận chuyển chỗ hộp vào phòng. Vì số lượng quá nhiều nên cô phải chia ra nhiều chuyến.

Cô phải làm gì với chỗ này đây chứ?

Hiển nhiên là cô không thể đem đi khắp học viện được.

Cô muốn tìm địa chỉ phòng Lee Shiheon và để lại ở đó, nhưng hiện tại cô quá mệt và khó chịu.

Có lẽ lần này cô nên chấp nhận…

Với quyết tâm yếu ớt, cô miễn cưỡng mở hộp nhưng rồi quyết định dừng lại và đi vào phòng tắm.

–Shriek!

Tắm trong dòng nước mát lạnh khiến cô tỉnh táo hơn.

“Hầy, cái con người đó… cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ…”

Trong khi thoa bọt lên người, cô nhận ra bản thân đang nghĩ về Lee Shiheon.

Cậu ta không phải kẻ bám đuôi, vậy động cơ của cậu ta là gì?

Cô cảm thấy đáng thương và một chút cay đắng.

Hiện tại, lão già khọm đó hẳn đang lôi kéo Lee Shiheon.

Và hiển nhiên, Lee Shiheon sẽ bị khuất phục trước những đề nghị hấp dẫn đó.

Đó là cách mọi người trước đây vẫn luôn làm vậy với cô. Cô dám chắc rằng Lee Shiheon chắc chắn cũng như vậy, nhất là khi cô luôn tỏ ra ghẻ lạnh với cậu ta.

Và sự thật này đè nặng trái tim cô.

‘Luôn là vậy.’

—Chirp.

Cuốn chiếc khăn trên mái tóc ướt đẫm, Jin Dallae ra khỏi phòng tắm và ngã mình xuống giường trong bộ đồ lót. Thanh chocolate trên bàn như đang gọi mời cô.

Ah, quyết tâm của cô lại yếu đi rồi.

Đôi bàn tay cô di chuyển rồi ngừng. Xung đột nội tâm cô ngày càng lớn.

Cô đang thèm thứ hương vị ngọt ngào.

Từ chối lòng tốt của cậu ta sẽ mất lịch sự lắm.

Dù biết là không nên, cô vẫn tự thuyết phục thành công được bản thân.

Ngay sau đó, cô đã mở hộp ra.

—Whoosh!

Hộp chôclate bị mở ra một cách dễ dàng như thể nó đã bị mở từ trước nhưng rồi niêm phong lại. 

Jin Dallae cau mày nhìn chỗ chocolate rồi biểu cảm cô thay đổi.

Bên trong có những viên chocolate làm theo hình chữ cái tiếng anh dán lại với nhau, liên kết sẽ có một câu.

—Chúng mình làm bạn nhé

Đó sẽ là một câu nói vô cùng ghê rợn nếu từ một ai khác. Tuy nhiên, vì đối phương là một Lee Shiheon vụng về, nên nghĩ đến sự ngây thơ của cậu ta, cô không khỏi bật cười.

“Bất khả thi.”

Một điệu cười chua xót.

“...Thật đấy.”

Cô dễ dàng tưởng tượng cảnh Lee Shiheon đứng về phe ông ta.

Dẫu có là người bạn thân tưởng như là tri kỷ cũng đã rời bỏ cô.

Anh trai cô, người từng thương yêu cô rất nhiều, cũng đã bỏ Jin Dallae.

Nên lựa chọn này với cô là không thể tránh khỏi, lựa chọn tốt nhất để không bị tổn thương.

Đột nhiên cô nhớ lại chiếc mặt nạ Lee Shiheon đeo.

Cuối cùng, cô vẫn không chạm vào những thanh chocolate. [note67911]

Ghi chú

[Lên trên]
Well well well chị tôi với quả tâm lý phức tạp bậc nhất bộ
Well well well chị tôi với quả tâm lý phức tạp bậc nhất bộ
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận