Cổ nhìn tôi bao lâu rồi nhỉ?
Hiện tại Sansuyu vẫn đang nhìn chằm chằm tôi với vẻ vô tri đặc trưng của bản thân.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Âm giọng cô ấy không đem theo bất cứ cảm xúc nào, lạnh lẽo như băng giá mùa đông.
—Ực.
Cô ấy bước ra hành lang, chầm chậm tiến lại gần tôi. Hương mồ hôi thơm ngát của cô ấy có thể ngửi thấy kể từ lúc cô ấy mở cửa. Giờ tôi mới thấy rõ chiếc áo sơ mi trắng của cô ấy đang ướt sũng và dính chặt vào làn da trắng hồng của cô.
“Cậu.”
“D-Dạ?”
“Cậu vừa làm gì?”
Vị thế của Sansuyu cao hơn tôi rất nhiều nên tôi đáp lời vời đôi phần kính nể.
“Mình xin lỗi.”
Tôi cúi đầu.
Bắt chước kiếm pháp của người khác là một hành động vô phép tắc, và không có gì lạ nếu cô ấy muốn thủ tiêu tôi để bảo vệ kiếm pháp. Hơn thế nữa, gia tộc Sansuyu cũng là một trong những thế lực có tầm ảnh hưởng bậc nhất Hàn Quốc.
Nói trắng ra, trong trường hợp này tôi là người sai.
Trong khi chờ đợi trả lời, tôi vẫn cúi đầu.
“Sao cậu lại xin lỗi?”
Đó là một câu trả lời không thể ngờ tới.
“Hả?”
Khi tôi vô thức lên tiếng như vậy, Sansuyu đã ngả người về phía đối diện mặt tôi và hỏi lại lần nữa.
“Mới nãy.”
… Mới nãy?
Tôi khẽ nghiêng đầu.
“!!!”
Tôi sốc tới nỗi hóa đá tại chỗ. Trước mắt tôi, một cặp ngực khổng lồ tới không tưởng đang che phủ tầm nhìn.
E? F?
Xét cả việc cô ấy còn đang cuốn băng và áo lót thể thao thì chúng còn hơn thế nữa. Liệu cấp độ này có thể thua kém được cái Thần thụ nào chứ? Quả thực, danh hiệu ‘Cặp ngực số 1’ thế giới không cần phải bàn cãi nữa.
“Trả lời.”
Trong lúc tôi còn lạc trong suy nghĩ, Sansuyu lại lên tiếng với ấm giọng vô cảm.
“Ý cậu là lúc mình sao chép kiếm thuật vừa rồi?”
“Cậu sao chép ư?”
“Vâng, mình thật sự xin lỗi. Mình biết là không nên làm vậy, nhưng nó thật sự ngầu quá…”
Sansuyu khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi với đôi mắt vô hồn.
“Cho tôi xem đi.”
“Cái gì cơ?”
“Mới nãy.”
Ý cô ấy là tôi cho cô ấy xem những kĩ thuật vừa rồi?
Đó vốn dĩ là kĩ thuật của Sansuyu, nên tôi không có cách nào từ chối.
“Dùng cái này đi.”
Vì không tìm thấy kiếm ở xung quanh, nên Sansuyu cho tôi mượn kiếm của cô ấy. Thanh kiếm có sức nặng kỳ lạ như thể được thiết kế riêng cho cô ấy. Hẳn đây là kiếm tập chuyên dụng của Sansuyu.
“Vậy mình sẽ bắt đầu.”
“Ừm.”
Cô ấy luôn thể hiện ít cảm xúc như vậy sao?
‘Đúng thực, trong lớp cô ấy luôn chọn ngồi một mình.’
Tích cực mà nói thì cô ấy là đóa hoa vạn thượng. Còn để mà nói trắng ra thì là gái xinh vú khủng ghét giao tiếp.
Thực ra thay vì miêu tả như trên sẽ chính xác hơn khi nói Sansuyu đã chẳng còn vướng bận chuyện phàm tục.
Nghĩ rồi tôi vung kiếm.
—Whoosh.
Không có sai sót nào trong thế đứng của tôi.
Bỏ qua khoản sức mạnh, thì tài năng và niềm tin vào thanh kiếm của tôi không thua kém bất kỳ ai.
Tôi xoay chân trái về phía sau, vào tư thế đầu tiên và mượn sức eo tăng độ đàn hồi của bản thân.
Khi tấn công không được phép do dự, khi lùi phải dứt khoát.
Dù tôi không thể sao chép cánh hoa độc đáo của cô ấy trong từng chuyển động vì tình trạng thiếu ma lực. Tôi vẫn có thể thực hiện các động tác tương tự như Sansuyu.
“Hà, hoo.”
Tôi thở sâu thanh lọc tâm trí, thanh kiếm trên tay bất giác mà ngã xuống.
Để thực hiện chuỗi kỹ thuật này yêu cầu chuyển động của tất cả cơ bắp trên cơ thể, có lẽ đó là điều Sansuyu hiểu rõ hơn tôi.
Có rất nhiều điểm cần cải thiện, nhưng hiện tại hãy kệ chuyện đó sang một bên.
Suy cho cùng thứ tôi thực hiện chỉ là kiếm thuật của cô ấy.
—Cạch.
Hoàn thành.
Biểu cảm của Sansuyu vẫn cứng đờ hệt như lúc bắt đầu xem.
Chỉ khác duy nhất là hiện tại mắt cô ấy mở to hơn chút xíu, và trong đối đồng tử vàng nhạt của cô ấy lấp lánh ánh sáng.
“Thế nào?”
“Hả?”
“Cậu làm vậy như thế nào?”
“Mình xem rồi làm theo thôi.”
Tôi nói ra sự thật thay vì cố lấp liếm.
Trong tư thế khoanh tay, Sansuyu tiếp tục lắng nghe trong khi ngón tay cô gõ nhẹ vào cẳng tay.
“Còn ma pháp?”
“À thì…Hiện tại mình chưa sử dụng được ma pháp.”
“Tại sao?”
Sao lại hỏi chuyện này?
Cuộc trò chuyện mà tôi tưởng đã nắm thế chủ động đột ngột bị ngắt quãng.
Cô ấy đang hỏi lý do tại sao tôi không thể vận ma pháp ư?
“Mình không biết. Có lẽ nó sẽ sớm xuất hiện thôi.”
“Thật sao?”
Trông không mảy may quan tâm, Sansuyu đưa tay ra. Không hiểu ý định của cô ấy, tôi chỉ biết đứng sững tại chỗ, Sansuyu thấy vậy nheo mắt.
“Thanh kiếm.”
“À, đây.”
“Theo tôi.”
“Hả?”
Sansuyu ra hiệu cho tôi theo cô ấy vào phòng tập vừa rồi.
“Vào đi.”
Bước vào phòng tôi cầm lấy một thanh kiếm gỗ được treo trên tường, hương cơ thể ngọt ngào tôi cảm nhận trước đấy càng trở nên rõ rệt.
—Cạch.
Sansuyu chỉnh thành chế độ đấu tay đôi và vào tư thế chuẩn bị. Cô ấy không có dấu hiệu sử dụng Ma lực.
[5!]
[4!]
[3!]
Tôi cũng vào tư thế và điều chỉnh nhịp thở bản thân.
Kiếm pháp của tôi đã có một nền tảng nhất định.
Sự phối hợp hoàn hảo của các thức kiếm cơ bản.
Thanh kiếm của sư phụ hình nộm gỗ của tôi là tinh hoa chắt lọc từ hàng chục ngàn kiếm kĩ qua công nghệ mô phỏng.
Tôi đặt niềm tin vào cơ thể linh động của mình, phó mặc bản thân cho thanh kiếm.
[2!]
[1!]
—Beep!
Cơ thể Sansuyu lao về phía trước. Chỉ số tốc của cô ấy ắt hẳn phải ở ngưỡng 5 hoặc cao hơn.
Thanh kiếm của cô ấy như hóa thành một lưỡi dao sắc bén lao thẳng tới một bên vai tôi.
Mộc Trảm nhất thức: Diệp hoại.
—Shwa!
Sau khi được chiêm ngưỡng chiêu thức cơ bản nhất mà sư phụ sử dụng, tôi dễ dàng đỡ được đường kiếm mượt mà của Sansuyu.
“!”
Thấy vậy, Sansuyu hơi nheo mắt lại, và tiến vào tư thế thứ hai. Một tàn ảnh cánh hoa như hiện hữu sau lưng cô.
Đó chính là đòn đánh tôi chứng kiến ban nãy.
Tôi bắt chước theo như vậy và mô phỏng lại những gì tôi đã thực hiện.
Bước lùi lại, tận dụng độ đàn hồi của cơ thể để khiến cho đường kiếm trở nên khó đoán.
Tuy nhiên, kiếm thức này không phù hợp với thanh kiếm tôi đang sử dụng.
Thanh kiếm tôi đang sử dụng làm từ gỗ mun đen. Đây là một loại gỗ rắn chắc làm tới một họ cây hồng, thường được tìm thấy ở khu vực Đông Nam Á. Chiều dài khoảng 102cm, một vật phẩm được sản xuất hàng loạt đáp ứng tiêu chuẩn trung bình.
Tôi nhận ra điều này khi quan sát. Kiếm pháp Sansuyu sử dụng được thiết kế cho loại trường kiếm nhẹ để đâm, không phải loại kiếm cồng kềnh này.
‘Có khi đó là lý do cô ấy yêu cầu kiếm thiết kế riêng.’
Hiện tại tôi và cô ấy đều đang chuẩn bị tung ra cùng 1 kỹ thuật, nếu là vậy thì tới tới lúc tạo ra một chút thay đổi rồi, một chút đột phá.
—Woodeuk.
Dưới tác động của chuyển động đột ngột, các thớ cơ của tôi căng lên tạo những tiếng cạch khe khẽ.
Tôi cân chỉnh lại trọng tâm và xuất lực của mình.
Kiếm pháp của tôi phần lớn là kỹ thuật học được từ sư phụ hình nộm gỗ. Do đó chúng thường quá chính đống, dễ đoán, và cũng dễ học.
Tuy nhiên, lần này thì khác.
Một kiếm pháp mới được tôi tự tay tạo ra từ các kiếm pháp độc đáo của Sansuyu.
—Shwaak!
Hai lưỡi kiếm va chạm ngay trước mắt chúng tôi.
“.......!”
Sự ngạc nhiên chưa từng thấy trước đấy giờ hiện rõ trong mắt Sansuyu.
Trong thâm tâm, tôi đã thật sự muốn thấy cảm xúc đó.
Suy cho cùng, lý do tôi hi sinh chỉ số mị lực và dồn hết cho tiềm năng là vì khoảnh khắc này.
Mộc trảm tam thức: Tỉa.
—Paang!
Sau khi tung chiêu thức của bản thân, cả hai chúng tôi đều thả kiếm trên tay xuống, rơi vào im lặng.
“...”
“...”
Không ai chiến thắng.
Không ai nhận đủ sát thương để chịu thua.
Chỉ là thanh kiếm chúng tôi sử dụng đã vỡ nát thành trăm mảnh.
“Cậu.”
Sansuyu nhìn tôi lạnh lùng.
Bước lên một chút, tôi dẫm phải những mảnh gỗ vụn. Với sức của người bình thường, không thể nào có thể chém nát kiếm như vậy được.
Sansuyu có lẽ đã vô thức sử dụng Ma lực. Những cánh hoa tôi nhìn thấy là dấu hiệu rõ nhất.
‘Vậy.’
Làm sao mà tôi đã chịu được đòn tấn công đó?
Có lẽ đó cũng là điều khiến Sansuyu ngạc nhiên.
[Ma lực: 1]
Ma lực của tôi… tăng lên rồi.
“Nói dối.”
Sansuyu cắn mối, lườm tôi. Gương mặt vô cảm trái ngược với điệu bộ hờn dỗi đó quả thực rất dễ thương.
“Mình không nói dối. Mình chỉ…”
“Chỉ.”
“Chỉ vừa thức tỉnh Ma lực xong.”
Không cần lời giải thích nào cả. Suy cho cùng thứ tôi đang sở hữu là tiềm năng 20.
Với may mắn 10, tôi đã rút ra được một tạo tác huyền thoại, thử tưởng tượng may mắn 20 đi.
“...........”
Tuy nhiên, Sansuyu trông có vẻ không bị thuyết phục.
Cô ấy nhanh chóng bước ra khỏi phòng tập và thản nhiên nói với tôi.
“6 giờ chiều mọi ngày, trừ cuối tuần.”
“Hả?”
—Thud.
Cô ấy rời đi mà không nghe câu trả lời của tôi.
Sansuyu bước khỏi hành lang và nhìn tôi qua ô kính.
6 giờ chiều mọi ngày trừ cuối tuần. Ý cô ấy là thời gian tới đây? Ý là hãy có một trận đấu thật sự hay gì à?
‘Đây là….’
Đây là tình bạn!
Trong khi tôi cười tự mãn, Sansuyu mở cửa phòng tập và chậm chậm bước vào trong.
“Còn chuyện gì sao?”
Sansuyu không đáp lại.
Dường như xấu hổ vì đã yêu cầu thách đấu rồi quay lại ngay lập tức, cô ấy cúi đầu và nhặt những mảnh gỗ vụn.
À, dọn dẹp.
Tôi im lặng nhìn Sansuyu dọn xong rồi lại vội vã rời đi.
—Zzareet.
Cô ấy liếc nhìn tôi rồi mới đi khỏi.
Nhìn vào phòng tập đã sạch sẽ trở lại, tôi bật cười.
Không biết có nhận ra hay không, Sansuyu đã dọn luôn cả phần của tôi.
“Cô ấy thú vị đấy chứ.”
Sau khi đã ghi nhớ tên cô ấy, tôi quay trở về ký túc xá.
Tôi đã quyết định cô ấy sẽ trở thành người bạn tiếp theo của tôi.
*****
Gia tộc Cornus, nổi tiếng suốt nhiều thế hệ là nơi đúc ra các nhân tài trở thành cận vệ cho Thần thụ và là một gia tộc kiếm thuật danh giá.
Kiếm thuật của tổ tiên họ là vô song, và bất cứ ai được truyền thụ đường kiếm này chắc chắn sẽ trở thành người phi thường, không có ngoại lệ.
Sansuyu là trưởng nữ và là nhân tài sáng giá của gia tộc Cornus.
Cô thức tỉnh Ma lực khi còn rất trẻ, cùng với đó là tài năng kiếm pháp vượt trội cũng như khả năng thành thạo ma pháp tới mức đáng kinh ngạc.
Do đó, cô luôn là trung tâm của sự chú ý.
Trong các bữa tiệc, thứ cô luôn được nghe là những ca ngợi không ngớt, và cô luôn được nhận và sử dụng những loại dược liệu quý hiếm của thế gian.
Thành thứ ra, thành tích của cô tăng vọt, mọi người lại ca tụng cô.
—Cháu làm tốt lắm.
—Nếu tiếp tục như vậy, thành tựu gia tộc chắc chắn sẽ được cháu tiếp nối.
—Cháu chắc chắn sẽ nhận được ân sủng của Thần thụ.
Không ai có thể ngờ rằng những lời khen đó sẽ trở thành thứ kịch độc với Sansuyu.
Lời khen cũng có thể trở thành chất độc, nếu sử dụng đúng cách nó là thuốc tiên, cơ mà, nếu mà lạm dụng quá mức nó sẽ trở thành gánh nặng đè nén một người.
Sansuyu luôn phải chật vật với nó. Thứ sức nặng không tưởng đặt trên vai cô. Nỗi sợ rằng một ngày, cô sẽ phụ lòng tin của tất cả mọi người.
Vì một tuổi thơ đã nhận được quá nhiều sự chú ý, tới một thời điểm nhất định tinh thần cô đã tan vỡ.
Cảm xúc của cô không lay động trừ khi có kích thích mạnh.
Thật quá đỗi đau đớn. Trớ trêu thay, nỗi đau ấy cô đã quên mất từ lâu.
“Mời lên xe, thưa tiểu thư.”
“Được rồi.”
Sansuyu duyên dáng ngồi vào con xe đen dòng Sedan chờ cô ở ngoài phòng tập.
Những sinh viên đi qua đều không khỏi kinh ngạc trước phong thái điềm tĩnh và thanh lịch của cô.
Cô thật sự là một quý tộc đích thực.
“Hôm nay ngài đã học gì vậy?”’
“Tôi đấu tay đôi với Jung Siwoo trong lớp chiều.”
“Thật ư? Rồi sao vậy?”
Jung Siwoo.
Cậu ta thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.
Kiếm thuật của cậu ta luôn trên cô một bậc; Ma lực và chỉ số của cậu ta đều ngang với cô, dù cô đã từng sử dụng rất nhiều dược liệu.
Nên mỗi khi chiến đấu với cậu ta, trái tim cô luôn đập loạn xạ.
Đó là sự pha trộn giữa ganh ghét và đố kị.
Tuy nhiên, những cảm xúc ấy đã đến quá muộn. Hiện tại Sansuyu chỉ coi chúng như những kích thích duy nhất mà cô cảm nhận được.
“Ngài đã thấy vui chứ?”
“Có lẽ.”
Cô không biết đó có phải niềm vui hay không. Ngay cả lòng đố kị cũng không hơn gì là một kích thích với cô.
Đột nhiên, hình bóng một người hiện về tâm trí cô.
“...Nhưng Meeho này.”
“Là Jiho, thưa tiểu thư.”
“Kiếm thuật gia tộc chúng ta có thể bị sao chép qua một lần nhìn không?”
“Ngài đang nói gì vậy chứ? Điều đó là không thể nào. Nếu được thì kiếm thuật gia tộc chúng ta đã bị lan truyền trên mạng rồi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Chàng trai ấy đeo mặt nạ. Không rõ danh tính.
Cậu ta học được kiếm pháp của cô và biến đổi nó sao cho hợp với bản thân cậu ta.
Đó là điều mà ngay cả một thiên tài như cô không đạt được.
—Thump!
Ngay khoảnh khắc ấy, có thứ gì khuấy động trong lòng cô.
Ganh ghét và đố kị.
Nhưng lần kích thích này không hề nhẹ như trước mà nó thô bạo tới nỗi chính cô cũng không giải thích được.
Nếu sự ganh ghét với Sung Jiwoo khiến cô muốn phấn đấu thì sự ganh ghét với Lee Shiheon là một cảm giác cay đắng mà chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cô muốn tuyệt vọng.
‘Siwoo? Shiheon? Họ thật khác biệt.’
Gần đây, chỉ có hai người đó có thể lay động cảm xúc của cô.
Ấy thế, Sansuyu không nhận ra rằng cảm xúc cô dành cho Siwoo và Shiheon đều xuất phát từ lòng đố kỵ.
Tuy nhiên: có một điều chắc chắn rằng: cái cảm xúc cô danh cho Shiheon mãnh liệt hơn nhiều so với Siwoo.
Cô cảm thấy bản thân bị lu mờ trước tài năng của hai người họ.
Nhận thức được điều ấy, trái tim cô trở nên nặng trĩu.
Cô luôn phải trở thành người đứng đầu, nhưng cô đã không làm được.
“Dinho.”
“Là Jiho thưa tiểu thư.”
“Tôi xin lỗi. Danh dự của gia tộc chúng ta…”
“Tiểu thư đã nói gì vậy chứ? Sẽ chẳng ai coi thường ngài nếu chỉ vì tụt một hạng.”
Sansuyu cúi đầu.
Jiho nhìn vẻ đáng thương của cô chỉ nở một nụ cười cay đắng và khuyên nhủ,
“Vậy sao ngài không thử kết bạn?”
“Bạn?”
“Đúng vậy. Chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ bạn bè. Có lẽ làm vậy có thể giải đáp những khúc mắc của tiểu thư.”
Sansuyu chạm vào khóe môi và cố nhớ lại.
Bạn bè.
Tại nơi mọi người tụ tập thường có tiếng cười của học sinh.
Một người bạn là người sẽ luôn cười khi ở bên ta?
Liệu cô ấy có thể cười?
“...Bạn.”
Sansuyu quyết định nên thử trước.
Jiho trên cương vị là người chăm sóc Sansuyu từ nhỏ, không bao giờ đưa ra những lời khuyên sai lầm cho cô.
“Jihu, cảm ơn ông.”
“Là Jiho thưa tiểu thư. Trước tiên thì ngài nên học cách nhớ tên đã.”
Suốt chặng đường về dinh thự riêng, Sansuyu chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Tại vỉa hè cách đó không xa, có những học sinh cầm đồ ăn vặt trên tay, trò chuyện và cười đùa vui vẻ.
Cô cảm thấy loáng thoáng một cảm xúc.
0 Bình luận