Xơi cây thế giới
Myeong ; 야명
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 19 Nhánh hoa Đỗ quyên đổ rụng (2)

2 Bình luận - Độ dài: 2,560 từ - Cập nhật:

—Tôi hiểu rồi.

Nhớ lại cuộc trò chuyện với Lee Seonghan mới vừa rồi, tôi rút ra một điếu thuốc lá và đưa lên miệng.

Tick—Tíck— Âm thanh mở bật lửa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ngắm nhìn làn khói xám tro bốc lên từ nơi khóe môi, lưng tựa lên cột điện, tâm trí tôi trở nên mờ mịt. Cảm giác của tảng đá cứng ngắt sau gáy tôi bỗng chốc trở nên mát mẻ và dễ chịu.

Tôi bật cười không rõ lý do.

Tôi bắt đầu tiếp xúc với rượu chè và thuốc lá tại thế giới này, dù tôi chưa từng thật sự để tâm tới chúng hồi học đại học.

—Huuk.

Làn khói bốc lên tan biến cùng mớ suy nghĩ quẩn quanh của tôi.

Phải rồi. Nghĩ lại thì, tôi đã dính vào các ủy thác và sự kiện sắp đặt bởi Cây Thế giới mà vốn dĩ chẳng liên quan quái gì tới tôi.

Tôi bị kéo vào một thế giới chẳng hay chẳng biết, và tôi sẽ chết nếu nhiệm vụ thật sự.

Chẳng tồn tại sự an ủi trong thế giới nơi cái chết luôn sát kề.

Với tôi, Cây Thế giới là nguồn cơn của phẫn nộ và hận thù, và thế giới chết tiệt này dù rời đi tôi cũng không hối hận.

‘Mình không thể sống thế này mãi được.’

Bọn chúng đã lầm nếu tưởng rằng tôi sẽ nghe lời chúng sau những gì đã làm với tôi.

Tôi sẽ phản bội chúng ngay khi có cơ hội, và hôm nay cơ hội đó đã tới.

“Hoo.”

Tôi nhả khói ra lẫn nữa.

Lồng ngực căng cứng của tôi được giải tỏa đi phần nào. Cơn đau đã biến mất hoàn toàn.

[‘Cây Thế giới của sự Thuần khiết’ nhìn bạn với ánh mắt cầu khẩn.]

Cái cây được định sẵn làm vợ tôi liên tục gửi cho tôi những tín hiệu van nài.

Hẳn là cô ta biết tôi sẽ lựa chọn điều gì tiếp theo. Ai cũng có quyền oán giận tôi, trừ con điếm này ra.

Người dân nơi đây coi mấy cái cây chết tiệt này là Cây Thế giới. Nhưng như vậy thì sao?

Đúng. Chúng có thể đã giải cứu và gây dựng nên thế giới này.

Với những thực thể cấp độ vũ trụ như vậy, một người từ thế giới khác chẳng là cái vãnh gì.

Chúng có thể đã cứu thế giới, nhưng với tôi chúng là thảm họa.

Nếu có cơ hội trả thù, thì tội gì tôi không nắm lấy.

“Vào trong thôi.”

Tôi dập tắt điếu thuốc và bước vào ký túc xá.

Bước xuống hành lang, tôi đặc biệt dừng lại trước cửa một phòng.

[Phòng 3054]

Những hộp chocolate nằm rải rác trước cửa. Tôi hiểu được rằng Jin Dallae đã từ chối tôi.

Một hộp đã được mở ra, nhưng đếm kỹ thì không thiếu miếng nào.

Tôi bỏ lại chỗ chocolate và bước vào phòng.

—Thịch.

Tôi mở cửa phòng và tưới nước cho chậu cây đặt trên bàn.

“Shiba, tới giờ ăn rồi.”

—Swish, swish.

Những chiếc lá mới nảy mầm khẽ đung đưa trên nền đất.

“Kikik, con thích không?”

—Swish!

Sinh vật này thì có tội tình gì chứ? Tôi cảm thấy suy nghĩ này thật vô lý.

“Con sẽ sống ra sao nếu ba chết?”

—Swish?

Đột nhiên, tôi hỏi một câu hỏi kỳ lạ và vì cảm thấy thảm hại khi phải tâm sự với một cái cây. Tôi ngậm miệng.

“Thật sự ngu quá.”

Tôi cởi bỏ lớp mặt nạ và nhìn vào gương.

Hiện tại, mị lực của tôi ở mức 6. Một sức hấp dẫn có thể dễ dàng lan truyền trên mạng.

Nó cũng có nét tương tự với gương mặt tôi ở thế giới gốc.

Có lẽ nếu tôi tăng được thêm 2 cấp nữa và giảm cân, mị lực của tôi sẽ lên mức

Có lẽ đủ đẹp trai để trở thành idol tiếng tăm.

Nghĩ về điều này, việc tới thế giới này không còn hẳn là chỉ thua lỗ.

Được làm tình với một người phụ nữ xinh đẹp, thậm chí là có phần lời.

‘Bớt vớ vẩn lại nào. Phủ nhận thực tại thì đạt được gì?’

Một cuộc sống bị chèn ép và mối đe dọa tồn tại khắp mọi nơi.

Nếu tôi phàn nàn dù chỉ một lần thôi cũng có thể chịu cảnh khốn cùng.

“Shiba, ba sẽ quay lại sau.”

Tôi vuốt ve lá cây mỏng manh và thản nhiên bước ra ngoài ký túc xá.

—Screech!

“Xin chào người anh em.”

Trước bãi đất trống của ký túc xá, hai cá nhân đội mũ trùm đen đang quỳ gối.

Chúng là những thành viên của tà giáo tôi đụng độ hôm nay.

Tôi nhớ là mình có nghe tên chúng, nhưng tôi không nhớ lắm vì không để tâm. Kệ đi đằng nào tôi và chúng cũng chỉ xưng với nhau là người anh em thôi.

“Đứng dậy đi.”

“Vậy. Mong anh chấp nhận thứ này.”

Gã đàn ông cao lớn, vạm vỡ đưa đến trước mặt tôi một chiếc túi đen mà thông thường các anh mafia hay đem theo.

Đó hẳn là vũ khi mà chúng tôi đã nói tới hôm nay.

—Clank.

Tôi rút thanh kiếm từ trong ra xem.

Phần cán kiếm được thiết kế có phần hơi nhô ra và lưỡi kiếm có phần hơi rộng so với mặt hàng phổ thông. Đây có thể gọi là trường kiếm, nhưng chính xác hơn, nó đại diện cho một thanh kiếm cầm 2 tay (bastard sword: google để biết thêm chi tiết :>)

Một phương tiện tấn công thô sơ từ thời Trung cổ.

Tuy nhiên, đã một vũ khí đủ gây sức sát thương để chống lại những kẻ sở hữu năng lực dị thường.

“Món quà gửi tặng Sứ đồ Lee Shiheon, từ Sứ đồ Lee Seonghan.”

Tôi được phong vai trò ngang hàng với Lee Seonghan.

Đây là một phương pháp lấy lòng tin hay kiểu kiểu thế. Tà giáo ở thế giới nào cũng vậy.

“Cảm ơn.”

“Vâng. Và còn lời nhắn nhủ.”

“Là gì vậy?”

“Trong ba ngày nữa, chúng ta sẽ tấn công thẳng vào học viện. Ngài ấy nói rằng thời cơ đã chín muồi, và sứ đồ tương lai Jin Dallae đã có thể thu hoạch.”

Sớm vậy ư?

Tôi định trả lời như vậy nhưng tôi ngăn lời nói thoát ra khỏi môi và nghĩ.

Jin Dallae mà mình biết vẫn chưa mạnh mẽ tới vậy.

‘Đương nhiên tinh linh theo cùng cô mới ở cấp độ tân thủ. Nếu cô ấy có thể sử dụng mỗi tinh linh đó mà dễ dàng hạ gục một con ma sói thì khả năng điều khiển cô ấy không hề tầm thường.’

Tôi gật đầu, che đậy suy nghĩ thật trong lòng. Những tên môn đồ đội mũ trùm cúi đầu chào tôi và biến mất như cơn gió.

‘Chúng không cho mình biết chính xác thời gian và địa điểm chứng tỏ chúng vẫn chưa tin tưởng mình. Cũng dễ hiểu.’

Có lẽ tôi đang bị kiểm tra trong tình huống này.

‘Chẳng lẽ chúng tính bắt cóc Jin Dallae?’

Với suy nghĩ ấy, tôi nhấc túi đựng thanh kiếm lên và bật cười.

‘Có cứt mà tao giúp.’

Dù đó là một cơ hội hoàn hảo để vả thẳng mặt vào Cây Thế giới, nhưng tôi vẫn có ý định sẽ phản bội lũ mê tín dị đoan này, độc chiếm những gì tốt nhất về riêng mình. Lý do làm vậy rất đơn giản.

Tôi căm ghét NTR tới tận xương tủy.

*****

—Clang

Bỏ việc phản bội sang một bên, còn một vấn đề quan trọng hơn cần nói đến: Tôi sẽ biểu hiện thế nào nếu phải đối mặt với thế lực của bọn chúng?

Hiển nhiên, ưu tiên hàng đầu của tôi sẽ là sức mạnh của bản thân—khả năng chiến đấu cá nhân của tôi. Thời gian rất gấp rút nên tôi cúp lớp học buổi sáng và trốn trong phòng tập, vung kiếm không ngừng nghỉ.

—Kaang!

Sau nhát chém vào cổ hình nộm gỗ, tôi bình tĩnh đánh giá lại năng lực bản thân.

‘Cùng lúc mình mới ở cấp độ của thợ săn nghiệp dư.’

Rất nản lòng. Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đã mạnh hơn đáng kể so với bản thân hồi mới nhập học.

[Chỉ số]

—Sức khỏe 5.1

—Chống chịu 4.2

—Tốc độ 3.9

—Thể lực 4.5

—Ma lực 4.1

Những chỉ số này đã tăng cường đáng kể, và chúng không hề kém cạnh so với các học viên khác. Sự phát vượt bậc này ắt hẳn là nhờ có năng khiếu về tài năng mà tôi sở hữu. Có lẽ vài tháng cố gắng nữa tôi sẽ chạm tới cấp độ của Sansuyu hoặc Jung Siwoo?

—Gikigigk!

Tôi cầm lấy đồ con hình nộm gỗ và ép nó phải đứng dậy, tôi thi triển ma pháp. Trong gian phòng chật hẹp, ngột ngạt, một luồng ma pháp xanh lam từ từ hình thành dạng lưỡi dao.

Ma pháp sơ cấp: Tam phong đao.

Ba lưỡi dao phóng đi như mũi tên theo những hướng khác nhau, xét nát con búp bê thành trăm mảnh. Ấy thế, như vậy là chưa đủ. Tôi ngồi xuống ghế và kiểm tra điện thoại, có hàng chục cuộc gọi nhỡ—khả năng cao là vì tôi đã cúp tiết.

—Lee Seyeong. (27 cuộc gọi nhỡ)

‘Sao gọi gì gọi lắm thế?’

Nhìn vào thời gian hiện tại, chính xác là đang giờ nghỉ trưa. Tôi gọi lại cho Seyeong.

Ddruru— [Sao cậu không bắt máy hả?!]

Tiếng chuông thoại chưa kịp vang lên thì đầu bên kia Seyeong đã bắt ngay lập tức và không nói hai lời cô liền lao tới chất vấn tôi.

“Ờm… Hiện tại tôi đang trong phòng tập.”

[Đồ điên. Cậu tập thì tập cũng có giờ thôi chứ? Cậu nghĩ giáo sư là trò đùa của cậu đấy à?]

[Hôm trước cậu đã gặp Lee SeongHan đúng khôgn?... Chẳng phải cậu nên nói trước cho tôi chứ?]

Vậy là cô ta đang lo vì sau khi gặp Lee SeongHan tôi đã không xuất hiện ở trường.

Quả thực tôi có hơi vô tâm. Nhưng tính cách cô ấy vẫn luôn là như vậy ư?

“Cô cảm thấy cô đơn đấy à?”

[Cô đơn cái rắm nhà cậu. Tôi là chủ nhiệm lớp cậu đấy. Cậu biết quản lý học sinh rắc rối khó khăn tới mức nào không?]

“Vậy là cô có lo, lo sốt vó. Cô quả là một giáo sư mẫu mực đấy.”

[Bớt vớ vẩn đi. Tôi cúp máy đây.]

—Tút tút.

Tôi cất lại điện thoại và trong túi áo và tiếp tục tập luyện.

Huấn luyện với hình nộm gỗ là một trận đấu thực chất, nên tôi mau chóng làm quen với cảm giác khi chiến đấu.

Dòng chảy ma pháp. Thứ cảm giác nóng bức chảy trôi khắp cơ thể. Sự uốn chuyển của cơ bắp.

Khả năng chịu đựng của con hình nộm gỗ này cũng đã chạm tới giới hạn.

“Tiếp.”

—Creak–creek!

Một con hình nộm gỗ mới xuất hiện đâm thẳng về phía tôi với một tốc độ đáng gờm. Tôi xoay kiếm cầm ngược lại chặn đòn tấn công của nó đồng thời để thuận thế tấn công.

Ngay khi tôi định vật con hình nộm ngã xuống, nó lùi lại một bước, giãn rộng khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi cũng áp sát nó tấn công.

Dường như con hình nộm đã nhận ra được điều đó, chỉ trong chốc lát nó đã vung kiếm lên lần nữa chém xuống.

Không một động tác thừa, tôi vung nắm đấm.

Mộc Quyền.

Ngay khi nấm đấm được cường hóa bởi ma pháp vào thẳng ngực con hình nộm gỗ, cơ thể nó nổ tung dữ dội.

‘Quả đúng như mong đợi.’

Khả năng thao túng ma lực thật đáng kinh ngạc.

Đó là nhờ hiệu ứng thứ hai của Mặt nạ Hyperion.

—Hiệu ứng thứ 2: Sau khi đeo, ngay lập tức tăng mị lực lên 3 điểm và tăng mạnh khả năng thao túng ma pháp.

Tăng mạnh khả năng thao túng ma pháp. Tôi không thích thông tin lấp ló nhưng nó chắc chắn đã giúp ích phần nhiều.

Ai lại phàn nàn khi nói kết quả thực tế nó tuyệt thế này cơ chứ? Ngay cả kỹ thuật gây phát nổ từ bên trong đó từ không thể đã thành có thể.

“Được rồi, tiếp theo.”

—Cốc! Cốc!

Khi tôi còn đang mài dũa kỹ năng bản thân. Từ bên ngoài có ai đó gõ ngoài cửa.

Quay đầu lại, tôi thấy một Lee Seyeong qua ô cửa kính, trông vô cùng tức giận, trên tay cô còn có một giỏ lớn.

“Ể. Sao giáo sư của tôi lại tới đây vậy~”

“Mở, cửa, ra.”

—Thunk.

“Còn gì để nói không?”

“Không…thưa cô.”

“Trước khi tới đó cũng biết nói một tiếng chứ!”

“Ah, ahhh! Tôi xin lỗi mà.”

Sau khi mở cửa, Seyeong ngay lập tức tóm lấy tóm lấy và siết cổ tôi.

Bị khóa chặt trong tay cô, cô đấm vào đầu tôi vô số lần.

—Thùng! Thùng!

“Bớt vòng vo lại và nói mau. Sao cậu lại tới đây? Cậu ghét gặp tôi thế à?”

“Gặp giáo sư thì sao tôi lại ghét cho được?”

“Cho tôi một lý do xác đáng!”

“Thì, chắc là? Đau!”

—Thùm! Thùm!

Thật sự đau không diễn tả được.

Cô ấy cuối cùng cũng bỏ tôi ra khi đầu tôi nổi một cục u lớn.

Xoa xoa cái đầu đau nhói, tôi thở dài thườn thượt. Seyeong trông vẫn chưa hết giận, đưa cho tôi cái giỏ cô đem tới.

“Cái gì đây?”

“Mở ra đi thì biết.”

Bên trong chiếc giỏ đầy bánh sandwich.

“Ăn đi. Tôi dám cá là cậu chưa ăn gì đàng hoàng.”

“Tôi ăn rồi mà.”

“Im lặng và ăn đi. Ăn mới lớn được.”

“Nhưng tôi đang ăn kiêng mà.”

“...Vậy là cậu không ăn ư?”

Thấy Seyeong mang vẻ ủy khuất, tôi vội nhét sandwich vào miệng, lo sợ mình sẽ ăn đòn thêm.

Miếng sandwich kẹp thịt cua quả thực vô cùng ngon miệng.

“Và tăng cân tí cũng không sao đâu?”

“Cái gì cơ?”

“Kể cả cậu có giảm cân, tôi vẫn nghĩ cậu sẽ xấu xí thôi.”

“Cái đó, khốn thật… tổn thương lòng tự trọng của tôi đấy. Vậy cô tới đây làm gì?”

Seyeong lấy ra một hộp nước ép táo trong giỏ, cắm ống hút vào và đưa lên miệng tôi.

“Điều đó xấu lắm sao?”

Khóe môi hơi nâng lên của cô ấy khá dễ thương.

Chà, xấu chỗ nào cho được? Nhưng đó không giống điều một cô gái từng có ý định phản bội tôi sẽ làm.

‘Điều đó có quan trọng không?’

Tôi nhấm một ngụm. Thứ nước táo dịu mát được cô chuẩn bị từ trước khi đem tới đây có vị vô cùng ngọt ngào. 

Nó dường như đã phần nào giải tỏa cơn tức trong tôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

anh main đc phết
NTR nên chết mẹ đi
Xem thêm