Thiết Huyết Kiếm Sĩ Hồi Q...
Regobal Basso 레고밟았어
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 24 - Morgue Camille (5)

2 Bình luận - Độ dài: 3,639 từ - Cập nhật:

"Aaa!"

Camille triệu hồi lửa, băng, sét và đất để tấn công liên tục lên mặt đất.

Vikir né tránh tất cả trong tích tắt và dần tiếp cận gần với mép đấu trường bên kia.

"Tên khốn này! Đừng có mà chạy trốn, hãy đấu với ta một cách sòng phẳng đi!"

Camille run lên giận dữ và hét lớn. Khi đã đẩy được con mồi đến đường cùng, cô dường như lấy lại sự tự tin đã mất.

Nhưng với ba cục u trên trán, trong mắt người khác, cô trông chỉ đơn giản là đáng yêu.

Vikir vừa né ma pháp vừa dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào trán mình ba lần.

Camille nhìn thấy nụ cười của Vikir và cô hoàn toàn mất quyền kiểm soát.

"Ngươi chết chắc rồi! Đừng hòng xin tha! tên lùn khốn kiếp!"

Ngay khi Camille chuẩn bị tung đòn cuối, Vikir cũng đột ngột dừng lại.

Và đúng lúc đó, tính toán khôn khéo của Vikir đã hoàn toàn khớp với kế hoạch của cậu.

...Bùm!

Tại khoảnh khắc đó, hai thành viên 15 tuổi của Baskerville và Morgue ở sàn đấu bên cạnh đang va chạm nhau một cách quyết liệt

Cả hai đều bị đánh bật, và ma pháp phát nổ, những mảnh vụn bay khắp nơi.

Không may, ma pháp của thành viên Morgue 15 tuổi lại là một ngọn lửa khổng lồ, khi nó nổ tung, những tia lửa bay khắp mọi hướng.

Nơi Vikir và Camille đứng cũng nằm trong tầm ảnh hưởng.

...Bùm!

Tiếng nổ vang dội. Và những tiếng hét hoảng hốt vang lên.

"Aaa!? Camille ơi!"

"Không thể nào! Tiểu thư Camille!"

"Không được! Tiểu thư Camille..."

Các pháp sư đứng quan sát trận đấu quanh đó đều kinh ngạc.

Nhưng dù là tai nạn, quy mô vụ nổ cũng không quá nghiêm trọng.

Ngọn lửa từ đấu trường bên cạnh không đủ lớn để gây nguy hiểm thực sự.

Chỉ là...

"Aaa!"

Camille nhìn xuống chiếc váy gần như đã bị cháy rụi của mình và hét lên.

Khi Camille vội vàng cởi bỏ bộ quần áo vẫn còn đang cháy rực của mình ra, cô đứng giữa sàn đấu chỉ còn lại nội y trên người.

May mắn thay, nhờ những ngọn lửa, khói và bụi đất xung quanh, cơ thể bán khỏa thân của cô vẫn chưa bị ai nhìn thấy… nhưng chỉ vài giây nữa thôi, nếu gió thổi qua thì chắc chắn tất cả sẽ bị phơi bày.

Các pháp sư bảo vệ đứng bên ngoài không can thiệp, vì nghĩ rằng thiệt hại không đáng kể. Chỉ có những tiếng lo lắng thỉnh thoảng vang lên từ xa.

‘Không, không thể nào! Nếu cứ tiếp tục thế này thì…’

Khuôn mặt Camille đầy nước mắt và nước mũi, và bây giờ cô còn sắp bị lộ toàn bộ cơ thể bán khỏa thân trước mặt mọi người. Đây sẽ là một sự sỉ nhục khủng khiếp!

‘Phải làm sao đây, phải làm sao đây…’

Nếu để lộ hình ảnh đáng xấu hổ này ra ngoài, ngay cả trong gia tộc cô cũng sẽ mất hết thể diện.

Cô chợt nhớ lại nỗi ám ảnh cực độ khi trước đây từng bị mẹ cô đuổi ra ngoài cổng nhà trong tình trạng trần truồng vì đã dám cãi lại.

‘Ai đó, ai đó… làm ơn hãy đến đây!’

Camille cúi xuống, cố gắng che chắn làn da trần truồng của mình bằng đôi tay, lo lắng về sự sỉ nhục sắp ập đến chỉ trong vài giây tới.

Và ngay lúc đó...

Vù!

Camille cảm thấy một tấm vải bao phủ toàn bộ cơ thể cô.

Đó là một tấm vải nặng nề nhưng mềm mại.

Cô ngẩng đầu lên và thấy chiếc áo choàng đen của ai đó đang phủ kín người mình.

"Khoác tạm cái này đi."

Vikir, người đứng trước mặt Camille, lúc này cũng chỉ mặc đồ lót.

Camille lắp bắp nói:

".....C-cậu thì sao?"

Vikir nhún vai đáp lại.

"Trẻ con có đặc quyền là dù có để lộ cơ thể ra trước thiên hạ, danh dự cũng không bị tổn hại."

Việc coi sự phô bày cơ thể là điều đáng xấu hổ đã lan rộng trong cả giới nam và giới nữ… nhưng đó chỉ là chuyện của những người lớn.

Việc trẻ con chạy nhảy mà không mặc gì không phải là vấn đề gì lớn hay có khuyết điểm nào nghiêm trọng. Trẻ con thì đôi khi chỉ như vậy thôi.

…Tuy nhiên, vẫn có những đứa trẻ có quan điểm khác hoàn toàn, mà ít nhất Vikir nghĩ vậy.

Sau khi đưa áo của mình cho Camille, Vikir đứng dậy.

Lúc đó, Camille, với giọng nói lắp bắp, chỉ vào mặt Vikir và nói:

"Này… cậu, cậu đang chảy máu kìa!"

Vikir lúc này mới giơ tay lên để lau vết máu đang chảy từ trán mình.

Có vẻ như khi ma pháp bị phân tán, những mảnh vỡ cũng đã bay về phía cậu.

Thật ra, vết thương này không phải là chí mạng, nhưng dù sao thì một khi đã thấy máu trong cuộc chiến giữa những đứa trẻ 8 tuổi, có thể nói rằng thắng thua đã được phân định.

Rồi, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những đám bụi đất và khói bụi trên đấu trường.

Khi cảnh tượng dần trở nên rõ ràng, mọi người thấy Camille ngồi bệt dưới đất, khoác trên mình chiếc áo choàng của nhà Baskerville, còn Vikir thì đứng trần truồng, máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên trán.

Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa đám bụi mù mịt ấy, nhưng ai cũng có thể cảm nhận rằng không còn không khí chiến đấu giữa hai người nữa.

"...."

Đặc biệt là ánh mắt của Camille, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết trận chiến đã hoàn toàn kết thúc. Ánh mắt trống rỗng, mơ màng của cô bé không khỏi khiến người khác tò mò...

Trong khi đó, những thành viên khác của gia tộc Baskerville nhìn Vikir, thằng bé đứng trần truồng nhưng vẫn đầy tự tin, không khỏi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.

"Ồ, không biết là đã thua con bé của gia tộc Morgue hay đã thắng đây? Khó mà phân định được."

"Mà dù thế nào đi nữa, tên nhóc này cũng rất ấn tượng. Có lẽ là nhờ phước lành của dòng sông Styx."

"Nhìn mà xem, lượng cơ bắp bé tí ấy được rèn luyện đều đặn khắp cơ thể, chứng tỏ rằng thằng bé đã tuân thủ đúng lịch trình huấn luyện."

Cuối cùng, trận đấu ấn tượng giữa hai đứa trẻ 8 tuổi kết thúc một cách hơi bất ngờ, khi Camille hoàn toàn từ bỏ ý chí chiến đấu.

* * *

Sau khi sự kiện giao lưu kết thúc, Hugo đã gọi Vikir ra một góc của đấu trường.

Khi cả hai cùng đi bộ đến căn phòng khách, Hugo bất ngờ cất tiếng hỏi Vikir.

"Cuộc đấu với tiểu thư nhà Morgue thế nào?"

"Thật thú vị. Con đã có cơ hội hiểu thêm về ý nghĩa của sự kiện này."

"Đấu với một pháp sư luôn luôn khác hẳn với việc đấu giữa các kiếm sĩ."

"Con sẽ dần học hỏi thêm về điều này."

Trong khi Hugo và Vikir trò chuyện như vậy, nếu người khác trong gia tộc thấy cảnh này, họ sẽ vô cùng ngạc nhiên.

Bởi vì Hugo không phải là người thường trò chuyện với con cái mình theo cách này.

Vikir cũng cảm thấy có chút lạ lùng với tình huống này.

'Gì thế này? Ông ta vốn là người như vậy sao?'

Thật ra, Vikir không nhớ rõ lắm về Hugo khi còn nhỏ.

Ông ta luôn là một người lạnh lùng, nghiêm khắc và tàn nhẫn.

Lý do khiến tính cách của Hugo trở nên khó chịu như vậy có thể là do tin đồn về cái chết oan ức của người vợ đầu tiên và con gái cả của ông.

'…Mà bây giờ chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến mình nữa.'

Trong khi Vikir đang suy nghĩ về những điều đó, Hugo tiếp tục hỏi với giọng điệu cứng nhắc:

"Con nghĩ gì về mỏ hồng ngọc?"

Đây là câu hỏi chính yếu, một vấn đề tranh luận đã diễn ra trước buổi giao lưu.

Khi đó, Camille đã lập luận rằng "Dù sao mỏ hồng ngọc cũng thuộc về gia tộc Baskerville, nên tốt hơn là nên bán quyền khai thác để lấy một số tiền." Và đó cũng là yêu cầu của gia tộc Morgue.

Do đó, gia tộc Baskerville cũng phải đưa ra một câu trả lời thực tế.

Hugo nhìn Vikir với chút mong đợi trong ánh mắt, và Vikir trả lời:

"Con nghĩ rằng tốt hơn là nên cho đi."

Nghe vậy, mắt Hugo mở to một chút.

"Cho đi quyền khai thác mỏ hồng ngọc sao?"

"Vâng."

"Lý do là gì?"

Khi Hugo hỏi lại, Vikir không chút do dự mà trả lời.

"Núi Đỏ, nơi chứa mạch quặng hồng ngọc, nằm ở hạ lưu dãy núi Le Rouge et Le Noir. Chỉ cần leo cao thêm một chút nữa, ta sẽ thấy rất nhiều quái vật mạnh mẽ và các bộ tộc người man rợ sinh sống. Nhờ kinh nghiệm lần vượt qua ranh giới cấm trong bài kiểm tra thực chiến gần đây, con đã hiểu rõ điều này."

Vikir nhớ lại hình ảnh vết thương do mũi tên cắm vào sườn của Cerberus.

Nghe lời nói của Vikir, nét mặt của Hugo dần dần sáng lên, dù chỉ là một chút.

"Hừm. Rồi sao nữa?"

"Và gia tộc Baskerville từ trước đến nay luôn coi việc mở rộng lãnh thổ như một trách nhiệm sống còn. Nếu ta biết cách tận dụng gia tộc Morgue, ta có thể giảm thiểu thiệt hại trong quá trình khai hoang."

Đôi mắt của Hugo ánh lên sắc xanh khi nghe lời này.

"Hahaha, câu trả lời hoàn hảo."

Ông đã hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Vikir.

Nếu gia tộc Baskerville nhượng lại quyền khai thác hồng ngọc, gia tộc Morgue sẽ phải đưa một lượng lớn nhân lực đến vùng hạ lưu của dãy núi Le Rouge et Le Noir để khai thác.

Lúc đó, gia tộc Baskerville có thể tránh vùng đó và khai phá các vùng hoang dã xung quanh, sau đó đẩy quái vật và các bộ tộc người man rợ về phía vùng của gia tộc Morgue đang kiểm soát.

Để chiếm lĩnh vùng lãnh thổ của quái vật hay các bộ tộc người man rợ, ta cần phải quét sạch chúng một cách triệt để, không để lại bất kỳ sinh vật nào có thể quay lại báo thù.

"Phải diệt tận gốc!"

Phải giết hết tất cả quái vật và người man rợ, kể cả những kẻ bỏ chạy, để có thể nắm giữ hoàn toàn vùng đất đó.

"Ngăn chặn sự trả thù."

Bởi nếu để những kẻ bỏ chạy có thời gian tích lũy sức mạnh và quay lại, chúng sẽ trả thù. Tuy nhiên, việc truy lùng tất cả kẻ thù đến cùng là một công việc dài dẳng và khó khăn.

Do đó, Hugo đã lên kế hoạch đẩy tất cả quái vật và người man rợ chạy trốn về phía gia tộc Morgue ở khu vực khai thác quặng hồng ngọc.

"Hahaha, mạch hồng ngọc sẽ được nhuộm đỏ bởi máu của gia tộc Morgue. Lũ nhà Lespane sẽ phải hối hận vì đã dám chen chân vào lãnh thổ của chúng ta."

Hugo vô cùng hài lòng với câu trả lời của Vikir.

Morgue sẽ có hồng ngọc, và Baskerville sẽ có lãnh thổ, tạo nên một cuộc thương lượng thành công mỹ mãn.

"Làm tốt lắm. Kế hoạch của con hoàn toàn khớp với kế hoạch của ta."

Hugo xoa đầu Vikir và nói.

Vikir nghĩ thầm:

'Đương nhiên rồi, vì đây vốn dĩ là kế hoạch của ông.'

Trước khi hồi quy, Vikir cũng từng đóng vai trò là con chó săn đẩy lũ quái vật và các bộ tộc người man rợ về phía gia tộc Morgue, vì vậy cậu hiểu rất rõ việc này.

Nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể cúi đầu và đáp một cách khiêm tốn.

"Dù vậy, con vẫn nghĩ rằng cần phải giám sát chặt chẽ mọi động thái của gia tộc Morgue trong lãnh thổ của chúng ta."

"Điều đó không cần lo. Ta đã dần dần tăng cường số lượng chó săn được cử đi giám sát từ lâu rồi."

Câu trả lời của Hugo khiến Vikir bất ngờ. Không phải vì kế hoạch, mà vì Hugo đã nói điều đó với cậu.

Vikir thoáng giật mình khi thấy ánh mắt của Hugo hướng về phía mình trở nên dịu dàng, như miếng da thuộc mềm.

Ngay lúc họ chuẩn bị bước vào phòng gia chủ, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Thưa gia chủ."

Quay đầu lại, Vikir thấy Adolf của gia tộc Morgue đứng đó. Bên cạnh ông là Camille, với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

Camille nắm chặt vạt áo choàng của chú mình, ánh mắt cúi xuống đất, trông có vẻ lạ lẫm.

Hugo nheo mắt lại và nói:

"Đại diện gia tộc Morgue, có chuyện gì vậy? Vẫn còn việc cần bàn sao?"

"Còn một việc quan trọng cần được giải quyết."

"Vậy thì vào trong ta nói tiếp."

Hugo mở cửa và bước vào phòng gia chủ. Adolf cũng theo sau và ngồi xuống ghế sofa.

Camille vẫn im lặng, chỉ liếc nhìn Vikir một lần trước khi nhanh chóng cúi đầu và bước qua.

Trên người cô vẫn đang khoác chiếc áo choàng mà Vikir đã đưa cho sau trận đấu.

Adolf bắt đầu nói với Hugo:

"Thực ra gia tộc Morgue cũng đã suy nghĩ rất nhiều để giải quyết vấn đề mỏ hồng ngọc một cách hòa hảo. Việc thuế đất cũng chỉ là một trong nhiều phương án mà thôi."

"Vậy, ngài muốn đổi điều gì để ta mở cửa lãnh địa của mình?"

"Nếu có thể thì về hôn ước thì sao?"

Câu nói đột ngột của Adolf khiến lông mày của Hugo khẽ nhíu lại. Nhưng không có dấu hiệu là ông phản đối.

Hugo nghiêng người về phía trước và hỏi:

"Hôn ước à?"

"Vâng, hãy gắn kết một nam và một nữ của gia tộc Morgue và Baskerville."

Việc nhận tiền và mở cửa lãnh địa cho gia tộc khác có thể bị nhìn nhận không tốt, vì vậy Adolf đề xuất việc tạo dựng một quan hệ hôn nhân để tô điểm cho bức tranh này đẹp hơn.

Tuy nhiên, một hôn ước giữa Morgue và Baskerville, những kẻ được biết đến là kẻ thù lâu đời, thật sự là một đề xuất kỳ lạ và đáng kinh ngạc.

Hugo bật cười vì ý tưởng mà ông chưa từng nghĩ đến.

"Được, vậy ai với ai mà ngài muốn gắn kết đây?"

"Con gái trưởng của bên này và con trai trưởng của bên đó thì thế nào?"

Adolf quay đầu nhìn về phía Camille. Camille giật mình ngẩng đầu lên, rõ ràng là không hề hay biết về chuyện này.

"Đứa cháu gái của tôi là một đứa trẻ xuất chúng. Dung mạo, trí tuệ, sức mạnh, không có gì là thiếu sót. Nếu kết hôn với con trai trưởng của gia tộc Baskerville, người được gọi là 'mặt trời nhỏ' của gia tộc, tôi nghĩ đó sẽ là một cặp đôi tuyệt vời."

Nhưng Hugo chẳng mảy may quan tâm đến những thứ như vậy.

"Hừm. Con trai trưởng của ta năm nay đã hai mươi. Ta nghĩ rằng đó một sự chênh lệch tuổi tác khá lớn, không phải sao?"

"Tám tuổi với hai mươi, chỉ chênh nhau có mười hai tuổi thôi mà? Khoảng cách đó có thể bỏ qua được mà."

"Ngài Adolf, đại diện gia tộc Morgue năm nay bốn mươi phải không? Vậy ngài nghĩ mình có thể bén duyên với ai đó khoảng bảy mươi tuổi không?"

"....."

Adolf đột nhiên im lặng.

Hugo phất tay.

"Và con trai trưởng của ta đã có hôn ước rồi."

"Thật sao? Khi nào vậy...?"

"Hôn ước từ trong bụng mẹ đấy. Có thể ngài chưa biết điều này đâu."

Nghe câu trả lời của Hugo, Adolf tỏ ra nhức đầu. Đúng lúc đó, Camille, người đang im lặng, đột nhiên ngẩng đầu lên và kêu lớn:

"Con sẽ không kết hôn với người yếu hơn mẹ!"

Giọng điệu của Camille đầy quyết đoán. Cả Adolf và Hugo đều hướng ánh mắt về phía Camille. Họ chợt nhận ra rằng họ chưa hề hỏi ý kiến của người sẽ là nhân vật chính trong cuộc hôn nhân này.

Adolf mỉm cười hiền hậu và xoa đầu Camille.

"Con à, nếu con chỉ kết hôn với người mạnh hơn mẹ con, con sẽ phải sống độc thân suốt đời mất thôi. Hoặc là con sẽ phải lấy một người đàn ông lớn tuổi hơn rất nhiều."

"Con chỉ đang nhìn vào khả năng thôi. Và con không thích sự chênh lệch tuổi tác lớn đâu. Con thích những người trẻ hơn hoặc bằng tuổi mình. Hồi nãy ở sân đấu, con cũng thấy có nhiều người cùng tuổi mà!"

Nghe lời của Camille, Adolf chỉ biết nhún vai, không còn lời nào để nói.

Lúc đó, Hugo với chút bực dọc, nhìn về phía Camille.

"Nhóc con, đây không phải là một bữa tiệc mà thích cái nào thì chọn đâu."

"Con biết. Con cũng không hứng thú với việc chọn đại cái gì để ăn đâu."

Nói xong, Camille ngẩng đầu lên và nhìn về một phía. Đó là nơi Vikir đang đứng trông khá thản nhiên. Khi nhận ra ánh mắt của Camille, Hugo vuốt cằm và nghĩ ngợi.

"Không được! Con à!"

Adolf nhảy dựng lên và che mắt Camille.

"Cậu ta mang họ Van chứ không phải họ Le! Dù có thành công thì cậu ta vẫn xuất thân từ một gia đình bình thường!"

Adolf thì thầm vào tai Camille, nhưng với đôi tai của một người đã đạt đến cảnh giới siêu phàm như Hugo, không có lý do gì để ông không thể nghe thấy.

"Hừm. Hắn ta nói cũng đúng, nhưng tại sao lại khiến mình thấy hơi bực nhỉ."

Hugo cũng tự lẩm bẩm một mình. Cuối cùng, ông quay sang nhìn Vikir, người đang đứng bên cạnh và hỏi:

"Đúng rồi, hôn nhân thì ý kiến của chính bản thân là quan trọng nhất. Con trai, con nghĩ sao?"

Ngay lập tức, Vikir trả lời không chút do dự:

"Nếu đó là mệnh lệnh của ngài, con sẽ nghe theo."

Đó là một câu trả lời toát lên sự trung thành. Nghe vậy, Hugo mỉm cười hài lòng, còn biểu cảm của Adolf thì biến thành sự ngạc nhiên.

"Tuân theo nếu được lệnh ư? Hôn nhân đâu phải là một việc nhỏ nhặt như thể phân công công việc ngẫu nhiên đâu chứ."

Thêm vào đó, thái độ này còn cực kỳ thiếu tôn trọng đối với người con gái duy nhất của gia tộc Morgue. Hugo thậm chí còn cố tình xát muối vào vết thương của Adolf.

"Ở gia tộc Baskerville, không có sự phân biệt giữa dòng chính hay dòng thứ. Từ họ Le vẫn có những kẻ thấp kém, và từ họ Van vẫn có những kẻ ưu tú."

Adolf nhìn Vikir với một nụ cười, nhưng nụ cười đó đã trở nên cứng nhắc và lạnh lẽo.

"Vậy ra thằng bé là thứ khiến ngài phải nói đến mức này sao?"

Adolf hỏi với nụ cười còn đọng trên môi khi nhìn xuống Vikir.

"Vừa nãy ở sàn đấu, tôi chưa nhìn kỹ. Có thể nào để tôi quan sát cậu kỹ hơn được không?"

Cuối cùng, Vikir cũng có thể nhìn thẳng vào Adolf, một người mạnh mẽ thuộc top đầu của gia tộc Morgue và là ma pháp sư với sáu vòng tròn ma pháp. Ông ta là đại biểu của hội đồng danh dự, chịu trách nhiệm về các vấn đề ngoại giao và chính trị, và là một bậc thầy về tranh luận.

"Và còn nổi tiếng là một kẻ rất chiều chuộng cháu gái của mình."

Khi Vikir đang hồi tưởng về dữ liệu của Adolf từ kiếp trước, Adolf tiến lại gần hơn và thì thầm vào tai Vikir:

"Nhóc con à, ta nói điều này không phải là cho nhóc nghe đâu, nhưng để trở thành chồng của Camille, không dễ đâu. Hôn ước là ý kiến của gia tộc, nhưng riêng chú thì không có chút ấn tượng nào với con trai trưởng của nhà Baskerville đâu."

Giọng nói của Adolf toát ra một sức ép ngấm ngầm. Dù là một chính trị gia, người từng dùng sức ép để đối phó với Hugo khi ông ta dọa Camille, giờ đây chính ông ta lại bộc lộ sự mâu thuẫn trong hành xử.

Nhưng…

“.....”

Vikir, người đang đối mặt với áp lực của Adolf, vẫn đứng yên không chút lay động, với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

Ngược lại, trán của Adolf bắt đầu nhăn lại.

"Sao không trả lời? Nhóc có đang nghe ta nói không?"

Cuối cùng, Vikir mới mở miệng nói:

"Chú bảo đây không phải lời nói dành cho con nghe, nên từ đó con không nghe nữa."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận