Thiết Huyết Kiếm Sĩ Hồi Q...
Regobal Basso 레고밟았어
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 22 - Morgue Camille (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,359 từ - Cập nhật:

"Gia tộc Morgue không dạy rằng trẻ nhỏ không nên tỏ ra thèm muốn đối với món đồ của người khác à?"

Không khí trong phòng lập tức thay đổi khi Vikir bước vào phòng mà gia chủ đang có mặt. Nụ cười mỉm đầy ẩn ý trên gương mặt của Adolf biến mất ngay tức khắc.

Camille cũng trừng mắt nhìn Vikir với vẻ tức giận.

Ngược lại, Hugo thì nở một nụ cười hiếm hoi, phản chiếu lại biểu cảm mà Adolf đã giữ suốt từ đầu đến giờ.

"...."

"...."

Cuộc đối đầu giữa hai thiên tài đầy kiêu ngạo.

Hai siêu tân tinh của hai gia tộc lớn, hiếm có đến mức một trăm mới xuất hiện một lần, giờ đây đang đứng đối diện nhau ngay giữa gian phòng.

Vikir lặng lẽ quan sát Camille Morgue trước mắt.

Mái tóc đỏ rực, đôi mắt sáng như hồng ngọc, chiếc mũi cao thẳng, đôi má phúng phính, và vài đốm tàn nhang cùng biểu cảm sắc sảo.

‘Đây có phải là Camille Morgue mà mình biết không vậy?’

Gương mặt của cô bé lúc nhỏ chồng lên gương mặt của Camille khi đã trưởng thành.

Chỉ cần lấy đi chút má baby và sự non nớt trên gương mặt, cộng thêm vài năm trưởng thành nữa... thì gương mặt mà Vikir từng biết sẽ hiện ra.

Nữ hoàng máu lạnh của gia tộc Morgue.

Một thiên tài xuất chúng trong số những pháp sư lỗi lạc mà gia tộc Morgue đã sản sinh ra qua nhiều thế hệ.

Không chỉ sở hữu kỹ năng pháp thuật xuất sắc, mà còn có vẻ đẹp lộng lẫy làm xiêu lòng tất cả các quý ông trong giới thượng lưu, Camille còn rất giỏi trong việc sử dụng nhan sắc của mình để thực hiện các mưu đồ chính trị.

Vóc dáng cân đối với đường cong hoàn hảo của Camille, từ ngực đến eo, đã đủ để khiến ngay cả các hoàng thân cao quý nhất cũng phải đổ gục dưới chân cô, biến cô thành hiện thân của quyền lực.

Cô đã từ chối không ít cuộc hôn nhân chính trị, và nhờ đó mà gia tộc Morgue càng thêm hùng mạnh.

Khi ở thời kỳ đỉnh cao của mình, trong vai trò lãnh chúa của một vùng biên cương, Camille từng một mình tiêu diệt vô số quái vật và các bộ tộc người man rợ ở dãy núi Le Rouge et Le Noir, cô đã tự tay dựng nên một biên giới chỉ có máu và tro bụi.

Vào cuối đời, cô được biết đến với biệt danh khét tiếng là "Thiên Hậu".

"Này, vừa nảy cậu mới nói cái gì cơ?"

Nhưng đó là câu chuyện của tương lai xa. Hiện tại, Camille vẫn chỉ là một đứa bé 8 tuổi.

Với giọng điệu bướng bỉnh, Camille lớn tiếng chất vấn Vikir.

"Tại sao mỏ hồng ngọc lại là của gia tộc cậu chứ!? Nó phải là của gia tộc bọn tôi chứ!"

Cảnh tượng đó khiến Adolf mỉm cười trong khi Hugo thì nhăn mặt.

Nhưng Vikir thản nhiên dập tắt lời phản đối của Camille bằng một câu nói ngắn gọn.

"Cô tốn hơi đến tận đây chỉ để vòi vĩnh thôi hả? Chắc là cô cũng đã vất vả rồi ha, cất công đến đây để gây chuyện cơ mà."

Cảnh tượng đó khiến Hugo bật cười, còn Adolf thì nhăn mặt.

Trong khi đó.

Nhận ra rằng chiêu bài "trẻ con" không còn hiệu quả nữa, Camille nghiến răng lại.

Sau đó, cô thay đổi thái độ và trở về với vẻ lý trí như thường lệ.

Soạt...!

Xung quanh cơ thể của cô bé tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.

Bỏ đi vẻ mặt ngây thơ, Camille mở lời bằng giọng nói lạnh băng.

"Vì có vẻ như cậu khá ghét việc làm nũng, vậy thì để tôi giải thích một cách logic lại tại sao mỏ hồng ngọc này lại thuộc về nhà Morgue."

Camille lấy ra bản đồ và phân tích địa hình của mỏ, rồi bắt đầu giải thích.

"Cửa mỏ hồng ngọc duy nhất trên mặt đất mà có thể khai thác được thì nằm trong lãnh thổ của gia tộc chúng tôi, nghĩa là nhà Baskerville dù có muốn cũng không thể tự khai thác mỏ hồng ngọc đó được. Đối với nhà Baskerville, cách tối ưu nhất về mặt kinh doanh là chuyển quyền khai thác mỏ dưới lòng đất cho chúng tôi và nhận một phần tiền thuế đất."

Camille là con gái duy nhất của gia tộc Morgue, một gia tộc nổi tiếng về phép thuật, và cô chưa từng bị đánh bại trong bất kỳ cuộc tranh luận logic nào.

Ngay cả người lớn cũng khó có thể phản bác lại logic của cô, huống chi là những đứa trẻ cùng tuổi?

Tuy nhiên, lòng tự hào của Camille đã sớm bị lung lay.

"Hồng ngọc có thể được sử dụng như một nguyên liệu ma thuật, nhưng nhà Baskerville chẳng có lý do gì phải khai thác nó. Tiền thuế đất ư? Nếu nhà Baskerville có người nào ngu ngốc đến mức mở cửa lãnh địa ra chỉ để lấy vài đồng lẻ, thì đó mới là bi kịch lớn nhất cho nhà Morgue."

Trước lời phản bác của Vikir, Camille đứng đờ người.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải đối thủ mà logic của mình không thể thuyết phục được. Và người đó lại là một người cùng tuổi với bản thân!

Camille cảm thấy một chút bối rối. Chẳng phải những cậu bé ở độ tuổi này thường ngốc nghếch và thiếu suy nghĩ sao?

...Trong khi đó.

Cuộc tranh luận giữa Camille và Vikir không chỉ là sự đối đầu giữa hai đứa trẻ 8 tuổi.

Cả hai đều hiểu rõ logic của gia tộc Morgue và Baskerville, đến mức Adolf và Hugo không thể không quan tâm và theo dõi kỹ càng.

Camille nheo mắt lại và nói.

"Thật thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một đứa như cậu. Trong gia tộc của tôi, không có ai cùng tuổi có thể nói chuyện với tôi được đâu."

"Cậu nên đi ra ngoài hít thở nhiều hơn."

"……………Thật vô lễ. Tôi đã đi khảo sát rất nhiều lãnh địa rồi. Cậu nghĩ cậu hiểu gì về cuộc sống của tôi mà lại dám mở mồm ra như thế hả?"

"Thực ra, tôi chẳng hề quan tâm đến cuộc sống của cô. Vấn đề nằm ở mỏ hồng ngọc. Nếu cô muốn đổi chủ đề, thì tự mà đi nói chuyện một mình đi."

Trong khi Vikir giữ thái độ thờ ơ, ánh mắt của Camille ngày càng toát lên vẻ bướng bỉnh và thách thức.

‘Hắn ta là người đầu tiên tỏ ra vô tâm với mình đến như vậy!’ – một cảm xúc cổ điển và dễ đoán, nhưng vẫn luôn khiến con tim rung động bất kể thời đại nào.

Thật ra, điều này cũng dễ hiểu.

Camille đã sống suốt bao năm trong gia tộc Morgue, luôn được tôn sùng với dòng máu chính thống của mình.

Làm sao mà cô lại phải trải qua sự khinh thường lộ liễu như thế từ một đứa trẻ cùng tuổi khác chứ?

Hơn nữa, đây lại là một cuộc tranh luận mà cô không thể thua, một trận chiến mà cô không được phép thất bại.

Lòng kiêu hãnh chưa từng bị đánh bại của Camille bừng bừng lửa giận.

Cô gặng hỏi:

"Khoan đã, nếu mỏ nằm trong lãnh thổ của nhà Morgue! Vậy quyền khai thác đương nhiên phải thuộc về nhà chúng tôi chứ!"

"Nhưng mạch hồng ngọc lại kéo dài đến dưới lãnh thổ của nhà Baskerville. Vậy nên quyền khai thác thuộc về nhà Baskerville."

"Nhà Baskerville không quan tâm đến hồng ngọc cơ mà!"

"Đúng thế. Chúng tôi chỉ quan tâm đến lãnh thổ thôi. Vì vậy đừng có xâm nhập. Điều này khó hiểu đến thế sao?"

Gia tộc Morgue quan tâm đến hồng ngọc, còn gia tộc Baskerville lại chỉ để ý đến lãnh thổ, khiến việc đạt được thỏa thuận là điều không thể.

Những người lớn đứng sau những đứa trẻ này cũng chẳng khác gì. Họ cũng chẳng có quan điểm nào thống nhất, khiến cuộc xung đột càng thêm vô vọng để cứu chữa.

Ngay lúc đó, đôi mắt màu hồng ngọc của Camille lóe sáng.

"Tốt thôi. Để tôi cho cậu thấy rõ ai mới là chủ sở hữu thực sự của mạch hồng ngọc này!"

Camille cầm bút và mực trên bàn, rồi bắt đầu vẽ trên sàn nhà.

Cô vẽ một vòng tròn lớn với Vikir ở trung tâm và một vòng tròn lớn khác với cô ở trung tâm.

Hai vòng tròn chạm nhau.

Cuối cùng, Camille dựng lên một bức tường bằng giấy giữa hai vòng tròn, tách chúng ra. (Bức tường giấy quá lớn nên phải có hai hầu cận giữ hai bên.)

Sau đó, Camille từ bên kia bức tường nói vọng qua.

"Bên đó là lãnh thổ của cậu, còn bên này là lãnh thổ của tôi."

"..."

Vikir không đáp lại gì.

Chỉ có Hugo và Adolf, đứng phía sau hai đứa trẻ, đang chăm chú theo dõi cuộc tranh luận đầy thú vị này.

Và rồi.

Rẹt!

Bức tường giấy bị xé rách.

Camille đã xé toạc bức tường giấy và đưa tay qua.

Cánh tay trắng trẻo, mũm mĩm của cô xuyên qua bức tường, thò vào lãnh thổ của Vikir.

Camille hỏi Vikir:

"Vậy, cánh tay này của ai nhỉ?"

Nghe câu hỏi đó, gương mặt của Adolf bỗng rạng rỡ.

Ngược lại, Hugo lại cau mày.

Ẩn dụ của Camille rất rõ ràng.

Dù cánh tay của cô có vượt qua ranh giới, quyền sở hữu cánh tay vẫn thuộc về cô, giống như cách cô lập luận về mạch hồng ngọc.

Đây chính là sự phản ánh câu chuyện xa xưa về quả hồng trên cây vươn qua tường nhà hàng xóm, khi người chủ cây đến để tranh quyền sở hữu quả.

Tuy nhiên...

"...Hừm, cánh tay này của ai à?"

Vikir không phải kiểu người dễ bị đánh bại.

Chụp!

Bàn tay mạnh mẽ, không hề giống với một đứa trẻ ba tuổi, nắm chặt lấy cánh tay trắng mũm mĩm.

Trước khi Camille kịp kêu lên "Aiya!" vì đau, Vikir đã nhanh chóng lên tiếng.

"Bây giờ nó là của tôi."

Ngay lập tức, một luồng áp lực khủng khiếp tỏa ra từ Vikir.

Đây không phải là áp lực từ ma lực, mà là sức mạnh bộc phát từ sự hiện diện của chính Vikir.

Đó là loại uy lực chỉ có những thợ săn lão luyện sau thời đại diệt vong mới có thể tỏa ra.

Ngay cả Adolf và Hugo cũng cảm thấy hơi chùn bước trong khoảnh khắc ấy, chứ đừng nói đến Camille, cô bé mới chỉ 8 tuổi.

"...C-cái gì thế này?"

Camille cố gắng rút tay lại nhưng vô ích.

Rẹt!

Bức tường giấy bị xé toạc, và Vikir mạnh mẽ kéo cánh tay của Camille lại gần mình.

Khoảng cách giữa hai đứa trẻ dần thu hẹp lại, cho đến khi đầu mũi của chúng gần như chạm vào nhau.

"....!"

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Camille rung chuyển.

Đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn một người trạc tuổi mình ở một khoảng cách gần đến như vậy. Và hơn hết, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với người khác giới.

Phía bên kia bức tường, khuôn mặt của cậu bé không thuộc gia tộc của mình lần đầu tiên hiện ra trước mắt Camille. Khuôn mặt đó vừa lạ lẫm vừa kỳ lạ.

Mái tóc đen, đôi mắt đen và làn da trắng.

Cộng thêm mùi hương có phần khác hẳn với những gì cô từng biết, cùng với nhịp thở nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng.

Trong khoảnh khắc đó, Camille cảm thấy mình bị choáng ngợp bởi cú sốc mạnh mẽ.

Đối với một đứa trẻ 8 tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm khi ở ngoài gia tộc, thì đây quả là một trải nghiệm mới lạ và đầy lạ lẫm.

‘Cậu ta trông cũng đáng yêu đấy nhỉ.’

Camille chợt suy nghĩ một cách vô thức, quên mất sự nghiêm trọng của tình huống.

Có lẽ chính vì vậy mà cô bỗng đỏ mặt, phạm sai lầm trong một cuộc đối thoại quan trọng này.

"T-tôi làm sao có thể là của cậu được chứ! Đ-đừng có ngốc như thế!"

Camille cố nói ra những lời phản bác đầy sắc bén, nhưng với ánh mắt đang nhìn xuống đất, lời nói của cô không có vẻ gì là mạnh mẽ.

Adolf và Hugo nhìn cảnh tượng này với những biểu cảm khó hiểu.

"Khụ khụ..."

"Hmm, khụ khụ..."

Sự pha trộn giữa những cảm xúc non trẻ của hai đứa trẻ 8 tuổi và một vấn đề ngoại giao quan trọng đã tạo ra một tình huống cực kỳ gượng gạo và khó xử.

...Đúng lúc đó.

Vikir phá vỡ bầu không khí ấy bằng câu nói tiếp theo.

"Ai nói cô là của tôi chứ?"

Cùng lúc đó, bàn tay của Vikir siết chặt hơn, không chịu buông tay Camille.

Camille lại bị kéo mạnh về phía Vikir.

Trước khi Camille kịp thét lên vì sợ hãi, tay còn lại của Vikir đã hành động.

"Ý tôi là bây giờ cánh tay của cô sẽ thuộc về tôi."

Vikir vừa dứt lời, cậu ta nhanh như chớp rút ra từ thắt lưng một thứ.

Đó chính là một con dao găm sắc bén, như thể lưỡi dao lóe lên một cách lạnh lùng.

Cảnh tượng này không chỉ làm Camille mà còn khiến cả Adolf và thậm chí là Hugo, người luôn giữ nét mặt vô cảm, cũng phải giật mình lên như thể nấc cụt. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận