Thiết Huyết Kiếm Sĩ Hồi Q...
Regobal Basso 레고밟았어
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 26 - Tất Nghiệp Kiếm Sĩ (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,992 từ - Cập nhật:

 Số lượng những người được sinh ra trong gia tộc Baskerville vẫn rất nhiều, và số người chết đi cũng vẫn không hề giảm bớt.

Giống như dòng nước trên sông Styx, con sóng trước cứ đẩy con sóng sau trôi đi.

Bảy năm đã trôi qua kể từ ngày hai đứa nhóc tám tuổi giao đấu với nhau.

* * *

"Người huấn luyện có thể là thiên thần hoặc là ác quỷ, tùy thuộc vào cách các cậu hành xử!"

Một người đàn ông để râu ngắn, đang hét to bằng giọng vang vọng khắp nơi.

Tên ông ta là Staffordshire Baskerville, năm nay 35 tuổi, một hiệp sĩ lão luyện ở cấp trung của bậc Tất Nghiệp Kiếm sĩ.

Mặc dù là một người xuất thân bình dân, không nhận được cả tên đệm "La" hay thậm chí "Van", nhưng nhờ vào tài năng vượt trội và phẩm chất ngay thẳng, ông ta đã được nhận họ Baskerville và ghi danh vào sử sách của gia tộc này.

Đặc biệt, kiếm pháp "Răng Nanh Sắc Nhọn" của ông ta được coi là đạt đến trình độ cao nhất của kiếm kỹ kiếm thuật Baskerville Nanh thứ Tư.

Bốn chiếc nanh được khắc họa vô cùng hoàn mỹ.

Với năng lực này, ông ta hoàn toàn đủ tư cách để chỉ huy và đào tạo những đứa trẻ Baskerville trẻ tuổi ở đây.

"Nào! Buổi tập cuối cùng đây! Luyện tập như là thực chiến! Thực chiến như là thực chiến! Ta tin rằng các cậu đều hiểu điều đó!"

Staffordshire lướt mắt nhìn qua những đứa trẻ Baskerville 15 và 16 tuổi trước mặt.

Tất cả đều có vẻ mệt mỏi và kiệt sức, nhưng ánh mắt lại đầy ý chí và quyết tâm của chúng càng ngày càng bừng sáng.

Những Baskerville trẻ tuổi từ 15 đến 16 tuổi này đều là kiếm sĩ cấp độ Tình Thông, đã nắm vững hoàn toàn kiếm kỹ Baskerville Nanh thứ Nhất.

Sau khi kiểm tra khí thế của các học viên, Staffordshire quay đầu nhìn lại.

Ở giữa khu vực luyện tập, một con gấu khổng lồ đang đứng bằng hai chân của nó.

Nặng 800kg, cao đến 3 mét, và có một điểm đặc biệt khiến nó nổi bật hơn những con gấu khác.

Đó là hai chiếc sừng lớn uốn cong sắc nhọn trên đầu nó.

===============

<Gấu Oxbear>

Độ Nguy Hiểm: A

Kích Thước: 5m

Nơi Phát Hiện: Trên sườn của ngọn núi thứ bảy tại dãy núi Le Rouge et Le Noir.

-- Mô Tả: Một loài gấu khổng lồ với hai chiếc sừng lớn.

Là loài săn mồi mạnh nhất trên cạn, là một cỗ máy giết người gần như hoàn hảo, và là đỉnh cao trong hệ sinh thái của dãy núi Le Rouge et Le Noir ở độ cao núi thứ bảy.

Ngoại trừ đồng loại, nó gần như không có thiên địch ngoài tự nhiên.

===============

Con gấu khổng lồ này mang theo hai chiếc sừng khổng lồ uốn cong như sừng trâu trên đầu.

Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp cơ bắp dày đặc, mỡ và lông cứng, cùng góp phần tạo nên một con quái thú mạnh mẽ.

[Grrrrrr...]

Con quái vật đang được thả rông trong khu vực luyện tập này dường như là một cá thể chưa trưởng thành.

Thậm chí, vì đã bị nhốt trong lồng quá lâu nên tình trạng dinh dưỡng của con gấu cũng không tốt.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là con quái vật này sẽ trở nên hung hăng và cáu kỉnh hơn.

Staffordshire vung kiếm để đe dọa Oxbear, đồng thời khích lệ những đứa Baskerville trẻ tuổi đứng sau mình.

"Nào, cứ làm như lúc các cậu đã tập với xác con quái vật. Lần trước chúng ta đã luyện tập việc chém nát xác con Oxbear rồi đúng không? Các cậu chắc chắn đã biết da của nó cứng đến mức nào, cơ bắp dày đặc ra sao, và các nội tạng của nó nằm ở đâu."

Staffordshire, với vẻ ngoài hiền lành, khi đứng trước Oxbear đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Ánh mắt ông tỏa ra sát khí, và luồng khí phát ra từ mũi kiếm như một bàn tay khổng lồ lượn lờ trong không trung.

Dù tỏa ra khí thế ghê gớm như vậy để áp đảo Oxbear, nhưng Staffordshire tuyệt đối không tấn công. Bởi đó không phải là nhiệm vụ của ông.

Cuối cùng.

[Graaaah!]

Oxbear bắt đầu tấn công một cách dữ dội..

Con gấu lao tới như một con bò rừng, dẫn đầu bằng hai chiếc sừng sắc nhọn.

Những Baskerville trẻ tuổi với phong thái phản công tùy theo sở thích của từng người.

Một số tản ra hai bên để né tránh, một số khác vung kiếm tấn công trực diện.

…Keng!

Những người né tránh thì sống sót, còn những ai đối đầu trực diện đều bị đánh bật ngược lại.

Staffordshire tiếp tục nói.

"Khi đối mặt với kẻ mạnh hơn mình, tránh đụng độ trực diện là cách tốt nhất. Nhưng đừng né quá xa, hãy né sang một bên vừa đủ và thực hiện những đòn tấn công nhỏ khác lên đối phương."

Những lời khuyên của người huấn luyện vang lên liên tục.

Những con "chó săn" trẻ tuổi tiếp thu chúng nhanh như lửa bén.

"Đừng tham vọng tấn công vào điểm yếu ngay từ đầu. Rất dễ bị phản đòn. Thay vào đó, hãy nhắm vào những phần cơ thể dễ làm giảm tốc độ di chuyển hoặc phản ứng của nó. Trong trường hợp này, đó sẽ là chân sau bên phải. Hãy tấn công những phần như vậy trước."

Những con "chó săn" trẻ tuổi theo hướng dẫn của người huấn luyện, liên tục tấn công vào khu vực chân của con gấu đang đứng bằng hai chân.

Bị tấn công liên tục vào chân sau, vết thương dần mở rộng khiến Oxbear gần như không thể sử dụng một bên chân.

Kỹ năng lao tới với cặp sừng nguy hiểm của nó đã bị vô hiệu hóa.

Vào lúc đó, những Baskerville trẻ tuổi bắt đầu phô diễn những “cái nanh” của mình.

Giờ đây, họ đã đủ tự tin để đi săn mà không cần sự chỉ dẫn của Staffordshire.

Kiếm pháp Baskerville Nanh thứ Nhất, hơn ba mươi chiếc "nanh" được phóng ra từ khắp nơi, cắn nát toàn bộ cơ thể của Oxbear.

Trong số những người có tính hiếu chiến nổi bật nhất, không ai khác chính là ba anh em sinh ba: Highbro, Midbro và Lowbro.

Kwakakak!

Ba người này tự mình tham gia vào cuộc săn gấu.

Họ không ngần ngại đẩy lùi những người anh em kiêu ngạo cố vượt lên phía trước và loại bỏ những người anh em yếu đuối phía sau bằng sức mạnh của mình.

Cuối cùng...

Thình!

Oxbear ngã gục.

"Tốt lắm."

Staffordshire cầm kiếm tiến lại gần xác của Oxbear.

Xéeeeeet—

Cuối cùng, bụng con gấu bị xé toạc, và nội tạng cùng các bộ phận khác được phơi bày ra ngoài.

Khi buổi tập luyện thứ tư kết thúc, giờ ăn trưa đã đến một cách tự nhiên.

Staffordshire phân phát các bộ phận nội tạng và thịt của Oxbear cho những con "chó săn" trẻ tuổi ngay tại chỗ.

Những miếng thịt đỏ rực, nóng hổi, tỏa ra hơi ấm nghi ngút.

Những người bình thường có lẽ sẽ không dám chạm vào, chứ chưa nói đến việc ăn những thứ này, nhưng các Baskerville trẻ tuổi lại nhai ngấu nghiến mà không hề nao núng.

Staffordshire nói với những học viên đang ăn:

"Nào, vừa ăn vừa nghe đây. Bắt đầu từ hôm nay, 3 năm rưỡi huấn luyện cơ bản và 3 năm rưỡi huấn luyện thực tế đã kết thúc. Chúc mừng các cậu đã tốt nghiệp."

7 năm trôi qua, những đứa trẻ mũi dãi ngày nào đã trở thành những chiến binh thực thụ.

Giờ đây, tất cả họ đều có thể sử dụng mana qua thanh kiếm và tạo ra một chiếc "nanh" hoàn hảo, những chiến binh trẻ đầy tiềm năng.

Nhưng Staffordshire nói với vẻ như thể tất cả mới chỉ bắt đầu:

"Thật ra, luyện tập với những con quái vật bị bắt về như thế này cũng chỉ là một phần nhỏ giống như luyện tập. Từ bây giờ, các cậu phải tự mình tích lũy kinh nghiệm."

Những lời khuyên từ một người đã trải qua bao trận chiến như Staffordshire luôn đáng để lắng nghe.

"Những con quái vật hoang dã ở dãy núi Le Rouge et Le Noir không chỉ mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn so với những con bị nhốt lâu trong chuồng, mà tính cách của chúng cũng hung hăng và cẩn trọng hơn nhiều. Đôi khi có những con già và cứng cáp đến nỗi ngay cả tôi cũng khó lòng mà đối phó."

Ngay cả con Oxbear vừa bị giết cũng vậy.

Bây giờ, tất cả những người ở đây không chỉ có thể truyền mana vào thanh kiếm của họ mà 

Nếu bị những cú húc từ sừng của một con Oxbear trưởng thành ngoài hoang dã, hoặc bị tấn công liên tục bằng những cú vả từ chân trước của nó và cú cắn từ hàm mạnh mẽ của nó, thì ngay cả một Tất Nghiệp Kiếm sĩ cũng có thể gặp nguy hiểm.

Những yếu tố có thể kiểm soát, môi trường an toàn, quy tắc được thiết lập sẵn.

Nhưng chỉ huấn luyện trong một môi trường như vậy sẽ không đủ để tồn tại trong vùng đất hoang dã chưa được khai phá.

Những con "chó săn" trẻ này giờ đây phải tiến về phía đó.

Các Baskerville trẻ tuổi đều đã biết rõ điều đó.

Staffordshire chạm vào những vết sẹo chằng chịt trên gương mặt và nói:

"Từ bây giờ, các cậu sẽ phải đối mặt với địa ngục mà tự bản thân phải trải qua. Hãy vượt qua nó bằng dòng máu quý tộc mà các cậu được sinh ra, hoặc bằng chính những kinh nghiệm của bản thân. Tôi không còn gì để nói thêm nữa. Hết!"

Ông ta chào nhanh gọn và rời khỏi vị trí chỉ huy.

Những con "chó săn" trẻ Baskerville tạm dừng việc ăn thịt và nội tạng.

Họ bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho chuyến thám hiểm vào vùng đất chưa được khai phá kéo dài 21 tháng sắp tới.

Sau khi Staffordshire rời đi, họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ và bắt đầu trò chuyện.

"Này, cậu định nộp đơn vào đội chó săn nào?"

"Tôi chọn Doberman cho nguyện vọng một, Pitbull cho nguyện vọng hai, và Rottweiler cho nguyện vọng ba."

"Ồ, chẳng trùng với tôi chút nào. Tôi thích đội Wolfhound, sau đó là Shepherd và Bullmastiff."

Baskerville có tổng cộng bảy đội chó săn.

Mỗi đội đều được thành lập và vận hành với các mục đích khác nhau, như trinh sát, bảo vệ, ám sát, đàn áp, chiến đấu tiền tuyến, v.v.

Và trong số đó, đội hiệp sĩ được coi là mạnh nhất và đại diện cho sức mạnh của gia tộc chính là đội chó Wolfhound.

"Tôi cũng muốn vào đội Wolfhound."

"Nhưng chỗ đó không phải nơi mà muốn vào là vào được đâu. Phải được triệu tập mới có thể gia nhập."

"Tôi nghĩ thực tế mà nói thì tôi sẽ đăng ký vào đội chó săn Doberman. Trừ đội Wolfhound ra, đó mới thực sự là số một."

"Nếu vào đội Doberman thì suốt đời chỉ đứng gác trên tường thành thôi. Tôi không chịu nổi sự nhàm chán đó. Thà vào đội Pitbull, luôn ra chiến trường còn hơn."

Những đứa trẻ xôn xao bàn tán.

Và tự nhiên, ánh mắt của chúng dần dần tập trung về một hướng.

‘……Nhưng mà, còn thằng đó sẽ đi đâu?’

Đó là câu hỏi chung của tất cả những đứa trẻ ở đây.

Ngay cả những đứa đã thể hiện tốt nhất trong cuộc săn Oxbear lần này như ba anh em sinh ba cũng đặt miếng thịt xuống và lặng lẽ nhìn về phía một người.

Vikir van Baskerville.

Một đứa trẻ được đồn đại là con ngoài giá thú của Hugo, được đưa từ bên ngoài gia tộc vào.

Cậu ta không tham gia cuộc săn Oxbear mà chỉ ngồi yên một mình ở một góc xa.

Và dưới chân của Vikir, một con Oxbear khổng lồ đang nằm chết.

Con này còn lớn hơn nhiều so với con vừa bị hơn 30 đứa trẻ hợp sức giết chết.

Những ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng của lũ trẻ Baskerville đều dồn về phía Vikir.

"Thằng đó thực sự cũng bằng 15 tuổi như chúng ta à?"

"Làm sao mà nó có thể săn một con Oxbear một mình được chứ?"

"Nghe nói nó đã là Tinh Thông Kiếm sĩ Cao Cấp rồi."

"Ta còn nghe rằng nó đã tạo ra được 3 cái nanh."

"Điên thật! Nó mà dùng được Baskerville Nanh thứ Ba thì gần như ngang với cấp bậc chỉ huy rồi!"

Việc tôn sùng kẻ mạnh là điều xảy ra trong bất kỳ nhóm nào, nhưng ở gia tộc Baskerville, hiện tượng đó càng rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, Vikir dường như chẳng hề bận tâm đến những lời đồn đại xung quanh mình.

‘Tinh Thông Kiếm sĩ Cao Cấp à.’

Tinh Thông Kiếm sĩ Cao Cấp có nghĩa là luồng khí từ mũi kiếm đã trở nên đậm đặc đến mức có thể dao động giữa trạng thái khí và lỏng.

Thông thường, những đứa trẻ của gia tộc Baskerville sẽ đạt đến cảnh giới này khi khoảng 20 đến 25 tuổi, nhưng có tin đồn rằng Vikir đã đạt được điều đó ở tuổi 15.

...Nhưng thực tế.

Sức mạnh mà Vikir che giấu đã vượt qua cả cấp độ của một Tất Nghiệp Kiếm sĩ Trung Cấp và còn cao hơn thế.

Cao hơn tận hai bậc so với Tinh Thông Kiếm sĩ Cao Cấp, và nếu xét về sức mạnh thì cũng ngang với Staffordshire, người từng là thủ lĩnh của đội hắc khuyển.

Thêm vào đó, nếu tính cả sự phù trợ của dòng sông Styx và sức mạnh của Ma kiếm Beelzebub, thì khả năng chiến đấu thực chiến của cậu ta sẽ còn mạnh hơn nữa.

Nếu cả  thế giới biết được điều này, hẳn sẽ có một cú sốc đảo lộn tất cả.

‘...Hiện tại mình đã thành thạo 5 chiêu thức của Baskerville. Nếu chỉ xét về mặt kiếm thuật, mình đã vượt qua cả trình độ trước khi hồi quy.’

Từ Nanh thứ Tư trở lên là những thứ mà cậu chưa bao giờ được học ở kiếp trước.

Chính vì phải luyện tập song song cả quá trình này thành ra việc đạt đến trình độ Tất Nghiệp Kiếm sĩ Trung Cấp hoàn hảo đã mất khá nhiều thời gian hơn so với kế hoạch ban đầu.

Trong khi đó, Vikir nhắm mắt lại và hồi tưởng lại khoảnh khắc cậu giết con Oxbear vừa rồi.

Dù có vài lần nguy hiểm, nhưng vì đó là một cá thể đã yếu đi sau thời gian dài bị giam cầm nên với sức mạnh hiện tại của mình, cậu đã hoàn thành cuộc săn đó một cách khá suôn sẻ.

Vikir đang suy nghĩ về mức độ sức mạnh hiện tại của mình, so với thực lực của bản thân trước khi quay hồi quy thì chênh lệch ra sao.

Mấy đứa trẻ Baskerville mới chớm được chiếc nanh kia ngồi buôn chuyện rôm rả chẳng đáng để cậu bận tâm.

Lúc đó...

Ngay cả Vikir, người đang chìm trong suy tư, cũng phải chú ý đến một chủ đề vừa được nhắc tới.

Một đứa trẻ Baskerville đã vô tình nói ra điều đó.

"...Vậy thì trong đợt tuyển này, thằng nhóc đó sẽ được nhập học Học viện đúng không?"

Học viện "Colosseo".

Nơi các gia tộc lớn của Đế chế gửi con cháu của mình đến để đào tạo, một cơ sở giáo dục bắt buộc của Đế chế.

Vì hạn chế về số lượng học viên, chỉ một số ít tinh anh của mỗi gia tộc mới được nhập học vào đây.

Tự nhiên, chỉ những người trẻ tuổi ưu tú nhất từ các gia tộc sẽ tập trung tại nơi này, và điều đó cũng khiến Vikir quan tâm.

Tất nhiên, cậu không hề có tham vọng, danh vọng hay khát khao học hành nào như những đứa trẻ khác.

‘Đây sẽ là cơ hội để tránh xa Hugo và rèn luyện khả năng của mình.’

Ngoài ra, cậu còn nhiều việc phải làm. Ví dụ như trả lại món nợ từ kiếp trước, hay độc chiếm những di vật bí ẩn.

Trong khi Vikir đang trầm ngâm suy nghĩ về những việc sắp tới.

"Thiếu gia."

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Giọng nói già nua nhưng vẫn đầy sức mạnh, thể hiện sự ấm áp và mềm mỏng.

John Barrymore, người quản gia già, tiến đến bên cạnh Vikir.

Ông là một trong số ít người cảm thấy thương xót cho Vikir ngay cả trong kiếp trước, và Vikir cũng tin tưởng ông ta ở một mức độ nhất định.

Cuối cùng, Barrymore cúi xuống thì thầm vào tai Vikir.

"Gia chủ đang cho gọi cậu."

Hugo le Baskerville?

Việc ông ta triệu gọi con mình đến luôn là điều bất thường.

Khi Vikir tỏ ra bối rối, Barrymore mỉm cười và nói tiếp.

"Có lẽ ngài ấy đã quyết định vị trí của cậu rồi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận