Thiết Huyết Kiếm Sĩ Hồi Q...
Regobal Basso 레고밟았어
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 21 - Morgue Camille (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,632 từ - Cập nhật:

Camille đã thả một quả bom đầy bất ngờ:

"Chú là tên trộm đã cướp mỏ hồng ngọc của bọn tôi có phải không?"

Câu hỏi táo bạo của cô bé 8 tuổi đã khiến bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh ngắt.

Trước hết, những người hầu của hai gia tộc đều đứng sững như hóa đá ngay tại chỗ.

"...."

"...."

Ngay cả Adolf, một trong những nhân vật khét tiếng của gia tộc Morgue, cũng chỉ biết há miệng ra mà không thốt được lời nào.

Hugo cũng vẫn giữ nguyên nét mặt ngơ ngác, im lặng.

Trong đầu ông ta như đang lướt qua ý nghĩ: "Mình vừa nghe cái quái gì vậy?"

Phòng khách của gia tộc Baskerville lập tức trở nên im lặng đến mức như không còn sự sống nào hiện diện tại đây.

Và sự im lặng đó lại một lần nữa bị Camille phá vỡ.

"Trả lại đi. Mỏ hồng ngọc ấy."

Cô bé bước tới và chìa tay ra trước mặt Hugo với ánh mắt tinh khôi.

Còn Hugo thì vẫn giữ nguyên biểu cảm ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên mà ông ta phải đối mặt với một tình huống như thế này, chưa kể người thách thức lại mình chỉ là một cô bé 8 tuổi.

Lúc đó, Adolf là người đầu tiên kịp lấy lại bình tĩnh.

"C-Con bé này! Thật là vô lễ quá!"

"Nhưng chú đã nói vậy mà. Chú bảo người này là kẻ đã cướp mỏ hồng ngọc của chúng ta."

"C-C-Con bé này, ta đã nói thế bao giờ!?"

"Trước khi xuống xe ngựa đó. Chú bảo từ tháng này số lượng hồng ngọc được cung cấp cho cháu giảm đi là do cái lão có ria mép đáng ghét này đã trộm hết số đó đấy."

"C-C-Con bé này, ta đã nói điều đó lúc nào chứ!?"

"Nếu chú muốn biết chính xác thì khoảng 1 giờ 42 phút trước đấy ạ. Cháu nhớ rất rõ... chẳng lẽ lại sai ạ."

Camille hơi xị mặt xuống.

Lúc này, Adolf cảm thấy một làn mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Dù không cần nhìn xung quanh, ông ta cũng biết rằng nhiệt độ trong phòng đã giảm đi vài độ.

"Hừm... Lão có ria mép đáng ghét và cả trộm sao?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên hướng thẳng về phía hai chú cháu.

Hugo đang nheo mắt nhìn về phía này.

Adolf rút khăn tay ra, che miệng và ho khan vài tiếng.

"Khụ khụ... Có vẻ như có một sự hiểu lầm gì ở đây. Chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng sau."

"Chó con mà có sủa gì đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng đâu. Gia tộc Morgue các người cũng không cần giải thích làm gì."

Hugo thốt ra lời nói châm chọc, nhưng có vẻ tâm trạng của ông ta đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Adolf thầm nghĩ trong lòng là ông ta đã thành công trong việc khiến Hugo khó chịu, rồi quay sang dạy bảo Camille.

"Camille à, không được vô lễ với các bậc trưởng bối trong gia tộc khác như thế."

“Nhưng điều chú đã nói…”

"Dù những người hầu xung quanh có nói những điều không tốt với con, con cũng không nên lặp lại chúng mà không suy nghĩ. Những tin đồn lan truyền thường bị thổi phồng lên, và nhiều điều có khi lại không đúng sự thật."

Adolf và Camille tiếp tục trao đổi ánh mắt trong khi nói chuyện với nhau.

Đột nhiên, Hugo bắt đầu cảm thấy phiền phức với toàn bộ tình huống này.

Nhớ lại, trong đầu ông ta hiện lên lần báo cáo của quản gia Barrymore cách đây không lâu.

‘Báo cáo đầu tiên. Về vụ đổ máu với gia tộc Morgue tại mỏ hồng ngọc của Le Rouge et Le Noir.’

‘Chúng ta sẽ sớm có cơ hội thảo luận về vấn đề này. Bên phía gia tộc Morgue sẽ chắc chắn tìm đến chúng ta trước.’

Vấn đề của mỏ hồng ngọc thực ra đã là một cuộc tranh chấp kéo dài.

Tại biên giới giữa gia tộc Baskerville và gia tộc Morgue, nơi gọi là "Khu vực canh phòng chung", tồn tại một mỏ hồng ngọc nổi tiếng với những viên hồng ngọc chất lượng cao.

Vấn đề nằm ở chỗ lối vào mỏ nằm trên lãnh địa của gia tộc Morgue, nhưng các mạch hồng ngọc dưới lòng đất lại chảy qua lãnh địa của gia tộc Baskerville.

Do góc độ kỳ lạ của các mạch này, lối duy nhất để tiếp cận được chúng từ mặt đất là từ cửa hầm mỏ trên lãnh thổ của gia tộc Morgue.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục khai thác theo mạch này, thì họ tất nhiên phải đào sâu vào lòng đất của gia tộc Baskerville.

[note67561]

Vì vậy, gia tộc Morgue đã tìm nhiều cách để khai thác mỏ mà không gây rắc rối.

Phương pháp phổ biến nhất là đào các đường hầm bí mật để lén lút khai thác hồng ngọc.

Tuy nhiên, những con chó săn tinh tường của gia tộc Baskerville luôn phát hiện ra và tấn công hầm mỏ của gia tộc Morgue.

Nhiều cuộc đụng độ đẫm máu đã xảy ra, nhưng không có gì được báo cáo công hai ra bên ngoài, nên về mặt bằng chung, mối quan hệ giữa hai gia tộc vẫn trông có vẻ tốt đẹp.

Dù bên trong, tình hình đang sôi sùng sục.

Vì vậy, mục đích thực sự của chuyến thăm hôm nay của Adolf, dù có nói là để thảo luận về cuộc thi đấu giao hữu, cũng chắc chắn sẽ liên quan đến tranh chấp mỏ hồng ngọc kia.

Hugo đã chuẩn bị cho cuộc đàm phán, nhưng…

"Trả lại mỏ hồng ngọc đi, cháu không còn đủ số lượng để nghiên cứu nữa!"

Ông ta không thể ngờ được rằng một cô bé 8 tuổi lại đến tận đây để đòi hỏi một cách trẻ con như vậy.

Trước yêu cầu của Camille, Hugo chỉ biết đưa tay lên xoa trán.

"Này, đại diện tạm thời của gia tộc Adolf, cuộc ghé thăm chính thức này rốt cuộc là sao đây?"

"Hừm hừm, tôi thật xin lỗi ngài chủ gia. Nhưng mà, những gì con bé nói không phải hoàn toàn sai, thật sự khiến tôi cũng hơi bối rối."

“...Gì cơ?”

"Thì điều đó cũng đúng mà, dù lời lẽ của đứa trẻ có hơi thô lỗ xíu."

Ánh mắt của Hugo và Adolf chạm nhau.

"....."

"....."

Hugo cố gắng phát ra khí thế đặc trưng của một Kiếm Thánh, với một luồng áp lực mạnh mẽ đè nén không khí trong phòng... nhưng sự xuất hiện của Camille ngay trước mặt đã làm ông ta phân tâm.

Ông ta thử phát ra khí thế một cách từ tốn để khiến Camille phải lùi bước.

"Ngài đang làm gì với một đứa trẻ vậy? Chẳng lẽ, một Kiếm Thánh của Đế quốc lại đang đe dọa một cô bé 8 tuổi?"

Lời chê trách từ Adolf ngay lập tức vang lên.

Adolf bao bọc lấy Camille trong chiếc áo choàng của mình.

Còn Hugo thì nhăn mặt.

Cãi cọ với một đứa trẻ 8 tuổi sẽ chỉ làm tổn hại đến thể diện của một người trưởng thành, nhưng để yên mà không làm gì thì cũng không được, vì Adolf đang cố lợi dụng sự ngây thơ của đứa bé này cho mục đích chính trị.

Đối với Hugo, đây là một việc vô cùng phiền phức.

Có phải ông ta thực sự phải khơi lại vấn đề mỏ hồng ngọc mà hai gia tộc đã im lặng bấy lâu nay không?

Đồng ý đàm phán đồng nghĩa với việc gia tộc Baskerville sẽ mất mặt, trong khi gia tộc Morgue lại được lợi.

Vốn dĩ hồng ngọc là nguyên liệu quan trọng cho các cuộc thí nghiệm ma pháp, chúng rất quan trọng đối với gia tộc Morgue, nhưng không phải là một tài nguyên thiết yếu đối với gia tộc Baskerville.

Với tính cách khép kín, không thích giao thiệp với các gia tộc khác của Hugo, ông ta chỉ muốn bỏ mặc mỏ hồng ngọc này sang một bên.

Huấn luyện bầy chó săn và khai hoang vùng núi Le Rouge et Le Noir đã đủ khiến Hugo đau đầu, chưa kể đến việc phải tranh chấp với những kẻ thích chơi đùa với mấy viên đá ruby nhỏ bé, thứ thường chỉ dùng làm trang sức cho phụ nữ.

“Trả lại đi, mỏ hồng ngọc là của bọn tôi. Nếu không có số hồng ngọc từ nơi đó, tôi không thể tiếp tục việc học hành được.”

"Ồ, Camille, người lớn đang nói chuyện, đừng có xen vào con...!"

Cuộc trò chuyện giữa Camille và Adolf ngày càng khiến Hugo không thể chịu nổi.

‘Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì ta cũng thấy rõ ràng đây là một màn diễn kịch chính trị…’

Nhưng vì đối phương là một đứa trẻ nên ông ta chẳng thể phản bác, chỉ có thể bực tức trong lòng. Dù có là gia chủ quyền lực của gia tộc Baskerville đi chăng nữa, thì ông ta cũng không làm được gì nhiều.

Đúng lúc đó.

Có một giọng nói khiến Hugo phải im lặng lắng nghe.

"Gia tộc Morgue không dạy rằng trẻ nhỏ không nên tỏ ra thèm muốn đối với món đồ của người khác à?"

Cũng là một giọng nói trong trẻo và non nớt như của Camille.

Đó là giọng của Vikir, cậu bé 8 tuổi.

Ghi chú

[Lên trên]
Ảnh mô tả hầm ruby của tác giả. Để dễ hình dung hơn thì bạn có thể nhìn ảnh dưới đây:
Ảnh mô tả hầm ruby của tác giả. Để dễ hình dung hơn thì bạn có thể nhìn ảnh dưới đây:
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận