Thiên tài kiệt xuất đã xuất hiện trong chính gia tộc Baskerville.
Một chiến binh trẻ tuổi, chỉ mới lên tám, đã trở thành Tinh Thông Kiếm Sĩ sơ cấp hoàn hảo.
“Còn thứ gì mạnh hơn ngoài con Orc này không?”
Lời của Vikir khiến trường đấu trở nên nóng bừng bừng thêm một lần nữa.
Những thành viên thuộc gia tộc Baskerville vốn là những kẻ lạnh lùng và không quan tâm đến người khác, nhưng có một điểm chung duy nhất mà họ luôn quan tâm đến.
Đó là việc chiến đấu.
Ngay cả Hugo, kẻ máu lạnh nhất, cũng không phải là ngoại lệ.
"...Hừm."
Hugo bắt đầu suy nghĩ.
Vikir, nhìn Hugo đang đăm chiêu, cũng nghĩ thầm.
‘Tốt nhất là nên thể hiện sức mạnh ở mức vừa phải.’
Hiện tại không phải là cậu muốn làm to chuyện một cách bốc đồng, thiếu suy nghĩ.
Thực tế, việc bộc lộ thành tích vượt trội khi còn nhỏ sẽ giúp giảm bớt sự đề phòng của Hugo đối với cậu.
Ngoài ra, khi thể hiện được tiềm năng từ khi còn nhỏ, Vikir sẽ có thể tạo ra cớ để tránh khỏi tầm mắt giám sát của Hugo.
Chẳng hạn như được cử đi làm nhiệm vụ ở các vùng xa xôi, hay nhập học ở thủ đô của Đế quốc.
‘…………Hoặc có thể là nhập học tại học viện ở Đế Quốc.’
Lựa chọn thứ ba không phải là điều cậu mong muốn hiện tại, vì vậy Vikir lắc đầu và tập trung lại các luồng suy nghĩ.
Hiện tại, việc cần làm là tập trung vào vấn đề chính ở hiện tại.
Trong khi đó, có vẻ như Hugo cũng đã kết thúc dòng suy nghĩ của mình.
“Lời của Vikir cũng có lý. Đây là độ tuổi thích hợp để rèn luyện cảm giác thực chiến.”
Dù rằng đó không phải điều nên nói với một đứa trẻ tám tuổi, nhưng ít nhất là khi ở trong gia tộc Baskerville, đó là một quyết định hợp lý.
Hugo tiếp tục nói.
“Con Orc này có vẻ không đủ thỏa mãn thằng bé. Trong kho tích trữ của gia tộc có con quái vật nào cao cấp hơn không?”
Ai nghe câu này cũng sẽ tưởng rằng Hugo đang ‘tìm kiếm một con bọ tốt nhất trong nguyên hộp côn trùng’.
Nhưng quái vật trong kho dự trữ của gia tộc Baskerville đều là những thứ khủng khiếp.
Chúng hoàn toàn không phải là đối thủ mà một đứa trẻ tám tuổi có thể đối phó dễ dàng.
Biết điều đó, Barrymore và tất cả mọi người đều im lặng, không dám lên tiếng.
Không chịu được sự im lặng của mọi người, Hugo đành phải lên tiếng trước.
“Nghĩ lại thì, hồi trước, khi chúng ta đàn áp bọn tộc người man rợ, chúng ta có bắt được một tên nhỉ để làm thí nghiệm mà nhỉ?”
"………………Vâng. Chỉ còn lại một con duy nhất ở trong kho ạ."
Quản gia Barrymore bất đắc dĩ phải nói ra sự thật.
Hugo cười nhạt.
"Tên đó đã không được cho ăn trong thời gian dài nên có lẽ nó đã yếu đi khá nhiều."
"Nhưng cũng vì thế mà nó sẽ trở nên hung tợn hơn mức bình thường. Đối với cậu chủ nhỏ vừa tròn tám tuổi thì có vẻ hơi... "
"Hừ, nếu có chuyện gì xảy ra thì các Hiệp Sĩ Hộ Vệ sẽ đứng ra ngăn chặn. Đó không phải là việc để quản gia ông lo lắng đâu."
Trước những lời đầy bận tâm của quản gia Barrymore, Hugo phẩy tay như thể việc này không có gì quan trọng.
Suy nghĩ diễn ra nhanh chóng và đưa ra quyết định còn nhanh hơn.
Cuối cùng, các Hiệp Sĩ Hộ Vệ đã lôi ra đối thủ tiếp theo của Vikir từ sâu trong tầng hầm.
Bịch- Bịch- Bịch!
Tiếng rung nhẹ của mặt đất.
Cuối cùng, một con quái vật với thân hình khổng lồ, bị xiềng xích bằng đủ loại dây xích, bắt đầu lộ diện.
Cổ ngắn, hai cánh tay và hai chân, hàm răng mọc lộn xộn, cơ thể nặng hơn 400kg và chiều cao lên tới 4m.
===============
<Troll (Quỷ Khổng Lồ)>
Độ Nguy Hiểm: C+
Kích Thước: 4m
Nơi phát Hiện: Nằm ở dãy núi Le Rouge et Le Noir, trên đồi thứ hai.
Mô Tả: Là quái vật ăn thịt người với thân hình khổng lồ và tính cách hung dữ. Hầu hết những người dân lên núi đốn củi đều mất tích bởi vì những con quái vật này.
Chúng có khả năng hồi phục rất khó hiểu, khái niệm về vết thương chí mạng dường như không tồn tại đối với chúng, và chúng sẽ không bao giờ chết trừ khi bị chặt đứt hoàn toàn phần đầu.
===============
Con quỷ khổng lồ với làn da xanh lá lộ diện.
Hàm răng nó hạ xuống, giữa những chiếc răng nanh chìa ra khỏi môi chảy đầy nước dãi nhớp nháp.
[Gruggh- Grrooarrr!!]
Con troll không ngừng rung lắc những sợi xích quấn quanh cổ, cổ tay và mắt cá chân của nó.
Trông dáng vẻ hơi gầy gò, có vẻ nó đã bị bỏ đói trong một thời gian khá dài.
"....."
Vikir nheo mắt nhìn chằm chằm vào con troll trước mặt.
Ngay khi con troll bước vào trung tâm của đấu trường này, thì cuộc đi săn của cậu đã khai cuộc.
Keng--keng!
Vikir lao thẳng tới, nắm chặt thanh kiếm ngắn ở tư thế nằm ngang trong tay.
Dáng vẻ không hề tỏ ra chút sợ hãi của cậu đã thành công khiến Hugo cùng vài thành viên kỳ cựu trong gia tộc Baskerville không khỏi nhìn với ánh mắt khác lạ.
Chẳng mấy chốc.
Vụt- vụt!
Cánh tay của con troll quật mạnh đến.
Vikir hạ thấp người né tránh cú đấm của con troll, đồng thời di chuyển vào điểm mù hoàn hảo ở bên hông nó.
Đây chính là thời điểm tuyệt vời để cậu tung đòn quyết định!
Nhưng.
Vút-
Vikir lại không đâm thanh kiếm vào hông của con troll.
Cậu chỉ đơn giản là lướt qua nó và nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế.
Hugo khẽ mỉm cười.
'Đó là một quyết định chính xác.’
Vốn dĩ, loài troll là loài có khả năng hồi phục vô cùng mạnh mẽ, vết thương ở hông hay bụng chúng có thế phục hồi nhanh chóng mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
Nếu không thể tấn công vào những bộ phận có tỉ lệ gây chí mạng cao, thì đòn tấn công đó cũng chỉ tốn sức vô ích mà thôi. Vì thế, Vikir không thèm nhắm vào những sơ hở lộ liễu của con troll.
Thụp! Thụp! Thụp! Thụp! Thụp!
Con troll vẫn tiếp tục tấn công Vikir.
Những cú đấm thẳng xuống đất, hay những cú dậm chân nặng nề liên tiếp ập tới vị trí của Vikir.
Thông thường, một đứa trẻ 8 tuổi của gia tộc Baskerville sẽ dễ dàng bị áp đảo bởi những đòn tấn công này, choáng ngợp với những cảnh tượng ấy mà mắc sai lầm liên tiếp... nhưng Vikir thì khác.
‘Quá chậm, chẳng có chút khó khăn nào.’
Một lão chiến binh đã lăn lộn trên chiến trường hơn 40 năm. Chút áp lực này không thể khiến cậu mất bình tĩnh. Thậm chí việc nhịn ngáp còn là điều khó khăn hơn ấy.
Vikir chỉ đơn giản né tránh những đòn tấn công của con troll với vẻ điềm tĩnh.
Thực ra, kẻ đang dần mất sức với mỗi đòn tấn công là con troll chứ không phải cậu.
Các thành viên dày dặn kinh nghiệm trong gia tộc Baskerville cũng không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này.
"Không lẽ thằng bé đang cố vắt kiệt sức con troll à? Thật tuyệt vời."
"Nhóc đó thật sự 8 tuổi sao? Thật khó tin đấy."
"Hahaha, không ngờ trong gia tộc chúng ta lại sinh ra một đứa trẻ thiên bẩm như thế. Đúng là không uổng công ta sống đến giờ phút này."
Những quyết định của Vikir được đưa ra một cách hết sức phù hợp, chính xác như thể nó chỉ đi theo hướng đường tối ưu nhất.
Con troll, bị cơn phẫn nộ thúc đẩy vì những chiếc gông sắc nặng nề, càng lúc càng trở nên hung hãn hơn trong những đòn tấn công.
Nhưng đồng thời, lượng thể lực dự trữ của nó cũng đang cạn kiệt nhanh chóng.
Độ chính xác của các đòn tấn công giảm đi, tốc độ ngày càng chậm, và các đòn hiểm hóc của nó cũng dần trở nên đơn điệu.
Vikir kiên nhẫn chờ đợi, quan sát con troll tự làm mình kiệt quệ và tìm kiếm khoảnh khắc tốt nhất để cậu quyết định để dứt điểm.
Cuối cùng.
[Grrrr!]
Con troll bỗng lao tới như thể muốn dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể vào đòn tấn công tiếp theo.
Vikir cảm nhận thời khắc quyết định đã đến và nhanh chóng lao lên phía trước.
Với cơ thể của một đứa trẻ 8 tuổi, cậu có thể dễ dàng tránh được các đòn tấn công của con troll, nhưng vẫn không thể giết chết nó.
Dù có là thiên tài đến đâu, điều đó vẫn là sự thật mà Vikir biết rất rõ và phải chấp nhận.
Nếu giải phóng toàn bộ sức mạnh mà cậu đang che giấu, cậu có thể dễ dàng hạ gục con troll, nhưng điều đó chỉ sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp.
Vì vậy, Vikir đã chờ đợi khoảnh khắc này, để giết con troll một cách hợp lý và thuyết phục nhất có thể.
Bùm!
Cậu lợi dụng lực lao tới của nó.
Nếu sử dụng sức nặng của cơ thể con troll đang lao về phía trước và cậu đâm lưỡi kiếm từ hướng ngược lại, cậu có thể dễ dàng xuyên qua lớp da và cơ bắp dày của nó, cắt đứt toàn bộ dây thần kinh ở cổ.
Và rồi.
Huýt!
Lưỡi kiếm của Vikir phát ra một tia aura mờ nhạt.
Chính là tia hào quang đã khiến mọi người trầm trồ trong trận chiến với tên orc vừa rồi.
Xoạt-
Aura của Vikir tạo ra hình dạng của những chiếc nanh sắc nhọn, lao thẳng về phía cổ của con troll.
Phập!
Một chiếc nanh sắc nhọn đâm sâu vào cổ con troll.
Ngay lập tức, Vikir xoay người, lách qua khoảng trống bên hông của con troll, đồng thời cậu lợi dụng lực nhằm tạo ra một lỗ lớn trên cổ nó.
"Ooooh!"
Tất cả những người chứng kiến không thể kìm được tiếng trầm trồ.
Kinh nghiệm chiến đấu lão luyện của Vikir trên chiến trường bỗng chốc trở thành tài năng thiên bẩm tại nơi này.
...Tuy nhiên.
[Groooaaak!]
Con troll vẫn chưa chết.
Nó thở hổn hển khi đút nắm đấm của nó vào lỗ hổng trên cổ và bắt đầu hồi phục vết thương.
Một vài tiếng thở dài nhẹ vang lên từ những khán giả trên khán đài.
"Trời ơi. Kiếm kỹ của Baskerville dường như không đủ lực để hạ gục một con troll."
"Thằng bé vẫn chưa thể dùng tốt khí thể của aura trên thanh kiếm."
"Thật đáng tiếc. Dù sao thì một đứa trẻ 8 tuổi mà làm được đến mức này cũng đã là một kỳ tích rồi."
Kiếm kỹ Baskerville Nanh thứ Nhất. Một cú thọc duy nhất không đủ để tiêu diệt một con troll.
Vikir cũng hiểu rõ điều đó.
Thực ra, với khả năng hút máu của Beelzebub, nếu chờ thêm một chút thời gian, thì con troll này rồi cũng sẽ chết, nhưng chiến thắng theo cách đó chẳng mang lại ý nghĩa gì đối với cậu cả.
"Đến đây thôi. Nếu tiếp tục, có thể sẽ rất nguy hiểm..."
Khi Hugo định giơ tay lên để dừng cuộc đấu.
"Tháo xích."
Vikir cất lời.
"Hãy tháo hết đống xích cho nó."
Lời nói đó khiến biểu cảm của tất cả mọi người trong gia tộc Baskerville cứng lại.
Tháo xích cho con troll? Trong tình thế này sao?
"..."
"..."
"..."
Tất cả ánh mắt dồn về phía Vikir và Hugo, đan xen qua lại.
“....”
Ngay cả Hugo, người luôn điềm tĩnh, cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc.
Cuối cùng, ông ta chậm rãi mở lời.
"Con trai, con đã chứng tỏ được giá trị của bản thân rồi. Biết hài lòng và lùi lại cũng là một phẩm chất của một kiếm sĩ đấy."
Giọng điệu như đang khuyên răn. Thái độ của Hugo khiến tất cả các thành viên nhà Baskerville đều kinh ngạc, vì họ chưa bao giờ thấy ông ta như thế này lần nào.
Nhưng sự ngạc nhiên không kéo dài lâu. Câu nói tiếp theo của Vikir một lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người.
"Chỉ một chút nữa thôi ạ. Nếu một đòn tấn công tiếp theo không thể giết được nó, con sẽ dứt khoát từ bỏ."
Tuyên bố chỉ dùng một đòn duy nhất.
Lời của Vikir khiến tất cả các thành viên nhà Baskerville, bao gồm cả Hugo, cũng phải kinh ngạc.
Làm thế nào mà cậu ta có thể hạ gục con troll cứng đầu như vậy chỉ với một đòn duy nhất?
"..."
Hugo không nói gì thêm. Đó là dấu hiệu cho phép trận đấu tiếp tục.
[Grooooaak! Grrrk!]
Con troll điên cuồng gầm thét.
Vài Hiệp Sĩ Hộ Vệ đã nhanh chóng né tránh những cú tấn công của nó, tiến đến tháo còng và xích, sau đó dứt khoát rời khỏi đấu trường.
Cuối cùng, con troll đã hoàn toàn được giải phóng.
Đôi mắt nó đỏ rực đến mức không còn thấy được con ngươi của nó bên trong.
[Gwaaaaaak!]
Với một tiếng gầm thét như muốn làm nổ tung toàn bộ nội tạng, con troll dồn toàn bộ sức mạnh lao thẳng về phía Vikir.
Nhưng Vikir chỉ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng.
‘Giờ mình cần phải bộc lộ sức mạnh đến mức nào đây?’
Vikir đã có sẵn câu trả lời cho vấn đề này từ trước.
Vút!
Mũi thanh kiếm ngắn của Vikir phát ra ánh sáng rực rỡ hơn so với từ đầu trận đến giờ.
Một số thành viên lão luyện ngay lập tức nhận ra sự thay đổi đột ngột này. Mật độ aura bao phủ thanh kiếm của Vikir đã khác biệt hơn hẵn.
Nhưng họ còn chưa kịp kinh ngạc trước điều đó, Vikir đã ngay lập tức tung ra hành động tiếp theo.
Khít! Kạch!
Mũi kiếm lao thẳng về phía con troll đang lao tới, trên hướng lao còn in lại những dấu vết rõ ràng như những chiếc răng nanh sắc bén.
Con troll, sau khi được tháo bỏ còng, đã trở nên nhanh hơn, và cũng chính điều này làm gia tăng lực phản kháng của nó.
Và rồi...
Phập!
Mũi kiếm của Vikir, nhanh hơn và mạnh hơn trước, cắm sâu vào thân thể của con troll, vốn cũng đã trở nên nhanh và mạnh hơn.
Lần này, có hai chiếc răng nanh rõ ràng đã ghim vào cổ con troll.
Chiếc răng nanh đầu tiên đã chọc thủng cổ con troll.
Và chiếc răng nanh thứ hai, nhỏ hơn, mờ nhạt hơn, nhưng vẫn được hiện hữu rõ nét, đang cắn xé dữ dội ở phần cổ bên cạnh của nó.
Baskerville Nanh thứ Hai.
Và bậc Kiếm Sĩ Trung Cấp.
........! ........! ........!
Ngay khoảnh khắc đó, Hugo và tất cả các thành viên nhà Baskerville đều mở to mắt kinh ngạc và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
Rầm!
Thân thể khổng lồ của con troll khuỵu xuống đất, với chiếc cổ đã bị chém đứt.
1 Bình luận