Sau khi nghe Hầu tước Rigel càm ràm hơn mười phút, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang tiến đến gần. Với số lượng người như vậy thì chắc chắn không thể nhầm được...
“Vì vậy, nếu ngươi về phe ta thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi――!”
Tôi quay mặt khỏi Hầu tước Rigel vẫn đang lắm mồm, và cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng vì sự xuất hiện của nguòi chủ nhân mà tôi phụng sự. Đúng vậy, tôi thực sự vui mừng... cảm ơn Người, Công chúa Valtrune. Tôi đã suýt chút nữa thì bắt ông ta im miệng bằng vũ lực rồi.
“Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.”
Công chúa Valtrune xuống ngựa và chậm rãi bước từng bước về phía chúng tôi. Rồi, cô đứng trước mặt tôi và thì thầm bên tai:
“Cảm ơn anh. Aldia, anh thực sự là hiệp sĩ tuyệt vời nhất đó.”
“――――!”
Thấy tôi giật mình, Công chúa Valtrune mỉm cười. Đây thực sự là phần thưởng quý giá không gì có thể thay thế được. Nếu cô vui thì việc chiến đấu hết mình và phải nghe những lời nhăng cuội của Hầu tước Rigel cũng xứng đáng.
Công chúa Valtrune tiến đến trước mặt Hầu tước Rigel.
“Cảm giác thất bại trong những nỗ lực cuối cùng thế nào?”
“Con nhãi này...”
“Ngài đã thua con nhãi này đấy, Hầu tước Rigel.”
Công chúa Valtrune nói ra sự thật tàn nhẫn trước Hầu tước Rigel, kẻ vẫn không muốn thừa nhận thất bại.
“Hừ, một đứa non nớt như ngươi... chẳng làm được gì một mình cả.”
Công chúa Valtrune thở dài trước lời khiêu khích của Hầu tước Rigel. Đó không phải là ánh mắt thất vọng, mà là ánh nhìn với sự đáng tiếc. Và rồi, cô vẫy tay gọi một người đứng phía sau. Tôi đã biết đó là ai, nhưng Hầu tước Rigel thì chỉ có thể quan sát cử chỉ đó với vẻ nghi ngờ.
“Cũng may là ngài không có tỏ ra hối lỗi. Như vậy thì tôi―― sẽ không phải day dứt lương tâm rồi.”
Công chúa Valtrune tươi cười. Có lẽ vì cảm nhận được cảm xúc ẩn sau nụ cười đó, Hầu tước Rigel đổ mồ hôi hột. Ông ta đã nhận ra nguy hiểm, dù hơi muộn màng.
“Ngươi... ngươi định làm gì!?”
“Tôi sẽ không làm gì cả. Tôi chỉ giao phó việc xử lý ngài cho một người thôi.”
Công chúa Valtrune ra hiệu cho một người đàn ông từ phía sau xuất hiện trước mặt Hầu tước Rigel. Một chàng trai trẻ, và Hầu tước Rigel có vẻ rất quen với gương mặt này. Ai cũng có thể thấy rõ biểu cảm của ông ta càng thêm đông cứng và run rẩy.
“Ngư... ngươi...”
Người xuất hiện chính là Fadi.
“Lâu rồi không gặp... Vì ngài đã chăm sóc tôi rất nhiều nên tôi đến để đền đáp đây.”
Giọng điệu thì nhẹ nhàng. Tuy nhiên, trong mắt anh không có chút dấu hiệu của sự dịu dàng nào. Đúng hơn là ánh mắt tàn nhẫn của kẻ đi săn trước con mồi.
“Đồ khốn! Ngươi đã quên ơn ta rồi sao!? Ta đã cho ngươi vay tiền đấy!”
“Ơn ư? À... Phải rồi, ngài đã ép tôi vay một khoản nợ với lãi suất cao đến mức không tưởng nhỉ. Nhờ vậy mà cuộc đời tôi suýt nữa đã tan nát.”
Fadi phun ra những lời đó với giọng điệu đầy oán hận. Bị ép gánh một khoản nợ bất công, có thể anh ta sẽ phải tiếp tục làm công việc giết người để trả nợ mãi mãi. Nếu không gặp được Công chúa Valtrune, có lẽ cuộc sống của anh sẽ còn bi thảm hơn nhiều.
“Nhưng ngươi đã trả hết nợ rồi. Ngươi không còn lý do để oán hận ta nữa!”
“Đồ ngu. Công chúa Valtrune đã trả thay khoản nợ của tôi. Nếu không có Người, có lẽ giờ tôi vẫn phải làm việc không ngừng nghỉ để trả nợ cho ngài đấy.”
...Ừm. Nhưng tôi nghĩ Fadi bây giờ cũng khá bận bịu. Tuy không đến mức không có thời gian rảnh... nhưng với nhiều chỉ thị khác nhau từ Công chúa Valtrune, anh ta thực sự rất bận rộn.
Nhờ có Fadi mà chúng tôi mới có thể giành chiến thắng trong trận chiến này.
Công chúa Valtrune với vẻ mặt hài lòng, quay gót rời đi. Nhìn nàng nắm lấy tay tôi, có lẽ nàng định giao phần còn lại cho Fadi. Tôi cũng im lặng gật đầu và liếc nhìn Hầu tước Rigel một lần cuối.
“Cứu ta!”
Gương mặt ông ta như muốn hét lên như vậy. Mà, cũng chẳng có ai cứu đâu.
“Fadi, số phận của hắn nằm trong tay anh.”
Trên lý thuyết, tốt nhất là bắt giữ và đưa đến chỗ Hoàng đế Glaude. Nhưng chúng tôi đã chiến đấu hết sức, và việc có thể bắt sống lãnh chúa phe đối địch thực sự rất vất vả, nên chúng tôi cũng chưa chắc đã đủ khả năng để làm vậy… Cũng có thể chúng tôi bắt buộc phải giết Hầu tước Rigel...
Có lẽ vì vậy, Công chúa Valtrune nói với giọng điệu như cố tình:
“Nghe này, chúng ta đã đánh bại tất cả phản quân do Hầu tước Rigel cầm đầu. Sau một trận chiến ác liệt, Hầu tước Rigel mất tích, dinh thự của ông ta bị lửa thiêu rụi, và chúng ta coi như ông ta đã chết... ufufu, một cốt truyện hoàn hảo đúng không?”
Thật đáng sợ. Nói như vậy thì không ai phàn nàn được. Mặc dù cũng có nhiều nhân chứng, nhưng việc Hầu tước Rigel ra sao cũng chẳng quan trọng với những ai có mặt ở đây.
...Tệ nhất thì cũng chỉ cần bịt miệng họ thôi.
“Khoan... khoan đã. Ta van xin ngươi...! Ta vô tội. Những hoạt động ngầm cũng chỉ vì bị ép buộc, tuyệt đối không phải ta chủ động muốn làm. Hãy tin ta…!”
Dường như ông ta đang cố phun ra tất cả thông tin vào phút cuối, nhưng không một lời nào lọt tai Công chúa Valtrune. Cô quay lưng lại với Hầu tước Rigel và cười thật vui vẻ.
“...Bị ép buộc sao. Không biết là ai nhỉ?”
“Là... là bọn Vương quốc Reshfeld! Ta bị bọn chúng lợi dụng! Cứu ta, ta sẽ không làm vậy nữa!”
Nếu đó là thông tin mà Công chúa Valtrune chưa biết, có lẽ cô đã phản ứng lại... nhưng với Công chúa Valtrune của hiện tại, người đã nắm rõ mọi tình hình, những lời đó chẳng có tác dụng gì.
“Hầu tước Rigel.”
“――――!”
“Ngài đã làm việc cực khổ vì đất nước đến giờ.”
“Vậy thì!”
“――Vâng, cảm ơn ngài vì những nỗ lực. Vai trò của ngài đến đây là kết thúc, phải không?”
Lời nói tàn nhẫn của Công chúa Valtrune lại đẩy gương mặt đầy hy vọng của ông ta trở lại địa ngục.
“Ah... ah, AHHHHH~~!!”
Hầu tước Gang von Rigel.
Kể từ ngày hôm đó, ông ta đã biến mất khỏi chính trường. Sự thật về việc ông ta làm những điều bất lợi cho Đế quốc Valugan đã được phơi bày, cùng với mối liên hệ với Vương quốc Reshfeld cũng được tiết lộ. Nhờ vậy, những quý tộc thân cận với ông ta, cụ thể là phe quý tộc thân Vương quốc Reshfeld đã đồng loạt mất đi quyền phát ngôn.
Còn về bản thân Hầu tước, ông ta đã cố thủ trong lãnh địa và sau cuộc đối đầu trực diện với Thiên Vận quân đoàn do Công chúa Valtrune chỉ huy...
Đã anh dũng hy sinh trong trận chiến.
Dù là kẻ phản bội đã chống lại Đế quốc, nhưng hãy tôn vinh tinh thần chiến đấu quật cường của ông ta.
―― Ngài đã sống trọn vẹn với trách nhiệm của một Hầu tước cho đến những phút cuối cùng. Chúng tôi xin tán dương ngài.
Và với tư cách là bước đệm cần thiết cho tương lai mà Công chúa mong muốn có được,
◇
Chương 50: "Cảm ơn ngài, hòn đá lót đường cho Công chúa Valtrune."
4 Bình luận