Hangyakusha Toshite Oukok...
相模優斗 GreeN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Arc 5 - Chương 51: Khoảng cách dần thu bé lại

2 Bình luận - Độ dài: 981 từ - Cập nhật:

Arc 5. Bản năng

Sau khi đánh bại Hầu tước Rigel, chúng tôi có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng không phải là nghỉ hẳn, chỉ là khối lượng công việc giảm bớt và thời gian làm việc nhẹ nhàng hơn một chút thôi.

Nhưng quãng thời gian này rất quan trọng, bởi tôi đoán rằng sắp tới sẽ có nhiều việc khó khăn đến mức không có thời gian mà nghỉ nữa, nên giờ tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.

...Bởi một khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi sẽ phải chiến đấu cho đến chết.

“Ngài Aldia, tối nay ngài có thời gian không ạ?”

Vào giờ nghỉ sau khi tôi kết thúc công việc buổi sáng, Liziarete hỏi tôi. Cô ấy đang mặc thường phục thay vì bộ quân phục được Công chúa Valtrune cấp.

―― Hiếm thấy nhỉ.

“Là về chuyện cá nhân sao?”

“Vâng, chúng ta đã tổ chức tiệc mừng chiến thắng quân đội của Hầu tước Rigel rồi, nhưng tôi có chuyện muốn nói riêng với ngài Aldia.”

“Vậy à...”

Một cơ hội hiếm có đấy chứ, bởi cá nhân tôi cũng muốn có dịp trò chuyện đàng hoàng với Liziarete ngoài công việc. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều ở lãnh địa Hầu tước Rigel mà.

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi mỉm cười đáp,

“Tôi hiểu. Tối nay cũng tôi đang rảnh... nên rất sẵn lòng.”

“Cảm ơn ngài. Vậy tầm chiều tối nay tôi sẽ ghé phòng ngài.”

Và thế là tôi đã hẹn gặp riêng với Liziarete. Không thể để công việc tồn đọng đến tối được. Tôi quyết định hoàn thành luôn phần việc còn lại khi giờ nghỉ còn chưa hết.

▼▼▼

Hoá ra đó lại là quyết định đúng đắn. Tôi vừa kịp hoàn thành công việc ngay trước khi cô ấy đến đây. Chiều nay nhiều việc hơn dự kiến, nên thật may là tôi đã tranh thủ thời gian làm cho hết.

“Vất vả rồi, ngài Aldia.”

“Tướng quân Liziarete cũng vậy.”

Sau lời chào hỏi ngắn gọn, chúng tôi nhìn nhau. Không hiểu sao hơi căng thẳng một chút. Có vẻ cô ấy cũng vậy, đôi má cô khẽ ửng hồng.

“Um, vậy chúng ta đi thôi?”

“Ừm.”

Liziarete nắm lấy tay tôi.

“Lối này.”

“Ư-Ừm.”

Nơi Liziarete dẫn tôi đến là một quán rượu trong khu phố Aldan.

▼▼▼

“Ngài Aldia... ngài có thể ngừng gọi tôi là tướng quân được không? Cảm giác như có khoảng cách giữa hai chúng ta, và tôi không thích điều đó.”

Sau một giờ uống rượu. Hóa ra tửu lượng của Liziarete không tốt lắm. Ánh mắt mơ màng, giọng nói cũng không rõ ràng nữa. Tôi thì uống nhiều hơn cô ấy, nhưng vẫn chưa đến mức say.

“Ngài có nghe không đấy?”

“Vâng... à, tướng quân Lizia――”

“Là Liziarete thôi. Trời ạ... vừa nói xong mà ngài đã...”

Có vẻ cô ấy không thích việc tôi gọi là “Tướng quân Liziarete”. Không còn cách nào khác.

“Tôi hiểu rồi. Liziarete... vậy được chứ?”

“Hừm.”

Hả, không được sao? Nếu thêm “san” vào cuối tên thì có thể sẽ bị mắng là quá xa cách... Nhưng tôi đã gọi tên rồi mà. Đấy là nhượng bộ lắm rồi.

“Xin lỗi, Liziarete-san.”

“Sao ngài lại thêm ‘san’ vào chứ!?”

“Ơ... vậy tôi phải gọi thế nào đây...”

Vô lý thật đấy. Gọi trực tiếp tên thì phụng phịu, thêm “san” vào thì lại giận. Tôi còn lựa chọn nào nữa đâu.

Tôi không biết đáp án đúng là gì, nên đành thực lòng hỏi,

“Vậy tôi nên gọi cô thế nào?”

Rốt cuộc, cách gọi mà cô ấy thích chỉ dựa trên tiêu chuẩn của riêng cô ấy. Dù tôi có suy nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không thể biết được đáp án là gì.

Tôi nhìn chằm chằm về phía Liziarete. Cô ấy cũng hướng ánh mắt sắc bén về phía tôi.

“Lia...”

“Hả?”

“Gọi tôi là Lia.”

Khoan đã!

“Cái đó thì hơi...”

Thế có gần gũi quá không? Cũng mới chỉ vài tháng kể từ khi tôi gặp cô ấy ở thế giới này. Tôi nhớ là chúng tôi đâu thân thiết đến thế?

Tuy nhiên, thấy phản ứng của tôi, Liziarete liền áp sát mặt lại gần.

“Những người bạn thân của tôi đều gọi tôi là Lia. Ngài ghét tôi sao?”

Bị một cô gái say rượu ép như vậy, tôi chỉ biết lúng túng chứ không biết phản ứng thế nào. Tôi và Liziarete chỉ là đồng nghiệp, đều phục vụ dưới trướng Công chúa Valtrune. Là đồng nghiệp thôi, còn chưa đến mức bạn thân mà.

“Không phải là ghét, mà là...”

“Vậy nếu tôi gọi ngài là Al, ngài sẽ gọi tôi là Lia chứ?”

“Ờmmm...”

Đừng nói kiểu trao đổi ngang giá thế chứ. Nếu đồng ý thì tôi cũng phải gọi cô ấy bằng biệt danh mất.

“Ngài thấy sao?”

Nếu không gật đầu thì không biết bao giờ mới kết thúc nữa... Không còn cách nào khác. Chỉ cần giới hạn khi ở riêng tư thôi, miễn là làm rõ thì sẽ không có hiểu lầm gì.

“Tôi hiểu rồi. Nhưng trong công việc, tôi vẫn sẽ gọi cô là Tướng quân Liziarete.”

“Ừm... được rồi. Tôi chấp nhận vậy... haa...”

“Ah, khoan đã!”

Liziarete gục xuống bàn luôn. Trời ạ... ngủ luôn sao.

“Xin lỗi.”

“Vâng!”

“Làm ơn tính tiền giúp tôi.”

Cuối cùng, tôi phải đưa Liziarete say rượu về phòng. Dù chỉ nói chuyện nghiêm túc được vài phút đầu... nhưng tôi cảm thấy đã gần gũi hơn với cô ấy.

―― Lia, sao...

“Al... hehe…”

“Haa...”

Tôi cõng Liziarete với khuôn mặt ngủ trông có vẻ hạnh phúc, chậm rãi bước đi trên con đường giữa màn đêm tĩnh mịch.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Xem thêm