Nói về bọn cướp, chúng là những nhóm vũ trang hoành hành ngoài vòng pháp luật. Chúng chuyên nhắm vào những nạn nhân yếu đuối và những nhóm ít người. Chúng thường đe doạ bằng vũ lực để kiếm sống qua ngày.
Nếu suy nghĩ theo một khía cạnh nào đó, đây có thể coi là một lối sống rất hợp lý... không cần phải lao động vất vả mà vẫn sống được.
―― Ừm, nhưng dĩ nhiên đây không phải là hành vi có thể được chấp nhận. Dù nghe có hợp lý đến đâu, đó vẫn là hành động sai trái.
“Oraaa!”
Thanh kiếm hắn cầm tệ quá, rách nát, không được bảo dưỡng cẩn thận. Gỉ sét đến mức không gọi là chém được nữa, gọi là đập thì đúng hơn.
“Chết tiệt, hắn nhanh quá...”
Nhiều tên cướp vung kiếm nhưng thậm chí còn không gây ra nổi một vết xước cho tôi. Những gì tôi học được ở Học viện, bao lần trải qua khoảnh khắc sinh tử trên chiến trường, và cả quá trình huấn luyện ở Thiên Vận quân đoàn,
Từ góc nhìn của tôi ――
“OAAAAA!”
―― Tôi không khỏi ngờ vực liệu những đòn tấn công thô sơ như thế này có thể giết người được không nữa. [note67341]
“Hừ!”
“Ối...!”
Kiếm tôi xuyên qua bụng tên cướp, máu bắn cả lên mặt. Tôi nhìn vết máu lan dần trên quần áo hắn một chút rồi rút kiếm ra.
Một tên đang loạng choạng. Tôi đá bay hắn đi xa.
“Hừm…”
―― Chiến trường không phải như thế này. Không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi cả. Giống như những tên cướp đang than khóc trước cái chết của đồng đội... Những kẻ để lộ sơ hở sẽ chết trước tiên.
Cuối cùng, sống sót chỉ là những con sói cô độc mạnh mẽ, vẫn tiến lên ngay cả khi đã mất tất cả.
“Tên này... nguy hiểm quá...”
“Đôi mắt...”
“Là đôi mắt của kẻ giết người đấy...”
―― Kẻ giết người sao… Nhận xét đúng đấy.
“Hừm.”
“――!”
Tiếng thở hắt phát ra cùng nụ cười.
Phải rồi.
Tôi không phải là một con người thuần khiết và tốt đẹp. Mặc dù lúc này đây, tôi là một hiệp sĩ chuyên tâm phục vụ Công chúa Valtrune, nhưng ở kiếp trước, tôi chỉ là một kẻ giết người hàng loạt không mục đích.
Hình như ở Đế quốc Valugan, tôi từng được gọi là “Hắc Ma Vương Máu Lạnh” hay gì đó. Công chúa Valtrune kể cho tôi biết không lâu trước đây. Tự bản thân tôi cũng thấy danh hiệu này khá tồi tệ.
Dù có thể không nhận thức được, nhưng tôi hẳn đã rất hung hãn. Bản thân ở quá khứ... không, ngay cả ở kiếp này chắc cũng vậy ――
Một bước. Từng tên cướp bị chém. Không hề do dự. Dù tay đã nhuốm máu đỏ, cảm nhận được cả dòng máu ấm trên da, nhưng tôi quyết không dừng lại.
“M-mày... con người phải có trái tim...”
Tôi đâm thẳng kiếm vào cổ họng hắn. Hình như hắn định nói gì đó, nhưng tôi không nghe hết được.
Nói về trái tim con người... hỏi tôi là sai lầm rồi.
“Tất nhiên ta cũng có trái tim… Để không đánh mất những gì quan trọng, ta sẽ giết hết kẻ thù... Để làm điều đó, ta sẵn sàng bán linh hồn này cho ác quỷ.”
Phải không nào? Nói cho cùng, đây là cuộc đấu tranh để sinh tồn mà. Giết trước khi bị giết là điều hiển nhiên.
Vậy tại sao,
...Tại sao các ngươi lại nuôi ảo tưởng rằng mình sẽ được tha thứ, trong khi đã đe doạ tính mạng người khác?
Dù là cướp, nhưng chúng còn chẳng hiểu được giết người thực sự là như thế nào.
Thật nực cười.
2 Bình luận