Khu vực phía nam vùng Dilst.
Đây là nơi có nguy cơ cao sẽ bị Vương quốc Reshfeld tiến đánh, do đó cần phải chuẩn bị đặc biệt kỹ lưỡng. Cùng với việc thám thính xung quanh, tôi còn phải chuẩn bị cho một cuộc đánh chặn nữa. Thế nhưng...
“Nè nè, anh quen Litzy kiểu gì thế?”
...Tại sao cô ta lại ở đây?
Tại sao cô ta lại được điều đến làm việc cùng tôi chứ? Cái gì vậy?
“Ừm, tại sao cô lại ở đây?”
“Không phải ‘cô’, tên tôi là Blatty nhé. Litzy bảo tôi theo hộ tống ngài Aldia, nên tôi rất háo hức mà đến đấy nhé!”
Cái này còn không phải là nhận nhiệm vụ nữa mà gần như là tự nguyện rồi. Blatty vẫn đang nghi ngờ về mối quan hệ của tôi với Liziarete, mặc dù tôi đã cố giải thích rằng chúng tôi chỉ là đồng đội thôi.
“Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không có ý định tán tỉnh cô ấy.”
“Biết đâu anh lại thay đổi suy nghĩ.”
“Không.”
“Tại sao chứ? Litzy rất dễ thương mà?”
“Tôi không phải người phù hợp với cô ấy, và cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi không có thời gian cho chuyện tình cảm đôi lứa.”
Trên chiến trường, chỉ một tích tắc chểnh mảng thôi cũng có thể dẫn đến cái chết. Phải luôn nhạy bén và đề cao cảnh giác. Một chút phấn khích cũng có thể hoá thành trở ngại.
―― Chắc hẳn Liziarete cũng nghĩ vậy.
Tôi nghĩ cô ấy cũng giống tôi. Trung thành với nhiệm vụ, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, khắt khe với người khác, và cũng khắt khe với chính bản thân mình.
Đó là ấn tượng của tôi về Liziarete.
“Quan trọng là, nếu cô cứ cư xử như vậy, Tướng quân Liziarete có thể sẽ thấy phiền phức đấy.”
“Eh~? Litzy sẽ không nghĩ vậy đâu!”
“Có thể chỉ là bề ngoài thôi. Tôi nghĩ cô ấy là người không thể hiện cảm xúc nhiều.”
Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Liziarete giấu kín cảm xúc của mình. Nhìn sự thay đổi của cô ấy khi say xỉn, có thể thấy rằng cô thường xuyên giữ lại nhiều thứ trong lòng.
“Là bạn của Liziarete, mong cô đừng gây chuyện nhiều quá.”
“Sao anh lại nói như thể tôi là một đứa vô liêm sỉ chứ⁉︎”
“Hả?”
“Hả?”
Cô ta tưởng rằng mình không phải là người như vậy sao?
Có lẽ không chịu nổi ánh nhìn của tôi, Blatty bắt đầu hậm hực giẫm chân và nắm lấy cổ áo tôi lắc lên lắc xuống.
“Đừng nhìn tôi như thế mà~! Đó là ánh mắt y hệt như khi Litzy phát hiện ra tôi chơi khăm cô ấy và mắng tôi vậy…!”
...Cũng có chút tự giác, nhưng cô nên học từ “tự trọng” thì hơn.
“Thôi nào, chóng mặt quá, xin cô hãy bỏ tay ra.”
“Không!”
“...Không phải vậy, đang trong thời gian điều tra mà, nghiêm túc lên đi.”
Thật sự là mệt mỏi. Hoàn toàn khác với tính cách của Liziarete.
So sánh với Liziarete, một con người hoàn hảo và đáng tin cậy, thì tính cách tự do phóng khoáng này càng nổi bật hơn.
“Hừm, ngài Aldia thật là cứng nhắc quá đi!”
Tôi bắt đầu lo ngại liệu tôi có thể hoàn thành công việc không.
Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ bị Blatty - người hay thay đổi tâm trạng xoay như chong chóng. Nghĩ vậy thôi, chứ điều đáng sợ hơn là chuyện đó có thể sẽ xảy ra thật.
“Ôi trời...”
Ước gì hôm nay tôi có thể về nhà sớm.
1 Bình luận