Hangyakusha Toshite Oukok...
相模優斗 GreeN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Arc 5 - Chương 53: Chàng hiệp sĩ muốn dập tắt những lời đồn

1 Bình luận - Độ dài: 1,113 từ - Cập nhật:

“Hể…!? Vậy ra hôm qua anh đi uống với Litzy à?”

Khi tôi ghé qua vì lo lắng, tôi bị chặn lại bởi một người phụ nữ có vẻ là đồng nghiệp của Liziarete. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi đỡ Liziarete vừa lảo đảo ngã xuống và đặt cô ấy lên giường, tôi bị cô gái trước mặt tấn công bằng hàng loạt câu hỏi.

“Ừm, chúng tôi có đi uống một chút.”

“Và anh đã chuốc say Litzy rồi đưa cô ấy về nhà phải không!?”

“Không phải vậy.”

Tôi không muốn có sự hiểu lầm kỳ quặc nào. Chúng tôi về khá sớm, và sau khi đưa cô ấy về phòng, tôi lại phải đi xử lý công việc phát sinh nữa.

“Xin lỗi, Al, giúp tôi một chút được không?”

Tình cờ gặp Steano đang làm việc, và tôi bị cậu ta bắt phải vận chuyển một đống hàng hóa.

―― Lúc đó tôi đã nghĩ rằng hôm nay đen quá, nhưng trong cái rủi lại có cái may, việc đó đã trở thành một bằng chứng ngoại phạm để ngăn chặn những tin đồn vô căn cứ.

“Tối qua tôi chỉ uống với Tướng quân Liziarete khoảng một giờ thôi.”

“Ể, chỉ có vậy hả!?”

“Ừm. Sau đó tôi đưa cô ấy về phòng và làm việc tiếp. Cô có thể xác nhận điều này với Steano bên đơn vị bộ binh.”

Sau khi giải thích xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn. Như thế là mọi hiểu lầm đã được giải thích và tôi sẽ không bị chất vấn nữa. Khi nghĩ vậy và nhìn lên người phụ nữ trước mặt...

“Hừmmmm~”

Không hiểu sao cô ấy lại tỏ ra bất mãn…

“À ừm, có chuyện gì vậy?”

Khi tôi hỏi lại, cô ấy chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Sao không đưa cô ấy về chỗ anh chứ!?”

Cô ấy bất ngờ nói thế. Tại sao tôi lại bị trách cơ chứ, mặc dù tôi đã cư xử như một quý ông... nếu làm như lời cô ấy nói thì đó mới là hành động tồi tệ nhất.

“Xin đừng hướng sự tức giận vô lý ấy về phía tôi.”

“Nhưng Litzy dễ thương như vậy cơ mà!? Khi cô ấy không phòng bị như thế, bình thường ai chả muốn tấn công!?”

“Dù có muốn đi nữa thì vẫn có người không làm vậy.”

“Thế thì đấy không phải đàn ông!”

Tôi bị phủ nhận giới tính luôn mà. Tôi khóc được không?

Đúng là Liziarete có khuôn mặt đẹp. Cô ấy thường ngày luôn lạnh lùng và ngầu, nhưng khi say rượu lại trở nên mềm mại đáng yêu, tôi cũng cảm thấy sự tương phản đó rất dễ thương. Tuy nhiên, những kẻ nghĩ đến việc “tấn công” trong tình huống đó chỉ là những kẻ vô liêm sỉ.

“Hay anh nghĩ rằng Litzy không hấp dẫn?”

“Không phải vậy...”

“Anh đang nói vậy đấy. Một cô gái dễ thương say xỉn... việc không ‘ăn’ một miếng mồi ngon như vậy cũng giống như nói rằng anh không thấy Litzy hấp dẫn!”

Thật vô lý. Nếu không nhanh chóng giải quyết, cuộc trò chuyện thô tục này có thể lan ra ngoài mất. Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn tôi sẽ nhận được những ánh mắt phán xét, nên là…

“Tướng quân Liziarete là một phụ nữ rất quyến rũ. Tôi không có ý định cưa cẩm cô ấy hay gì, nhưng tôi đánh giá cao vẻ đẹp và nhân cách vững vàng của cô ấy.”

Tôi quyết định khen ngợi thẳng thắn. Tất nhiên, tôi không nói dối. Tướng quân Liziarete thực sự rất quyến rũ. Điều đó rõ ràng trong mắt bất kỳ ai.

Lý do tôi không ra tay là vì tôi không có tình cảm yêu đương với cô ấy. Không, ngay cả khi có tình cảm, tôi cũng không làm vậy khi không có sự đồng ý.

“Vậy thì hãy tấn công Litzy đi!”

“Tôi sẽ không làm vậy.”

“Trời ạ...”

Người muốn thở dài phải là tôi chứ. Tại sao trọng tâm lại rơi vào chuyện tận dụng cơ hội mà tấn công hay không tấn công một cách cực đoan như vậy? Mối quan hệ giữa con người không đơn giản như thế.

“Tôi quý mến Tướng quân Liziarete. Tôi cũng rất kính trọng cô ấy.”

“......”

“Tôi nghĩ cô ấy cũng tin tưởng tôi. Chính vì vậy, tôi không muốn phá hỏng mối quan hệ này, bởi xây dựng lòng tin cần rất nhiều thời gian, nhưng để đánh mất nó thì chỉ cần một khoảnh khắc.”

Tôi luôn muốn chân thành với những người quan trọng. Tôi không muốn đánh mất lòng tin, và cũng không muốn đánh mất bất kỳ ai. Khi tôi từng mất đi tất cả, tôi đã không thể lấp đầy khoảng trống lớn trong lòng.

Tôi đã từng bị giết khi chẳng thể làm gì.

“Đối với tôi, Tướng quân Liziarete giống như một người đồng chí. Chúng tôi là những người đồng đội cùng phụng sự Công chúa Valtrune... là những người bạn có cùng chí hướng.”

“Ừm... vậy à.”

“Hiện tại, chúng tôi chỉ là những người cùng tuyên thệ trung thành với Công chúa Valtrune, đồng sức đồng lòng cùng chiến đấu để mở ra con đường mà Công chúa Valtrune nên đi...”

Bây giờ không phải lúc để yêu đương. Để thực hiện ước nguyện của Công chúa Valtrune, tôi muốn cùng Liziarete phi nước đại băng qua chiến trường.

Sau khi nói hết những điều đó, người phụ nữ đã trở nên im lặng. Có vẻ cô ấy đã hiểu. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy và nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngước lên trước khi chuyển ánh nhìn sang phía Liziarete đang ngủ.

“Trong trận chiến ở lãnh địa Hầu tước Rigel, cô ấy đã thực sự cố gắng rất nhiều. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi ít nhất là hôm nay.”

“Vâng. Tôi sẽ chăm sóc Litzy!”

“Vậy tôi sẽ thông báo cho các thành viên của Thiên Vận quân đoàn hỗ trợ công việc của Liziarete.”

Khi rời đi, tôi nghe thấy những lời nói vọng ra. Những lời mà người phụ nữ đó nói với Liziarete:

“May mắn quá Litzy nhỉ. Có được một người bạn tuyệt vời như vậy.”

―― Tôi mới là người may mắn.

Ở thế giới trước, tôi đã được cứu rỗi bởi những lời nói của Công chúa Valtrune và Liziarete.

Vì vậy trong kiếp này,

Tôi muốn trở thành người có thể giúp đỡ họ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hint to đùng=)))
Xem thêm