Cuộc hành trình trong đời người, dù dài hay ngắn, luôn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc mà đôi khi chúng ta chỉ có thể nhận ra sau khi đã đi qua. Mỗi bước đi là một phần của một câu chuyện lớn hơn, một phần không thể thiếu trong quá trình hình thành bản chất và nhận thức của con người. Người đời từng nói, "Con đường dài nhất cũng bắt đầu từ một bước chân." Câu nói ấy như một lời nhắc nhở rằng mỗi hành trình vĩ đại đều phải khởi đầu từ những bước đi đầu tiên, dù nhỏ bé hay đầy ngập ngừng. Đó chính là cái đẹp của hành trình, không phải vì nó dẫn đến đâu, mà là vì những gì chúng ta học được và trải nghiệm được trên đường đi.
Trong mỗi cuộc hành trình, không thiếu những lúc gian nan, thử thách. Nhưng chính những thử thách ấy lại là những bài học quý giá, giúp con người trưởng thành và tìm thấy sức mạnh tiềm ẩn trong bản thân. Như người đời từng chia sẻ, "Cuộc sống chỉ có thể được hiểu qua chiều sâu của cảm nhận, nhưng ta phải sống nó theo chiều rộng của trải nghiệm." Điều này có nghĩa rằng mỗi bước đi trong cuộc sống không chỉ là sự di chuyển thể xác mà còn là sự tìm kiếm và hiểu rõ bản thân, hiểu rõ những gì đang xảy ra xung quanh, để từ đó đạt được sự giác ngộ trong tâm hồn.
Cứ thế, hành trình của đời người không phải là một cuộc đua, mà là một quá trình liên tục của sự học hỏi và trưởng thành. Nó dạy chúng ta kiên nhẫn, kiên cường trước những biến cố, và quan trọng hơn hết, dạy chúng ta cách đối diện với chính mình. "Điều quan trọng không phải là điểm đến, mà là quá trình đi." Đó là sự thật hiển nhiên, bởi khi nhìn lại hành trình đã qua, người ta nhận ra rằng chính những khoảnh khắc khó khăn, những lúc ta tưởng chừng như gục ngã, lại là lúc chúng ta tìm thấy sức mạnh đích thực trong mình. Và khi ta đã đến đích, không phải là để kết thúc, mà là để tiếp tục hành trình khác, với những bài học và trải nghiệm mới mẻ.
Kể từ hai ngày kể từ lúc ra khỏi lãnh địa của Floret, giờ đây bọn tôi đã tiến sâu vào trong khu rừng của vài cư dân Elf sinh sống.
Tôi bước vào khu rừng sương mù, cảm nhận ngay lập tức một cái lạnh ẩm ướt len lỏi qua từng lớp vải. Màn sương dày đặc vây quanh, giống như một bức tường vô hình khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, không thể nhận ra khoảng cách hay những vật thể phía trước. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim mình, và đôi khi là tiếng rì rào của lá cây xào xạc trong gió nhẹ.
Những bóng cây đen kịt đứng im lìm, như những người lính canh, giữ kín những bí mật của khu rừng. Mỗi bước đi đều khiến bản thân này cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, nơi thời gian và không gian như bị bóp méo. Sương phủ lên từng ngọn cỏ, làm chúng lấp lánh như những viên ngọc mờ ảo. Không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng gió thổi qua những tán lá, và thỉnh thoảng, có một cành cây gãy vỡ dưới bước chân của tôi, vang lên một âm thanh khẽ khàng, như một lời cảnh báo.
"Wisteria, đừng để lạc đấy nhé?"
"Vâng!"
Tôi đáp lại lời người cha ở phía xa xa, sau đó hí hửng tiếp tục tiến vào bên trong để lụm nhặt vài thứ trong bụi lùm. Hiện tại cả bọn đang chờ người ra để dẫn đường, mặc dù có người đồng hành là một Elf sống ở đây lâu năm ấy nhưng cô ấy chỉ thuộc đường ra chứ chả nhớ rõ đường vô. Nghe kì lạ phải chứ, nhưng nó lại là điều rất đặc chưng.
Phần lớn các khu rừng nơi Elf sinh sống nằm bao phũ bởi một lớp sương mù dày đặc. Đương nhiên thứ này vừa tự nhiên vừa không, nó là sản phẩm có liên hệ tới ma thuật ấy. Làn sương mù góp vai trò ngăn cách bên trong và ngoài khu rừng. Người ngoài không thể thấy từ bên ngoài và ngược lại, kiểu như một màn đen khi nhìn vào ấy.
Người ta xưa giờ cũng nhắc rồi, đừng dại đi một mình trong làn sương mù. Nó rất ngu muội ấy, nhất là khi làn sương ấy được tạo ra từ ma thuật. Nói cho dễ hiểu, thứ này đóng vai trò như một mê cung, nếu bạn không hiểu về nó thì sẽ không đời nào tiến vào trong được.
Bởi lẽ đó mà giờ mọi người phải ngồi đây chờ người trong làng ra đón, có lẽ phải mất chục phút nữa. Tranh thủ lúc ấy, tôi tự đi tìm một vài thứ thú vị. Thảo dược, ở những khu rừng của Elf thường hay có lắm. Đối với Elf thì thứ này với họ khá hiển nhiên, nhưng đối với con người thì lại rất quý giá.
Lí do tôi lấy thảo dược là để bào chế thuốc kích dục, nghe hơi kì nhỉ? Nhưng thứ này rất hiệu quả, đặc biệt là với chủng tộc nhạy cảm như Elf. Khác với con người, Elf có giác quan nhạy bén gấp nhiều lần, không ngoại trừ khứu giác. Vậy nên, thứ này và thả ra thì thôi, họ chắc chắn nằm mà không thiết phải tác động.
Hiện tại ma lực của tôi có giới hạn, khả năng của phước lành cũng nên hạn chế để tránh gây phiền phức. Vậy nên, phải tự làm vũ khí phòng thân chứ sao?
Tôi đang nghĩ đến việc ăn trộm ấy, thật tình không còn cách nào. Mặc dù điều đó hơi kì, khi muốn ăn cắp thứ vốn thuộc về cá nhân.
Trong lúc bản thân đang say mê việc chọn lựa đống nguyên liệu hiếm trước mắt, bỗng một âm thanh kì lạ vang vọng truyền đến đôi tai. Nếu dùng từ vang vọng thì hơi tối nghĩa, nói cho đúng thì nó khẽ lay thì đúng hơn. Một âm thanh rất nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy vì mang một thính giác nhạy bén.
Quả nhiên thứ mà dân Elf đang lo ngại là nó, ải đầu tiên mà đối đã dữ dằn thế này rồi à. Cơ mà, tôi cũng không có ý định đánh nhau với thứ kia, điều đó đâu có nhiều lợi ích cho bản thân chứ?
"Cô chủ à!"
Từ phía xa, vọng lên một tiếng gọi của một người, ông chú ấy là người dân đi theo hỗ trợ cha tôi ấy. Có vẻ như người dẫn đường đã tới, không thiết ở lại đây làm gì cả.
Nhặt vội đống thảo dược bỏ vào trong túi xách, tôi đứng lên và đi về phía mọi người. Chỉ là, trong tâm tôi lúc ấy hiện lên vài thứ kì lạ. Rằng sẽ bỏ mặc mọi thứ thật sự sao?
Mùi máu, tôi đã nghe rất rõ. Chỉ là không biết nó là máu gì, chỉ hi vong là chưa có tai hoạ lớn nào xảy đến.
Nhìn vào đôi bàn tay này, bản thân chỉ lặng mình. Tự hỏi, liệu kẻ như tôi có còn xứng đáng để cứu một ai đó không?
Sau đó hai giờ, tất cả bọn tôi đã được vào bên trong và được số ít dân thưa thớt ở đây tiếp đón. Thực tình thì người còn ở lại ít thật, chắc đâu đó hai mươi đổ xuống còn cố gượng ở mảnh đất này.
Giờ đây tôi đang ngồi trong một phòng nghỉ được chuẩn bị cho, công nhận họ chu đáo thật sự.
Thật lòng nhé, tôi đã quen với cảnh tượng này quá nhiều rồi nên cũng không có gì ngạc nhiên khi đến đây. Chả có nhiều cảm xúc quá đâu, cảm giác giống như một đoạn cảm xúc trôi qua rồi ấy. Chẳng có nhiều thứ để tả, nơi này vẫn rất cổ điển.
Chỉ là một ngôi làng nhỏ, các ngôi nhà được dựng trong các thân cây, hoà hợp hoàn toàn với thiên nhiên.
Năm trăm năm không phải khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng phải công nhận là tất cả chả có gì thay đổi mấy. Con người vẫn thế, cả công nghệ cũng chả tân tiến hơn bao nhiêu. Nếu nói có gì thay đổi, thì chắc là nhiều quốc gia hơn, nhiều người hơn trước do gia tăng dân số. Nhưng giàu nghèo, giai cấp vẫn hệt ngày xưa. Chẳng có gì đổi thay cả, người nghèo mãi nghèo còn người giàu vẫn thế.
Ừ thì tôi chỉ biết mấy điều đó qua sách, công nhận là nếu muốn nhìn nhận khách quan thì phải tự đi chứng kiến. Nhưng thật lòng mà nói, có vài thứ có lẽ chẳng bao giờ khác được... Giai cấp, phân biệt, so sánh, và hàng vạn vấn nạn xã hội khác. Bởi lẽ những thứ đó xuất phát từ tâm lí con người, mà đã là tâm lí thì không ai dám đánh thuế hay xử phạt đâu.
Bởi lẽ mới nói, dù là thời đại nào đi nữa... Thế giới này vẫn rất nhàm chán, quá nhiều khuôn khổ dập khuôn.
"Vậy ra đây là thanh kiếm của vị Anh Hùng lịch sử ấy."
Tự nhiên nói điều này có hơi sượng trân kiểu gì ấy, trong khi thứ trước mắt vốn từng thuộc về tôi.
Hiện tại bản thân đang đứng trước nơi cất giữ thanh kiếm của vị thần chiến tranh, thứ từng bên cạnh linh hồn này suốt chục năm chinh chiến.
Nói thế nào nhỉ, nó đang được cất giữ và bảo vệ bên trong nhà của trưởng làng. Thanh kiếm ấy vẫn hệt như trước kia, một chút rỉ sét cũng không có.
"Phải, giờ đây nó đã trở thành vật bảo hộ cho chúng ta."
Một giọng nói khàn trầm ngâm phía bên cạnh khẽ vang, nó đến từ một bậc lão, người đã dẫn tôi đến nơi này để tham quan.
Đương nhiên bằng sự mặt dày của bản thân mà tôi phải năn nỉ họ dắt đến đây xem rồi, chứ muốn ăn cắp thì phải biết địa điểm và tình hình chứ?
Có điều, tôi cảm thấy khá làm lạ thứ đang diễn ra trước mắt. Khi nhìn vào thanh kiếm, cảm tượng có một kết giới được hàn vào thanh kiếm ấy.
Bởi vậy nên tôi mới kéo áo bà lão Elf bên cạnh, nài nỉ với vẻ mặt ngây ngô từ một đứa trẻ.
"Cháu có thể cầm thử thanh kiếm đó được không ạ?"
Đáp lại lời tôi, bà lão ấy chỉ khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục nhìn vào thanh bảo vật phía trước.
"Cháu không cầm nổi nó đâu, bởi lẽ thanh kiếm ấy chỉ chọn những người xứng đáng. Hơn hết, hiện tại nó đang bị con gái của trưởng làng phong ấn."
Quả nhiên là vậy, mắt mình nhìn không sai tí nào. Lượng ma thuật trên thanh kiếm ấy khá bất thường, vậy nên tôi suy đoán ngay rằng nó đã bị tác động bởi thứ ngoài luồng khác.
"Vậy ạ, thế con gái của trường làng hiện có ở đây không vậy bác?"
"Xem nào, hình như Selena đã rời khỏi làng vào hôm qua, ta cũng chưa biết con bé đã về chưa nữa."
Xem ra, phải đợi thêm một lúc lâu nữa thôi. Bản thân tôi cũng không dại mà tự tiện phá phong ấn, việc đó khá nguy hiểm. Qua thời gian thì ma thuật cũng có nhiều cải tiến, phong ấn này cũng là lần đầu tôi nhìn thấy. Hơn nữa, Elf và người có cách dùng ma thuật khác nhau, bởi vậy nên tôi cũng chả rành về cách họ dùng phép mấy đâu.
0 Bình luận