Khu vực tôi đặt chân đến nằm ở rìa phía Đông lãnh thổ Floret, đây là vùng có nhiều dãy núi tuyết nhất. Và ở bên kia núi, là khu rừng nguyên sinh. Theo ghi chép thì nó từng là nơi ở của Elf, cơ mà thời bây giờ thì tộc Elf đã chuyển đến một khu vực khá rồi.
Nơi đấy chịu ảnh hưởng khá nhiều từ cái lạnh nơi này, cho nên cũng thuộc dạng sương phũ quanh năm.
Quay lại với vấn đề chính, hiện tại tôi đã đến chân núi tuyết. Trước mắt tôi lúc này là hàng dãy núi cao vời vợi, đứng từ dưới chân núi nhìn lên đúng kiểu chả thấy được đỉnh luôn ấy.
Việc di chuyển khá nhanh, dù khoảng cách ở đây so với nhà tôi là khá xa. Thông thường, người dân muốn ra đây săn thú phải mất ít nhất hai ngày cho việc di chuyển. Nhưng tôi chỉ mất gần nửa tiếng, dữ dằn chưa!
Đi bộ trên mặt nước bị băng đá, tôi nhìn xung quanh và thầm nghĩ. Đúng thiệt là nơi này rất ít bóng loài vật, điều này hơi kì lạ. Vì nơi đây nằm gần rừng nguyên sinh, cho nên có thể hiểu nơi đây sẽ có thảm động vật đa dạng hơn đôi chút. Dẫu vậy, từ nãy giờ cả thấy tí khỉ ho cò gáy gì sất.
Đứng một mình, tôi nhìn lên bầu trời đêm quang tạnh và thở dài.
"Có lẽ, phải vào thử một phen."
Nói rồi đôi chân lại bắt đầu di chuyển, nhưng không phải đỉnh núi. Nơi tôi tìm đến, lại là một hang động bị bịt kín bởi một lớp tuyết dày. Không cần phải mất sức để leo lên đỉnh núi, bởi sự thật không nằm ở đấy.
"Xin lỗi vì đã làm phiền."
Một ngọn lửa dưới tay tôi thổi bùng lên, nó phóng về phía trước và đụt một lỗ lớn trên đó để tạo thành một lối đi nhỏ. Giờ này mà làm um xum thì bên trong sẽ rất loạn, vậy nên chú ý lịch thiệp để vào nhà người khác thì hơn.
Một không gian tối tăm bao trùm, đôi chân cứ đi giữa cái hang tối một cách vô định. Vừa đi tôi vừa cảm nhận, từng hơi thở, từng sự căm thù trong lúc nhắm vào.
Để rồi khi bước chân tôi dừng lại, một âm thanh nhẹ nhàng như tiếng gió, nhưng lại thanh thoát vô cùng phóng tới.
Vóng vuốt, vô cùng sắt bén... Nhưng đáng tiếc, nó không đủ để giết ta.
Ngay khi móng vuốt gần chạm đến, thứ tấn công tôi liền bị vụt ngã bởi một bên khác. Cả hai bọn chúng dằn co, vài tiếng gầm gừ vang vọng cả không gian hang động.
"Dừng thôi, không cần tiếp tục đâu."
Ngọn lửa trên tay tôi lần nữa xuất hiện, nhưng giờ đây nó đóng góp với vai trò soi sáng. Khi ánh sáng xuất hiện, tầm nhìn về mọi thứ cũng dần trở nên rõ rệt. Trước mắt tôi bây giờ, là hình ảnh một con chó Husky đang đè một con sói trắng bên dưới đất.
Cảnh tượng vi diệu thật, ai cũng biến loài sói vốn có sức mạnh tốt hơn loài chó mà. Nhưng khi nhìn vào cảnh này tôi phải thán phục, đó là hạng cân cũng quan trọng lắm, dù sao chú Husky nhà tôi cũng to gấp hai lần chú sói kia đi.
Sau khi nghe thấy lời dặn của tôi, chú cún bé bỏng liền quay trở lại đây và tạm thời bỏ ý thù địch đi. Vâng lời quá chừng, quả nhiên là cún ngoan.
"Bảo sao gần đây không thấy mi, ra là ở chỗ cha ta sao?"
Cha tôi đang cắm trại ở một khu vực gần đây, dù sao thì liên quan đến chuyện chết người thì ông ấy cũng không thể xem nhẹ được. Bởi vậy nên ông ấy đã đến đây, dường như là để kiểm tra tình hình.
Tôi cúi người xuống, gãi cằm cho chú cún to xác. Nhưng mi mạnh thật, đánh hơn với sói tự nhiên luôn mà. Với cả rất đáng khen, khi nhận ra khí tức của ta.
Sau đó tôi liền đứng thẳng người dậy, bước lên đôi chút để đứng gần chú sói phía trước. Nó đang sợ hãi tôi, đúng hơn là sợ hãi thứ bên cạnh tôi đây. Cơ mà, nếu chỉ mình nó thì sẽ sợ, nhưng xung quanh vẫn còn nhiều mà... Vậy tại sao, không thử gọi hết đi chứ?
Bóp nghẽn ngọn lửa trên tay lại, nắm chặt lấy nó để ngồi một thanh kiếm Ánh Sáng được hình thanh trên đôi tay. Tôi đưa nó sát gần, chĩa mũi kiếm theo phương song song với ánh mắt.
Dẫu vậy, chẳng thiết phải sát sanh làm gì cả. Ánh sáng trên thanh kiếm bắt đầu toả sáng, nó chiếu rọi đến từng ngóc ngách của nơi đây. Khi đó mọi thứ mới dần được rõ ràng, tôi đánh mắt một lượt, để thấy rõ hàng trăm loài vật đang đứng bao quanh nhìn về phía này.
Có lẽ như điều tôi nghĩ là đúng, những sự kiện về sạt lở núi tuyết... Liên quan đến chúng. Hay nói cho rõ rệt, chính những sinh vật này đã tạo nên vụ việc ấy.
Khi nhìn vào cấu trúc núi tuyết, cả vị trí tuyết sạt lở tôi đã nhận ra. Mọi thứ dường như đều dùng để che một thứ, đó là hang động này.
Thông thường, một núi tuyết chỉ xảy ra vài lần sạt lở, tuy nhiên mức độ ở ngọn núi ngay trên hang động này rất bất thường. Nó được tạo ra liên tục, và gần như chỉ nhắm đến một điểm.
Ban đầu tôi thứ chỉ là phỏng đoán, nhưng giờ đây tôi thấy rằng mình đã đúng.
"Ngươi đã giúp bọn chúng, phải chứ?"
Hạ thanh kiếm xuống, tôi cũng hạ giọng để nói với con sói trước mắt. Như thể lắng nghe lời tôi nói, nó cũng đôi chút bớt nghiến răng nanh đi.
Ở quanh nơi này, có thể thấy rất nhiều loài như hưu, cáo, sói và nhiều loài vốn không sống ở vùng lạnh khác. Chúng đều đến đây, và được hỗ trợ để có một nơi an toàn để sống.
Những loài này hẳn xuất phát từ khu rừng bên cạnh, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà chúng lại đến đây.
Có vẻ mọi thứ đến giờ đều rất đúng, và cả việc tại sao những loài động vật nhỏ bé có thể làm ra một vụ sạt lở núi tuyết.
Có lẽ bạn đã biết, hoặc chưa biết đến cách kích hoạt các mảng tuyết bị gió nén liên quan đến cách gió tạo ra các lớp tuyết đặc biệt dễ sụp đổ trên sườn núi. Khi gió thổi mạnh, nó cuốn tuyết và đẩy chúng tích tụ ở một phía của đỉnh núi hoặc sườn dốc, hình thành các mảng tuyết dày và nén chặt. Các mảng tuyết này thường:
- Không gắn kết chặt với lớp tuyết bên dưới:
Gió làm tuyết nén lại thành một lớp cứng hơn, nhưng lớp này có thể nằm trên một lớp tuyết cũ hoặc lỏng hơn. Điều này tạo ra một ranh giới yếu giữa các lớp tuyết.
- Dễ tách ra khi có tác động:
Lớp tuyết bị gió nén không có sự gắn kết tốt với bề mặt bên dưới, giống như một tấm ván đặt trên cát. Khi động vật đi qua, sức nặng hoặc chuyển động của chúng có thể làm lớp tuyết này tách ra và trượt xuống.
- Tăng nguy cơ trượt lở theo khối lớn:
Một khi lớp tuyết nén bị đứt gãy, nó thường kéo theo cả mảng lớn phía trên, dẫn đến một trận sạt lở mạnh và nhanh.
Nói cách khác, những mảng tuyết do gió tạo ra là những "chiếc bẫy" tự nhiên, chỉ cần một tác động nhỏ từ chuyển động của động vật hoặc rung chấn là có thể sụp đổ.
Thực tế thì đây chỉ là giả định, nhưng nó hoàn toàn thực tiễn, và ở trường hợp này nó đã thực sự diễn ra.
Để một bầy động vật gây ra sạt lở tuyết ở khu vực có mảng tuyết bị gió nén, điều đó sẽ xảy ra như sau:
1. Tình trạng ban đầu của tuyết:
Một lớp tuyết bị gió thổi nén chặt nằm trên một lớp tuyết cũ yếu hơn.
Độ dốc của sườn núi đủ lớn (thường từ 30–45 độ) để tuyết có xu hướng trượt khi bị tác động.
2. Bầy động vật di chuyển:
Khi bầy động vật, chẳng hạn như dê núi hoặc cừu, di chuyển qua khu vực này, chân của chúng sẽ tạo ra áp lực cục bộ lên lớp tuyết bên trên.
Nếu cả bầy di chuyển đồng thời hoặc nhảy nhót, rung chấn từ sự di chuyển này sẽ lan truyền vào lớp tuyết.
3. Phá vỡ điểm yếu:
Lớp tuyết nén bị gió tạo ra thường có những điểm yếu (ví dụ: khu vực tiếp xúc với lớp tuyết cũ bên dưới).
Áp lực từ chuyển động của động vật có thể phá vỡ mối liên kết giữa các lớp tuyết.
4. Kích hoạt sạt lở:
Khi một phần của lớp tuyết bị gió nén tách ra, nó sẽ kéo theo các phần tuyết xung quanh, tạo thành một chuỗi phản ứng.
Trượt lở bắt đầu từ điểm yếu bị kích hoạt và nhanh chóng lan rộng xuống toàn bộ sườn núi.
Hãy tưởng tượng một bầy dê núi nhảy qua một sườn núi có lớp tuyết nén chặt bên trên. Khi một con đáp xuống, áp lực từ cú nhảy phá vỡ lớp tuyết mỏng yếu bên dưới. Phần tuyết phía trên mất chỗ dựa, trượt xuống kéo theo các lớp tuyết khác, tạo thành một trận sạt lở tuyết quy mô lớn.
Tuy nhiên cách này cần đòi hòi sự căn chỉnh rất tỉ mỉ, nó cần nhiều góc nhìn để quan sát và đưa ra phương án thích hợp. Điều đặc biệt, là phải có sự nhịp nhàng, đấy là mấu chốt quan trọng.
Nhưng gì tôi đoán không thể sai, bọn chúng đã sắp xếp và tính toán để một lượng tuyết dày trượt từ trên cao xuống và đủ vùi dập phần cửa hang. Đây là một cách cực kì tốt để chúng ngăn con người tiến đến, sách lược khủng khiếp nhỉ?
Chà chà, tôi còn tưởng chúng là con người mang bộ óc thiên tài không ấy chứ.
Đương nhiên hang nào chả có cửa ra và cửa vô, theo tôi cảm nhận thì phía cuối hang này sẽ có một đường dẫn ra ngoài để chúng kiếm đồ ăn, sau đó lại quay về đây sinh hoạt. Chúng đã tự dựng một phào đài, thật sự rất kì công.
Khác với con người, lũ động vật này không thể xây cửa, vậy nên cách này quá đỗi tối ưu.
"Ta hiểu, các người rất sợ con người. Chẳng ai lại muốn trở thành bữa tối của kẻ khác cả, điều đó thật đáng sợ"
Tôi bước đến về phía góc hang, nơi có một bầy sói đang đứng đó. Dẫu vậy tôi vẫn đi tiếp, và những con sói ấy đều bỏ mặc cho đi qua. Sau khi đến nơi, tôi cúi xuống và lặng lẽ nhìn. Trước mắt bản thân bây giờ, là một con sói bị một mũi tên găm vào rất sâu. Nó đang nằm trên đất, cơ thể co giật.
Tệ thật, nhưng không thể trách vì thế giới này vốn là thế. Kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, quy luật chung là thế. Rõ ràng là tôi rất muốn cứu những loài vật này, tuy nhiên nếu mang tất cả về làng thì cũng vô nghĩa. Bọn tôi nuôi gia cầm, đương nhiên ưu tiên vẫn là để ăn. Nếu dắt lũ bày về, nếu rũ lòng thương mà không ăn thì cũng tốn cơm nuôi chúng.
Tôi chẳng phải người ăn chay, nhưng tôi muốn đồng cảm nghị lức sống của những con ở đây. Chúng đã làm đến thế vì cuộc đời, một sự sống đầy cao cả. Nó còn xứng đáng hơn rất nhiều người, bởi lẽ ngoài kia đầy rẫy kẻ muốn bỏ cuộc.
"Một chút thôi, rồi ta sẽ rời đi."
Cất đi thanh kiếm, tôi đưa tay lên về phía con sói đang trọng thương. Và rồi, một luồng ánh sáng hiện hữu, bao chùm lấy sinh vật đau đớn trước mắt.
Nhanh thôi, rồi nỗi đau sẽ tan biến.
Một trong số những năng lực tôi được nhận, đó là khả năng trị thương vượt qua tất cả. Hơn cả một tư tế hay healer, khả năng này có thể chữa được vô số bệnh. Đương nhiên nó có giới hạn, nhưng vẫn không nhiều.
Trong lúc tôi định rời đi, con sói đầu đàn lúc đầu chặn tôi lại. Đoạn, nó nhìn về phía gần đó, nơi một con hưu đang nằm. Song, nó đã chết, đã không thể cứu sống nổi.
Có lẽ con sói ấy biết rõ, và nó mong muốn một điều khác. Là sự rột rửa, một sự thanh tẩy nhỉ?
Ngươi biết nhiều quá rồi đó nhóc á, chả lẽ ngươi biết được ta dùng được cả thanh tẩy sao?
Tiến đến chỗ con hưu, tôi lần nữa ngồi xuống và bắt đầu lẩm bẩm lời cầu mong.
Về cái chết, có người sợ hãi, có kẻ cam lòng chấp nhận, và cũng có những tâm hồn thản nhiên chào đón nó như một phần tất yếu của cuộc sống.
Cái chết, tựa như một bức màn nhung khép lại hồi kết của một vở kịch. Nó không phải là sự chấm dứt hoàn toàn, mà là một lời nhắc nhở về ý nghĩa của từng khoảnh khắc sống. Trong cõi vô thường, mọi sự vật đều tuân theo quy luật sinh diệt. Sự tồn tại của cái chết không phải để đe dọa, mà để chúng ta hiểu giá trị của sự sống.
Hãy nghĩ về cái chết như ánh sáng cuối ngày – nó làm rực rỡ những giờ phút ngắn ngủi còn lại của hoàng hôn. Chính vì biết rằng cuộc đời là hữu hạn, con người mới khao khát yêu thương, sáng tạo và sống một cách trọn vẹn. Và khi cái chết đến, nó không phải là một kẻ thù cướp đi tất cả, mà là một người bạn dẫn lối ta trở về sự bình yên.
Bởi vậy, cái chết không đáng sợ. Điều đáng sợ chính là khi ta sống mà quên mất rằng mình đang sống, để rồi nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ thực sự tồn tại. Sống không phải là chạy trốn cái chết, mà là làm sao để khi giây phút cuối cùng đến, ta có thể mỉm cười mà nói: “Ta đã sống.”
Nếu sự sống là một dòng sông chảy mãi, thì cái chết chỉ là nơi nó hòa mình vào đại dương bao la. Chúng ta sợ cái chết không phải vì nó đau đớn, mà vì nó là điều chúng ta không thể kiểm soát, không thể nhìn thấu. Nhưng chính sự mù mờ ấy lại tạo nên vẻ đẹp của sự sống. Nếu biết trước ngày kết thúc, liệu chúng ta còn tận hưởng từng phút giây, còn dám yêu thương mãnh liệt hay theo đuổi những giấc mơ xa vời?
Cái chết dạy chúng ta rằng thời gian không vô tận, rằng mỗi ngày trôi qua là một lần chúng ta mất đi một phần cuộc đời. Nhưng thay vì buồn bã hay hoảng sợ, hãy để sự hữu hạn ấy trở thành động lực để sống trọn vẹn hơn. Hãy làm hòa với cái chết như một phần của chính mình, bởi nó là người bạn đồng hành thầm lặng, luôn nhắc nhở rằng mọi điều ta làm hôm nay đều có ý nghĩa.
Có lẽ, điều khó nhất không phải là đối mặt với cái chết, mà là học cách buông bỏ. Buông bỏ những nuối tiếc, những dằn vặt, và cả những ước mơ còn dang dở. Bởi chỉ khi buông bỏ, ta mới thực sự nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa cuối cùng, không sợ hãi, không luyến lưu. Và có lẽ khi ấy, ta mới nhận ra rằng cái chết, suy cho cùng, chỉ là một sự chuyển hóa – một sự trở về với bản thể nguyên sơ nhất của chính mình.
Linh hồn này đã từng chết, hơn ai hết tôi hiểu rõ về nó. Vô cùng đớn đau, nhiều tiếc nuối... Nhưng khi đến cuối con đường, ta sẽ thấy yên lòng vì đã nỗ lực, vì đã sống.
Những hạt sáng dần nổi lên, từng mảnh vỡ về thân xác của con hưu ấy dần bay lên. Như thể bầy đom đóm, tìm về với bầu trời sao.
"Hãy sống nhé, tất cả các ngươi."
Bản thân tôi mong rằng, những loài vật ở đây sẽ tiếp tục chung sống, tiếp tục yêu thương như bây giờ. Sự sống, sinh tồn đã khiến chúng gần với nhau, để rồi giờ đây trở thành một phần quan trọng.
Ai cũng tha thiết được sống, ai rồi cũng khát khao tồn tại. Tồn tại trong trần gian, tồn tại trong những câu chuyện kí ức... Và tồn tại mãi, trong trái tim người ta yêu thương.
Tôi sẽ sống, dù cho cuộc đời trước mang nhiều tiếc nuối. Dù ngày mai, hay hôm sau tôi mang lỗi lầm, thì vẫn sẽ tìm cách vượt qua và sửa chửa. Mọi con đường đều dẫn đến một đích đến, nhưng... Thứ giá trị nhất, vẫn luôn nằm ở hành trình ta đi.
Con người rồi sẽ sống, chúng ta, tôi và cậu... Sẽ sống, là sự tồn tại bất tận, cho đến khi người cuối cùng yêu thương ta chết đi.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
0 Bình luận