Giữa biển đời mênh mông, giá trị của một con sóng không nằm ở kích thước hay tiếng vang, mà ở cách nó hòa mình và tạo nên chuyển động của cả đại dương.
Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, mỗi cá nhân như một ngọn sóng nhỏ giữa đại dương mênh mông. Sóng có thể nhỏ bé, dễ tan biến trong lòng biển cả, nhưng từng gợn sóng đều góp phần làm nên sự chuyển động bất tận của đại dương. Giá trị của một cá nhân không chỉ nằm ở những gì họ tạo ra, mà còn ở cách họ tồn tại, cách họ làm rung động những tâm hồn khác, dù chỉ trong khoảnh khắc. Một con người không cần phải vĩ đại để có ý nghĩa; họ chỉ cần chân thành trong từng suy nghĩ, dũng cảm trong từng lựa chọn, và trung thực với chính bản thân mình. Chính trong sự khác biệt, trong từng màu sắc độc nhất của mỗi người, thế giới mới thật sự trở nên phong phú và đáng sống.
Nhưng làm thế nào để một con sóng nhỏ nhận ra giá trị của mình giữa biển đời rộng lớn? Khi đối diện với sự mênh mông và vô tận, ta thường cảm thấy mình thật nhỏ bé, vô nghĩa. Những tiếng gọi từ thế giới bên ngoài, những khuôn mẫu, những kỳ vọng... tất cả như những ngọn gió cuốn ta đi, làm ta quên rằng chính sự khác biệt của mình đã là một phép màu. Có lẽ, giá trị không nằm ở việc so sánh mình với người khác, mà là trong việc dám đối diện với nỗi sợ, với những khiếm khuyết, và tìm cách yêu thương chúng.
Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng nhất, khi không ai quan sát, giá trị của ta không nằm ở những gì ta đã làm được, mà ở việc ta còn dám mơ, dám tin tưởng vào ngày mai. Có thể hôm nay, bước chân ta còn lạc lối, nhưng chính sự lạc lối ấy lại dẫn đến những điều kỳ diệu mà bản đồ cuộc đời không bao giờ vẽ nổi. Và chỉ khi chấp nhận mình là một mảnh nhỏ giữa vũ trụ, ta mới hiểu rằng mình chưa bao giờ thực sự cô đơn – bởi mọi ngọn sóng đều là một phần của biển cả.
Mọi con đường đều dẫn đến một đích đến, nhưng cảm xúc tận cùng mới là món quà đáng lưu tâm.
"Một vụ lở tuyết ạ?"
Trong bữa cơm gia đình cùng với mẹ và em gái, một câu chuyện được gợi lên khiến tôi không khỏi tò mò. Mẹ tôi đã kể về việc dạo gần đây có nhiều vụ sạt lở, đặc biệt là nằm ở gần vùng núi tuyết.
"Ừm, cha con đang khá đau đầu vì việc này đã mang đến thương vong."
Thực tế thì không chỉ riêng vùng tuyết thế này, đa phần các vùng núi đều chịu ảnh hưởng từ các vụ lở đất và động đất quanh năm. Nó vốn là thiên tai, mà đã là thiên tai thì lại là thứ rất đỗi bất biến.
"Dạo này khu vực gần núi khá tĩnh, có lẽ các loài động vật đã phát giác ra nguy hiểm và tránh né ra hết."
Dù ở đâu đi nữa, cách cơ bản nhất để sống vẫn là kiếm lương thực. Mà để kiếm thức ăn, đương nhiên là phải săn bắn và hái lụm. Ở các vùng khắc nghiệt thế này, sinh vật thường khá tập trung lại ở một vài điểm nhất định. Ở dưới núi băng còn có vài nơi để động vật sống và tìm thức ăn, con người muốn săn bắn thì lẽ thường tình phải tìm đến đó.
Lần này cũng tương tự, chỉ là họ không phát giác được một tai hoạ ập đến mà thôi. Cơ mà mẹ tôi lo lắng không phải không có cơ sở, rõ ràng điều này rất bất thường.
Bởi lẽ bây giờ đang là mùa hạ, mùa có thể coi là nhiều nắng và ấm áp hơn chút so với phần còn lại.
Ngọn núi tuyết dễ xảy ra sạt lở tuyết nhất vào mùa xuân và mùa đông, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể:
Mùa xuân:
Sạt lở thường xảy ra do tuyết tan khi nhiệt độ tăng.
Tuyết cũ trở nên yếu hơn, và tuyết mới hoặc nước tan chảy có thể làm lớp tuyết trở nên không ổn định.
2. Mùa đông:
Sau các trận bão tuyết lớn, lớp tuyết mới có thể không bám chắc vào lớp tuyết cũ bên dưới, dẫn đến nguy cơ trượt lở.
Gió mạnh có thể tạo ra các mảng tuyết nén chặt, dễ dàng sụp đổ dưới áp lực.
Cả hai mùa này đều là thời điểm nguy hiểm, và rủi ro sạt lở phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ, lượng tuyết rơi, độ dốc của núi, và cấu trúc lớp tuyết.
Điều đó cho thấy thiên nhiên cũng rất bất thường, chúng hoạt động một cách rất đỗi ngẫu hứng.
Hoặc... Sự bất thường này được một thứ bí ẩn tạo nên, nếu nghĩ theo cách đó thì việc này lại càng đáng tò mò hơn.
Ngồi trong bàn ăn, tôi thầm mỉm cười, một luồng suy nghĩ kì quặc cùng lúc ánh lên. Điều đó khiến người ngồi cạnh tôi, cô em gái Salvia liếc nhìn với vẻ cực kì khinh thường luôn.
Đừng có nhìn chị với ánh mắt sắt lẹm đó chứ...
-----
Chia sẻ thực lòng nhé, cơ mà hiếm ai khùng như tôi mà ra ngoài vào ban đêm trời này lắm. Buổi sáng còn có nắng đến để sưởi ấm lớp tuyết dày, còn buổi đêm khi trăng lên thì tuyết lại về đúng cái lạnh của nó.
Bởi lẽ, việc ra ngoài vào buổi đêm chả khác nào tự đi đóng hòm bản thân cả.
May thay tôi là người ở vùng này, lên đồ chóng lạnh chăng bao giờ là thiếu. Mặc vài lớp áo trong nè, thêm lớp áo khoác chóng lạnh dày bên ngoài. Ủng cao, găng tay chóng lạnh các thứ. Và... Còn có cả chiếc kính đi bão tuyết nữa, mà chắc chả cần khi vào mùa này ha?
Tôi cố gắng chỉnh lại trang phục, đảm bảo rằng bản thân ổn khi ra ngoài. Song cũng nán lại trước gương, để tiện ngắm lại gương mặt dễ thương này.
Dù sao tôi cũng là phụ nữ mà, ai lại không thích một vẻ xinh đẹp chứ? Tự nhiên được trùng sinh, được một người mẹ sinh đẹp vô cùng đẻ ra, đã vậy còn được tận hưởng làn da trẻ con này thêm lần nữa chứ. Má ơi nó sướng, đỉnh nóc luôn ấy chứ!
Gương mặt này thật sự rất xinh đẹp, quá xinh đẹp và dễ thương luôn ấy. Chẳng cần phải miêu tả quá nhiều, bởi câu từ cũng chả diễn tả nổi cái nhan sắc này đâu. Đùa thôi, nhưng phải công nhận gen này đỉnh, cả mái tóc tím nhạt này cũng rất đẹp.
Đứng trước gương, tôi khẽ mỉm cười với chính mình, để rồi bước đi và tiến đến một câu chuyện trước mắt.
Ở mùa thu, mưa tuyết gần như là rất ít. Nói về mùa này thì đây là mùa tuyết vừa tan bớt, phù hợp để đi làm việc và dự trữ lương thức trước ngày đông. Nói gì thì nói, mấy mùa cuối năm vẫn là thứ gì đó khá ác mộng. Gần như chả ai dám ra ngoài vào mùa ấy, nó thật sự quá khắc nghiệt đi.
Lần này tôi đã trốn ra khỏi nhà vào giữa đêm mà không để ai hay, trước kia bản thân cũng làm việc này vài lần rồi nên không sao. Trèo ra từ đường cửa sổ, tôi đáp chân xuống lớp tuyết mềm mại bên dưới.
Cảm giác này thật tuyệt, khi được tự do mà không bị người lớn quản thúc. So với kiếp trước, tôi bây giờ còn sướng chán. Ở tiền kiếp, đứa trẻ tên Astrisd vốn không hề có cha mẹ. Mặc dù nó rất thích trốn ai đó, tìm cách để ra bên ngoài và tự ngắm thế giới bằng đôi mắt trần. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ dám, dù chẳng còn ai để quản thúc... Tôi khi ấy không thể làm những việc trẻ con, bởi hai từ "trách nhiệm" kia quá đỗi to lớn.
Đúng hơn, từ khi lên ngôi tôi đã không còn có thể làm một đứa trẻ. Cuộc sống ấy bắt buộc tôi phải lớn nhanh, nếu không, mọi thứ sẽ đổ vỡ sớm muộn.
Bước vài bước trên mặt tuyết trắng sốp, để rồi sau đó dừng lại giữa con đường đi. Lần này tôi sẽ lên núi tuyết, nơi xảy ra vụ sạt lở. Đương nhiên nếu đi bộ thì sẽ mất cả ngày, dù sao khu vực ấy nằm khá xa nơi này mà.
Vậy nên tôi phải tốc hành, di chuyển và giải quyết mọi thứ nhanh nhất có thể.
Bởi lẽ đó... Phải dùng đến nó, một chút mánh khoé.
Từ trong lòng ngực, một thứ sức mạnh dần được lan toả ra khắp cơ thể. Một luồng năng lực đầy cảm giác ấm áp, nó kích thích từng cơ bắp và tế bào thần kinh. Đứng dưới bầu trời, tôi lặng thở ra một hơi dài. Và chỉ hơi thở ấy, đã khiến mọi thứ xung quanh lay động. Những cành cây gần đó rung lắc, cả lớp tuyết bên dưới cũng như muốn rạt nứt.
Đây là ma thuật cường hoá, đương nhiên nó không phải loại bình thường. Đây là kết quả của việc kết hợp ma thuật cùng "linh lực" thần Ánh Sáng. Ma thuật cường hoá bình thường không bao giờ đạt đến cấp độ này, tình trạng cơ thể hiện tại cũng không thể cho tôi làm được một thuật cường hoá tròn trịa. Nhưng nhờ phước lành này, mọi thứ từ giờ sẽ dễ dàng hơn!
Tôi dậm một bước chân đầu tiên về phía trước, để rồi một làn xung kích như khiến mọi thứ xung quanh bị cuốn trào. Khói tuyết bốc lên mù mịt, dưới chân bản thân giờ đây đúng kiểu là một lớp kem trắng vừa bị khò lửa nóng lên xong.
"Chạy một tí nhỉ?"
Những bước chân bắt đầu di chuyển linh hoạt, từng bước chân cơ thể tôi dần xa ngôi nhà của mình theo từng trăm mét. Tốc độ này đương nhiên là nhanh hơn tất thẩy, một tốc độ sánh ngang với gió.
Nếu ai đó nhìn vào tôi lúc này, có lẽ họ chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh. Bởi lẽ, tôi đã nhanh hơn tốc độ truyền đạt hình ảnh của một con người bình thường.
----
0 Bình luận