Trong cuộc sống, lòng tốt là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm tâm hồn, nhưng nó cũng như con dao hai lưỡi, nếu không được dùng đúng cách, có thể làm tổn thương cả hai phía. Giúp đỡ người khác là một nghệ thuật, không chỉ đòi hỏi thiện ý mà còn cần sự sáng suốt và cẩn trọng. Một bàn tay chìa ra có thể là phao cứu sinh, nhưng cũng có thể trở thành sợi dây buộc chặt người khác vào sự lệ thuộc. Có những lúc, giúp một người vượt qua khó khăn lại khiến họ quên cách tự đứng dậy. Có những món quà, dù được trao bằng tình thương, nhưng vô tình lại tước đi cơ hội để người khác trưởng thành.
Như một dòng sông chỉ có ý nghĩa khi dẫn nước chảy đúng hướng, lòng tốt cũng chỉ thực sự giá trị khi được dẫn lối bởi sự thấu hiểu. Giúp đỡ không chỉ là hành động xuất phát từ cảm xúc mà còn là sự cân nhắc đến hệ quả lâu dài. Đôi khi, việc không giúp lại chính là cách giúp đỡ lớn lao nhất, để người khác học cách mạnh mẽ trước bão giông cuộc đời. Vì vậy, hãy giữ lòng nhân ái, nhưng đừng để nó bị dẫn dắt bởi sự bốc đồng. Thay vào đó, hãy để sự khôn ngoan làm ngọn đèn soi sáng, để lòng tốt không chỉ là ngọn lửa sưởi ấm tức thời mà còn là ánh sáng dẫn đường dài lâu.
Trong mỗi hành động của con người, dù nhỏ bé hay lớn lao, đều ẩn chứa những hệ quả mà ta khó lường trước. Lòng tốt, nếu không được dẫn lối bởi sự cẩn trọng, đôi khi có thể tạo nên những vết rạn sâu trong mối quan hệ hay cuộc đời của người khác. Một lời nói tưởng chừng là an ủi, nhưng thiếu đi sự thấu hiểu, có thể trở thành nhát dao cắt vào lòng tự trọng. Một sự giúp đỡ, nếu không suy xét đến hoàn cảnh và nhu cầu thực sự, có thể biến thành sự can thiệp làm mất đi giá trị của tự lập và cố gắng.
Cẩn trọng trong hành động không phải là sự ngập ngừng hay sợ hãi, mà là một thái độ sống đầy trách nhiệm. Đó là khả năng nhìn sâu hơn vào hoàn cảnh, lắng nghe nhiều hơn vào nội tâm, và cân nhắc kỹ càng hơn trước khi hành động. Như một nghệ nhân khắc họa bức tượng, mỗi nhát đục đều được tính toán tỉ mỉ để bức tượng hiện ra hoàn mỹ, ta cũng cần sự kiên nhẫn và tinh tế để từng hành động của mình mang lại ý nghĩa tích cực. Hãy luôn nhớ rằng, lòng tốt cần được trao đi một cách khôn ngoan, và sự cẩn trọng chính là nền tảng giúp mọi việc ta làm trở thành những dấu ấn đáng tự hào trong cuộc đời.
Linh hồn này đã phạm nhiều sai lầm, nhiều niềm tin đã bị bại bỏ bởi những sự thiếu suy nghĩ. Không phải lúc nào ta cũng có thể hi sinh, không phải lúc nào ta cũng nên sống vì người khác.
Công nhận mà nói, con người với nhau thì nên có sự tương thân tương ái. Nhưng đôi khi, việc bạn làm chỉ là nghĩa. Chẳng ai trân trọng điều bạn làm nếu điều đó không có ích với họ, và chưa chắc điều họ cảm ơn lại là trân thành. Về chung quy, con người sống vì mục đích nhiều hơn, ta và họ sống cho lợi ích cá nhân nhiều hơn người khác.
Cuộc đời rồi sẽ dậy những đứa trẻ mới lớn bằng những bài học chân thật, đó là đừng đặt niềm tin và hi vọng quá nhiều. Đôi khi ích kỉ và tốt, vì nó là một chứng minh bạn đang sống vì bản thân.
"Chi ít, chị nên đứng ra rõ ràng ngay từ đầu."
Salvia lườm tôi ngay khi cha vừa rời khỏi phòng khách, ánh mắt đá xéo trông tổn thương cực kì. Em gái tôi, hẳn em ấy đã biết thừa tôi là người trùng sinh, tuy nhiên khá ngạc nhiên là ẻm biết về việc này. Cơ mà lộ liễu quá mà, nếu em ấy thấy tự nhiên bản thân được nhận nhầm mặc dù chả làm gì, còn bà chị cứ trốn tránh người ta là đủ hiểu.
"Cái đó khó cho chị quá, tại chị cũng biết làm gì hơn đâu!"
"Thế, chị bắt em phải làm thay cho chị hả?"
Coi kìa, em ấy đang mắng tôi xói xả luôn, lâu rồi mới được cảm nhận mấy câu trách móc của Salvia luôn ấy. Giọng ẻm ngọt lịm luôn, thanh thoát và nhẹ nhàng hơn giọng tôi nhiều. Bởi vậy, nghe chửi mà cũng thấy sướng tai.
"Cố diễn một chút thôi, để từ từ chị sẽ giải quyết cho."
Tôi chấp tay, năn nỉ em ấy dưới thân phận một người chị. Trông hơi nhục nhã, nhưng không sao vì người tôi cầu xin là em gái siêu cấp đáng yêu mà.
Tính ra ngày trước tôi còn thấy dè chừng em ấy, nhưng dần rồi cũng đỡ hơn. Dù sao cả hai đều là chị em, mang trong mình một dòng máu, nên học cách yêu thương nhau thì hơn.
"Tha cái, em chả rảnh để chơi đùa đâu. Xin hãy giải quyết nhanh nhất có thể, thế thôi"
Nói rồi em ấy rời đi, đóng sập cửa lại sau khi lườm người chị gái này lần cuối. Trời, coi ẻm dỗi hờn kìa. Em gái của mình xinh thật, sau này tha hồ kiếm hoàng tử ha.
------
Bình yên là thứ gì đó rất nhỏ nhoi, vậy nên đôi khi ta phải học cách quý trọng nó. Chẳng thể nào để một vài thứ làm ảnh hưởng đến ta được, điều đó không tốt tí nào.
Rời khỏi căn phòng trống vắng, tôi đi lang thang trong hành lang để tìm về căn phòng của cá nhân. Cá nhân tôi vẫn có phòng riêng, nhưng đôi khi người mẹ nài nỉ qua ngủ chung thì vẫn phải qua để chiều lòng bà ấy. Salvia đến giờ vẫn ở chung với mẹ, em ấy đá cha bọn tôi qua phòng khác để chiếm hữu người mẹ làm của riêng rồi ấy.
Tính ra con bé thích mẹ quá nhỉ, không biết kiếp trước em ấy là người thế nào, đã trãi qua những gì... Chỉ là, con bé hẳn là một người mang nhiều tổn thương, còn nhiều thứ trống vắng trong trái tim.
Trong lúc định lên tầng trên, tôi vô tình nghe thấy một vài tiếng trò chuyện của hai người phụ nữ bên ngoài hiên. Đó là mẹ tôi, người còn lại chắc chắn là cô nàng Elf vừa mới mang phiền phức tới.
Nán lại đôi chút, tôi đến gần đó và nghe lén phía sau bức tường.
"Cơ mà mọi người vẫn cố nán lại nơi đó mặc cho người đồng tộc đã di dời, có điều gì luyến lưu sao?"
Mẹ tôi hỏi cô nàng Elf, công nhận mẹ tôi cũng biết mò chủ đề quá chừng. Nói thật là tôi cũng có thắc mắc ấy, trước kia nghe bảo có Elf sống ở bên kia khi rừng, song nghe bảo họ cũng di dời đi nơi khác cả. Nhưng cô nàng Elf này đến từ nơi đó, chứng tỏ là vẫn còn một lượng người nhỏ ở lại. Là trân trọng quê hương, hay không thể đi vì một lí do khác?
"Dù sao chúng tôi đã sống trên mảnh đất ấy khá lâu, chẳng mấy ai muốn rời xa ngôi nhà thân thuộc của mình cả mà."
Công nhận, dù đi nơi đâu, tốt đẹp và hào nhoáng ra sao, thì nơi yên bình vẫn nằm ở nhà. Con người vốn ưa những thứ quen thuộc, vậy nên cũng dễ hiểu cho quyết định cuat họ.
"Với cả, bọn tôi còn sứ mệnh riêng... Đó là bảo vệ thanh kiếm của Anh Hùng"
Bỗng nhiên tâm trạng trong tôi thay đổi tức khắc, một cảm giác bồn chồn bỗng hiện lên. Và rồi khi người phụ nữ kia tiếp tục nói, trái tim tôi như vang vọng một âm thanh kì lạ.
"Thánh Kiếm của vị Anh Hùng từng khuynh đảo lục địa vào hơn 500 năm trước, giờ đây nó là thứ ban phước cho cánh rừng ấy."
Quả nhiên nó vẫn còn, thanh kiếm từng kề cạnh bên tôi. Thanh Thánh Kiếm được cho là từ vị thần chiến tranh ban xuống, một thanh kiếm được tạo ra từ vải tiên, nhưng lại sắt đến độ không bao giờ bị phá hủy.
Không ngờ đấy, thứ duy nhất sót lại lại là người bạn đồng hành đấy. Thật tốt vì dấu vết ngày xưa cũ ấy vẫn còn tồn tại, không phải tất cả đều bị xoá mờ.
Bản thân tôi, khi nghe những lời đó khiến trái tim bên trong có phần dao động. Tôi muốn lấy lại thanh kiếm ấy, để một lần nữa, bắt đầu cuộc tái thiết mà mình định sẵn.
Vậy nên... Đi đến đó thôi, và sẽ hủy diệt mọi thứ cản đường!
------
Bằng sự thuyết phục đầy tài tình của tôi, mà cuối cùng con bé Salvia cũng chả chịu đi. Ừ, vì con bé ấy lười và nó cũng không muốn ra ngoài vì sợ lạnh.
Bởi lẽ đó mà bản thân tôi phải cắn răng ra mặt, đương nhiên là với vai trò một người đi cùng thôi. Bản thân tôi đã cố gắng tránh né con sói với cô nàng Elf kia nhất có thể, thật may vì hai bên đều đi xe riêng.
Cơ mà việc ấy hơi phiền phức, vậy nên tí gặp nhau tôi sẽ nhẹ nhàng xoá kí ức con sói kia luôn. Thực tế thì phép xoá kí ức là một thứ cấm kỵ, tuy nhiên tôi vẫn biết được đôi chút về nó. Dù sao thì, ngoài Phù Thủy Tai Ương ra thì tôi cũng đứng đầu về khoảng ma thuật ở kiếp trước rồi ấy. Dăm ba phép cấm kỵ, dễ làm như trở bàn tay ấy mà.
Trong chuyến đi hiện tại, chỉ có tôi và cha, thêm vài người dân trong làm để chở theo đồ đạc. Đây là lần đầu tiên bản thân bước ra khỏi vùng đất lạnh lẽo này, cảm giác thật khó tả.
Bây giờ đây khung cảnh vẫn còn là tuyết trắng, nhưng sau vài ngày thì mọi thứ sẽ thay đổi. Chiếc xe tuyết được kéo bởi nhiều chú chó vẫn liên tục di chuyển, một lúc nào đó nó sẽ được thay thế bằng xe ngựa chuyên dụng hơn.
Dù không phải đi quá xa, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến tôi không ngừng phấn khích.
Mọi việc đang khá cấp bách, nên mọi người phải khẩn trương hết sức. Theo dự tính, có lẽ phải mất hai ngày để đến được nơi. Nhưng nếu có giông, mọi thứ sẽ diễn ra chậm trễ hơn.
Giờ đây công việc sẽ rất bận rộn, tôi phải đến đó và tìm cách lấy được thanh kiếm từng thuộc về mình. Dẫu vậy phải xử lí một cách khéo léo, hoặc cùng lắm là ăn trộm thôi. Nói thật, tôi mà có lộ thân phận ra thì cũng chả có gì dễ dàng hơn đâu, nên sống khép kín thì hơn ấy.
Thời gian vẫn cứ trôi mà không dừng lại, khung cảnh tuyết trắng trước mắt dần thay bằng một màu mới. Màu của đất và cỏ xanh, lâu lắm rồi mới thấy lại cảm giác này ấy.
Phương tiện giờ đây cũng đổi qua xe ngựa, để dễ dàng di chuyển thì bắt buốc phải có sự thay đổi thôi mà.
Trong suốt cuộc hành trình, sự hiện diện của tôi với những người khác khá mơ nhạt. Ban đầu tôi cũng chỉ với cha là bản thân chỉ đi theo để biết về thế giới bên ngoài, ông ấy không nhất thiết phải cặp kè chăm sóc tôi quá kĩ làm gì.
Dù sao, bản thân này cũng chẳng cần đến điều đó lắm. Vào buổi đêm, mọi người sẽ dừng chân và cắm trại, không thể di chuyển vào ban đêm được vì khá nguy hiểm, hơn hết cả người và ngựa kéo xe cũng cần nghỉ mệt.
"Rắc rối quá đó, nhưng nhờ mi mà ta đã có thứ để nhắm đến."
Vuốt ve con chó sói, trong thầm mỉm cười khi nghĩ về vài câu chuyện sắp đến. Bản thân đã xoá ký ức của con chó sói về tôi, đúng hơn là nó vẫn còn ký ức về việc đã có người cứu bạn nó, nhưng ký ức về người đó đã bị xoá hoàn toàn.
Thực tế thì ma thuật xoá ký ức chỉ có thể giới hạn được trong tầm đó, đúng là có thể xoá đầy đủ một mảnh kí ức nhưng nếu làm điều đó thì người bị xoá sẽ rất dễ phát hiện. Cứ nghĩ đi, giả dụ một ngày bình thường mà bạn chợt quên sạch mọi kí ức về một buổi chiều hay buổi sáng nọ, điều đó chắc chắn sinh ra nghi hoặc. Nhưng nếu chỉ xoá sự hiện diện của một vài thứ ta muốn xoá, người kia sẽ rất khó nhận ra. Đôi khi ta sẽ rất ít chú trọng vào tiểu tiết, đó là thực tế.
"Cứ coi như đây là một chuyến nghỉ dưỡng đi, đừng cứng nhắc làm gì cả."
Ngồi một mình cùng chú chó sói phía sau xe chở hàng, tôi ngước mắt lên để ngắm nhìn những chòm sao trên bầu trời đêm. Thế giới sau nửa thiên niên kỷ đã mang nhiều đổi thay, tôi vẫn còn muốn thấy nhiều thứ nữa, nên chắc chắn cuộc hành trình như này sẽ không bao giờ ngưng.
Một lúc nào đó... Trái tim này sẽ tìm về, một nơi mà nó có thể yên nghỉ mãi mãi.
Một hành tìm kiếm hạnh phúc, hành trình tìm lại nơi an nghỉ thanh thơi. Vậy đấy, nên cứ chờ đi... Nhé?
0 Bình luận