Our Forever, Left Behind
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Mãi Mãi

Chương 09: Phiền Muộn

1 Bình luận - Độ dài: 2,603 từ - Cập nhật:

Là Nữ Vương, là người đứng trên vạn dân nhưng lại như chiếc bóng lạc lõng giữa cõi đời. Đằng sau vương miện lấp lánh là bao đêm dài không ngủ, từng dòng tấu chương chất chồng, từng quyết định mang trên vai sự sống còn của thần dân.

Giữa đại sảnh nguy nga, giữa những lời ca tụng và ánh mắt ngưỡng mộ, bản thân nó vẫn cảm thấy cô độc. Cô độc không phải vì thiếu người cạnh bên, mà vì không ai thấu hiểu. Ai sẽ hiểu được áp lực của kẻ gánh vác cả một vương quốc? Ai sẽ hiểu được cảm giác phải hy sinh chính bản thân, kìm nén những khát vọng nhỏ nhoi để đổi lấy nụ cười cho muôn dân?

Những giấc mơ của nó giờ đây không còn thuộc về mình, mà thuộc về đất nước này. Một đời mỏi mòn, nó chẳng dám ao ước gì hơn ngoài những cánh đồng lúa chín vàng, những con đường đầy ắp tiếng cười. Nhưng đổi lại, là trái tim nó ngày một hao gầy, như ngọn đèn cạn dầu cháy sáng cho người khác.

Có đôi lần, khi màn đêm buông xuống, bản thân nhìn bầu trời thăm thẳm, tự hỏi: Liệu một ngày nào đó, bản thân có thể sống như một người bình thường, yêu thương và được yêu thương? Nhưng rồi lại tự nhắc nhở mình: Một Nữ Vương không có quyền ích kỷ.

Sự thật đằng sau ánh hào quang là thứ mà ít ai dám nhìn thẳng. Người đời thường chỉ thấy vương miện rực rỡ, ngai vàng cao quý, nhưng mấy ai hiểu được giá trị của những thứ ấy.

Hào quang, trên thực tế, không phải là ánh sáng mà là bóng tối được che phủ bằng lớp vỏ lộng lẫy. Người mang nó không phải vì muốn tỏa sáng, mà vì không có lựa chọn nào khác. Đằng sau những nụ cười trên lễ đài là những giọt mồ hôi, những vết thương không ai thấy được. Mỗi quyết định, mỗi bước đi đều phải đánh đổi, đôi khi là cả tâm hồn, đôi khi là cả con người thật của chính mình.

Khi người ta ngưỡng mộ một người đứng trên đỉnh, họ quên rằng ngọn núi kia có những cơn gió lạnh, những vực sâu chực chờ và cô độc vây kín. Người mang hào quang không chỉ sống cho mình, mà còn phải sống cho ánh nhìn của thiên hạ. Sai một bước, vấp một lần, tất cả sẽ hóa thành lời trách móc, chỉ trích, đôi khi còn là sự phản bội.

Sự thật là, ánh hào quang không ban tặng hạnh phúc. Nó là xiềng xích, là gánh nặng, là thứ khiến con người trở thành biểu tượng nhưng không còn được là chính mình. Và người chịu đựng nó, chỉ có thể tự hỏi: Liệu sự hy sinh ấy có thực sự đáng giá?

Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng nó sống vì chính mình? Câu hỏi ấy như một tiếng vọng từ quá khứ, lạc lõng giữa những tháng năm bị thời gian vùi lấp. Nó không nhớ, hay đúng hơn là không dám nhớ. Vì ký ức về những ngày tháng ấy chỉ khiến hiện tại càng thêm trống rỗng.

Ngày đó, nó từng có những ước mơ nhỏ bé, những khát khao bình thường đến mức giản dị. Nó từng cười vì một cơn mưa bất chợt, từng vui vì một chiếc lá rơi trong nắng chiều. Nhưng giờ đây, những điều ấy đã xa lạ như một câu chuyện của kẻ khác.

Cuộc đời nó giờ là chuỗi ngày sống cho người khác: sống vì bổn phận, vì trách nhiệm, vì ánh nhìn kỳ vọng của muôn người. Từng ngày, nó mặc chiếc mặt nạ kiên cường, đóng vai người hùng không biết mệt mỏi, nhưng đằng sau đó, là một con người mỏi mòn, kiệt quệ.

Có lẽ, đã lâu lắm rồi nó không tự hỏi mình muốn gì, cần gì. Đã lâu lắm rồi nó không dám ích kỷ, không dám ngừng lại để thở. Thứ duy nhất còn lại trong nó là sự tồn tại, không phải sự sống. Và trong sự tồn tại ấy, nó chỉ là một chiếc bóng mờ, chấp nhận quên đi chính mình để ánh sáng của người khác được rực rỡ.

Cuộc đời tôi, chỉ toàn những trang giấy lem màu. Có nhiều hào quang làm tài sản, nhưng có nhiều nỗi căm ghét đành lòng phải mang. Bản thân từng muốn từ bỏ, nhưng rồi vẫn tiếp tục bởi có người chị sau lưng ủng hộ. 

Cuộc đời trước kia, bản thân từng tự hào và cũng từng tiếc nuối. Sau tất cả nó vẫn rất đẹp, nhưng vẫn đọng lại nhiều khổ tâm. 

Có hơi ích kỷ và sẽ có phần hơi vô tâm nếu nói ra, tôi không quá đau buồn về chuyện vương quốc của mình bị tiêu diệt. Trái tim tôi vỡ nứt, bởi khi đó đã đánh mất người cuối cùng tôi yêu. 

Thực lòng nhé, cái ngày Phù Thủy Tai Ương thổi bay nơi đấy... Lòng tôi lại đôi chút nhẹ nhõm, bởi thật tốt... Khi đã có người phá vỡ chiếc vương miện từng là xiềng xích này. 

Trái tim tôi thật sự rất ba phải, nó vừa yêu vừa ghét nơi từng là đại gia đình của nó. Tôi yêu những người dân, thoải mái vì những nụ cười của họ... Nhưng sau cùng, bản thân vẫn không thể cố gượng. 

Sau hai mươi năm, trái tim này dần chai sạn, vốn dĩ thời gian và sự lao lực đã dần làm phai mòn nó. 

"Đôi khi suy nghĩ của ta tồn đọng hai luồng hai chiều, vốn dĩ không phải lúc nào trái tim và lí trí cũng thống nhất."

Ngồi trên một cây cổ thụ tuyết cách mặt đất gần hơn chục mét, tôi giương tầm mắt về phía xa xăm. Cuộc sống bây giờ tự do hơn, bản thân có thể làm những điều nó muốn. Có quá đáng không, nếu tôi lựa chọn ích kỷ và giấu năng lực này, để mãi mãi trốn tránh cuộc sống đầy gánh nặng như xưa cũ? 

Tôi chưa từng là Anh Hùng, cái vai ấy giống như một cách gọi để ép buộc tôi cứu người thì hơn. Đành lòng mà nói, ai chết cũng được, chẳng thiết phải cứu những kẻ không mang giá trị. Đương nhiên đấy là luồng suy nghĩ thật lòng trong tức khắc, nhưng chiếc mặc nạ "thiện lành" đã ngăn tôi làm điều ấy. 

Giá mà kiếp trước tôi cũng được sinh ra ở một vị thế như này. Ít quyền lợi cũng được, tử tước hay thấp hơn cũng được, miễn là đủ sống và đủ tự do. 

Những ngọn gió mang cái vẻ se lạnh thoáng qua, nhẹ nhang nâng niu làn tóc bay. Ngắm nhìn bầu trời khi này, tôi chỉ mong cầu một sự yên bình, một bình yên vào cuộc đời lần này. 

Tiếng chó sủa đã đánh thức bản thân khỏi loạt suy nghĩ, khi liếc xuống tôi đã thấy chú Husky to lớn đầy quen thuộc bên dưới. Cún con gọi tôi về ăn cơm thay cho mẹ đây mà, mặt trời nhanh vậy mà gần leo lên đỉnh rồi ha? 

Tạm gác lại khung cảnh làng mạt giữa tuyết trắng đi, trở về ăn trưa và ngủ nghỉ khoẻ nào!

Đã qua một tuần kể từ đêm hôm đó, đến hiện tại thì mọi thứ đã ổn định lại. Cha tôi đã từ bỏ việc tìm hiểu, bởi lẽ chẳng còn trận sạt lở bất thường nào xảy ra cả. 

Lần này lựa chọn che đậy, điều đó ổn thoả hơn rất nhiều. Nói thật nhé, đôi khi ta nên để những kẻ yếu thế hơn một con đường sinh tồn. Miễn là chúng không làm phiền đến cuộc sống của ta, thì chẳng có lí do gì để dè chừng. 

Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng ổn thoả, đôi khi một phiền phức chỉ thực sự nổ ra khi nó tràn đầy và bộc phát. 

Ngay khi tôi bước vào nhà, một âm thanh kì lạ vang vọng bên trong phòng khách. Tự nhiên thấy quan ngại quá mức, tôi nhìn vào con bé Salvia vừa đi vệ sinh về vừa ra hiệu ánh mắt như kiểu "em biết chuyện gì không?". Song vẫn như mọi lần, con bé đều ngó lơ tôi và chỉ nói một câu cọc lóc "Chịu". 

Nói xong con bé liền mở cửa và bước vào phòng khách bên trong. Nhìn con bé thì chắc cũng chả hiểu được gì đang xảy ra, chắc chuyện này vừa mới ập đến hay gì đó. 

Tôi bước lại gần cửa, bắt đầu mở vài mánh khoé. Khai phá nhãn quan, một năng lực có thể giúp tôi phóng xa tầm nhìn và nhìn xuyên một vài vật cản trong khoảng cách gần. Nhớ như này tôi có thể nhìn vào bên trong, và điều kì quặc bắt đầu xuất hiện. 

Trong tầm nhìn tôi hiện giờ có ba thành viên gia đình mình đang ngồi ở phía ghế sofa, còn phía đối diện... Lâu rồi mới thấy đấy, một nàng Elf với mái tóc nâu. 

Chắc chắn đó là Elf, dựa vào nước da trắng sáng cùng đôi tai dài đặc chưng ấy. Kiếp trước vương quốc của tôi không có Elf, nhưng tôi từng gặp họ khá nhiều ở các vùng thuộc địa của riêng họ. 

Không thể nhầm, một Elf đang xuất hiện ở đây. Nhưng đó không phải là thứ khiến tôi dè lo, điều làm tôi hơi quan ngại... Chính là sinh vật bên cạnh cô ta, đó là con sói hôm bữa mà!!

Má ơi, rắc rối sắp kéo đến rồi á. Cơ mà nó đến nhanh quá mức, tôi còn chưa đỡ kịp mà! 

"Vậy nên... Xin ngài tử tước, hãy giúp chúng tôi!"

Trời ạ, cô Elf kia đang cúi đầu trước cha tôi. Trông có vẻ là một lời cầu xin, nhưng nhìn kiểu gì cũng không ổn tí nào. 

"Nói là vậy nhưng bọn ta đâu biết người cô kể đến là ai đâu?"

Cha tôi đáp lại, có vẻ ông ấy cũng châng chừ. Dường như Elf đã biết đến cha tôi từ trước, vậy nên cô ta mới có thể tìm đến đây rõ ràng. Đúng là trước kia cha tôi từng bảo ông có bạn là Elf, nhưng ai ngờ là sát bên kia núi như thế. 

"Chuyện đó..."

Cô Elf trông có vẻ hơi ngây người, đến giờ tôi còn chả biết là họ nói về tìm kiếm ai nữa. Có điều hiện giờ, con sói kia có dấu hiệu rất thích Salvia, không hiểu sao nó cứ dúi mặt vào chân con bé mặc dù em gái tôi trông khá sợ. 

Là sao nhỉ, tự nhiên nó trở nên thích em gái tôi... Ừm, hình như tôi hiểu khá gì đó thì phải...  

Không biết tôi đoán đúng không, nhưng có vẻ như người cô gái kia kiếm là tôi. Cô ta có thể đi theo con sói, vì nó từng gặp tôi. Không hiểu sao, nhưng bản thân có linh cảm chả lành tí nào. 

"Là... Cô bé đó sao?!"

Có vẻ như tôi đoán chính xác rồi... Em gái tôi, Salvia tự nhiên trở thành một người thay thế không hơn không kém. 

--------

Như những gì tôi đoán và hình dung, mọi thứ như một kịch bản được sắp xếp có trình tự ấy. 

Vào sáng nay, một Elf đã đến nhà tôi và kiếm cha tôi, là lãnh chúa vùng này. Cô ta nhờ vả cha tôi tìm kiếm một ai đó, và nói rằng đó là người có thể "cứu làng" cô ta vào lúc này. 

Theo tình hình tôi được nghe cha kể lại, thì làng của cô Elf đó nằm ở bên trong khu rừng bên kia dãy núi. Là một trong số ngôi làng còn sót lại sau cuộc di cư, giờ đây họ đang gặp phải một tai hoạ lớn. 

Dường như họ đang bị một thứ gì đó ngăn chặn, sinh vật đó nuốt chửng tất cả và chiếm trọn khu vực đi săn của Elf. Vì lẽ đó mà giờ họ đang khá thiếu lương thực, nên muốn qua đây nhờ sự giúp đỡ. Vào lúc qua nơi đây để cầu cứu, cô Elf được con sói tôi gặp tuần trước kể về việc nó đã gặp một người có khả năng đánh bại cái ác kia đi. 

Mà, mình chả hiểu sao Elf có thể hiểu được lời của động vật nữa, nhưng trước giờ đã thế rồi. Vì lẽ đó mà cô Elf đến đây với thêm một nhiệm vụ mới, là tìm kiếm tôi, kẻ mang sức mạnh bí ẩn. 

Đó là lí do con sói dúi mặt vào chân Salvia, nó đã lầm tôi với em ấy vì vốn dĩ hai chị em là sinh đôi. Ừ thì loài sói có cái mũi cá nhạy, song hôm đó tôi chả tiếp xúc với nó mấy để nhận diện qua mùi cơ thể. 

Tự nhiên Salvia trở thành thế thân, kì cục gì đâu. Vì lẽ đó mà ẻm lườm tôi nãy giờ, vẻ mặt cọc cằn vô cùng. 

"Thế cha nghĩ sao?"

Ngồi trong phòng khách, giờ đây chỉ có ba cha con. Mẹ tôi đã dắt cô nàng Elf với con sói để tìm chỗ nghỉ, bởi vậy nên tôi mới dám ló mặt ra, tạm thời thì nên để Salvia thế thân cho mình thì hơn. 

"Cha định sẽ giúp việc lương thực, dù sao cả hai bên đã từng rất thân thiết và họ cũng cho ta nhiều thứ trước đây. Tuy nhiên, vấn đề của Salvia lại rất khác."

Đúng là thế, chẳng người cha nào tự nhiên giao con gái mình ra cả. Bỗng một ngày có người đến bảo là "con gái mày cứu được thêd giới đấy!", thế chẳng lẽ bạn tin lời người kia thiệt? 

Chần chừ là đúng, dù sao câu chuyện này vẫn rất khó hiểu đi mà. 

"Nhưng ta nghe bảo Elf có khả năng nhìn thấy được hào quang tài năng của người khác, có thể họ đã thấy nó từ Salvia. Dẫu vậy, thật tình là không thể giao con bé cho ai được."

Đúng là tôi từng nghe kể thế, nhưng trong trường hợp này thì chắc là không đâu. 

Trời má, tự nhiên giúp mấy con vật kia chi để rồi nó trả ơn kiểu này. Riết rồi chả hiểu sao, mình đã thấy nghi về việc bọn chúng tự nhiên chạy trốn khỏi rừng để qua đây mà. 

"Chắc chắn không đâu, ma thuật con còn dùng chưa được mà."

Nhìn mặt Salvia kìa, trông ẻm khó chịu vô cùng khi nói ra điều đó ấy. Cơ mà cũng khá dễ thương, mấy khi ai chọc được ẻm tức tói thế đâu. 

Ở kiếp trước tôi chưa từng có chị em gái ruột thịt, vậy nên Salvia đối với tôi rất đặc biệt. Tôi không quan tâm con bé là ai, liệu có phải một người trùng sinh hay không. Nhưng miễn là con bé không làm gì đó trái phép, tôi vẫn sẽ yêu thương con bé hơn mực. 

"Ta hiểu rồi, tạm thời gác lại chuyện nãy đã."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Salvia vừa đi vệ sinh xong thì đã bị một cái nồi rơi thẳng đầu, tội bé nó, ngồi yên đọc sách lâu lâu hận đời vẫn gặp chuyện cho được 🐧
Xem thêm