Tôi lờ mờ tỉnh giấc, cơn nhức đầu ập đến không báo trước, tôi nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa thái dương như một thói quen hồi còn đi làm công sở. Sau một lúc thì nó cũng đã đỡ phần nào, tôi cố gắng ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trong căn phòng lạ lẫm, một thiết bị được gắn vào cổ tay tôi, nó được nối liền với một cái trụ có treo bình nước, đây giống như truyền nước biển, mà khoan hình như có khi là nó thật. Tôi nhìn lại cổ tay phải lần nữa, nơi có hình xăm kì lạ đã xuất hiện trước khi tôi mất ý thức.
-Vậy ra không phải mơ.
Sau khi xác nhận mình đang ở thực tại, tôi ngó nghiêng xung quanh thì nhận ra mình đang ở trong một nơi giống như bệnh viện, những trang thiết bị đều rất quen thuộc và giống với một phòng bệnh bình thường.
-Cái nơi này cứ vừa lạ vừa quen kiểu gì ấy, haha…
Thật vậy, cái thế giới này có nhiều thứ chẳng khác gì ở thế giới cũ nhưng đồng thời cũng có rất nhiều thứ khác lạ, điều này làm tâm trí của tôi có hơi rối rắm.
-Mà ai đã vác mình về đây vậy? Erica đâu rồi…Oái…!
Khi đảo tầm nhìn thấp xuống một chút, tôi nhìn thấy mái tóc quen thuộc của một người đang gục đầu xuống giường tôi, có vẻ như đang ngủ rất say.
-Erica? Cậu đã đưa tôi đến bệnh viện à?
Cố gắng lục lọi trong kí ức, tôi chỉ có thể nhớ là mình đang cố gắng câu giờ để thợ săn tới thì đột nhiên lên cơn đau đầu rồi ngất xỉu, sau đó thì chẳng còn gì nữa. Có lẽ tôi nên đợi cô ấy tỉnh dậy rồi hỏi rõ.
-Cảm ơn cậu,…
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên phần đầu của cô ấy, từ từ vuốt như chăm sóc một đứa trẻ. Dù có là vì nghĩa vụ nhưng cậu đã cố gắng hết sức để bảo vệ tôi, tôi thật sự trân trọng điều đó.
-Hửm…oaaa cậu dậy rồi Hoshino…cậu đã ngủ rất say đó.
Dường như tác động của tôi đã làm cô nàng thức giấc.
“Tôi thấy cậu ngủ còn say hơn đấy.”
-Xin lỗi nhé, tôi làm cậu tỉnh à?
Erica vươn vai một cái thật dài, cô nói với giọng ngái ngủ.
-Không không, cô đã tỉnh rồi thì tôi ngủ làm gì nữa.
Tuy nói vậy nhưng cô nàng vẫn không thể ngăn bản thân ngáp làm tôi có chút buồn cười.
-Thế cô ấy trong người như nào rồi?
-Vẫn thở đều lắm…cơ mà, chuyện gì đã xảy ra khi tôi ngất vậy?
Trông Erica có vẻ hơi ngập ngừng khi cố trả lời tôi nhưng rồi cô ấy cũng nói.
-Sau khi cô ngất thì may là thợ săn đã tới kịp, ả phù thuỷ thì chạy mất, còn…con quái vật thì bị bắt lại rồi…
Erica có vẻ hơi kì lạ khi nhắc tới con quái vật, đúng là nó rất đáng sợ, tôi có thể thấy khi đó Erica mất kiểm soát như thế nào khi nhìn thấy nó tuy nhiên phản ứng kiểu đó thì giống như từng bị ám ảnh tâm lý vậy.
-Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu tệ quá ?
Khi tôi nhận ra thì Erica lại chối bay chối biến, có lẽ nó thật sự là một thứ gì đó mà cậu ấy không muốn nhắc đến nên tôi sẽ không gặng hỏi nữa.
-Vậy bây giờ tôi sẽ phải làm gì ?
Tôi hỏi
Tôi vẫn nhớ rằng Erica bảo sẽ đưa tôi đến trụ sở của hiệp hội thợ săn để quyết định xem bản thân mình sẽ làm gì nhưng có nhiều chuyện đã xảy ra nên tôi không chắc là mọi thứ sẽ như kế hoạch ban đầu.
-À, về chuyện này thì…
Khi Erica còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, người bước vào là một người phụ nữ, cô ấy cao khoảng chừng 1m8, mang một gương mặt xinh đẹp và cơ thể đầy đặng trưởng thành, mặc trên mình chiếc áo blouse trắng, cổ đeo ống nghe, những điều này cho tôi biết cô ấy là bác sĩ.
-Xin chào xin chào, nhóc thấy sao rồi? Khoẻ hơn chưa?
“Nhóc?”
Có lẽ vì đã hai mươi lăm tuổi hơn rồi nên việc bị gọi là “cưng” hoặc “nhóc” làm tôi sởn cả da gà, cơ mà tuy nhiên cái cơ thể mới này hình như cũng chỉ độ mười tám tuổi thôi thì phải.
-Cũng gọi là ổn ạ, em phải nằm đây bao lâu nữa?
-Không lâu đâu, mọi thứ đều bình thường, có lẽ chỉ ngất do mất sức thôi.
Nhớ lại những điều đã xảy ra, tôi khó tin khi cơ thể mình vẫn còn lành lặn, cơ mà không sao là tốt rồi.
-À phải rồi, thứ này…
Tôi đưa ra cái vết xăm kì lạ mà mình nhận được ở cổ tay với hi vọng bác sĩ sẽ giải thích gì đó cho mình về nó.
-À…cái này nó không thuộc chuyên môn của bác sĩ, nhóc nên tới chỗ thợ xăm thì hơn haha
“Ờmm haha, cũng buồn cười đấy nhưng tôi chẳng có hứng để hùa theo tý nào đâu”
-Thật ra thì thứ này nó xuất hiện trên tay em khi cố gắng chống lại ả phù thuỷ, rồi sau đó em làm được nhiều thứ lạ lùng…
Đến đây thì Erica là người trả lời tôi.
-Không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của cậu đâu, chỉ là dấu ấn của blessing thôi.
-Blessing?
Tôi cũng đã nghe ả phù thuỷ nói gì đó về nó nhưng tôi không hiểu ý của họ là gì khi nói thế. Chúc phúc à? Vậy là sao ?
-Tôi không hiểu lắm…
Erica đột nhiên kéo áo lên để lộ phần bụng của cô ấy làm tôi bất ngờ, vội vàng luống cuống che mắt bằng hai tay thế nhưng lại “vô tình” tạo ra một cái khe giữa ngón áp út và ngón giữa.
“Tôi thề là tôi vô tình”
-Cô…gì vậy?
Cả cô bác sĩ cũng bất ngờ nhưng thay vì tỏ ra bối rối như tôi thì cô ấy lại châm chọc.
-Ái chà, bạo thế…
-Hả, mấy người sao vậy? Phụ nữ với nhau thôi mà? Với cả ý tôi muốn nói tới là cái này này.
Erica chỉ vào chỗ bên dưới ngực trái, đúng là có một hình xăm khá giống tôi ở trên đó. Tuy rằng khá giống nhưng khác là thay vì lưỡi hái thì nó là một cây cung được bắt chéo với thánh giá.
-Đúng là giống của tôi thật…
Erica giải thích.
-Khi một con người ở Ranata thức tỉnh blessing thì hình xăm như thế sẽ xuất hiện, đó là cách cây thế giới đánh dấu và kết nối với nhân loại được chọn, ban cho họ sức mạnh thông quq nó.
Vậy đây là phép thuật sao? Tuy khác với những gì tôi tưởng tượng nhưng đại khái thì vẫn là sử dụng sức mạnh phi thường để đấu với phản diện, cốt truyện khá cổ điển.
-Cây thế giới là cái gì vậy?
Erica mở rèm cửa sổ.
-Nó là một cái cây khổng lồ, lớn hơn những gì cô có thể tưởng tượng về một cái cây, tôi nghe nói nó tồn tại từ trước cả nhân loại. Bên trong cây thế giới chứa lượng lớn thứ mà ở đây gọi là linh lượng, gần như là vô tận.
-Linh lượng ?
-Theo truyền thuyết kể lại thì cây thế giới được trồng bởi Adam, một vị thần, nó ban cho những ai mà nó cho là xứng đáng thứ gọi là linh lượng, đó là một dạng năng lượng vô hình tồn tại bên trong hình xăm đó.
-Khi có được Linh lượng, họ sẽ có nhiều sức mạnh đặc biệt khác nhau tuỳ theo cây thế giới ban cho, giống như cái lưỡi hái của cậu.
Vậy ra đó là nguồn gốc sức mạnh của tôi, giờ thì tôi đã hiểu sơ sơ về hệ thống sức mạnh ở đây rồi.
-Cơ mà tôi thấy hơi lạ…
Erica nhìn tôi rồi nói.
-Có chuyện gì à?
-Lúc đó cô chỉ mới tới Ranata được có vài tiếng, chưa có trường hợp nào kể lại là Wolf có thể thức tỉnh blessing sớm như vậy…dù là họ đã được cây thế giới ban cho từ lúc đặt chân đến…
-Vậy là tôi giống như thiên tài hay gì đó à?
Tôi có hơi tự mãn khi biết mình cũng khá đặc biệt. Erica thì chỉ cười nhẹ.
-Yeh, cũng có thể lắm chứ, mà dù sao thì tôi cũng không rõ lắm, tôi nghĩ “họ” có thể cho cô câu trả lời.
-Họ?
Khi tôi còn đang thắc mắc họ là ai thì lại có tiếng mở cửa, lần này người đi vào là một người đàn ông độ tuổi trung niên.
-Xin chào các quý cô, xin lỗi vì làm phiền…
Giọng nói trầm thấp nhưng nhẹ nhàng, có vẻ lôi cuốn người nghe, khác với vẻ to lớn và có phần hơi dữ tợn của mình, tôi đoán đây có lẽ là người tốt. Đây có vẻ là một quân nhân khi mặc trên người bộ quân phục, bên ngực trái còn đính ba ngôi sao vàng.
-Đội trưởng Shaco, chào ngài, Lyndra Erica từ đội vệ binh.
Erica sau khi thấy người đàn ông lại gần thì đứng lên hành lễ bằng cách đưa tay lên trán chào kiểu quân đội, đây hẳn phải là người quan trọng gì đó trong quân đội.
-Chào ngài, tôi là Hoshino Aki, một người mới bị dịch chuyển đến Ranata.
Tôi cũng lịch sự cúi chào để tỏ ra tôn trọng, lỡ mà gây ấn tượng không tốt với quan chức ở đây thì chết dở.
-Được rồi được rồi, không cần quá khách sáo đâu…
Nói rồi ông ấy nhìn sang cô bác sĩ đang ngồi cạnh tỏ ra thờ ơ.
-Cô noi gương người ta kia kìa Lilia.
Thấy mình bị nhắc tới, cô ấy không ngần ngại mà đáp trả.
-Ôi giời, mới ngày nào anh còn là đàn em đáng yêu của tôi, bây giờ lại bắt tiền bối này hành lễ à?
-Á à, vậy để tôi nhắc cho cô nhớ, vào học viện trước tôi một tháng không khiến cô trở thành tiền bối của tôi.
“Tôi đang xem cái gì đây? Vợ chồng cãi nhau à?”
Cả Erica kế bên cũng khó xử không biết làm gì, gương mặt cô ấy hiện rõ câu hỏi “mình có nên can thiệp không?”
“Tôi thì nghĩ là không đâu.”
Sau một lúc cự cãi thì cả hai quyết định không nói nữa, người được gọi là đội trưởng Shaco quay sang nhìn tôi.
-Chào cô Hoshino, tôi đã nghe về cô cũng như thấy được những hình ảnh khi đó thông qua camera tuần tra, tuy biết cô còn mệt sau những chuyện đã xảy ra nhưng tôi nghĩ hội thợ săn muốn gặp cô càng sớm càng tốt.
Có lẽ vì sự đặc biệt mà Erica đã nói tới chăng? Hay chỉ đơn giản là vì mình mới tới đây? Nếu chỉ đơn giản như vậy thì họ có cần phải cử một cán bộ cấp cao tới không chứ?
Tôi thắc mắc, nhưng có vẻ là sẽ không được giải đáp ở đây rồi.
-Cô có phiền không nếu đi theo tôi bây giờ? Tôi xin đảm bảo là sẽ không có gì nguy hiểm, chỉ là vài câu hỏi và chúng tôi sẽ cho cô biết cô nên làm gì.
Hiện tại thì cơ thể của tôi đang bình thường, không có chấn thương gì nghiêm trọng nên tất nhiên là không phiền, tôi cũng muốn hiểu rõ về nơi này càng nhanh càng tốt.
-Tôi không phiền đâu.
Ông ấy gật đầu sau đó quay sang Erica.
-Họ cũng muốn gặp người đã chứng kiến trực tiếp, Elric Erica, nếu cô cũng có thể đi cùng thì tốt quá.
Erica nhìn sang tôi, cô ấy mang vẻ mặt lo lắng, tôi nhìn xuống thì thấy bàn tay của cô cứ run rẫy như đang lo lắng gì đó.
“Cô ấy đang sợ điều gì à?”
Thấy thế, tôi không biết làm gì hơn ngoài nắm lấy bàn tay đó.
-Không sao đâu, cô mạnh mẽ hơn vậy mà.
Khi đó Erica đã có thể vượt qua nỗi sợ mà dẫn tôi chạy khỏi nơi hỗn loạn đó, còn cứu tôi dù cho có phải mạo hiểm. Con người thì ai cũng có lúc sợ hãi nhưng những người mạnh mẽ như vậy thì họ sẽ cố gắng vượt qua nó thôi.
Erica nhìn tôi, lặng lẽ gật đầu và thì thầm.
-Cảm ơn cô.
Sau khi thay bộ đồ bệnh nhân thì tôi đang khoác trên người một bộ đồ khá quen thuộc, quần tây dài, áo sơ mi trắng và cà vạt, đồ công sở quen thuộc, thứ mà tôi vẫn thường mặc trước đây.
“Nhắc mới nhớ hình như ả phù thuỷ kia cũng ăn mặc như này.”
Với lý do là chỉ có bộ đồ này là đàng hoàng nhất ở đây nên tôi đành phải khoác nó lên, cố mặc kệ những kí ức chán ghét ở công ty cũ.
Tôi cùng Erica và đội trưởng Shaco đến nơi mà hội thợ săn đang tổ chức cuộc họp, hình như là để nói về tôi.
-Vậy, hôm đó ả phù thuỷ tự tìm đến cô à ?
Ngài đội trưởng lên tiếng hỏi.
-Vâng, khi con quái vật xuất hiện thì ả cũng từ đâu bước đến chặn đường chúng tôi.
-Phù thuỷ rất ít hay xuất hiện, thứ mà thợ săn thường phải đối đầu là những “tạo tác” của chúng.
-Tạo tác?
-Ừ, là những con quái vật mà phù thuỷ tạo ra, chúng có đầy các hình dạng khác nhau, thợ săn bọn tôi thường bắt sống chúng để nghiên cứu nhưng nếu tình thế bắt buộc thì cũng có thể giết luôn.
-Vậy con sói đó…
-Đã bắt lại rồi, bởi đội của tôi.
Tôi chợt nhớ về những gì ả nói trước đó.
-Ả ta, rõ ràng là nhắm vào tôi, gọi tôi là nguyên liệu gì đó…
-Về chuyện đó, họ sẽ trả lời cô.
Tới một căn phòng, cánh cửa to lớn được vẽ lên những hoạ tiết phức tạp, ở chính giữa là cái logo hình tấm khiên và đôi cánh lớn chiếm khoảng 40% diện tích.
-Mời vào.
Đội trưởng Shaco mở cánh cửa, chúng tôi cùng bước vào bên trong.
Bên trong căn phòng là một chiếc bàn tròn lớn có chín chỗ ngồi, tám chỗ đã được ngồi bởi tám người có cả nam và nữ. Đội trưởng bước tới gần chiếc bàn và ngồi vào vị trí bị bỏ trống, hiện giờ trong căn phòng này có tổng cộng mười hai người tính cả những người đang ngồi, tôi và Erica và còn một cô gái đang đứng đằng sau chỗ ngồi của ngài Shaco.
Đó là một cô gái xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn chỉ cao khoảng 1m60, tuy vậy nhưng gương mặt đó toát lên đầy vẻ nghiêm túc và chững chạc. Không biết tại sao nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy có chút quen thuộc.
“Tất cả họ đều nhìn mình, khó xử quá”
Có lẽ là vì lâu rồi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên tôi cảm thấy sợ người lạ chăng? Khác với Erica luôn tỏ ra dịu dàng, tôi cảm thấy mấy người này đáng sợ thật.
-Chào mừng đến với cuộc họp.
Người lên tiếng là một người đàn ông ngồi ở chính giữa cái bàn tròn, đối diện thẳng với tôi. Xét gương mặt thì ông ấy khoảng độ tuổi trung niên nhưng mái góc lại có màu trắng xoá, nó được buộc lên đuôi ngựa, tuy nói là buộc lên nhưng thật sự cũng không quá dài. Ông ta và đa số người ở đây ai cũng mặc đồ công sở giống tôi và một cái áo dài tay đen bên ngoài.
-Những người ngồi ở đây đều là đội trưởng của mỗi đội thợ săn, họ là những người mạnh nhất của phe nhân loại cho đến bây giờ. Còn tôi là Ceasar, người chủ trì cuộc họp này. Cô giới thiệu bản thân đi.
-Tôi là Hoshino…
Định nói ra cái tên bình thường nhưng tôi lại chợt nghĩ, bản thân mình bây giờ đã ở một thế giới khác, trong một cơ thể khác nên chắc cũng nên đổi một cái tên khác thì chắc là sẽ ổn hơn. Không phải là vì tôi muốn từ bỏ cái tên cũ hay gì (thế thì có lỗi với mẹ lắm), chỉ là tôi nghĩ mình cần một cái biệt danh gì đó để tạm quên đi bản thân cũ thảm hại đó.
-Cứ gọi tôi là Merry.
Merry là cái tên tôi thường đặt cho nhân vật trong game, chỉ là vì trước đây khi còn học trung học, một người bạn qua game mà tôi ấn tượng đã lấy cái tên này, dù sau này cả hai cũng chẳng còn liên lạc nữa.
-Một cái tên đẹp, Merry, tôi đã chứng kiến toàn bộ thông qua camera giám sát, cô đã sử dụng blessing mà chưa từng thông qua huấn luyện, làm sao cô làm được vậy? Thường thì các wolf phải trải qua tập huấn rất khắc nghiệt đấy, cô có chút “đặc biệt”.
Tôi suy nghĩ một lúc.
-Tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ là một người nào đó tự xưng là thần vô danh, ông ta chạm vào tay tôi và rồi thứ này xuất hiện.
Tôi đưa cổ tay, vị trí của vết xăm đó.
-Cô nói vị thần sao ?
Không hiểu sao sau khi tôi kể thì ông ấy có chút ngạc nhiên, cả những người khác cũng tỏ ra khác thường mà chằm chằm nhìn tôi như cách nhìn một thứ gì đó kì lạ.
-Ờm, tôi nói gì sai sao?
-Có phải là người đó mang hình dạng một đứa trẻ đúng không?
-Ồ, ông biết à? Đúng là vậy, ông ta là người đưa tôi tới đây
Ông ấy tỏ ra đã hiểu gì đó.
-Vậy ra truyền thuyết là có thật, Tet đã xuất hiện rồi à…
Ông ấy đang nói về cái gì vậy?
-Tet?
-Tet, một vị thần trong truyền thuyết, người dẫn lối cho những linh hồn mạnh mẽ đến với Ranata, ban cho họ sức mạnh để chiến thắng cái ác. Vì là truyền thuyết nên chả có dẫn chứng gì ngoài những kẻ tự nhận đã gặp ông ấy, giống như cô.
Lần này người trả lời tôi lại là một cậu thanh niên trạc tuổi, mái tóc vàng sang chảnh và gương mặt ưa nhìn, cộng thêm cách ăn mặc lịch thiệp làm tôi nghĩ ngay đến hình ảnh của một công tử được nuôi lớn trong một gia đình gia giáo.
-Ý cậu là tôi bịa ra sao?
Cậu ta chỉ nhìn tôi một lúc rồi đáp lại.
-Không, chỉ là chuyện về Tet chưa bao giờ có wolf nào kể lại họ đã gặp ông ta chứ đừng nói là được đưa tới đây.
Cách nói vòng vo này làm tôi khá khó chịu, cứ nói thẳng ra là cậu không tin tôi đi. Mà thật sự cho dù vị thần đó có là truyền thuyết đi chăng nữa thì tôi có lý do gì để bịa chứ?
Tôi tỏ ra chút trẻ con khi hậm hực, dù chỉ là trong suy nghĩ.
-Thôi đừng bắt nạt người mới nữa, cô ấy cũng không có lý do gì để bịa chuyện đúng chứ? Cũng đã ai chứng minh được Tet không tồn tại đâu…
Người đứng ra giải vây cho tôi là một phụ nữ, cô ấy xinh đẹp, mang dáng vẻ của một người trưởng thành, tất cả đều hoàn hảo chỉ có điều cách mặc áo sơ mi của cô có chút không đứng đắn khi hở phần lớn bộ ngực có thể nói là khủng của mình. Nếu soi…à ý tôi là nhìn kĩ thì có thể thấy mép của phần áo ngực lộ ra một chút.
-Mà cô em này đáng yêu ghê, không biết cưng có rảnh không, sau cuộc họp này cùng đi chơi nhé…
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu dụ dỗ, còn giọng thì ngọt như đường viên khiến tôi nhớ lại cái cảm giác của ả phù thuỷ kia, cũng khá khá giống.
-Thôi được, trường hợp này chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm, còn về phần Tet, chúng ta sẽ coi như chuyện đó là thật đi.
Nghe hơi gượng ép nhưng thật ra tôi cũng không quan tâm nếu họ có không tin đi nữa, dù sao mấy người này giống như sẽ không hành quyết nếu tôi nói dối hay gì. Điều khiến tôi bất ngờ là đối với con người ở đây, vị thần kì lạ đó có vẻ chỉ là một thứ mơ hồ kiểu như thần thánh ở thế giới cũ vậy, không ai biết họ có thật sự tồn tại hay không.
-Việc tiếp theo tôi muốn thảo luận là về cái này, blessing của cô có hơi…kì lạ.
Nói rồi vị chủ trì thao tác một vài thứ trên một thiết bị giống như máy tính bảng, một hình chiếu được dựng nên giữa không trung giống như trong mấy bộ phim viễn tưởng.
Ấn tượng thì có chứ tôi cũng không quá ngạc nhiên khi nơi đây tồn tại những công nghệ như thế này.
“Dù gì cũng từng thấy trong phim rồi.”
Nó giống như một màn hình ti vi vậy, nó chiếu một khung cảnh khá quen.
“Là cái nơi mình bị tấn công.”
Cơ mà tôi thấy có cái gì đó sai sai ở đây. Ả phù thuỷ đang đứng đối diện với một thứ gì đó, một con quái vật? Không phải…đó là tôi mà?
-Hả?
Tôi hoảng hồn khi nhận ra cái thứ đang gầm gừ và miệng chảy đầy nước dãi kia là mình. Đúng là tôi chẳng nhớ gì sau khi bị xích lại, khi mà thứ màu đen đó dần ăn lấy cơ thể cũng là lúc mọi kí ức bị đứt quãng.
Và cái thứ đó nhìn kĩ thì thấy đúng là tôi. Cái thứ đen xì đó đã bao quanh khắp cơ thể chỉ chừa lại phân nửa khuôn mặt và một chút phần trên cơ thể, thậm chí tôi còn mọc sừng và răng nanh.
-Đây là…
-Vậy…Tet có nói cho cô biết gì không?
Tôi cố nhớ lại mọi thứ, nhưng thật sự là chẳng ích gì.
-Ông ta chỉ xuất hiện rồi gán cái hình xăm này lên tay tôi sau đó biến mất.
Người chủ trì để tay lên cằm rồi suy nghĩ gì đó một lúc.
Với riêng tôi thì cảm thấy khá sốc khi bản thân lại biến thành một con quái vật như vậy, cũng may mắn là tôi chưa làm hại ai hay Erica.
-Nhìn cách di chuyển của cô thì tôi có thể thấy không hề có ý thức đúng không?
-Nah, hoàn toàn không, kiểu như ngủ một giấc dài ấy.
-Chỉ có một lời giải thích thôi, là do cô chưa hoàn toàn kiểm soát được blessing của mình.
-Tôi chưa hiểu lắm.
-Blessing thật ra vốn là con dao hai lưỡi, nó cho cô sức mạnh tuyệt vời nếu có thể làm chủ còn không thì sẽ mang đến tác dụng phụ. Nhẹ thì không cử động được cơ thể nặng thì mất hoàn toàn lý trí, trở thành thứ không phải người, chúng tôi ở đây gọi những trường hợp như vậy là…The Fallen, kẻ bị thần linh từ chối.
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng mà vô thức nuốt nước bọt, ý tôi là nó rất đáng sợ khi nghĩ về việc mình có thể sẽ mất đi lý trí như lời ông ấy nói. Dẫu sao thì việc bản thân trở nên như thế kia thì chẳng khác gì một con thú mất đi hết nhân tính.
-Tuy nhiên cô vẫn trở lại bình thường được, có lẽ là vẫn có thể kiểm soát nếu học cách. Tuy nhiên một khi đã hoàn toàn trở thành Fallen…
Đột nhiên, tôi cảm nhận được nguồn áp lực mạnh mẽ toát ra từ người chủ trì, ánh mắt của ông ấy hoàn toàn thay đổi khác với lúc nãy, chúng trở nên sắt bén, nhìn tôi như muốn nói rằng lão có thể bóp nghẹt tôi bất cứ lúc nào.
-Cô cũng sẽ trở thành mục tiêu của thợ săn.
Tôi hoàn toàn hiểu đây không phải một lời đe doạ cho vui, tôi hoàn toàn có thể bị lấy mạng nếu bản thân lỡ biến thành quái vật.
-…Tôi sẽ cố gắng…
Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi run rẫy nói. Thật sự thì với những tình huống như này còn có thể làm gì hơn ngoài trưng ra nụ cười tự tin chứ.
-Tốt, tất nhiên chúng tôi cũng sẽ giúp với trách nhiệm của thợ săn đối với wolf.
Ông ta lập tức thả lỏng cơ mặt, luồng áp lực cũng biến mất và trở lại như ban đầu.
-Vậy tôi cần phải làm gì ? Ý tôi là thường thì những người bị dịch chuyền tới đây sẽ sống như thế nào?
Kiểu như tôi cần làm gì để có tiền tiêu hay ít nhất là nuôi bản thân không phải chết đói.
-Thường thì cô sẽ được chọn giữa nhận công việc riêng dành cho Wolf hoặc tham gia vào hội thợ săn. Tuy nhiên trường hợp của cô là đặc biệt.
-Đặc biệt?
-Vì thứ blessing đó rất kì lạ, tôi chưa bao giờ thấy qua, cô biết đấy, blessing vốn là lời chúc phúc của những vị thần nhưng đối với cô thì nó toả ra một thứ gì đó rất đen tối.
-Đen tối?
Sao nghe như người tà…thường có quỷ theo sau ấy nhỉ? Chắc không phải đâu…
-Vì vấn đề an toàn cho cả chúng ta nên cô phải được đặt trong sự giám sát.
Chắc không phải bị nhốt trong lồng rồi đem ra thí nghiệm ngày này qua ngày khác đâu nhỉ? Nghĩ đến đây tôi có hơi sởn da gà. Có vẻ nhìn ra được sự lo lắng của tôi nên ông ta cười nhẹ rồi nói.
-Haha, đừng sợ như vậy, chỉ là ta muốn cô gia nhập thẳng hội thợ săn, như vậy chúng tôi có thể giám sát cô ở nơi gần nhất.
-Gia nhập thẳng? Ý ông là sao?
-Ồ, thường thì các wolf mới đến Ranata sẽ phải trải qua huấn luyện và giáo dục về thế giới này nếu muốn trở thành thợ săn, nhưng có vài trường hợp sẽ được tuyển thẳng mà không cần qua đào tạo
Nghe thì có vẻ oách thật đấy nhưng chỉ vì tôi dị hơn người thường thôi, chẳng biết nên vui hay buồn.
-Vậy tức là tôi không được chọn mà sẽ vào thẳng thợ săn à?
-Đáng tiếc là vậy. Cơ mà đừng buồn, thợ săn tuy nguy hiểm nhưng vì vậy mà mức lương rất cao đấy, trung bình một nhiệm vụ dễ cũng đủ để cô ăn uống thoải mái cả tuần rồi.
Thật sự thì đó có lẽ là lựa chọn cuối cùng của tôi, khi ông ta nói vậy, rõ ràng là chẳng còn cách nào khác. Nhưng mà tôi cứ thử tỏ ra ươn ngạnh một chút thì không biết có sao không.
-Lỡ tôi từ chối thì sao?
Tới đây, người chủ trì chỉ cười rồi nói.
-Chả sao cả, tuy nhiên sẽ không có nơi nào ở đây thu nhận cô vì cô chẳng có giấy tờ gì, sẽ trở thành kẻ vô gia cư, sống lăn lốc ngoài đường, vậy thôi.
Nghe còn tệ hơn cái cuộc sống ở thế giới cũ. Tôi đã quyết tâm thay đổi tại khởi đầu mới này nên không thể nào sống cái cuộc đời như vậy được.
-Đùa thôi, tôi nghĩ là mình sẽ hợp với thợ săn đấy.
Tất nhiên là tôi biết nó siêu nguy hiểm, phải đối đầu với những kẻ như ả phù thuỷ và con quái vật sói đáng sợ đó, tuy vậy có lẽ là chẳng còn đường lui nào nữa khi đồng ý đặt chân đến nơi này dù chỉ là vô tình.
-Vậy thì chào mừng cô, từ bây giờ cô chính thức là một phần của chúng tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết họ đúng là không có ý xấu.
“Cứ tưởng bị đem đi thí nghiệm rồi cơ.”
-Cơ mà có một điều tôi tò mò, thường thì một nhân loại muốn thức tỉnh blessing thì họ phải tìm ra con người thật sự của mình, mục đích sống hay một cảm giác cực độ gì đó đại loại vậy, với cô một người mới chỉ đến nơi này thì điều gì đã giúp cô thức tỉnh nó ?
Tôi ngẫm lại một lúc khi được hỏi. Lúc được ban cho thứ này thì tôi đã nhớ về cha mẹ, chị Nagi và sự bất lực của mình khi không thể làm gì cho họ, bây giờ khi bắt đầu một khởi đầu mới thì tôi muốn thay đổi điều đó, tôi muốn tìm lại và giúp đỡ, bảo vệ những người quan trọng của mình để an ủi bản thân của lúc trước. Cũng không thể quên Erica là người đã cho tôi động lực đó, nếu đúng theo những gì người đàn ông này nói thì cái cảm giác khi tôi nghĩ về mục đích sống mới này chính là chìa khoá.
-Tôi chỉ là muốn có sức mạnh để giúp bản thân không phải hối tiếc nữa…cũng là để trả ơn người đã giúp đỡ mình…
Tôi nói rồi nhìn về phía Erica đằng sau, không biết cô nàng đang nghĩ gì nhưng từ nãy giờ cứ thẫn thờ. Khi hai ánh mắt chạm nhau thì mặt cô ấy có hơi đỏ mà quay đi chỗ khác.
“Cách mình nói có hơi sến à?”
Thật sự là tôi biết ơn Erica rất nhiều khi liều mình để cứu tôi lúc đó thay vì chạy đi nên nếu được thì tôi cũng muốn giúp lại.
Khi người chủ trì vừa dứt lời thì một giọng nói khác vang lên.
-Có cả cái sức mạnh của bản thân còn không nắm được thì vào đây làm gì? Chỉ tổ vướng chân.
Nó đến từ một người phụ nữ khác, cũng rất xinh đẹp và trưởng thành tuy nhiên khác với người trước đó thì cô ăn mặc khá kín đáo, bộ đồ cô mặc tuy cũng là đồ công sở nhưng chiếc áo khoác ngoài được may bằng lông thú trông rất tinh xảo, tuy không quá rành rọt về thời trang nhưng tôi có thể nói nó là một vật đắt đỏ. Cái phong thái mà cô toả ra cho thấy rằng cô là một người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Giọng nói đầy vẻ coi thường hẳn là nhắm vào tôi, và cô cũng chả có ý định dừng lại.
-Cả mày nữa, Erica vẫn thảm hại như ngày nào, dùng blessing xong nằm một đống ra đấy, vô dụng.
Không chỉ là tôi mà còn cả Erica, người đang khép nép phía sau từ nãy đến giờ.
“Cô ấy đang sợ người này à?”
Thật ra thì chuyện bị nói xấu, soi mói tôi đã quá quen và chai mặt rồi, nhờ ơn cái công ty chết bằm đó nên cũng chả thèm giận dỗi gì nữa, chỉ có một thắc mắc nhỏ là tại sao cô ta lại gay gắt như thế với Erica.
-Ngài Ceasar vẫn còn ở đây, cẩn thận lời nói của cô Juliet.
Người lên tiếng là đội trưởng Shaco, ông ấy tỏ ra nghiêm nghị khi nhắc nhở người phụ nữ tên Juliet đó.
-Sao thế? Bực vì tôi đụng đến học trò cưng của anh à?
Cô ta không nể nang gì mà quay sang cãi lại đội trưởng, với cái giọng rất cợt nhả.
-Erica đã cố gắng hết sức của con bé, cầm chân phù thuỷ cho đến khi thợ săn đến, chẳng có gì là vô dụng cả, đừng khó khăn như vậy.
-Lý do lý trấu, tôi chẳng quan tâm nó cầm chân được phù thuỷ hay không, chỉ là nó quá thảm hại, đến cả sức mạnh của chính mình còn chẳng tự điều khiển nổi vậy mà còn tơ tưởng vào hội thợ săn, và anh cũng là người cứ gieo giắc vào đầu nó cái tư tưởng mình có thể làm được, chẳng ra làm sao.
-Chẳng phải cô đang tỏ ra cay nghiệt chỉ vì việc cá nhân thôi sao? Là một đội trưởng, cô đặt cảm xúc lên trên công việc, không hay đâu.
-Anh nói cái gì cơ ?
-Nghĩa mặt chữ đấy công chúa cau có.
Sau khi cãi nhau qua lại, cả hai tạo ra một bầu không khí khó xử, giống như sắp lao vào đánh nhau tới nơi. Kèm theo đó, không biết tại sao mà từ chỗ họ, một luồng áp lực nặng nề phát ra như muốn đè nặng tôi xuống đất.
-Được rồi đấy cả hai, ta vẫn ngồi ở đây mà.
Chỉ một câu nói duy nhất từ người chủ trì, thứ áp lực đó cũng biến mất theo.
-Lỗi của tôi thưa ngài.
Sau đó cả hai đều cúi đầu xin lỗi, đây hẳn là uy quyền của người đứng đầu, dù rằng ông ta không tỏ ra đáng sợ nhưng vẫn có cái gì đó khiến họ phải nghe theo.
-Xin lỗi nhưng cho tôi nói một chút được không?
Tôi tiến lại gần chiếc bàn, bất ngờ nắm lấy tay Erica.
-Cô ấy thật sự đã cứu tôi, nên chẳng vô dụng tý nào đâu. Chẳng có cố gắng nào là vô dụng hết.
Chỉ có như vậy thôi nhưng tôi vẫn muốn nói ra, tôi có thể chịu được khi bản thân bị nói ra vào vì vốn dĩ đã quen rồi nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu khi mà cô nàng hiền lành này bị bắt nạt, dù bản thân chả hiểu tại sao. Chỉ là tôi nghĩ, Erica đã liều mạng, vượt qua nỗi sợ để cứu mình thì để người khác nói cái nỗ lực đó là vô dụng khiến tôi có chút bực.
-Erhh, cô Hoshino…?Được rồi mà…
Không biết là vì xấu hổ hay sợ mà cô ấy liên tục kéo tay và bảo tôi dừng lại trong run rẫy, hai khoé mắt rưng rưng cứ như sắp khóc tới nơi vậy, trông khá đáng yêu.
-Nói cái gì cơ? mày cũng vô dụng không kém đâu, biết vị trí của mình đi.
“Sợ quá đi!”
Cô ta nhìn tôi và nói bằng giọng đầy hăm doạ, cứ như rằng nếu chỉ có hai người trong căn phòng này chỉ có hai người thì cô ta sẽ lao tới xé xác tôi vậy.
-Haha! Hài đấy cô gái! Tôi thấy Juliet nói đúng mà, cô bảo không muốn bản thân phải hối hận nữa, vậy cô thật sự mong muốn làm gì với thứ sức mạnh không kiểm soát được đó?
Giọng của một người khác cất lên, đó là một thiếu niên khá trẻ tuổi, cậu ta cũng mặc đồng phục giống những người khác nhưng lại khá xuệch xoạc, cà vạt không được thắt chặt, áo sơ mi cũng bỏ ngoài quần và thậm chí cậu ta còn đang kê hai chân lên bàn. Tuy vậy mọi người xung quanh chẳng ai có ý kiến như thể đã quá quen với chuyện này.
Tôi chỉ có một mong muốn thôi, từ trước khi đặt chân tới đây đã có rồi.
-Tôi muốn, tìm được và bảo vệ những người quan trọng với mình, để bản thân không phải thấy lại những kí ức đó nữa,…
Tôi thành thật trả lời.
-Vậy sao? Cô muốn bảo vệ người khác trong khi bản thân còn chẳng bảo vệ nổi?
Anh ta đứng dậy khỏi ghế, nhảy thẳng tới trước mặt tôi.
-Dù như vậy, tôi không muốn bất lực nữa, tôi đã chịu đủ rồi. Khi ai đó thật sự cần tôi, tôi sẽ làm hết sức để giúp họ.
Tôi nói trong khi bản thân xiết chặt đôi bàn tay. Trong đầu nhớ lại hình ảnh những người thân yêu ra đi, chúng không còn đơn thuần là những kí ức đau buồn mà còn là động lực để tôi bước tiếp
-Nói thì hay lắm nhưng nhìn vào thực tế đi, đến cả thứ sức mạnh mà cô muốn dùng để giúp người khác còn chẳng điều khiển nổi, vậy thì nếu những người đó gặp nguy hiểm thì cô có thể làm gì ?
-Rồi tôi…sẽ điều khiển được…cái quái…
Đột nhiên bầu không khí xung quanh rung chuyển, như là có động đất vậy. Một thứ ánh sáng màu xanh đen phát ra từ cậu thiếu niên đứng trước mặt tôi, một thứ áp lực vô hình nặng khủng khiếp phát ra từ cậu ta đè nặng lên vai, trọng lực cứ như tăng lên gấp mười lần vậy. Không chỉ tôi, mà cả Erica cũng chảy đầy mồ hôi, cố gắng trụ vững trước nó.
-Để tôi nói cho cô hiểu, tôi không biết ở thế giới trước như thế nào, nhưng ở đây nếu cô muốn bảo vệ người khác hay bản thân, thứ cô nhất thiết phải có, chính là “sức mạnh!”
Thứ áp lực đó ngày càng đè nén khiến tôi không thở nổi, cảm giác còn nặng nề hơn khi đối đầu với ả phù thuỷ đó. Ra vậy, đây là sức mạnh của thợ săn, những người bảo vệ thế giới ở đây.
-Nếu thứ thiết yếu đó còn không có thì cô chẳng thể bảo vệ cái gì cả. Nào, bây giờ nếu đứng trước một mối nguy hiểm như thế này thì sao đây, cô định chạy trốn hay tuyệt vọng?
Tôi cố gắng hết sức để đứng thẳng người và dìu lấy Erica, người đang miễn cưỡng đứng trước khi ngã xuống. Bằng tất cả sức bình sinh, tôi nói những gì mình đang nghĩ.
-Kể cả…có kinh khủng hơn thế này,…tôi cũng sẽ tìm cách vượt qua nó…thà làm hết sức còn hơn phải bất lực.
-Hê.
Cậu ta nở một nụ cười, không phải nụ cười chế nhạo mà giống như đã chấp nhận hơn. Áp lực cũng theo đó mà biến mất, mọi thứ trở lại như ban đầu.
-Cô vui tính đấy, nếu đã quyết định gia nhập thợ săn thì tới đội 8 đi, tuy toàn bọn lập dị nhưng khá vui đấy.
“Hả?”
Vậy ra vừa rồi chỉ là thử thách hay gì đó thôi à? Tôi thở ra một hơi như kiểu vừa chết đi sống lại, cậu ta thật sự đã rất đáng sợ, tôi có cảm giác toàn bộ những người ở đây đều có sức mạnh tương tự.
“Vậy nếu mình thuần thục điều khiển thứ đó của mình thì…”
Tôi không khỏi nghĩ, nhưng cũng không phải tự nhiên ở đây chỉ có vài người, hẳn là họ đặc biệt hơn so với những người khác cũng mang blessing.
-Cậu lại tự tiện nữa rồi Victor.
Người chủ trì ( Ngài Ceasar lên tiếng).
-Ah, xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ muốn thử chút thôi. Thế ngài thấy sao? Để cô ta cho tôi được chứ?
Trong khi tôi còn chưa trả lời, cậu ta quay sang hỏi ngài Ceasar. Ông ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.
-Giao cho đội tám thì cũng ổn thôi nhưng lần này ta phải xin lỗi cậu rồi Victor, ta đã quyết định bổ nhiệm cô ấy vào đội một rồi.
-Hảaa, sao lại vậy? Cái đội toàn học sinh gương mẫu ấy chẳng hợp đâu.
Sau khi bị từ chối thì cậu ta bắt đầu càu nhàu, phía bên kia thì đội trưởng Shaco cười phá lên.
-Haha, xin lỗi cậu Victor, xem ra cái đội học sinh gương mẫu này lại thắng rồi.
Và thế là cuộc hành trình săn phù thuỷ tại thế giới Ranata của tôi thật sự bắt đầu tại đây.
0 Bình luận