• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03 : Mục đích sống của tôi

0 Bình luận - Độ dài: 4,157 từ - Cập nhật:

Mục đích sống của bạn là gì? Đối với tôi thì ai cũng nên có một thứ như vậy cho dù bạn có là một người chăm chỉ hay lười nhác, nếu không thì cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Từ khi còn nhỏ thì mục đích sống của tôi là làm cha mẹ vui lòng. Họ chưa bao giờ tạo ra áp lực như kiểu tôi phải học giỏi các thứ các thứ như con nhà người ta, cha mẹ chỉ đơn thuần là yêu thương và lắng nghe những suy nghĩ của tôi dù là những thứ trẻ con và ích kỉ của tuổi nổi loạn. Bản thân tôi đã có một gia đình hạnh phúc và bình yên mà nhiều người hằng mong ước. Nhưng rồi một vụ tai nạn xe đã cướp đi niềm hạnh phúc đó, không biết là may mắn hay đen đủi mà tôi lại là người duy nhất còn sống. Vào cái năm cuối của cấp ba khi mà tôi sắp tốt nghiệp, hai người mà tôi yêu thương nhất đã không thể đến dự. Từ đó tôi trở nên trống rỗng, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười ngày nào giờ đã yên tĩnh đến đáng sợ, bản thân đã từng rất ghét phải ở một mình nhưng giờ đây cô đơn lại là thứ gắn liền với tôi, có chút cay đắng và mỉa mai. 

Tưởng như cuộc đời đã chìm xuống vực thẳm nhưng may mắn thay, từ trong bóng tối tuyệt vọng đã có một bàn tay nắm lấy kẻ đáng thương này. Khi mà không có ai bên cạnh thì có một người bạn thời đại học của ba mẹ đã giúp đỡ tôi, họ nói là đã chịu ơn gia đình tôi rất nhiều nên bây giờ muốn báo đáp. Thế là tôi được gửi tới sống cùng con gái của hai người. Chị ấy lớn hơn tôi chừng năm tuổi, đã tốt nghiệp đại học và làm việc ở một công ty, chính người này đã một lần nữa thắp sáng cuộc đời tôi. Chị Nagi là một người rất dịu dàng, chị ấy đối xử với tôi như người nhà, ban đầu do những ám ảnh về vụ tai nạn mà tôi tỏ ra rất lạnh nhạt nhưng dần dần với sự tận tâm và kiên nhẫn của chị ấy, tôi đã thật sự bị cảm hoá mà trở lại yêu cuộc sống này thêm một lần nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng vào làm việc chung một công ty với chị Nagi, cả hai đã có một cuộc sống bình yên, sáng đi làm cùng nhau, chiều đi về cùng nhau, ăn bữa tối cùng nhau, tất cả đã rất đẹp đẽ và tuyệt vời. Nhưng cuộc sống vẫn cứ luôn khốn nạn như vậy, tôi đã quên mất điều đó, nó cho bạn rất nhiều nhưng lấy đi cũng nhiều không kém. Vào một buổi chiều khi mà chị ấy bảo mệt nên về trước, tôi cứ nghĩ là chị ấy có khi bị cảm hay gì đó nên đã ghé mua chút đồ ăn trên đường. Nhưng rồi sau khi mở cửa ra, tôi đã tận mắt thấy chị ấy treo cổ tự sát. Phải, tôi đã thấy nụ cười của chị ấy khác với mọi ngày, dạo gần đây cũng có thể thấy quần thâm trên đôi mắt của chị ngày càng đậm. Khi tôi hỏi thăm thì chị chỉ luôn chưng ra nụ cười hằng ngày rồi bảo không sao đâu. Tôi đã chứng kiến tất cả nhưng một lần nữa lại bất lực nhìn người mình yêu thương chết ngay trước mắt.

Tôi cứ để họ tuột ra khỏi tầm tay mà chẳng làm được gì bởi vậy nên tôi rất sợ có ai đó đối xử tốt với mình, tôi sợ lại phải nhìn thấy họ rời bỏ bản thân, lúc nào cũng vậy, nó lúc nào cũng đau đớn hơn bất kì nỗi đau thể xác nào. Bởi vậy nên nếu có thể làm gì đó để bảo vệ họ thì tôi sẽ làm. 

Hiện tại, Erica là một người như vậy, cô ấy mạo hiểm tính mạng để bảo vệ tôi, cho dù có là trách nhiệm đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ trân trọng điều đó. 

Tôi tiến tới gần ả phù thuỷ, giơ hai tay biểu thị đầu hàng.

-Tôi thua, làm gì tuỳ cô. 

Nở một nụ cười hài lòng, ả nói. 

-Không cần phải vậy đâu.

Ả đặt một bàn tay lên trán tôi, một thứ ánh sáng tím phát ra. 

-Cưng sẽ không thể suy nghĩ thông suốt trong một lúc, các dây thần kinh sẽ tạm thời bị tê liệt nhưng đừng lo, không đau đớn gì đâu. 

Đầu óc tôi bắt đầu mù mị, đúng nhưng những gì ả nói, tôi bắt đầu cảm thấy trống rỗng, cơ thể cũng dần mất đi cảm giác, hai mắt bắt đầu mờ dần, khi cơ thể không trụ vững được thì ả lại là người đỡ lấy tôi một cách nhẹ nhàng. 

-Uggg

Tôi vô thức rên rỉ, bản thân vẫn có thể nghe thấy tiếng Erica cố gắng gọi tên mình nhưng lại chẳng thể đáp lời. 

Và thế rồi tôi cứ dần dần mất đi ý thức cho đến khi không còn cảm thấy gì nữa. 

-Này, tỉnh dậy đi, ta kêu cô tới đây để cứu lấy thế giới chứ không phải để bị bắt đâu. 

Một giọng nói quen thuộc cất lên, tôi từ từ mở mắt thì nhận ra mình đã ở một nơi khác. 

-Chỗ này...

Một khoảng không chẳng có gì ngoài màu trắng. 

Giọng nói vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi, là giọng của một đứa trẻ mà tôi đã nghe trước đó.

-The Nameless? 

-Là ta đây.

Nói rồi đứa trẻ đó hiện hình từ trong không trung, chính xác là người mà tôi đã gặp khi rơi từ trên trời xuống. 

-Thật sự thì tôi có quá nhiều thứ để hỏi nên không biết bắt đầu từ đâu. 

Từ phù thuỷ đến tạo tác, lý do thật sự tôi được gửi tới đây và bản thân nên làm gì, ả phù thuỷ kia gọi tôi là nguyên liệu là sao và cả lý do tôi lại trở thành một thú nhân nữa nói chung tôi đang rất rối rắm. 

Nhìn lại kẻ tự nhận mình là thần kia thì nhóc đó chỉ đang trưng ra vẻ trẻ con thường thấy rồi cười nói. 

-Đừng lo, ta cũng đâu có ở đây để trả lời...

"Ủa alo?"

Tôi không khỏi nghi ngờ nếu người này thật sự là một vị thần vì cái giao diện và cả hệ điều hành đều không giống tý nào. Nhìn kiều gì cũng ra một đứa trẻ. 

-Được rồi, giải thích nhanh thì phù thuỷ là những kẻ xấu xa muốn chiếm lấy thế giới, còn cô mang một trong người thứ mà chúng cần. Ta cần cô dùng thứ đó để đánh bại chúng, cứu lấy thế giới, hiểu chứ? 

Tự nhiên bị quăng tới một thế giới rồi bị bắt cóc và bị gắng cho cái trách nhiệm phải cứu lấy nó, tôi nghĩ nó thật lố bịch. Tuy nhiên bên trong tôi vẫn có mong muốn được bắt đầu lại tại nơi đây, hi vọng bản thân có thể tìm ra mục đích sống mới vậy nên tôi nghĩ mình sẽ chấp nhận cái trách nhiệm đó. 

-Nhưng cuối cùng cái thứ đó là gì? 

-Nghe này, một vị thần sẽ không thể can thiệp trực tiếp vào Ranata quá nhiều đâu, cô phải tự tìm hiểu thôi, bây giờ ta chỉ có thể giúp cô thức tỉnh thứ đó sớm hơn một chút, còn lại nếu muốn có câu trả lời, cô phải đọc được con tim của chính mình. 

Vẫn cứ lơ lửng trên không, vị thần đó bay lại gần rồi đặt ngón tay lên trên trán tôi. 

-Gì vậy? Hả??

Một ánh sáng phát ra từ nơi vị thần đặt tay lên, tôi đột nhiên cảm thấy bên trong có gì đó nóng lên, nhưng nó không phải kiểu bỏng cháy ruột mà chỉ là hơi ấm lên một chút. 

-Tay.

Vị thần nói. 

Tôi đưa cánh tay ra trước mặt theo chỉ dẫn rồi từ vị trí cổ tay trước đó chẳng có gì, một hình xăm dần xuất hiện, nó là một cây thánh giá được bắt chéo với lưỡi hái, nó phát sáng một lúc rồi nằm ở trên cổ tay tôi như thể đã một thời gian rồi vậy. 

-Cái này là sao vậy? 

Tôi khó hiểu nhìn hình xăm kì lạ được gán lên tay mình, tuy nhiên người trao nó cho tôi là vị thần vô danh đó lại chỉ cười như một đứa trẻ rồi nói. 

-Thôi, chúc may mắn nha, ta trông chờ ở cô đấy. 

Những lời này ý là muốn bỏ con giữa chợ nữa à? 

-Khoan đã...

Đột nhiên giọng điệu của vị thần trầm lại, không còn là chất giọng bông đùa của một đứa trẻ, tôi có thể cảm thấy sức nặng trong tông giọng đó.

-Hoshino Aki, ở thế giới trước, cô đã không thể bảo vệ được những người mình yêu quý vì cô không có thứ sức mạnh có thể làm điều đó để rồi đến khi mất tất cả, cô trở nên trống rỗng. 

Cứ như ông ta thật sự đọc được cảm xúc của tôi vậy, đôi lúc tôi vẫn luôn tự trách mình đã chẳng thể làm gì khi đó để níu cha mẹ, chị Nagi lại. Khoảng thời gian hai năm trước là một chuỗi ngày đau khổ mà tôi chẳng thể diễn tả thành lời.

-Giờ đây ta ban cho cô thứ sức mạnh để làm điều đó, đừng bao giờ để bản thân phải hối hận nữa. Tạm biệt

Sau khi nói xong, ông ta vẫy tay rồi hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại tôi trong tình trạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

-Ban cho tôi thứ sức mạnh à?  

Tự nhiên xuất hiện nói những điều khó hiểu rồi lại biến mất, thần thánh gì mà vô trách nhiệm. Tôi rất muốn hét lên như thế nhưng người vừa rồi vẫn lơ lửng trước mặt tôi giờ đã biến mất không giấu vết. 

-...Cái gì nữa đây?!

Đột nhiên ở cổ tay tôi, vị trí mà hình xăm kì lạ xuất hiện đang phá ra một thứ ánh sáng màu đen, nó không giống như đèn hay gì khác thường thấy, nó sâu thẳm và ma mị như muốn hút lấy tôi vào trong. Thứ ánh sáng kì lạ cứ lan ra to hơn, to hơn nữa sau đó hút tôi vào trong. 

Khi mở mắt ra lần nữa thì trước mắt tôi là khung cảnh lúc nãy nơi mà một con quái vật xuất hiện rồi tàn phá mọi thứ khiến thành phố rơi vào hỗn loạn. 

-Uggg

Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt quen thuộc, có lẽ là nhờ đôi tai thú này mà tôi đã trở nên nhạy cảm với âm thanh hơn. 

-Erica...

Cô nàng đang bị bóp cổ và nhấc bổng bằng một tay bởi ả phù thuỷ tóc tím lúc nãy. 

-Đừng lì lợm quá, chị không muốn làm tổn thương mấy cô gái dễ thương đâu. 

"Rõ ràng là cô đang còn gì"

Cơ mà trông Erica có gì khác lạ so với lúc nãy, mái tóc nâu hạt dẻ đã trở thành màu trắng bạch kim, nó cũng dài ra không còn ngang vai như ban đầu mà được kéo tới lưng, đôi mắt cũng từ màu nâu chuyển sang vàng ánh kim và chúng thậm chí còn đang phát ra ánh sáng nhạt. 

"Mình phải làm gì bây giờ?"

Tôi đang ở cách đó một vị trí không xa, chừng năm mét, có vẻ sự chú ý của ả đang hoàn toàn dồn vào người đang cố gắng dãy dụa là Erica. 

Nhìn thấy cô ấy đang chịu đau đớn vì mình khiến tim tôi nhói lên. 

"Cô phải đọc được con tim của chính mình."

Tôi đã chót đồng ý đến thế giới này để tìm ra mục đích sống mới của mình, ở thế giới trước mục đích của tôi là làm cha mẹ, chị Nagi hạnh phúc nhưng bản thân lại chẳng thể giữ họ lại. Những người quan tâm tôi và cho tôi hạnh phúc, nếu ở khởi đầu mới này tôi có thể tìm được những người như vậy, thì tôi sẽ không để họ đi.

-Tôi sẽ không để mình bất lực nữa đâu.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi đã hiểu được con tim mình muốn gì, hình xăm bên cổ tay lần nữa phát ra ánh sáng đen kì lạ nhưng lần này nó không nuốt lấy tôi, một vật thể gì đó dài dần dần xuất hiện trong thứ ánh sáng bí ẩn, nó từ từ hiện hình. 

-Lưỡi...lưỡi hái? 

Một cây lưỡi hái xuất hiện từ trong màn sáng đen, nó rất dài, phải hơn cơ thể tôi một chút và phần lưỡi thì khá lớn và có vẻ sắc bén, theo cảm giác tay của tôi thì đây chắc hẳn là kim loại, tuy vậy nó chẳng nặng một chút nào. Xung quanh nó toả ra một vầng khí quang màu tím đen trông rất ma mị. 

-Hả? Cái này là...

Dường như cảm nhận được gì đó, ả phù thuỷ quay quắt người lại nhìn về phía tôi đang cầm trên tay thứ có thể gọi là vũ khí. 

-Làm thế nào mà một wolf chỉ vừa mới tới lại có thể đánh thức "blessing" vậy? 

Wolf là ám chỉ những người bị gọi tới thế giới Ranata này còn blessing là gì thì tôi chịu, nhưng khả năng cao là ả đang ám chỉ thứ tôi cầm trên tay bây giờ. 

-Ngạc nhiên đấy, cơ mà với sự non nớt của cưng thì cũng không cản được chị đâu. 

Nói rồi ả thả Erica xuống, hướng về phía tôi sau đó lao thẳng tới. 

-Mình thấy được...

Khác với lúc ban đầu, thứ tốc độ kinh hồn của ả ta hoàn toàn khiến mắt tôi không thể bắt kịp nhưng bây giờ, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy những chuyển động đó. 

Một cú đá thẳng được tung ra, tôi dùng phần cán của cái lưỡi hái cố hết sức đỡ nó. 

-Ồ...

Tuy nhiên do lực quá mạnh mà tôi vẫn bị hất về phía sau một khoảng nhưng may mắn là vẫn có thể đứng vững. 

-Quả nhiên là nó, một "aura",khả năng định vị của thứ này chuẩn đấy chứ.

Ả nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi lẩm bẩm. 

-Chị phải mau mang cưng về thôi, không lại phải nghe chửi nữa thì mệt. 

Nói rồi ả hướng cánh tay phải về phía tôi rồi búng tay, một tiếng tách vang lên, ngay sau đó là những cảnh cổng nhỏ tròn được mở ra từ trong không trung, những sợi xích từ bên trong phóng thẳng về hướng tôi.

-Nhanh...

Dù chúng rất nhanh nhưng may mắn là mắt tôi vẫn theo kịp, bằng phản xạ mà trước đây chưa từng có, tôi có thể xuýt soát tránh được chúng. Tôi dùng cái lưỡi hái đánh bật những sợi xích khác rồi cố gắng chạy đến chỗ Erica, người đang nằm bất động. 

-Cậu không sao chứ? 

Erica ngoài việc vẻ ngoài có chút thay đổi thì cậu ấy còn có vài vết thương, chủ yếu là những vết trầy xước nhẹ, trông cũng không có gì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dựa theo cách ả phù thuỷ kia nói chuyện thì có vẻ ả không muốn làm những cô gái đáng yêu như Erica bị thương nặng. 

-Dù là vậy nhưng cậu vẫn đã cố gắng để cứu tôi, cảm ơn nhiều.

Erica hiện đang bị ngất, tôi không rõ tại sao nhưng có lẽ là do kiệt sức. Tôi nhẹ nhàng đặt cô nàng xuống đất rồi quay sang nhìn ả phù thuỷ, xung quanh không biết từ lúc nào đã trở nên vắng vẻ, có lẽ mọi người đã di tản xong hết. Con quái vật kia thì vẫn cứ đang điên cuồng đập phá, không rõ ả và nó có liên hệ gì nhưng tôi hiểu cả hai đều chẳng tốt lành nếu dây vào. 

-...

Tôi siết chặt cây lưỡi hái, thứ vũ khí phòng vệ duy nhất mà tôi có được mới đây. 

-Đánh nhau thì vô nghĩa lắm, cưng cũng chưa thể làm chủ nó được đâu, với thứ đó, cưng hoàn toàn có thể giúp bọn chị lật tung cái thế giới này lên đấy. 

Tôi không hiểu ý của cô ta khi nói lật tung thế giới nhưng chắc hẳn nó không tốt đẹp gì. 

-Xin lỗi, tôi đã chọn bên mình sẽ theo rồi, và tôi đã nói từ trước, tôi không thích cách nói chuyện của cô lắm.

Tôi nghĩ nó sẽ là đúng đắn nếu nghe theo lời vị thần đã đưa tôi đến đây, từ đầu người phụ nữ này đã cho tôi cái cảm giác không lành khi nhìn vào mắt ả, tôi đoán mình sẽ chọn nghe theo trực giác. Còn con quái vật kia khả năng cao là tác phẩm của phù thuỷ, vì ả trông bình tĩnh thế kia cơ mà. 

-Ranata là thế giới mục nát, nó không đẹp đẽ như cưng thấy đâu, nó cần phải được xây dựng lại từ đầu, và phù thuỷ sẽ là những kẻ đóng vai ác để làm điều đó khiến thế giới tốt đẹp hơn. 

"Ả tự nhận mình đóng vai ác luôn kìa."

Cái kiểu tuy là phản diện nhưng muốn thế giới tốt đẹp hơn dù có phải làm bằng mọi cách đã trở nên quá quen thuộc với một đứa nghiện game và anime như tôi. Bản thân tôi cho rằng cái suy nghĩ muốn thế giới tốt đẹp hơn là đúng nhưng dùng cách cực đoan như xoá nó đi và xây lại thì tôi không thể ủng hộ được. 

Mà dù sao thì tôi cũng hiểu dù là thế giới nào đi chăng nữa thì cũng có mặt tốt và xấu, thế giới cũ cũng vậy, nó đã lấy đi của tôi rất nhiều nhưng trước đó cũng đã cho tôi không ít, nên dù sao thì tôi cũng không phải vì căm thù nó mà chạy đến đây. Tôi đến đây chỉ là vì một khởi đầu mới thôi.

-Vậy thì tôi lại càng không thể đi theo các người.

Mà dù sao thì tôi cũng hiểu dù là thế giới nào đi chăng nữa thì cũng có mặt tốt và xấu, thế giới cũ cũng vậy, nó đã lấy đi của tôi rất nhiều nhưng trước đó cũng đã cho tôi không ít, nên dù sao thì tôi cũng không phải vì căm thù nó mà chạy đến đây. Tôi đến đây chỉ là vì một khởi đầu mới thôi.

-Đành vậy. 

Ả thở dài một hơi rồi tiếp tục bắn tới những sợi xích, số lượng lần này nhiều hơn trước và chúng cứ bay tới liên tục. 

-Tuy rất cứng đầu nhưng chị không ghét điểm đó đâu, gái mạnh mẽ là gu của chị mà. 

Tôi cố gắng tránh và dùng lưỡi hái để gạt chúng ra, tuy nhiên vì quá nhanh và nhiều nên cơ thể tôi sẽ sớm không theo kịp nỗi nữa. 

-Đừng nghĩ chỉ vì cưng mới thức tỉnh được nó nên có thể đánh được chị nhá, vẫn còn hơi xanh. 

Phải, tôi làm gì ngu ngốc đến mỗi nghĩ mình hạ được cô ta, chỉ là lúc nãy ả có đề cập về việc nếu không nhanh lên thì thợ săn sẽ tới, mà theo tôi được biết thì thợ săn là những người chống lại phù thuỷ vậy nên tôi cho rằng cách tốt nhất bây giờ là câu giờ cho đến khi họ tới. 

"Mong là mình đúng."

Những sợi xích cứ liên tục lao tới một cách dồn dập, tôi vẫn có thể phần nào xoay sở nhưng rồi từ phía sau, từ nơi mình mất cảnh giác, chúng phóng tới và trói chặt chân tay tôi. 

-Cái gì cơ!?

Không thể di chuyển nên tôi không thể nào tránh hay đỡ được nữa, trong khi đó ở phía trước, những đòn tấn công của ả vẫn tiếp tục tiến tới. Tôi chỉ có thể nhắm mắt theo phản ứng cơ thể, trong đầu nghĩ...

"Thôi xong."

Nhưng một lúc sau vẫn không có gì xảy ra, tôi từ từ mở mắt thì thấy những sợi xích đã ở ngay trước mặt, chỉ cách cỡ vài cm là đã đâm xuyên qua mắt tôi. Chúng không phải là sợi xích bình thường mà phần đầu được cấu tạo như những mũi giáo có thể dễ dàng xuyên táo tôi bất cứ lúc nào. 

-Chị còn nhiều trò lắm, cưng không có cửa đâu. 

Ả vừa nói vừa tiến lại gần còn tôi thì không biết phải làm gì hơn ngoài dãy dụa. Đột nhiên ở cổ tay phải, vị trí nơi mà hình xăm xuất hiện có cảm giác kì lạ, nó dần ấm lên, một thứ gì đó màu đen chảy ra từ nó rồi dần dần lan rộng. 

-Nó...nuốt cả ma thuật? 

Ả thù thuỷ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ giống như chất lỏng đang dần nuốt lấy những sợi xích. 

Nó lan ra khắp cơ thể tôi và dần ăn lên những sợi xích khiến chúng biến mất và trả lại tự do cho tôi. 

-Lần đầu thấy luôn. 

Đến cả ả ta cũng tỏ ra trầm trồ nhưng vẻ bình tĩnh vẫn ở đó. 

-Ag?

Một cơn nhức đầu ập đến không rõ lý do, khiến tôi hơi choáng. 

-Cưng sao thế? Mặt hơi xanh xao thì phải...

Ờ, cảm ơn đã lo lắng nhưng đây cũng chả biết nữa. Tôi cảm thấy nhức đầu và chóng mặt, đầu óc hơi lâng lâng không thể suy nghĩ thông suốt và rồi...

———————————————————————————

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, đầu óc có hơi mơ màng, những gì cuối cùng tôi có thể thấy là mình bị ả phù thuỷ siết cổ, và rồi Hoshino cô ấy...

-Hoshino!

Khi tỉnh táo lại, tôi nhớ ra Hoshino và mình bị tấn công, mục tiêu của ả là cô ấy. Thật sự tôi cũng không rõ tại sao nhưng theo như báo cáo gần đây thì phù thuỷ đang nhắm vào wolf, cô ấy đang gặp nguy hiểm. 

-Hoshino...?

Trước mắt tôi là cảnh tượng mình chẳng bao giờ có thể ngờ tới. Hoshino, vẻ ngoài của cô ấy thay đổi khác với lúc trước, mái tóc xám khói giờ đã được thay thế bằng hồng đỏ, đôi mắt cũng trở nên đỏ rực và sáng lên như một con sói đói săn mồi, và đáng chú ý hơn là khoảng 60% cơ thể của cô ấy được bao bọc bởi một lớp gì đó màu đen, phần tay phải và mặt bên phải hoàn toàn bị nuốt lấy, trên đầu ngoài đôi tai mèo giờ đây lại có thêm một cặp sừng, không giống như của hưu hai nai bình thường, chúng giống như…của quỷ. 

-Đó là blessing…?

Khi sử dụng blessing, ngoại hình sẽ có chút thay đổi, giống như tôi đổi màu tóc và mắt, nhưng trông quái dị như thế kia thì tôi chưa bao giờ thấy. Thật sự thì không quá đáng nếu tôi nói cái vẻ ngoài kia quái dị, ngoài thứ màu đen đang bao phủ lấy cô ấy thì răng nanh cũng mọc dài ra, dáng đứng khom xuống và tôi có thể thấy nước dãi liên tục chảy ở khoé miệng, cứ như là một con sói đói đang săn mồi vậy. Phần tay phải bị chùm lấy không biết từ lúc nào đã cầm một vật giống như lưỡi hái. 

Phía đối diện Hoshino là ả phù thuỷ, dường như có hơi ngạc nhiên nhưng vẻ bình tĩnh vẫn hiện rõ trên nét mặt đó, có lẽ ả đang cảm thấy thích thú, hệt như lúc tôi sử dụng blessing, ả cũng trưng ra nụ cười đó, thách thức và mong chờ được chiến đấu. 

-Gwaaaaaa!

Hoshino gầm lên một tiếng thật to, đó không phải là tiếng gào thét của con người, giống như một con quái vật hơn, sau tiếng gầm đó, cô lao thẳng về phía ả phù thuỷ bằng một tốc độ cực nhanh. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận