Sau một lúc thì tôi đã chấp nhận được việc bản thân bằng một cách thần kì nào đó đã trở thành một con mèo, đúng hơn là một người mèo. Thật sự thì ngoài việc có tai và đuôi trên người cũng không quá tệ, ý tôi là nếu không ai động vào chúng thì cảm giác cũng không khác bình thường là bao nhiêu. Có điều khi nhìn vào gương thì ngoại hình của tôi đã khác hẳn trước kia. Mái tóc đen đã chuyển thành xám khói, khuôn mặt thì thay đổi hoàn toàn cứ như một người khác, nói ra không phải tự luyến chứ ngoại hình này thật sự xinh đẹp, khác hẳn với tôi lúc trước. Cơ thể cũng đầy đặn trưởng thành, bảo sao tôi cứ thấy cảm giác phía trước mình nặng hơn đôi chút.
-Thật sự thì tôi cũng không biết chuyện này là sao nữa,...
Erica nhìn tôi rồi nở nụ cười an ủi.
-Không sao đâu, tôi cũng đang dần quen với chúng rồi.
Còn tôi thì chỉ biết tỏ ra cam chịu.
Erica là tên của cô gái đã và đang giúp đỡ tôi, sau khi rơi xuống thế giới này thì bản thân đã ngay lập tức bị bao quanh bởi đám đông khi mà bản thân còn đang không biết phải làm gì thì cô nàng đã dẫn tôi ra khỏi đó.
Sau khi hỏi chuyện Erica thì tôi cũng đã biết sơ về thế giới này. Đây là Ranata, thế giới mà tôi bị dịch chuyển tới sau khi "lỡ" nhận lời của vị thần vô danh kia. Nơi đây là một thế giới hiện đại có sự hiện diện của công nghệ cao. Khác với những thế giới fantasy trong truyện tranh, nơi này có những thành phố sầm uất, những ngôi nhà cao tầng và đường phố thì khá giống với thế giới trước đây, chỉ có điều nó vượt trội hơn hẳn khi có những chiếc xe bay, những loại máy móc tân tiến và có cả robot nữa.
-Vậy cô thấy sao về cà phê ở đây ?
Khi tôi bị sốc về việc mình mọc ra tai và đuôi thì Erica đã dẫn tôi vào đây để bản thân có thể bình tĩnh lại một chút. Đây là một quán cà phê được xây dựng theo kiểu châu Âu rất sang trọng. Vì quán khá đông nên chúng tôi ngồi vào một bàn trong góc, theo ý Erica, tôi không khách sáo mà gọi cho mình một ly cà phê đen, món rẻ nhất trong menu. Mặc dù chưa biết gì về tiền tệ ở đây nhưng may sao tôi vẫn có thể hiểu được chữ viết bằng một cách nào đó nên vẫn có thể hiểu được số nhỏ hay lớn.
-Thật sự khá ngon...nhưng tôi lại thấy không khác vị cà phê ở thế giới cũ lắm.
Đắng đậm và hơi chua, vị đặc trưng của cà phê phin vốn là thức uống ưa thích của một dân văn phòng như tôi, ý tôi là cựu mới phải. Dù lâu rồi không động vào nhưng hương vị này vẫn rất quen thuộc.
Nãy giờ Erica vẫn chưa nói nơi cô nàng đang dẫn tôi tới nên tôi quyết định hỏi thẳng vì tò mò.
-Này Erica, cô là đang dẫn tôi đi đâu vậy?
Nghe thấy câu hỏi, Erica như nhận ra gì đó, cô nàng nở một nụ cười trẻ con rồi nói.
-Ah, tôi quên mất, mình nên giải thích một chút cho cô mới phải nhỉ ?
"Thật sự là quên thôi sao?"
Cái suy nghĩ "người này trẻ con ghê" xuất hiện trong đầu tôi nhưng bản thân lại kìm chế để không phải nói ra.
-Thật sự thì tôi chỉ có thể giải thích sơ thôi vì bản thân cũng không rõ lắm. Ở thế giới này tồn tại những kẻ gọi là phù thuỷ.
-Phải rồi, lúc nãy cô cũng nhắc tới phù thuỷ, là sao vậy ?
-Phù thuỷ là những kẻ mang sức mạnh vượt trội đến đáng kinh ngạc, là mối hoạ lớn nhất của Ranata. Chúng không thường xuyên xuất hiện nhưng một khi đã ra mặt, chúng sẽ mang đến sự chết chóc. Lý do là gì thì chưa ai biết.
Nghe như một thế lực phản diện cực kì mạnh mẽ và tàn độc mà nhân vật chính trong các câu truyện vậy. Thường thì nhân vật chính là một người chuyển sinh phải có nhiệm vụ đánh bại chúng và cứu lấy thế giới, thế nhưng có lẽ tôi không phải là nhân vật chính ở đây.
-Có một tổ chức được lập ra để đối chọi lại với chúng, họ là hiệp hội thợ săn. Họ tập hợp những người tài năng lại và cùng nhau truy lùng, mục đích là tận diệt phù thuỷ. Theo tôi được biết thì những người bị dịch chuyển tới Ranata được gọi là Wolf, những người này đều mang năng lực đặc biệt để chống lại phù thuỷ. Vậy nên một trong những nhiệm vụ của cảnh binh như tôi là nếu thấy có Wolf nào đó bị dịch chuyển tới thì sẽ phải giúp đỡ và đưa họ đến trụ sở của hiệp hội thợ săn thành phố.
Ra đó là lý do tại sao cô nàng lại giúp mình, là do nhiệm vụ. Không hiểu sao bên trong lại hơi buồn, có lẽ là do lâu rồi mới được người khác quan tâm như vậy làm tôi có chút niềm vui.
Cố gắng mặc kệ cảm xúc trẻ con đó, tôi tiếp tục hỏi.
-Vậy...một ngày thường có nhiều người...ý tôi là wolf bị đưa tới đây lắm nhỉ ?
-Tôi không chắc với những thành phố khác nhưng ở Landle city này thì một năm chỉ có vài người được dịch chuyển đến thôi.
À, vậy nên nếu có người rời từ trên trời xuống thì vẫn sẽ tạo ra sự hiếu kì nhất định.
-Thế thì cũng phải có những trường hợp ngoại hình thay đổi hoàn toàn như tôi chứ nhỉ ?
-Điều này thì tôi cũng không chắc nữa nhưng tôi chưa từng gặp wolf nào đề cập về chuyện ngoại hình của bản thân bị thay đổi. Có lẽ sau khi đến trụ sở thì cô có thể hỏi thăm.
Không phải là tôi không thích ngoại hình mới này hay gì, thật ra nó còn khá xinh đẹp đối với tôi ấy chứ, tuy nhiên từ khi phát giác ra chuyện này thì tôi cứ có cảm giác bản thân trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Tôi có thể nghe được những âm thanh nhỏ, mắt cũng trở nên tinh hơn, làn da còn có thể cảm nhận được những rung động trong không khí. Khi bị Erica thử chạm vào tai thì cảm giác giật mình và phòng bị cũng được kích hoạt làm tôi sởn hết gai ốc, cứ như một con mèo thật sự xù lông khi bị chạm vào vậy.
-Chắc là ta nên đi thôi, tôi còn phải trở về làm việc nữa.
Erica nói rồi từ từ đứng dậy, tôi cũng theo đó cùng cô ấy bước ra khỏi quán.
-Ủa, chúng ta không cần thanh toán à ?
-À tôi đã thanh toán rồi.
Từ khi bước vào tiệm đến giờ tôi chưa thấy Erica thanh toán bao giờ cả nên trong đầu nảy ra thắc mắc.
-Lúc nào cơ ?
Erica vén mái tóc của mình, để lộ bên dưới tai là một thứ thiết bị gì đó nhỏ gọn bám vào cạnh tai, giống như một cái máy trợ thính.
-Đây là Spectrum, một thiết bị đặc biệt được chế tạo để...làm nhiều thứ tiện lợi.
-Như là cô có thể thanh toán trực tuyến, liên lạc, hay thậm chí là xem phim, nghe nhạc...à xin lỗi, tôi không biết ở chỗ cô có những khái niệm này không?
"Ồ, thì ra đây là điện thoại trong tương lai à?"
Tôi nghĩ, theo đó vô thức tiến sát lại gần Erica cụ thể là phần tai để nhìn cho rõ thứ thiết bị gọi là Spectrum này.
Hoá ra những thứ như trực tuyến, liên lạc cũng có ở đây nhưng theo một cách tiên tiến hơn rất nhiều. Ý tôi là tôi thậm chí còn không thấy Erica thao tác gì nên có lẽ thứ này hoạt động dựa trên suy nghĩ. Quá hiện đại so với nền văn minh cũ, nơi mà vẫn phải thao tác trên chiếc điện thoại di động, có lẽ sau hơn vài chục năm thì một thứ như chiếc spectrum này sẽ xuất hiện chăng?
Tôi cứ vô thức ngắm nghía thứ thiết bị tinh tế kia mà không nhận ra bản thân đã gần Erica như thế nào, gần đến mức mũi của tôi chỉ cách tai cô ấy độ 5cm. Vì mãi suy nghĩ mà tôi còn không thể nhận thức được cho đến khi Erica liên tục gọi tên mình.
-Hoshino...Hoshinoooo!
Nghe thấy tên của mình, tôi giật mình tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ, Erica lùi lại rồi ngại ngùng nói.
-Cậu gần quá...
Nhận thấy mình đã không có ý tứ, tôi vội vàng lùi ra sau rồi xin lỗi
-Ơ...à tôi xin lỗi...
Sau khi tôi giật ra xa, cô ấy cũng đã bình tĩnh lại, tôi cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.
-Mà thứ đó trông tiện ghê ha...
-Vậy là thế giới của cô không có thứ gì như này à? Vì nhìn trang phục thì cô có vẻ đến từ một nền văn minh hiện đại...
Nói đến trang phục thì tôi đang mặc trên người một bộ thường phục, chỉ là một cái áo thun trơn màu đỏ và một cái quần vải dài. Vì cơ để đã có một số thay đổi nên có vẻ những thứ này đã trở nên chật hơn đôi chút nhất là...phần ngực.
Còn với Erica, cô ấy mặc một bộ đồ khá giống đồng phục phi công với áo trắng bên trong và áo khoác đen bên ngoài nhưng không có cà vạt bên trong, vì cô ấy nói bản thân là cảnh binh nên tôi nghĩ đó là đồng phục.
Trở lại với vấn đề spectrum thì nó làm tôi nhớ đến một thứ đó là cái điện thoại, tuy không hiện đại và tiện lợi như thiết bị này nhưng nó cũng có những chức năng như thanh toán online, nghe nhạc, xem phim,...
-Không hẳn là không có nhưng nó chưa được tới mức tân tiến như thế này.
Nói thật thì đối với tôi, nơi này vừa lạ lại vừa quen. Vì bản thân cũng là một con nghiện game thời gian thất nghiệp nên trong trí tưởng tượng của tôi, một thế giới khác là nơi có bối cảnh thời trung cổ, những vùng đất bạt ngạn rộng lớn hay những loài sinh vật chỉ có trong thần thoại chứ không phải là một nơi có công nghệ cao hay những thành phố sầm uất như nơi tôi đang đứng bây giờ. Mà nếu đã có nhiều thế giới song song thì chắc là cũng có tồn tại những thế giới giống trong tưởng tượng của tôi.
-Mà tôi nghĩ thế giới này cũng không tệ lắm, một khởi đầu mới đáng mong chờ đây.
Tôi thì thầm.
Thật sự thì bản thân tôi không còn gì để mất ở nơi thế giới cũ nữa, nó đã cho tôi nhiều thứ nhưng cũng đã lấy đi rất nhiều, bản thân tôi chẳng có gì để níu kéo nơi đó cả. Ở khởi đầu mới này, tôi hi vọng mình có thể làm tốt hơn.
Cơ mà trước khi đáp xuống thì vị thần kia có nói sau khi chạm chân xuống mặt đất thì tôi sẽ có được thứ năng lực gì đó thì phải, nhưng nãy giờ vẫn chưa có gì kì lạ xảy ra. Ngoài việc ngoại hình bị thay đổi thì tôi vẫn chưa thấy gì khác lạ trong cơ thể.
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì đột nhiên một cảm giác bất an ập tới làm tôi lạnh sống lưng, không biết là gì nhưng tôi cảm nhận được một thứ gì đó bất thường sắp đáp xuống. Cơ thể theo bản năng run rẫy khiến Erica nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu, cô nàng lại gần hỏi với giọng lo lắng.
-Cô...không sao chứ? Đột nhiên sắc mặt tệ quá...
Tôi run rẫy trả lời.
-Không...không khí đang thay đổi...có thứ gì đó...
Chưa kịp nói hết câu, từ trên cao, có một thứ gì đó không xác định đáp thẳng xuống mặt đất tạo ra một tiếng nổ vang trời, đi kèm theo đó là một chấn động tạo ra một làn sóng khói bụi và đất đá. Đó là một thứ gì đó đồ sộ, vị trí cách chúng tôi khá xa, khoảng tầm hai mươi mét nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được làn sóng chấn động mạnh mẽ.
-Chuyện gì vậy?
Tôi khó hiểu nhìn sang Erica nhưng cô nàng cũng đang tỏ ra hoang mang chẳng khác gì tôi. Tôi nghĩ đến khả năng có một người khác bị triệu hồi bằng cách rơi thẳng từ trên trời xuống giống bản thân nhưng với vụ nổ khủng bố vừa rồi thì có lẽ nó không đơn giản đến từ một cú rơi của con người thông thường.
Khi làn khói bụi dần tan đi, lộ ra một sinh vật kì dị, đó là một con sói nhưng đứng bằng hai chân sau, nó rất to lớn, khoảng chừng tám đến mười mét, khoảng một toà nhà hai tầng. Tuy đứng từ xa nhưng tôi có thể nhìn thấy hàm rằng sắt nhọn, bộ móng vuốt dài và ánh mắt khát máu đúng kiểu của một con quái vật săn mồi.
-Cái...gì vậy...?
Xung quanh tôi và Erica vang lên những tiếng hét thất thanh, người dân bắt đầu chạy toán loạn khắp nơi cô gắng chạy xa nhất có thể khỏi thứ sinh vật đó. Erica, người đứng cạnh tôi thì bắt đầu run rẫy.
-Đó...đó là...một tạo...tạo tác...
Lời nói của Erica không còn được mạch lạc, rõ ràng là đang sợ hãi, vậy có nghĩa là khác với tôi khi rơi tự do, đây là một thứ cực kì bất bình thường.
-"Tạo tác"? Ý cô là sao?
Chưa kịp nghe câu trả lời thì thứ sinh vật đó gầm lên một tiếng thất thanh, không phải là tiếng tru của một con sói thông thường, đó là một tiếng gầm lớn như một con hổ, tuy ở một vị trí cách đó khá xa nhưng tai tôi vẫn bị ảnh hưởng khá nặng.
"Thế này thì không nghe được gì hết."
Sau khi kết thúc, con quái vật ngó nghiên xung quanh sau đó nó bắt đầu đập phá thành phố, với thứ sức mạnh kinh người, nó dễ dàng quật ngã những ngôi nhà, thậm chí là những toà nhà to lớn hơn cả bản thân. Chỉ một cái vụt tay đã dễ dàng tạo ra sức phá hoại khủng khiếp, trong vòng chưa đến năm phút, nó đã biến khu vực xung quanh chìm trong khói bụi mù mịt.
-Chúng ta nhanh chạy thôi, Erica, chỗ nào là an toàn vậy?
Không biết thứ ấy là gì và mục đích của nó, nhưng tôi biết việc đứng ở vị trí này hoàn toàn không an toàn.
Tôi nắm lấy tay Erica kéo đi nhưng cô ấy chỉ đứng đực ra đấy, bàn tay và cả cơ thể của cô không ngừng run lên và chảy nhiều mồ hôi.
-Erica!
Tôi liên tục gọi tên để kéo cô ấy về lại thực tại nhưng có vẻ là không có tác dụng. Những lời nói của tôi không thể chạm đến Erica lúc này đang chìm trong sợ hãi. Bản thân tôi biết mình có thể bỏ cô ấy ở lại mà chạy trước khi con quái vật hướng về phía này nhưng lương tâm của tôi lại bảo KHÔNG và vì tôi mới ở thế giới này chưa được một ngày nên không biết phải chạy đi đâu.
Nghĩ thế tôi chỉ đành thở dài rồi dùng hai bàn tay vỗ khá mạnh vào hai bên má của cô nàng rồi giữ chúng ở đó một lúc. Cuối cùng thì tác động của tôi cũng thu hút được sự tập trung của Erica, cô ấy nhìn tôi rồi cố gắng nói gì đó.
-Ô Ô i ô? Au ôi!
"Cô Hoshino, đau tôi"...có lẽ là những gì Erica đã định nói nhưng vì hai bàn tay tôi đang ép vào má nên những lời đó đã bị bóp méo trở nên như vậy. Bây giờ nhìn gương mặt khi bị tôi tác động vật lý trông cũng khá dễ thương.
-Lúc trước mẹ tôi hay dùng cách này để khiến tôi bình tĩnh, nó khá hiệu quả nên tới giờ tôi vẫn hay dùng nó lên bản thân...tôi cũng không nghĩ là mình sẽ có cơ hội dùng nó lên ai khác nữa.
Tôi cười nhẹ trên nỗi đau của chính bản thân. Đúng là nếu cứ tiếp tục lối sống như ở thế giới cũ thì bản thân tôi sẽ chẳng có ai bên cạnh nên làm sao có thể động viên ai được cơ chứ. Nghĩ đến đây tôi lại phiền lòng.
-Tôi không chắc là cách này có thể giúp được cô không nhưng ít nhất thì cũng nghe tôi nói này...hãy bình tĩnh lại đi, tôi cũng sợ lắm nhưng ta nên thoát khỏi đây trước đã, cô cứ như vậy thì tôi cũng không biết làm gì hơn đâu.
Tôi từ từ thu đôi bàn tay lại, vết tỏ từ cú tác động vẫn được in lên đôi má của Erica khiến cô ấy trông như đang đỏ mặt. Dường như hiểu những lời tôi nói, cô nàng hít vào rồi thở ra một hơi sau đó gật đầu.
-Tôi hiểu rồi, sợ sệt chẳng ích gì cả, bây giờ chúng ta cần chạy về hướng trụ sở thợ săn. Tôi nghĩ là họ sẽ nhanh chóng cử người tới thôi nhưng để an toàn thì cứ nên chạy cái đã.
-Đã hiểu.
Erica chạy trước còn tôi theo sau. Khói bụi, những tiếng la hét và con người chạy khắp nơi làm tình hình loạn hơn bao giờ hết, có rất nhiều người chạy theo hướng chúng tôi, có lẽ họ cũng có cùng suy nghĩ với Erica.
Chạy được một lúc thì cái cảm giác kì lạ khiến tôi bất an đến lạnh sống lưng lại một lần nữa đến, tôi cố gắng mặc kệ nó mà chạy tiếp. Đột nhiên phía trước có một người nào đó đi ngược hướng chúng tôi, cô ta bình tĩnh đến lạ kì trước những gì đang diễn ra, thản nhiên đi bộ chậm rãi về phía cả hai.
-Đây rồi đây rồi, một "nguyên liệu" nữa đã đến.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp và mang dáng vẻ rất chững trạc, mái tóc màu tím đen đem lại vẻ bí ẩn rất cuốn hút. Cô ta mặc trên mình bộ quần áo công sở có cà vạt và một chiếc áo khoác ngoài.
Cô ta cứ thế tiến sát lại gần chúng tôi, dường như là có ý đồ gì đó chứ không phải là trùng hợp. Erica có lẽ cũng nhận ra gì đó, cô ấy dừng lại và ra hiệu cho tôi đứng sau lưng.
-Khoan đã Hoshino, ả này có gì đó lạ lắm...
Erica tỏ ra thận trọng, cô đặt tay lên bao súng được đeo ở bên hông phải, sự tập trung cũng ở mức cao độ, cứ như nếu ả kia làm ra một hành động đáng ngờ nào đó thì cô ấy sẽ bắn ngay lập tức.
Ả phụ nữ không hề sợ sệt trước thái độ và hành động của Erica, vẫn cứ tiếp tục tiến tới với nụ cười mỉm trên môi.
-Nào nguyên liệu đáng yêu, chị biết cưng mới chỉ tới thế giới này thôi nên hãy đi theo chị, đây chính xác là nơi mà cưng cần, vòng tay của chị.
Ả nói rồi dang hai tay ra như thể muốn tôi chạy tới và ôm lấy vậy, cộng thêm giọng nói quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành làm cho lời nói của cô ta trở nên lôi cuốn nên cho dù câu thoại vừa rồi có hơi "cringe" thì nó vẫn khá dễ nghe.
Tôi nhìn Erica thì thấy thái độ của cô hoàn toàn khác với lúc nãy, một chú mèo sợ sệt dường như đã trở thành một con hổ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
-Dừng lại, di chuyển thêm một bước nữa là tôi bắn đấy.
Nói đến đây, cô ấy rút khẩu súng từ trong bao ra và chĩa thẳng vào người phụ nữ. Có lẽ Erica đã nhận ra gì đó, cái dáng vẻ của ả khiến tôi cảm thấy có chút nguy hiểm, nhất là trong cái ánh mắt chứa đầy sự cảm dỗ dường như có thể dụ ngọt bất cứ ai rồi ăn thịt họ vậy.
-Sao im lặng vậy? Chị làm cưng sợ à? Không có gì phải sợ đâu mèo ngoan...tới đây nào...
Bỏ qua lời đe doạ của Erica, ả vẫn tiếp tục nó và tiến lại gần.
Đúng là sức hút và trọng lượng của ả ta rất nặng, tôi xém nữa thì bị hút vào trong đôi mắt đó, nó tĩnh lặng nhưng đáng sợ như đại dương vậy. Nhưng vì một lý do nào đó mà tôi vẫn có thể giữ bản thân tỉnh táo.
-Tôi đã cảnh cáo rồi đấy.
Erica bóp cò nổ súng, không giống như những khẩu súng tôi từng thấy, nó không bắn ra đạn mà là một đường thẳng dài màu đỏ, nó quá nhanh để tôi có thể nhìn rõ nhưng nếu phải miêu tả thì nó như một tia lazer vậy.
Trong chớp mắt, từ một khoảng cách xa khoảng bốn mét hơn, ả ta biến mất, tia laze cũng theo đó bắn vào không khí. Thậm chí chưa đến một giây sau, người phụ nữ đã xuất hiện trước mặt Erica.
-Cái gì cơ?
-Nãy giờ chị không nói chuyện với cưng.
-Ặc!
Khi tôi và Erica còn chưa kịp phản ứng thì ả đã đấm một phát vào bụng Erica khiến cô nàng đổ gục xuống. Tuy nhiên cô ta không để Erica ngã xuống đất mà để cô ấy dựa vào vai mình rồi ả nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống mặt đường.
-Cưng cũng dễ thương lắm nhưng không phải mục tiêu.
Erica chỉ có thể run rẫy nằm đó, dường như chấn thương từ cú đấm là quá lớn so với sức chịu đựng, nó mạnh đến mức mà việc cô được giữ bản thân tỉnh táo là một phép màu.
Sau khi chăm sóc cho Erica thì tôi là mục tiêu tiếp theo. Mà có lẽ từ đầu người này đã muốn nhắm vào tôi.
-Tất cả chuyện này là sao vậy, cô cần gì ở tôi?
-Vẫn giữ đường bình tĩnh à? Cưng kháng được thao túng loại nhẹ cơ đấy, so với một wolf mới tới thì không tệ đâu.
Bảo là giữ được bình tĩnh thì hơi quá, hiện tại tôi chỉ có thể giữ cho bản thân khỏi run như cày sấy, bây giờ thì chỉ muốn chạy ngay lập tức nhưng Erica vẫn còn ở gần đây và sau khi chứng kiến cái tốc độ kinh dị đó thì tôi hiểu mình chẳng có cơ hội nào. Chi bằng thử nói chuyện xem cô ta muốn gì.
-Không có thời gian để giải thích đâu, đám thợ săn mà mò đến thì phiền lắm. Nếu cưng không tình nguyện thì chị sẽ phải dùng vũ lực như là với cô bé kia đấy.
Nói rồi ả chỉ tay vào Erica đang cố gượng dậy.
Thật sự thì tôi mong cô ấy cứ nằm đó thay vì dùng toàn bộ sức lực cố gắng đứng lên, với sức mạnh như vậy ả phụ nữ hoàn toàn có thể chấm dứt sự cố gắng đó. Thế nhưng ả lại hoàn toàn chẳng quan tâm đến Erica.
-Vậy là không đi à?
Nói thật thì bởi vì chỉ mới tới thế giới này vài tiếng đồng hồ nên tôi chẳng biết ai đúng ai sai để mà nghe theo. Tuy vậy tôi lại có thể cảm thấy sự khác biệt rõ ràng giữa Erica và người phụ nữ này, ả ta rất nguy hiểm, linh cảm mách bảo tôi không nên nghe theo, à không, có lẽ bản năng sinh tồn mới là thứ đang mách bảo tôi không nên lại gần người này.
-Xin lỗi nhưng thật ra tôi có hẹn với người kia rồi.
Tôi lấy hết can đảm cười khẩy rồi nói một câu mà tôi biết sẽ chẳng khiến đối phương hài lòng tý nào.
-Được thôi...đối với một wolf mới tới thì thao túng cấp trung trở lên có thể gây nguy hiểm tới tính mạng nên chị đành phải cho cưng ngủ một chút vậy.
Thật sự thì cái cách nói chuyện của ả ta quá cringe đối với tôi, không biết đây có phải là kiểu thịnh hành ở nơi này không nhưng Erica lại khá bình thường nên tôi nghĩ chỉ là cô ta dị thôi
-Tôi không thích cách nói chuyện của cô lắm nên là dừng rủ rê đi.
Tuy tông giọng vẫn bình thường nhưng nét mặt và ánh mắt cho tôi thấy người này đang khá là khó chịu.
-Vậy à...
Khi người phụ nữ chuẩn bị động thủ thì một thứ gì đó bay tới từ đằng sau và trúng vào sau lưng ả ta tạo ra một vụ nổ.
-Chạy...đi Hoshino, ả là một...phù thuỷ...
Erica cố gắng đứng dậy, cô dùng một tay ôm lấy bụng và tay còn lại thì cầm một thứ gì đó hình tròn.
-Phù thuỷ ?
Theo những gì Erica nói thì phù thuỷ là kẻ thù của nhân loại và những thợ săn là những người có nhiệm vụ tiêu diệt chúng. Đó là những gì tôi hiểu cho đến hiện tại. Vậy là bây giờ chúng tôi đang đối mặt với một kẻ như vậy.
-Haha, có cố gắng đấy.
Sau khi làn khói tan đi, ả được gọi là phù thuỷ kia vẫn không có một vết xước, thấy thế Erica dùng răng và một tay để rút chốt rồi ném vật tròn tròn từ trong tay về phía ả nhưng lần này nó bị nhẹ nhàng gạt đi chỉ bằng một tay.
-Cái gì vậy?
Tôi và Erica kinh ngạc không nói nên lời, tuy chỉ là một quả lựu đạn nhỏ với sức công phá vừa phải nhưng gạt phăng nó đi chỉ bằng một cái phẩy tay không phải là điều mà một người bình thường có thể.
Sau đó ả búng tay, lập tức có những lỗ hổng nhỏ từ trong không khí xuất hiện, kèm theo đó là những sợi dây giống như dây xích, chúng có màu hồng giống màu tóc của cô ta. Những sợi dây lập tức quấn lấy tứ chi của Erica, khống chế cô nàng.
-Uggg!
Ả tiến tới gần Erica rồi quay mặt về phía tôi, người đang ngẩn ra vì không biết nên làm gì mới đúng.
-Nghe này, chị không muốn nặng tay với những cô gái xinh đẹp đâu, chơi trò con tin càng không nhưng mà nếu như cưng cứ cứng đầu thì chị sẽ không nương tay với cô bé này đâu. Từ một đến ba, ngoan ngoãn đi tới đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
-...
-Nếu không thì...
Ả lấy từ trong áo khoác ra một thứ gì đó giống như một con dao ngắn rồi đưa nó lên cổ Erica, người đang không thể cử động vì đã bị khoá cứng.
-Chạy mau đi...Hoshino...
Dùng chút sức lực còn lại để gọi tên tôi, cô ấy hẳn đang chịu đau đớn.
-Đừng tốt với tôi như vậy chứ...nó làm tôi sợ đấy...
Tôi thì thầm.
Tuy chỉ mới là lần đầu tiên gặp nhưng Erica thật sự đang vì tôi mà liều lĩnh, cô ấy hoàn toàn có thể bỏ tôi lại mà chạy nhưng lại từ chối. Tuy có là vì trách nhiệm của một cảnh binh hay gì đó nhưng đối với tôi mà nói cô ấy đang tỏ ra thật sự rất dịu dàng, làm tôi nhớ về một người, chị Nagi.
0 Bình luận