• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04 : Vẫn luôn và sẽ luôn

0 Bình luận - Độ dài: 2,605 từ - Cập nhật:

Khi một con sói đơn độc và một thợ săn có súng gặp nhau thì phần thắng sẽ thuộc về bên nào? Nếu giữ khoảng cách và có một khả năng nhắm bắn tốt thì thợ săn sẽ hoàn toàn chiếm ưu thế còn nếu không thì sói với tốc độ và sức mạnh hoang dã sẽ lại là kẻ đi săn. Tuy nhiên con người luôn có một thứ có lợi hơn các loài động vật đó là lý trí và sự phán đoán không như sói thường chỉ hành động theo bản năng. 

Trước mắt tôi là một trận chiến kiểu như vậy. 

-Coi kìa coi kìa, cưng hoàn toàn mất đi lý trí rồi...

Hoshino trong hình dạng nửa quái vật đang điên cuồng lao tới tấn công ả phù thuỷ với cái lưỡi hái nhưng toàn bộ đều bị hoá giải chỉ bằng cách nhẹ nhàng né đòn, ả thậm chí còn có thời gian để buông ra những lời cợt nhả. 

Tuy chỉ là một tay mơ nhưng tôi hoàn toàn có thể nói Hoshino đang hoàn toàn tấn công theo bản năng, chẳng có suy nghĩ hay phán đoán nào trong những bước di chuyển của cô ấy. 

-Giống như...một con thú vậy? 

Người dẫn truyện: [Các Wolf hay nhưng người chuyển sinh và bị dịch chuyển tới Ranata đều được ban cho một thứ gọi là "blessing"(một số ít cư dân ở thế giới này cũng có thể sở hữu). Blessing là sự chúc phúc của cây thế giới đối với con người, nó ban cho họ sức mạnh và những khả năng phi thường. Khi được kích hoạt, một số thứ trên cơ thể sẽ thay đổi và con người có thể sử dụng sức mạnh đặc biệt của họ.]

Không hiểu chuyện gì đã Hoshino trong lúc tôi bất tỉnh , từ một cô gái bình thường bây giờ đã trở thành một thứ gì đó khác lạ. Đây có thể là tác động của blessing lên cơ thể nhưng trường hợp biến đổi dị dạng và trở nên điên cuồng như vậy thì tôi chưa từng thấy qua hay thậm chí là nghe tới.

-Đủ rồi.

Sau một nhịp tránh đòn, ả phù thuỷ xoay người và đá thẳng vào bụng Hoshino làm cô ấy bật ra, sau đó nhanh chóng bồi thêm một cú đấm vào má trái, không một động tác thừa, ả túm lấy cổ Hoshino và nhấc lên cao đồng thời những sợi xích từ bốn hướng lao tới quấn quanh người Hoshino. 

-Grừuuuu...

Hoshino gầm gừ và cố gắng thoát khỏi xiền xích nhưng dù có làm gì thì cũng không lay chuyển nổi. 

-Hoshino...

Tôi rất muốn đến giúp nhưng cơ thể lại chẳng thể di chuyển nổi, tác dụng phụ của một kẻ chưa kiểm soát hoàn toàn được blessing là sau khi sử dụng, toàn thân sẽ bị tê liệt và bất động trong một khoảng thời gian. 

-Chẳng dễ thương tý nào...tuy thao túng từ mức trung trở lên có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng của một wolf mới tới nhưng nếu cưng ở trong hình dạng này thì có lẽ sẽ ổn thôi. 

Nói rồi ả thả tay, nhìn vào mắt Hoshino và thì thầm gì đó, không hiểu tại sao cô ấy đang vẫn đang tỏ ra dữ tợn đột nhiên lại dần dần dịu lại, rồi sau một lúc thì hoàn toàn im lặng, không còn là nét mặt như muốn xé xác người khác nữa, mắt của cô ấy thẫn thờ như kiểu chán đời ấy. 

-Haizzz mệt mỏi quá, giờ là đi thật đây...

Ả phù thuỷ vươn vai rồi quay người định rời đi thì nhìn thấy tôi, ánh mắt của cả hai chạm nhau. 

-Ồ cưng tỉnh rồi à, thôi thì chơi với cưng cũng vui lắm nhưng chị phải đi rồi, hẹn gặp lại...

Vậy là tôi vẫn chẳng thể làm gì để giúp cô ấy, cha tôi có lẽ đã nói đúng, tôi chẳng thể làm gì một mình, kể từ khi ra khỏi nhà tôi cứ ngỡ mình sẽ thay đổi nhưng hoàn toàn không, tôi cứ mãi vô dụng như vậy, cả cơ thể còn chẳng thèm nghe lời...

-Mày nghĩ mình đang đi đâu đấy, phù thuỷ? 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, nó trầm lặng nhưng đằng đằng sát khi và đầy sự đe doạ.

Là của một người mà tôi biết.

-Karin? 

Trong lúc phù thuỷ không chú ý, từ đằng sau, một cô lao tới gái vung lưỡi kiếm nhắm thẳng vào phần lưng của ả đang mở ra của ả. 

Một tiếng "keng" vang lên, tưởng như đường kiếm đã gây ra sát thương nhưng không biết từ lúc nào, một sợi xích đã xuất hiện ở đó và chặn lấy đòn tấn công. 

-Đánh sau lưng là xấu nhaaa...

Ả quay lại với thái độ cười cợt, rõ ràng là chẳng hề bất ngờ với đòn tấn công. 

-Tại sao tao lại cần chơi đẹp với đám bọn mày cơ ? 

Karin, một người bạn của tôi và cũng là một thợ săn, kẻ đối nghịch với phù thuỷ. 

-Cách nói chuyện của cưng thô lỗ quá đấy. 

-Tao chỉ lịch sự với đúng người thôi

Sau khi bị chặn đòn, Karin lùi lại một đoạn, trên tay cô cầm chặt thanh katana và vào tư thế sẵn sàng tấn công.

-Phiền quá đi, đám thợ săn lúc nào cũng phá đám hết, để xem nào...

Ả phù thuỷ nhìn cái đồng hồ đeo tay của mình rồi thao tác gì đó, thấy có sơ hở, Karin lập tức lao tới và tấn công thẳng vào ả nhưng những sợi xích như có linh hồn, chúng lập tức phóng ra chặn đòn đáng, Karin tỏ ra ngạc nhiên nhưng phía bên kia, ả phù thuỷ còn chẳng thèm nhìn tới. 

-Đây rồi, Elric Karin 18 tuổi, gia nhập hiệp hội thợ săn vào đầu năm trước, với tài năng và sức mạnh vượt trội trong chiến đấu, cô lập tức được đề cử cho vị trí đội trưởng đội 2 nhưng đã từ chối, hiện đang giữ chức đội phó đội 1,…wow, sơ yếu lý lịch đẹp ghê. 

Dường như ả có thông tin của Karin bằng một cách nào đó, ngoài tên và tuổi thì còn có những thứ khác thường không được nhắc tới, tại sao một kẻ ở phe địch lại có những thông tin đó? cứ như rằng có ai đó đã cung cấp cho ả qua cái thiết bị đeo tay kia. 

-Huh, mày có những thông tin như thế cơ à? Phải chăng có con gián nào của chúng mày trà trộn vào trong nội bộ bên này rồi? 

Trước câu hỏi của Karin, ả chỉ nhún vai rồi cười nhẹ.

-Chà, ai biết được…cơ mà thôi, tiệc vui đấy nhưng phải tàn rồi, chị đi đây. 

Thấy ả sắp đem theo Hoshino rời đi, tôi hét to lên ra hiệu cho Karin, điều duy nhất tôi có thể làm. 

-Karinnnn! Ả đang bắt giữ một wolf vừa mới bị dịch chuyển đến đấy! Mau ngăn ả lại đi! 

Dường như bây giờ mới thấy tôi, Karin làm gương mặt ngạc nhiên.

-Erica? Cậu làm cái gì ở đây vậy? Vẻ ngoài đó…cậu lại dùng blessing à? Đã nói là…

-Không có thời gian để thuyết giáo tớ đâu, ả chạy mất, mau lên!

Trước lời nói của tôi, Karin chỉ gãi đầu rồi quay đi, để lại một câu trách móc.

-Cậu lúc nào cũng vậy.

Tuy phàn nàn nhưng Karin vẫn nghe lời tôi, cô ấy lao tới ả phù thuỷ đang quay người tính bỏ đi kia. 

-Này, tao chưa cho mày đi mà.

Vì đã biết những nhát chém bình thường không có tác dụng lên những sợi xích, Karin đã kích hoạt nó, blessing của cô ấy. 

“Trăng khuyết”

Thanh kiếm của Karin sáng lên, theo nhát chém, nó vẽ ra một đường cong giống như trăng lưỡi liềm, lần này nhát chém đã thành công cắt xuyên qua sợi xích, Karin liên tục bồi thêm nhiều nhát chém và hoàn toàn cắt đứt những sợi xích đang trói Hoshino. 

-Ái chà, kiếm sắt đấy.

-Các hạ quá khen.

Karin bắt lấy Hoshino từ trên không, người đã bất tỉnh không biết từ lúc nào. 

-Thôi nào, chị chỉ đang chạy kpi thôi mà, khó khăn vậy sao? 

-Nah, bắt cóc là phạm pháp đấy. 

Sau khi thấy mình không thể làm gì nữa, ả phù thuỷ chỉ có thể thở dài. 

-Haiz, thôi đành vậy, chị về đây, lần này thì bỏ. 

-Tưởng muốn đi là đi à? 

Đặt Hoshino xuống đất, Karin lập tức lao tới một lần nữa, cô bằng một tốc độ đáng kinh ngạc đã tiếp cận ả nhưng dường như đoán trước được, ả trưng ra nụ cười nhạt rồi chỉ trong một cái nháy mắt mà biến mất không dấu vết, nhát chém của Karin chỉ có thể vung vào trong không khí. 

-…chạy rồi…

Karin buông ra một cái thở dài, sau đó tra kiếm vào vỏ. Cô ấy từ từ tiến lại chỗ tôi và đưa một tay ra. 

-Nào…

-Xin lỗi nhưng tớ còn chẳng nhất nổi tay.

Tôi chỉ có thể cười ngượng. 

-Hết nói nổi cậu.

Karin đưa tay phải lên tai, thao tác với cái spectrum của mình. 

-Elric đây, cho hai xe cứu thương đến định vị này. 

Sau khi gọi điện xong, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt…chắc là thương hại.

-Cậu lúc nào cũng vậy, thấy người khác bị gì là quên bản thân, cái tính đó của cậu có ngày sẽ hại cậu đấy. 

Karin tặng tôi một bài thuyết giảng mà bản thân đã chuẩn bị để nghe, đúng là cứ hay lao mình vào mấy chỗ nguy hiểm là không hay nhưng tôi lại không chịu được khi thấy người khác gặp rắc rối. Tuy bản thân rất vô dụng nhưng tôi vẫn cứ luôn muốn giúp gì đó. 

-Karin này…

Tôi ngắt lời trong khi cô nàng liên tục phàn nàn. 

-Nghe…

-Cậu có nghĩ cha tớ nói đúng không? Một đứa vô dụng và ngu ngốc tới blessing còn chả điều khiển nổi thì làm được gì nhỉ? Tới việc bảo vệ một người tớ cũng làm chẳng xong. Giấc mơ vào hội thợ săn của tớ mãi chỉ là xa vời đúng không? 

Thật vậy, tôi đã cố để bản thân trở nên hữu ích với người khác nhưng hôm nay mình còn chả thể giúp gì cho Hoshino, thậm chí để cô ấy phải giúp ngược lại mình đến nỗi mất kiểm soát cơ thể. Khi nhớ đến những lời của cha thì tôi cứ không ngừng suy nghĩ liệu đó có phải là sự thật phũ phàng mà tôi vẫn cứ đang cố né tránh hay không?

Cô nàng lần nữa buông ra tiếng thở dài, vì Karin vốn luôn thẳng tính nên tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe sự thật mất lòng. 

-Nghe này…

Karin lại gần chỗ tôi đang nằm, cô ấy ngồi bệt xuống đất rồi đặt một tay lên đầu tôi. 

-Cậu đúng là ngu ngốc khi tự quăng mình vào nguy hiểm, đến blessing còn chẳng điều khiển được nhưng lại cứ thích làm mấy trò mất não. 

“Đau lòng quá”

Tuy đã chuẩn bị trước nhưng những lời này thật sự quá sức với tôi.

-Thế nhưng mà…

Karin nhẹ nhàng xoa đầu tôi như dỗ dành một đứa trẻ. 

-Cậu đã cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác dù biết bản thân mình yếu, chẳng ai có thể gọi sự cố gắng là vô dụng đâu, cậu đã câu giờ để tớ tới kịp mà, làm tốt lắm. 

Thật sự là tôi muốn khóc nấc lên sau khi nghe những lời đó, Karin vẫn như vậy, dù cọc cằn và thẳng thắn nhưng cậu ấy vẫn luôn biết cách an ủi người khác, nói những lời dễ nghe để xoa dịu họ. 

Sau một lúc thì xe cứu thương đã tới, tôi và Hoshino được đưa lên hai xe khác nhau, Karin bảo là muốn tiễn  tôi đến bệnh viện nên sẽ về trụ sở báo cáo sau. Hoshino thì vẫn chưa tỉnh dậy, tuy nhiên không biết từ lúc nào mà cơ thể cô ấy đã trở về bình thường trước khi xe tới nên bác sĩ chẳng thể chuẩn đoán được ngay. 

-Thế cậu nhặt được cô ta khi đi tuần tra à? 

Thế là tôi và Karin cùng lên một xe. Tôi thì chỉ có thể nằm trên cán trong khi Karin thì ngồi cạnh bên. 

-Gọi là nhặt thì có hơi…nhưng mà cậu ấy bị triệu hồi tới đây, từ trên trời rơi xuống. 

-Dạo này mấy vụ trên trời rơi xuống nhiều phết đấy, ở Lost Ann cũng mới có…vậy tên là gì ? 

-Hoshino…

Chợt tôi quên mất tên cô ấy là gì, chỉ nhớ cô ấy họ là Hoshino không biết vì một lý do gì đó mà tôi lại chẳng thể nhớ ra cái tên đi cùng với họ Hoshino này. 

-Hoshino? Cậu vừa nói hoshino à? 

-À ừ,…sao vậy? 

Karin có vẻ bất ngờ khi tôi nhắc đến họ Hoshino, cô ấy làm ra vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy bao giờ giống như kiểu khi bạn nhận ra gì đó rất sốc vậy. 

-Đó là họ đúng không? Còn tên là gì ? 

Với giọng hối thúc, Karin lay lay người tôi, cậu ấy có vẻ quen thuộc với cái tên này. 

-Xin lỗi nhưng tự nhiên tớ quên mất rồi…

Karin trưng ra vẻ mặt thất vọng nhìn tôi, cô nàng tỏ ra hờn dỗi rồi nói. 

-Cậu vô dụng thật đấy…

Nói rồi cô ấy tặng tôi một cái búng vào trán sau đó nhìn đi nơi khác. 

-Auchh

Không hiểu sao cậu ấy lại giận, không lẽ cậu ấy và người nào đó cũng mang họ Hoshino có quan hệ gì à? Tôi không biết, chỉ biết là Karin này đang tỏ ra là một Karin mà tôi chưa thấy bao giờ, một Karin quan tâm nhiều đến người lạ. 

Cậu ấy nhìn ra hướng cửa sổ, ánh mắt đầy suy tư như muốn nói ra điều gì đó thầm kín trong lòng. 

——————————————————————————

-Aki, chị không nghĩ là sẽ xảy ra đâu nhưng nếu vì một lý do nào đó mà em cũng tới Ranata, chị nghĩ hai ta đừng nên gặp lại. Tất nhiên, chị mong mỏi được gặp em, được nhìn thấy gương mặt của em, nụ cười của em và được nghe giọng nói của em, tuy vậy chị lại nghĩ mình không xứng đáng, chị thật sự có lỗi với em khi bỏ đi mà chẳng nói lời nào, vì sự ích kỉ của bản thân chị mà em một lần nữa lại phải chìm vào trong bóng tối. Chị mong em sớm thoát ra khỏi nó và sống một cuộc đời tốt đẹp ở nơi thế giới kia, dù nó có khốn nạn đến đâu thì chị tin với một cô gái tốt như em sẽ tìm được hành phúc thôi. Đúng vậy, chị viết những dòng này bây giờ là bởi vì bản thân cảm thấy tội lỗi, biết là chúng chẳng thể nào tới được tay em nhưng từ tận đáy lòng, chị vẫn mong em tha thứ. Aki, chị vẫn luôn và sẽ luôn yêu em. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận