Từ thuở xa xưa, khi mà toàn cõi Ranata chìm trong chiến tranh loạn lạc giữa các bộ tộc, một vị anh hùng đã xuất hiện, ông chỉ là một nhân loại bình thường nhưng lại được thần linh dẫn dắt. Vị anh hùng đã tạo nên huyền thoại bằng cách rút thanh thánh kiếm bị phong ấn trong tảng đá được đặt tại một thung lũng xa xôi. Nhờ có sức mạnh của kiếm thánh, người anh hùng đã có thể dẹp yên chiến tranh. Với lòng vị tha và đầy sự thương xót, ông đã để những chủng tộc có thể sinh sống hòa thuận với con người, từ đó Ranata trở thành một vương quốc thống nhất dưới vương triều của một vị vua anh minh. Triều đại Runera.
Vài năm sau đó, vua và hoàng hậu đã hạ sinh một cặp chị em, người chị tên là Landy còn người em là Sundy. Vì là con của người anh hùng vĩ đại nên họ được những vị thần chúc phúc và ban cho sức mạnh to lớn. Theo thời gian, cả hai lớn lên và đều thừa hưởng sự mạnh mẽ, thông minh của nhà vua, họ cống hiến hết mình vì vương quốc và công lý. Tuy nhiên, tư tưởng trong công lý của cả hai có sự khác biệt rất lớn. Người chị theo đuổi thứ công lý tuyệt đối, cô cho rằng tất cả những kẻ phạm tội đều ghê tởm và đáng chết trong khi đó người em thì tin vào công lý mềm mỏng, cô mong muốn sự cứu rỗi đến với những kẻ lầm đường lạc lối. Chính vì sự khác nhau trong tư tưởng nên cả hai thường xuyên có những xung đột, đỉnh điểm là khi nhà vua qua đời. Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng đã có một cuộc chiến xảy ra giữa hai chị em.
Cuộc chiến diễn ra mười ngày mười đêm không ngưng nghỉ, vì sức mạnh của cả hai quá to lớn nên cả vương quốc lúc bấy giờ phải chịu ảnh hưởng nặng nề, những cánh rừng bị thiêu rụi, mặt đất nứt toạt ra, mây giông liên tục kéo đến, thiệt hại lớn đến nỗi Ranata đã bị chia cắt thành hai phần bởi một thung lũng khổng lồ được tạo nên từ trận chiến. Người em Sundy đã tỉnh táo hơn và nhìn thấy hậu quả nghiêm trọng của trận chiến, cô rất muốn bảo Landy hãy dừng lại nhưng đối mặt với người chị đã chìm trong cơn cuồng loạn, những lời của cô dường như không thể chạm tới. Không còn cách nào khác, Sundy thi triển một thuật thức, cô thành công phong ấn người chị của mình vào trong một quả cầu màu trắng, tạm thời dừng sự hủy diệt của Landy. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, người em Sundy sau khi thi triển thuật thức cũng đã chịu chung số phận, bị phong ấn vào trong quả cầu màu đen, cả hai được người dân lúc bấy giờ đem đi tới 2 phía của tận cùng thế giới để cất giữ.
Mặc dù trận đại chiến của hai chị em đã gây ra một thảm họa khổng lồ nhưng truyền thuyết về vị vua anh minh và hai người công chúa tài giỏi yêu hòa bình vẫn luôn được lưu truyền cho đến tận sau này.
-Đó là câu truyện cổ tích về thời xa xưa của đế quốc Ranata từ những ngày đầu tiên, tuy vậy nó chưa bao giờ được xác thực rõ ràng.
Tôi chăm chú ngồi nghe cô gái ngồi đối diện mình kể chuyện cứ như một giáo viên đang dạy học.
-Mà sao cô cứ nhìn tôi vậy ? Có nghe gì không đấy ?
Có lẽ vì ánh mắt của tôi không thể rời khỏi cô gái xinh đẹp này nên đã tạo cho cô nàng sự chú ý. Thật ra thì tôi vốn chỉ vô tình nhìn về phía cô ấy trong khi chăm chú nghe câu truyện thôi nhưng hình như bản thân đã làm cái bộ mặt khả nghi gì đó thì phải.
Cô ấy tên là Lisanra, một người bạn mà tôi mới gặp gần đây.
Tôi cười nhẹ.
-Chỉ là, cô dễ thương quá thôi...
Mái tóc bạc dài ngang lưng, đôi mắt to tròn, cơ thể trưởng thành là những gì cuốn hút ở cô nàng, một cô gái xinh đẹp thật sự.
Nghe vậy, Lisanra lộ ra vẽ luống cuống, trông cái biểu cảm đó thật sự rất đáng yêu.
-Tôi á...dễ thương kiểu gì được ?
-Cái kiểu mà...khiến người ta khó rời mắt.
-Uggg...tôi không hiểu sao một cô gái lại hay buông ra mấy lời trăng hoa với một cô gái khác vậy ?
Thật tình thì bản thân tôi cũng chẳng biết mình trở nên như vậy từ bao giờ. Chẳng biết từ khi nào mà một đứa con gái lại cắt tóc ngắn, nói chuyện như con trai và thích thả thính những cô gái. Nói vậy thôi chứ bản thân tôi vẫn còn giữ nhiều nét nữ tính, kiểu như tóc vẫn dài hơn so với con trai, khuyên tai và trang điểm, gọi là tomboy cũng không sai.
-Haha, nhìn vậy thôi chứ tôi biết chọn lọc mục tiêu lắm đấy.
Tôi bông đùa.
-Mục...mục tiêu ??
Vẻ mặt của cô ấy chuyển từ bối rối sang sợ sệt, cô lùi xa về phía sau chừng năm bước chân rồi lắp bắp nói.
"Errr, như vậy là đáng sợ lắm à ?"
Lisanra nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một kẻ tệ hại. Nhận ra mình có vẻ đã làm hơi quá nên tôi rút lại câu nói.
-Tôi đùa thôi đùa thôi mà...đây là một kiểu đùa phổ biến ở thế giới trước.
Tôi buông ra một câu nói dối trẻ con nhưng ô nàng có vẻ không tin cho lắm, thấy thế tôi cố xoa dịu bầu không khí bằng cách đánh trống lãng.
-Cơ mà Lucy đâu rồi ấy nhỉ ?
-Hình như đi làm nhiệm vụ rồi.
Có lẽ là vẫn chưa hoàn toàn đánh lạc hướng được khi mà cô nàng vẫn nhìn tôi một cách nguy hiểm nhưng may mắn là chủ đề đã được chuyển thành công.
-Chăm chỉ thật đấy...
Tôi buông ra một câu thán phục.
-Mà này Merry, hôm nay tôi lại muốn nghe thêm về thế giới của cô đấy, kể thêm đi mà.
Lisanra tiếp cận tôi một cách tự nhiên mặc kệ thái độ xa cách ban nãy, mặt của cả hai đã khá gần nhau, có lẽ vì tò mò mà cô ấy không màn gì khác nữa. Từ khi làm quen đến giờ thì Lisanra cứ năm lần bảy lượt đòi tôi kể cho cô ấy nghe những câu truyện về thế giới của mình.
-Err, cô mà cứ muốn nghe nhiều như vậy thì tôi sẽ hết chuyện để kể mất.
-Không sao đâu mà, tôi tin chắc là thế giới kia rộng lớn cũng như ở đây nên sẽ không có chuyện hết nhanh đến thế đâu đúng không ? Với cả, đội của chúng ta chỉ có mỗi Merry là "wolf"thôi mà.
Cô nàng bày ra đôi mắt cún con rất chân thành khiến tôi khó mà từ chối lời đề nghị, giống như một đứa trẻ vòi quà vậy, tôi chỉ đành thở dài hết cách.
-Thôi được rồi,...
Bây giờ tới lượt tôi bắt đầu màn kể chuyện bé nghe, tôi cố nghĩ một chút rồi quyết định kể cho cô nàng về một câu truyện cổ tích.
-Để đáp lễ việc Lisa kể cho tôi một truyền thuyết thú vị thì tôi sẽ kể cho cô một câu truyện cổ tích nhé...câu truyện tên là Alice in the wonderland.
Cách đây gần một năm trước, tôi đã bị dịch chuyển đến thế giới này, giống như cô bé Alice, một con người bình thường bị cưỡng chế phải đi vào một thế giới bất thường.
—————————————————————————
Một năm trước,...
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày tôi thất nghiệp. Hiện tại tôi đang sống trong một căn phòng bừa bộn, khắp nơi là snack, mỳ ly vươn vãi cùng những lon nước ngọt đã cạn. Túi rác chất thành núi và bốc mùi rất khó chịu, có lẽ vì đã quen rồi nên dù biết nó khó ngửi tôi cũng chẳng thèm bận tâm nữa. Căn phòng tôi đang nằm chỉ tầm khoảng bốn mét vuông trong một tòa chung cư cũ kĩ được cho thuê với cái giá rẻ mạt. Tôi cứ sống ngày qua ngày mặc kệ những điều đó.
Tôi tên là Hoshino Aki năm nay hai mươi sáu tuổi, cựu nhân viên văn phòng và hiện tại đang thất nghiệp. Tình trạng này đã kéo dài gần hai năm rồi từ khi tôi nộp đơn nghỉ việc ở công ti cũ. Thật sự thì đã có một vài biến cố xảy ra khiến tôi phải chủ động nộp đơn xin nghỉ việc nhưng nói chung là do môi trường "độc hại" khiến tôi không thể chịu nổi nữa. Từ đám đồng nghiệp nhiều chuyện đến lão sếp chết bầm, tăng ca không lương trong vòng một năm, thức khuya dậy sớm soạn hợp đồng cuối cùng nhận lại những lời chửi bới vô cớ (mà sau đó lão còn ngang nhiên cầm hợp đồng của tôi đi nộp lên cấp trên lập công).
Tôi đã cống hiến cả đời để làm hài lòng mọi người, từ thời còn bé tôi đã cố gắng hết sức để làm hài lòng bố mẹ bằng việc chăm chỉ học hành, lớn lên thì phải cúi đầu nhịn nhục khi cố gắng làm hài lòng cấp trên. Sau tất cả thì tôi kết thúc bằng việc trở thành một đứa thất nghiệp, sống bằng tiền tiết kiệm mà bản thân đã dành dụm được khi còn đi làm, tôi đã ước mình có thể dùng chúng cho những việc có ý nghĩa hơn nhưng mà...
-Lại một ngày nữa sắp trôi qua và mình vẫn chưa làm được cái gì hết...
Ngoại trừ việc sắp đánh thắng con boss trong cái game này thì tôi lại sắp phí hết một ngày. Trong khi mọi người ngoài kia vẫn đang cố gắng kiếm tiền, còn bản thân thì lại ăn không ngồi rồi thế này, nghĩ như thế tôi lại cảm thấy tội lỗi.
Từ sau khi nghỉ việc ở công ti cũ, tôi chẳng muốn làm gì nữa cứ như bản thân đã mất đi hết động lực để cố gắng, tôi của hiện tại không phải đang sống, chỉ là chưa chết thôi.
Sau một lúc cặm cụi chơi game, cuối cùng tôi cũng đánh thắng con boss, màn hình hiện hên chữ Congratulations quen thuộc. Có lẽ cả đời này ngoài màn hình ti vi thì tôi chẳng được nghe từ này từ ai nữa, trừ người đó...
Nghĩ đến đây, một bóng hình quen thuộc chợt hiện lên trong tâm trí, đó là một quá khứ mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
Buông tay cầm, tôi nhìn lên trần nhà và lại tràn ngập trong suy nghĩ.
-Có ổn không nếu mình bắt đầu đi làm lại nhỉ ?
Không phải là tôi bắt đầu nhớ cái bầu không khí của văn phòng hay gì nhưng nếu cứ như vậy thì tiền tiết kiệm của tôi sẽ hết sạch, bản thân cũng chẳng còn ai để mà nương tựa, tôi hiểu bản thân đang ở trong một tình cảnh không tốt chút nào. Dù là vậy như tôi đã nói, cái thân xác này không có một chút động lực nào để làm việc nữa, đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua và tôi sẽ quên nó ngay lập tức. Việc xách mông đi làm hiện giờ quá khó khăn.
-Chị Nagi...
Và vấn đề lớn nhất là, tôi sợ mình lại phải chứng kiến điều tương tự trong quá khứ, cái hình ảnh mà tôi muốn chôn sâu vào trong kí ức, tôi sợ một ngày mình lại phải nhìn thấy nó.
Khi đang chìm trong suy nghĩ thì một tiếng động đánh thức tôi, đó là tiếng chuông điện thoại mà đã lâu mình chưa được nghe vì vốn một đứa cực kì hiếm khi ra ngoài thì ai mà gọi đến chứ? Dù là lâu lâu cũng có mấy cuộc gọi lừa đảo. Nhưng lần này không phải, đầu máy bên kia là một số điện thoại tôi đã lưu từ trước.
-The Nameless?
Tôi không nhớ mình có lưu số của ai bằng cái tên này, mà khoan hình như đây cũng không phải là tên. Nghĩ của nó là...vô danh? Nếu là một số điện thoại tôi chưa lưu thì nó sẽ hiện số thay vì tên nhưng ở đây tôi không hề biết trong danh bạ của mình lại có cái người nào gọi là Nameless. Tôi đang khá hoang mang rằng không biết bản thân có nên nghe máy hay không.
-...
Tôi ngập ngừng cầm lấy chiếc điện thoại, ngón tay trái phân vân giữa chấp nhận hay từ chối cuộc gọi
"Này, cô có thấy chán nản không?"
-Cái...
Đột nhiên một giọng nói phát ra từ cái điện thoại mà tôi thậm chí còn chưa chấp nhận cuộc gọi làm tôi giật bắn mình.
-...Ai vậy ?
Đó là một giọng nói kì quặc, không phải của nam hay của nữ, nó giống như đã bị bóp méo bằng một thứ công cụ gì đó, âm thanh nghe cứ như một chiếc radio bị rè, khá là kinh dị.
"Ta có thể thấy quá khứ của cô, một kẻ đáng thương."
Bởi vì đó là một giọng nói giống như bị bóp méo nên tôi chẳng thể biết cảm xúc của hắn là gì nhưng theo cách nói thì có lẽ hắn đang cố tỏ ra đồng cảm chăng ?
-...
-
"Cô bây giờ...đâu còn gì để mất đúng không?"
-...
Những lời hắn nói giống như xoáy thẳng vào trái tim tôi. Đúng, tôi chẳng còn gì để mất cả, cha mẹ qua đời ngay trước mặt, không bạn bè, cả người đàn chị mà tôi luôn coi trọng cũng đã không còn, đúng là cái thế giới này chẳng còn gì để tôi luyến tiếc nữa.
-Thế thì sao?
"Nếu vậy...tại sao không đến thế giới của ta? Đó sẽ là nơi cô có thể tìm được mục đích sống khác."
-Thế giới của ngươi ?
Có phải tên này đang nói đến thuyết thế giới song song hay gì đó à ? Cơ mà khoan, sao tình tiết giống như một bộ truyện Isekai quá vậy? Nhưng tôi không ngốc tới nỗi tin cái giọng nói kì lạ phát ra từ cái điện thoại này.
-Đừng nhảm nhí nữa, tình tiết như này chỉ có trong mấy bộ Isekai mì ăn liền bây giờ thôi, ngươi hẳn là một tên lừa đảo nào đấy rồi, biến đi.
Tuy chưa rõ phương thức lừa đảo mới này là gì nhưng tôi quá mệt mỏi để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Đang tính nhấn nút dừng cuộc hội thoại thì...
"Khoan đã!"
Không biết vì lý do gì mà tay tôi cũng dừng lại theo lời hắn, cảm giác như có thứ gì đó bên trong tôi vẫn ngập ngừng.
"Chỉ cần cô trả lời thôi, nếu thật sự cô có thể tới một cái thế giới nơi mà bản thân có thể tìm một mục đích sống mới thì sao? Cô có đồng ý tới không?"
Tôi thở dài một hơi,
-Nếu một cái thế giới như vậy tồn tại...
Nếu có một nơi tôi có thể tìm thấy mục đích sống, một nơi giúp tôi quên đi mọi đau khổ bản thân đã trải qua thì...
-Ta cũng muốn đến đấy.
"Được thôi"
Lời vừa dứt thì ngay dưới chân tôi đột nhiên xuất hiện một cái hố.
-Hả?
Ngay bên dưới là khung cảnh từ trên cao của một thành phố sầm uất với những tòa nhà cao tầng, tôi bị trọng lực hút xuống và rơi tự do.
-Aggggg!
Theo bản năng tự nhiên, tôi nhắm mắt la hét trong tuyệt vọng. Đầu óc tôi quay cuồng không biết nên làm gì, lực cản không khí đối đầu với sức rơi làm tôi cảm thấy đau nhức toàn thân, sự tỉnh táo cũng dần tắt liệm đi, trong lúc bản thân sắp ngất thì một giọng nói lại xuất hiện bên tai.
-Chàoooo!
Ngay bên cạnh tôi là một đứa bé chừng 10-13 tuổi, tuy là đang cùng nhau rơi xuống như không biết tại sao thằng bé lại bình tĩnh đến lạ kì, thậm chí nó còn cười toe toét như đang vui vẻ lắm.
-Em...em ở đây từ khi nào ? Mà em đang làm cái gì ở đây vậy?
Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, thằng bé còn cười tươi hơn.
-Haha, ta là The Nameless, một trong những vị thần của thế giới này.
-Thần?
-Phải phải, ta triệu hồi những kẻ tuyệt vọng ở những thế giới khác đến Ranata, ban cho họ sức mạnh để cùng nhau cứu lấy nơi này.
Cái tên The Nameless làm tôi nhớ đến một thứ, là số điện thoại kì lạ ban nãy, hắn cũng nói những điều quái gở về thế giới khác tương tự như thằng bé này. Nếu là ban đầu thì tôi sẽ không tin nhưng trong tình cảnh này thì tôi không thể suy nghĩ nhiều hơn. Cơ mà sự hoảng loạn khi rơi từ trên trời xuống vẫn làm tôi khó mà bình tĩnh.
-Này này, nếu em thật sự là thần thì mau cứu chúng ta đi...nhanh lên đi!
Thằng bé chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười tinh nghịch.
-Không cần phải lo đâu, do không thể duy trì hình dạng này lâu nên ta chỉ nói nhanh thôi.
-Nói gì để sau đi làm ơnnnn!
Mặc kệ sự hoảng loạn của tôi, đứa nhỏ này vẫn cứ bình tĩnh mà giải thích.
-Ngay từ giây phút cô đặt chân xuống mặt đất của thế giới này, cây thế giới sẽ ban cho cô sức mạnh, hãy cố gắng tận dụng nó, cứu lấy nơi này. Ta tin rồi cô sẽ tìm lại được mục đích sống của mình thôi.
-Thế nhé...tạm biệt.
Cậu bé búng tay một phát sau đó lập tức biến mất trong không trung, như chưa từng tồn tại để lại cho tôi một mớ hỗn độn trong tâm trí.
-Cái kiểu thần gì mà vô trách nhiệm vậy chứ !!
Theo sự biến mất của vị thần kì hoặc, tôi tiếp tục cắm đầu rơi thẳng xuống. Vừa rơi vừa thầm trách móc sự vô trách nhiệm đó.
Sau một lúc rơi tự do trong sợ hãi tột độ, mặt đất đã ở ngay trước mắt, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc nhắm mắt và cầu nguyện.
Một tiếng nổ lớn vang lên, tôi đã rơi thẳng xuống mặt đất trong tư thế hai tay ôm lấy đầu. Tuy là mắt nhắm chặt nhưng tôi không thể cảm thấy cảm giác rơi xuống nữa. Dường như bằng một cách thần kì nào đó tôi đã có thể sống sót mà tiếp đất an toàn, cơ thể hơi ê ẩm một chút nhưng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng.
-...Thật sự là còn sống này.
Ngồi một lúc thì tôi bắt đầu hồi phục sau cú sốc, không biết từ khi nào tôi bắt đầu nhận ra xung quanh mình có những tiếng xì xầm của nhiều người.
-...Errr...
Trước khi nhận ra thì tôi đã bị bao quanh bởi một đám đông những người qua đường, họ nhìn tôi chằm chằm như nhìn một con thú nhỏ vậy,
"Cũng phải thôi, đột nhiên có một kẻ nào đó rơi từ trên trời xuống mà không bị sao, không sốc moi là lạ"
Trong lúc tôi còn đang khó xử không biết làm thế nào thì có một cô gái bước ra từ trong đám đông, cô nàng ở nụ cười thân thiện, mái tóc vàng ngắn ngang vai và gương mặt ngây thơ làm cô trông thật dễ thương, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như muốn giúp đỡ.
-Này cậu gì ơi...
Cô nàng từ từ tiến tới còn gì tôi thì cứ ngơ ra không biết nên phản ứng thế nào.
--Ờmmm...
-Cậu là Wolf đúng không ?
"Wolf ý cô nàng là sói à? Bộ sau khi đặt chân xuống thế giới này thì mình lập tức biến thành sói?"
Theo lời cô gái, tôi sờ khắp khuôn mặt và kiểm tra lại làn da thì nhận ra bản thân vẫn là con người chứ không thay đổi gì lắm, có điều hình như chỉ là cảm giác thôi nhưng phía trước cảm thấy hơi nặng so với bình thường.
Thấy bộ dạng khó hiểu của tôi, cô vội vàng giải thích.
-À thì, Wolf có nghĩa là những con người được triệu hồi tới Ranata để cứu lấy thế giới này, một người từ trên trời rơi xuống mà vẫn sống xót thì có lẽ chính là một Wolf rồi nhỉ ?
Việc được triệu hồi đến thế giới này để cứu lấy nó tôi đã được nghe từ đứa nhóc tự nhận mình là thần rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm nhưng vẫn còn nhiều thứ khó hiểu trong đầu.
-...
Tôi đưa tay ra phía trước nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, nó từ từ kéo tôi đứng dậy.
-Thật ra tôi đúng là từ trên trời rơi xuống nhưng việc cứu thế giới gì đó thì cũng không chắc nữa.
Nghe thấy thế, cô nàng tỏ ra như đã hiểu gì đó, cô kéo tay tôi đi qua đám đông rồi nói.
-Nếu vậy thì tôi biết chính xác nơi cậu cần đến rồi.
Sự hồn nhiên và tốt bụng được thể hiện rõ ràng qua giọng nói đáng yêu làm tôi dễ dàng bị cuốn hút bởi sự dịu dàng đó, bản thân chỉ biết đi theo sau mà không có chút ý định phản kháng. Sau khi kéo tôi ra xa khỏi đám đông, cô bắt đầu giảm tốc độ, tôi không kìm được sự tò mò mà hỏi.
-Cậu đang kéo tôi đi đâu vậy ?
Nghe thấy tôi, cô gái cũng thành thật trả lời.
-Ở nơi này thường xuyên có những người bị dịch chuyển đến từ thế giới khác, theo truyền thuyết thì họ là những người được thần linh cử đến để cứu lấy Ranata. Những người được dịch chuyển đến đây được ban cho những năng lực mạnh mẽ, vì mỗi năm đều có một lượng người nhất định nên nhiều nơi ở Ranata đã thành lập nên nhiều công ty, tập hợp những người có năng lực lại và tận dụng họ để bảo vệ thế giới khỏi thảm họa phù thủy.
Những lời này khớp với những gì đưa trẻ kia đã nói với tôi, bây giờ tôi đã chắc chắn rằng mình thật sự đã lạc vào một thế giới khác rồi, điều này khiến bản thân tôi nhớ lại vê câu truyện Alice in the wonderland. Cơ mà những gì cô ấy giải thích vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đang nghĩ đến đó thì cô nàng tiếp tục nói.
-Tôi là một cảnh binh của thành phố này, đang đi tuần tra thì thấy có người rơi từ trên trời xuống, ngạc nhiên thay là người đó vẫn còn sống.
-Ngạc nhiên ? Không phải việc con người bị triệu hồi đến đây là bình thường à ?
-Đúng là vậy nhưng theo tôi được biết thì bình thường những người được triệu hồi tới đây đa số là theo cách chuyển sinh dù vậy từ trên trời rơi xuống như cậu thì cũng không ít.
-Chuyển sinh ?
-Tức là đã mất đi và được sinh ra ở một thế giới khác nhưng vẫn giữ lại kí ức.
"Ra là những thứ như thế giới khác, kiếp sau có tồn tại sao ?"
Dù sao thì sau khi trải qua những chuyện hôm nay thì tôi không còn bất ngờ nữa, thay vào đó là một linh tính khá bất an. Không hiểu sao từ lúc rơi xuống đây tôi đã có một cảm giác rất kì lạ, kiểu như tầm nhìn cao hơn, sau lưng có một thứ gì đó dính vào cơ thể, trên đầu cũng vậy,...nghĩ có lẽ chỉ là cảm giác thôi nên tôi cố ngó lơ.
Mọi thứ, quang cảnh ở đây rất khác so với nơi ở cũ, đường phố và những ngôi nhà đều mang phong cách hiện đại, con người trông rất bận rộn, những tòa nhà cao tầng sầm uất và sự náo nhiệt khác hẳn với sự buồn tẻ ở nơi cũ. Tuy là vậy nhưng những thứ này vẫn chưa làm cho tôi thấy mình đang ở một thế giới khác, giống như là đi du lịch nước ngoài hơn.
-Oa! Kia là...
Vừa mới đi ngang qua tầm mắt của tôi là một cô gái xinh đẹp, thân hình cao ráo đầy đặn cứ như một người mẫu vậy, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là đôi tai động vật giống như tai mèo và chiếc đuôi sau lưng cứ liên tục đung đưa.
-Ặc.
Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô nàng tai mèo gửi đi một cái nháy mắt, đôi tai cũng rung rinh nhẹ, cứ như một con mèo thật sự vậy.
-Ồ, cô ngạc nhiên à ? Bởi vì Ranata là nơi tập hợp của nhiều sinh vật và chủng loài ở những thế giới khác nhau nên...
-Ơ ? Tôi tưởng chỉ có nhân loại mới bị dịch chuyển...hay là chuyển sinh nhỉ ?
Vị thần kia đã nói rằng có rất nhiều thế giới khác nhau cùng tồn tại song song, vậy ra nó cũng là điều bình thường nếu có những sinh vật như người thú tồn tại sao ?
-Từ rất lâu về trước Ranata đã là nơi chào đón nhiều sinh vật khác nhau chứ không chỉ nhân loại, như tôi đã nói từ trước, việc chuyển sinh tuy xảy ra nhiều hơn nhưng vẫn có nhiều trường hợp bị dịch chuyển thẳng từ thế giới khác sang Ranata.
Bởi vì vị thần kia đã nói là ông ta dịch chuyển con người đến thế giới này để cứu lấy nó nên tôi cứ nghĩ chỉ có nhân loại mới được triệu hồi đến đây.
"Mà khoan đã, hình như..."
Vì nãy giờ cứ để ý đường phố và cảm giác kì lạ nên tôi đã không chú ý. Ngoài cô gái ban nãy thì cũng có kha khá người mang những đặc điểm của thú, như đuôi cá mập, tai thỏ, hay thậm chí là đuôi cáo. Ngoài ra cũng có nhiều người mang những bộ phận máy móc cơ khí, nhìn chung thì đều là những thứ mà thế giới cũ không có.
"Vậy là đã thật sự giống thế giới khác rồi."
Tuy khác với những gì tôi vẫn luôn tưởng tượng nhưng đây đúng là một nơi hoàn toàn khác với thế giới cũ, và mục đích tôi được đưa tới đây là cứu lấy nó khỏi thứ gì đó. Có lẽ đây cũng sẽ là mục tiêu của riêng tôi chăng? Ban đầu tôi đã đồng ý tới đây vì muốn có thể bắt đầu lại, tìm ra mục tiêu sống của mình, liệu...tôi có thể một lần nữa tìm thấy thứ đã biến mất từ lâu không ?
-Cơ mà...
Cô gái chợt dừng lại rồi tò mò nhìn tôi, cô hỏi.
-Sao cậu lại ngạc nhiên về thú nhân thế ? Không phải cậu cũng đến từ một thế giới có thú nhân sao ?
Tôi ngơ ra trước câu hỏi đến bất thình lình. Điều gì đã khiến cô ấy nghĩ như thế ? Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của tôi, cô nàng cười rồi chỉ tay vào mặt tôi, cụ thể là phần trên trán.
-Không phải cậu cũng là thú nhân à ?
-Hả?
Tôi theo phản xạ đưa tay lên sờ phần đầu nơi cô gái chỉ vào, đúng thật là có hai vật gì đó mềm mềm cứ như là tai động vật vậy, sờ một hồi thì mới nhận ra đó là tai mèo, mà nó còn có cảm giác nữa cứ như là một phần cơ thể của tôi vậy.
-Ủa?
Tôi đưa tay lên vị trí nơi đáng lẽ là chỗ của đôi tai bình thường thì đúng là cả hai bên đều đã biến mất. Tôi nhanh chóng quay lưng lại thì bắt gặp ngay thứ mình đang nghĩ tới, một cái đuôi mèo dính chặt vào người đang nhẹ nhàng vẫy qua lại.
-Cái gì đây trời...!
0 Bình luận