Ở Băng Thổ, ngày ngắn hơn đêm, mới bốn giờ chiều song cảnh vật đã nhuốm sắc lờ nhờ ảm đạm. Hai gã Thổ Hành khênh quan tài vào phòng phẫu thuật, Lôi Quân hất hàm hỏi em trai:
- Thằng tóc đỏ bao nhiêu tuổi? Lúc khâm liệm phải xưng tên tuổi chứ? Để không được à?
Lôi Vũ lừng khừng một chút rồi đáp:
- Ai để ý chứ? Mà bí quá thì bịa! Cứ bảo hắn hai mươi ba tuổi cũng được!
- Ờ, cứ thế đi! Chà, tiếc nhỉ? - Lôi Quân nói. - Thằng tóc đỏ sắp tự do đến nơi rồi mà còn ngủm, uổng quá! Ôi… chưa thằng Thổ Hành nào tự do hết!
Hai gã sinh đôi thở dài tiếc cho Vô Phong. Mọi thành viên trong đội đều mong ngóng và cạnh tranh vì phần thưởng tự do. Nhưng biết tin Vô Phong tắt thở, hai gã có chút hụt hẫng. Chứng kiến một số phận không được hưởng tự do trọn vẹn, hai gã càng tin vào lời nguyền ám Thổ Hành: sẽ chẳng ai được tự do.
Hai người mở cửa phòng. Đập vào mắt họ là Tiểu Hồ đang say ngủ trên giường bệnh còn Vô Phong đứng lù lù kế bên. Tên tóc đỏ đứng hai chân, cánh mũi phập phồng hít thở, miệng thâm sì khẽ cong môi nở nụ cười dễ thương:
- Chào!
Chiếc quan tài rơi lổng cổng xuống đất, hai gã Thổ Hành mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc như sắp rớt luôn hàm răng. Sau vài phút đứng tim, anh em sinh đôi lần lượt rút kiếm rồi lừ lừ bước tới định xơi tái tên tóc đỏ vì nghĩ hắn là quái vật. Vô Phong vội xua tay:
- Đừng, đừng! Là tôi đây, hai người làm gì thế hả? Vô Phong đây, ối, đừng chọc, chết đấy!
…
Thấy Vô Phong bước ra từ phòng phẫu thuật, đám y tá khóc thét rồi ngất lên ngất xuống vì tưởng oan hồn hiện hình. Nhưng Vô Phong hoàn toàn là “người”, không phải “ma”. Cơ thể hắn đã lành lặn, các khớp xương gãy vụn liền lại, chấn thương não bộ bình phục. Bác sĩ kết luận Vô Phong chết lâm sàng, thần kinh bị gián đoạn, nhưng nhờ phép Ngục Hồn Tỏa mà các tế bào thần kinh tái hoạt động. Hiện Tiểu Hồ được các y tá chăm sóc, sức khỏe dần ổn định.
Mọi người cho rằng Tiểu Hồ kéo Vô Phong từ cõi chết trở về, chỉ Hỏa Nghi và vị bác sĩ phẫu thuật hiểu chân tướng sự việc. Chất độc từ Thiết Thù 117 đã làm ngưng trệ quá trình tuần hoàn máu, cơ thể Vô Phong vì thế chết dần chết mòn. Tuy nhiên, bằng cách nào đấy, tế bào bảy mạch đã lập tức sửa chữa hoặc tái tạo những bộ phận hỏng, đồng thời loại bỏ chất độc và kích thích hệ thần kinh. Thể chất người bình thường không thể tái tạo thần kỳ như thế - nếu không muốn nói là đáng sợ.
Ban đầu tên tóc đỏ không tin mình khác biệt song đối chiếu các sự kiện cũ, hắn buộc phải nghĩ khác. Nhớ buổi kiểm tra vào Thổ Hành, Hắc Hùng đánh Vô Phong gãy xương hoặc như lần ở Vinh Môn quốc, bàn tay của hắn bị cắt rất sâu. Nhưng sau những lần đó, Vô Phong không cần trợ giúp y tế mà mọi chấn thương tự động lành lặn. Hắn khác biệt. Rất - khác - biệt.
Nghe tin Vô Phong lành bệnh, mọi người hết sức ngạc nhiên. Ngài đại thánh sứ nắn bóp mặt Vô Phong khá lâu để chắc chắn tên này là người, không phải quỷ. Công chúa đáo qua thăm hỏi, Vô Phong chỉ cười trừ, hắn không muốn nhớ lại cái đêm ở hốc đá. Chiến Tử và Kh’srak cũng đến, bọn họ quan tâm thì ít mà ngó hắn như sinh vật lạ thì nhiều.
Hỏa Nghi vui mừng hết biết. Tên này ôm chầm Vô Phong, kéo tên tóc đỏ về phòng mình như đôi uyên ương cưới nhau đã lâu mà chưa được động phòng. Hỏa Nghi đóng hết cửa nẻo rồi nói:
- Cậu rất phức tạp. Nói sao nhỉ? Phải, phức tạp lắm! Xem mấy thứ này thì biết…
Gã mở máy chiếu ba chiều, thông tin từ tấm thẻ dữ liệu hiện lên lơ lửng giữa không trung. Vô Phong đặc biệt chú ý bức ảnh chụp đội Thổ Hành tiền nhiệm, hắn không dám tin gã tóc đỏ trong ảnh là mình dù vóc dáng hoặc gương mặt giống hệt nhau, nguyên nhân vì đôi mắt. Ngay chính Vô Phong cũng khó chịu khi đối diện ánh mắt trơ trơ vô hồn kia. Hỏa Nghi nói:
- Trước hết cậu cần nắm rõ bản chất đội Thổ Hành. Cậu bảo rằng không thành viên nào chịu giãi bày quá khứ, và bọn họ cũng chẳng biết học viện sĩ quan, đúng không?
Tên tóc đỏ gật đầu xác nhận, Hỏa Nghi tiếp lời:
- Có lý do cả! Ngoại trừ đội trưởng, các thành viên đều không phải quân nhân Phi Thiên. Hầu hết là tù binh chiến tranh hoặc tử tù, Hội Đồng Pháp Quan dùng nhiều biện pháp cưỡng ép họ phục vụ Phi Thiên. Nếu ai đạt nhiều thành tích tốt sẽ được xét duyệt trả tự do, cho nên cậu vẫn thường nghe họ lải nhải phần thưởng “tự do” là vì thế.
- Nhưng tại sao là tù nhân?
Hỏa Nghi phóng to những tập giấy viết tay xấu mù. Chúng cho biết đội Thổ Hành khai sinh giữa thời nội chiến Phi Thiên, được lập nên bởi Hội Đồng Pháp Quan dưới trướng Bạch Dương Đệ Nhất. Thời kỳ ấy chiến sự liên miên, nhu cầu quân lực cấp thiết mà đào tạo đội đặc nhiệm tốn quá nhiều thời gian. Các pháp quan đã tuyển chọn tù binh hoặc tù nhân có sức mạnh và tập hợp thành đội, dùng nhiều thủ đoạn trói buộc họ rồi đẩy ra chiến trường kèm lời hứa “tự do”. Thực tế, chưa thành viên nào thoát khỏi bàn tay của Hội Đồng và “tự do” trở thành lời nguyền ám ảnh trung đội. Hỏa Nghi không loại trừ khả năng Vô Phong cũng là tội phạm bị ép tòng quân.
- Đội trưởng Mãnh Hổ đây! Không như tưởng tượng nhỉ? - Hỏa Nghi chỉ vào người đứng cạnh Vô Phong.
Theo lẽ thường, đội trưởng phải sở hữu vẻ uy nghiêm sắt đá hoặc bộ mặt nguy hiểm như Hắc Hùng mới quản nổi đám tù binh hung hăng hiếu chiến. Nhưng Mãnh Hổ không giống với mường tượng của tên tóc đỏ. Đội trưởng Thổ Hành tiền nhiệm có gương mặt trắng trẻo, nụ cười hiền hòa, dáng người thanh mảnh với ánh mắt trầm lắng. Anh ta khác Vô Phong, khác hẳn những gã thành viên hung thần ác sát.
Cách đây năm năm, đội Thổ Hành cũ mất tích. Dựa vào tấm ảnh chụp chiến trường ngổn ngang cùng nhiều bài báo liên quan, Hỏa Nghi kết luận bọn họ đã chết trong chiến trường năm đó. Hắn nói:
- Năm năm trước, tức là đầu năm 7511 xảy ra chiến tranh biên giới giữa Phi Thiên và Lưu Vân quốc, kéo dài khoảng hai tháng. Một vụ nổ lớn xuất hiện làm hai vạn lính Phi Thiên tử trận, chiến tranh kết thúc, báo chí rùm beng suốt rồi… chìm nghỉm. Hội Đồng Pháp Quan kiểm soát thông tin quá gắt gao. Có lẽ Tiếu biết câu trả lời. Hắn biết Thổ Hành, biết chuyện năm năm trước, biết cậu. Hắn biết chiếc đĩa vàng.
- Thằng vũ công đeo mặt nạ? - Vô Phong nheo mắt.
Hỏa Nghi nhún vai:
- Nghĩ xem, tại sao hắn trao tấm thẻ dữ liệu thay vì giết cậu? Tại sao hắn đặt mật khẩu tấm thẻ là “Cuộc đời người lính chỉ là con dao găm”?
Hỏa Nghi phỏng đoán dựa trên chứng cứ. Từ việc Vô Phong gia nhập Thổ Hành đến tấm thẻ dữ liệu, mọi việc đều không hề ngẫu nhiên. Dường như có một bàn tay - của Tiếu hay của ai đấy - đang điều khiển số phận tên tóc đỏ. Hỏa Nghi mở một tập ảnh màu, giọng mỉa mai:
- Tôi từng nói cha mình vô địch món cắt xẻo. Khốn thay, chính lão cấy Thiết Thù 117 vào đầu cậu!
Tập hình chụp cảnh một tổ bác sĩ phẫu thuật cho Vô Phong, sau đó đưa Thiết Thù 117 vào não hắn. Thời gian hiển thị trên ảnh cho biết cuộc phẫu thuật diễn ra vài ngày sau sự kiện vụ nổ lớn, khoảng ngày 23 tháng 3 năm 7511. Vài bản vẽ tay mô tả rõ chi tiết cấu tạo con nhện sắt cùng hóa chất mà nó chứa đựng. Các bản vẽ có bút tích giống hệt những bản ghi chép ban nãy. Đúng như Hỏa Nghi dự đoán, hóa chất có tác dụng đóng khung ký ức của Vô Phong, đồng thời giết chết hắn nếu có ý định xâm nhập ký ức từ bên ngoài. Nhưng rốt cục hóa chất không thể giết tên tóc đỏ. Hỏa Nghi tiếp lời:
- Theo báo cáo, hai vạn lính Phi Thiên đã tử trận, cậu là kẻ duy nhất sống sót. Tôi nghĩ họ cấy Thiết Thù 117 nhằm bịt miệng cậu. Thực ra họ có thể thủ tiêu nhưng vì nhiều lý do, họ cần cậu sống. Có vẻ cậu rất quan trọng nên họ không thể giết.
Tên tóc đỏ cười:
- Tôi? Quan trọng? Đùa à?
- Phải. Cậu cần xem cái này.
Hỏa Nghi lục lọi dữ liệu. Gã phóng to ảnh chụp một cỗ máy trong suốt, trông như quan tài thủy tinh. Bên trong cỗ máy là một cơ thể người gắn đầy dây điện, Vô Phong nheo mắt nhìn tấm hình, miệng há hốc vì người đó chẳng phải ai xa lạ. Chính là hắn. Tóc đỏ, gương mặt gầy gò, là Vô Phong chứ không phải ai khác. Thân quan tài trong suốt có in hàng chữ Ngục Thánh - phiên bản 117. Vô Phong hỏi:
- Ngục… Thánh? Là cái con khỉ gì thế?
Hỏa Nghi giơ tay đầu hàng:
- Chịu chết! Không tài liệu liên quan, không ghi chú! Nhưng tôi công nhận là cậu quá sức quái dị, tóc đỏ à!
Vô Phong trân trân đứng nhìn, một cảm giác sợ hãi len lỏi tâm trí hắn. Tên tóc đỏ vội tắt tấm ảnh rồi hỏi:
- Tại sao Tiếu mò được nhiều thông tin thế?
- Không hẳn là Tiếu. Thấy mấy bản chép tay không? Nó nằm trong một nhật ký. Tôi đọc qua thì thấy chính người này mới là kẻ thu thập thông tin.
Những tập nhật ký phơi bày trước mắt Vô Phong, nét chữ xấu chứng tỏ kẻ viết ghi chép khá vội vàng. Dưới mỗi trang có chữ ký đề tên “Ái Nữ”. Vô Phong ngạc nhiên:
- Ái Nữ? Sao lại là anh ta?
- Cậu biết hắn?
- Biết! - Vô Phong vồn vã. - Anh ta là thành viên Thổ Hành đã chết một năm trước!
Vô Phong kể sơ qua quá trình hoạt động của Ái Nữ. Nghe xong chuyện, Hỏa Nghi nói:
- Hãy nhìn lại vấn đề. Cậu là đội phó Thổ Hành, cách đây năm năm cậu cùng trung đội tham gia chiến tranh biên giới. Một vụ nổ lớn xảy ra, cậu bị cấy Thiết Thù 117 sau đó bị ném vào Chợ Rác. Ái Nữ khi ở trung đội đã cố gắng thu thập các thông tin liên quan tới cậu, hắn đã chết hoặc có thể… bị giết. Năm năm sau, cậu tình cờ sở hữu chiếc đĩa vàng, ai đó cố gắng đẩy cậu tới Thổ Hành. Chúng như những mảnh ghép của một trò chơi xếp hình. Tất cả đều xoay quanh cậu, anh bạn à!
Vô Phong gật gù. Thông tin quá nhiều, hắn cần thời gian tiêu hóa. Tên tóc đỏ chợt hỏi:
- Hôm trước cậu nói muốn rút lui, sao giờ...?
- Ừ thì tôi đã nói thế. Nhưng với bản chất từ bi nhân hậu ưa giúp đỡ kẻ khác, tôi sẽ giúp cậu thêm lần nữa, được chứ? - Hỏa Nghi nhún vai.
- Chuyện liên quan đến cha cậu…
- Tôi chẳng thân thích với lão nữa. - Hỏa Nghi đáp tỉnh queo.
Vô Phong gãi đầu, lòng muốn nói lời cảm ơn. Như biết trước, Hỏa Nghi phẩy tay:
- Đừng cảm ơn vội! Còn một vấn đề nhỏ nữa, tôi tính không nói nhưng cậu nên biết.
Hỏa Nghi mở một tấm công văn đoạn tiếp lời:
- Trong thời gian ở Thổ Hành, cậu còn kiêm thêm nhiệm vụ bảo vệ công chúa. Có điều là bảo vệ ngầm, không xuất đầu lộ diện giống Chiến Tử.
Tên tóc đỏ đọc bản công văn đóng dấu hoàng gia, tâm trí chợt nhớ đêm đầy tuyết tại cái hang nhỏ. Vô Phong nở nụ cười nhạt thếch:
- Vậy sao? Nghe vui nhỉ?
1 Bình luận