Bầy tàn ảnh ùn ùn bao vây nhóm công chúa, chục cái miệng như máy nghiền thịt gầm thét. Bốn người chạy lên hành lang, lùi vào những ngách hẹp. Tàn ảnh leo trèo cột trụ đuổi theo, chúng nhảy xuống chặn hai đầu hành lang, hàng chục tấm thân to bự chen chúc giữa không gian chật hẹp. Tình thế nguy hiểm nhưng anh em sinh đôi vẫn bình chân như vại, còn vẫy tay khiêu khích:
- Lại đây, lũ xấu xí kia, bọn tao sẽ làm gỏi hết chúng mày!
Như hiểu tiếng người, quái vật càng thêm dữ tợn. Chúng điên cuồng xông tới, nền đá rung chuyển. Hai gã Thổ Hành giương súng bắn, tia lửa vun vút, vỏ đạn rơi leng keng, âm thanh hỗn loạn lùng bùng lỗ tai. Những con thú đầu tiên bị hạ, toàn thân chi chít lỗ đạn, xác sau đè xác trước nhưng đám tàn ảnh vẫn tràn đến. Phía bên kia Vô Phong vung kiếm chém loạn xạ ngăn cản đám quái vật đang tuôn ra từ khắp ngõ ngách tăm tối. Tên tóc đỏ hét vào bộ đàm:
- Nghiêm Thu, giúp chúng tôi! Khu điện thờ phụ!
Trái với giọng điệu khẩn cấp của Vô Phong, Nghiêm Thu từ tốn đáp:
- Bọn tôi đang giúp bên Chiến Tử, đợi chút đi!
Vô Phong chưa kịp nói tiếp thì một con tàn ảnh xồ tới, bốn cánh tay khổng lồ giã xuống. Tên tóc đỏ vội lăn người rồi nhổm dậy vung kiếm trúng ngực quái vật. Nhưng da con thú quá dày, cú đánh chẳng gây chút tổn hại nào. Quái vật nổi điên, bốn tay giơ cao tưởng chừng đập nhừ xương tên tóc đỏ. Bỗng dưng một chùm sét bắn trúng mặt tàn ảnh, nó choáng váng, chân loạng choạng lùi bước. Chùm sét thứ hai bắn tới, con thú co giật vì sốc điện rồi đổ gục. Lục Châu vừa kịp giải nguy cho Vô Phong, pháp trượng trên tay nàng tí tách lửa điện. Công chúa nói:
- Nhằm vào cổ, da thịt chỗ đó mỏng nhất!
Con tàn ảnh thứ hai xồ đến. Vô Phong luồn lách tránh những cánh tay rồi đâm kiếm ngập cổ ác thú. Cơn đau thấu óc khiến tàn ảnh nổi cơn hung tính đập phá lung tung, Vô Phong vội vã buông kiếm. Thanh Bộc Phá cắm trên cổ quái vật bỗng rung bần bật. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, con thú nát nửa người, máu văng mù trời. Trước lúc buông kiếm, Vô Phong đã khởi động lựu đạn. Hắn nhặt thanh kiếm từ đống nội tạng tàn ảnh rồi lau lau chùi chùi, cổ họng nghèn nghẹn muốn mửa.
- Tầng trên có đường thông sang điện thờ chính. Chúng ta hãy lên đó! - Lục Châu nói gấp. - Không đánh lại chúng đâu! Chạy thôi!
Bốn người rút lui, anh em sinh đôi để lại vài khối thuốc nổ đánh sập hành lang ngăn cản lũ tàn ảnh bám đuôi. Họ di chuyển qua nhiều lối nhỏ thông giữa những căn phòng rồi tiếp cận cầu thang đá lở nát. Bầy tàn ảnh đu người leo cột trụ, tay vớ gạch đá ném vào nhóm công chúa. Đá bay vèo vèo, vài cục nặng trịch rơi trúng cầu thang, nền đá rung dữ dội. Lục Châu loạng choạng suýt ngã, may có Vô Phong kịp thời đỡ lấy. Anh em sinh đôi thấy vậy liền bọc hậu. Hai gã lắp ghép súng trường thành súng phóng lựu. Lôi Quân giữ nòng chỉnh cự ly, Lôi Vũ khai hỏa. Nòng súng phụt khói bắn một chùm bảy quả lựu đạn, đập vỡ những thân cột trụ, kéo sập mảng trần đè bẹp đám tàn ảnh đang chạy tới. Hai gã Thổ Hành thu súng rút lui. Lôi Vũ cười:
- Phá hoại di tích là tù mười năm đấy, ông anh à!
Hai gã được dịp cười như điên. “Chúng mày điên rồi! Điên thật rồi!” - Vô Phong rủa thầm.
Nhóm công chúa hối hả chạy lên tầng. Gió lùa hành lang quất giá rét lên từng gương mặt vội vã. Lũ tàn ảnh leo tường bám đuổi, gầm thét dữ dội. Từ ngõ tối lối hẹp, chúng túa ra đón đầu nhóm người, đám khác trèo cao ném đá cản đường. Đá đâm vỡ tường, gạch bụi rơi ào ào như thác đổ. Nhóm công chúa bị dồn vào thế bị động. Vô Phong chạy trối chết giữa vòng vây quái thú, mồm gào to:
- Mấy người chết ở xó nào đấy, Nghiêm Thu?
Tiếng hét vừa dứt, chiếc phi thuyền xuất hiện ngoài điện thờ phụ. Nghiêm Thu cầm lái, Hỏa Nghi ngồi sau thao tác vũ khí. Phi thuyền bay rà rà, giàn súng bên thân khai hỏa. Mưa đạn xuyên hàng cửa sổ găm vào lũ quái thú. Âm thanh liên miên muốn xé tung màng nhĩ, tàn ảnh chết như ngả rạ. Được giải vây, nhóm công chúa vượt qua con đường chất đầy xác thú, hơi tanh bụi máu bám chặt đế giày. Thấy tình hình tạm ổn, Nghiêm Thu lái phi thuyền bay đi:
- Chúng tôi sang bên Chiến Tử, mười phút nữa quay lại.
Rời hành lang, nhóm công chúa đi xuống một căn phòng hình bầu dục, xung quanh đặt những tượng đá chiến binh. Từng cặp mắt dữ tợn trên tượng nhìn về trung tâm phòng, khiến Vô Phong cảm thấy mình sắp bị tra khảo. Xương người rải rác khắp nơi tựa mồ chôn tập thể. Hai gã sinh đôi do thám, phát hiện phía sau mỗi bức tượng có đường hầm nhỏ sâu hun hút. Lục Châu ngó quanh, lòng bối rối vô cùng. Cô gái xem lại bản đồ và nhận ra không hề có căn phòng này. Dường như người Đà Ma đã bỏ sót khá nhiều chi tiết của đền thờ. Nàng hỏi anh em sinh đôi:
- Hai người mang theo máy dò đường chứ?
- Có, thưa công chúa!
Hai gã lôi ra những con côn trùng máy rồi thả chúng bay vào các ngõ ngách. Lũ bọ máy sẽ truyền hình ảnh về máy chiếu. Việc dò tìm mất kha khá thời gian bởi có tới mười đường hầm. Lục Châu nóng ruột ngó đồng hồ. Hơn ba mươi phút đã trôi qua. Nàng bước đi bước lại, nền đất tuyết lún dấu chân bồn chồn. Vô Phong nói:
- Cô cần nghỉ ngơi!
Lục Châu miễn cưỡng gật đầu. Nàng ngồi cạnh tên tóc đỏ nhưng tâm trí không ngừng bị ám ảnh bởi Quỷ Vương. Biết Lục Châu gặp khó, Vô Phong muốn an ủi nàng. Phiền nỗi hắn trước nay chưa biết động viên ai bao giờ. Hắn thiếu nhạy cảm, thiếu tinh tế trước một tâm hồn đang trĩu nặng lo âu. Một gã ngố đích thực.
Tuyết từ khe nứt rơi xuống đầu Vô Phong. Hắn ngước mắt ngắm căn phòng. Hương vị cổ xưa trôi theo tuyết trắng phủ mặt đất, hơi lạnh vương vấy trên những tàn tích lặng lẽ suốt bao thế kỷ. Ngôi đền như đã quên cách đãi khách phương xa và đón tiếp bằng lòng nhiệt thành quá dữ dội. Nó hệt một kẻ bộc phát cảm xúc vì cô đơn quá lâu. Nhìn mấy bức tượng hung thần ác sát, tên tóc đỏ nói:
- Chỗ này đáng sợ nhỉ? Mà thần Thiên Phạn khủng khiếp vậy à?
Công chúa gật đầu:
- Thần hủy diệt quyền năng chẳng kém cây mẹ, một đấng tối cao thống trị tất cả.
Tên tóc đỏ gãi gãi cằm:
- Lời tiên tri nói Quỷ Vương cư ngụ tại đền, không lẽ nó chống được sức mạnh của thần Thiên Phạn?
- Tôi không rõ, nhưng có lẽ thế.
- Mà chúng ta làm đền thờ thế này… liệu người Đà Ma…
Lục Châu hiểu ý hắn, bèn đáp:
- Tộc trưởng Hrdaya nói Thiên Phạn hủy diệt mọi thứ, kể cả chính mình. Tôi không hiểu ý tứ ông ấy lắm, nhưng chắc là không vấn đề đâu…
Hai người im lặng, bỗng bật cười vì tìm được chủ đề thú vị. Đang nói, công chúa chợt nghe thấy giọng Chiến Tử chen lẫn tiếng súng vang lên từ bộ đàm:
- Công chúa? Công chúa?!
- Tôi nghe đây! - Lục Châu trả lời. - Tình hình bên đó thế nào?
- Chúng tôi vẫn ổn! Bọn Xích Tuyết đã đến đây rồi! Hãy cẩn thận!
Bộ đàm tắt phụt. Lục Châu chợt nhớ kẻ xấu số ở đường hầm. Xích Tuyết đã đến trước người Phi Thiên một bước. Thời gian trôi mau, tiếng gầm thét của bọn tàn ảnh chợt vọng lại, hàng trăm đôi chân rầm rập đổ về căn phòng bầu dục. Vừa lúc ấy hai gã Thổ Hành tìm thấy đường, Lôi Quân hét:
- Nhanh! Nhanh! Lối này!
Lôi Quân ném thuốc nổ đánh sập phòng cản đường lũ quái vật. Lôi Vũ nhảy vào một đường hầm hướng đông bắc, Vô Phong và công chúa nhảy theo gã, hai người lao đi với tốc độ kinh hoàng. Họ trượt trong một cái ống đổ dốc dài vô tận, ánh sáng điểm đích nhỏ tí lọt thỏm giữa bóng đêm sâu hút. Điểm sáng bé tí nọ nhanh chóng lớn dần theo tốc độ trượt. Bốn người lao khỏi đường ống rồi lăn mấy vòng trên tuyết. Vô Phong lật đật đỡ công chúa dậy. Nguy hiểm đã tạm qua.
Gian thờ chính ở ngay trước mặt nhóm công chúa. Ánh trăng luồn cửa sổ nhuộm màu đục mờ ảo. Tại trung tâm gian thờ, một cột kiến trúc kỳ lạ cao ngất nối liền mặt đất với đỉnh đền. Nhìn từ xa, nó giống tổ hợp chi tiết máy móc cùng các bộ phận cơ khí, băng tuyết phủ đầy những bánh răng khổng lồ đã ngừng hoạt động. Nhưng vấn đề lớn nhất là hàng trăm bọc trứng màu trắng dính nhớt nằm dưới chân cột kiến trúc. Những con tàn ảnh đang thu thập trứng rồi lăn xuống các hố sâu, hơi lạnh của Băng Thổ sẽ nuôi dưỡng chúng. Tàn ảnh đẻ trứng tại đây, con cái đi săn còn con đực ở lại bảo vệ “tổ”. Thấy đám người, bầy tàn ảnh thiết lập vành đai quanh đống trứng, cổ họng gầm gừ đe dọa. Công chúa thì thầm:
- Đừng làm gì cả, giữ khoảng cách, tập trung tìm kiếm Quỷ Vương.
Hai gã Thổ Hành dùng máy quét kiểm tra gian thờ, nhờ nó họ sẽ tìm ra những sinh thể sống khác ngoài tàn ảnh. Công chúa và Vô Phong cảnh giới. Vài âm thanh súng máy dội đến gian thờ chính, lũ tàn ảnh dỏng tai nghe ngóng, bộ mặt nhăn nhúm nghiến răng ken két. Gương mặt công chúa túa đầy mồ hôi, nét căng thẳng hằn sâu lông mày dính tuyết. Được một lát, Lôi Vũ lên tiếng:
- Không thấy Quỷ Vương, thưa công chúa! Tôi kiểm tra mọi ngõ ngách rồi, chẳng có dấu vết nào cả!
Nỗi bất an hiển hiện trên mặt Lục Châu, nàng thực sự không biết xử lý ra sao. Có vẻ điều tồi tệ nhất đã xảy ra: Quỷ Vương bỏ trốn khỏi đền thờ, nhiệm vụ trở thành công cốc.
Bỗng nhiên phía cửa gian thờ xuất hiện một đám Xích Tuyết chạy bán sống bán chết, dường như vừa thoát khỏi cuộc săn đuổi của tàn ảnh. Gặp bầy tàn ảnh bảo vệ trứng, bọn này lập cập giương súng. Lôi Quân hét:
- Đừng bắn, mấy thằng ngu kia! Đừng bắn!
Đám Xích Tuyết không đủ bình tĩnh để đánh giá tình huống. Họ xả súng theo bản năng, đạn bay lung tung đâm thủng các bọc trứng làm chảy dịch nhớt xanh lè, giết chết những phôi thai tàn ảnh. Quái vật nổi điên liền xồ tới kẻ địch bất chấp bão đạn, trăm cánh tay búa tạ giã nát đám người xấu số. Chúng ngấu nghiến nhai nuốt xác người, hàm răng xay thịt nghiền xương trong thú tính man rợ. Chưa thỏa cơn giận dữ, tàn ảnh quay sang tấn công nhóm công chúa. Chúng cuộn tròn, dùng áo giáp băng gồ ghề gai nhọn bọc thân thể rồi lăn ầm ầm. Súng đạn của anh em sinh đôi vô tác dụng trước bầy thú hoang cuồng loạn, Lôi Quân hét:
- Chúng ta ngủm mất!
Ở khoảnh khắc ấy, Lục Châu chống pháp trượng, một lớp sóng trắng tích điện hình bán cầu nở rộ bao phủ bốn người trước đợt tấn công kinh hoàng. Đụng trúng lá chắn, tàn ảnh tức thì bật ra, cơn sốc điện khiến chúng tê liệt và xụi đống. Lớp lá chắn tên gọi “Lôi Thành” - loại phép thuật phòng thủ đánh bật hầu hết tác động vật lý. Lượng nội lực tiêu tốn cho Lôi Thành không nhỏ, công chúa định dành sức khi gặp Quỷ Vương nhưng đây là trường hợp bất khả kháng. Tình hình càng nguy ngập khi tàn ảnh từ các hố sâu chui ra, áo giáp băng chen lấn nhau cày xới tuyết. Ba gã đàn ông sợ hãi lùi bước, riêng công chúa bước lên:
- Đứng sau tôi, và đừng lại gần!
Lục Châu niệm chú ngữ, chiếc hoa tai lông vũ của nàng tỏa ánh sáng rực rỡ rồi thoát ra những luồng sáng xanh, tập hợp thành vị nữ thần cao lớn bao bọc Lục Châu. Vị nữ thần có cánh, tay trái mang khiên, tay phải cầm giáo, toàn thân khoác tấm váy bọc giáp trụ màu đồng, gương mặt ẩn khuất sau chiếc mũ chiến binh, mái tóc buông thõng bờ vai. Vô Phong chỉ vào nữ thần, lắp bắp:
- Cái… cái gì kia?
- Thần hộ mệnh! - Lôi Vũ đáp. - Mỗi thánh sứ đều có thần hộ mệnh riêng, thánh sứ càng mạnh, thần hộ mệnh cũng mạnh theo. Thần hộ mệnh của công chúa tên là A Sát Ca, vị nữ thần đã khuất phục quái vật đọa ngã ở đất thánh.
Lục Châu niệm chú ngữ, tay vung trượng điều khiển A Sát Ca. Nữ thần lướt trên không trung vung giáo đánh văng lũ tàn ảnh. Quái vật leo lên cột trụ rồi bổ nhào xuống, lông trắng phủ kín không gian đen tối. Nữ thần giương khiên chống đỡ, thanh âm va đập lộng óc. Lũ quái vật lấy số lượng chèn ép khiến nữ thần bị đẩy lui. Lục Châu niệm chú ngữ, tấm khiên của A Sát Ca xoay tròn rồi nổ xòe điện hất văng đám tàn ảnh. Công chúa vung trượng, thần hộ mệnh tung cánh bay như gió lướt rồi quật giáo. Mũi giáo quật tới đâu, hàng trăm thân thể tàn ảnh nổ tan tác, máu thịt vương vãi nhuốm đỏ tuyết lạnh. Đám quái vật còn lại sợ hãi chui vào hố, tuyệt không dám ló mặt ra. Vô Phong trố mắt nhìn Lục Châu. Mới đây hắn còn nghĩ công chúa yếu đuối cần được bảo vệ nhưng giờ hắn phải nghĩ lại.
Nữ thần tan biến theo gió, đôi chân công chúa cũng yếu dần vì phép triệu hồi thần hộ mệnh bòn rút nội lực quá nhiều. Vô Phong vội đỡ tay nàng:
- Cô ổn chứ?
Công chúa chưa kịp trả lời thì một giọng nói khàn khàn chen ngang:
- Nhỏ tuổi vậy mà sử dụng được Lôi Thành, triệu hồi thần hộ mệnh, xem chừng ông già Tây Minh dạy dỗ tốt.
Bốn người giật mình quay sang nhìn kẻ vừa lên tiếng. Một người đàn ông trong áo khoác đen và đội mũ rộng vành bám đầy tuyết. Gã tiến tới, theo sau là hai kẻ từng xuất hiện ở Vinh Môn: Ngũ Diệu và Phổ Thành. Lôi Vũ hét:
- Liệt Giả đấy!
Hai gã nâng súng bắn nhưng Phổ Thành kịp dùng thân che chắn làn đạn. Gã hộ pháp phăm phăm chạy, cánh tay gạt phăng anh em sinh đôi. Ngũ Diệu vung thanh kiếm Mãng Xà đẩy Vô Phong ra khỏi vòng chiến. Chỉ còn mình Lục Châu đối mặt gã thủ lĩnh Xích Tuyết, giọng nàng đứt quãng vì chưa hồi sức:
- Sao các người biết... lời tiên tri?
- Thánh Vực quá tệ hại, ta có thể moi móc rất nhiều thông tin. - Liệt Giả đáp. - Này bé con, cô đang phục vụ mấy lão già bụng phệ chứ không phải cái cây cằn cỗi sắp chết Vạn Thế.
Gương mặt công chúa bỗng lạnh lùng, chiếc hoa tai bùng sáng. Nữ thần A Sát Ca tái hiện lần nữa với khí thế mạnh mẽ gấp nhiều lần, đôi cánh tỏa rộng bao trùm Liệt Giả. Lục Châu cả giận vung pháp trượng, nữ thần chĩa giáo đâm xuống. Liệt Giả vung tay trần chụp mũi giáo, một tiếng nổ như sấm rung chuyển ngôi đền. Công chúa kinh hoàng vì Liệt Giả chẳng hề hấn gì. Gã thủ lĩnh Xích Tuyết bóp chặt tay, thân thể nữ thần rung động rồi đột nhiên nổ tan thành cát bụi. Lục Châu há hốc miệng, đôi chân sụp xuống. Thần hộ mệnh A Sát Ca - niềm tự hào của nàng chỉ như món đồ chơi trước sức mạnh của Liệt Giả. Công chúa không còn khả năng phản kháng, Liệt Giả lừ lừ bước đến, giọng lạnh tanh:
- Ta rất muốn xem Bạch Dương Đệ Thập sẽ trả cái giá bao nhiêu để đổi lại con gái?
Bàn tay gã chậm rãi vươn tới khuôn mặt đương sợ hãi cùng cực của công chúa. Hốt nhiên một chùm lửa thập tự trắng lao tới tấn công Liệt Giả. Gã liền vung tay đánh ra làn lửa thập tự đen ngăn chặn. Những luồng thập tự đập nhau nổ xoáy nền đất, tuyết bắn tóe rơi lả tả. Lục Châu chợt nhận ra đại thánh sứ Tây Minh đã tới, gương mặt già cỗi căng thẳng, nếp nhăn trũng âu lo, đôi cánh sau lưng bốc màu trắng xóa chói mắt. Công chúa chưa bao giờ thấy Tây Minh nghiêm trọng đến thế, nàng vội lùi ra xa vì biết quanh quẩn ở đây chỉ làm vướng chân.
- Là ông… - Liệt Giả trừng mắt.
Tây Minh không trả lời, ánh mắt vẫn cảnh giác từng cử chỉ của đối phương. Liệt Giả bỗng cười như điên rồi lầm lũi bước, mặt tuyết hằn sâu dấu chân muốn giẫm nát vạn vật:
- Ông tới đây làm gì? Sống lâu quá nên muốn nhờ tôi kết thúc giùm à? Tốt thôi! Chuyện của hai mươi năm trước, giờ chúng ta tính luôn thể!
Trái ngược Liệt Giả, Tây Minh chậm rãi đáp:
- Ta đã giúp nhưng không thể.
- Không thể? Mẹ kiếp! - Liệt Giả chửi rủa. - Vậy tại ai? Vì ai mà con tôi thất lạc, vì ai mà vợ tôi bị thiêu sống ở Vinh Môn quốc? Trả lời đi, lão già!
Sau lưng Liệt Giả xuất hiện đôi cánh đen kịt. Gã vút người bay đến như tên bắn, trong chớp mắt chụp cổ Tây Minh đè xuống nền đá. Chiếc mũ rộng vành rời khỏi đầu, mái tóc đỏ phủ lên gương mặt bị thời gian đẽo gọt và tàn phá của Liệt Giả. Gã bóp cổ ngài đại thánh sứ, đôi mắt xanh chó sói long sòng sọc, cười gằn:
- Ông già rồi, thầy của tôi ạ! Quá già!
0 Bình luận