Liệt Giả lừ lừ bước tới, cánh đen rủ xuống nền đất nung chảy mặt tuyết. Tây Minh vắt óc tìm cách đối phó nhưng vô ích, triệu hồi Thần Cơ Pháo đã rút cạn sức lực của ông, giờ muốn thực hiện phép thuật đơn giản cũng khó. Bỗng từ phía sau Tây Minh, anh em sinh đôi họ Lôi bước lên và rút kiếm bảo vệ ngài đại thánh sứ. Lôi Quân thúc sườn hỏi Lôi Vũ:
- “Độ rung” của Vô Phong và Chiến Tử là thế nào?
- Vô Phong tim rung sáu lần một giây, huyết áp tăng gấp ba. - Lôi Vũ đáp. - Chiến Tử tim rung bốn lần, huyết áp tăng gấp đôi; sang đợt hai rung ba lần, huyết áp tăng gấp rưỡi rồi giữ nguyên.
Hai anh em cùng vận lực, toàn thân họ bốc hơi lạnh toát. Không gian biến đổi, Liệt Giả bỗng chốc cứng người. Hai gã Thổ Hành chớp thời cơ nhào đến. Tuy thân thể bất động nhưng vẫn còn đôi cánh, Liệt Giả bay lùi, vận sức đưa Oán Hồn Dạ Hỏa ra khắp cơ thể xua đuổi cái lạnh. Hai gã Thổ Hành vung kiếm thi triển Tử Thiết. Liệt Giả đánh kiếm tạt ngang. Kiếm vồ kiếm, thanh âm chát chúa vang dội, hai nguồn nội lực đập nhau phá tung nền tuyết. Từ đám khói mịt mù, Lôi Quân và Lôi Vũ lại vọt ra đâm kiếm. Liệt Giả vội vàng tóm chặt lưỡi kiếm theo bản năng, máu chảy ướt đẫm lòng bàn tay. Lôi Quân cười toe toét:
- Nhà tù sẽ là trại dưỡng lão cho ông, Liệt Giả à!
Hai gã sinh đôi thực hiện Băng kỹ, bàn tay Liệt Giả bỗng chốc đông cứng, cảm giác da thịt biến mất. Liệt Giả niệm chú ngữ, ngọn lửa đen ẩn sâu trong cơ thể bùng phát tống hơi lạnh ra khỏi cơ thể. Sức nóng thiêu chảy thanh kiếm, anh em họ Lôi buộc lòng lui bước. Quan sát anh em sinh đôi dùng Tử Thiết của Vô Phong cùng Băng kỹ của Chiến Tử, ngài đại thánh sứ biết ngay họ có năng lực gì:
“Bí kỹ độ rung cơ thể, họ biết sao chép bí kỹ và kiếm thuật!”
Liệt Giả vung kiếm, một loạt thập tự đen công kích hai gã Thổ Hành. Anh em sinh đôi né nhanh như sóc đoạn chia hai hướng tấn công gã thủ lĩnh Xích Tuyết. Họ khi dùng Băng kỹ, khi thi triển Tử Thiết nhịp nhàng. Do dính trọn đạn pháo từ Thần Cơ nên gã thủ lĩnh Xích Tuyết yếu đi nhiều, chống đỡ vất vả vô cùng. Phía sau trận chiến, công chúa đỡ Chiến Tử dậy, đôi tay run lẩy bẩy ôm lấy y. Nàng hoảng hốt:
- Chiến Tử… Chiến Tử! Tỉnh dậy đi!
Chiến Tử thống khổ vô cùng, ngọn lửa đen đang hoành hành linh hồn y. Đôi mắt Lục Châu tràn đầy phẫn nộ. Nàng gỡ tay Chiến Tử rồi lao vào cuộc hỗn chiến. Đáng lý Lục Châu nên rời khỏi đền thờ nhưng nàng đã phó mặc mọi thứ cho cảm xúc.
Cùng lúc đó Vô Phong choàng tỉnh. Hắn hốt hoảng sờ soạng thân thể xem còn nguyên vẹn hay không. Trúng đòn của Liệt Giả, Vô Phong lẽ ra đã chết. Lạ thay hắn vẫn sống khỏe, chỉ hơi nhức nhối trong ngực. Cùng một vết đâm, cùng kẻ ra tay nhưng tình trạng của tên tóc đỏ hoàn toàn khác Chiến Tử.
Liệt Giả dần lấy lại thế trận. Không còn Tây Minh ngăn cản nên gã thỏa sức tung hoành. Lục Châu, Kh’srak, Rahtri và anh em sinh đôi hợp lực nhưng không thể chống nổi sức mạnh của thủ lĩnh Xích Tuyết. Thấy dùng sức người không ăn thua, Rahtri liền niệm chú ngữ, miệng phun máu tưới đầy bọn Liệt Giả. Lũ tàn ảnh quanh đó bỗng hếch mũi hít hửi. Thấy mùi quen thuộc, chúng xồ ra săn đuổi ba gã Xích Tuyết. Liệt Giả tóm hai gã thủ hạ bay vọt lên không trung trốn khỏi lũ quái thú. Lúc này, Tiểu Hồ đã gượng dậy. Nàng chạy đến vỗ vai Lục Châu:
- Chúng ta cần rút lui, thưa công chúa!
- Ở lại đây, chúng ta phải bắt sống Liệt Giả!
Tiểu Hồ biết rõ công chúa không hề quan tâm tới nhiệm vụ, nàng gắt:
- Đại thánh sứ bị thương rồi, thưa công chúa! Chúng ta nên rút ngay!
- Em chỉ huy ta đấy à? - Lục Châu lạnh lùng đáp trả.
Tiểu Hồ nghiến răng ken két. Cô nàng chẳng lạ bản tính cố chấp của Lục Châu nhưng ương ngạnh đến mức này thì quá đáng. Trong lúc đó, Liệt Giả ném bọn thủ hạ xuống hành lang tầng trên. Gã tập hợp lửa đen hóa trường kiếm, lưỡi kiếm phóng dài lao vút đi nhằm thẳng cô gái Đà Ma Rahtri. Tiểu Hồ chẳng kịp nghĩ ngợi bèn nhào tới đẩy Rahtri qua một bên. Mũi kiếm đâm xuyên mạng sườn Tiểu Hồ rồi hất nàng vào góc tường, máu lê dài thấm đỏ tuyết. Oán Hồn Dạ Hỏa thiêu đốt linh hồn cô gái, cơn đau rần rật thấu óc. Liệt Giả đánh bồi thêm một luồng thập tự đen giã xuống, mặt tuyết tung tóe như mưa rào quanh Tiểu Hồ.
Thấy tình cảnh của Tiểu Hồ, Rahtri biến sắc mặt, đôi mắt chảy đầm đìa máu đen. Cô ta biến thành con báo tuyết ẩn mình trong bầy tàn ảnh đang bao vây gã thủ lĩnh Xích Tuyết. Nhân cơ hội Liệt Giả không chú ý, con báo nhảy ra ngoạm tay gã, hàm răng hung tợn cắm ngập da thịt. Liệt Giả cắn răng chịu đau, đâm kiếm xuyên thủng yết hầu con báo. Báo tuyết hiện nguyên hình Rahtri, gã tóc đỏ niệm chú ngữ, lưỡi kiếm lửa nở rộng xé toang lồng ngực cô gái. Rahtri tắt thở ngay lập tức.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Da thịt Rahtri tróc lở, toàn thân rực cháy tựa ngọn đuốc sống, từ người cô ta trào ra một luồng khí đen đậm đặc, bốc cao, nhuộm khắp không trung. Cảnh tượng ma quái khiến bọn tàn ảnh khiếp sợ và vội vã lẩn trốn. Rahtri thở dốc, khắp người ngưng tụ sức mạnh tựa khối thuốc nổ hẹn giờ. Đền thờ rung chuyển, đá tảng nứt toác, tuyết lở rào rào. Cả Liệt Giả và Lục Châu hiểu ngay vấn đề: cô gái người Đà Ma chính là Quỷ Vương.
Gã thủ lĩnh Xích Tuyết xông đến bóp chặt cổ Rahtri, dùng Oán Hồn Dạ Hỏa khống chế song đã quá muộn. Năng lượng Quỷ Vương phát nổ, khí đen xuyên thủng ngôi đền, đâm toạc bầu trời mù tuyết. Áp khí hất gạch đá văng tứ phía, những cột trụ đổ sập tan nát. Đá rơi đè nát thây đám tàn ảnh xấu số, số khác hoảng loạn tháo chạy. Giữa tình cảnh nguy hiểm, hết thảy mọi người tìm nơi ẩn nấp, riêng công chúa lao vào đám mịt mù truy đuổi Liệt Giả, ngài Tây Minh hét lớn:
- Lục Châu! Đừng vào đó! Lục Châu!
Khí đen biến mất, cơn rung chuyển lắng dịu. Gạch khối đá tảng chặn hết đường thoát của công chúa, nàng đành mò mẫm dò đường đi. Khói bụi tan, công chúa chợt thấy Rahtri nằm bất động, bên cạnh cô ta là Liệt Giả. Gã thủ lĩnh Xích Tuyết chưa chết song sức lực yếu ớt, Oán Hồn Dạ Hỏa không còn hiện hữu. Lục Châu thầm kinh hãi. Hứng trọn sức nổ từ Quỷ Vương nhưng Liệt Giả vẫn sống. Công chúa thận trọng tiếp cận gã thủ lĩnh khủng bố, tay nắm chắc pháp trượng tí tách nổ chùm sét xanh trắng. Liệt Giả ngẩng đầu nhìn nàng:
- Sao, muốn giết ta à?
Lục Châu không đáp, vầng trán đẫm mồ hôi. Nàng dằn lòng cố áp chế nỗi sợ hãi. Đối thủ đã kiệt lực nhưng khí thế khủng khiếp của gã còn nguyên. Liệt Giả chống tay đứng dậy, nhổ một đống máu rồi lầm lũi tiến đến. Công chúa run tay, miệng lúng búng không đọc nổi chú ngữ. Liệt Giả bất thình lình tóm chặt cổ công chúa, bàn tay bùng phát Oán Hồn Dạ Hỏa. Đôi mắt Lục Châu mờ dần, nàng chìm xuống bóng tối vô tận, linh hồn tản mác trước ngọn lửa hận thù.
Giữa tình cảnh ấy, một bóng người lặng lẽ áp sát Liệt Giả rồi âm thầm đâm kiếm. Gã tóc đỏ giật mình buông công chúa, mũi kiếm đâm hụt trong chớp mắt. Vô Phong đã tới. Hắn chạy theo Lục Châu trước lúc đống đổ nát bít kín lối đi. Hắn cúi xuống kiểm tra công chúa, ánh mắt vẫn chăm chú canh chừng địch thủ. Liệt Giả nheo mắt ngờ vực, nhớ rằng từng đâm tên này một nhát chí mạng. “Nhưng sao nó vẫn sống?” - Gã hồ nghi.
Tạm gạt mối nghi hoặc, Liệt Giả niệm chú ngữ điều khiển ngọn lửa đen tụ tập thành thanh kiếm. Vô Phong vội xua tay:
- Từ từ đã, ông già! Chúng ta thương lượng nhé?
- Thương lượng gì? - Liệt Giả hỏi.
- Trao đổi, mỗi bên đều có lợi! - Vô Phong mồm loa mép giải. - Ông cứ việc lấy Quỷ Vương, còn tôi lấy công chúa, được chứ?
Liệt Giả lắc đầu:
- Không được, ta cần cả Quỷ Vương lẫn con bé Lục Châu. Sao chúng ta không thương lượng lại nhỉ? Để hai đứa này ở đây, ta sẽ tha cho chú mày!
- Làm đếch có hợp đồng kiểu đấy? Khôn vừa chứ, ông già! - Vô Phong cười sặc.
Im lặng hồi lâu, không ai lên tiếng, thương lượng coi như vô ích. Vô Phong vút người lao đến, thanh Bộc Phá khai xuất Tử Thiết. Liệt Giả nhảy sang tránh đòn. Nội lực Tử Thiết cày nát mặt đất, bụi đá văng tán loạn. Gã chậm chạp hơn rất nhiều vì đuối sức. Vô Phong tiếp tục đánh, thanh Bộc Phá lựa đà đâm tới. Liệt Giả gạt kiếm, tóm chặt cổ áo Vô Phong sau tung cú đấm trời giáng. Vô Phong lăn mấy vòng trên đất, tay rơi vũ khí. Hắn loạng choạng trở dậy, lột mũ bịt mặt và kính chắn tuyết, tóc đỏ phấp phới giữa cơn gió lạnh heo hút thổi qua kẽ đá. Gã thủ lĩnh khủng bố nghiêng đầu nhìn Vô Phong, ánh mắt như ngỡ ra điều gì quan trọng:
- Mày… tóc đỏ?
- He he, thì sao? - Vô Phong nhăn răng cười. - Hôm nay sẽ chỉ còn mình tôi là tóc đỏ, lão già!
Vô Phong lao tới Liệt Giả, hai mái tóc đỏ cuốn vào trận chiến. Không phép thuật, không nội lực, cuộc chiến chỉ đơn thuần là những cú đấm giữa những gã đàn ông. Hai bên liên tiếp trả đòn, gương mặt thoáng chốc thấm đẫm sắc đỏ. Gã trai trẻ đánh bằng tất cả nhiệt huyết, kẻ già cỗi đánh bằng sự dày dạn kinh nghiệm. Hơi thở đục máu, gương mặt dần nhàu nát, hai đôi mắt phút chốc đặc quánh một màu đỏ. Gã trai trẻ đấm móc tung hàm kẻ già cỗi, hét lớn:
- Không còn việc để làm à, lão già? Tại sao phải đánh nhau thế này?
Liệt Giả lảo đảo đứng dậy, nhổ bụm máu lớn, đáp lời:
- Có cái gì đấy không đúng. Chú mày đâu lắm mồm thế này, 117? Chuyện gì đã xảy ra?
Vô Phong nheo mắt:
- Cái gì? Ông gọi tôi là gì?
- 117. Chú mày vốn không có tên, chỉ là một mã số. Nhiều năm về trước, chúng ta đã gặp nhau. Nhưng chú mày sao vậy? Không nhớ gì à?
Vô Phong nổi điên, hắn nhảy đến đấm thẳng mặt Liệt Giả. Liệt Giả lách người đoạn tóm đầu hắn dộng xuống đất. Vô Phong choáng váng, chưa kịp hiểu chuyện lại bị dộng mặt thêm vài lần nữa. Máu tươi ướt tóc chảy đầm đìa bên cổ, Vô Phong đổ gục, không chút động đậy. Liệt Giả lẳng lặng bước đến trước Lục Châu:
- Cô bé có một gã hộ vệ tốt.
Gã thủ lĩnh Xích Tuyết vận nội lực, Oán Hồn Dạ Hỏa kết thành trường kiếm và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Vô Phong ngẩng đầu nhìn công chúa, cô gái giờ không còn hơi sức phản kháng. Hắn bèn vớ lấy Bộc Phá rồi kéo chốt mở lựu đạn. Tay hắn gần như rụng rời sau chiêu Tử Thiết đầu tiên, nhưng trong mắt hắn giờ chỉ có công chúa. Vô Phong gầm lớn:
- Dừng lại! Lão già chết tiệt!
Liệt Giả đâm kiếm. Vô Phong bật dậy vung kiếm, nội lực Tử Thiết cùng quả lựu đạn đồng loạt phát nổ qua Bộc Phá. Không gian bị hun nóng quá mức, Bộc Phá vỡ nát, xương tay Vô Phong vỡ vụn. Một tiếng nổ khủng khiếp vang dội, phản lực làm sập nền tuyết. Tên tóc đỏ hẫng chân, rơi khỏi ngôi đền, trượt từ đỉnh núi tuyết xuống. Trong cơn hỗn loạn, hắn chợt nhận ra Lục Châu đang rơi cùng mình. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn liền cào tuyết giảm tốc độ rồi tóm lấy tay công chúa. Hai người tiếp tục lăn đến khi Vô Phong bám được một mỏm đá trồi ra từ thân núi. Sức nặng công chúa kéo xuống, cánh tay gãy nát của tên tóc đỏ càng thêm đau đớn. Máu tràn ngập miệng song hắn vẫn nghiến răng chịu đựng.
Gió lạnh buốt giá tạt mặt. Vô Phong ngửa đầu nhìn trăng tròn vành vạnh cầu mong ai đó sẽ giúp đỡ mình. Hắn hét vào bộ đàm:
- Lôi Quân… Lôi Vũ… cứu chúng tôi!
Dường như Vạn Thế đã nghe thấy hắn khẩn cầu. Một cánh tay thò xuống tóm cổ tay Vô Phong kéo lên, gương mặt người đó che khuất ánh trăng. Tên tóc đỏ thở phào nhẹ nhõm. Chợt kẻ nọ cất giọng:
- Chúng ta lại gặp rồi, Vô Phong! Ta rất, rất là, rất là vui mừng đó! Hề!
Cái giọng nhừa nhựa như sét đánh ngang tai Vô Phong. Hắn nhìn kĩ thì nhận ra người kia đeo mặt nạ trắng. Tên tóc đỏ lắp bắp:
- Tiếu… sao mày ở đây?
Tiếu cười khanh khách:
- Ta chỉ đi ngang qua thôi mà! Thấy chuyện bất bình thì ra tay cứu giúp, ngươi không cảm ơn sao? Hề!
- Mẹ kiếp, mày muốn gì? - Vô Phong gào to.
Tiếu thả tay, Vô Phong hẫng người xuống một đoạn. Tên tóc đỏ hoảng sợ tóm chặt lấy Tiếu. Phía dưới, sức nặng của Lục Châu kéo xuống, cơn đau đớn thấu óc hành hạ tên tóc đỏ, cánh tay tưởng chừng sắp bị xé đôi. Gã mặt nạ lúc lắc đầu:
- Sao ngươi phải liều mình vì con bé công chúa chứ? Vô Phong ngày xưa đâu mất rồi? Ngươi làm ta thất vọng! Ngươi làm ta buồn phiền! Hu hu!
Gã mặt nạ khóc lóc chế nhạo. Dù đau tới nghẹn họng nhưng Vô Phong nhất quyết giữ chặt Lục Châu. Tiếu ung dung gỡ từng ngón tay của Vô Phong. Cơ thể tên tóc đỏ vượt quá sức chịu đựng, từng thớ cơ đứt toác, máu chảy dồn hai bên khóe mắt ướt đẫm mặt. Tiếu thở dài:
- Nào, có chịu thả không nào?
Tên tóc đỏ nghiến chặt răng:
- Tao sẽ giết mày… tao sẽ giết mày…
Tiếu cười rung vai đoạn gỡ hết ngón tay Vô Phong. Tên tóc đỏ và công chúa rơi xuống trong gió rít sâu thẳm, còn gã mặt nạ cười khanh khách như vừa chứng kiến tấn bi hài kịch.
0 Bình luận