Đó là một buổi sáng xám xịt như ban đêm, mây đen lũ lượt kéo về Thánh Vực như đám khán giả đã lâu chưa chứng kiến bi hài kịch.
Thánh Vực ẩn mình giữa tầng mây và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phần đông người đời đồn đoán nó loanh quanh đâu đấy gần Hỗn Nguyên, số khác tin nó chỉ là huyền thoại vô căn cứ. Nhưng huyền thoại có thật và chỉ các đại thánh sứ mới biết vị trí chính xác của nó. Không có Tây Minh dẫn đường, Thần Sấm sẽ chẳng bao giờ tới được Thánh Vực. Theo lời ông, Thánh Vực không cố định mà di chuyển theo chu kỳ quanh Đại Dương Bảy Mươi Bảy Lối Rẽ - một trong hai Đại Dương của thế giới Tâm Mộng, nằm bên trái lục địa Hoa Thổ, ngăn cách nó với Đông Thổ, Thượng Cổ và Kim Ngân.
Từ mây đen trùng trùng, Thần Sấm xuất hiện. Hành lang phi thuyền chen chúc người kiễng chân nghển cổ, tất cả đều háo hức ngắm nhìn tòa kiến trúc lơ lửng đằng xa, ai nấy phấn khích: “Thánh Vực! Thánh Vực!”. Tận mắt chiêm ngưỡng chốn linh thiêng nhất thế giới là niềm ao ước của bất cứ ai. Duy nhất ngài Tây Minh vẫn bàng quan thế sự. Trong lúc người người say sưa ngắm nhìn Thánh Vực thì ngài đại thánh sứ tôn kính trùm chăn ngủ, thậm chí không muốn dự nghi thức thanh tẩy.
Mười giờ sáng ngày 22 tháng 7, Thần Sấm tiến đến tòa kiến trúc. Lúc hạ cánh xuống bãi đáp, người ta chợt hiểu chiếc phi thuyền chỉ là chú lùn. Diện tích bãi đáp bằng một phần ba quảng trường Phi Thiên thành và đó chỉ là một phần nhỏ của Thánh Vực rộng lớn.
Bọc vòng ngoài Thánh Vực là một tường thành vĩ đại hình tròn. Năm cột trụ khổng lồ ở năm hướng tạo phần khung cho bức tường, đỉnh cột chính là các bãi đáp. Các cột trụ chia nhiều tầng, mỗi tầng có cầu đá thoải dốc dẫn xuống trung tâm Thánh Vực. Dưới khu trung tâm là nhiều tòa điện có kết cấu lạ mắt với mái bằng, thân thắt lại, nom tựa đồng hồ cát. Mỗi tòa nhà như quân cờ chiếm cứ một mảnh đất hình vuông, xen kẽ các nhà là đại lộ đưa chân người tới thánh đường nằm chính giữa khu trung tâm. Kiểu kiến trúc kỳ lạ này không thuộc thế giới đương đại, không ai biết nó được xây dựng khi nào. Thánh Vực tồn tại như một chân lý hiển nhiên.
Đoàn người hộ tống Oa Lạc gồm Tây Minh (rốt cục ngài đại thánh sứ vẫn phải rời khỏi giường), công chúa cùng các hộ vệ trừ Tiểu Hồ - cô gái vắng mặt vì chấn thương chưa lành. Một thánh sứ tiếp đón và dẫn họ tới thánh đường. Lúc bước xuống cây cầu đá thoải dốc, không gian bừng sắc trắng phép thuật bao lấy đoàn người, giúp họ có dưỡng khí để thở và giảm bớt cái lạnh tầng không. Oa Lạc thích thú vục tay vào những làn khói hư ảo. Dù mất đôi mắt nhưng nó vẫn có thể cảm nhận phép thuật. Đại thánh sứ yêu cầu Vô Phong đẩy xe lăn hộ thằng bé. Tên tóc đỏ vô - cùng - không - thích, bởi thằng nhóc ma mãnh nhân cơ hội này bắt chẹt hắn. Nó nói, gần như ra lệnh:
- Này tóc đỏ, mô tả Thánh Vực cho tôi nghe! Tả kĩ, thật kĩ! Đừng sót chi tiết nào!
Tên tóc đỏ mím môi mím lợi, nhưng bắt gặp ánh mắt từ đại thánh sứ, hắn bất đắc dĩ phải làm hướng dẫn viên. Bằng vốn ngôn từ nghèo nàn ngang số dư tài khoản cá nhân, hắn mô tả Thánh Vực cho Oa Lạc nghe. Nếu những lời nói đó được họa lên tranh, bức tranh đó chẳng khác nét nguệch ngoạc của đứa trẻ ba tuổi. Nhưng Oa Lạc không có ý trêu chọc tiếp, nó nuốt từng lời, háo hức từng câu, gương mặt rạng rỡ tưởng chừng cả Thánh Vực hiện rõ mồn một trong đầu. Tên tóc đỏ nhìn mái đầu Oa Lạc rồi ngửa cổ trông bầu trời trĩu mây đen, mái tóc đỏ hứng gió buốt. Phép thuật trên cầu bảo vệ Vô Phong trước cái lạnh nhưng không ngăn nổi những hơi lạnh đang tràn ngập tâm hồn hắn.
Thời gian bị đào thải liên tục, từng giây từng phút bị đẩy vào dĩ vãng vừa là những viên gạch đắp thành bức tường cao ngất ngăn con người quay lại sửa chữa sai lầm, vừa là phiến đá lát nên con đường sai lầm mới. Con đường của Oa Lạc là thế. Nhưng sau tất cả, thằng bé vẫn bước tiếp. Nó tìm thấy lý do để tin tưởng sự sai lầm. Vô Phong đã hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
Hắn không thấy bất cứ điều kỳ diệu nào dành cho con quạ nhỏ bé Oa Lạc.
Đoàn người băng qua đại lộ sau tiến nhập thánh đường. Vừa đặt chân lên bậc thềm đầu tiên, họ cảm nhận rõ hương vị cổ xưa len lỏi trong màu trắng thanh tao cao quý, tựa bàn tay mềm mại của nữ thần đặt xuống không gian. Đi sâu vào thánh đường, Vô Phong thấy cả trăm cột trụ chạm trổ tinh xảo phân bốn hướng đông tây nam bắc chống đỡ mái trần hình vòm khổng lồ. Trần nhà chế tác bằng đá ngọc, sắp xếp khéo léo, họa nên vô vàn bức tranh sống động. Vô Phong nhận ra chính giữa trần là bức tranh Vạn Thế tỏa nhánh rễ khắp thế giới. Từng nhóm thánh sứ trong y phục trắng xuất hiện tại thánh đường, họ đương tất bật chuẩn bị nghi lễ thanh tẩy. Thánh sứ nơi đây xuất thân từ nhiều nước, riêng Phi Thiên quốc có hai trăm thánh sứ. Sau thánh sứ, tới lượt các đại thánh sứ xuất hiện. Họ bước đến nói chuyện với nhóm công chúa một cách trịnh trọng, rườm rà và cao xa. Vô Phong để ý họ luôn tỏ thái độ kính ngưỡng pha chút ghen tị với ngài Tây Minh dù ông già thấp bé hơn họ nhiều.
Lát sau công chúa quay lại nói với đoàn người:
- Nghi lễ cử hành ngay bây giờ, đi thôi!
Theo chân đại thánh sứ Tây Minh, nhóm người Phi Thiên tiếp tục tiến sâu hơn. Tại trung tâm thánh đường, họ bắt gặp một bệ đá lớn màu xám, lơ lửng trên nó là khối kim tự tháp ngược màu đen đang xoay tròn chậm rãi, dội vào khoảng không những tiếng ì ầm. Hàng trăm thánh sứ xếp hàng quanh bệ đá từ thấp lên cao và chăm chú dõi theo Oa Lạc. Cái cách họ nhìn nó như cách họ nhìn loài quạ: ghê tởm, xua đuổi hoặc tìm cách giết chết. Họ nhìn nó trong hình dạng Quỷ Vương chứ không phải một thằng bé mười bảy tuổi.
Đúng mười hai giờ, lễ thanh tẩy bắt đầu. Kẻ bị thanh tẩy phải đứng dưới đỉnh kim tự tháp. Hai thánh sứ tới giúp Oa Lạc nhưng thằng bé từ chối:
- Tôi tự làm được.
Oa Lạc đứng dậy. Hôm qua, đôi chân nó lỏng khỏng yếu ớt. Hôm nay, nó bước từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Hôm qua, nó tập đi suốt đêm, ngã nhiều lần, khóc nhiều lần. Nhưng ngày hôm qua không phải lần đầu tiên mà thằng bé đã trải qua bốn nghìn ngày lặp đi lặp lại như thế. Hôm nay, những bước đi này có thể là những bước cuối cùng của Oa Lạc. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn lên thằng bé, không ai thấy nó nỗ lực, không ai thấy nó sống, tất cả chỉ coi đó là hành động thích thể hiện của thằng nhóc mới lớn. Bên ngoài những cửa sổ thánh đường, nùi mây đen nhập nhoạng ánh chớp như đám đông phấn khích đón chờ bi kịch. Con người từ bỏ, trời đất từ bỏ, tất cả đang dồn thằng bé vào cái chết.
Ngoại trừ Vô Phong. Ngay thời khắc này, không một lý do hay bị tác động bởi cái gì, hắn bỗng mong chờ điều kỳ diệu cho con quạ nhỏ bé đang lê bước tới kim tự tháp ngược. Hắn bắt đầu nghĩ cảnh tượng ngày hôm qua, cái cảnh Oa Lạc dựa lưng vào tường, làn nắng vàng lơ thơ đậu mái tóc màu cát, gương mặt loang lổ từng vết hoài niệm, đôi chân lê từng bước yếu ớt.
Cổ tích luôn có quạ. Nhưng chưa bao giờ có cổ tích dành cho quạ.
Oa Lạc bước lên bệ đá, các thánh sứ đồng loạt cất tiếng hát. Những âm giọng cao vút thẩm thấu thánh đường, thân thể từng người bùng lên dòng năng lượng tuồn về bệ đá. Chiếc kim tự tháp trên đầu Oa Lạc bắt đầu quay, phát ra những tia sét nóng bỏng. Dàn đồng ca mỗi lúc một lớn, vang vọng khắp Thánh Vực.
Linh hồn tràn ngập tội lỗi
Chưa được thánh thần cứu rỗi
Chỉ lối cho con, cho kẻ lầm đường lạc lối
Cho con thấy bi ai
Cho con thấy tâm hồn
Cho con thấy chốn thẳm sâu dục vọng
Thanh tẩy
Chùm sét ngưng tụ ở đỉnh kim tự tháp thành khối sáng rực. Khối sáng bất ngờ phóng sét thẳng trán Oa Lạc, thằng bé co giật dữ dội. Thân thể nó nứt toác, từng mảng da rơi xuống nền đá, mạch máu tuôn trào như dung nham nóng bỏng. Một khối khí đen thoát khỏi người Oa Lạc, trăm ký tự cổ trên thân kim tự tháp trườn xuống tạo trận đồ bao phủ nó. Khối khí chính là linh hồn Quỷ Vương. Dưới làn sét, Oa Lạc vẫn còn ý thức mong manh giữa cái chết. Trong giờ phút cuối cùng, nó chợt nghĩ về giấc mơ.
Giấc mơ là con đường dài dang dở.
Thằng nhóc gầm lớn, đôi chân mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó đứng thẳng người, cánh tay dang rộng chống lại luồng sét. Sức mạnh Quỷ Vương tuôn trào như triều dâng sóng vỗ. Những tia sét giằng co với Quỷ Vương, áp lực tăng cấp số nhân, cột trụ rung bần bật chực đổ vỡ. Thánh đường rung chuyển, các đại thánh sứ hét lớn:
- Quỷ Vương trỗi dậy!
Các đại thánh sứ lầm rầm niệm chú ngữ. Từ bầu trời xa xăm, một ngọn sét xuyên qua đỉnh thánh đường đánh trúng đáy kim tự tháp. Sức mạnh thanh tẩy mạnh hơn trăm lần, đôi mắt Oa Lạc bục máu, chân khuỵu xuống. Nhưng nó vẫn cố gắng, cố gắng hơn bao giờ hết. Phía xa, Vô Phong nắm chặt tay, lòng cầu mong điều kỳ diệu. Hắn muốn nhìn thấy đoạn kết tuyệt vời của một giấc mơ.
Linh hồn Quỷ Vương bị hút sạch vào kim tự tháp. Những luồng sét tan biến, các ký tự cổ trở về kim tự tháp, thánh ca chấm dứt. Mây đen rút để lại bầu trời trong xanh huy hoàng ánh nắng. Một đại thánh sứ thông báo:
- Quỷ Vương đã bị phong ấn!
Mọi người trong thánh đường thở phào nhẹ nhõm, họ rời đi và ồn ào bàn tán chuyện trò ngay sau đó. Quỷ Vương bị phong ấn, người người tươi vui, trời đất tươi sắc, thế giới có thêm hy vọng. Đoàn công chúa cũng rời đi ngay trừ Vô Phong. Chỉ riêng mình hắn chú ý tới thân thể cháy sém bất động của Oa Lạc. Bất thình lình tên tóc đỏ chạy đến khu vực làm lễ thanh tẩy, công chúa gọi:
- Phong, làm gì thế?
Nàng định bước ra kéo hắn về nhưng Tây Minh cản lại:
- Ta sẽ lo hắn! Con và mọi người cần gặp Hạ Đông ngay, lời tiên tri thứ hai vừa xuất hiện!
Thánh đường thâm nghiêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng chân chạy gấp gáp của Vô Phong. Trước mắt tên tóc đỏ, Oa Lạc trần truồng, da thịt cháy rụi như con quạ bị mặt trời thiêu đốt. Hắn vội lay thân thể thằng bé, gọi như cầu cứu, như van xin một điều kỳ diệu:
- Tỉnh dậy! Tỉnh nhanh, thằng ngu này! Tỉnh mau!
Đáp lại hắn, đôi mắt Oa Lạc thoáng động. Thằng nhóc từ từ tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của tên tóc đỏ, nó mỉm cười yếu ớt:
- Ồ, tóc đỏ? Ông anh tóc đỏ...
- Mày sống rồi! - Vô Phong cười lớn. - Mày sống rồi! Tổ sư Vạn Thế! Có ai không? Giúp tôi với! Đại thánh sứ, đại thánh sứ, giúp tôi với!
Phía xa, đại thánh sứ không đáp lại, chỉ im lặng đứng nhìn. Vô Phong bế thằng bé trên tay, chạy ào ào giữa hàng cột trụ. Nhưng càng chạy, đôi tay hắn càng nhẹ bẫng. Thân thể Oa Lạc đang tan rã thành tro tàn: đôi chân, bụng, cánh tay... chúng đang tan rã. Đến khi tên tóc đỏ nhận ra sự tình, Oa Lạc chỉ còn lại nửa thân người. Gương mặt thằng bé nứt rạn vô số đường chân chim. Ánh mặt trời ngoài kia thật đẹp đẽ nhưng là mừng vì nó đã chết, mừng vì giấc mơ của nó đã lụi tàn. Những mảnh thân thể cuối cùng Oa Lạc tan rã, thằng bé bật cười:
- Cảm ơn vì đã cứu tôi ở tháp xay gió. Cảm ơn tóc đỏ. Tôi được sống không phải để chết, mà được sống để sống cho trọn vẹn. Cảm ơn... tạm biệt tóc đỏ...
Gương mặt Oa Lạc vỡ nát thành tro tàn. Chúng tan biến trong tay Vô Phong. Con quạ đã chết. Con quạ đã bị thiêu cháy. Tên tóc đỏ bất động. Con đường phía trước hắn bỗng nhiên xa vời. Còn Oa Lạc, hắn còn thấy một kẻ giống mình. Mất thằng bé, hắn bỗng nhận ra xung quanh tối đen, không có một ai chung lối.
Đại thánh sứ Tây Minh bước tới, chìa ra bao thuốc mời Vô Phong một điếu. Tên tóc đỏ lắc đầu. Ngài đại thánh sứ châm lửa rít một hơi dài:
- Thằng bé không qua được. Khụ! - Tây Minh ho sặc khói. - Nhưng dũng cảm. Thật sự dũng cảm! Không mấy ai được như nó. Ta từng chứng kiến nhiều lễ thanh tẩy, nhiều kẻ bước lên đó đã vãi hết ra quần làm cả thánh đường khai mù.
Vô Phong bật cười. Đại thánh sứ cười mỉm, tiếp tục:
- Cậu muốn biết tại sao thằng nhóc đó lại như vậy không? Sự cứng đầu của nó, cách nó sống, mọi thứ! Hẳn cậu muốn biết?!
Vô Phong gật đầu. Hắn không nghĩ sẽ tìm được câu trả lời ở người đã chết theo cách này. Ở Thần Sấm, Oa Lạc không tin tưởng bất cứ ai trừ đại thánh sứ. Ông là người duy nhất mà thằng nhóc có thể nói ra tất cả. Oa Lạc không cứng đầu như Vô Phong tưởng. Giống hắn, nó cũng biết sợ con đường tăm tối phía trước.
*
* *
“Đại thánh sứ, ngài có thể nghe tôi kể không. Ngày mai là lễ thanh tẩy, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nếu được, ừm... ngài có thể nghe tôi tâm sự không? Chỉ một chút thôi!
Cha tôi là một thằng khốn. Ừm… hơi khó nghe. Ít nhất là tôi đã nghĩ như thế.
Dòng họ của tôi có truyền thống pháp sư, có chút tiếng tăm. Con cái trong gia đình sinh ra sẽ gánh vác trách nhiệm truyền thống ấy đến cuối đời. Cha tôi là con trai duy nhất và tiếp tục sự nghiệp từ ông nội. Ông ấy… ừm, khá giỏi. Tôi muốn học hỏi cha.
Nhưng cha không dạy tôi. Ông ấy đưa tôi đến trường học như những đứa trẻ bình thường. Và như bao cha mẹ khác, ông ấy kỳ vọng tôi học tập tốt, ông ấy thậm chí muốn tôi trở thành nhà sáng chế khoa học. Những người cha luôn thích đứa con trai theo nghiệp mình nhưng cha tôi thật kỳ lạ, đúng không?
Nghề pháp sư đối với tôi rất thú vị, nó sáng tạo không ngừng, phát triển không ngừng. Tuyệt vời hơn nữa, tôi có thể tìm thú vui qua những truyền thuyết cổ xưa. Tôi bỏ bê trường học trong những năm đầu tiên. Lúc ấy tôi bao tuổi nhỉ? Không nhớ nữa, nhưng chắc là cứng đầu hơn giờ rất nhiều! Và cha đánh tôi rất nhiều, đánh bằng bất cứ thứ gì vớ được. Tôi ngày càng lỳ đòn, sự tôn trọng người cha dần vơi bớt.
Như một sự bất lực, ông ấy chuyển sang đánh mẹ tôi.
Mẹ tôi rất đẹp, như phụ nữ Vinh Môn, mái tóc bà luôn rực rỡ như dải ngân hà khi các mặt trăng xuất hiện. Cha tôi thường tóm mái tóc bà rồi đánh, hoặc cắt, hoặc đốt. Bà luôn kêu thét sau cánh cửa đóng kín. Không thể chịu nổi, tôi chấp nhận đi học như cha mong muốn. Tôi học một cách chống đối để mẹ được yên thân. Thực tình, học tập không tệ như tôi nghĩ. Cũng rất nhiều kiến thức, rất nhiều điều đáng khám phá. Tôi học chăm chỉ. Nhưng tôi nhận ra mọi việc mình làm đều xoay quanh chữ “pháp sư”. Tôi chăm chỉ học tập chỉ vì nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho một pháp sư.
Cha rất hài lòng, gia đình trở lại bình thường. Thi thoảng tôi lén xem các tài liệu pháp sư, cha bắt gặp và đánh tôi. Sau cùng ông ấy đánh mẹ, tôi bị khuất phục, gia đình lại êm ấm như trước. Tôi dần xa rời những phép thuật, những giấc mộng cổ xưa. Nhưng tôi cảm giác phần người nào đó bên trong tôi đã chết.
Tai nạn xảy ra, tôi tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê. Người ta tổ chức lễ tang hộ, tôi khóc rất nhiều, nhưng vì mẹ chứ không phải cha. Tôi không dành nước mắt cho ông ấy. Trở thành trẻ mồ côi, tôi về nhà thu dọn đồ đạc và phát hiện nhật ký của cha trong ngăn bàn. Tôi đã đọc hết.
Cha yêu thích khoa học. Từ nhỏ ông ấy đã luôn muốn trở thành thợ rèn kiếm và một ngày nào đó phục vụ họ Hỏa nước Phi Thiên. Nhưng vì sợ ông nội, cha luôn hoàn thành nghĩa vụ của một pháp sư. Sau ngày ông nội mất, cha vẫn tiếp tục làm pháp sư. Ông ấy đã có thể tìm một chân trời mới, nhưng cuối cùng không dám rũ bỏ. Cha trở thành pháp sư rồi thừa kế gia sản dòng họ, một lựa chọn an toàn và khôn ngoan. Khi tôi ra đời, ông ấy tìm mọi cách để tôi sống với giấc mơ dang dở xưa kia, sống với giấc mơ mà ông ấy đã hèn nhát quay lưng lại. Và càng ngày cha càng căm ghét vị trí pháp sư. Cha mong tôi thành công để thấy giấc mơ dang dở xưa kia thành hiện thực. Cha căm hận quyết định của mình, căm hận cả dòng họ, cả người cha của ông ấy. Sau khi đọc hết nhật ký, tôi hiểu cha mình không phải thằng khốn. Ông là kẻ đáng thương. Và cũng sau lần đọc nhật ký, tôi từ chối vào cô nhi viện.
Ngài có thể hiểu tôi không, đại thánh sứ? Có thể hiểu tôi một chút không?
Giấc mơ hộ vệ thánh sứ thực không tưởng. Tôi biết. Nhưng tôi sẽ còn tệ hại hơn nếu không theo đuổi nó. Mất nó, tôi chẳng còn gì cả. Tôi sẽ luôn giữ lấy trái tim khờ dại.
Tôi không muốn như cha…
…sống quá khôn ngoan, rồi cuối cùng căm ghét chính mình."
*
* *
Nghe hết câu chuyện, Vô Phong ngẩn người hồi lâu. Hắn hỏi đại thánh sứ:
- Tại sao ngài kể cho tôi?
- Vì ở thánh đường này, chỉ duy nhất cậu khờ dại. - Tây Minh trả lời. - Chẳng ai mong cổ tích cho quạ, trừ cậu.
- Vậy có cổ tích cho quạ không, đại thánh sứ?
Tây Minh nhún vai:
- Ta không biết, vì quạ không nói chuyện với con người.
Tên tóc đỏ nhìn xuống tay mình. Bàn tay hắn còn lưu lại những mảnh tro tàn cuối cùng của Oa Lạc. Chúng đen đúa nhỏ nhoi, đối lập hoàn toàn với thế giới rực rỡ bên ngoài Thánh Vực. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Vô Phong chợt đỏ ngầu. Thế giới này không có cổ tích cho quạ, chuyện cổ tích không có chỗ cho màu đen của quạ.
Quạ đi rồi.
2 Bình luận