• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Cuộc Trốn Thoát Của Đứa Trẻ

Chương 46

0 Bình luận - Độ dài: 1,933 từ - Cập nhật:

Lại nữa! Lại nữa!

[Dea, làm xuất hiện nguyệt thực!]

K, với ánh mắt sáng lên như một nhà ghi chép lịch sử, hối hả di chuyển cây bút.

Những dòng chữ được khắc mạnh đến nỗi để lại dấu hằn trên trang giấy phía sau, nối tiếp những thông tin trước đó mà anh đã ghi lại.

Rồi bỗng nhiên, K chớp mắt.

Chần chừ một chút, đôi tay cầm bút của cậu bắt đầu dần mất đi lực.

… Rõ ràng có điều gì đó không ổn.

K từ nhỏ đã là một tín đồ trung thành thường xuyên lui tới điện thờ cùng em trai.

Từ các lễ hội đầu năm, những buổi kỷ niệm, cho đến các nghi thức ban phước bốn mùa, K chưa từng bỏ lỡ một dịp nào khi thánh nhân xuất hiện trước công chúng.

Nhờ vậy, cậu từng vài lần nhìn thấy thánh nhân từ xa.

Ngài thánh luôn tỏa ra sự bình thản và thanh tao, toát lên một phong thái được trau chuốt kỹ lưỡng.

Trước sự ngưỡng mộ của đám đông, ngài không bao giờ cười tùy tiện hay cau có. Lời nói và hành động của ngài luôn giản dị, vừa đủ, không quá thừa hay thiếu.

Ngài luôn là hiện thân chính xác của hình ảnh mà mọi người mong đợi từ một vị thánh.

“Thật nực cười… Dalruh, cậu phát điên rồi à?”

“Anh Dalruh, cách anh nhìn mọi người hiện tại như thể nói lên rằng tất cả đã điên vì đến sớm một giờ, phải không?”

Chắc chắn là khác hẳn so với hình ảnh K từng biết về ngài.

Nhưng không vì thế mà K nghĩ những hình ảnh trước đây của ngài là giả tạo.

Khoảnh khắc ngài lặng lẽ chữa lành vết thương cho em trai K khi cậu bé vấp ngã trong đám đông, rồi mỉm cười nhẹ nhàng như muốn bảo giữ bí mật, chính là hình ảnh minh chứng cho tình yêu của một thánh nhân đối với tạo vật của thần linh.

Ngài thánh, Dalruh, với giọng điệu chậm rãi, đang cố thuyết phục những người bạn của mình.

“Nhưng các cậu à, ai nhìn vào cũng biết vấn đề là nguyệt thực mà.”

“Ừ, nhưng… đâu ai thật sự muốn cậu làm nguyệt thực thật đâu.”

“Thật ra không phải nguyệt thực thật. Không phải nên tôi không cảm thấy tội lỗi khi làm đâu.”

Điều đó đúng.

Thứ mà Dalruh che khuất không phải là mặt trăng thật sự, và bóng tối nuốt chửng mặt trăng kia cũng không phải do trái đất, mà chỉ là những đám mây giả.

“… Ồ, quả nhiên là Dalruh.”

Trong bóng tối, những tiếng cười của lũ trẻ vang lên không ngớt.

Đã lâu rồi Dalruh mới cười thành tiếng.

K đặt cây bút và cuốn sổ xuống.

Vị thánh đang cười vui vẻ một cách thoải mái sau cánh cửa kia, vừa điềm tĩnh nhưng lại tràn đầy sức sống, vừa thanh tao nhưng cũng thật tự do.

Những chàng trai trẻ tụ tập lại, phát hiện ra một ánh sáng mờ nhạt từng bị che khuất bởi ánh trăng.

Góc giường phía dưới đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Dalruh lần mò đến đó và tìm thấy một rãnh nhỏ.

Khi cậu nói rằng đã tìm được và đẩy nó ra, Bamper nhờ đến một tinh linh tạo ra một ngọn lửa nhỏ lơ lửng trong không trung.

Trên gương mặt của từng chàng trai đều nở nụ cười.

“….”

K nghĩ rằng có lẽ thứ họ đang làm không phải là một buổi huấn luyện, mà thật sự chỉ là một trò chơi.

Giờ nghĩ như vậy cũng không còn thấy lạ nữa.

Các chàng trai, những người đã sống dưới áp lực của kỳ vọng về một thánh nhân, hay một người giống như thánh nhân, việc họ tụ tập lại để không bỏ lỡ niềm vui này, kỳ thực, chẳng có gì lạ lùng.

K siết chặt nắm tay mình.

Cậu không nhận ra mình đang mang cùng biểu cảm với tiểu thư Rudeliz.

Tiểu thư Rudeliz khẽ cổ vũ.

“Chỉ một chút nữa thôi…! Có thể làm được mà. Hãy cố lên!”

Soạt—

Khi sân khấu thay đổi, những chàng trai trong hội trường một lần nữa bật cười như những người ở độ tuổi của họ vẫn hay làm.

Cơn gió mát mặn mà từ xa cuốn tới, dang rộng vòng tay, ôm lấy các chàng trai thật chặt trước khi lướt qua.

Họ đang đứng trên boong của một con tàu lớn.

Trước mắt họ, một bầu trời và đại dương xanh thẳm trải dài, ánh lên những làn sóng tựa những viên ngọc quý.

Còn lại 6 phút.

Vẫn còn 2 giai đoạn chưa hoàn thành.

***

Hoàng cung Orelot.

Trong phòng làm việc của Hoàng đế, ánh nắng xuân nhẹ nhàng chiếu rọi khắp không gian.

Người cha vĩ đại của nhân dân Orelot, Hoàng đế Benburo Aqualos Orelot, đang chăm chú đọc một lá thư vừa được gửi đến. Đôi môi của ông khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng.

“Con trai ta dạo này làm ta mệt mỏi thật.”

Đôi mắt ngọc lục bảo của Hoàng đế ánh lên vẻ không hài lòng. Hoàng hậu Onjamery vẫn không ngẩng đầu lên khỏi chiếc khăn đan, chậm rãi nói:

“Bệ hạ, xin đừng có ý định nói gì với Bamper. Dù là con trai thần thiếp, nhưng từ lâu thiếp đã nghĩ sống như thế mà không thấy mệt thì cũng là chuyện lạ. Bây giờ thế này cũng tốt.”

Trước lời nói ấy, Benburo không giấu được vẻ mặt hơi khó xử. Ông nhanh chóng gấp lá thư lại thật gọn gàng, rồi đốt nó trong lò sưởi, đồng thời nở một nụ cười hiền từ.

“Hoàng hậu vẫn chưa hiểu ta sao? Ta luôn có cùng suy nghĩ với nàng. Kỳ nghỉ tại Lepitelips cũng sắp kết thúc, nhưng nó cứ ở lỳ trong thành làm việc, ta cũng lo lắng lắm chứ.”

“Ai chẳng thấy bệ hạ không vui vì công việc của mình tăng thêm.”

“...Không phải thế.”

Ngồi bên cạnh, Hoàng phi Renepia đang hướng dẫn Onjamery kỹ thuật đan len truyền thống của Loxidran, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm và chậm rãi nói:

“Thật sự rất biết ơn Bá tước Rudeliz vì đã trở thành người bạn tốt của cả Thái tử và Hoàng tử.”

Khi nghe đến cái tên Rudeliz, Benburo chống tay lên cằm, mắt nhìn xuống, tỏ vẻ suy nghĩ. Dù vẻ ngoài không có chút lúng túng nào, nhưng cả hai người phụ nữ thân thiết với ông – vợ và người bạn lâu năm– đều hiểu rõ Hoàng đế đang muốn né tránh chủ đề này.

Onjamery tiếp lời Renepia, như muốn củng cố thêm ý tứ của bà:

“Bá tước có lẽ đã cảm thấy thiệt thòi rất nhiều từ phía chúng ta, vậy mà vẫn không hề tỏ thái độ gì. Giá mà ngài ấy không từ chối những phần thưởng được trao, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Hoặc cũng có thể, chúng ta chưa hiểu đúng nguyện vọng của ngài ấy, cứ tặng những thứ ngài không cần.”

“……”

“Đúng không, bệ hạ?”

“Có lẽ là thế.”

“Sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể trao cho ngài ấy thứ gì đó mà ngài thực sự mong muốn.”

Đôi mắt của Benburo chợt trở nên vô hồn.

Trước khi Onjamery kịp nhắc đến cụm từ “báo cáo từ Hoàng cung,” ông đã nhanh chóng đổi chủ đề.

Hoàng đế Benburo hướng ánh nhìn về phía Renepia, người đang lặng lẽ nhìn xuống tách trà của mình, và lên tiếng:

“Hoàng phi, gần đây Solte thường xuyên rời khỏi hoàng cung. Có lý do gì đặc biệt không?”

Renepia, vốn dĩ luôn giữ được vẻ điềm tĩnh, lần này bất giác để lộ chút bối rối, khiến chiếc tách trà khẽ kêu lạch cạch.

“Chỉ là... thần thiếp có vài việc cần cậu ấy làm.”

“Hoàng phi Renepia, việc liên tục điều vệ sĩ riêng của mình rời đi như thế không phải là điều nên làm.”

Onjamery cũng đồng tình:

“Đúng vậy, Renepia. Gần đây sức khỏe cô không tốt, càng cần giữ những người có thể hỗ trợ ở bên cạnh mình.”

“...Thần thiếp sẽ làm theo lời khuyên của hai người.”

Onjamery nhìn Renepia một thoáng rồi hỏi:

“Cô vẫn sẽ tham gia lễ diễu hành chứ?”

Renepia gật đầu:

“Có lẽ Bá tước Rudeliz vẫn còn nhiều điều chưa quen với vai trò mới, vì đây là lần đầu ngài ấy tham gia lễ diễu hành. Tuy không giúp được nhiều, nhưng nếu thần thiếp ở bên cạnh hướng dẫn, có lẽ buổi lễ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.”

Benburo và Onjamery trao nhau ánh nhìn đầy ẩn ý, ngầm đồng tình chấm dứt câu chuyện tại đây.

Việc Renepia tận tụy với Bá tước Rudeliz không phải là điều mới mẻ. Ai trong hoàng cung cũng đều biết rõ mối quan hệ này. Mỗi lần gặp Bá tước, Renepia đều quen miệng bảo rằng chỉ cần ngài nói ra, bất cứ điều gì bà có thể làm, bà đều sẵn lòng giúp.

Dù đã cẩn thận yêu cầu các thị nữ giữ kín, nhưng câu chuyện này cũng không thể giấu mãi.

Và điều đó cũng dễ hiểu.

Vandahen Orelot – người con trai thứ hai của Onjamery – chính là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt đối với Hoàng phi Renepia.

“…Nếu nàng muốn thế, cứ làm theo ý mình. Nhưng hãy nhớ chăm sóc sức khỏe.”

Benburo, với vẻ mặt mệt mỏi, cầm lấy một lá thư mới vừa được đưa đến, ánh mắt lại trĩu nặng suy tư.

"Con trai à, đi chơi thì được, nhưng nếu các con tụ tập thì làm ơn đừng để lộ quá nhiều... Con có biết cứ 5 phút một lần phải nhận báo cáo tình hình đại lục thì phiền phức thế nào không?"

***

Cái gì đây? Mọi người đang làm gì vậy?

Tôi nhìn quanh màn hình đang chia thành nhiều khung nhỏ. Nhóm bạn của Meiches vẫn đang tụ tập thành vòng tròn, thì thầm to nhỏ với nhau mà không có động tĩnh nào rõ ràng.

Chỉ có tôi là cuống cuồng cả lên. Mấy người đó không biết bây giờ không phải lúc để đứng đó như vậy sao?!

Tôi lưỡng lự giữa việc cầm lấy micro thúc giục họ hay để yên, sợ rằng sẽ vô tình phá hỏng sự tập trung của họ.

Cần câu cá. Mỏ neo. Vỏ ốc biển. Kính viễn vọng. Vợt bắt cá. Xô nước. Dây thừng. La bàn tiên cá…

Nhóm bạn của Meiches lục lọi khắp con thuyền, vơ vét bất kỳ món đồ nào có vẻ hữu dụng.

Hầu hết đều vô ích, nhưng "vỏ ốc biển" và "la bàn tiên cá" lại là hai món đồ cần thiết để giải đáp theo cách thông thường.

Họ không chỉ kích hoạt được la bàn tiên cá, mà còn tìm thấy mảnh giấy gợi ý giấu trong vỏ ốc biển. Thế nhưng…

[Hãy làm theo điệu nhảy của tiên cá, con đường sẽ mở ra.]

Mảnh giấy gợi ý nằm dưới la bàn, bay phấp phới trong gió.

Vù—vù—

La bàn bị vứt lăn lóc trên sàn, nhưng vẫn liên tục chỉ về một hướng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận